Chương 7 : ĐÃ CÓ TÔI RỒI ĐỪNG SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp phản ứng ngây ra trước tình hình bây giờ
SUN đã bị một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy kéo cậu đi khỏi chỗ hỗn độn này .
Vài bước liền quay lại nhắc cậu bạn Kao !
_ Hãy đưa cháu của cậu về đi .
Và chỗ này xử lý sạch sẽ cho tôi BOUN sau đó đưa Prem về .

Trên xe !
SUN nhìn vẻ mặt của người bên cạnh muốn lên tiếng mà khó mở lời quá . Còn Ohm cứ đăm đăm mà lái xe .
_ À ! Cái đó , tôi ... mà chúng ta đang đi đâu vậy ?
_ Về nhà tôi .
_ Hả ?
_ Chẳng lẽ cậu định để tôi ở bộ dạng này đi khắp nơi ?

Nhìn một vệt loang lổ toàn màu đỏ của rượu vang trên chiếc áo trắng đắt tiền của anh ta mà SUN luốt ngụm nước miếng .
Mặc dù mấy năm trong gia tộc bên Anh , nổi tiếng và quyền lực giàu có nhưng cậu vẫn giữ lối sống tiết kiệm mà vẫn trang nhã không cậy thế mà tiêu tiền bừa bãi của Ngoại .
Không dùng đồ sa xỉ nhưng cậu biết chúng có giá rất
Cao so với dân thường có khi bằng cả tháng lương của nửa năm ấy .
Ohm nhìn người kế bên đang trầm ngâm suy nghĩ liền muốn phá vỡ không khí căng thẳng này .

_ Dù sao bác sĩ SUN cũng chưa biết nhà tôi đúng không nhân tiện đây cậu cũng lên biết địa chỉ nhà tôi
Tiện cho việc sắp tới làm bác sĩ riêng cho tôi khi cần .
_ Oh! ( là vậy à? )

Ở một dãy phố bóng hình hai người in xuống lề đường một lớn đang cõng một nhỏ hơn .
Nằm trên tấm lưng lớn cùng sự ấm áp Tư Duệ vui vẻ vô cùng , ngà ngà say nhưng cậu vẫn nhận ra người đang cõng mình là ai ?

_ Chú 9 này !
_ Hử ? Sao thế nếu có muốn nôn thì bảo tôi một tiếng đấy .
_ Có phải chúng ta đang trở lại tuổi thơ không , thật là giống .
_ Trở lại tuổi thơ ?
_ Nhưng năm đó là Tư Duệ cõng chú , còn giờ thì ..
Chú 9 lớn hơn Tư Duệ cái đầu rồi .

KAO cười khổ trong lòng không hiểu tại sao lại không lái xe mà lại cõng cậu ta đi bộ thế này .
May mà cậu ta say , nói nhảm chứ nếu tỉnh táo không biết tình huống này gọi là gì ?
Nhưng cũng lạ thật trong lòng Kao dậy lên một cảm giác vui làm sao ấy cảm thấy lại có chút lãng mạn là sao nhỉ ? Ha .. ha tiếng cười trong lòng khó nói .

Nhưng KAO đâu biết rằng Tư Duệ giả vờ . Cậu dựa thời cơ mà ôm chặt người đàn ông này .
Nằm trên lưng lớn lòng cậu thấy ấm áp , muốn mãi giây phút này , muốn con đường cứ dài dài mãi không có điểm dừng , có như thế khoảng cách hai người mới gần kề và bên nhau lâu hơn nữa .

" Chú 9 chỉ có những lúc như này chúng ta mới không thể tách rời phải không nhỉ."

🎶 Tận cùng cuối cơn đau , em vẫn yêu anh như lần đầu ... đôi ta có duyên không phận anh hỡi.🎶

Tới nhà riêng của BOSS. SUN có chút cảm thán hài lòng với cách bài trí nơi này đơn giản mà không mất đi sự sang trọng , nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút se lạnh .
Bỗng có tiếng đổ vỡ từ phía nhà tắm , SUN cũng không ngại mà đi tới .
Mở cửa !!!
_ Anh sao vậy ? ( nhìn thấy tay ai kia bị chảy máu )
Cẩn thận chút .( nhíu mày )

Ohm nhếch mép cười , tuy hơi đau nhưng không là gì ? Bởi thấy được sự lo lắng của chàng trai này lòng cậu vui thấy lạ .
Ở khoảng cách gần nhìn hàng lông mi dài , cùng đôi môi hồng mềm mại phút chốc khiến trái tim Ohm rung động , tỉnh táo lại Ohm rụt tay lại vốn không muốn người lạ động chạm quá thân mật với mình .

_ Tôi không sao , chỉ là vết xước nhỏ .
_ Không được rồi , anh lên mau thay chiếc áo bẩn này đi . Mới có lẽ giặt sẽ sạch hơn là để lâu .
Hiện tại anh bất tiện , cứ để tôi giúp anh cởi nó .

Nghe Cậu nói vậy Ohm chỉ biết ngây ra mà nghe theo cứ như một cậu em nghe anh trai ra lệnh vậy .
Lại nhớ năm đó cũng trong nhà tắm ở nhà cũ .

_ Nào , cậu chủ đứng yên chút , cậu đang bất tiện nên tôi sẽ giúp cậu lau chút thức ăn rơi dây ra áo này .
_ Để tôi bỏ chúng đi .
_ Không được , rất phí , chỉ cần gột sạch thay ra giặt sẽ nhanh sạch như mới luôn .

Ngày đó cũng khoảng cách gần như vậy , vẫn mùi hương quen thuộc này xộc thẳng lên mũi Ohm .
Chiếc áo vừa rời khỏi cơ thể , khó kiềm chế bản thân
Ohm liền tiến lên áp sát gần cậu thanh niên không biết sợ này đang vô tình châm ngòi lửa trong cơ thể ai kia ?

_ Bác sĩ SUN có vẻ rất thành thạo với công việc này nhỉ ? Và có lẽ là cởi đồ thường xuyên ấy nhỉ ?

( trong đầu Ohm đang nghĩ chắc SUN đang e thẹn xấu hổ mà đỏ mặt muốn chạy ra ngoài .
Nhưng sự thật lại đập mặt suy nghĩ của Ohm )
SUN trực tiếp dùng bàn tay của mình đặt lên ngực Ohm khiến thanh niên sửng sốt , ngạc nhiên không nói được gì !

_ Cùng là đàn ông cả mà , ngại cái gì ? Hơn nữa tôi còn là bác sĩ đã nhìn qua bao cơ thể rồi .
( ghé sát tai Ohm ) ngay cả cơ thể của ...

_ ( khó chịu ngắt lời ) Được rồi  bác sĩ cậu nên ra ngoài trước đi . Hay muốn thấy tôi thay hết đồ hử ?

Tiếng cửa vừa khép lại , bên trong vẫn nghe rõ lời rặn dò.
_ Đừng có cho vết thương vào nước đấy.

Ohm không ngờ lúc nãy lại bị cậu ta trêu trọc , ấy vậy mà cậu không những không chán ghét mà còn có chút ngại , đỏ mặt rồi vội đuổi ai kia ra ngoài .

Ra tới bên ngoài rồi SUN vẫn chưa hết hồi hộp .
Ấy vậy mà lúc nãy cậu với bàn tay này đã sờ lên cái cơ ngực săn chắc kia .
Quả thực làm nghề bao năm cậu không phải là chưa từng nhìn và sờ qua bao cơ thể , thế mà lúc nãy trái tim cậu đập liên hồi rồi cố gắng lấn át ai đó để tìm cơ hội thoát khỏi tình cảnh gượng gạo ấy .

" SUN ơi ! Mày điên rồi . Đừng bảo là giống những gì Tư Duệ nói về mày nhé ."

Sáng sớm hôm sau , sau một đêm ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp đi cùng chú 9 tới lễ đường kết hôn .
Nếu không phải chuông báo thức tới 3 lần thì cậu không muốn tỉnh giấc .
Lê cái thân uể oải vào nhà tắm , chưa kịp tắm mới vừa cởi chiếc áo ra bất ngờ cửa bị đẩy vào .

Phía bên này nhà riêng của Ohm .
Sau khi mở mắt thì những hình ảnh tối qua lại ùa về
Tình cảnh gượng gạo SUN ghé tai mà nói ...
Cái ý nghĩ rằng : " Tôi đã nhìn thấy bao cơ thể của cả nam và nữ ."
Đã khiến Cậu khó chịu trằn trọc cả đêm khó ngủ .
Vừa mới chợp mắt thì lại được tin nhắn báo hôm nay có lịch khám mắt định kỳ .
Ở nơi khoé miệng ai đó nở nụ cười gian , đắc trí .
" Hôm nay tôi phải lấy lại sự mất mặt hôm qua ."

Tại chung cư!
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm , SUN cứ nhìn tay mình vừa đi vừa lẩm bẩm .
_ Cơ thể đàn ông ai chẳng như nhau , hôm nay ngay vừa rồi tay mình cũng đã sờ lên ngực cậu ấy .
Nhưng tại sao lại chẳng có cảm giác gì nhỉ ?
Hay do tụi mình ở cùng nhau suốt mấy năm nên mới thế ?

Tư Duệ vừa đánh răng vừa làu bàu với hành động lỗ mãng vừa nãy của SUN . Cậu bạn nhu mì bao năm
Nay tự dưng có hành động lạ vậy ? Sáng sớm tự dưng lao vào nhà tắm sờ soạng trai còn trinh .
Bỗng một tia ý nghĩ lướt qua khiến Tư Duệ rùng mình !
_ A...,A...a ! Không lẽ cậu ta là ...
Không thể nào .,, bao năm nay không có biểu hiện gì hay hiện tại mới nộ đuôi sói nhỉ ?

"Hửm ? Nói đi thì cũng phải nói lại ( nhìn ngắm mình trong gương ) mình cũng có mị lực đó chứ , ngay cả cậu bạn bao năm im lìm bất động đến nay cũng đã ngóc dậy rồi . Hi .. hi ."

Đang mải trong suy nghĩ thì tiếng la của SUN khiến cậu trở lại hiện thực .
_ Ờ ! Mình ra ngay đây .

Trong bữa ăn SUN thấy cậu bạn có vẻ né tránh mình
Cậu biết hành động lúc nãy liền đã thẳng thừng doạ cậu ta sợ rồi .

_ Ha ... ha . Thực ra lúc nãy tớ chỉ là trêu cậu thôi .
Chỉ là để chứng minh một điều mà thôi .
_ Chứng minh , ừm ? Là muốn chứng minh cái gì vậy ta ? Nói đi có phải có cảm giác với tớ hay không ?
_ ( đỏ mặt ) không có đâu .

_ Oa ! ... á ... á !
Hay là cậu cũng đã từng sờ ai như vậy và có cảm giác  đáng nghi lắm .
A ..a ! Sao lại đánh tớ ?
_ Có phải ăn bát mỳ này chưa no , cậu muốn ăn đánh thêm không ?
_ Không , không ăn nữa đâu . Chỗ này là ấm cái bụng rồi . Mà không phải thì thôi , sao lại hung với tớ vậy chứ ?

Trong thang máy của bệnh viện đang lên tầng bình thường thì tự dưng lại có sự cố . SUN ôm đầu sợ hãi
một giọng nói đã chấn an được cậu .
" Đã có tôi rồi đừng sợ ."

15 phút trước !
_ SUN cậu cứ lên trước đi . Lát tớ lên sau , có chút việc tớ cần giải quyết đã .
_ Ờ ! Mau lên còn điểm danh kẻo muộn đó .

Mải xem tài liệu , SUN cứ thế bước vào thang máy đang sửa chữa .
Hiện tại thì cậu đang hoảng , nhắm mắt không giám mở ra . Khi bình tâm thì cậu lại mở mắt và không thấy ai cả ? Chưa kịp nghi hoặc mình nãy là gặp ảo giác thì đội cứu hộ đã kịp thời dừng thang máy và
SUN được đưa ra .
Tư Duệ thấy bạn bình an vô sự thì cười khóc oà lên chạy tới ôm cổ SUN mừng rỡ .
_ Cậu không sao rồi may quá .!

Từ phía xa , ánh mắt SUN yếu ớt nhìn thấy hình bóng quen thuộc rồi sau đó lại lịm đi .
_ SUN .., SUN à ! Cậu bị sao vậy ?

Và cứ thế là ý thức mơ hồ của cậu mờ nhạt trong tiếng nhốn nháo , sau đó là không biết gì nữa ?

Chương tạm khoá tại đây ạ !
Mong được sự ủng hộ của đọc giả , nhớ thả tim cho tui nha.
Cuối tuần làm việc vui vẻ . 4/11/2022.💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro