Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừmm..."

Scaramouche ngồi trong lớp mà chẳng tập trung được vào lời giáo viên nói, cái vẻ mặt âm u ấy khiến cho người anh em của hắn, Childe cũng căng thẳng theo...

"Nào, người anh em, sáng nay cậu bị mẹ mắng à? Hay bị chó rượt-"

Hắn lườm sang, Childe bắt gặp ánh mắt chết người ấy của hắn cũng biết nên liền im lặng ngay.

Lại nói về Scaramouche, hắn biết chẳng ai mặt u ám thế này vào Valentine như hắn. Nhưng nghĩ tới chuyện cái tên ngốc đang theo đuổi hắn hôm nay lại tặng quà cho người khác.

"Hừ..."

Không nhầm đầu, tên học sinh năm dưới đó đã theo đuổi hắn được hai năm rồi, hắn có từ chối thế nào cũng không được, cậu ta chính xác là một con đỉa bám dai nhất trên đời.

Vậy mà hôm nay chính mắt hắn thấy Y/n mang quà tặng người khác, Scaramouche không biết sao nhưng hắn khó chịu, hắn mặc kệ cậu luôn.

Childe nhìn mặt Scaramouche mà nuốt nước bọt, đổ mồ hôi lạnh, hiếm lắm mới thấy sắc mặt cục băng này tệ tới vậy, chắc lại là Y/n rồi. Còn vì sao Childe biết ấy hả, trời ạ, cả trường này ai mà chả biết chuyện Scaramouche và tên nhóc đàn em khối dưới của hắn cơ chứ. Tính Scaramouche như vậy, nếu là người khác thì đã sớm bỏ cuộc rồi, còn Y/n không biết là kiên trì hay vì quá vô tư mà cho dù Scaramouche có phũ cỡ nào cậu vẫn bám dính hắn.

Scaramouche không nói, hoặc có lẽ bản thân hắn cũng không biết, nhưng Childe biết, tên cục băng này cũng sớm đã để cậu hậu bối ngốc kia vào lòng rồi.
______________________

Tiếng chuông ra về vừa vang lên, một hình dáng quen thuộc lại xuất hiện, quen thuộc đến mức giáo viên và bạn cùng lớp của Scaramouche còn chả thèm bất ngờ.

"Scaramouche-senpaiiiiiiii!!!!"

Như mọi lần thì Scaramouche sẽ mắng cậu, nhưng hôm nay lại khác. Hắn lạnh lùng lướt ngang qua cậu rồi đi tới chỗ tủ đồ của mình mà cất sách, khiến cậu nghiêng đầu một cách khó hiểu, nhưng vẫn chạy theo hắn.

"Scaramouche-senpai, hôm nay tự dưng em thấy toán dễ lắm."

Hắn không trả lời, cứ kệ để cậu luyên thuyên mãi bên tai, cứ đứng lấy sách ra rồi bỏ vào, rồi lại lấy sách ra, chẳng biết để làm gì.

Mọi người cũng đã về gần hết, mà tên ngốc bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên mãi. Hắn đóng cửa tủ lại rồi quay người bỏ đi. Cậu thấy vậy liền vội chạy theo.

"Scaramouche-senpai, anh không khoẻ à? Có cần em cùng anh xuống y tế không? Giờ này chắc chị y tá chưa về đâu."

Đáp lại Y/n là một sự im lặng của người thương, khiến cậu khó hiểu nay lại mờ mịt hơn.

"À đúng rồi, em có cái này cho anh nè, hehe."

Nói rồi cậu lấy một hộp quà nhỏ ra để vào tay hắn, hắn cau mày, lẩm bẩm gì đó rồi hất tay cậu ra, cũng vô tình hất rơi luôn món quà của cậu. Chuyện này khiến cậu có chút giật mình, sợ mình lại làm gì khiến hắn khó chịu.

"Scaramouche-senpai, anh giận em gì à...?"

Hắn thực sự là không cố ý, định nói gì với cậu nhưng nghĩ tới cái mặt cậu ta tươi cười mà đưa quà cho bạn nữ nào đó hồi sáng, hắn tặc lưỡi rồi quay lưng đi luôn. Hắn cần gì phải quan tâm đến cảm xúc của tên nhóc này chứ? Hắn không thích cậu ta mà đúng không?

Y/n nhìn bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn món quà đang nằm dưới đất của mình, mặt buồn hẳn ra, cũng chẳng biết vì sao tiền bối của cậu lại giận cậu nữa.

"Scaramouche-senpai, em xin lỗi."

Cậu không chạy theo hắn mà chỉ đứng đó rồi nói vậy thôi.

"Chiều nay 6 giờ em ở công viên đợi anh nha, không gặp không về."

Nói rồi cậu nhặt món quà của mình rồi chạy theo hướng ngược lại mà về.
____________________

Scaramouche tắm xong thì nhìn đồng hồ, 6h45 rồi, mà sao hắn phải quan tâm nhỉ?

Hắn thay đồ rồi đến quán net đã hẹn với anh em, rồi lại chơi nhập tâm quá mà chẳng để ý đến thời gian.

Chơi xong cũng đã trễ lắm rồi mà bọn Childe vẫn rủ hắn đi uống thêm chút nữa. Uống với cái bọn chúng nguy hiểm thật, hắn tuy tửu lượng không tệ nhưng xem ra cũng hơi say rồi. Vì trễ nên hắn quyết định đi đường tắt về cho nhanh, mặc dù con đường này ngoài một cái công viên nhỏ thì còn lại rất vắng.

Không biết có phải do hơi men khiến mắt hắn mờ đi đôi chút hay không nhưng hắn vẫn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế đá trong công viên, ngẫm một lúc mới nhớ ra Y/n có hẹn với hắn, hắn vội nhìn giờ, đã hơn 8h45, cậu đã đợi hắn ngần ấy thời gian đấy à?

Nghĩ lại hồi sáng hắn cũng hơi quá đáng thật, chỉ vì tự hắn giận lại hất đi món quà của cậu, vốn muốn xin lỗi nhưng hắn vẫn thấy trong lòng khó chịu lắm, nhưng nhìn cậu ngồi trong công viên, ũ rủ đợi mãi hắn cũng không đành.

"Này, nếu anh không đến thì chú mày định ngồi đây mãi à?"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Y/n lập tức ngẩn đầu dậy, vẻ ũ rủ buồn bã gì cũng biến đi phút chốc.

"Scaramouche-senpai, anh tới rồi."

"Nói gì nói lẹ."

Cậu cười hehe, nhét vào tay hắn một hộp quà khác, có lẽ là mới làm lại, nhưng sao gói trong xấu thế nhỉ?

Scaramouche cầm hộp quà mà cau mày, sáng tặng người khác rồi giờ nhất quyết muốn tặng quà cho hắn, đây là ý gì vậy?

"Cái gì đây?"

"Quà đấy ạ. Cái hồi sáng là em mua, anh làm vậy nên em nghĩ là anh không thích, cái này em tự làm, cũng đã giảm lượng đường rồi nên không ngọt lắm đâu ạ."

Scaramouche nghe thì càng giận hơn, đang lúc có men trong người liền nói luôn hết những gì hắn tức sáng giờ.

"Không lấy, chú mày đi mà tặng con nhỏ hồi sáng ấy."

Nói rồi nhét lại hộp quà vào tay cậu. Mặt cậu ngơ ra vài giây rồi bật cười.

"Anh, hồi sáng là bạn em nhờ gửi dùm bạn nữ đó mà, em có tặng ai khác ngoài anh đâu."

Scaramouche im lặng vì tiêu hoá thông tin, vậy hoá ra hắn nhận nhầm à? Nhưng ai bảo tên ngốc này cười với người khác cũng tươi như vậy.

Bực quá chẳng biết để đâu, hắn xé hộp quà nhỏ của Y/n ra rồi ngoạm một miếng.

"Dở ẹc."

Thật ra không tệ tới vậy, mùi socola đen đăng đắng tan trên đầu lưỡi hắn, thêm một vị ngọt khó lắm mới cảm nhận được, có lẽ nó khiến cho tâm trạng hắn tốt lên một chút, chê thì chê nhưng vẫn cứ là ăn hết.

Y/n chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn mà cười tủm tỉm, mấy tiếng đợi của cậu xem ra không công cốc rồi.

Scaramouche ăn xong thì tiện tay vứt rác vào thùng rác gần đó, xong nắm cổ áo Y/n mà kéo cậu khuỵ xuống chút.

"Lần sau đừng có cười tươi như vậy với người khác, cười xã giao thôi."

"Dạ dạ, tiền bối nói gì em nghe đó, em đưa anh về nha."

"..."

"Ừ, đưa anh mày về."

___________________________

Ngày 14/3 năm đó, có một Y/n bị ném socola vào mặt, một Scaramouche ngại quá không đưa tận tay được quà cho người hắn thích. Và cũng ngày 14/3 năm đó, có hai con người hết cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro