Phần 2: See once time more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Desuke! - Tiếng gọi từ đằng sau cậu - là Nami - Cậu có định trực nhật hay không đây?
- Nami - Desuke phủi quần đứng dậy - Tớ cũng đang tính về lớp đây
Cả hai bước trên hành lang, đúng lúc ánh mặt trời ngả dần ánh chiều tà đỏ rực...
- Nam thần... - Nami đỏ mặt lên - ...cô gái lúc nãy là ai vậy hả?
- Hử...
- Cô gái mà cậu đã dứt sức đuổi theo và bỏ tớ ở lại một mình đó - Nami cúi mặt xuống, nhưng giọng nói thì mỗi lúc một to hơn -  Cậu có hiểu đâu...
- Nami... - Desuke vuốt nhẹ mái tóc màu lục của cô ấy - Ừm... tớ nghe Sako nói rồi, có phải... cậu th-h...
Desuke không thể nói được nữa, giờ thì khuôn mặt cô ấy đối diện với khuôn mặt cậu. Đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
- Desuke... - Nami đấy cậu vào tường - ...cậu sẽ bỏ rơi tớ, đúng không?
" Hả? " Desuke thoáng nghĩ
- Vậy sao? - Nami lấy trong túi ra 5-7 lá thư hình trái tim - Đáng lẽ ra tớ phải đưa cho cô tất cả... Cậu nghĩ rằng tớ làm việc đó là vì tớ ghét cậu ư  * đập tay vào tường, rồi trượt dần xuống *  Tớ chỉ không muốn ai đó khác yêu cậu mà thôi...
- Nami này... thú thật tớ chưa bao giờ nghĩ có thể yêu cậu được - Desuke nắm lấy vai cô, kéo lên - Tớ không xứng đáng, Nami
- Cậu... - Nami lấy cặp rồi chạy vụt đi, bỏ lại Nam thần đang đứng trước những đám mây đỏ rực chiều hoàng hôn như hình ảnh Apollo đứng trước cách cổng địa ngục trong phòng Mĩ thuật vậy.
( Vài tiếng sau )
- Desuke... - mẹ Desuke gọi - Xuống ăn tối nào. Cả nhà đang đợi này
- Thôi ạ - Desuke nói vọng xuống, giọng uể oải - Cả nhà cứ ăn cơm, con sẽ ăn sau, bây giờ con không đói
- Haizz... - mẹ Desuke thở dài - Thằng bé bị sao vậy?...
- Chắc hôm nay nó không khỏe thôi, mình đừng lo lắng quá - bố Desuke khì cười - Mình lo ít thôi, già nhanh đấy
- Bố nó cứ nói thế... - mẹ Desuke đỏ mặt
( Trong phòng )
Haizz... Rốt cuộc thì Nana là ai đây, sao tôi luôn có ý nghĩ muốn gặp lại cô ấy nhỉ? Và... vết sẹo đó từ đâu ra nhỉ? Ái... * ngã vật xuống giường * . Yami... hôm nay mình cũng chưa gặp cậu ấy, chưa hỏi cậu ấy có khỏe không, công việc ở Ban kỉ luật thế nào... Nami nữa, mình phải nhắn tin cho cậu ấy nữa... Một ngày dài...
( Nagasaki, 4 năm trước, Trường tiểu học )
- Desuke - Một ngườ bạn vỗ vào vai cậu - Nhìn kìa, ta có bạn mới đấy...
- Bạn mới hả? - Desuke ngẩng mặt đang úp xuống bàn lên - Rốt cuộc cậu nói thế có ý gì?
- Tớ thấy nó có vẻ đang nhìn cậu... - Thằng bạn quay mặt lên
- Được rồi Nana, em xuống ngồi bàn trống phía trên Desuke nhé
" Cái gì? Thầy đùa em chắc... " Desuke nghĩ " Nana hả?
Nhưng, từ lúc nào, Nana đã quay xuống cậu, nở nụ cười, nói:
- Rất hân hạnh được gặp cậu, mình là Nana - Vừa nói Nana vừa sửa lại tóc - Chắc cậu là Desuke?
- Ừ... ừm - Desuke vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Tên hay đó - Nana cười rồi quay lên
__________________________________________________________________________________
Vậy là mình nhớ ra rồi... Nana đã từng học với mình năm lớp 4 và lớp 5. Nhưng hồi đấy cậu ấy chưa có vết sẹo ở mặt. Trời ơi, xin trời đừng sáng, xin trời hãy cho phép con nhớ
Desuke mở mắt, trời vẫn đang tối, chiếc đồng hồ nhà cậu vừa kêu 12 tiếng
" Nửa đêm rồi... " Desuke nghĩ" Mình vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa... Cầu trời giấc mơ vẫn tiếp tục "
__________________________________________________________________________________
Desuke và Nana đã có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau suốt những năm lớp 4, nhưng... Không phải lúc nào cũng là vui vẻ, vui vẻ có lẽ chỉ là những thứ ghi trên giấy chứ gần như không có ở cái thực tại đau đớn này
- Này Desuke - Nana sà xuống cạnh bàn Desuke - Tối nay là sinh nhật tớ, cậu muốn tới chứ...
- Tối nay à? - Desuke cười đáp lại - Được rồi, tớ sẽ đến
( . . . )
Đợi chút, có gì đó không ổn, tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn màu trắng. Lẽ nào... Tôi đang tỉnh giấc... Không, không thể thế được... Nana-san!!!
( . . . )
- Desuke, dậy đi con - Tiếng mẹ gọi ở dưới nhà - Ra ngoài mua cho mẹ ít đồ nào...
Desuke đứng dậy, sự uể oải đã tác động lên cậu sau giấc mơ tối qua. Cậu thoáng thấy mình đang đi quá sâu vào một cái hố mà có lẽ nếu rơi xuống, cậu sẽ dần đi vào lãng quên của thế giới này...
( Ngoài đường )
- Con đi đây ạ - Desuke đóng cửa lại - Hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ....
- Hôm nay cậu ngủ dậy muộn quá đấy
" Hả? " Desuke quay ra đằng sau. Là Sako và Sani
- Các cậu... - Desuke nói lắp bắp - ...các cậu ra đây làm gì vậy? Sao không bấm chuông?
- Ở đây nói chuyện không tiện, tốt nhất là nên đi ra chỗ khác - Sako chỉ tay - Ra quán bánh đằng kia đi
Desuke vẫn chưa hiểu được thực sự Sako đang muốn nói gì... Nhưng chắc chắn là một chuyện quan trọng, thực sự quan trọng. Nhìn mặt của Sani là biết, từng giọt mồ hôi trên mặt của cô bé lai đó, càng nhấn mạnh điều này.
- Trước hết - Sako cất tiếng sau khi đã yêu vị chỗ ngồi và gọi món xong xuôi - Hôm đó, hôm qua ý... Cậu và Nami đã ở lại trường... Nhưng có vẻ không chỉ là 2 người đúng không?
- Ờ... - Desuke muốn nói " đúng " thật to, nhưng lồng ngực cậu như thắt lại - ... đ..đ...úng
- Có phải người này không? - Sani lấy trong ví một tấm ảnh
" Ảnh của Nana... " Desuke đưa tay chạm nhẹ vào tấm hình, rồi rụt tay lại như người ta chạm vào vật bỏng vậy.
- Đó là Nana Morasa, học lớp 8 delpha. Bức ảnh này tớ đã nhờ hội trưởng tìm hộ - Sani nói, rất cố gắng - Quả nhiên, bức ảnh của bạn này quá hiếm, chỉ có một tấm ảnh trong sổ kỉ yếu. Nếu không nhờ Nami nói...
Sani không nói được lời nào nữa, không phải thế, có vẻ cô đã bất giác nói điều gì đó khiến Sako cũng im lặng, tựa lưng vào ghế
- Nami... - Desuke nói - Nami đã bị sao à?
Cạch. Sako đứng dậy. Tay Sako nắm chặt cổ áo Desuke, nhấc thẳng lên.
- MÀY NGHĨ MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ? - Sako hét lớn - HÔM ĐÓ MÀY ĐÃ LÀM GÌ, MÀY ĐÃ NÓI GÌ VỚI NAMI, ĐỂ RỒI NÓ PHẢI ĐI TỰ TỬ VẬY HẢ? CÁI ĐÀN ÔNG CỦA MÀY ĐÂU RỒI?
- Sako, bình tũnh nào, đây là quán bánh mà, nói nhỏ tiếng thôi - Sani cố nài nỉ Sako
- THÔI ĐI, CẢ CẬU NỮA, CẬU THẤY ĐỒ CẦM THÚ NÀY CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ BẢO VỆ CƠ CHỨ - Sako đẩy Desuke xuống ghế - Được rồi, tớ sẽ cố gắng nói nhỏ hơn  * ngồi xuống *
- Nami tự tử sao... - Desuke mặt xám xịt như mất hồn
- Đúng thế... May mà có một bác công nhân đi qua và vớt cậu ấy lên - Sani nói, mắt ngân ngấn nước mắt - Con bé tỉnh lại hôm qua khi tớ và Sako đến thăm nó và nghe nó kể mọi chuyện
- Tớ... không làm gì cả - Desuke tự nói như thế - Tớ không biết...
Bốp. Một cú đấm của Sako đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu gục xuống ghế, máu chảy từ miệng cậu rớt xuống ghế. Sani ôm mặt khóc nức nở, chạy vù ra ngoài.
- Mày nên xem lại đi. Mày không còn là bạn tao nữa, không còn là Desuke ngày xưa nữa rồi - Sako đứng dậy - Và cũng nên xem lại biệt danh của mày. Nam thần lầm bước để trở thành ác quỷ là bước cuối cùng đấy  * bước đi *
Desuke vẫn gục xuống ghế... Cậu không còn tâm trí nào để đứng dậy nữa, không có lý do chính đáng để đối mặt việc này. Mọi người trong quán bắt đầu quên cậu và trở lại với chủ đề của mỗi cuộc trò chuyện. " Có lẽ mình là Nam thần bị Thượng đế ruồng bỏ và hắt hủi. Không... "
- Này, cậu làm gì ở đây thế?
" Nana-san? " Desuke nghĩ " Cậu ấy làm gì ở đây? "
- Quỷ đói ơi là quỷ đói... - Nana lấy trong túi một cái khăn trắng - Lau máu đi, ghê quá...
- Ừm - Desuke ngửa mặt lên - Cảm ơn... Nana?
Nana đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này tuy chỉ che phần mắt và một bên miệng cô, nhưng đã che được vết sẹo chéo của Nana...
- À, cái mặt nạ này hả? - Nana ấn nhẹ cái mặt nạ - Tôi thường đeo mỗi khi ra ngoài ( mặt vẫn lạnh ) Sao cậu lại ở đây, và sao miệng cậu lại chảy máu thế, Quỷ đói?
- Chút việc riêng thôi mà... - Desuke quay đầu lại, cười trừ - Thế còn cậu?
- Đây là hàng bánh mà... - Nana lấy trong ví một ít tiền - Đến đây không để mua bánh thì để làm gì? * mua bánh * Được rồi, có lẽ tôi về đây
- Đợi đã - Desuke cố kéo Nana lại - Tớ muốn biết... hồi đó, tớ và cậu... Á...
Desuke nắm đúng vào tay của Nana. Nhưng kì lại thay, từ bàn tay ấy, mọi kí ức của cậu tràn về. Kể cả ngày đó... Desuke tối mặt lại, gục xuống. Nana giật lại tay, rồi đi ra khỏi cửa hàng. Mọi người xung quanh đều không biết giữa hai người này đã có chuyện gì xảy ra...

 *hôm nay mình đăng truyện này trước nhé* :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhg