Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cảm nhận mình đã ngủ đủ giấc Taehyun mới chầm chậm thức dậy. Hắn ngay lập tức bị bất ngờ bởi Beomgyu em vẫn nằm trong lòng hắn, y hệt cái tư thế hôm qua khi hắn bắt đầu ôm em. Không thể nào, không lẽ cả hai cứ trong tư thế này cho đến sáng luôn sao?

Hắn thật sự là không thể tin nổi. Nhưng không thể phủ nhận rằng hôm qua trong tư thế này hắn đã ngủ rất ngon, phải nói là một giấc ngủ tuyệt vời mà đã lâu hắn không có.

Đến đây sẽ là lí do vì sao Taehyun thường xuyên ra ghế dài ngủ vào nửa đêm. Lí do cũng chẳng có gì và cũng chẳng phải là do hắn chán hay ghét bỏ em nên mới vậy, mà là vì Taehyun bị chứng mất ngủ mãn tính cũng gần 1 năm trở lại đây rồi. Hắn mỗi đêm cứ rằn trọc mãi cố lắm mới ngủ được ở giấc 1-2 giờ sáng. Trừ những trường hợp hắn có chút bia rượu nhờ có hơi men mới bị động mà ngủ được thôi.

Thế nên hắn sợ ngủ cùng em cứ trăn trở làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Beomgyu kể đến cả việc em còn đang mang thai nữa nên đã quyết định ngủ ở ghế rồi sáng lại trở về giường để em không phải nghi ngờ mà suy nghĩ nhiều.

Nhưng nào ngờ đêm nay hắn ôm em ngủ, người rất tỉnh táo không hề có chút men nào mà ngủ ngon một giấc tới sáng. Tò mò không biết trong người Beomgyu có gì mà làm hắn ngủ ngon thế nhỉ? Vitamin giúp ngủ ngon à?

Đến lúc này hắn mới nhìn đến sau gáy em, em vẫn còn ngủ. Ôm em vào lòng chặt hơn một chút rồi nghĩ về chuyện hôm qua em nói, thú thật hắn thấy mình thật sự rất có lỗi, đã không nói rõ đầu đuôi mà tự quyết định như vậy đã làm em bị tổn thương. Thôi thì cùng lúc biết như vậy hắn sẽ ngủ cùng em, giúp em vui hắn cũng có thể ngủ ngon hơn một chút.

Cảm nhận được một sự xiết chặt lấy mình Beomgyu mới từ từ mở mắt rồi quay lại nhìn hắn.

" Anh làm...gì vậy?"

" Tắm rửa đi, tôi chở đi ăn sáng rồi đi làm."

.

Cứ như vậy, sáng hắn chở em đi làm rồi đến chiều lại sang rước em, võn vẹn cũng vài tuần. Hôm nay hắn rước em về vẫn câu hỏi cũ là đi làm có vui không nhưng câu trả lời của em vẫn như cũ là bình thường và có hơi khác một chút là dạo này quán ế ẩm lắm, hắn nghe vậy cũng ậm ừ rồi tập trung lái xe.

Chạy một hồi sau em liền phát hiện hướng hắn chạy không phải đường về nhà liền vội lên tiếng.

" Này anh, đây đâu phải đường về nhà?"

" Thì chúng ta đâu có về nhà?"

" Vậy đi đâu?"

" Soobin có hẹn tôi và em đi ăn nên bây giờ chúng ta đi ăn"

Cách xưng hô này hắn đã dùng với em cũng gần một tuần nay rồi, thấy cũng kì lạ nhưng em cũng chẳng hỏi vì em cũng rất thích hắn gọi mình như thế, nó gần gũi hơn.

.

Sau khi đến quán và đi vào bàn, ở đây không chỉ có Soobin mà còn có cả Yeonjun nữa. Thấy em anh liền vui mừng vì từ lúc Beomgyu cưới đến giờ chỉ hay gọi điện rồi nói chuyện với nhau thôi chứ không đến gặp em vì Yeonjun cũng bận rộn chuyện công ty nhiều.

Thấy hắn dẫn em vào anh liền nhanh chống rời ghế rồi ôm Beomgyu kéo em lại chỗ mình cho em ngồi, Taehyun thấy vậy cũng đi theo.

Yeonjun bắt Beomgyu phải ngồi kế mình cho anh tiện gấp đồ ăn cho rồi còn hỏi hang nữa. Nên bây giờ Yeonjun Beomgyu một bên còn Soobin Taehyun ngồi đối diện.

" Beomgyu à! Anh xin lỗi, anh bận quá không qua thăm em và cháu được.." anh nói trong lúc vẫn còn ôm em vào lòng.

" Anh đừng xin lỗi mà..." em nói rồi vỗ nhẹ lưng anh.

Hắn ngồi đó nhìn một hồi sau đó cũng nhớ ra chuyện mình thắc mắc liền quay sang hỏi Soobin.

" Ủa mà sao hôm nay anh bắt em phải dẫn Beomgyu đi rồi còn ông này nữa?"

" Thì..." bỗng nói đến đây Soobin lại ngại ngùng "..anh muốn thông báo cho hai đứa biết một chuyện là anh...với Yeonjunie đang hẹn hò với nhau đó!"

" Hẹn hò? Tôi tưởng hai ông ăn nhau rồi chứ?"

" Eyy!!! Cái thằng này!!" thế là Soobin quay sang kẹp cổ Taehyun, hắn cũng chẳng kém cạnh mà vật lại y.

Em thấy thế cũng bật cười rồi quay sang nhìn Yeonjun như chứng thực việc mà y nói. Yeonjun như hiểu ý mà gật đầu sau đó cũng ngại ngùng mà che mặt.

" Thôi dừng lại, anh rủ mày với Beomgyu đến đây là để ăn mừng đó, nè gọi món đê!!!"

Cả bốn sau đó đã bắt đầu gọi món rồi nhập tiệc ăn mừng việc Soobin và Yeonjun chính thức hẹn hò.

Mới đầu chỉ định ăn mừng cho xong rồi nhà ai nấy về thôi nhưng một lát sau đó Yeonjun do đã lâu không được gặp Beomgyu nên anh đã ngỏ ý muốn rủ em qua ngủ nhà mình đêm nay. Taehyun nghe vậy cũng đồng ý vì nếu hắn không đồng ý thì lấy lý do gì bây giờ? Không cho đi vì bận ôm ngủ à?

Vì cũng 8 giờ mấy rồi nên Yeonjun muốn cùng Beomgyu về nhà trước nhưng hai ông chồng này hình như vẫn còn chút chuyện để nói, nên Soobin quyết định đặt xe taxi cho hai anh em còn mình và Taehyun ở lại bàn chút chuyện.

Sau khi hai cục đường rời đi, Taehyun lại bắt đầu trầm mặt. Soobin nhìn mặt hắn như thế liền vào thẳng vấn đề.

" Dạo này tình hình sao rồi?"

" Em..và Beomgyu..bình thường..."

" Không tiến triển?"

" Cũng có nhưng không đáng kể...anh biết không? Beomgyu hiền lắm, có lẽ em ấy là người hiền nhất trên đời mà em từng gặp...nhưng em ấy ngốc lắm, cái gì ở em không tốt em ấy cũng không dám nói, chỉ biết giữ riêng cho mình mà chịu đựng thôi...Beomgyu vào cái khoảng hơn hai tuần trước vừa khóc đấy..."

" Vậy lúc đó mày cảm thấy sao?"

"...rồi bỗng nhiên lúc đó em thấy mình có lỗi...có lỗi lắm chỉ biết ôm em ấy vào lòng rồi ngủ đến sáng thôi..."

Nghe đến đây Soobin là người hiểu rõ tình cảnh này. Bởi vì trước khi bắt đầu ngỏ lời tìm hiểu Yeonjun y cũng có những cảm xúc đặc biệt ấy. Lúc thấy anh khóc y sẽ đau lòng, lúc anh không vui y cũng chẳng thể vui nổi.

" Thế mày đã thử mở lòng, ngỏ lời chưa?"

" Chưa...em không dám..."

" Cứ tiếp tục đi, Beomgyu dù gì cũng là vợ mày chứ không phải một người nào khác mà mày vô tình gặp rồi yêu. Nên cứ nghe lời anh...suy nghĩ và làm sao cho mày thấy được thì làm."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro