Chương 2: Cuồng hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường cực lớn trong  phòng khách sạn, Cung Nhã An mơ màng tỉnh dậy. Cô nằm đó và được bao trùm trong ánh đèn led được phản chiếu từ bên ngoài cửa kính vào, làm đường cong quyến rũ trong chiếc váy ngủ mỏng manh như ẩn như hiện khiến dục vọng chiếm hữu của bất cứ người đàn ông nào đều bị khơi dậy một cách mạnh mẽ.

Cung Nhã An mơ hồ cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa bốc lên thiêu cháy cơ thể mình. Cô mơ màng bước về phía nhà tắm, xối nước lạnh từ trên đầu xuống khiến cho thần trí thanh tỉnh đôi chút. Khi quay sang nhìn mình trong gương thì cơ đầu cô nổ ầm một tiếng, cô gái trong gương có cơ thể đầy đặn nõn nà, mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng manh lại bị ướt và dán sát vào cơ thể làm lộ ra đường cong quyến rũ.

Lòng Cung Nhã An rét lạnh, giờ thì cô đã hiểu tại sao một người luôn mong cô biến mất vĩnh viễn trên thế giới này như Vương Lâm Địch lại có thể đi tìm cô rồi. Hôm trước khi cha cô, à không người đã từng là cha cô đưa bà ta về nhà thì cô đã tò mò đi xem và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nà ta với người nào đó qua điện thoại bảo là sẽ đưa một cô gái cho hắn thì cô đã hơi bất an nhưng cho rằng bà ta sẽ không dám làm thế với mình. Nhưng bây giờ thì...

Từ hạ thân bỗng truyền tới một trận tê rần, chân tay bủn rủn khiến cô ngã ra thảm lông ngay trước cửa phòng tắm. Ngọn lửa dụng vọng vừa bị đè nén giờ lại bùng cháy càng dữ dội hơn.

Tuy vô lực nhưng Cung Nhã An vẫn cố gắng ra khỏi phòng, vì cô biết hôm nay cô sẽ không thể tránh khỏi việc bị thất thân nhưng việc cô thất thân với ai lại là chuyện khác, và cô cũng sẽ không để những người kia toại nguyện.

Vương Lâm Địch vì bán cô cho một tên giàu có nên bà ta rất hào phóng dặt căn phòng vip trên tầng 99 của khách sạn Thời Quang, nhưng số tiền đấy bà ta cũng không phải trả vì tên kia đã bao hết khi nhìn thấy bức ảnh của cô rồi.

Khách sạn Thời Quang là sản nghiệp của tập đoàn Cửu Thiên - tập đoàn đứng thứ ba toàn quốc và đứng trong top 10 tập đoàn giàu có nhất thế giới. Nó cao đến 100 tầng nhưng khách hàng chỉ được dùng dến tầng 99, còn tầng 100 hình như chỉ có một phòng và là phòng của đứa cháu duy nhất của chủ tịch - người thừa kế tập đoàn Cửu Thiên.

Cung Nhã An cố gắng đi về phía thang máy nhưng tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ. Khi đến thang máy thì ý thức đã gần như không còn, cô gắng gượng bấm vào số tàng và ngay sau đó thang máy mở ra. Cô thấy mơ hồ trong thang máy thoáng qua một bóng hình, cô liền nhoài người qua và rơi vào một vòm ngực rắn chắc. Cơ thể nóng bừng của Cung Nhã An bỗng như có dòng suối mát chảy qua, cô tham luyến cảm giác này và càng ngày càng thấy không đủ và muốn nhiều hơn. Cô có cảm giác có gì đó ngăn cản khiến cho cô không thể hoàn toàn hưởng thụ sự mát mẻ, vì vậy cô đưa tay lột ra và cô nghe thấy tiếng cúc áo đứt. Và Cung Nhã An nghe trên đỉnh đầu có giọng đàn ông trầm thấp:

- Cô gái, em đã đốt lửa thì phải dùng thân để dập, tự gây họa không thể sống.

Cung Nhã An bây giờ đầu óc dã mơ màng, nghe vậy thì nghĩ mình đâu có đốt lửa đâu ta, mà có đốt thì cũng phải dùng nước mà dập lửa chứ sao lại lấy thân dập cho chết cháy, cô đâu có ngu. Đang nghĩ miên man bỗng cơ thể nhẹ bẫng, sau đó là tiếng thang máy đóng lại.

Trong thang, Hoắc Thần Âu đưa môi lưỡi của anh vào cuốn lấy ngọt ngào của cô, hôn càng thêm sâu, càng thêm triền miên.

Luận về kỹ thuật, mười Cung Nhã An chưa nếm sự đời cũng không bằng một Hoắc Thần Âu đã nếm không biết bao nhiêu bông hoa tươi mát.

Thang máy lên đến tầng một trăm liền kêu 'Tinh' một cái và mở ra. Bên ngoài không phải là hành lang sáng chói như những tầng khác, mà thay vào đó là một căn phòng có ánh sáng mờ mờ của thành phố hắt vào.

Hoắc Thần Âu bế bổng Cung Nhã An lên và bước vào phòng, đặt cô lên chiếc giường king size.Cô ở dưới thân anh tê liệt thành một bãi xuân thủy, mặc anh dày vò.

Bởi vì thuốc, Cung Nhã An cũng không có một điểm phản kháng, chỉ cảm thấy tất cả khí lực trong thân thể đều bị mất hết.Cô có một loại cảm giác bị vây hãm, đoán không được cảm giác.

Rất đáng sợ.

"Bản lĩnh làm sao?" Hoắc Thần Âu buông cô ra, ánh mắt sáng quắc, rơi vào trên môi cô bị hôn đỏ tươi.

Khi Cung Nhã An ở dưới thân anh cười giống như yêu tinh, hơi nâng thân thể lên, ma sát tiểu đệ đệ không quá thành thật của Hoắc tổng, cười với Hoắc Thần Âu, "Tôi xem, tôi so với anh càng có bản lĩnh."

Bản lĩnh không phải ở lời nói, mà là ở phản ứng của đối phương.

Cô rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt - đôi mắt tím tuyệt đẹp, như tràn ngập toàn ánh nắng tươi sáng của thế giới. Một cỗ khí nóng xông thẳng tới bụng dưới, hừng hực thiêu đốt. Một cái hôn có thể làm anh luống cuống như vậy, cô là người đầu tiên. Hoắc Thần Âu cười, người phụ nữ này triệt để gợi lên hứng thú của anh .Nói cô thanh thuần, cô lại rất lão luyện, giờ này khắc này cũng không có một điểm xấu hổ.Nói cô lão luyện, nhưng kĩ thuật hôn của cô rất ngây ngô, có lẽ là chưa bao giờ cùng người khác hôn môi.

Thực sự là một điều bí ẩn.

Chỉ là như thế nào, cô là người gợi lên hứng thú của anh. Tay thon dài, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của cô, động tác kia, chậm rì rì, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt của cô. Trên mặt Cung Nhã An có chút phiếm hồng.

Người đàn ông này nhất định là yêu tinh đầu thai, lại gợi cảm như vậy. Bầu không khí mập mờ, tiếp tục được kéo lên.

Hoắc Thần Âu đột nhiên cúi người, điên cuồng mà hôn môi của cô, kịch liệt, cường ngạnh, hai tay, chỉ chốc lát cởi áo sơ mi của cô ra, vứt sang một bên. Anh không hề trêu đùa cô, xé nát khuôn mặt thân sĩ ưu nhã, lộ ra bản tính cuồng dã khêu gợi.Cướp đoạt và chinh phục mới là bản chất của đàn ông.

Hôn theo khuôn mặt của cô đi xuống, hôn cuồng dã, hai tay ở nơi mềm mại của cô, hung hăng xoa nắn.

Hô hấp của người đàn ông ngày càng dồn dập, Cung Nhã An nhận thấy được nguy hiểm, một loại nguy hiểm bị cướp đoạt.

Cô không thể trốn.

Dược tính khống chế tất cả tâm tư của cô, chỉ có thể chìm đắm trong kĩ sảo cao siêu của anh.

"Vóc người không tệ."

Hoắc Thần Âu không chút nào keo kiệt ca ngợi vóc người của cô, ngậm đỉnh hồng nhạt, nhẹ nhàng vân vê. Đạo lực của anh thậm chí làm cô đau. Giữa răng môi Hoắc Thần Âu tràn ra một tiếng rên rỉ, càng cổ vũ người đàn ông làm xằng bậy ở trên người cô.

Động tác của Hoắc Thần Âu nhất thời trở nên lỗ mãng. Hoắc tổng vô số phụ nữ, cũng chỉ như là qua sông. Anh cường thế, cũng không bao giờ lấy lòng phụ nữ. Yêu đối với anh chính là kéo khóa kéo, tiến, ra, đây là toàn bộ quá trình.

Thô bạo tiến nhập, đau đớn như xé rách trên gương mặt say mê của Cung Nhã An, móng tay của cô hung hăng đâm vào bờ vai của anh. Cô là xử nữ ? Hoắc Thần Âu chợt sửng sốt, anh ngủ với vô số phụ nữ, nhưng lại có một nguyên tắc.

Sẽ không chơi người còn xử nữ.

"Cô..."

Cung Nhã An đau đến nghĩ muốn giết người, lòng Hoắc Thần Âu bỗng chốc lay động.

A, cầm thú.

Nhưng tên đã lên dây, không phát không được, Hoắc Thần Âu cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, điên cuồng cướp đoạt mật ngọt của cô.

Một đêm mê loạn, bể dục chìm nổi.

Hai người chính là sức lực dồi dào, làm đủ chín lần, cuối cùng hai người mệt mỏi, cùng nhau ôm ngủ thật say, Cung Nhã An mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không di chuyển nổi.

Thoải mái!

Lần đầu tiên anh cùng với một người phụ nữ làm thoải mái như thế, mùi hương của cô cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh