2. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

"Ừm...ừm~....mami...mami a~"

Becky chui rúc vào lòng ngực cô, hai tay câu lấy cổ người ta mà ngủ ngon lành, giọng nói mèo nheo trông thật dễ thương đó nha.

- Becbec con....thức rồi sao ?

Freen khẽ vuốt tóc nàng, đặt lên trán của bé con một nụ hôn thật ấm áp, dịu dàng đáp lại cái ôm của nàng.

- Ưm....mami~...Becbec muốn ngủ thêm nữa....ưm....yah~

- Con không định đi học sao? Becbec mà cứ nằm nướng như thế sẽ trễ học đấy.

Becky quơ quơ hai cánh tay lên trước mặt cô, cánh mỏ chu chu ra trông vô cùng đáng yêu. Freen hiểu ý liền ôm lấy nàng vào lòng, bế Becky tiến về phía phòng tắm, sáng nào cũng vậy, nếu Freen Sarocha cô mà không bế tiểu bảo bối ngốc nghếch này thì nàng sẽ hét banh cái nhà này đó.

- Ưm....hic...mami....hic...người vẫn chưa hôn con....a

Bé yêu lại nhõng nhẽo nữa rồi, cô mỉm cười xoa đầu nàng, hôn chụt vào môi của nàng, người kia đắc ý liền nở nụ cười tươi rói, chủ động áp môi mình vào má của mami, cắn yêu vào má đó một cái.

- Yahhh.....mami dễ thương quá à, Becbec thương mami nhất đó.

- Mami cũng thương Becky.

Freen bế nàng vào bên trong phòng tắm, đặt cả người Becky lên cái lavabo lớn giữa phòng, trét một ít kem đánh răng vào bàn chải sau đó đưa lên trước mặt nàng.

- Mở miệng ra nào

- Áaaa....

Becky ngoan ngoãn há miệng để cô đánh răng cho mình, xong sau đó là thay đồ và rời khỏi nhà. Chiếc xe Porsche màu vàng chói mắt lăn bánh đến trước cổng trường. Một con người với vẻ ngoài bảnh trai, khoác trên người một bộ vest lịch lãm bước ra, đi đến cửa sau xe mở cửa cho cô và nàng.

- Mời bà chủ, cô chủ nhỏ ạ.

Heng Asavarid đứng nép sang một bên chừa đường cho hai người phụ nữ quyền lực, một người thì quyến rũ, sang trọng, vẻ mặt nghiêm nghị tỏa ra đầy sát khí, còn một người thì ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và vô cũng dễ thương.

- Becbec học ngoan nhé....lát nữa ra chơi mami sẽ gọi cho con.

- Nae~....mami đi làm vui vẻ.

- Ừm tạm biệt con.

Becky hôn chụt vào má của cô, ôm Freen một cái như lời chào tạm biệt, sau đó cũng nhanh chóng vào trường. Ngay khi Becky chỉ vừa mới rời khỏi, nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu kia đã dập tắt, tông giọng cũng không còn dịu dàng như lúc nãy, trầm đến mức khiến người nghe phải nổi da cả gà.

- Heng...hôm nay cậu không cần đến công ty, ở lại trường theo dõi con bé, tuyệt đối không để Becky lại gần thằng nhãi ranh Saint Suppapong đó, nghe rõ chưa?

- Vâng thưa bà chủ...tôi xin phép.

Becky nàng vừa vào lớp đã bị Nam và Mind Sawaros kéo ra ghế đá ngồi hỏi chuyện, vẻ mặt hóng hớt vô cùng.

- Becky! Khai mau! Cậu vừa đi với anh đẹp trai nào đó?

- Ai cơ?

- Thì cái anh đẹp trai lúc nãy mở cửa xe cho cậu đó....nói nhanh, không tớ sẽ mách với bác Sarocha đó.

- Thì là tài xế riêng của mami Freen, đáng ngạc nhiên lắm sao?

- Haizzzz...cứ tưởng là bồ cậu.

- Nhảm nhí.

- Người quen lại đến tìm cậu kìa.

Mimd lên tiếng khi trông thấy Saint từ phía xa, Nam và Mind tự giác kéo ghế sang bàn bên cạnh, để không gian riêng cho nàng và anh ta.

- Becky....em đi đâu vậy ?

Saint vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay nàng khi thấy Becky có ý định tránh né anh ta, thâm tâm cũng có chút buồn.

- A....ừm....em....à đúng rồi, em phải vào lớp, sắp đến giờ học rồi.

- Becky! Nói chuyện với anh một chút được không? Sẽ không tốn thời gian của em đâu.

- Ừm...ờm.....ờm....

- Becky à! Em có biết là anh đã rất buồn khi em từ chối tình cảm của anh không? Anh biết, tình yêu sẽ không có sự ràng buộc, nhưng anh xin em....cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ không để em tổn thương, anh thật sự rất thương em.

- Em....em...em..Saint...em.

Becky vẫn như bao lần, không riêng gì anh, đứng trước những chàng trai khác nàng đều có cảm giác sợ sệt, run rẩy, rối đến mức không biết nên nói gì và cũng chẳng biết người kia đang nói gì. Đôi tay có chút run rẩy muốn rút lại, miệng lấp bấp được vài chữ.

- Không nhất thiết phải là người yêu....cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, được chăm sóc và lo lắng cho em được không?

- Saint...em...

- Saint Suppapong! Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi tay của cô chủ nhỏ.

Heng thẳng tay tách tay Saint ra khỏi tay nàng, ra hiệu cho Becky đứng nép qua một bên.

- Anh là ai ?

- Tài xế riêng kiêm luôn vệ sĩ của Becky Sarocha đây...cậu ắt hẳn cũng đã biết rằng Chủ tịch Freen Sarocha rất quyền lực phải không? Cô ấy có thể hủy hoại con đường học vấn của cậu trong một nhốt nhạc đấy....nhãi ranh!

- Nè! Anh nói ai là nhãi ranh hả? Anh thích gây sự lắm phải không?

- Tôi không cần biết là cậu muốn giở trò gì với cô chủ Becky, tôi có học võ đấy nhóc ạ.

Heng khẽ nhếch môi, điệu cười khinh bỉ dành cho cậu ta, nói rồi cũng nhanh chóng cầm lấy tay nàng kéo đi, đẩy Saint sang một bên.

- Cô chủ nhỏ....cô không sao chứ? Xin lỗi! Lúc nãy có hơi mạnh tay với cô.

- Heng? Em không sao đâu mà, anh đừng lo....à mà sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty với mami Freen chứ, anh trốn việc à?

Becky ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, Heng bật cười trước hành động trẻ con và khuôn mặt ngây thơ kia.

- Ngốc thật....bà chủ nhờ tôi đi theo trông chừng cô chủ nhỏ, tuyệt đối không cho cô đến gần cậu nhóc Saint kia.

- Thế mà em cứ tưởng anh trốn việc.

Heng mỉm cười xoa đầu nàng, nhịp tim của Becky bỗng nhiên đập loạn xạ vì cái hành động vừa nãy của anh. Cả thân người như biến thành một pho tượng, không thể cử động cũng chẳng nói được câu nào. Cái cảm giác này là sao ấy nhỉ, Becky nàng chưa từng trải qua bao giờ, nó thật lạ đó. Nàng là đang rất thắc mắc, với mọi chàng trai khác, nàng phải nói là rất ngại tiếp xúc, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của đàn ông là nàng sợ bỏ chạy 10m rồi, rất nhát trai. Nhưng sao khi ở cạnh Heng, Becky lại chẳng hề cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng, không biết cảm giác ấy gọi là gì, rất lạ lẫm đối với nàng.

- Ngốc ạ....tôi siêng năng lắm đấy, không bao giờ trốn việc đâu.

- Heng....anh cười rất đẹp.

- Hưm?

Heng quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt có chút nghe ngờ hỏi Becky.

- Thật không ?

- Vâng....anh cười rất đẹp, đẹp hơn nhưng lúc lạnh lùng, mặt như đưa đám ấy.

- Cái này là đang khen hay đang chế ?

- Khen mà.

- Thôi cô chủ vào lớp đi....sắp đến giờ học rồi.

- Vâng ạ.

Tại lớp học.

- Được rồi ! Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ soạn bài cho tiết sau nhé. À nhân tiện đây cô cũng muốn nói....như các bạn cũng biết thì cô có mở một lớp học thêm ở nhà riêng của mình, bạn nào muốn có thể đến học, riêng các bạn yếu kém thì bắt buộc phải học....đã rõ chưa ?

- Vâng ạ *cả lớp đồng thanh*

- Quyết vậy nhé....tạm biệt các em.

Becky vội vã dọn dẹp sách vở vào cặp và ngăn bàn của mình, vẻ mặt hớn hở chạy ra canteen của trường, mua đại một lon nước nào đó rồi nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi thật lí tưởng, vội vàng mở điện thoại ra gọi facetime với mami của mình.

- Aaaa...good afternoon mami!

Freen mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của tiểu bảo bối ngốc nghếch qua màn hình điện thoại.

- Um....chào con.

- Becbec nhớ mami quá đi....con muốn về nhà với mami, con muốn được ôm mami ngủ, đi học chán quá à.

- Nào! Học sinh giỏi mà như thế đấy hả? Phải chăm chỉ học hành chứ, cô giáo mà nghe được chắc thất vọng về con lắm đấy.

- Nhưng con nhớ mami thật mà....thiếu hơi mami một chút thôi đã thấy rất nhớ rồi.

- Học xong Becbec sẽ được về nhà với mami mà phải không? Đến lúc đó con muốn ôm mami bất cứ lúc nào cũng được, phải không?

- Không~

- Học ngoan nhé bảo bối yêu dấu.

- Nae~

- Mami~....hôn....hôn con.

Freen chu mỏ của mình vào màn hình điện thoại, nàng thấy thế cũng liền áp môi mình vào, một nụ hôn gián tiếp vô cùng ngọt ngào. Becky nói lời tạm biệt cô sau đó cũng nhanh chóng trở về lớp ôn bài.

Tan học.

- Nam!

Becky chạy vội đến chặn ngang đường Mind và Nam đang đi, ôm ngực mình thở hồng hồng hộc.

- Này sao thế? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

- Cho tớ xin cái đĩa video lúc trước đi.

- Đĩa video nào?

- Thì cái video lúc trước mà cậu cho tớ xem đó....có hai chị gì đó khỏa thân đó.

- Becky à! Đĩa nè, cầm lấy mà ăn đi, có cần phải nói quỵt tẹt ra như thế không? Mind biết được sẽ giết chết tớ đấy...à thôi, tớ đi trước nhé.

Nam mau chóng kéo tay Mind đi khỏi nơi đó, nàng cũng chẳng quan tâm đến lời Nam nói, vui vẻ cầm cái đĩa video chạy ra xe để về nhà. 

Tại Sarocha Gia.

- Dì Mhee ơi....mami Freen vẫn chưa về hả dì?

Becky về đến nhà không thấy bóng dáng của ai kia liền sốt ruột chạy vào bếp hỏi dì giúp việc.

- Vâng thưa cô chủ....bà chủ bảo hôm nay công ty có chút việc đột xuất nên về hơi muộn, bà ấy có dặn tôi nói lại với cô chủ.

- Vâng con lên phòng trước....có gì mami về, dì nhớ bảo con nhé.

- Vâng tôi biết rồi thưa cô.

Becky để balo của mình sang một bên, tắm rửa, thay đồ thật sạch sẽ sau đó lại trở về giường, tắt hết tất cả đèn trong phòng. Becky hồi hộp nhét cái đĩa video ấy vào đầu đĩa TV, chăm chú xem cái bộ phim "người lớn" đang chiếu trên TV kia. Từng động tác, âm thanh trong đấy đều được thu gọn vào tầm mắt nàng, tự khắc ghi nhớ nó trong đầu của mình.

- Chị yêu a~ ..ưm...oh..sướng lắm..mạnh...mạnh lên ah.

Becky tập trung hết mức vào bộ phim đang chiếu, những hành động của cặp nữ nhân kia đều được nàng khắc sâu vào đầu, thậm chí còn lấy một tớ giấy note ghi chú lại.

- Becbec ơi.

Becky vội vàng tắt TV khi nghe tiếng có người gọi mình, chùm mền kín mít qua đầu vờ ngủ. Freen vừa lên đã bắt gặp ngay một cục bông tròn ủng, miệng vô thức mỉm cười, đi lại giường ngồi cạnh nàng.

- Becky...con ngủ rồi sao ?

- Mami!

Becky vừa nghe tiếng nói quen thuộc liền lập tức vung chăn nhào đến ôm lấy cô, giọng điệu nũng nịu bộc phát.

- Mami...Bec nhớ mami~

- Nhớ hửm? Có thật là nhớ tui không? Hay là nhớ trà sữa và bánh gấu.

- Aaaaa....không có mà, Bec rất nhớ mami đó, mami kì cục.

- Mami cũng nhớ con...nhớ ngực của con nữa.

Freen vừa nói tay đã trực tiếp luồn vào bên trong áo của nàng, trườn tay ra sau cởi bỏ cái áo ngực quăng ra bên ngoài, xoa nắn cặp ngực đầy đặn của Becky, thật vừa tay đó nha.

- Becky! Con mặc áo lót sao ?

- Dạ..

Freen khá bất ngờ cũng có chút khó chịu vì hôm nay Becky lại mặc áo lót. Những ngày bình thường khi ở nhà, cô đã không cho nàng mặc áo lót, kể cả quần lót cũng không, chỉ có khi ra ngoài mới được mặc. Becky trước kia tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô, tự nhiên hôm nay không biết trời xui đất khiến gì mà nàng lại mặc nó ở nhà, điều này đã khiến cho người kia khó chịu ra mặt.

- Con là đang muốn giữ khoảng cách với ta sao ?

- Không....không có mà.

- Sao lại mặc áo lót ? Ta đâu cho con mặc nó khi ở nhà....kể cả quần lót cũng vậy.

- Con chỉ muốn mặc thử xem nó có khác gì khi mặc ở ngoài không thôi....mami không thích sao? Con xin lỗi, con sẽ không làm thế nữa mà, mami đừng giận Becbec mà"

- Mau xuống nhà ăn cơm đi....bác quản gia đã chuẩn bị xong hết rồi đấy.

Cô nói rồi lạnh lùng bỏ đi, Becky đôi mắt đã có chút rưng rưng, nàng thật sự rất sợ những lúc mami trở nên như thế, rất sợ cô bơ mình, rất sợ cô lạnh lùng với mình như thế. Điều đó chỉ xảy ra khi Freen mệt mỏi vì công việc, căng thẳng quá nên mới cáu gắt với nàng, hôm nay cô đột nhiên lại trở nên như thế, nàng thật sự rất sợ.

Đến tối.

Một thân ảnh nhỏ bé đang vùi đầu mình vào đống hồ sơ và bản thảo dày cộm trên bàn, tập trung cao độ, không có giây phút nào là cô rời mắt khỏi cái laptop. Bàn tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, với cái tình trạng này thì làm sao có thể tập trung vào công việc đây, Freen Sarocha hiện tại là đang rất buồn ngủ. Cô tạm thời tắt máy tính, dựa lưng vào chiếc ghế xoay êm ái để nghỉ ngơi, khép đôi mi của mình lại.

- Mami~

Becky từ lúc chiều đến tận bây giờ rất nhớ mami, Freen đã ở trong phòng làm việc cả buổi rồi. Nàng thì không dám vào, sợ sẽ làm phiền cô, sợ cô sẽ mệt mỏi mà cáu gắt với mình. Nhưng đến tối thì lại nhớ quá chịu không nổi liền mò vào tìm cô, thấy Freen đang ngồi ở ghế thì lập tức chạy đến, leo lên ghế, ngồi hẳn vào lòng cô, khuôn mặt mèo con chui rúc vào hõm cổ người ta.

- Mami....con xin lỗi người, con hứa từ giờ sẽ không cãi lời mami đâu mà, mami đừng giận Becbec nữa nhé.

Freen nhìn chằm chằm vào đôi mắt đọng nước kia, khẽ xoa đầu tiểu bảo bối nhỏ, áp môi mình lên môi nàng, mút máp nó không ngừng. Lưỡi cũng nhanh chóng tiến vào bên trong tìm cho mình người bạn tình, nàng cũng không có chút phản kháng ngược lại còn rất phối hợp, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấu nhau tạo nên những âm thanh vô cùng ma mị khiến người nghe phải đỏ mặt, lùng bùng lỗ tai.

- Becbec ngoan....mami không giận con nữa, không được khóc hiểu chưa?

- Nae~ mà mami ơi!

- Hửm?

- Cô giáo bảo vừa mở lớp dạy thêm ở nhà riêng....Nam và Mind cũng đi học á mami, mami cho con đi học thêm nhé ?

- Nếu con muốn học mami sẽ thuê gia sư về dạy con, ngoài đường rất nguy hiểm, mami không thể nào cho con ra ngoài được.

- Đi mà mami....con hứa sẽ đi đến nơi về đến trốn, con sẽ không đi la cà đâu, mami cho con đi học nha.

- Ai xúi con vậy ?

- Con muốn đi học thật mà~

- Chỉ giỏi nhõng nhẽo....được rồi ! Chiều theo ý con.

- Aaaa....mami là nhất, con thương mami nhất đó.

Sau vài phút tâm sự mỏng thì Freen cũng tập trung vào công việc của mình, làm cho nốt đống hồ sơ này rồi còn về phòng ôm bảo bối ngủ nữa. Becky nhõng nhẽo không chịu về phòng ngủ, nằng nặc đòi ở lại trông chừng mami. Nàng nằm gọn trong lòng nằng nặc đòi ở lại, nằm gọn trong lòng cô, ngắm nhìn cô làm việc một hồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rúc sâu vào lòng ngực cô mà ngủ ngon lành.

Freen giải quyết xong công việc của mình liền bế nàng về phòng, trước khi ngủ vẫn không quên hôn lên trán nàng, một nụ hôn thật ngọt ngào.

- Ngủ ngoan....bảo bối

Nửa đêm Becky giật mình tỉnh giấc, nàng từng bước chậm rãi bước đến bàn học của mình, lấy trong ngăn tủ ra tờ giấy note mà mình đã ghi chú lại, rồi leo lên giường ngồi đối diện cô. Khều khều chân Freen xem mami của mình đã ngủ chưa, xác định cô đã ngủ say liền nhanh chóng tiến hành thủ tục.

Becky thực hành lại những động tác mà nàng đã học hỏi được sau khi xem đoạn clip trong đĩa mà Nam đã cho nàng. Becky trườn lên phía trên, kéo dây áo ngủ của cô xuống để lộ bờ vai quyến vũ cùng bầu ngực trắng nõn, cởi đi chiếc quần ngủ mỏng của Freen ra, nhẹ nhàng cởi bỏ luôn cái quần lót phía bên trong chẳng để lại trên người Freen một mảnh vải nào.

Ôi mẹ ơi! Becky nàng là chưa từng thấy nơi này của mami mình. Becky há hốc mồm, trợn tròn hai mắt nhìn chăm chăm vào nơi tư mật hồng hào đầy cuốn hút của mami. Nó không khác gì cái thứ của người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trong đoạn clip kia, chỉ khác một chút xíu, của mami đẹp hơn cô gái đó nhiều.

Becky khẽ nuốt khan, bất động một lúc lâu cũng dần hoàn hồn lại, nàng bắt đầu làm theo những gì mình đã nhớ. Becky đưa miệng lại gần nơi ấy, từ từ đưa lưỡi vào bên trong. Ban đầu Becky có vẻ nhăn nhó, khó chịu vì chưa quen nhưng sau một vài lần thích nghi nàng đã quen dần. Nàng mút mát nơi kín đáo ấy của cô một cách lén lút, cơ miệng dần trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn, lưỡi điêu luyện mà hoạt động.

- Ừm...a~...ừm...yahh....

Freen mơ màng, tay bấu chặt lấy ga giường mà rên rỉ sung sướng, mắt vẫn là đang nhắm nghiền. Đây có phải là mơ không vậy trời? Sao cảm giác lại thật vậy cơ chứ? Freen ngửa cổ, đón nhận khoái cảm mà không biết xuất phát từ đâu.

- Ưm...ahh....ưm~....sướng....sướng lắm a~.....

Freen trong vô thức đưa tay nhấn đầu nàng vào sâu hơn, ngửa cổ thở hắt lên một tiếng rồi đem những giọt tinh túy kia mà bắn hết vào miệng Becky. Becky nuốt trọn lấy thứ đó, hơi nhăn mặt bởi vị của nó, nhưng vẫn không thể chối cãi rằng thứ mật dịch hơi đục ấy rất ngon mà còn ngọt nữa. Becky liếm láp sạch sẽ, chẳng để thừa bất cứ giọt nào.

- Becky là con sao?

Freen sau khi tỉnh táo lại thì ngồi bật người dậy xem xét người đó là ai, há hốc mồm khinh ngạc khi thấy người phía dưới là Becky Sarocha - đứa con gái yêu dấu của mình. Becky mỉm cười, nhìn chăm chăm vào nơi tư mật kia lần nữa, khẽ liếm môi, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn.

- Mami! Sữa dâu của mami rất ngon. Con muốn nữa!


TBC.

xin lũi mng vì ra chap chậm nma tui sắp thi òi thông cảm nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro