❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đấy. Anh ấy không tới. Không phải hôm nay. Không bao giờ. Thật là phí thời gian và công sức. Hau đang rửa bát sau khi ăn xong bữa tối, nhìn chằm chằm vào hư vô khi rửa đi rửa lại một cái bát. Dù nụ cười nở trên môi nhưng Hau lại chẳng hề vui chút nào. Điều đó quá tốt để có thể trở thành sự thật phải không? Tất nhiên Gladion sẽ không chạy tới và ngã vào vòng tay cậu. Cậu và anh sẽ không hôn nhau và sẽ không bắt đầu hẹn hò ngay lúc đó. Dĩ nhiên là không. Cậu cũng không thực sự mong đợi điều đó.

Vậy tại sao cậu  lại bận tâm? Có lẽ cậu đã bắt đầu trở nên hơi thảm hại, không thể làm gì được với người trong mộng ngu ngốc của mình. Cậu chỉ cần bước tiếp, cố gắng quên đi những cảm xúc của mình khi chúng sẽ lắng dịu theo năm tháng. Tuy nhiên, hiện tại cậu thực sự cần đi dạo. Rất nhanh, Hau đã rửa xong bát đĩa và nói với Hala rằng cậu sẽ ra ngoài một lát rồi đóng cửa lại.

Ngay lập tức, cậu có thể cảm nhận được không khí buổi tối êm dịu và dễ chịu ôm lấy mình và hít một hơi thật sâu – không khí có vị của đại dương, của mùa hè, của tự do. Hau không bao giờ thích ở trong nhà quá lâu, cậu dễ có cảm giác bị mắc kẹt giữa bốn bức tường. Hau được sinh ra để khám phá thế giới, ở ngay dưới bầu trời được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời và ánh nhìn của mặt trăng. Không sao đâu – cậu ấy chỉ cần cố gắng làm bạn với Gladion và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gladion sẽ yêu một người khác và cuối cùng thì anh ấy cũng vậy. Dù sao thì tình cảm tuổi teen cũng không kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, tiếng bước chân. Đang chạy. Hau quay lại nhìn người mà mình đã nghĩ đến từng ngày, từng giờ, từng phút. Có rất nhiều điều cậu cảm thấy khi nhìn Gladion, người đang thở dốc trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì. Rất nhiều thứ. Nhưng trên hết, anh ấy khá tức giận với cậu.

“Vậy ra cậu ở đây” anh ấy nói, khoanh tay sau đầu một cách bất cẩn. Vâng, đó là lúc đó. Bây giờ…dù sao thì anh cũng phải thú nhận, ngay cả sau khi quyết định sẽ kiềm chế việc đó. Đồ Emo ngốc nghếch.

Gladion không nói gì mà đưa cậu xem chiếc Malasada hình trái tim (mông). Hau không muốn thừa nhận, nhưng cậu khá đau lòng khi món quà của mình lại bị ném trả như vậy.

“Cậu còn chưa từng nếm thử cái bánh của mình phải không?”

Giọng anh có vẻ tức giận hơn là buồn, nhưng điều đó tốt. Chàng trai kia nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt phức tạp mà Hau không thể đọc được. Thế là cậu chờ đợi. Và chờ đợi. Cho đến khi Gladion lên tiếng.

“Sao cậu lại gửi cho tôi một chiếc malasada hình mông?”

Vẻ mặt cau mày giận dữ bối rối của cậu thiếu niên lớn tuổi trông gần như dễ thương đến mức không để ý đến và trong một giây, Hau không biết nên hét vào mặt hay cười nhạo anh. Hoặc cả hai. Hoặc chỉ khóc.

Thay vào đó, cậu chỉ thở dài, nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ rồi quay mặt về phía Gladion. “Gladion. Đó không phải là mông. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết em nấu ăn tệ đến mức nào.”

“Không phải hả?”

“Không”

“Thế nó là cái gì?”

“Sao anh không tự tìm hiểu xem?”

Hau có thể cảm thấy một nụ cười nhếch mép trên môi mình. Thành thật mà nói, cậu chẳng thể nói được. Việc cậu đang lo lắng tột độ đang khiến xu hướng trêu chọc chàng trai kia của cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết và điều đó không hề thuận tiện.

“Tôi thực sự không biết”

Gladion gầm gừ. Hau có thể nhận thấy anh cũng đang lo lắng, bởi vì tay phải của anh đã hơi di chuyển về phía mặt, dấu vết của “cơn co giật” mà cậu thiếu niên đã có kể từ khi Hau biết anh.

“Anh nếm thử xem. Em tốn rất nhiều công sức vào nó đấy. Em sẽ buồn lắm nếu anh không thử một ít mà ném nó vào thùng rác.”

“Được thôi. Nếu cậu cho tôi biết cái ý nghĩa chết tiệt của chiếc Malasada này.”

“Bình tĩnh nào, anh đừng có văng tục nữa.”

Dùng tay xé một miếng bánh rồi cho miệng. Chết thật, chẳng hiểu sao cậu lại thấy anh đáng yêu hơn bình thường. Cậu đoán cậu sẽ khó mà quên cái thứ tình cảm dành cho anh đấy. Vâng, tất nhiên rồi, cậu đã phải chịu đựng nó khoảng bốn năm nay rồi.

Hau chăm chú nhìn anh cắn hết miếng này đến miếng khác, thấy vẻ mặt anh càng lúc càng thả lỏng cho đến khi Gladion nuốt khan và nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vị không tệ”

Đó chỉ là vài lời nói thôi nhưng đã thắp lên ngọn lửa trong lòng Hau, khiến nụ cười của Hậu càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Em cho socola vào à?”

“Ừ, tất nhiên rồi,” Hau trả lời. “Hôm nay là Valentine mà.”

Gladion im lặng, hai má hơi đỏ lên khiến Hau tự hỏi liệu mình có đoán ra được không. Vâng, không còn đường quay lại nữa. Anh cần phải thú nhận ngay tại đó, ngay bây giờ. Và Hau chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hơn thế trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình. Tay cậu hơi run và mồ hôi đổ trên trán, nhưng cậu vẫn tiến về phía trước vài bước cho đến khi đối mặt với Gladion. Cậu rất vui khi nhận ra mình đã cao hơn anh một chút.

“Được, giờ nói cho tôi biết điều cậu muốn nói là gì?”

Hau lúng túng gãi gãi đầu. Gladion đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt xanh lục mãnh liệt đó và cậu…thực sự có chút sợ hãi. Anh ấy sẽ nói gì? Anh ấy sẽ làm gì? Liệu anh ấy có ghét cậu ấy không? Liệu anh ấy có chán ghét không? Liệu anh ấy có rời đi ngay lập tức không? Liệu anh ấy có ngừng làm bạn với cậu không?

Tuy nhiên, lo lắng chẳng giải quyết được  vấn đề gì. Cậu phải nói ra những lời đó và phải đối mặt với hậu quả. Chẳng phải đó là mục đích của việc cậu làm malasada hình trái tim - không phải hình mông cho anh ấy sao?

“Gladion…” Cậu buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Em  yêu em. Được vài năm rồi. Em không biết phải nói với anh như thế nào, nên….” Cậu mỉm cười lo lắng, lại khoanh tay sau đầu.

Tiếng Pokémon hoang dã ven đó vẫn cứ kêu. Cậu và anh thì chẳng có phản ứng gì. Gladion chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chớp mắt, không có biểu cảm gì rõ ràng và im lặng như màn đêm. Nó khiến tim Hau đập như điên vì chờ đợi, cậu tự hỏi liệu anh ấy có nghe được nhịp tim của mình như thế không.

“Cậu….thật à?” Cuối cùng cũng có vài lời nói ra, và cậu phải quan sát thật kỹ biểu cảm của Gladion mới hiểu được. Nó… hơi buồn một chút, nhưng không hẳn. Đau… nhưng cũng không thực sự như vậy. Gladion nghịch tóc, không nhìn vào mắt anh, chợt hiểu ra. Gladion sợ phải tin anh ta.

Không kịp suy nghĩ, Hau đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh và nhẹ nhàng vuốt má anh. Cho đến khi Gladion sẵn sàng nhìn cậu. Khi cậu làm vậy, trong mắt anh chỉ có sự thành thật và bình yên. Không có sự hỗn loạn, không có hoảng loạn, không có mất tinh thần.

“Tôi nghĩ tôi cũng yêu cậu”

Và đó những gì mà Hau muốn nghe. Cả hai vồ lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn cạnh bờ biển và dưới ánh trăng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro