Phần 3: Quá khứ, tìm lại và cùng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                     ( . . . )
- Mẹ - Desuke cất tiếng ngay sau tiếng đóng cửa
- Desuke! - Mẹ Desuke chạy ra - Trời ơi! Con làm sao vậy? Sao mồm con lại chảy máu... Desuke  * bước tới gần *
- Mẹ... mẹ đã giấu con chuyện gì vậy? - Desuke lùi lại ra sau - 4 năm trước, ở nhà bác Morasa, chuyện gì đã xảy ra?
- Desuke... con...
- Mẹ... mẹ nói đi... Con đã làm gì? Sau đó con ra sao? Tại sao con... con lại quên đi... - Desuke hét lớn - CON BỊ SAO VẬY MẸ? CON... CÓ PHẢI LÀ DESUKE nữa không?... MẸ! Mẹ đừng im lặng nữa... làm ơn, xin mẹ, hãy trả lời con đi
- Con... - Mẹ Desuke gục xuống, ôm mặt khóc - Con... bị... một... chứng... bệnh lạ... hic hic
" Hả? " Desuke nghĩ
- Desuke! - giọng bố từ trong phòng khách gọi lớn - Con vào đây bố sẽ kể cho con mọi chuyện
Desuke đi vào phòng khách. Bố Desuke đang đan 2 tay vào nhau, ánh mắt xanh của bố bỗng chốc chựng lại, nhìn lên Desuke rồi chỉ tay vào ghế...
- Desuke, con đã làm thế nào để biết vậy? - bố Desuke vẫn nhìn bằng con mắt đó
- Nhờ Nana... cô ấy là bạn cũ của con hồi cấp I , và... - Desuke cúi mặt xuống - Bây giờ bố kể được chưa ạ?
- Desuke... con có một khối u ở não... - bố nói nhỏ, gần như dồn nén cảm xúc - ...thứ đó khiến tiểu não hoạt động kém... và... mọi hành vi cảm xúc của con đều bị suy giảm...
- Con... đã.. không biết... điều đó... - Desuke run run - Con... đã đến nhà Nana hôm ấy... và...
Desuke thấy cổ họng của mình nghẹn ứ lại, cứ như có gì đó chặn ngang cổ họng. Ngực cậu nóng ra lên... Bố cậu đang cúi mặt xuống nên không thể nhìn thấy cậu... Mắt cậu mờ dần đi... Bóng tối... Ào đến như một cơn giông... Rồi qua đi...
( Nhà 14 - Một căn hộ ở phía nam Nagasaki )
- Chúc mừng sinh nhật, Nana - Desuke cười khúc khích - Ớ... có mỗi mẹ cậu với tớ đến thôi à?
Đương nhiên rồi, Desuke - Nana mỉm cười ( đáng yêu v~ ) - Tớ phải mời " Tiểu quỷ " của tớ đến chứ  * cười * ...
- Nhưng ít người thì hơi chán Nana à - Mẹ Nana đứng dậy - Để mẹ sang rủ mấy em nhỏ cùng tầng... Desuke, cháu cứ ở đây chơi nhé
- Rồi ạ! - Desuke cười tươi - Rõ!
Trong nhà chỉ còn mỗi Nana và Desuke. Có vẻ chính sự ngại ngần đã khiến cho cả hai chỉ biết nhìn vào những ngọn nến lấp lánh...
- Nè Nana... - Desuke hỏi nhẹ - Sao cậu lại chỉ mời tớ đến đây vậy?
- Desuke-kun... thật sự... rất quan trọng với tớ - Nana nói, rồi như bất chợt nhận ra điều gì đó, lắc lắc cái đầu của cô
- Nana... - Desuke đặt một tay lên vai Nana ( cho dù Desuke rất nhát trước con gái ) - Cậu cũng... Á á á
Desuke ôm đầu, hét lên, lăn lộn đổ tan bàn tiệc... Nana giật mình, chạy đến phía Desuke, cố giữ Desuke yên lại:
- Desuke! Dừng lại, cậu bị làm sao thế?
Desuke trong lúc hoảng loạn. Cậu muốn tỉnh dậy, cậu muốn đầu cậu bớt đau, cậu muốn nói với Nana... Một tia sáng lóe lên trước đôi mắt đã đóng sầm của Desuke...
Xoẹt! Một nhát dao chém, gây âm thanh sắc lạnh trong không khí. Cánh cửa bật mở... Mẹ Nana và một vài người hàng xóm chạy vào. Desuke đang nằm xõng soài dưới đất, miệng ứa máu, còn Nana đang quỳ bên cạnh...
- Nana! - mẹ Nana hét - Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tức thì Nana quay mặt ra. Nhưng... đây có lẽ là hình ảnh mà mẹ Nana muốn quên nhất. Khuôn mặt Nana hiện ra một vết chém đỏ từ trán xuống chéo ra khóe miệng, mái tóc dài bị chém phựt một bên, ứa máu.
- Mẹ... con... đau - Nana nói lắp bắp - Và... Desuke...
( Trong bệnh viện trung tâm Cagoshima )
- NANA! - Desuke choàng tỉnh, thấy mình đang ở trong một phòng ở bệnh viện - Đợi đã, tôi đang ở đâu thế này?
- E... hèm - Một giọng nói vang lên bên cạnh giường bệnh
- Kuro? - Desuke nhìn sang, rồi nhìn quanh một lượt - Sako... Sani... và cả Nami nữa
- Quả nhiên thằng khốn này vẫn chẳng coi bạn bè ra gì... - Sako đứng dậy - Thản nhiên gọi tên bạn gái cũ trước mặt cả lũ. Tôi sẽ đợi ở ngoài... * mở cửa *
" Sako... có lẽ cậu ấy vẫn còn giận " Desuke nghĩ
- Nam thần, cậu nên nằm nghỉ đi đã - Nami đến gần, đưa tay đẩy cậu nằm xuống nhẹ nhàng - Sako không có ý gì đâu... Sako đã đưa cậu đến đây đấy. Hôm đấy, Sako qua nhà cậu để đưa cho cậu viên thuốc giảm đau, và không là người đầu tiên biết cậu bất tỉnh để gọi bọn tớ đến đây đấy...
- Đây, tớ có mang theo ít hoa quả, cậu nhận hộ tớ nhé - Sani đặt một giỏ hoa quả lên bàn - Bây giờ tớ với Nami có việc bận, bọn tớ sẽ đến thăm cậu sau... Chóng khỏe nhé, Nam thần
Giờ trong phòng chỉ có Desuke và Kuro... Cứ tưởng Kuro sẽ im lặng và ra về, nhưng Kuro sau khi đứng dậy liền lấy một tấm ảnh trong túi áo ra
- Cầm lấy, Nam thần - Kuro nói nhỏ - Cái này Sako đưa tớ để nhờ tớ đưa hộ cho cậu. Chuyẹn này liên quan đến Yami...
Desuke đưa tay run run cầm lấy tấm ảnh. Con người bên trong cậu rất muốn giật ngay lấy nó, lật nó ra để xem ảnh ngay tức khắc. Nhưng Desuke lại không muốn xem nó... " Chuyện này liên quan đến Yami " câu nói của Kuro nhắc cậu như vậy. Nhưng, có phải quá khó không khi để một tấm ảnh trước mặt, mà mình khiing thể xem nó... " Quá khó " Desuke nghĩ, rồi lật tấm ảnh...
( Một lúc sau )
- Quỷ đói... - Nana mở cửa bước vào - Mẹ cậu bảo mang đồ ăn trưa đến này...
Căn phòng lặng im...
- Quỷ đói... - Nana đến gần - ... có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi... Nana - Desuke cất lên vài giọng yếu ớt
- Bây giờ xin lỗi... - Nana đặt chiếc hộp xuống giường - ... thì có làm gì được không?
Desuke im lặng...
- Sau hôm đó, tớ đã chuyển trường ra Iaota, nhưng nhà thì vẫn ở Nagasaki, từ đó, hàng ngàg tớ phải đeo chiếc mặt nạ này đi ra ngoài - Nana nói tiếp - Quả thật, tớ biết lúc đó cậu không tỉnh táo, nên tớ và mẹ đều không muốn kiện gia đình cậu. Nỗi đau thể xác đã nguôi. Còn nỗi đau tinh thần, thì quả thật, đau lòng quá...
- Nana... - Desuke làm rơi tấm ảnh mà Kuro đưa cho xuống đất - Ấy, tấm ảnh... đó...
- Để tớ nhặt cho - Nana nhặt lên, hiện ra hình ảnh một cô gái tóc hồng rất xinh đang hôn một anh lớp 9 - Đây là Honetawa Yami lớp 8 beta mà... Sao cậu có ảnh này? Đợi chút... cậu thích Yami à?
Biểu cảm duy nhất mà Desuke có thể làm được là cười, cười vì buồn quá không khóc nổi. Và gật đầu nữa...
- DESUKE! - Nana tát cậu một cái thật mạnh - Cậu... cậu... Đó chỉ là một cô gái thôi mà. Bỏ ngay cái ý định tự tử của cậu đi, câu không cần thiết phải chết vì gái như thế được...
- Nana... tớ - Desuke ôm má ngồi dậy - ...muốn...
Tức thì Nana ôm chầm lấy cậu. Nước mắt từ chiếc mặt nạ che đi 3/4 khuôn mặt cô rớt xuống ướt vai Desuke... Và như một phản xạ, và cũng nhanh như vậy, Desuke đưa tay ôm lấy Nana...
- Quỷ... đói - Nana nói trong tiếng nấc - Cậu... không được... chết
Quả nhiên, sau lớp mặt nạ và vẻ ngoài lạnh lùng, trong thâm tâm của Nana vẫn có chút yếu đuối của người con gái... Mà biểu cảm ở đây, có lẽ...
- Đừng nói nữa Nana - Desuke ôm chặt Nana - ...cậu cũng... quan trọng với tớ mà
Và cũng như lần đầu gặp, ánh hoàng hôn cũng chiếu những tia sáng cuối cùng của mặt trời vào giường bệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhg