Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Sao lại dừng chứ! Nếu không thể cởi cái quần dài vướng víu đó tao sẽ cởi giúp mày Dunk! Đúng là đồ yếu đuối!"

Hắn tiến đến kéo chân tôi lại gần hắn hơn, tôi sợ hãi vùng vẫy đạp hắn nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm giận.

"Nếu mà không làm là tao giết thằng khốn đó đấy!"

"Mày bày ra vẻ thanh cao quái gì thằng điếm! Nếu không phải vì khuôn mặt của mày làm tao ham muốn thì mày và thằng đó đã chết mất xác rồi khốn khiếp!"

Hắn tức điên vung tay tát vào mặt tôi, nghĩ đã làm hắn phát điên tôi chạy tới cửa cố gắng gọi lớn: "Ông ơi! Ông ơi cứu cháu!"

Không gian trở nên im lặng đến lạ đúng rồi, nửa đêm rồi đấy! Ai sẽ cứu tôi chứ?

Wai từ phía sau kéo tôi ném lên giường, hắn điên cuồng lao vào cố gắng lột đi những gì còn xót tôi đang mặc trên người.

Tôi chỉ biết khóc, vô lực ngã, giằng co khiến tôi kiệt quệ, sự khó thở trong lòng ngực khiến mắt tôi mờ dần, máu từ mũi của tôi chảy ra loang lổ trên tấm nệm trắng.

Cuối cùng Wai cũng ngừng lại, thật may quá! Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị hiếp tắc thở đến chết.

"Này Dunk! Này tỉnh dậy! Mẹ kiếp!"

Hắn sợ tôi chết chỉ biết gác lại việc dang dở, cuốn tôi vào tấm chăn và gọi tiến sĩ đang nghỉ ngơi ở ngoài vườn nhà ông vào nhà cứu tôi.

---

Ngày hôm sau đúng là địa ngục, tôi đã hôn mê sâu và phải truyền nước biển tại nhà, cũng may là bác tiến sĩ ấy rất thương tôi đã cứu tôi thoát nguy kịch, có lẽ ông ấy cũng bất lực giống như tôi khi không thể làm gì được Wai.

Đêm đó trời rất thoáng mát, tôi thấy trăng sáng rọi đến phòng mình qua cửa sổ, tôi nhớ Joong dù tôi chỉ cách chỗ nhà kho 30 bước chân nhưng cả ngày hôm nay tôi không đến gặp anh được.

"Ăn đi cháu, ngày mai khi cháu khỏe hơn ta sẽ dìu cháu đến chỗ thằng bé."

"Hôm nay cậu ấy sao rồi ông?"

"Thằng bé vẫn ngoan lắm, dù không gặp được con nhưng nó vẫn rất nghe lời thanh tra với ông tiến sĩ, có lẽ 2 hôm nữa nó sẽ được thả thôi, lúc đó ta cũng đã làm đủ mọi thủ tục nhận con nuôi rồi! Thằng bé sẽ an toàn mà."

Viễn cảnh đó thật đẹp, giá như mọi thứ chúng ta mong muốn đều thành hiện thực nhỉ? Giá như thế...

Ông ngoại đặt bát cháo nóng lên bàn và về phòng nghỉ, đã 10 giờ tối rồi có lẽ tôi cũng nên chợp mắt háo hức ngày mai được gặp anh, về một ngày được nắm tay anh đi trên đồng cỏ.

Nhưng mắt tôi chưa kịp nặng trĩu thì đã thức giấc bởi một tiếng động lớn bên ngoài sân nhà, tôi nghe như tiếng súng!

"Mau bắn nó đi! Bắn chết nó!"- Giọng của Wai vang dội vào tai tôi như tiếng thần chết.

Tôi giật phăng ống tiêm trên tay đang truyền nước và chạy ra bên ngoài.

Thứ tôi nhìn thấy là Joong từ từ tiến đến chỗ tôi sau lưng là thanh tra đang cầm súng hướng đến anh.

Joong đưa hộp cứu thương chìa ra trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi xem sét vết thương từ ống tiêm kia.

Tôi không biết thế lực nào lại có thể mở chiếc còng cổ ấy cho anh, và tại sao anh lại tìm tôi với hộp băng cứu thương chứ?
Rõ ràng anh rất ngoan chỉ cần 2 ngày nữa thôi... Hai ngày nữa là anh được thả rồi! Tại sao anh lại ra đây chứ?

Cái nhếch mép của Wai đã trả lời tất cả những câu hỏi của tôi.

" Joong anh đúng là đồ ngốc! Anh bị hắn ta lừa rồi, làm sao băng gạc cứu thương có thể chữa được bệnh suy hô hấp chứ?"- tôi nghẹn ngào rơi nước mắt nhìn anh.

Có lẽ Wai đã lừa anh thoát khỏi kho vì nghĩ tôi bị thương nặng.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì bắn chết nó mau!!"- Wai tức giận giật lấy súng từ một viên cảnh sát hướng về phía tôi và anh.

"Đừng bắn, tôi xin cậu... Cậu mà bắn thì không những thằng bé Joong bị thương mà còn liên lụy tới cháu tôi nữa! Xin cậu làm ơn!"- ông ngoại tôi chới với cố giữ chặt Wai lại nhưng không thể làm lại với sức người trẻ.

Tôi xoa đầu anh rồi đẩy anh ra phía sau mình, bản thân vô thức muốn vùng lên chiến đấu với con quỷ man rợ trước mắt.

"Mau cút ra trước khi tao bắn chết mày."- Wai lên tiếng hù dọa khi tôi càng lấn đến chỗ anh ta.

Tôi chặn tay anh ta lại và cố gắng giật khẩu súng ấy khỏi tay hắn, viên đạn đầu tiên được bắn lên may rằng không ai bị thương cả.

Hắn đạp vào bụng tôi, mặc cho tôi không còn kháng cự nữa, bụng tôi nhói đau quằn quại bên dưới đất.

"Mày! Tao đã rất yêu mày đúng là chó chết!"

Hắn đạp lên người tôi, liên tục hành hạ dù tôi đã bất động trên đất.

Cơn cuồng nộ của hắn trút lên tôi và cơ thể tôi vô lực nằm co ro dưới đất.

Wai hả hê cầm súng xả về hướng của anh, tôi tận mắt thấy tất cả những gì diễn ra tiếp theo.

Joong hóa hình dạng như tối hôm đó, anh ấy tức giận gầm lên rồi lao về phía Wai khiến hắn ta hoảng sợ chưa kịp trở tay thì đã bị anh đè ra đất.

Thanh tra không dám xả đạn vì Wai lẫn tôi đang ở gần Joong, họ chỉ biết bất lực nhìn anh giằng xé lấy Wai.

Anh cắn mạnh vào cổ Wai và nghiến thằng khốn ấy cho đến khi hắn ta ngừng kéo đầu anh ra khỏi người mình, hắn hoảng loạn sau đó giãn cơ mặt và buông thõng tay từ tóc anh trượt xuống.

"Mau giết nó đi! Nó cắn chết con trai chủ tịch huyện đấy!!!"

"Mẹ kiếp, giết nó đi!"- tên lính thuê đi cùng Wai xả xúng về hướng của tôi.

Joong vùng dậy tiếng thở của anh trở nên khó khăn miệng vẫn còn dính máu của Wai, anh nhanh chóng che chắn cho tôi trước những nòng súng của thanh tra lẫn 2 người khác.

Joong ôm lấy tôi bỏ chạy vào rừng sâu lạnh lẽo, tôi chỉ biết thuận theo anh bởi trái tim anh giành cho tôi là sự ấm áp dịu dàng mà chưa bao giờ thay đổi, tôi tin tưởng anh sẽ bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm trước mắt.

Mắt tôi nặng nề và tiếng thở nóng nực thiếp đi trong lòng anh, tay tôi tựa vào ngực anh, trái tim anh thật ấm áp, tại sao thế giới lại đối xử với anh như vậy? Tôi ước rằng bản thân chết để đổi lại một cuộc sống hạnh phúc cho anh, giá mà con người yếu đuối như tôi chết đi để đổi cho anh được bình yên thì hay biết mấy.

Tôi cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng, từ bé đã ôm đau bệnh tật khiến bố tốn cả triệu tiền thuốc lẫn tiền viện, cơ thể ốm yếu này cũng thật vô dụng đến khi bố mẹ mất tôi cũng chẳng thể làm được gì cho họ và bây giờ là người tôi yêu... Anh ấy phải đánh đổi cả mạng sống chỉ để cứu một người như tôi thôi ư?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro