Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài làm việc cả hai cuối cùng cũng đã về tới nhà. Em vẫn cơm nước, hắn vẫn tắm rửa xong xuôi lại xuống nhà ăn cơm.

Cả ngày hôm nay sau khi sáng dặn dò xong xuôi đến giờ hai người mới có cơ hội ngồi chung để mà có nói gì thì nói nhưng chắc sẽ không có gì để nói, em nghĩ thế.

Nhưng hắn lại không như vậy, hắn thấy mặt em lại tò mò mà dò xét chuyện hai thùng hàng ban sáng

" Hồi sáng kiểm tra có thấy tờ giấy nào không?" Hỏi trong lúc cầm đũa đợi em bới cơm.

" C-có" em nói trong khi đang bới cơm cho hắn.

" Thì đó, rồi có ép nước uống hay ăn bánh gì chưa?" nhận lấy chén cơm từ tay em.

" Chưa..sáng nhận xong tôi liền đi làm nên chưa đụng vào cái gì trong thùng hết..." đưa chén cơm cho hắn rồi mới múc cho mình.

" Tí ép nước uống liền đi, để lâu nó hư" nói xong liền bắt đầu động đũa.

" Vâng..." Em nói rồi dằm dằm chén cơm cũng suy nghĩ sau đó lại lí nhí"...cảm ơn anh.."

" Ừm!"

Tiếp đó lại là một không khí im lặng như thường ngày. Đang ăn bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên.

Em không để í vì bình thường cũng không mấy quan tâm. Nhưng cuối cùng cũng bị phân tâm bởi đầu dây bên kia.

" Mẹ ạ?"

" Ừm mẹ đây!"

" Mẹ gọi con có việc gì sao?"

" Mẹ chỉ muốn hỏi về tình hình con dâu thôi, Beomgyu khoẻ chứ?"

Nghe đến đây hắn liền hướng mắt về phía em rồi chỉ tay vào điện thoại. Cùng lúc sao đó em cũng đang nhìn hắn, rồi gật gật.

" Beomgyu em ấy vẫn ổn mà mẹ"

" Mà con đang làm gì đấy?"

" Con đang ăn cơm!"

" Ăn cơm, vậy đưa điện thoại mẹ nói chuyện với con dâu xí"

" Vâng"

Hắn liền hướng điện thoại ra chỗ em, cố gắng nói thật lớn về phía loa điện thoại.

" Em ơi~ mẹ muốn nói chuyện với em này~"

" Dạ...dạ..em đây" nghe giọng điệu của hắn em cũng cố gắng mà phối hợp theo.

" Dạ mẹ!" thay đổi tông giọng thành vui vẻ hết sức có thể.

" Ôi con dâu của mẹ, cả tháng không gặp con mẹ nhớ con quá đó, bữa nào nói Taehyun chở con sang ba mẹ chơi nhá!"

" Dạ...con cũng nhớ mẹ, nhưng mà con và anh Taehyun bận quá không sang được...mẹ...thông cảm cho tụi con nhé"

" Ừm mẹ làm sao dám trách con dâu được. Mà ngày mai chủ nhật bọn con có nhà đúng chứ?"

" Dạ..." Vì bật loa lớn nên tất nhiên là hắn nghe, không biết trả lời sao cho vừa em liền hướng mắt sang hắn cầu cứu.

Hắn thấy vậy liền gật đầu lia lịa. Thấy thế em nhanh chóng nói vào điện thoại.
" Dạ đúng ạ mai tụi con rảnh có gì không mẹ?"

" Vậy mai mẹ sang chơi nhé?"

Lại nhìn sang hắn và nhận được cái gật đầu có hơi phần miễn cưỡng.

" Dạ vâng ạ, mẹ sang chắc sẽ vui lắm!"

" Thế thì được rồi, thôi tụi con lo ăn cơm đi, mẹ cúp máy đây!"

" Dạ, con tạm biệt mẹ"

Đưa lại điện thoại cho hắn rồi thở phào.

" Mai mẹ sang cư xử giống lúc nảy là được chứ không mẹ nghi"

" Vâng!"

Rồi lại tiếp tục trở về không khí im lặng mà ăn cho hết cơm.

.

Ăn xong hắn liền bắt em ép nước trái cây xong uống tại chỗ rồi mới cho lên phòng vì lí do để qua mai nó hư. Thấy Taehyun quyết tâm như vậy em cũng ép rồi uống hết trước mặt hắn. Sau đó hắn cũng thả cho em lên phòng. Nhưng làm gì cho ngủ, hắn vào sau thấy em đang nằm liền hối thúc rồi dựng đầu Beomgyu dậy bắt em diễn tập làm vợ chồng cho ngày mai.

" Nè nè thử xem" Taehyun nói lại như trả bài vì nãy giờ đã dạy em vài câu vợ thường nói với chồng mà hắn vừa mới seach được trên mạng.

" ...Ờm..anh ăn món này nhé! Anh xã~ được chứ?" em ngay thơ hỏi.

" Cái chữ anh xã kéo dài dài ra rồi điệu điệu chút! Nói lại đi!"

" Anh xã~~~" cố gắng nói trong khi muốn ngủ tới nơi vì bình thường em ngủ sớm lắm.

" Tốt, rồi khi mẹ đến tôi sẽ ôm eo cậu à mà thôi gọi thân mật từ bây giờ đi cho quen. Khi mẹ đến anh sẽ ôm eo em như vầy" dựng Beomgyu đứng dậy sau đó nhẹ nhàng ôm eo kéo em sát vào người mình.

Quả thực lúc này Beomgyu có hơi dựng lông tơ xíu, vì đây là lần đầu sau kết hôn mà em tiếp xúc thân mật với hắn như vậy đấy.

" À mà tôi k-không, em thấy ôm như này không cần thiết đâu, em nghĩ chỉ cần nắm tay thôi là được rồi..." nói rồi cố gắng tách ra.

" Mà tôi thấy vợ chồng trên mạng hay vậy mà? Hay tôi xem lộn trang?"

" Thì cũng có ôm như thế...nhưng mà em thấy chỉ những lúc cần thiết thôi, còn nếu anh cứ ôm như vậy là khi em rửa chén hay gì là anh cứ theo ôm à? Nó giả lắm.." thì tất nhiên làm sao mà thật được, cả hai đang diễn mà.

Thấy em nói cũng có lí, lại quay sang cái laptop đang mở seach lại những tư thế thân mật thì mắt hắn sáng bừng vì cũng có tư thế nếu người ấy làm việc cũng có thể ôm mà.

" Này này lúc rửa chén cũng có thể ôm" hắn hấp tấp như thể tìm được kho báu vậy.

Kéo em lại vừa nói thế này rồi nói thế kia. Nói riết rồi điều chỉnh mãi cuối cùng cả hai đang trong tư thế ôm từ phía sau, chỉ có thế thôi mà lâu dữ.

" Như vậy...mai cậu có rửa chén tôi đến ôm như này nhé?"

"..."
Em im lặng vì những gì em nghe được khi ở tư thế này chỉ có nhịp tim của Taehyun đang áp sát vào lưng mình mà thình thịch. Trái tim của hắn đập rất nhẹ nhàng và cảm tưởng như chẳng có tí cảm xúc nào. Nhưng thật kì lạ nó chẳng giống nhịp tim của em chút nào cả...

Sao tim của em nó đập mạnh quá như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Không biết Taehyun có cảm nhận được không nhỉ.

" Sao? Không nghe tôi nói gì à?"

" Dạ?" Đang trong suy nghĩ của mình liền bị Taehyun đưa trở về thực tại.

" Tôi nói mai tôi ôm cậu như thế này nhé?" hắn thấy kì lạ nhưng vẫn hỏi lại trong khi vẫn ôm Beomgyu từ phía sau.

" Dạ vâng...vâng" em liền nói có chút ỉu xìu cũng không biết tại sao nữa.

" Sao vậy? Mệt à?" nghe thấy hắn liền ghé vào tai em thì thầm.

" Ừm..."

" Vậy chắc ổn rồi, thôi ngủ đi!"

Cuối cùng Beomgyu cũng được thả ra cho đi ngủ, rời khỏi cái bờ ngực săn chắc ấy tim của em cũng bớt rộn ràng hơn hẳn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro