Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wai mở tệp hồ sơ theo dõi sức khỏe của tiến sĩ ra và nhận thấy đánh giá của thanh tra rằng Joong hoàn toàn bình thường, không gây hại cho ai cả.

"Mẹ kiếp!!"- hắn tức điên ném đống giấy ấy lên bàn của thanh tra cùng những lời chửi rủa khó nghe.

Đêm nay sẽ kết thúc 7 ngày theo dõi và ngày mai họ sẽ mang anh rời khỏi tôi, tôi không rõ họ sẽ làm gì anh nhưng nếu anh không gây ra nguy hiểm thì anh sẽ bị mang đến viện chăm sóc, ở đó thật sự rất tệ.

Chiều hôm ấy tôi đến nhà kho tìm anh, lén lút lấy chìa khóa của ông ngoại mở cửa vào.

Thấy tôi đến anh rời khỏi giường đi đến bàn cầm những bức tranh của mình lên.

" Joong à, ha hôm nay rất tuyệt nếu được ra ngoài nhỉ?"

"Tay của anh..."

Tôi xót xa chạm lên tay anh, họ lấy máu của anh bằng kim tiêm lấy nhiều lần đến mức tay anh đã loét rách, trầy xước.

"Nào ngồi xuống giường đi, để tôi dán lại vết thương cho anh."

Chạy vào trong nhà tôi lục lọi đồ tìm hộp cứu thương tới nhà kho.

"Đưa tay đặt lên đùi tôi đi."

Joong nghe lời tay đặt lên đùi tôi, thoa thuốc, nâng tay anh lên tôi nhẹ nhàng cuốn lại cánh tay đầy mũi kim của anh, có những mũi đang rỉ máu mà lòng tôi xót đau.

Tôi ôm lấy anh thủ thỉ những lời nhỏ bé "cảm ơn anh Joong, xin lỗi anh vì đã sợ hãi đêm đó, anh là chàng trai với trái tim lương thiện anh chắc chắn sẽ không làm hại tôi, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Nước mắt tôi lại rơi khiến má tôi ửng đỏ, tôi ôm chặt anh hơn bởi có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa.

Cọng xích trên cổ chân anh được tôi mở ra, tôi kéo Joong chạy ra khỏi căn nhà kho chật chội bụi bặm, tôi cứ thế kéo anh chạy... Cứ chạy về ánh mặt trời của hoàng hôn đỏ rực.

Tôi dẫn anh đến cánh đồng cỏ bát ngát, nơi chúng tôi nghĩ sẽ tìm thấy tự do.

Joong vui lắm anh nhảy nhót và tay chạm lên những bông hoa dại, sự vui mừng hiện trên má anh cùng đôi mắt lấp lánh khiến tôi rung động.

Tôi và anh vẽ nguệch ngoạc trên đất những hình ảnh vui nhộn, tôi vẽ chú sói của mình đang hạnh phúc với một trái tim to lớn.

Nhìn sang của Joong tôi thấy anh đung đưa chân mình trên không trung và hình anh vẽ là 2 người que nắm tay nhau haha chắc đó là tôi và anh, còn bên cạnh là chậu cây đậu dễ thương!

"Đẹp quá đó nha!"

Chúng tôi cười đùa và lăn ra cỏ nằm.

-

"Joong này, bây giờ tôi và anh thi nhau chạy đến tảng đá lớn đằng kia nhé!"

"Một... Hai... Ba!!!"

Tôi vừa hô xong anh đã chạy vụt đi mất, quyết không để thua anh tôi chạy theo sau, khổ nỗi anh chạy nhanh quá tôi không thể theo kịp.

Bước chân tôi nặng nề khi chưa đến nửa đoạn đường, Joong quay lại nhìn tôi và dừng chạy tới, tôi vực dậy gắng chạy tiếp nhưng rồi tầm nhìn tôi mờ dần... Tôi ôm ngực và gục xuống đất.

Mọi thứ thật tệ, anh đã cõng tôi chạy khắp nơi từ nhà ông ngoại đến nhà dì Mai không hề có ai ở nhà để giúp 2 chúng tôi,... Tôi nghĩ mình đã ngủ trên vai anh trong tình trạng mơ màng của cơn khó thở trên đầu mũi.

Bản năng của một con sói sẽ mang đồng loại của nó tới nơi an toàn.

Tôi đã nghe thấy bên tai những tiếng xào xạc, mở mắt tôi thấy trời đã tối om và tôi đang ở trong khu rừng rậm, anh vẫn cõng tôi và đặt tôi xuống.

Joong chạm tay lên má tôi, bàn tay ấy ấm quá... Tôi không thể nói được nữa bởi trong lòng ngực tôi đang tức tưởi, giá mà tôi uống thuốc kĩ lưỡng hơn thì sẽ không sảy ra chuyện như vậy, mắt tôi ngấn lệ nhìn anh nếu tôi chết nhưng người cuối cùng tôi thấy là người mình yêu thì cũng đâu có tệ đâu...

"Đằng này!! Tìm thấy rồi! Nó đang ở với con quái thú đó!"- Wai rọi đèn vào 2 chúng tôi rồi hét lớn.

"Này cậu làm gì vậy!! Không được bắn!! Cậu mà bắn thì thằng bé Dunk sẽ bị thương đấy!!"
Tiến sĩ đã hốt hoảng ngăn nòng súng của Wai chỉa về hướng chúng tôi.

"Mau cút ra! Chỉ là thuốc mê thôi."

Thanh tra, Wai và những người của anh ta đều có súng và muốn bắn chúng tôi nhưng ông ngoại tôi người lo lắng tìm tôi cuối cùng cũng đi tới che cho chúng tôi nên họ không thể làm càn được nữa.

---

Anh bị nhốt lại vào nhà kho và bị gông cổ, tôi chỉ bất lực ở bên ngoài nhìn vào trong nơi anh cũng đang nhìn tôi qua khung sắt lạnh.

Họ tới phòng nơi tôi nghỉ và thanh tra thở dài mắng mỏ hỏi tôi liên tục dù ông ngoại đã ngăn họ lại, tôi đang lên cơn sốt và không muốn trả lời nữa.

"Nói đi, thằng bé đó làm gì cháu? Tại sao nó lại đưa cháu vào rừng?"- Thanh tra hỏi.

"Anh ấy không làm hại tôi, anh ấy chỉ cố bảo vệ tôi."- giọng tôi trả lời ngắn ngủi và khàn đặc.

" Rõ ràng nó sắp bị thằng khốn đó ăn thịt! Nếu chúng ta không đến thì nó đã bị xé xác rồi!"- Wai hét lên và chỉ về phía thanh tra như yêu cầu ông rút súng vào nhà kho và bắn chết anh vậy.

Tôi đã quá mệt với những tiếng ồn ào trong phòng của mình, chỉ thở dài bất lực, ông ngoại tôi cũng đã mệt với những ồn ào dạo gần đây, ông thật sự chỉ muốn nuôi Joong như đứa cháu trai bé bỏng của mình thôi! Nhưng những người này lại không cho phép và liên tục làm phiền gia đình mình.

Ai lại tin người sói có thật đúng không? Ông tôi cũng vậy, tuổi ông cũng đã già ông từng tâm sự với tôi sau này sẽ cố gắng đi làm vườn nuôi Joong khi tôi lên đại học, nếu không được thì ông sẽ bán mảnh vườn chu cấp cho anh, ông là một người lương thiện.

Thanh tra cùng tiến sĩ rời khỏi nhà tôi, họ quyết định sẽ làm một cuộc điều tra nữa trước khi báo cáo với cấp trên công bố sự thật về cuộc nghiên cứu trái phép này.

Họ ở lại trong vườn nhà ông tôi, cắm lều và theo dõi biển hiện của anh trong 3 ngày tiếp theo, tôi lo sợ anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm mất, tôi hận cơ thể mình quá yếu đuối chẳng thể làm gì để cứu anh chỉ có thể yếu ớt như vậy và nằm bất động trên giường.

"Mày... Thằng khốn đó có gì hơn tao hả!!"- Tiếng Wai từ cửa vọng tới chỗ tôi.

Hắn khóa trái cửa, tôi cảm thấy sợ hãi với hành động ngông cuồng của hắn ta thậm chí hắn chẳng lo lắng gì khi bên ngoài kia có thanh tra và tiến sĩ lẫn ông ngoại tôi đang ở trong nhà.

"Mau trả lời tao! 3 năm... 3 năm trời tao theo đuổi mày, từ cái lúc mày chỉ là thằng nhóc lớp 10, gia đình tao đã giúp đỡ bố mày trong việc làm ăn trên thương trường, đáng lý ra mày phải biết ơn và vẫy đuôi khi thấy tao mới phải!"

"Bỏ... Bỏ tôi ra... Khó thở."- tôi run lên cố gắng gỡ tay hắn ta ra khỏi cổ mình nhưng sức tôi yếu thế, anh ta lại được thế cao to hơn tôi.

"Kể cả khi mày bị bệnh không có tiền trả viện phí vào 2 tháng trước gia đình tao đều trả hết! Kể cả an táng cho bố mẹ mày gia đình tao đều trả! Mày đáng nhẽ phải biết ơn tao vì đã cứu mày mới phải!"

"Những sự yêu thương mà tao dành cho mày chỉ mong một ngày mày đáp lại, nhưng mày chưa bao giờ làm thế! Mày phũ phàng với tao! Mày bỏ tao đi theo một thằng dị hợm quái thú địt con mẹ nó!"

Hắn buông tay khỏi cổ, tôi nhanh chóng ho sặc sụa.

"Ha... Nếu muốn thằng đó sống thì phải quên nó đi Dunk à~"

"Nếu mày ngoan ngoãn tao sẽ tha chết cho thằng đó, chỉ cần đêm nay mày cho tao thôi, tao sẽ rút báo cáo thả thằng nhóc ấy ra lúc đó mày sẽ thấy nó được tự do, tao sẽ cưới mày làm vợ sống hạnh phúc, mày thấy sao?"- hắn mỉm cười dụ lời ngon ngọt với tôi bên tai.

" Anh sẽ thả Joong đi đúng chứ?"

"Ừ chỉ cần mày cởi đồ để tao ngắm thôi là đã đủ để tao thả nó đi rồi, mày biết mà tao rất mê mẩn khuôn mặt trắng xinh của mày, thật tò mò không biết bên trong có ấm không ha ha ha."

Hắn cười đê tiện kéo chăn của tôi ra và nhìn từ trên xuống dưới.

"Nếu tôi ngủ với anh... Thì anh... Sẽ tha cho anh ấy mà... Phải không?"- tôi nói trong nghẹn đắng.

" Mày khóc gì chứ... Nhìn mày khóc tao thật muốn đè mày ra đút con cặc của mình vào trong ha."

Bị bắt nạt tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt, nghĩ đến việc anh sẽ được thả ra ngoài tôi lại không muốn khóc nữa.

Tay gỡ từng cúc áo ra tôi cúi gằm mặt không muốn để hắn thấy tôi đang khóc nức lên từng hồi.

"Đúng rồi... Đúng rồi mày làm tốt lắm vợ yêu, mau cởi tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro