Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn khó chịu vậy em chỉ biết im lặng rồi đóng cửa. Hắn không nói gì thêm chỉ chăm chăm đi vào nhà.

Taehyun vào nhà lập tức đi tắm còn Beomgyu ở dưới dọn cơm cho hắn.

Cả hai sau đó vẫn tiếp tục dùng cơm như bình thường, do em đang nghén nên chỉ ăn được ít ít thôi còn để bụng ăn bánh nữa chứ.

Không khí cứ im lặng mãi cho đến khi.

" Có thèm gì không?"

" Dạ?"

" Tôi hỏi là dạo gần đây cậu có muốn hay thèm ăn cái gì không?"

Nghe hắn hỏi em liền ngơ ngác rồi cũng suy nghĩ để trả lời câu hỏi của hắn.
" Ừm...tôi không biết nữa..tôi chỉ muốn ăn ngọt thôi..."

Nghe em nói đồ ngọt, ánh mắt hắn liền lia tới hộp bánh kế bên rồi nheo lại.

" Đồ ngọt? Là cậu thèm mấy cái bánh này đó hả?"

Nhận được cái gật khẽ từ em hắn lại nói tiếp.
" Mà ăn ngọt nhiều quá bị tiểu đường thì sao?!"

" Tôi sẽ ăn ít mà..." em nghe vậy liền cúi mặt nhìn bát cơm rồi nói nhỏ.

Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện có vẻ là dài nhất của cả hai. Nghe em nói lí nhí hắn cũng không định hỏi nữa mà tiếp tục ăn cho xong bữa.

.

Sang hôm sau, đột nhiên trước khi đi làm hắn lại dặn dò, đây là lần đầu tiên đó.

" Này tôi đi trước, lát cậu coi ra nhận hàng rồi kiểm tra giúp tôi!"

" Vâng..." Em nghe vậy sau khi hắn rời đi cũng ngồi chờ một lúc để nhận hàng vì vẫn chưa đến giờ làm.

Chính xác chỉ một vài phút sau là có người giao hàng ngay. Hàng hắn đặt có hai thùng đã được thanh toán trước. Kí nhận hàng xong xuôi em cũng nghe lời rồi mở ra kiểm tra.

Mở ra Beomgyu liền bị bất ngờ bởi những món bên trong, trong thùng nào là bánh đủ loại rồi trái cây các thứ.

Em còn thấy loáng thoáng đâu đó có một tờ giấy nhỏ nữa. Đó là tờ giấy với chữ được in lên, có lẽ là lúc đặt hàng đã nói người bán để vào hay sao đó em cũng chẳng biết.

Nhanh chống nhặt lên rồi đọc mấy dòng chữ trên đó. Nói chung đại loại là em thèm ngọt thì ăn đi, bánh thì ăn ít thôi, trái cây không ăn nguyên quả thì ép nước ra đem đi làm.

Kì lạ là mới hôm qua cằn nhằn em xong hôm nay hai cái thùng này là gì đây? Quả nhiên con người của Kang Taehyun thật là khó đoán.

Mà hắn làm như em là con nít vậy? Cần phải dặn dò cơ. Em đây thèm thì thèm mà cũng biết ăn có chừng mực chứ bộ.

Em thật sự là rất vui khi hắn dặn dò và cũng gọi là quan tâm đi. Nhưng nó xuất phát từ trái tim hắn? Hay chỉ là nghĩa vụ?

Dẹp đi mớ suy nghĩ rồi sắp xếp mấy cái bánh với trái cây vào thùng xong em liền nhanh chóng đi làm.

.

Taehyun ở công ty sau khi nhận được thông báo đã giao hàng và biết được rằng người nhận đã kiểm tra đàng hoàn hắn ngay lập tức hài lòng mà ngã ra ghế.

Đang định xem lại mấy cái hợp đồng dự án liền có người gõ cửa. Cho người đó vào, tưởng ai hoá ra là thư kí của ông Kang chính xác là của ba hắn.

" Thưa phó giám đốc! Tổng giám đốc có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ ạ!"

" Ngây bây giờ?"

" Vâng, ngay bây giờ ạ!"

" Được rồi cậu cứ đi trước đi"

Thư kí nghe vậy liền cúi đầu rồi đi trước. Kang Taehyun sau đó cũng dọn dẹp lại mớ giấy tờ một lúc liền đi sang.

.

Sang phòng gõ cửa và được sự đồng ý của ông Kang hắn mới bước vào. Hiện tại ông Kang đang ngồi chễm chệ xoay lưng hướng ngoài cửa sổ.

" Ba gọi con có việc gì sao?"

" Có gì ta mới được gọi con à?"

" Thế nếu không có gì-"

" Ta chỉ muốn hỏi một chút về chuyện gia đình con thôi!" Nói rồi ông Kang từ từ xoay ghế lại đối mặt với Taehyun.

Nghe việc ba mình muốn hỏi là gia đình hắn liền hít một hơi thật sâu. Trong đầu đã dựng sẵn ma trận để mà khi ông hỏi còn biết cách trả lời để không bị hớ hênh.

" Dạo này con và Beomgyu cuộc sống hôn nhân tốt chứ?"

" Vâng! Con và em ấy vẫn mặn nồng lắm!"

" Mặn nồng? Mà sao kết hôn hơn tháng rồi ta không nghe gì đến tuần trăng mật vậy?" Giọng nói kiểm chứng cùng đôi mắt nhăn lại của ông Kang cứ chăm chăm nhìn về phía hắn.

Do đã chuẩn bị sẵn nên hắn không hề ấp úng bù lại còn có vẻ hơi tự tin trên khuôn mặt.
" Bọn con có định nói nhưng công việc của con và em ấy bận quá nên quên không nói với ba mẹ"

" Vậy sao?"

" Vâng"

" Nếu được thì sắp xếp đi đi để con dâu ta không bị tủi thân với người khác"

" Cứ từ từ khi nào rảnh con và Beomgyu sẽ đi, ba cứ lo...em ấy không phải người so đo tính toán như thế đâu..."

Nghe được câu nói có lẽ là lần đầu tiên con trai mình thót lên về người nó yêu, ông Kang liền hài lòng mà gật gù.

" Nếu hết rồi thì con-"

" Khoan đã! Còn chuyện hợp đồng của giám đốc Park, con đã xem qua chưa?"

" Con đang định xem thì bị ba gọi sang đây đấy!"

" Ờ về xem đi, ông giám đốc đó không đơn giản đâu, xem đi có gì không ổn thì mang sang đây!"

" Vâng!"

Sau khi nghe được sự đồng ý từ ba mình hắn liền nhanh chống rời khỏi phòng.

Khi về lại phòng và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Hắn cũng phải tự nể chính bản thân mình sao lại có thể nói được mấy câu đó quả thật cũng tài quá rồi. Taehyun tự cười nhạo rồi thầm rằng mình có nên đi phỏng vấn làm diễn viên không chứ hắn diễn quá là đỉnh rồi đấy.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro