Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter mở mắt trong khi bản thân chưa dứt khỏi cảm giác mơ màng và hơi choáng váng. Cậu không nghĩ mình uống nhiều như thế ở buổi tiệc tối qua. Cả bọn đã được dịp vui mừng tổ chức một trận linh đình nhằm chúc mừng Ron và Hermione có được đứa con đầu lòng. Có lẽ sự hạnh phúc đã khiến Harry hơi quá chén một chút trước khi kịp nhận ra điều gì.

Tuy nhiên thật kỳ lạ, Harry Potter không nghĩ rằng bất kỳ ai trong bạn bè của mình sẽ trang trí căn phòng với quá nhiều màu xanh lá như thế này. Những hoa văn trên tường, trên tranh và nội thất nơi đây đều lộng lẫy, xa xỉ. Trông nó thật...Slytherin. Cậu đang định ngồi dậy thì cảm nhận điều gì đó không ổn, nó khiến Harry nhận ra cảm giác bất thường mà cậu có được từ lúc tỉnh dậy đến giờ bắt nguồn từ việc gì. Rằng Harry Potter, Trưởng Văn phòng Thần Sáng, kẻ đã trở nên vạm vỡ và luôn tự hào về đống cơ bắp của mình có được sau buổi tập huấn giờ lại trở nên nhỏ xíu hơn cả cái lúc mà cậu ta hồi 11 tuổi.

Giây phút tiếp theo Harry gần như muốn gục ngã khi nhận ra mình đã biến thành một con gấu bông ước chừng khoảng 60cm. Đây quả là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của cậu và cảm giác nó còn tệ hơn khi chứng kiến Chúa tể Hắc ám thật ra là một gã đầu trọc không mũi.

Potter chắc chắn rằng đây là trò chơi khăm của lũ bạn nhưng cậu không nghĩ mình có đủ khả năng để biến trở lại như cũ mà không có đũa phép trong tay. Phóng một câu chú không đũa phép nghe thì tuyệt đấy nhưng sẽ không thể với tình trạng bây giờ.

Con gấu bông chưa kịp hình dung được bối cảnh hiện tại thì cánh cửa phòng được mở ra. Tóc bạch kim bước vào phòng với dáng vẻ đầy mỏi mệt trong bộ áo chùng và dừng lại một lúc ở cửa để buông ra một tiếng thở dài. Harry chưa kịp cảm thấy hoảng sợ thì đã phải hồi hộp khi nhìn thấy thằng nhóc đang lia mắt về phía mình.

Draco Malfoy bước tới và chồm người ôm lấy con gấu bông vào lòng không một chút suy nghĩ, nó dụi cái đầu của mình vào bộ lông mượt của con gấu. Harry Potter không hiểu tại sao một con gấu bông lại có thể ngửi được mùi khi cái hương táo xanh xen lẫn bạc hà gần như phủ đầy trong phổi cậu. Và mất thêm một giây để vị anh hùng của giới phù thuỷ xứ Anh kịp hoảng sợ trước những gì đang diễn ra, rằng có thể mình đang là gấu bông của Malfoy. Harry nhận ra đây chẳng thể nào là một trò chơi khăm.

Vì Draco Malfoy đã mất tích sau khi dành 1 tháng trời ở Azkaban.

"Harry Potter là đồ ngu." Tiếng nấc được bật ra kèm theo một vài cái sụt sịt, Harry bất ngờ khi mình lại là nguồn cơn cho những giọt nước mắt của Malfoy.

Ngay từ hồi năm nhất, quan hệ của hai đứa cứ như kiểu 'Nếu mày có đột ngột biến mất thì tao sẽ mở tiệc ăn mừng' Và đương nhiên, Harry gần như nghĩ rằng không có một giọt nước mắt nào mà chúng nó sẽ dành cho nhau cả dù đó là trường hợp ghét tới phát khóc. Sau chiến tranh, Harry Potter không biết mình mang cảm xúc gì đối với Draco Malfoy. Có thể cậu đã không còn ghét cái người luôn mỉa mai và bày trò trêu chọc mình, nhưng Harry cũng không thể thích được nó nữa. Cậu nghĩ rằng nếu gặp nhau, cả hai vẫn có thể trò chuyện một cách lịch sự chỉ là không thể làm bạn được với nhau.

Cậu nằm chờ xem đầu vàng sẽ nói thêm điều gì những không, tên đó đã thiếp đi trong nước mắt khi tay thì vẫn ôm lấy con gấu bông.

Harry Potter chỉ biết tìm lại trong ký ức của mình về việc bản thân đã chọc giận Malfoy đến thế bao giờ, trong khi suốt những năm học tại Hogwarts thì chính thằng tóc bạch kim mới là đứa làm nó đau đầu và muốn đấm vào mặt nhất. Nhưng rồi chính cậu cũng bị cuốn vào vòng tay của Malfoy mà thiếp đi theo nó.

Khi Harry tỉnh lại, cậu thấy Malfoy đang ngồi một góc trên giường. Bản thân cậu vẫn là chú gấu bông của Malfoy, Harry tự hỏi khi nào việc này mới kết thúc.

Tại sao cậu lại xuất hiện trong dòng thời gian của Malfoy, hai đứa nó còn chẳng đủ thân thiết để tạo ra được sợi dây liên kết nào. Nếu Hermione ở đây, có khi cậu ấy sẽ biết được câu trả lời cho việc này.

Không biết may mắn hay tồi tệ khi góc nhìn từ vị trí của con gấu bông đủ để thấy thiếu niên Slytherin đang làm điều gì. Draco Malfoy với vẻ ngoài hốc hác đầy quen thuộc nhưng cũng khác lạ so với lần trước đang chăm chăm chà sát phần thịt nơi cánh tay đến rướm máu. Nó không khóc nhưng lại trông thật vụn vỡ nơi đáy mắt. Và một Malfoy như thế này làm Harry mềm lòng đến lạ.

"Tao không muốn làm điều này," Malfoy thì thầm. Lần này nó không ôm mà chỉ đơn giản là tựa người vào con gấu, tay cứ cào vào dấu hiệu trong vô thức. "Tao thậm chí còn không đủ can đảm để làm được chuyện gì ra hồn. Nhưng tao cảm thấy mơ hồ lắm, về mọi thứ."

Mặc dù Harry bây giờ cũng chẳng phải là Harry, người nói chuyện cũng chỉ có tóc bạch kim nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu rằng cả hai đứa có thể ngồi cạnh nhau và tâm sự như thế này. Tưởng chừng Malfoy sẽ không nói thêm điều gì nữa thì cậu chợt nghe một tiếng thủ thỉ thật nhỏ,"Lần tới, lần tới tao sẽ làm một điều gì đó."

Harry nằm cạnh Malfoy thật lâu và cậu cứ để tâm trí bản thân được phép lơ lửng trong vô vàn những mối suy nghĩ. Một cảm giác gì đó thật lạ len lỏi trong cậu về hình ảnh này của Malfoy. Điều đó làm Potter như nhớ lại về một ký ức cũ, về sự tan vỡ của Draco Malfoy trước câu thần chú không thể vãn hồi được phóng ra từ thiếu niên Gryffindor.

Khi ấy Harry đã thế nào nhỉ? Phải rồi, khi ấy cậu chỉ kịp chìm trong sự bàng hoàng nhìn giáo sư Snape đỡ thân người đầy máu ấy vào bệnh thất.

Nhưng Harry Potter chẳng có đủ tỉnh táo để tiếp tục suy nghĩ, cậu lại chìm dần vào giấc ngủ.

"Rầm!"

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo và tiếng động ấy đủ để khiến Potter tỉnh giấc, Fenrir Greyback đẩy Draco Malfoy vào phòng với cái nhếch môi trên mặt. Gã người sói gầm gừ trông đầy thích thú.

"Chúa tể đã nhân từ cho Malfoy chúng mày cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng thậm chí cả bóng dáng của thằng Cứu thế chủ mày cũng chẳng thể tìm thấy," Mặt Malfoy nhợt nhạt và tái mét, tay nó run run vịn lấy cạnh tủ để lùi lại phía sau trong nhịp thở đứt đoạn, "Nhưng tao sẽ nhẹ nhàng với mày vì ít nhất cũng bắt được lũ bạn của thằng nhóc kia, rồi nó sẽ phải thò đầu ra để cứu bạn mình."

Gã xô mạnh thân hình mảnh mai của Malfoy xuống giường và đè lên nó trước khi Malfoy kịp phản kháng.

"Làm ơn....t-tôi sẽ làm tốt hơn ở nhiệm vụ kế tiếp..." Malfoy van nài, gần như gào lên với cái giọng khàn đặc. Nước mắt lăn dài trên mặt nó trong khi tay nắm chặt lấy áo của bản thân. Nó quá sợ hãi và nó cũng không dám nổi điên mà chống trả vì nếu nó làm thế, điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra với cả gia đình Malfoy. Đây là hình phạt nó phải nhận khi không làm tốt vai trò của mình.

Harry Potter gần như nghẹn lại trước cảnh tượng trước mắt mình. Cậu ước gì bản thân có thể xông ra và chĩa đũa phép vào thằng khốn người sói câu chú Crucio. Nhưng những gì Harry có thể làm chỉ là giương mắt nhìn vào thân thể không mảnh vải của Malfoy dưới thân Greyback.

Khi mọi thứ đã trôi qua nhưng lại lâu đến mức Potter tưởng chừng như hàng thế kỷ, Fenrir Greyback bước ra khỏi phòng với dáng vẻ sảng khoái sau khi buông những lời nhục mạ. Vương tử Slytherin nằm trên giường không hề nhúc nhích.

Từng thớ cơ trên người cậu đang kêu gào muốn được ôm thiếu niên ấy vào lòng, Obliviate những ký ức tồi tệ khi nãy và an ủi Malfoy thật nhiều. Chưa bao giờ Harry thấy nhớ cậu thiếu niên tóc bạch kim với dáng vẻ đầy kiêu ngạo đến thế.

Draco Malfoy thẫn thờ gượng người ngồi dậy, không còn một tia sáng nào đọng lại trong đôi mắt. Nó với tay ôm lấy con gấu bông vào lòng, Malfoy rì rầm: "Ít nhất lần này tao đã làm được gì đó. Ít nhất lần này tao đã cứu được Potter."

Thì ra là thế. Từng chi tiết, từng khoảnh khắc, từng câu trả lời như ập đến trong tâm trí của Harry Potter. Lý do cho việc khi ở phủ Malfoy tóc bạch kim lại làm như không biết đó là Cứu thế chủ, về cái nhìn tuyệt vọng của Malfoy dành cho cậu giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Potter cũng đã hiểu ra chuyện mà Malfoy nhắc tới lần trước rằng nhất định phải làm được là gì.

Potter ước gì bản thân được quay lại khoảng thời gian làm nhân chứng cho Draco Malfoy ở toà án, cậu sẽ quyết liệt hơn và làm mọi cách để giảm hình phạt dành cho Malfoy. Dù rằng khi ấy bản án đã được giảm từ 3 tháng xuống còn 1 tháng tại Azkaban trước sự tuyên bố của Harry Potter rằng nhà Malfoy đã có những hành động giúp đỡ trong thời gian chiến tranh, nhưng giờ đây trước những gì Draco Malfoy đã làm thì mọi bản án đều trở nên tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro