Phần 1: Nam Thần - Cuộc sống địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lớp 8α - Trường Trung học Nagasaki - Nhật Bản )

Chào các bạn, chào các bạn đến với Nanasaki, và nơi tôi gọi là địa ngục trần gian của Naga này. Tôi là Desuke và biệt danh của tôi ở lớp này là...

- Nam thần!!! - có một giọng nói vang toáng lên - Cậu lại có thêm thư này!

Đó, là " nam thần ", chắc mọi người cũng tự đoán được " Nam thần " là biệt hiệu như thế nào rồi nhỉ? Dành cho những người...đẹp trai... Tôi....ừ thì cứ công nhận hồi trước tôi cũng giống các cậu đi, rất thích biệt danh đấy ( vì nó tôn vinh tôi mà ). Nhưng có cái bánh ngon nào mà ăn đi ăn lại không ngấy không? Chắc là không... Tôi dần dần chán nó và quả thật...ngấy hẳn. Nhưng cũng vì thế, số bạn bè của tôi là đực chỉ có 2, còn số bạn bè khác giới á, tôi không dám nói đâu, nói các bạn cũng lơ tôi mất... Vừa nãy là Kuro, đó là một trong hai thằng bạn đực rựa của tôi, chẳng qua là nó không thích gái trong trường cho lắm nên nó mới làm bạn với tôi thôi... Haizz, mà cũng tại biệt danh đó, tôi thấy khoảng cách của tôi và cô ấy ngày càng xa...

- Nam thần, sao trông cậu mệt mỏi thế? Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?

Đó là Sani, ừ thì đúng ra tên cô ấy là Sunny nhưng do đọc tiếng anh khó quá nên tôi đã thử đổi sang tiếng nhật cho dễ đọc thôi

- Không cần đâu Sani à... Tớ ổn... - Tôi chợt ngó sang một chỗ ngồi quen thuộc - Hôm nay Sako không đi học à? Bạn trai cậu ý...

- Thôi đi Nam thần ạ, đâu phải cậu nhìn ra Sako đâu, cậu đang nhìn tình địch của tớ đấy chứ - Sani lườm mắt - Con bé Nami đó...

Sako và Nami đều là bạn của tôi, hồi trước Sako từng một lần ngỏ lời với Nami, nhưng bây giờ, sau khi Sani chuyển đến, cặp Sako-Sani đã lấy đi cặp Sako-Nami. Và còn đau lòng hơn nữa, Nami và Sani là hai chị em họ...

- Onee chan - Nami chạy đến, vui vẻ - Chào Nam thần, đừng hòng cưa Onee chan, chị ấy là của Sako rồi.

Tôi chợt nhận ra gì đó... Cô ấy đang bước vào, đang bước vào...

- Mày nhìn gì con Yami lớp 8β đấy? – Thằng Sako từ đằng sau từ lúc nào dí sát tai Desuke – Mày    " t-h-í-c-h " nó à?

- Hả? – Desuke quay lại – Sao... Mày nói gì thế?... Tao không hiểu...

- Chà chà, vậy là Nami có tình địch rồi... - Sako lắc vai – Mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp khi ai đó hỏi, từ chối trả lời câu hỏi, giống y hệt kiểu yêu một người mà không dám nói

- Thôi, tha tôi đi ông - Desuke cười trừ - Mà chuyện Nami thích ta là như nào đấy?

- À, hôm nọ nó có nhắn tin với tôi một lúc, và có lẽ chỉ xoay quanh chuyện " Nam thần này...", " Nam thần nọ...", hay " Nam thần bị thế này...", " Nam thần thích..." nhưng chốt lại một câu " Tớ...thích...Desuke "

- Nami à? - Desuke đang nghĩ ngợi, chợt chuông báo reo lên...

Nami là một cô gái xinh xắn với mái tóc dài màu xanh lá cây nhạt buộc hai bên. Chúng tôi cũng thường xuyên đi chơi với nhau - chỉ hai đứa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Nami có thích tôi không. Có lần hai đứa ra Kasube, Nami đã ôm tôi ( vô tình thôi ) ở ngay trước đường ray. Sau hôm đó, Nami mặt cứ đỏ ửng lên khi nhìn tôi...

- Desuke! - Cô giáo nói - Ngồi học mà đầu óc cứ để đâu thế hả?

- Asemi-sensei - Desuke lúng túng - E...em...đâu dám thế

- Được rồi - Asemi-sensei cười hóm hỉnh - Đây là chữ gì?

 Tsuki:  Mặt trăng


- Tsuki...suki - Desuke gãi đầu - Là mặt trăng ạ?

- Và cô đã dạy các em, trong tiếng Nhật nói, chữ Tsuki hay nhầm với từ nào?

- Suki: thích ạ! - cả lớp đồng thanh

- Cái này trong Koe no Katachi có rồi mà - Có vài tiếng xôn xao

- Cô có ý gì nhỉ?

- Hay là...

- Trật tự, cả lớp - Asemi-sensei đập tay xuống bàn - Tại sao ư? Tại vì trong những ngày gần đây, cô liên tục nhặt được những bức thư thế này * lấy trong túi xách 1 tờ giấy nhàu nát * Nam thần, anh là nguồn sống của đời em, bọn mình kekkon đi anh...

Cả lớp bụp miệng cười

- Trật tự - Cô giáo nhìn xuống khuôn mặt đỏ như gấc chín của Desuke - Em quả là đa tình đấy Desuke, em sẽ là người trực nhật của tuần này

Tiếng chuông reo...

 Ngay lập tức, bộ 5 tập hợp ở chỗ bàn của Nam thần Desuke

 - Sao cô nhận được mấy thứ đó nhỉ? - Desuke thở dài - Rõ ràng là tớ vứt đi rồi mà

 - Thôi nào, tại ông không may thôi... Có ai muốn thế đâu - Kuro nói - ...Hay là tại ai đó khác  

  - Không sao đâu - Nami khẽ ngồi xuống bên cạnh - Hôm nay để tớ trực nhật dùm cho. Làm cùng nhau cho vui... à nhầm... xong sớm * đỏ mặt * 

" Nami..." - Desuke nghĩ " Nếu đúng như Sako nói... Nami thích mình ư? "

 Và giờ học trôi qua thật nhanh

 - Các em có thể ra về... - Asemi-sensei nhìn về phía Desuke - Còn em, Desuke... em nên nhớ công việc của mình đấy * bước ra khỏi cửa * 

Nếu chỉ có vậy thì buổi chiều hôm đó đã trôi qua lâu rồi... Nhưng, một buổi chiều yên bình chỉ có nếu không xuất hiện...  

  - A, Quỷ đói - Một giọng nói cất lên từ sau cánh cửa - Giờ này vẫn chưa về à?

 " Quỷ đói? " " Nghe giọng này quen quen "

 - Ai vậy? - Desuke hướng ra ngoài cửa - Chúng ta có quen nhau không?

 - Quả nhiên, " quỷ đói " vẫn là biệt danh phù hợp với cậu nhất, hơn cái tên " nam thần " ngớ ngẩn kia - Một bàn tay hiện ra qua bóng chiều tà - Tôi là Nana, bạn học cùng cấp I với cậu đấy! * bàn tay kia thu lại * Có lẽ giờ tôi không nên để lộ mặt... chào Quỷ đói, tôi đi

 - Ơ... cái gì? Nana-san...? Đợi đã! - Desuke đặt vội cuốn sách lên bàn - Đừng đi vội  

Nhưng một đường tóc màu xanh lá cây nhạt đã chặn lại cậu... 

- Sao thế, Desuke? Cậu trông có vẻ vội vã lắm à? - Nami hỏi

 - Nami... tránh ra nào... tớ phải gặp được cô ấy - Desuke đẩy nhẹ Nami sang một bên - Nana-san, đợi với..

 " Nana-san? " Nami phịu mặt, nghĩ " Lại một cô gái nữa... " 

Ông trời chỉ ban cho tôi vẻ đẹp, chứ không ban cho tôi sức khỏe. Vậy mà, không ngờ rằng, tôi đã dần bắt kịp Nana-san... Mái tóc vàng của cô ấy kết hợp với ánh nắng chiếu qua khiến nó dần trở nhành màu hung đỏ 

- Nana-san! Đứng lại! - Desuke gọi lớn - Sao cô lại bỏ chạy...

 - Này Quỷ đói, đừng có đuổi theo tôi nữa - Nana-san không ngoảnh mặt lại phía sau nói tiếp - Cậu còn muốn gì ở tôi nữa 

- Tôi cầm biết... tôi muốn nhớ... - Desuke với tay ra phía Nana

  Cả Desuke và Nana ngã chúi xuống nền nhà. Desuke mở mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên hoặc có lẽ là duy nhất nhìn một người con gái rõ đến vậy. Mái tóc vàng nhạt xõa xuống, che mất một bên mắt của Nana, khuôn mặt trắng trẻo, đầy đặn. Ánh mắt màu xanh lam nhìn Desuke chăm chú không kém. Nhưng cho dù bị che kín mất một bên, Desuke vẫn nhìn thấy vết sẹo dài từ lông mày bên trái ngang đến tận khóe miệng 

- Tránh ra - Nana xô Desuke ngã ngửa ra phía sau - Cậu nhìn gì vậy hả? Cậu bị sao vậy Quỷ đói? Nó hả dạ cậu hả? Muốn cười thì cứ cười đi... Nhưng tránh xa tôi ra!

 Nói rồi Nana chạy đi  

  - Cậu ấy... - Desuke vịn vào tường đứng dậy - ... xinh thật...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhg