Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm sau.

Sân bay thành phố A.

Bên trong sân bay một bóng dáng lạnh lùng, cao quý như đóa hoa bách hợp khiến người ta chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng, ngắm nhìn chứ không dám đến gần vì sợ chỉ cần đến gần sẽ làm ô uế loài hoa cao quý đó.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây cùng màu, bên ngoài khoác một chiếc áo vets màu trắng ngà, mái tóc dàn hơi quăn được xõa ra vài sợi tóc phía trước được vén ra sau tai, cô đeo một chiếc kính râm màu đen che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cô mà ngược lại lại tăng thêm khí chất quyến rũ và thần bí.

"Mẹ, chúng ta có thể đi rồi"

Lúc này bên cạnh cô xuất hiện hai bé trai song sinh khoảng 8,9 tuổi, hai bé cùng mặc áo sơ mi màu tím và quần jean màu đen bên ngoài mặc áo vets màu trắng thuần. Tuy mặc giống nhau nhưng hai bé lại dễ dàng phân biệt được bởi khí chất, cậu bé vừa nói có khí chất lịch lãm nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược làm cho người ta cảm thấy cậu rất vô hại nhưng thực chất lại không phải vậy, nói tóm lại chính là một con hồ li. Còn cậu né bên cạnh thì lại lạnh lùng nhưng lại có cảm giác lạnh sống lưng như là đối mặt với chúa tể trên cao vậy.

"Hảo, hai bảo bối chúng ta đi."

Cô gái này chính là Cung Nhã An và hai bảo bối là con trai của cô, Hàn Thiên và Hàn Dương. Đêm chín năm trước sau khi rời đi khách sạn khi người đàn ông kia đang ngủ say  thì cô phát hiện mình mang thai, tuy rất hoảng loạn nhưng cô vẫn quyết định sinh ra hai bé sau đó mua vé máy bay và bay sang Mỹ.

Tại Mỹ cô đã gặp được ông ngoại nhờ chiếc nhẫn mà mẹ đã để lại cho cô, sau đó cô về ở với ông ngoại và chăm sóc ông. Một năm sau khi sinh cô gặp được cha ruột của mình và cha con nhận nhau, mà ba cũng xin phép ông ngoại chuyển đến ở chung với ông và cô. Cha cô rất vui khi biết cô đã sinh hai bảo bối nhưng cô không nói ông cũng không hỏi vì sao, cha chỉ âm thầm chuẩn bị thế lực cho cô để cô có thể thoải mái làm những gì mình muốn.

Nhã An dắt tay hai bảo bối lên taxi về căn nhà cô đã mua từ trước, bây giờ vì đã là ảnh hậu nên chỗ ở và hành tung phải luôn bí mật.
......................................................

"Hàn Thiên Hàn Dương, các con có mệt không?"

Nhìn hai tiểu bảo bối chân tay nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc trong nhà, Nhã An cảm thấy rất tự hào, đồng thời lo lắng các bé sẽ mệt mỏi a!

"Mẹ, chúng con không mệt!" Hàn Dương vừa cất quần áo vào tủ vừa nói.

"Có cần mẹ giúp không?"

Từ khi đáp máy bay về đây, hai tiểu thiên thần không để cho Nhã An làm gì, đều rất thành thục hoàn thành tất cả mọi chuyện. Tuy chỉ là công việc lặt vặt trong nhà, nhưng làm mẹ, cô vẫn lo cho các con.

"Mẹ cứ ngồi đó, chúng con sắp xong rồi!" Lần này là Hàn Thiên đáp lời.

Nghe giọng điệu đứa con trai thứ hai hệt như tiểu đại gia, Nhã An bất đắc dĩ nhún vai, cầm lấy remote ngồi sofa ung dung xem tivi.

Này, trên đời còn có chuyện gì nghịch lý hơn không?! Mẹ ngồi không, con làm việc!? Mà dường như còn rất thuận tay a!?

10 phút sau, Hàn Thiên và Hàn Dương quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt Nhã An, thật chẳng có chút gì giống với người mới dọn dẹp nhà cửa.

Nhã An nhìn thoáng qua toàn căn nhà, tất cả đều sạch sẽ như mới. Cô hài lòng gật đầu, nhéo nhéo đôi má mềm mại của hai con, cười nói:" Không uổng công mẹ mang thai và nuôi nấng mấy năm qua! Làm rất chuyên nghiệp! Có tương lai!"

Dù là anh em sinh đôi nhưng phản ứng của Hàn Thiên và Hàn Dương khác nhau một trời một vực.

Hàn Dương cười lịch lãm, bày ra tư thế thân sĩ:"Có thể phục vụ mẹ là vinh hạnh của con!"

Còn Hàn Thiên tuy lạnh lùng không nói gì nhưng cũng là thái độ:"phục vụ mẹ là đương nhiên" làm cho Nhã An cười hạnh phúc.

Đừng nhìn hai bảo bối đáng yêu mà nhầm tưởng rằng hai bé vô hại, thực chất tuy hai bé cố giấu nhưng cô vẫn biết Hàn Dương đã đi theo ông ngoại cô vào quân đội và hiện giờ đã là quân hàm thiếu tá lính đặc chủng và có danh vọng rất cao tuy chỉ mới 9 tuổi. Còn Hàn Thiên lại ngược lại là thủ lĩnh hắc đạo, ở mỹ và các nước Châu Âu chỉ cần nghe cái tên Hàn Thiên thì không kẻ nào không sợ mất mật vì độ lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nếu là cha mẹ khác sẽ chỉ trích con mình nhưng với Nhã An cô thì không, tại sao lại phải chỉ trích tâm can của mình chỉ vì những người không liên quan. Huống chi hai bảo bối tuy lợi hại như vậy nhưng vì để cô vui vẫn chấp nhận đi học dù đã lấy hai bằng tiến sĩ kinh tế và luật của Harvard, vì vậy tại sao cô nỡ trách mắng bảo bối của cô đây. Và cô cũng vui vẻ giả vờ không biết gì cho hai bé vui.

Đối với cái thế giới mạnh sống yếu chết này cô đã hiểu quá rõ rồi, lòng nhân từ ở đây chỉ hại chết bản thân mà thôi thậm chí còn hại chết người thân bạn bè, cũng như mẹ cô nếu như bà không quá nhân từ với hai kẻ bạch nhẫn lang kia thì đã không phải chết oan ức tức tưởi như vậy và cô cũng không mất đi sự trong sạch của mình như vậy.

Nhưng cô cũng cảm ơn mẹ khi bà đã để cho hai thiên thần của cô đến bên cô. Đối với Nhã An thì hai bảo bối chính là tính mạng của cô, là điều tuyệt vời nhất cô có và cô không bao giờ hối hận vì sinh hai bảo bối tuy vì sinh hai bé mà cô xuýt mất mạng.

"Mẹ, chúng ta đi ăn thôi."

Dương Dương nhìn Nhã An nói, Thiên Thiên đứng bên cạnh cũng gật đầu. Hai bé muốn đi ăn không phải vì hai bé đói mà là vì hai bé sợ mẹ bị đói, với lại hai bé cũng đã xắp xếp người xung quanh đây nên rất an toàn. Tuy đây không phải địa bàn của mình nhưng an toàn của mẹ vẫn là trên hết vì vậy tạm thời hai bé sẽ sắp xếp người theo dõi ở xung quanh cả trong sáng và ngoài tối. Còn về lâu dài hai bé đã cho người bắt tay vào xây căn cứ quân sự từ khi mẹ muốn về nước, khoảng một tháng nữa là hoàn thành sau đó sẽ di dời người sang.

Hiện tại Nhã An đang là ảnh hậu và cũng là chủ tịch tập đoàn kiêm CEO của White Sagittarius sau khi cha chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang cho cô. Vì vậy bên cạnh cô lúc nào cũng có hơn mười vệ sĩ cấp cao đi theo.

Nghe thấy Hàn Dương nói cô cũng thấy hơi đói thật:

"Tốt , chúng ta đi ăn nào"

Cô dắt tay hai bảo bối ra khỏi nhà bắt taxi đi đến nhà hàng ở trung tâm, ở nhà trước đây cô không phải vào bếp vì Dương Dương và Thiên Thiên đều nấu ăn rất ngon nên hai bé luôn nấu cho cô ăn. Tác hại của nó là dạ dày cô đã bị chiều hư, đồ ăn bình thường cô không nuốt được, kể cả khi đi diễn hai bảo bối cũng sẽ làm rất nhiều cơm hộp đem đi cho cô mặc dù nhiều nhưng kết quả là mọi người trong đoàn làm phim sẽ giành ăn hết sạch.

Ba mẹ con cùng nhau tiến đến nhà hàng bỗng điện thoại của Nhã An rung lên.

"Alo, a Diệp Nhan à, sao cậu biết số mình. Ừm, mình mới về nước. Đâu có mình cũng đang định tìm các cậu nhưng cậu đã gọi cho mình trước rồi còn gì. Được rồi được rồi mình xin lỗi giờ mình đang đến nhà hàng Thiên Thời nếu được cậu qua đây đi chúng ta đi ăn, hai bảo bối cũng đi. Ừm được rồi mình chờ cậu, phòng cũ nhé. Bye"

"Mẹ, Diệp Nhan a di gọi ạ"

Dương Dương cười lịch lãm nói, cậu biết chỉ có khi nói chuyện với người nhà và bạn thân mẹ mới vui vẻ và nhiệt tình như vậy, với lại lúc nãy mẹ có nói là Diệp Nhan nên cậu đoán ra ngay là Diệp Nhan a di.

Thiên Thiên ngồi bên cạnh tuy vẫn lạnh nhạt nhưng tai cũng dỏng lên nghe.

Hai bé không thích Nhan a di lắm vì hai bé hỉ muốn mẹ đối tốt với mình thôi. Nhưng vì để mẹ vui nên hai bé không đụng đến bạn thân của mẹ.(^.^ ta nghe thấy mùi chua chua đâu đây, haizz tính chiếm hữu cao thế này thì nam chính của chúng ta theo đuổi nữ chính hơi khó à.)

Nhã An gật đầu xoa má hai bé.

"Đúng vậy, Dương Dương giỏi quá đoán đúng rồi Nhan a di đang ở nhà hàng chờ chúng ta, nên chúng ta đi nhanh thôi."

......................................
Xin lỗi mọi người vì đăng chương chậm và có hơi nhiều lỗi sai mong mọi người bỏ qua. Ta xin hứa từ ta sẽ cố gắng đăng chương đúng hạn nếu không ta sẽ có người yêu🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh