Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang tự pha cho cô một tách trà nóng trước khi thả mình vào việc giải quyết xấp giấy tờ trên bàn. Với chức vụ Thần Sáng, Ron đã đi làm nhiệm vụ từ sớm sau khi trao cho vợ mình nụ hôn buổi sáng. Hermione có một số tham vọng về vị trí đứng của mình tại Bộ, thay vì Thứ trưởng như hiện tại thì Bộ trưởng sẽ tốt hơn nhiều cho những cải cách mà cô dự định thực hiện trong tương lai. Ngày khi mang thai cũng thật khó khăn để khuyên nhủ cô nàng không cần làm việc quá sức.

Và Harry Potter, người vừa được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng Thần Sáng cách đây không lâu, cậu ấy vẫn còn nằm ngủ mê mệt tại ghế sopha tại phòng khách nơi căn hộ của Ron và Hermione. Thật may mắn vì Harry đã được nghỉ hai ngày sau khi hoàn thành lượng công việc khủng khiếp mà cậu nhận được lúc vừa nhậm chức. Vì nếu không, Granger sẽ kêu người bạn của mình dậy để làm việc bằng bất cứ giá nào.

Hermione nhấp một ngụm trà nhỏ sau khi xem qua đề xuất 'Truyền thông - sự ảnh hưởng và những điều không cần thiết.' Đây là một ý kiến không tồi, điều này có thể làm giảm đi những bài báo định hướng dư luận và hơn ai hết, bộ ba vàng thấu hiểu về sự phiền phức của truyền thông mang lại đặc biệt là sau chiến tranh.

"Rầm," tiếng động vang lên từ phòng khách. Hermione đoán rằng cậu bạn thân của mình rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc, Harry luôn tạo ra sự ồn ào theo một cách nào đó.

Cậu chớp mắt nhìn vào trần nhà, mất một lâu để Harry nhận ra bản thân mình đang ở nơi đâu. Mùi thơm thoang thoảng của loại trà Hermione hay uống vào mỗi buổi sáng cùng mùi gỗ nhẹ của căn phòng bao bọc lấy Harry, cậu đang ở căn hộ của bạn mình. Potter thể rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng thật khó để nhận biết liệu cậu có đang ở trong một giấc mơ hay khoảng thời gian trở thành con gấu bông của Malfoy mới chính là mộng ảo.

Nhưng không, Harry chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ của Draco thế nên việc ấy không thể nào là giấc mơ được.

Harry Potter nằm im dưới sàn nhà một lúc, nghĩ về việc tại sao mình lại ở đó để thấy những điều được xem là quá khứ của Malfoy. Tại sao lại là cậu? Việc nhìn thấy điều ấy có ý nghĩa gì hay liệu chăng đó là một dấu hiệu cho thấy Harry Potter sẽ là người phù hợp cho việc giải đáp về sự mất tích của Draco Malfoy. Có quá nhiều điều cần sắp xếp lại trong đầu, cậu không biết rằng mình bắt đầu từ đâu nhưng Harry biết rằng mình cần cứu Malfoy.

"Mione!" Cửa thư phòng bật mở.

"Trông bồ có vẻ tỉnh táo bất ngờ vào buổi sáng, Harry."

"Mình muốn quay lại điều tra vụ án của Draco Malfoy." Harry Potter ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc một cách mệt mỏi và cố gắng không nhìn vào mặt của Hermione để xem biểu cảm của cô ấy là gì, "Nếu bồ quên, Harry. Hồ sơ mất tích của Malfoy được để trong danh sách những vụ án đã kết án tại Bộ."

Một cái nhìn có phần phán xét và đầy thắc mắc của Hermione dành cho cậu, cô nói: "Mình không nghĩ là sau chừng ấy thời gian, bồ bỗng dưng tỉnh dậy và bảo muốn tiếp tục đi tìm Draco Malfoy là một chuyện bình thường. Chuyện gì thế Harry?"

"À...ừ...một vài chuyện." Harry nói trong sự ngập ngừng.

"Bồ có thể nói với mình mà." Hermione đáp lời.

"K-không, không...ý mình là một việc khá là riêng tư, xin lỗi cậu Mione." Cậu nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt van nài. Harry rất muốn kể nhưng thật khó để từ ngữ có thể thoát ra khỏi miệng cậu. Một điều gì đó trong Harry mong muốn rằng những hình ảnh ấy của Malfoy sẽ được giữ kín.

Hermione nhìn Harry một lúc rồi thở dài: "Có vài Thần Sáng được cử đi giải quyết vụ mất tích của Draco Malfoy trong 2 năm đầu. Tuy nhiên kết quả nhận được đều không mấy khả quan và hồ sơ hoàn toàn được khép lại khi Narcissa Malfoy qua đời. Bồ nhớ mà đúng không?"

Tất nhiên là Harry Potter nhớ, cậu đã từng được giao kiểm tra hồ sơ mất tích của Draco Malfoy vài lần và cũng đã được cử đi hỗ trợ xử lý vụ án ấy cùng đồng nghiệp trong năm đầu làm Thần Sáng. Hiển nhiên vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy tiến triển của cuộc điều tra. Harry Potter cũng đã cố gắng hết sức để tìm ra hướng đi nhưng khi ấy Harry không có nhiều khả năng để nhúng tay vào một số quy trình. Harry Potter cũng từng yêu cầu được xem xét Phủ Malfoy nhưng lại được bảo đã có những Thần Sáng khác làm việc đó và ghi nhận thông tin vào sổ ghi chép, thế nên yêu cầu ấy đã không được xét duyệt.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng bị chuyển sang một nhiệm vụ khác dù Harry đã từng tranh luận rất nhiều với cấp trên rằng mình sẽ tiếp tục điều tra vụ án đến khi nào tìm được Draco Malfoy.

Khi phu nhân Malfoy qua đời, Harry Potter cũng nguôi dần nhiệt huyết và quyết định bàn giao lại cuộc điều tra. Tuy nhiên, do không còn một người nào gửi đi những bức thư yêu cầu tiếp tục tìm kiếm Draco Malfoy nên vụ án cũng dần được khép lại.

Harry Potter nhớ về những cảm xúc của mình trước việc đó, nỗi buồn và sự hụt hẫng. Nhưng có lẽ với quá nhiều sự mất mát sau chiến tranh, tình huống của gia đình Malfoy cũng chỉ đủ để khuấy lên một làn sóng nhẹ trong lòng cậu.

Ấy thế mà khoảng thời gian nhìn thấy Draco Malfoy trong con gấu bông đã thôi thúc một điều gì đó trong Harry, rằng người thiếu niên tóc bạch kim ấy không nên trải qua những điều như thế.

Có thể hai đứa nó luôn là kẻ thù trong suốt những năm học tại Hogwarts, đối đầu nhau như hai mặt của đồng xu. Cậu vẫn sẽ ghét cái cách khuôn mặt Malfoy ngẩng lên trời và nói chuyện với những người xung quanh như thể đang ban ơn. Harry đã từng nghĩ mình sẽ vô cùng vui sướng nếu chứng kiến sự đau khổ của Draco Malfoy, bắt nó phải trả giá cho những hành động của mình trong quá khứ. Nhưng cậu gần như nghẹn thở khi đánh gục Malfoy bằng câu chú Sectumsempra và cũng chẳng thể vui vẻ khi nhìn thấy sự vỡ vụn thầm kín của nó.

Harry Potter mong muốn được nhìn thấy Draco Malfoy trong thực tại.

"Mình nghĩ mình có một vài manh mối cho việc tìm kiếm Malfoy. Dù không chắc chắn lắm về tính khả thi nhưng mình muốn thử. Bồ biết đó, mình cần một tờ đơn cho phép kiểm tra Thái ấp Malfoy, mình đột nhiên cảm thấy không quá tin tưởng những thông tin được ghi chép."

"Điều này được xem là lợi dụng quyền lực đó Harry. Nhưng, ừ, mình sẽ sắp xếp và gửi xác nhận cho bồ trễ nhất năm ngày." Harry nhìn Hermione bằng ánh mắt biết ơn và thầm thở phào nhẹ nhõm khi cô bạn không hỏi thêm điều gì.

Thời gian còn lại của ngày nghỉ Harry Potter vùi đầu bản thân vào thư viện tại số 12 Quảng trường Grimmauld để tìm hiểu những cuốn sách có nhắc đến việc truy tìm dấu vết, điều mà cậu chẳng bao giờ làm trước đó.

[...]

Thứ sáu mỗi tuần, Harry Potter đều sẽ đến dùng bữa tối tại Hang Sóc cùng gia đình Weasley. Việc cậu và Ginny quyết định quay trở lại làm bạn không gây ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của Harry cùng các thành viên nhà Weasley. Vì nếu không, cậu sẽ nhớ món ăn của bà Molly và cảm giác ấm cúng của Hang Sóc rất nhiều.

"Harry con yêu, tuần vừa rồi của con thế nào?" Bà Molly hỏi, tay bưng phần bánh treacle tart được làm ngọt hơn một chút so với công thức gốc đặt trước mặt Harry.

"Mọi thứ đều ổn ạ, con vẫn còn rất vui về tin mừng của Ron và Hermione."

"Phải, phải. Ta có một danh sách dài về những cái tên cho đứa trẻ, thật sự mong chờ." Molly Weasley nở nụ cười hạnh phúc, điều mà bà ít khi thể hiện sau cái chết của Fred. Harry Potter đáp lại bà bằng một nụ cười khúc khích.

"Chào anh, Harry." Ginny bước đến bàn ăn sau khi thay bộ đồ tập Quidditch bằng trang phục thoải mái hơn. Má cô vẫn còn ửng hồng sau khi ngâm mình trong nước nóng, đôi mắt Ginny luôn sáng lấp lánh, mái tóc đỏ rực đầy mềm mại được buộc gọn sau đầu. Đó từng là điều khiến bụng Harry nhộn nhạo khi si mê ngắm nhìn nhưng giờ đây cậu lại không còn tìm thấy cảm giác đó nữa.

"Anh có nghe về trận đấu sắp tới, đội em có vẻ đã lên chiến thuật tập luyện kỹ lưỡng nhỉ?"

"Siêu khó nhằn luôn, dù em cũng thấy vui vì sắp được đấu với một đội mạnh."

Cả ba ngồi trò chuyện một lúc để đợi đông đủ các thành viên. Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng Ron sẽ nhìn Harry với ánh mắt kỳ lạ nhưng cậu ấy cũng không hỏi hay nói điều gì cả, Harry cũng không bất ngờ lắm về việc đó.

Sau khi ăn xong, Ginny và Hermione đã lên phòng tâm sự về những vấn đề mà họ luôn bảo là "Một vài chuyện của hai đứa mình và mọi người thì không hiểu được đâu." Như thường lệ, Harry quyết định cùng Ron chơi cờ phù thuỷ dù rằng cậu không giỏi gì mấy trò này.

"Cậu không định hỏi điều gì à?" Harry nhìn Ron sau khi bản thân đã hoàn thành một nước cờ.

"Ờm, thì có thắc mắc nhưng mình cũng quen một Harry Potter ám ảnh về Malfoy mà. Những năm gần đây bồ ít nhắc nhiều về thằng đó mới là điều khiến mình thấy lạ hơn đó," Ron bĩu môi, "Checkmate."

Harry không chú ý quá nhiều vào kết quả trận cờ, cậu có hơi ngại khi nghe lời nhận xét đó từ Ron. Harry đáp lời bằng một câu hỏi: "Bồ có nghĩ mình sẽ thành công chứ?"

"Nó tùy thuộc vào quyết tâm của bồ nữa, Harry. Theo như mình nhớ, ừ, lần nào bồ quyết tâm làm gì thì cũng thành công mà," Ron nhún vai, "Bồ biết đó, nếu cần hỗ trợ thì cứ nhắn mình."

Ba ngày sau, Harry Potter đã cầm được đơn duyệt yêu cầu kiểm tra Thái ấp Malfoy, mong một vài kiến thức cậu đọc được từ thư viện nhà Black sẽ hữu ích.

Thái ấp không bị tịch thu sau chiến tranh nhưng kể từ khi Draco Malfoy mất tích và Narcissa qua đời thì nơi đây được quản lý bởi văn phòng điều tra. Harry mong rằng những đồ vật tại đây không bị tịch thu hoặc bị đem để ở văn phòng.

Nơi đây luôn đem đến cho Harry Potter những ký ức không hề tốt đẹp, một vài nơi Harry thậm chí còn không thể dừng lại đủ lâu để quan sát.

Cậu tìm đường đi đến phía sau khu vườn, nơi mà có lẽ Narcissa Malfoy được an táng. Harry đặt lên mộ bó hoa thuỷ tiên và nói khẽ: "Tôi hứa sẽ tìm thấy Draco Malfoy."

Mất một lúc Harry Potter mới tìm thấy phòng ngủ của Draco. Căn phòng vẫn như thế, từ cách bày trí đến màu sắc đều giống hệt những gì mà Harry đã từng thấy. Điều ấy càng thêm khẳng định cho việc Harry trở thành gấu bông của Draco không thể nào là giấc mộng.

Harry Potter nhìn thấy con gấu nằm ở góc giường, một món đồ chơi nhồi bông trông quá đỗi bình thường, Harry có phần bất ngờ vì điều đó. Cậu thở hắt một hơi rồi bước đến ôm lấy gấu bông đã bị phủ một lớp bụi mỏng.

"Chủ nhân của mày đang ở đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro