Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà Yeonjun chính xác là ngôi nhà lúc trước em và anh cùng thuê để ở. Từ khi Beomgyu kết hôn và sang sống với Taehyun thì nhà này chỉ có mình anh thôi nên rất cô đơn và trống vắng nhưng lâu lâu lại có Soobin sang chơi nên lòng anh cũng đỡ buồn hơn phần nào.

Tối nay em qua đây chính là thời gian thích hợp để cả hai cùng trò chuyện những câu chuyện chưa kể.

Cứ thế hai anh em cứ trò chuyện suốt đêm. Yeonjun cứ là một mực bắt Beomgyu phải ngủ chung với mình vì biết chỉ có một đêm này thôi nên bắt em phải ngủ cùng để tiện thể ôm ấp sẵn tiện xem tình hình của cháu mình nữa chứ.

Mặc dù Yeonjun và Beomgyu chỉ là anh em họ thôi nhưng cả hai từ nhỏ đã rất thân với nhau, thân đến mức như là anh em ruột vậy và cũng có những lúc có thể xem là bạn bè để mà trò chuyện những câu chuyện trên trời dưới bể nữa.

Cả hai cứ trò chuyện vui ơi là vui đến mức cùng ngủ lúc nào cũng không hay.

.

Sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy Yeonjun liền có ý muốn chở em đi làm cùng vì anh cũng tiện đường, em nghe vậy cũng đồng ý vội lấy điện thoại nhắn tin với hắn rằng Yeonjun sẽ đưa mình đi làm nên hắn khỏi phải đến rước em.

Xong xuôi việc nhắn tin em liền để điện thoại sang một bên. Sau đó Yeonjun liền lấy đồ của mình dúi vào tay em rồi bảo Beomgyu đi tắm còn anh sẽ xuống làm đồ ăn sáng. Beomgyu nghe vậy liền cười tươi dạ vâng nghe lời anh. Thật ra em cũng nhớ mấy món ăn Yeonjun nấu lắm, lúc trước khi còn ở đây ngày nào anh cũng nấu cho em ăn cả.

.

Vì khi sáng vừa định sang đón Beomgyu đi làm thì lại nhận được tin nhắn từ em. Taehyun vì đã đọc tin nhắn nên từ bây giờ để có thể gặp em hắn chỉ có một cách duy nhất là chờ đến 7giờ khi em tan làm rồi mới sang rước rồi được gặp cái mặt đáng yêu của em thôi.

Như thường lệ, đến công ty từ lúc sáng cho đến gần trưa trong người hắn vốn cảm thấy rất bình thường chỉ có cái là hơi nhớ em thôi. Cũng rất mong thời gian trôi nhanh một chút để được gặp em sớm hơn nhưng trước lúc đó hắn phải hoàn thành cho xong mớ công việc này đã.

Taehyun làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ cho đến khi gần khoảng 5giờ hơn. Bỗng nhiên trong người hắn lại có một cảm giác gì đó rất kì lạ. Lòng hắn cứ không yên rồi nhịp tim bỗng thay đổi một cách bất chợt khiến hắn khó thở.

Nghĩ mình làm việc quá sức nên mới vậy nên hắn quyết định sẽ ra ngoài pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo. Cứ tự cố trấn an bản thân cho đến khi pha xong và uống một ngụm, tưởng rằng sẽ ổn hơn nhưng mọi thứ chẳng mấy khả quan, tim hắn vẫn đập nhanh một cách liên hồi.

Sau khi đã quyết định và trở lại phòng hắn liền ngồi xuống ngửa cổ ra ghế mà hít thở. Nhìn lên đồng hồ treo tường hiện tại chỉ mới 5giờ rưỡi tức là còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ em tan làm kia mà.

Ngồi chợp mắt một lúc 10-20-30 phút tiếp tục trôi qua, nỗi bất an trong lòng hắn lại tiếp tục tăng lên và không hề giảm đi dù chỉ là thiểu số. Nó còn mãnh liệt hơn lúc nảy nữa.

Thấy mình không thể chịu đựng thêm lâu, tay hắn nhanh chống quơ lấy chìa khoá trên bàn rồi một mạch rời khỏi phòng.

Bước chân của hắn một lúc một nhanh nhưng lại cảm thấy nặng nề một cách khó tả.

Đến gara liền một mạch phi lên rồi khởi động xe nhanh nhất có thể. Hiện tại hắn chẳng thể bận tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Bởi vì thứ đang tồn tại duy nhất trong não hắn lúc bấy giờ là phải đến chỗ của em càng nhanh càng tốt, để cho hắn biết Beomgyu của hắn vẫn đang làm việc một cách vui vẻ trong tiệm đi.

Taehyun cứ chạy mãi cho đến khi còn khoảng 100m nữa là đến tiệm bánh. Nhưng sự bất an vẫn như cũ và không hề có chiều hướng thuyên giảm. Tiệm bánh hôm nay có chút kì lạ. Ở độ xa tận 100m mà đã thấy nó phát sáng rồi.

Quái lạ? Không lẽ mới sửa sang lại hay sao? Mà sửa gì mà kì quá vậy? Gắn đèn gần như hết cả tiệm cơ mà còn lựa cái màu cam cam vàng vàng trông chói mắt khiếp.

Cùng lúc vừa suy nghĩ vừa tiến đến thì hiện tại chỉ còn cách tiệm bánh khoảng 10m thôi.

Taehyun như chết đứng, đồng tử của hắn dãn ra hết mức có thể, có thể coi là dãn một cách không thể nào dãn hơn. Trái tim như ngừng lại vì...trước mắt hắn là tiệm bánh Beomgyu làm nó đang phát cháy. Đúng vậy! Cháy một cách dữ dội.

Vội tháo dây rồi tung cửa chạy thật nhanh lại đám đông gần đó mà tìm kiếm bóng hình hắn cần nhất lúc này.

" BEOMGYU! BEOMGYU CỦA TÔI ĐÂU RỒI?!!!"

" Beomgyu? Mà anh là gì của cậu ấy-"

" CÔ BỊ ĐIẾC À?! TÔI HỎI BEOMGYU ĐÂU?!!!" hắn gần như hét lên không phải gần nữa mà hắn đã thực sự hét lên, mắt hắn bây giờ hoàn toàn đã bị bao vây bởi chi chít các tia máu.

Cả đám đông cùng người phụ nữ trả lời hắn lúc này nghe thế liền vội vàng quay sang tìm kiếm em nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

" Beomgyu! Beomgyu hình như vẫn còn trong đó- này nguy hiểm!"

Không cần nghe thêm mấy chữ cuối hắn liền như thiêu thân bay vào trong ngọn lửa đang phừng phực bốc cháy kia. Hỏi hắn có sợ không à? Tất nhiên là không vì em ở trong đó.

Những ngọn lửa cứ thế háp vào da hắn làm phồng rộp lên từng mảng nhưng lại chẳng thấy đau vì trái tim của hắn sẽ đau hơn thế nữa nếu không cứu được em.

Hô hấp một lúc một khó khăn hơn nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để tìm kiếm bóng người hắn vẫn đang mong mỏi. Quả không phụ lòng hắn, Taehyun hắn thấy em rồi.

Beomgyu hiện đang nằm co quắp mà ôm bụng mình. Mặt em bây giờ đã nhem nhuốc hết cả cùng những vết bỏng ửng đỏ trên khuôn mặt.

Hắn đã cố gắng bế em dậy rồi đặt em trên lưng với mong muốn đưa em ra khỏi cái nơi bị bao vây như lửa địa ngục này.

Miệng hắn không ngừng gọi tên rồi trấn an mong sao em đừng bị gì hết

" Beomgyu! Beomgyu!"

" Tỉnh dậy đi! Anh sẽ đưa em và con đến bệnh viện!"

Cố gắng hết sức để cõng em ra ngoài thì hiện tại cả hai chỉ còn lại khoảng vài thước nữa thôi là đến cửa rồi.

Sao tự nhiên bây giờ hắn khó thở quá, nhưng phải cố gắng không cho phép mình gục ngã vì vẫn còn em ở trên lưng. Cố gắng vượt qua những ngọn lửa để bước thêm từng bước từng bước nữa. Chỉ cần vài bước nữa thôi nhưng chân hắn bây giờ như bị thứ gì đó níu lại vậy. Hắn chẳng thể nhúc nhích rồi phút chốc khung cảnh trước mắt hắn nhoè đi rồi mờ dần, mờ dần rồi đen hẳn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro