Chương 1: Đêm giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ào ạt đổ xuống, đây là cơn mưa cuối mùa của thành phố A. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội khiến không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cả thành phố phồn hoa như chìm vào sự thê lương.

Trên một đỉnh núi, dưới làn mưa lạnh lẽo, một bóng dáng mảnh mai, yếu đuối ngồi ôm một bia mộ, nhìn có vẻ là chỉ và mới dựng gần đây. Kì lạ là cả ngọn núi chỉ có duy nhất một ngôi mộ này, càng kì lạ hơn là ngôi mộ nằm ngay sau một ngôi biệt thự màu trắng.
Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn vừa run rẩy ôm lấy ngôi mộ, vừa khóc đến thương tâm.Trên người cô vừa ướt vừa bẩn, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cô nhìn mới khoảng 16 - 17 tuổi, nhìn những ngón tay trắng nõn không một vết chai thì có thể thấy cô chưa phải làm việc nặng bao giờ.

Nếu có ai nhìn thấy cũng sẽ thắc mắc, tại sao một cô gái xinh đẹp lại đươc chăm sóc kĩ càng lại ăn mặc rách dưới, bẩn thỉu mà ngồi ôm ngôi mộ mới cất rồi khóc đến thương tâm như vậy.

Phải chăng cô là một thiên kim nhưng gia đình lại phá sản và ngôi mộ này là mộ của cha hay mẹ cô.

Điều đó chỉ đúng một nửa. Đây đúng là ngôi mộ của mẹ cô, nhưng cha cô không chết, công ty cũng không phá sản, thậm chí còn đang ở thời kì đỉnh cao, và cô cũng từng là một nàng công chúa, một hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, được cha nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ tất cả của cô, tất cả đều thuộc về một người khác.

Trong mười tám năm, cha luôn yêu thương mẹ, cưng chiều cô, hết mực bảo vệ hạnh phúc gia đình. Và cô cũng luôn kính trọng và yêu thương ông. Những tưởng cục sống thanh bình và hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại không muốn như vậy, ông muốn con người vấp ngã và trả giá để có thể dựng lên và những người có thể đứng lên là những người có thể trưởng thành. Nhưng cái giá này lại lớn đến nỗi cô không tưởng tượng nổi, nó như cướp mất toàn bộ thế giới của cô.

Ngay trước sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, cô đã nhận được một món quà kiến cô kinh nhưng không hỉ từ người mà cô cho rằng tốt với cô nhất trên đời, người mà cô luôn coi là cha ruột lại tuyên bố rằng cô lại không phải con gái ruột của ông và tuyệt tình đuổi mẹ con cô ra đường.

Ngay trong đêm đó, mẹ cô lên cơn sốt và qua đời. Trước khi mất, mẹ nói với cô, thật sự cô không phải con gái của ông ta. Trước khi cưới Mạnh Huy mẹ đã mang thai cô, và bà cưới ông ta cũng vì muốn cho cô một người bố. Nhưng thật không ngờ sau khi bà giúp ông ta xây dựng được sự nghiệp thì ông ta bắt đầu ngoại tình, vì không yêu Mạnh Huy nên chỉ cần ông ta không là gì quá đáng thì bà cũng không quản. Nhưng không ngờ bây giờ ông ta lại đê tiện đến mức đưa mụ hồ ly tinh kia về và làm liên lụy đến cô. Bà đưa cho cô một miếng ngọc bội thời Thanh và bảo cô đến Mỹ tìm ông ngoại cô là Vân Triệt. Và cho cô biết cha cô tên là Cung Bạch Trạch, cuối cùng bà tự tay lấy kính áp tròng ra khỏi mắt cô - cặp kính mà cô đã mang từ lúc mới sinh. Bà nói rằng cô không cần phải che dấu đôi mắt màu tím của mình nữa.

Sau khi chôn cất mẹ, cô tuyệt vọng bước đi, tuy đau khổ nhưng cô vẫn còn chút hi vọng gì đó với người mà cô vẫn gọi là cha suốt mười sáu năm trời, dù cho cô có không phải là con ruột thì chẳng lẽ sống với nhau gần mười sáu năm lại không có chút tình cảm nào sao? Người ta nuôi con chó lâu dần còn có tình cảm huống chi là con người.

Bất tri bất giác đã đi xuống núi, ra đến đường cái. Còn đang thất thần bỗng trong mưa xuất hiện một chiếc ô tô, chiếc xe này cô đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chiếc xe mà cô đã đi gần mười sáu năm trời. Trên khuôn mặt cô hiện lên nét vui mừng, cha cô đến rồi, ông đã đến đón cô. Nhưng khi kính xe mở ra và nhìn thấy người ngồi trong xe thì trái tim cô băng giá hoàn toàn. Khuôn mặt này cô chỉ mới gặp hai lần nhưng lại không thể nào quên, khuôn mặt của người cô hận nhất trên đời, kẻ đã leo lên giường cha cô, gián tiếp giết chết mẹ cô, hại cô tan nhà nát cửa - Vương Lâm Địch.

Từ trên xe bước xuống hai kẻ áo đen, khi cô cảm thấy nguy hiểm và bỏ chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Chúng túm lấy cô, nhét viên thuốc gì đó vào miệng cô và đánh ngất rồi tống lên xe.

Cô đau khổ tột cùng, cô - Mạnh Nhã An, không từ nay cô là Cung Nhã An xin thề dù nhe thế nào cũng sẽ sống sót, trở nên mạnh mẽ và trở về báo mối thù giết mẹ. Cô sẽ cho đôi câu nam nữ đó nếm mùi tuyệt vọng khi mất đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh