Chương 6 : XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chuẩn bị , cuối cùng SaDa cũng lên máy bay đi công tác hai tháng , BOSS nói có việc gấp lên giao cho Prem đưa cô ra Sân bay , anh không tiện tiễn , bất lực Sa Da vẫn hy vọng trước khi lên máy bay BOSS có thể kịp thời tới tiễn mình nhưng hy vọng rồi lại thất vọng .

Tại một bệnh viện cao cấp phục hồi ý thức , sau khi xem kết quả và vào thăm bệnh .
Nhìn người con gái xinh đẹp nằm đó hồn nhiên như không phải phiền não về chuyện gì ?

Chàng trai trầm chậm bước tới ngồi xuống cầm lấy bàn tay cô gái trắng trẻo mảnh khảnh .
" ThanYa ! Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã cướp đi ánh sáng của em , hiện tại em nằm đây mà anh không thể giúp gì cho em .
Em , em nói gì đi anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em yêu cầu ."

Hoá ra việc gấp của Ohm là bệnh viện nơi ThanYa
chữa trị gọi tới báo tình hình của tiểu thư xấu đi .
Năm xưa chính ThanYa đã hiến giác mạc của mình cho Ohm khi biết căn bệnh tim quái ác tái phát sắp cướp đi mạng sống của cô .
( mặc dù tìm nhiều biện pháp cũng vô ích )
Sau khi hiến giác mạc cô do sức khoẻ yếu nên đã di chứng và nằm như người ngủ say 5 năm rồi .
Đã cố gắng hết sức Ohm chỉ có thể duy trì sự sống thực vật cho cô .
Thi thoảng tới thăm và xem bệnh án tình hình của cô ấy . Dạo gần đây có tiến triển tốt , được tin Ohm bỏ công việc đi xem liền .
Vừa đưa cốc nước lên miệng , Ohm chợt nhớ ra điều gì ? Sau khi dặn dò bác sĩ , cậu liền quay xe đi tới chỗ hẹn .

Ở một nơi đã hẹn với người được coi là cổ đông lớn nhất bệnh viện và còn được sự giao phó của Viện trưởng nữa , cầm sinh tố Bơ trên tay uống một ngụm rồi nhìn ra phía bờ biển xa xa kia .
SUN nhìn đồng hồ đã muộn nửa tiếng , trong lòng cậu đang nghĩ .
" Người ta là BOSS lớn có nhiều việc , việc cho mình leo cây cũng là chuyện bình thường ."

Nhớ lại cảm giác hôm ấy ngã vào vòng tay người ta
Bất giác hai má SUN có chút ửng hồng .
Còn nhớ lúc nãy trước khi đi còn được Tư Duệ cổ vũ
Dù sao đây cũng là cơ hội trong bước tiến sự nghiệp của cậu , biết đâu BOSS lại công nhận để ý và nâng đỡ trong sự nghiệp .
Nghĩ tới đây , SUN có chút hồi hộp cậu mong rằng là cảm nhận hôm ấy của cậu sai . Bởi cậu nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh ta nhìn mình .

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên .
_ Cậu đợi tôi lâu chưa ?
_ ( ngước lên chạm phải ánh mắt đen lạnh lùng trong sâu thẳm SUN đã thấy được sự cô đơn , sớm thấy mình có sự thất thố )
Xi ...xin lỗi , tôi không định nhìn thẳng vào anh như vậy đâu a !

Bầu không khí đã bớt ngượng nghịu khi BOUN đi tới cầm một bản hợp đồng đưa tới trước mặt thiếu gia và đùn tới trước mặt của SUN .
SUN liền biết ý cầm lên xem qua một lượt , mọi thứ đều ổn nhưng có một mục cậu có chút thắc mắc .
" BẤT CỨ LÚC NÀO YÊU CẦU BÊN B PHẢI ĐÁP ỨNG ."
_ Ý câu này tôi chưa hiểu lắm ?
Có chút kỳ quặc nào đó thì phải ? Tôi nghĩ là bác sĩ riêng cho anh thì chỉ khi nào phát bệnh hoặc có nghi ngờ thì anh mới gọi tôi tới chứ không phải sao ?

_ Oh ! ( BOUN liếc mắt sang nhìn BOSS )
À cái đó là do tôi viết hơi sai ý . Cái đó tôi sẽ sửa lại ạ ! Căn bản là anh chấp nhận mọi điều khoản khác chứ ạ !
( nhanh tay lật sang trang mới ) .

Nhìn số tiền mức lương trả hàng tháng và lại có tiền thưởng cuối năm nữa . Mắt của SUN sáng rực lên
Bởi số đó khá lớn so với lương của cậu .
Cậu nghĩ sau một năm có thể giúp ba mẹ trả nợ cho việc Sammy du học ( trở về chưa tìm việc làm )
5 năm Ba mẹ đã nuôi Sammy bằng số tiền vay lãi .
Bữa trước trở về cậu thấy có điều lạ sau đó cậu mới hiểu tại sao bữa tối mọi người không được tự nhiên
Hoá ra bọn người cho vay lãi đó thường xuyên tới đòi nợ và quấy rối Sammy .
5 năm du học Sammy đã chia tay với Syacht , ngày trở về thấy cô trở lên xinh đẹp hơn thì bắt đầu mán khoé khiến gia đình cậu lâm vào khốn đốn .
Hy vọng hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu . Khi nghe tin cậu trở về Băng cốc làm việc họ vui mừng như vớ được cọng cứu sinh .

Cậu có chút buồn khi họ nghĩ về cậu như vậy chứ không phải nhớ cậu sau 5 năm xa cách .
Là người thấu tình đạt lý , cậu biết đây là cơ hội tốt cho dù có chịu thiệt một chút cũng không sao .
Miễn là món nợ được giải quyết , Nhờ ngoại bên Anh thì cậu mất mặt , còn Tư Duệ lại càng không được .
_ Nếu điều khoản vô lý này tôi đáp ứng thì liệu anh có thể trả trước cho tôi một khoản được không ?

Nghe những lời này do chính chàng trai trước mặt yêu cầu Ohm có chút thất vọng bởi cứ nghĩ cậu thanh cao lắm không ngờ cũng chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân .

Ohm nhếch mép cười lạnh !
_ Kể cả việc làm ấm giường cho tôi sao ?
_ Hả ?!!

Trở về Văn phòng làm việc , nhìn phòng BOSS hãy còn sáng BOUN ghé đầu hỏi ?
_ BOSS ! Cậu định tin cậy vào bác sĩ SUN hay sao ?
Chẳng phải SaDa cô ấy mời rất nhiều bác sĩ lúc trước cũng tốt mà .

_ Đã đến lúc quỹ đạo lên trở về vị trí vốn có của nó rồi . ( đứng lên cầm áo khoác kéo BOUN đi )
Nào cùng tôi đi uống một chén nào !
_ Chỉ ... chỉ hai chúng ta thôi sao ?
_ Không ! Có Prem và Kao đang chờ ở PK rồi .

BOUN mỗi khi nghe thấy cái tên Prem thì tim anh có chút nhộn nhịp và vui không tả nổi .
_ Hừ ! Có phải không thể từ chối phải không ?
_ Chỉ là muốn bảo vệ BOSS mà thôi .

_ Bảo vệ là thứ yếu . Thứ mạnh là có người cậu muốn gặp ở đó không phải sao ? Ha ... ha trúng tim đen rồi chứ gì ?
_ Còn cậu nữa chẳng phải dạo này rất lạ hay sao ?
( nói nhỏ )

Ở PK !
Ánh sáng cùng những điệu nhạc sôi động hoà quện vào nhau khiến không khí trở nên đầy hưng phấn .
Ở một góc bàn nhỏ trong góc . Tư Duệ có vẻ uống hơi ngà say , vẫn còn muốn cầm ly chúc mừng cậu bạn SUN .
_ Hãy túm chặt anh ta . Đó là cái mỏ to đó .
_ Tư Duệ à ! Cậu nên dừng lại đi , cậu bị gì vậy ?
Đây là chuyện của tôi không cần cậu bận tâm .
Chỉ lấy cớ để sa đoạ bản thân .
Đã hứa với mình là quên quá khứ đi rồi mà .

_ Ha ... ha quên ... cậu nghĩ đơn giản vậy sao ?
Cậu thì hay rồi ngay cả quá khứ cũng quên . Biết đâu quãng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối và đau thương nhất của cậu thì sao ?

Những lời của Tư Duệ đã được 4 người đàn ông ngồi bàn kế bên cách vách ngăn nghe rõ mồn một .
Cả ba người nhìn rõ đại BOSS đang đen mặt lại bởi ý của Tư Duệ Khuyên đối phương lên nắm lấy cơ hội mà đào mỏ. Mà cái mỏ lớn lại đang ở đây .

Thực ra Cái mỏ đang muốn nghe xem người kia có muốn đào mỏ hay không ?
Tiếp tục câu chuyện !
_ Quá khứ chỉ là dĩ vãng . Nó đẹp thì coi là ký ức đẹp còn nó quá bị tổn thương ... thì quên đi chẳng phải là điều tốt hay sao ?
Hiện tại tôi chỉ muốn sống tốt và phụng dưỡng người có ơn với tôi thôi .

_ Nghe tin P'New sắp sang Thailand thăm cậu ?
_ Ừm ! Chắc anh ấy đi công tác thì ghé qua thôi .

Im lặng một lúc thì một giọng nói cợt nhả vang lên là của một gã đàn ông lưu manh nhắm trúng hai cậu nhỏ từ khi bắt đầu vào cửa PK .
_ Kìa hai người đẹp hãy đi cùng anh chơi hết đêm nay .

SUN nghiêm mặt lên tiếng ( căn bản Tư Duệ đã say chỉ với 1 chén )
_ Anh nhận sai người rồi . Chúng tôi không phải là loại người đó .

_ Ha ... ha . Không phải sao ?
Làm giá à ? Anh trai nhìn hai cậu từ nãy lả lướt thả thính còn gì ?
Chi bằng theo anh , anh sẽ khiến các em vui vẻ lại còn lắm tiền nữa . ( nắm tay SUN )
_ Anh ! Anh buông chúng tôi ra .
_ Làm giá à ! Không đi theo anh đây thì cũng phải đi
Còn làm ồn đừng trách ( tức giận )

Bên này Ánh mắt Ohm và Kao chạm nhau , chốc lát BOUN và Prem có chút rùng mình nhìn hai BOSS đang đen mặt lại , họ biết sắp có trận chiến xảy ra .

Tiếng la thất thanh khiến mọi người chú ý . Còn Ohm và Kao vội vàng hơn .
Cảnh tượng trước mắt khiến không ai ngờ được
Mấy gã cao to kia lại bò lăn bò quàng trên đất vì đau đớn . Ngược lại SUN và Tư Duệ lại không sao .
Trên tay còn đang cầm ly rượu vừa hắt mạnh vào ai đó xong .

Mắt Tư Duệ đang lơ mơ cũng phải tròn mắt !
_ Ôi ! Thôi xong .
_ Hả ? Sao cơ ? ( nhìn tay Tư Duệ chỉ chỉ )

Khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như biển xanh kia đang nhìn chằm chằm mình , cậu mới ý thức được vừa nãy mình hắt ly rượu vào ai !

Chương này tới đây thôi . Sang tuần có cảm hứng mình ra tiếp nhé .
29/10/22.💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro