Phần 4: New Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( . . . )
( yêu )
❤️❤️❤️
( rồi  )
( . . . )
( Thứ hai, ngày 21 tháng 5, ngày chuẩn bị nghỉ hè )
- A, Nam thần - Kuro vẫy tay - Chuyến đi ra Cagoshime thế nào? Xem nào... * đấm mạnh vào lưng *
- Kuro! - Desuke hét lớn - Tránh xa tôi ra... Người tôi vẫn còn yếu lắm
- Thôu đi Kuro - Sako đi từ ngoài vào - Nam thần nổi giận rồi đấy, đừng chọc cậu ấy nữa
" Chắc cậu ấy vẫn còn giận... " Desuke nghĩ " tốt nhất không nên nói chuyện với cậu ta "
- Nam thần! - Nami nhảy chồm đến, ôm lấy cậu - Mừng anh khỏe lại
- Anh? - Kuro ngã người
- Anh sao? - Sako nói trong sự ngạc nhiên tột độ
Ai cũng muốn dứt Nami ra khỏi người Desuke, để mọi chuyện không như chiều hôm nọ. Thể nào Desuke cũng đấy Nami ra, phũ phàng, đúng vậy, một từ rất đúng... Nhưng...
- Nami... - Desuke cười nhẹ rồi dang tay ôm Nami vào lòng - Em gái... lo cho anh hả?
- Thôi nào Desuke, cậu bị ngu à? - Kuro nói - Phía sau... cậu...
- Chào buổi sáng Asemi-sensei - Lớp trưởng gọi to, cười
" Cái gì cơ... Asem-mi-sensei-i ? " Desuke quay lại
- Mừng em đã trở lại lớp, Desuke - Asemi-sensei cười - Nhưng em có thể ngừng biểu lộ tình cảm thái quá được rồi đấy
- X-Xin lỗi Asemi-sensei... - Desuke bỏ tay ra, đỏ mặt - Rất vui khi được gặp lại cô
( lớp cười râm ran )
Cuối buổi học hôm đó, Desuke phải ở lại trường để học thêm, vì đã nghỉ 5 ngày... Nami cũng ở lại trường để làm việc trong ban kỉ luật... Và đương nhiên, họ gặp nhau...
- Chào Nami - Desuke vẫy tay khi gặp cô ở trước phòng hội đồng - Cậu đang nói chuyện với ai... t-thế...
Không nói được nữa... Dễ hiểu thôi, trong cặp của cậu vẫn còn hình ảnh của cô gái ấy - Yami
- Chào cậu, Desuke - Yami nói nhỏ
- Chào anh, Nam thần - Nami vẫy tay, cười tươi - Anh làm gì mà về muộn vậy?
- À... anh... anh - Desuke bối rối - Anh ở lại trường học bổ túc ấy mà...
- Người anh có mệt không? Mới ra viện mà đã phải học nhiều như thế khổ không? - Nami đưa ánh mắt trách móc về phía Desuke - Thôi, về nghỉ đi  * đẩy *
- Được rồi, được rồi - Desuke đi về phía cầu thang - Thế em chưa về à, Nami...
- Em về sau... - Nami vẫy tay - ... Bye... bye
Desuke đi xuống cầu thang... " Còn 5 ngày nữa là nghỉ hè " Desuke nghĩ " ... liệu mình có nên rút bọn họ đi chơi không nhỉ? " . " Hôm nay cũng chưa muộn lắm * nhìn đồng hồ * mới 5h kém... Không biết bây giờ còn ai khác còn trường không nhỉ? "
- Chào Quỷ đói...
- Nana! - Desuke quay ngoắt lại - Giờ này cậu vẫn chưa về sao?
- Cậu đã trông thấy hôm nào tớ về sớm chưa? - Nana lấy trong cặp ra chiếc mặt nạ - Có khi tớ cũng nên về nhà đây...      * bước đi *
- Nana... đợi chút... ào ừm * kéo lại * - Desuke quay đầu đi chỗ khác - Xin lỗi vì bữa trước đã tiện tay ôm cậu... Tớ hơi bất cẩn nên...
Bốp... Nana đấm một cú mạnh vào bụng Desuke...
- Tốt lắm Quỷ đói... - Nana đeo mặt nạ vào, đi tiếp - ... cảm ơn vì đã nhắc và đứng yên đấy
- Đau quá đấy! - Desuke hét lên
Sau khi ra khỏi trường, Nana mới nở một nụ cười, mà chắc không hẳn, bấy lâu nay cô đâu biết cười là gì... " Quỷ đói ngốc,... nhưng mà.... ngốc như hắn thì mình cũng vui thôi... " Nana nghĩ và đột nhiên, như tỉnh dậy và tự tát mình một cái " Chết rồi, ... mình đang nghĩ cái gì thế này... " Nana chạy " tốc biến " về nhà...
-  Con về rồi ạ - Nana cởi giày, bước vào
- A, con về rồi à... - Mẹ Nana chạy ra, đưa cho Nana một hộp quà - Hôm nay nhà bác Mahata sang chơi, gửi mẹ hộp quà này, nhờ mẹ gửi cho con
" Bác Mahata... Mình có quen ai họ Mahata không nhỉ?..... " Nana giật mình " Desuke Mahata....? Có lẽ nào....? "
- Đây... là quà... của... bố mẹ Desuke ạ? - Nana nói lắp
- Thôi nào Nana, cho dù Desuke gây ra vết sẹo ấy cho con, nhưng lúc đó là do bạn ấy mất ý thức thôi, vì căn bệnh đó... - mẹ Nana chu mồm - Chết rồi, mẹ nói hơi nhiều rồi nhỉ...
- Căn bệnh ạ? - Nana cởi mặt nạ ra - Bệnh gì ạ?
- À không... - mẹ Nana cười trừ - ... bệnh gì đâu...
- Mẹ! Thế thôi... con xin ra ngoài một lát - Nana chạy biến ra ngoài - Con không ăn cơm đâu
- Ơ kìa! Đợi chút... NANA! - mẹ Nana vội chạy ra ngoài, nhưng Nana đã biến đi lâu rồi - Trời ơi, * nhìn trời * ... trời sắp mưa rồi... phải gọi cho ai đó mới được
( Trường Trung học Nagasaki )
Dưới một mái hiên trước của lớp 8 delpha...
" Phù... " Nana ngồi xổm xuống " May mà vừa đến trường thì trời mưa... " . " Mà từ từ đã... " Cô đứng dậy " ... tại sao mình lại ra đây làm gì.. gần 6 giờ rồi... hay mẹ mình nhắc gì đó đến Desuke... " . Dạo này Nana cũng không biết mình bị sao nữa... cứ đến gần Desuke thì lại, lại nữa, có vẻ dạo này Nana thích cái tên Quỷ đói lắm có ý... " Hay là... mình... thích Desuke rồi... " Nana nghĩ rồi đột nhiên đỏ bừng mặt " Chết, lại nghĩ lung tung nữa... Mà chắc cậu ấy cũng không thích mình đâu... cái sẹo "
- Nana, cậu bị cảm à? - Desuke vừa cầm dù ở ngoài cổng trường vào, vừa nói - Sao mặt lại đỏ hết lên thế kia...
- Quỷ đói, sao ngươi đến đây làm gì? - Nana ngồi dịch sang một bên - ... ta chỉ ngồi đây cho hết mưa thôi mà
- Bác Morasa gọi tớ... - Desuke vừa nói vừa bấm điện thoại - ... tớ sẽ gọi bố mẹ tớ đem ô tô đến... ( hả? )
Nana nắm chặt lấy tay Desuke đang cầm máy, đỏ mặt, quay đầu đi
- Ta... thích đi bộ hơn, ngươi không cần gọi Taxi đâu...
- Đ-Được thôi - Desuke đứng dậy, đưa cho Nana chiếc ô thứ hai - Nào, đi thôi...
" Thực tế tôi không gọi Taxi... " Desuke nghĩ thầm
Desuke và Nana đi ra ngoài cổng trường. Đã 6 rưỡi rồi nên trời bỗng nhiên tối om cũng là phải chăng. Lúc này Nana mới hỏi:
- Này Quỷ đói, ngươi bị bệnh gì hả?
- Mẹ cậu nói à? - Desuke cười - ... ờ thì tớ có một chút liên quan một khối u ở não. Giờ vẫn không biết là u lành hay u hại nữa... và nó ảnh hưởng đôi chút tới xử sự thông thường...
- Nó mới tái phát một lần đúng không? - Nana nói - Hồi lớp 4 đó...
Uỳnh. Tiếng sấm lớn từ ngoài trời làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người...
- Phù, sấm lớn thật, đến tớ cũng giật mình - Desuke quay sang - Nana, còn cậu...
* Nana sợ đứng hình, chiếc mặt nạ bay ra *
- Nana, cái mặt nạ - Desuke nói....
- Hả hả... Mặt nạ? - Nana đưa cả hai tay lên che mặt - Nó bay mất rồi...
- Còn cái ô nữa kìa * chỉ * - Desuke cười một cách không thoải mái cho lắm - Thôi, cầm tạm cái ô này đi, ướt hết rồi đây này
- Ta không thích cầm đồ của người khác, nhất là một con quỷ như ngươi - Nana lấy áo trùm mưa - Về nào...
Desuke cười rồi bỏ ô xuống, khép lại, rồi chạy theo cho đến kịp chỗ Nana... Và một cử chỉ rất nhanh, rất nhanh thôi, trên môi Nana hé một nụ cười, có lẽ là từ rất lâu rồi
- Cậu cứ yên tâm đi, Nana - Desuke đặt tay vào ngực, nói lớn - Tớ sẽ bù lại cho cậu những gì tớ đã hại cậu... Tớ hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhg