Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa cùng Soobin và Yeonjun, Taehyun cũng trở lại công ty làm việc tiếp.

Hôm nay hắn cảm thấy trong người thật sự rất kì lạ. Từ ban sáng chở em đi làm cho đến bây giờ hắn chẳng thể tập trung mà làm việc gì hết, hiện tại Taehyun hắn chỉ muốn nhanh chóng đến 7 giờ để rồi đi rước Beomgyu thôi.

Vì hôm nay hắn đã quyết sẽ lên kế hoạch để mà âu yếm em. Bởi vì bác sĩ đã nói em cần như vậy. Lúc này hắn cũng chẳng biết mình đang làm theo lời bác sĩ hay chính hắn cũng muốn như vậy nữa. Thôi thì cứ lấy lí do bác sĩ dặn thế đi, Taehyun cũng lười biếng rồi không muốn suy nghĩ nữa.

.

Loay hoay cố gắng làm việc mãi cuối cùng cũng gần đến giờ phải rước em. Taehyun định sẽ đi sớm hơn một chút vì hắn muốn mua đồ ăn tối cho hôm nay, để Beomgyu khỏi phải nấu.

Sau khi mua đồ ăn cho bữa tối xong xuôi cũng đã kịp giờ em tan nên phải nhanh thật nhanh để em không phải chờ.

Vừa thắng xe ngay trước cửa tiệm Beomgyu cũng vừa vặn đi ra. Chồm tay mở sẵn cửa rồi đẩy ra cho em. Em thấy thế cũng kéo cửa ra ngồi vào rồi đóng cửa lại.

" Hôm nay làm việc vui không?" Vừa cầm vô lăng quay xe hắn vừa hỏi.

" Cũng...bình thường..."

" Ừm" hắn nghe thế cũng không định hỏi thêm mà tập trung vào việc lái xe của mình.

Beomgyu lên xe ngồi nảy giờ mới kịp để ý, bên cạnh hắn chính xác là cái khoảng trống chính giữa cả hai có mấy cái túi giấy hình như là đựng đồ. Em thấy thế liền thắc mắc.

" Cái này là gì vậy?" Em nói trong khi tay chỉ vào mấy cái túi.

" À...đồ ăn cho bữa tối đấy!"

Nghe đến đây em thấy có chút kì lạ, bình thường chiều nào em cũng về để nấu. Hắn cũng ăn và không ý kiến gì, hôm nay lại mua đồ ăn ngoài. Không lẽ chán cơm em nấu rồi sao?

" Bộ anh chán cơm tôi nấu rồi hay sao vậy?"

" Đâu, làm gì có!"

" Thế sao lại mua đồ ăn ngoài?!"

" Cậu khỏi nấu chi cho mệt, nghỉ ngơi đi, hôm nay cứ để tôi"

"..." Hắn vừa dứt câu em cũng chẳng hiểu sao tim mình đập nhanh hơn một chút, mặt cũng cảm giác nóng hơn nữa.

.

Về đến nhà, hắn nhất quyết tự xách tất cả vào rồi bắt em ngồi xuống bàn ăn, ăn liền cho nóng.

" Hay anh đi tắm trước đi để tôi dọn ra rồi kịp xuống ăn luôn cho khoẻ ha?"

" Không được! Ăn xong đi rồi tắm!"

" Tùy anh thôi!"

Em cảm thấy Taehyun bữa nay cứ kì kì lạ lạ, sáng sớm bỗng nhiên đòi chở em đi làm cho bằng được. Hôm nay lại mua đồ ăn ngoài không cho em nấu rồi còn không cho em động vào bất cứ thứ gì hết chỉ bắt ngồi ăn thôi. Em ăn cũng bình thường nhưng Taehyun hôm nay lại có vẻ nhanh hơn bình thường tí, sau khi tự dọn đồ ăn ra hắn ăn nhanh thật nhanh, em thấy vậy cũng ăn nhanh lên nhưng hắn lại bảo ăn từ từ thưởng thức cho nó ngon. Sau đó hắn ăn xong trước rồi bỏ lên phòng, nói em ăn xong cứ để đó hắn dọn cho.

Beomgyu nghe vậy nhưng ăn xong tự dọn là thói quen của em rồi. Hắn đi một lát sau em cũng ăn no. Đứng dậy dẹp mớ chén dĩa hắn đã bày ra đem lại bồn rửa tính rửa thì hắn lại trở xuống.

Tưởng hắn trở lên để tắm nhưng nhìn thấy hắn lúc trở xuống lại mặc y bộ vest đi làm. Em thấy vậy cảm giác là không vừa ý rồi đấy, mặt từ đó cũng bắt đầu nhăn lại, không biết sao dạo gần đây em cứ hay nhăn mặt thế đấy.

" Này này! Để đó tôi rửa cho, bây giờ cậu đi theo tôi!" Hắn nói rồi ra hiệu cho em theo mình lên lầu, em cũng ngớ người không biết hắn định làm gì nên cũng đi theo.

Ôi thật bất ngờ, lên phòng hắn dẫn em vào nhà tắm. Bất ngờ hơn nữa, bồn tắm đã được bôm đầy nước và hình như còn là nước ấm hay sao đó.

" Này tôi pha nước ấm cho cậu đấy, bác sĩ dặn không được tắm nước quá nóng nên tôi nghĩ ấm cỡ đó được rồi, vào tắm đi!" Hắn nói rồi đẩy đẩy em vào trong.

" Anh...làm chi cho cực vậy..." Em vừa nảy mới khó chịu xong nhưng khi biết hắn làm cho mình vậy cũng có chút cảm động nên giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại.

" Vào tắm lẹ đi, tôi xuống dưới rửa chén ha" nói rồi hắn bỏ đi xuống dưới.

Em thấy tấm lòng của hắn vậy cũng không nỡ từ chối mà vào trong rồi tắm táp các thứ.

.

Hắn nói xuống rửa chén vậy thôi chứ nhà thật ra là có máy rửa chén mà? Bỏ vào bấm nút các thứ rồi bỏ đó đi chơi tí cũng sạch thôi. Có máy rửa chén vậy đấy, mà Beomgyu cứ để đó có bao giờ đụng đến đâu, bây giờ đã đến lúc rồi.

Lên trên phòng ngồi vào bàn làm việc rồi chờ em tắm. Xoay qua xoay lại sau Beomgyu cũng tắm xong. Thấy em vừa ra hắn liền xách đồ chạy vào nhà tắm không quên nhắc nhở em phải ngồi đó chờ hắn vì hắn có việc cần làm cho em.

Nghe đến đây em biết ngay sẽ có cái gì mà. Nhưng nghe nói vậy em lại thắc mắc, bộ em có gì cần hắn phải làm cho luôn sao? Sao em không biết là cái gì hết vậy.

Không để em thắc mắc thêm lâu, sau khi tắm xong thấy em đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác hắn liền nhanh chống đi lại rồi từ từ vòng tay qua người ôm em vào lòng.

" A-anh làm gì vậy?" em bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn.

" Cậu không nhớ bác sĩ bảo nên âu yếm nhau à? Tôi đang làm đây này" hắn nói rồi vuốt ve lưng cho em.

Thật sự cảm giác này rất dễ chịu làm em tham lam cũng ôm lại rồi không tự chủ được mà rúc vào hõm cổ hắn. Cảm nhận em cũng đáp lại hắn mới từ tốn tiếp tục mở lời.

" Thế bây giờ cậu có muốn tôi làm gì không? Bất cứ thứ gì làm cho cậu dễ chịu!"

" Mm..." Em nghe vậy từ từ rời khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nói lên nổi lòng của mình. Bởi hắn đã nói vậy rồi thì em sẽ nói thật một lần luôn.
" Tôi muốn...anh ngủ trên giường..."

Nghe đến đây đột nhiên hắn lại bật cười vì hắn nghĩ em có lẽ không muốn đòi hỏi hắn nên mới nói vậy.
" Cậu nói gì vậy? Đêm nào tôi chẳng ngủ trên giường?"

" Anh đừng tưởng tôi không biết...tôi biết hết đó, cả việc đêm nào anh cũng ra ghế dài để mà ngủ...tôi đã biết từ lúc chúng ta mới cưới rồi..."

" Tôi...chuyện đó-" quả thật là hắn vậy đấy, đã canh thời gian kĩ lưỡng nhưng lại bị em phát hiện mất rồi.

" Anh biết đó tôi không nói không phải vì tôi muốn như vậy...anh thử nghĩ xem có người nào đã kết hôn rồi lại muốn ngủ xa chồng mình mỗi đêm không?...tôi cũng muốn ngủ cùng anh mà, tôi muốn chúng ta như những cặp đôi khác, tôi muốn anh ôm tôi ngủ mỗi đêm...nhưng tôi...tôi không có gì cả..." em thực sự chẳng muốn nói ra mấy câu này đâu nhưng cái thai càng lớn em lại càng nhạy cảm và khó chịu hơn bao giờ hết. Thử bây giờ em không nói hết ra có khi sẽ tự nổ tung mất.

Nói hết tất cả rồi lại bắt đầu đẩy nhẹ hắn ra còn mình nhích sát vào trong góc tường ôm mặt mà nức nở, em không muốn bày ra bộ dạng này trước mặt hắn đâu nhưng em bị làm sao ấy.

Thấy Beomgyu khóc rồi, sao đột nhiên lòng hắn lại xót thế, nhìn em nằm quay ngoắc vào trong, hai bên vai cứ run lên cùng tiếng nấc nghẹn như cố gắng kìm lại vậy...

Từ từ di chuyển gần lại phía em, sau cũng nằm xuống rồi kéo em vào lòng mà ôm chặt.

Beomgyu vẫn thế vẫn từng tiếng nấc nhưng em không đẩy hắn ra. Cái tay còn chạm vào tay hắn đang ôm ngang bụng mình mà nắm lấy như thể sợ mất vậy.

" Tôi xin lỗi..."

Chỉ ba chữ ngắn gọn sau đó cũng chẳng còn một chữ nào nữa. Như thế hắn và em cứ mãi trong tứ thế đó rồi dần ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro