3. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Becky! Con học đâu ra cái trò này vậy hả?"

Freen vội ngồi dậy, kéo chiếc chăn bên cạnh lên che đi cả cơ thể, vẻ mặt đỏ bừng vì nơi ấy của mình bị kích thích, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Becky.

"Mami...con nghe Nam bảo sữa dâu ở đó rất ngon, con chỉ muốn ăn thử thôi mà"

"Becky vẻ mặt ngây ngô đáp lại lời cô, nàng là vẫn chưa hiểu lý do vì sao mami lại phản ứng mạnh như thế"

"Haizzz....con bé này, toàn xúi dại người ta không! Becky, mau vào phòng tắm súc miệng đi, đánh răng luôn càng tốt"

"Sao phải súc miệng vậy mami?"

"Con muốn nuốt cái thứ dịch nhầy nhụa, dơ bẩn đó lắm sao? Mau vào trong súc miệng đi mau lên"

"Không có...nó ngon mà, mami cho con ăn thêm có được không?"

"Cái gì vậy Becbec? Con nói cái thứ dơ bẩn này ngon á?"

"Sao lại dơ? Nó rất ngon và ngọt, mami~ người có thể nào cho con ăn thêm không? Chỉ một chút thôi cũng được"

Becky bày ra vẻ mặt nũng nịu, nắm lấy tay của cô với một lời nói vô cùng thành khẩn. Freen có chần chừ đôi chút, nàng thật sự muốn ăn nó sao? Nó thật sự rất dơ đấy, sao nàng lại có thể bạo đến mức mà nuốt nó được vào miệng vậy chứ. Cô chần chừ một lúc lâu thì cũng xiêu lòng trước tiểu bảo bối.

"Becky...mau lại đây"

Freen ôn nhu gọi tên nàng, tay ngoắc ngoắc ra hiệu, Becky vẻ mặt hớn hở chạy đến bên cô.

"Becky....con quỳ xuống đi"

"Vâng ạ"

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời cô, Freen nói gì là Becky lập tức làm theo không cãi một lời. Cô từ từ bỏ cái chăn ra để lộ cơ thể săn chắc của mình, bước xuống giường đứng trước mặt Becky đang quỳ ngay đó. Freen nhấc một chân đặt lên giường, ngoắc tay gọi Becky tới gần.

Becky hai con mắt sáng rực, không cần đợi cô nhắc, sau khi Freen vừa đặt chân lên giường kia, em đã lập tức bò đến áp miệng vào nơi ẩm ướt kia, miệng nhỏ điêu luyện bú mút nó, còn cố tình kéo hông của cô vào sát mặt mình hơn để có thể đẩy lưỡi đi sâu vào bên trong nơi ấy của mami mình.

Lưỡi nàng liếm quanh, không những thế mà hàm răng kia còn cạ sát vào hạt đậu nhô cao, ma sát thật chặt chẽ càng làm cho Freen kích thích, lại chìm sâu vào dục vọng hơn bao giờ hết. Freen chống hai tay dựa vào bàn làm điểm tựa, ngửa cổ đón nhận khoái cảm mà bảo bối mang lại, rất sung sướng, ánh mắt phủ đầy sương mù khẽ liếc nhìn em, bàn tay ma mãnh ấn đầu Becky vào sâu hơn khiến người kia cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở, nhưng miệng vẫn không ngừng cử động.

"Aaaa....ưm....bảo....bảo bối a~....thật tuyệt yahh"

"Ưm....ohh~....đúng.đúng rồi...mạnh lên a~.....rất sướng"

"Bec...ưm..Becky..mami~ra rồi aaaaaaa"

Freen hét lớn, nơi tư mật ướt át bắn ra rất nhiều "sữa dâu", Becky không ngần ngại mà nuốt hết thứ ấy vào miệng, vẻ mặt rất mãn nguyện, khẽ liếm môi, trườn người lên hôn chụt vào môi cô.

"Ngon quá mami a~ ....ngày nào mami cũng cho con ăn nhé, đây là sữa dâu ngon nhất mà con đã từng được thưởng thức đó"

Khuôn mặt đỏ bừng của Freen, mồ hôi chảy nhễ nhãi, làm ướt cả một mảng áo của cô. Freen không nói không rằng, ôm nàng vào lòng, bế sốc Becky lên tiến về phía giường, thẳng tay quăng nàng lên chiếc nệm kingsize êm ái, nằm đè lên người nàng.

"Mami...con..con xin lỗi, con có làm gì sai thì cho con xin lỗi, mami đừng phạt con mà"

Becky có đôi chút rụt rè khi những hình ảnh quen thuộc được tái diễn, có phải là mami đang muốn phạt nàng không? Nhưng Becky nàng đã làm gì đâu chứ? Mặc dù nàng không biết được lý do vì sao cô phạt mình nhưng miệng thì vẫn luôn nài nỉ van xin.

"Becky! Cởi đồ ra"

"Mami...hic..con...hic....con xin lỗi mami đừng phạt con mà, con xin người"

Becky giọng nói yếu ớt vang lên, nước mắt lăn dài hai bên gò má, vẻ mặt nàng bây giờ là đang rất hoảng sợ khi trông thấyFreen đột nhiên lại trở nên mạnh bạo và hung dữ như thế.

"Becky! Ta bảo con cởi đồ ra, nhanh!"

"Mami..hic....Bec xin lỗi mami mà....hic...đừng phạt Bec"

Freen không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, càng nói thì nàng lại càng câu thêm thời gian, không nói không rằng mạnh bạo xé nát cái đầm ngủ của Becky. Áp môi mình vào môi nàng, một nụ hôn mạnh bạo lại lần nữa được tái diễn, đúng là lưỡi không xương trăm đường lách léo, cái lưỡi tinh ranh luồn sâu vào bên trong khám phá hết khoang miệng nàng, càn quét hết tất cả mật ngọt.

Đôi bàn tay ma mãnh xoa nắn khoa ngực đầy đặn, rời khỏi môi nàng chuyển nụ hôn xuống ngực, miệng không ngừng bú mút cặp ngực to tròn, liếm mút nhũ hoa một cách điên cuồng.

"Ưm....a~...mami...ưm~sướng....sướng lắm mami"

Freen một tay lên xoa nắn bên ngực còn lại, tay kia trườn xuống phía dưới, xoa nhẹ vào hoa nguyệt ướt át khiến người kia rùng mình khẽ rên lên.

*CỐC....CỐC....CỐC*

"Thưa bà chủ....có cô Freny vừa từ Mỹ trở về, cô ấy đang ở dưới phòng khách ạ"

Freen có chút giật mình khi nghe tiếng có người gõ cửa, miệng thì vẫn không ngừng bú mút bầu ngực to tròn, lời nói của tên người hầu nhẹ như gió thoảng mây bay, từ lỗ tai này đi ra lỗ tai khác.

"Bà chủ...bà có nghe tôi nói không ạ? Bà chủ có ở trong phòng không?"

"Aaa...mami..đừng cắn..đừng mà.ưm~...đau con"

"Bà chủ! Cô chủ! Hai người có chuyện gì thế ạ?"

"Tôi biết rồi...cậu xuống nhà đi"

"Vâng"

Freen thôi không trêu trọc nàng nữa, chỉnh lại tóc tai cho Becky rồi đắp chăn vào cho nàng. Becky hai tay câu lấy cổ cô, nhướng người khẽ hôn chụt lên môi cô.

"Becbec ngoan....mau đi ngủ đi, lát nữa mami sẽ lên ngủ cùng con, chịu không?"

'Mami....cô Freny về đúng không ạ?"

Becky đôi mắt long lanh ngước nhìn cô, vẻ mặt có chút hoảng sợ khi nghe thấy người hầu nhắc đến cái tên Freny.

"Không sao đâu mà....con mau ngủ đi, khuya rồi"

"Mami ngủ với Becbec đi..Bec sợ cô lắm, mami ở cùng con đi mà"

Giọng nói của nàng ngày càng yếu ớt hơn, khuôn mặt có chút tái lại vì sợ hãi. Hai tay bám chặt lấy cổ Freen như không muốn cô đi, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Lát nữa mami sẽ lên ngủ cùng con...ngoan, mau ngủ đi, mami thương con mà"

Đặt một nụ hôn thật ấm áp lên trán nàng như thay cho lời an ủi, cô đóng cửa phòng lại sau đó bước xuống phòng khách. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô ta, bình thản rót một ly trà nóng đưa lên miệng nhâm nhi ly trà.

"Chị hai....em mới về"

Cô ta là Freny Sarocha 28 tuổi - em ruột của Freen Sarocha. Freen và cô ta phải nói là cực kì khắc khẩu, lúc nhỏ sống chung một nhà thường xuyên xảy ra cãi vã, cứ hở một chút là chửi lộn. Cô ta vì thế cũng bị bố bắt sang Mỹ ở, một phần là để đỡ phải gặp mặt cô, đỡ phải cãi nhau, đấu đá lẫn nhau. Một phần cũng vì ở bên Hàn Quốc, cô ta nổi tiếng là ăn chơi, tiêu tiền không nghĩ, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến khuya muộn mới về. Ông Sarocha đã phải bồi thường kha khá những cái hậu quả mà Freny gây ra. Đánh nhau thì như ăn cơm bữa, mỗi lần về nhà là có thêm mấy vết bầm trên mặt, không đánh nhau thì lại say xỉn, một tháng qua lại với cả chục thằng làm ông Sarocha bức quá mới đành đuổi Freny sang Mỹ, hơn 20 tuổi đầu rồi mà sự nghiệp vẫn chưa có, ông Sarocha cũng chẳng dám hy vọng để cô ta quản lí công ty, sợ một ngày nào đó công ty của mình sẽ không cánh mà bay.

"Chẳng phải lần trước tôi đã bảo em đi luôn đừng về sao?"

Cô ta cứ hễ hết tiền tiêu xài là lại quay về Hàn ăn bám cô, đã thế còn muốn giở trò đồi bại với Becky của cô, tuy đã đánh cho một trận cảnh cáo và tống cổ sang Mỹ nhưng cô ta vẫn mặt dày quay trở về lần nữa, 10 lần như cả 10, cô ta là đang để Becky trong tầm mắt, cũng chính vì đó mà mỗi lần nàng thấy cô ta là y như thấy quỷ, sợ hãi tột cùng.

"Chị hai..lần này là em về luôn, chị không thấy vali của em chất đầy ở đó sao?"

"Nhà tôi không chứa chấp loại như em....muốn bao nhiêu tiền, nói nhanh!"

"Chị hai à...chẳng lẽ chị nỡ để em của mình phải lang thang ngoài đường như một kẻ ăn mày sao? Thật mất mặt tập đoàn SrchaF chị à"

"Nhà em bên Mỹ đâu sao không ở? Vác xác về đây làm gì rồi để phải lang thang"

"Ừm...thì...thì em bán lấy tiền tiêu rồi, bởi thế mới về đây nhờ chị cưu mang nè"

"Cầm tiền...ra khách sạn ở, khi nào hết tiền thì tự đi làm kiếm lại"

Freen không vòng vo, cầm tiền ném lên bàn như muốn dằn mặt cô ta, nhướng máy hướng ra phía cửa.

"Freen...coi như em xin chị đó, giúp em đi mà, làm ơn đó, cho em ở lại đi....em hết chỗ đi rồi"

Freen có đôi chút chần chừ, ghét thì ghét thật nhưng cũng chẳng thể nào để cô ta lang thang ngoài đường được, vừa làm hại đến cô vừa hại người ta nữa, đến lúc Freny làm loạn thì chẳng phải Freen cô cũng phải lên đồn giải quyết thay không? Ở lại hay không cũng có chuyện, thôi thì đành ngậm ngùi cho cô ta ở lại, dù sao đi nữa biết yêu thương động vật vẫn là một đức tính tốt.

"Quản gia! Cô giúp tôi mang hành lý của con bé lên phòng nhé, phòng nào còn trống cứ nhét đại vào, đừng nhét vào phòng kho là được"

"Vâng thưa bà chủ"

"Chị hai...em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm, đúng là chỉ có chị là tốt với em"

"Um"

"À mà chị hai....Becky đâu rồi chị?"

Freen định lên phòng nhưng khi nghe thấy anh ta nhắc tên nàng thì liền đứng khựng lại, tỏ thái độ khó chịu với câu nói của cô ta, ánh mắt khinh bỉnh dành tặng cho Freny.

"Em bị điên sao Freny? Giờ này mà hỏi con bé ở đâu?"

"Con bé ngủ rồi sao? Tiếc quá nhỉ....em định đưa cho con bé một ít bánh gấu với sữa dâu vừa mua được ở sân bay"

"Để dành ăn mà sống qua ngày...con bé sẽ không thèm ăn đồ em mua đâu.

Sáng hôm sau*

"Mami~...mami mau dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi kìa mama ơi, mau dậy đi nào"

Mới sáng sớm mà nàng kia đã kêu réo mami của mình, chỉ vì lời hứa tối hôm qua mà hại cô phải mất ngủ vì đứa trẻ nhõng nhẽo này, hôm nay là chủ nhật mà cũng chẳng được ngủ yên, mệt mỏi quá đi mất. Freen mặc dù nghe nàng gọi nhưng vẫn không muốn mở mắt chút nào, hai tay choàng ngang qua eo Becky, kéo nàng vào lòng mà ôm ngủ ngon lành.

"Ngoan đừng phá nữa....để yên cho mami ngủ nào"

"Mamiiii ! Mau dậy đi mà"

"Aaaa...Becbec à, đừng cắn"

Becky giận dỗi cắn vào mũi của Freen, cô xoa xoa cánh mũi của mình, vẻ mặt khó ở vô cùng. Cũng may là không phải mũi sửa, không thì tiêu cái mũi xinh xẻo, đáng yêu này rồi. Becky sau khi cắn thì cũng có phần nào đó cảm thấy tội lỗi, đưa tay xoa mũi cho mami.

"Mami....dậy đi, mami hứa chở con đi chơi mà, mami phải dậy để còn chở con đi chơi nữa chứ"

"Cho mami ngủ thêm tí nữa đi~"

Freen chui đầu mình vào bên trong áo nàng, ngậm lấy khỏa ngực đầy đặn mà gậm nhấm, trông vẻ mặt thỏa mãn chưa kìa. Becky ôm mami vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cô, chuyện này đã quá quen thuộc với nàng rồi, ngày nào mà chẳng bị lợi dụng như thế.

"Mami ơi....người có biết là con yêu người nhiều đến cỡ nào không? Sau này con sẽ không lấy chồng, con sẽ ở với người đến suốt đời luôn. Người biết vì sao không? Vì chỉ có mình người là yêu thương con, chỉ khi ở cạnh người con mới cảm nhận được sự ấm áp và sự bao bọc từ người, người luôn bảo vệ con, người không bao giờ muốn con bị tổn thương....con sợ đàn ông, con ghét đàn ông, con yêu người"

"Hửm? Hôm nay Bec ăn gì mà sến súa quá vậy?"

"Con yêu người thật mà"

"Câu này con đã nói hơn chục lần rồi và ta cũng đã trả lời con nghìn lần rồi...ta cũng rất yêu con, mãi mãi yêu con, chịu chưa?"

"Hì....yêu người quá đi mất"

"Được rồi! Đừng luyên thuyên nữa, chúng ta vào tắm thôi...tắm buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đó"

"Yeah đi tắm thôi....mami nhớ cho con uống sữa dâu của người nhé?"

"Chiều con tất...Bec biến thái"

Cô nói rồi bế sốc nàng lên, làm theo thủ tục mọi buổi sáng, hôn chụt lên đôi môi trái tim căng mọng kia, sớm muộn gì Freen này cũng sẽ bị tiểu đường mất, tiểu bảo bối bé bỏng của cô thật sự rất ngọt ngào đó nha.

Tại phòng khách của Sarocha Thự.

"Ồ chào buổi sáng chị hai...chào con Becky"

Becky thấy cô ta liền tỏ vẻ sợ hãi, run rẩy núp sau lưng của Freen. Cô choàng tay qua ngang eo nàng, kéo nàng lại gần mình hơn, ánh mắt như thay lời muốn nói, trấn an tinh thần Becky.

"Mami....con muốn ăn sushi"

Becky nhìn thấy mấy miếng sushi trên đĩa hai mắt liền sáng rực, tuy vậy nhưng vẫn không dám động tay đến vì đĩa sushi ấy đang ở rất gần Freny, khẽ chọt chọt vai của cô nói, Freen hiểu ý liền với lấy miếng sushi đút cho nàng ăn. Cô ta trông thấy thái độ tránh né của nàng thì có chút khó chịu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Becky từ lúc đầu bữa ăn đến bây giờ.

"Mami...Bec no rồi, không ăn nữa đâu"

Nàng thấy cô ta cứ nhìn chăm chăm vào mình suốt cả buổi ăn thì có chút lo sợ, đẩy chén cơm ra xa quay sang nhõng nhẽo với mami của mình.

"Sao thế ? Chỉ mới ăn có chút thôi mà, con ăn thêm đi....ăn ít như thế hỏi sao không gầy"

"Mami!"

Becky ánh mắt long lanh nhìn cô rồi lại liếc sang cô ta, cô hiểu ý liền nhấc bổng người nàng lên, cho nàng ngồi vào lòng của mình để Becky đỡ sợ hơn, tự tay đút cho nàng ăn.

"Chị hai....lát nữa em có cần lên công ty không? Bố lúc nãy có gọi cho em á"

"Sao cũng được"

Freen trả lời như không, miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn không để ý đến Freny, vẫn là đang rất tập trung đút bảo bối nhỏ ăn cơm. Freen khoác lên mình một bộ đồ vest đen và một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo một cái cà vạt trông vô cùng sang trọng và quyến rũ, tổng quát lại thì vô cùng hoàn hảo, rất ra vẻ soái tỷ đó nha.

"Mami~"

Becky nãy đến giờ tập trung vào điện thoại mà quên luôn mami của mình, ngước lên thấy cô ăn mặc như thế thì mặt liền cau có, nhăn nhó, chạy đến ôm chầm lấy Freen, giọng nói nhão nhoẹt bộc phát.

"Hửm? Mami nghe...."

"Mami định đi đâu vậy?"

"Mami có cuộc hẹn quan trọng với đối tác....lát nữa mam sẽ mua bánh gấu với sữa dâu về cho con nhé?"

"Không chịu đâu....mami ở nhà với con đi, con sợ cô Freny"

"Không được! Cuộc họp này quan trọng lắm, đã thế đối tác lại còn khó tính nữa....mami không thể nào không đến"

"Vậy mami cho con đi cùng nhé? Chỉ một lần này thôi, nhé mami"

"Rồi! Được rồi! Con mau vào trong thay đồ đi...nhanh nhé"

"Tuân lệnh mami"

8 giờ tối tại nhà hàng SaBe.

"Xin chào....Lin phu nhân"

Freen lịch sự cúi chào người phụ nữ quyền lực trước mặt - Linladin Sasinpimon, vẫn không quên kéo ghế cho nàng ngồi.

"Ai đây...Sarocha Tổng?"

Lin phu nhân đưa mắt liếc nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nhướng mày hỏi Freen.

"À đây là Becky Sarocha....con gái của tôi"

"Dạ con chào cô ạ"

Becky lẽ phép chào Lin, bà ấy cũng chẳng nói gì, nở một nụ cười gượng gạo rồi lại quay sang bàn việc với Freen.

"Đây là bản hợp đồng mà tôi đã soạn sẵn...bên công ty tôi sẽ nhập hàng vào sớm nhất có thể cô có thể xem qua"

Lin đưa tay nhận lấy bản hợp đồng, còn cố tính cầm lấy tay cô, liếc mắt đưa tình với Freen. Becky bên này mắt đã nổi đom đóm, có cần lợi dụng một cách công khai như thế không?

Sau một lúc lâu bàn bạc về bản hợp đồng, cô chào tạm biệt Lin phu nhân sau đó dắt tay nàng ra ngoài xe, đi nửa đường thì người kia bất chợt giật tay mình ra khỏi tay cô, Freen khó hiểu nhìn nàng.

"Sao thế?"

"Mami đáng ghét....không thèm chơi với mami nữa"

"Ơ hay? Mami đã làm gì đâu? Tự nhiên lại giận mami?"

"Mami để cho cô kia nắm tay, suốt cả buổi cứ nắm tay mami hoài luôn...vậy mà mami chẳng nói tiếng nào, đáng ghét"

"Becbec à! Đừng nói với ta là con đang ghen nhé?"





TBC.

nốt chap này rồi cho pa lặn dài ngày nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro