7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Khốn nạn.

Freen đập bể chai bia mình đang cầm trên tay, không chần chứ mà bước đến kéo tay nàng ra xa, đâm thẳng vào chân của Freny khiến cô la oai oái vì đau.

- Mami?

- Con mẹ mày Freny! Biến khuất mắt tao, NHANH LÊN!

Freen quát lớn khiến Freny hoảng sợ bỏ chạy, Becky lo lắng khi thấy cô ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, chạy vội đến đỡ cô dậy.

- Mami....người có sao không? Có cần đến bệnh viện khô...ưm.

Chưa kịp nói hết câu người kia đã nhào đến ôm chầm lấy nàng, điên cuồng xâm chiếm đôi môi hồng hào của Becky. Nàng lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không phản kháng gì mà ngược lại còn đáp trả nụ hôn của mami.

Flash back

Freen đột nhiên lại rời khỏi nụ hôn, đẩy ả ta ra xa khỏi người mình. Yahhh không phải là Becky sao? Cô nhớ rất rõ là mình đang hôn nàng mà....sao giờ lại thành ra ả này, Freen cô có quen biết gì người phụ nữ này đâu chứ ? Đùa chắc ?

- Cô....cô là ai? Bec...Becky của tôi đâu hả?

- Sarocha Tổng.....ngài bị mất trí nhớ sao ? Lúc nãy ở quán bar chính ngài đã ngỏ ý đưa em về nhà mà.

- Đồ điên ! Vô duyên bất lịch sự, mau đi khỏi nhà tôi đi.

Freen quát lớn rồi chạy ra khỏi nhà, vừa ra cổng đã gặp ngay Heng, hỏi anh thì mới biết rõ sự tình, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm tiểu bạch thỏ. Aisss uống rượu chi không biết nữa, giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy nè, khổ thân tôi quá.

End flash back

- Nè! Nghe mami nói được không...ta thật sự chỉ là vì quá say nên mới nhìn nhầm cô ta ra con thôi mà.

Freen lẽo đẽo theo sau Becky, miệng không ngừng nài nỉ van xin chỉ mong được bé thỏ rùa tha lỗi cho mình. Hỏi xem có ai làm mẹ mà nhục nhã như cô không? Đường đường là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, hàng vạn người phải ngước nhìn mà giờ đây lại phải lết đít theo sau một đứa nhóc học cấp ba để xin tha thứ, đã thế lại còn là con gái của chính mình, để xem Freen ta sau khi xin lỗi con xong sẽ xử con ra sao? Chơi đến khi nào tắt thở thì thôi, cho chừa cái tội giận dai.

- Mình mau về nhà thôi....muộn lắm rồi.

- Beccc~....đừng như thế nữa mà, sao hôm nay con giận dai thế hả? Mami đâu có cố ý đâu, tha lỗi cho mami đi mà.

- Vậy thì mai mốt con sẽ tưởng nhầm học trưởng Saint là mami, con sẽ hôn học trưởng và cũng sẽ tưởng nhầm là đang hôn mami được chưa?

- Nè! Không được nha! Ai cho con hôn thằng nhãi ranh đó.

- Vậy thì ai cho phép mami hôn cái cô yêu tinh đó?

- Mami không cố tình mà.

- Thì con cũng đâu cố tình.

Becky đanh đá hất mặt đi nhanh về phía trước, người kia thì cũng chỉ biết bám theo sau xin lỗi, van xin các kiểu. Nàng từ nãy đến giờ cũng đã nguội bớt rồi, không còn giận gì nhiều nữa....chỉ là muốn mami năn nỉ mình một chút thôi, khi thường toàn là nàng năn nỉ mami, hôm nay có cơ hội phải chơi lại một vố chứ.

Tại Sarocha Gia - Phòng riêng của nàng và cô.

- 2 ly trà sữa và 4 hộp bánh gấu.

Freen ngồi đối diện nàng, đưa ra mức giá để có thể mua chuộc nàng kia. Xời! Nhiêu đó làm gì mà đủ xiêu lòng Becky nàng đây, nhằm nhà gì cơ chứ, còn quá là ít.

- Không đủ.

- 4 ly trà sữa và 8 hộp bánh gấu.

- Vẫn còn rất ít.

- Aisss 10 ly trà sữa và 20 hộp bánh gấu, chịu chưa ?

Freen đưa ra mức giá cao ngút trời, ôi mẹ ơi ! 10 ly trà sữa và 20 hộp bánh gấu sao? Nhiêu đó chắc đủ để nuôi cả đại gia đình mô hình Doraemon của nàng luôn á, quá là nhiều luôn! Nhưng con người ai chẳng có lòng tham, lòng tham con người là vô đáy mà, Becky muốn thêm cơ, còn ít quá.

- Vẫn chưa đủ.

- Mức giá cuối cùng...không chịu thì đi ngủ, 20 ly trà sữa và 40 hộp bánh gấu.

- Yeahhh yêu mami nhất ! Mami hứa đó nha, nhớ phải mua trà sữa và bánh gấu cho con đó.

Freen thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được tên nhóc này rồi. Ôi mẹ ơi! Cứ mua bánh gấu với trà sữa kiểu này chắc tán gia bại sản quá, thôi kệ hứa suông chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, thay trà sữa với "sữa dâu" từ nơi hồng hào của Freen và thay bánh gấu thành ngón tay cô là đủ để cám dỗ nàng kia rồi.

Freen trằn trọc suốt cả đêm không tài nào ngủ được, lúc nãy Becky vừa tắm xong, cô chỉ mới vừa định nhào vào lột khăn tắm của nàng ra rồi bế lên giường ôm, hôn hít các kiểu thì Becky đã đuổi cổ Freen sang cái sofa cạnh giường, sợ lại bị nàng kia giận nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nằm trên cái sofa này thì ngủ kiểu gì, vừa đau lưng lại vừa thiếu hơi ấm của tiểu bạch thỏ, làm sao mà cô ngủ được đây hả trời!

Freen lén nhìn trộm xem nàng đã ngủ chưa, thấy người kia không có động tĩnh gì thì liền bò lên giường, ngồi dưới sàn nhà bên cạnh giường, chọt chọt tay Becky khẽ nói.

- Becbec a~

- Ưm....chuyện gì vậy mami?

Becky nghe tiếng cô thì liền mở mắt, thấy cô đang ngồi bệch dưới sàn nhà thì có chút thắc mắc. Freen khuôn mặt thành khẩn, chọt chọt vào tay nàng.

- Cho mami lên giường ngủ cùng với....sofa lạnh lắm, mami ngủ không được.

- Becbec không muốn ngủ với người....người mau ra sofa ngủ đi.

- Thôi mà Becc~

Becky cũng có chút mềm lòng, tự giác nhích qua bên cạnh chừa chỗ cho Freen, cô thấy vậy liền cười tươi rói nhanh chân leo lên giường nằm cạnh nàng.

*Chut*

- Bảo bối ngủ ngon

Freen hôn chụt vào môi nàng rồi lại rúc đầu vào ngực Becky mà ngủ ngon lành, Becky cũng không phản ứng gì thái quá, choàng tay ngang qua ôm eo Freen, xoa xoa bờ lưng cô để mami của mình có thể dễ ngủ hơn.

Nửa đêm thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, để tránh làm mất giấc ngủ của bảo bối nhỏ, Freen lật đật cầm lấy điện thoại chạy ra bên ngoài.

- Alo.

- Chủ tịch....tôi đã sắp xếp xong rồi ạ, ngày mai người sẽ dạy môn Anh ở lớp của Becky.

- Ừm cảm ơn cậu....Heng.

Sáng hôm sau.

Becky đưa tay che mắt của mình lại, tránh cho ánh nắng ban mai chiếu vào. Quay qua quay lại vẫn chẳng thấy mami của mình đâu, lật đật mặt quần áo vào rồi nhanh chân chạy xuống nhà tìm cô. Đôi mắt hướng về gian bếp, trông thấy bóng lưng quen thuộc liền chạy đến, hai tay choàng qua ôm eo cô từ đằng sau.

- Mami~

Freen nghe thấy tiếng nàng thì liền tắt bếp, xoay người lại ôm cả thân thể nàng, đặt lên trán của tiểu bảo bối nhỏ một nụ hôn thật ngọt ngào như thay cho lời chào buổi sáng.

- Becbec con dậy rồi sao?

- Nae....mami người đang làm gì vậy ạ?

- Đang nấu bữa sáng cho con đây.....là cháo thịt bằm, món con thích đó.

- Sao cầu kì quá vậy? Mami chỉ cần mua cho con một gói bánh gấu với một hộp sữa dâu là đủ ăn sáng rồi.

- Ăn như thế hỏi sao cứ ốm mãi, con mau ra bàn ngồi đi....mami nấu xong sẽ mang ra bàn cho con.

- Nae~

Becky lăng xăng chạy ra bàn ngồi, chỉ vài phút sau phần đồ ăn của nàng cũng đã hoàn thành. Freen tắt bếp, múc cháo ra bát, lấy ly nước cam cô đã pha sẵn sau đó bưng ra bàn cho nàng. Becky mau chóng ăn nhanh bát cháo để kịp giờ học, ăn xong thì dọn dẹp chén bát, chạy thật nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đi học.

- Bye mami....Bec vào lớp đây.

Becky vẫn như thói quen, trước khi vào trường vẫn không quên hôn cô một cái thay cho lời chào tạm biệt, ba chân bốn cẳng chạy vào lớp học. Becky vừa vào lớp thì chuông học vang lên, cũng may là không trễ giờ học.

- Becky....cậu biết tin gì chưa?

Mind thấy nàng liền xà vào, nàng vẻ mặt hóng hớt hỏi ngược lại Mind.

- Tin gì ?

- Trường mình vừa đổi giáo viên Anh đó....cô Ploy không dạy nữa, hôm nay lớp chúng ta được học giáo viên mới đó.

- Vậy sao?

Freen chỉnh chu lại phục trang của mình, cầm lấy cây thước nhựa dài trông vô cùng nghiêm khắc. Tiếng dày cao gót vang lên, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên sải bước vào lớp, mọi người trong lớp ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp sắc sảo của Freen, một vẻ đẹp kiêu sa và vô cùng sâu sắc, đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta đến khiến người ta nín thở, vẻ đẹp chuẩn mực của một người phụ nữ, thật hiếm thấy một người phụ nữ trung niên nào mà đẹp đến thế...thật muốn hút hồn người nhìn mà.

- Học sinh nghiê....

Becky vừa ngẩn đầu lên thì thấy được hình bóng quen thuộc, mồm há hốc không thể nói được tiếng nào, cả thân thể cứng đơ như một pho tượng đá.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về giáo viên bộ môn mới này, người thì chê bai đủ điều, người thì xỉu lên xỉu xuống, xịt máu mũi, lên tăng sông trước vẻ đẹp này.

"Ôi mẹ ơi ! Tôi đang mơ sao ? Đây có phải là thiên thần giáng thể không. Đẹp ngang ngửa lớp trưởng Rebecca đó"

"Cô giáo ơi ! Con của chúng ta đang đạp nè, mau về chăm con cô ơi đừng dạy học nữa"

"Xời ! Cậu tâm thần sao ? Tớ bầu ba tháng rồi nè, cậu còn non lắm"

"Nhìn mặt là biết nghiêm khắc, hung tợn, dữ dằn, không hiểu sao lại thích nữa...gu thẩm mỹ vứt sọt rác hết rồi à"

"Nè con nhỏ kia ! Bầu bì gì chứ tao vẫn đập mày được nha, người ta đẹp hon này gấp trăm lần đấy"

"Chồng ơi mau đưa em đi đẻ....con đạp mạnh quá chồng ơi"

"Cô ơi quần của em ướt hết rồi đây này.....cô ơi giúp em cô ơi"

- TRẬT TỰ COI !

Becky ngơ được một lúc thì chợt bừng tỉnh, nghe được lời bàn tán của mọi người trong lớp thì tức giận vô cùng. Mami Freen là của nàng mà ! Mấy người đó là đang ảo tưởng sức mạnh à ? Becky thề nếu nơi này không phải là trường học thì mấy đứa đó sẽ bị nàng cào cho nát mặt ra, đừng có nhận vơ lấy vợ làm chồng như thế chứ.

- Rebecca là ai nhỉ?

Freen mở cuốn sổ đầu bài của lớp ra, cái tên Rebecca ấn tượng ấy đập thẳng vào mắt cô, thật ra thì cũng đã có ý đồ từ trước, không phải vô tình mà là cố tình gọi tên nàng. Becky nghe cô gọi liền đứng phắt dậy, Freen khẽ liếc mắt nhìn nàng rồi nở một nụ cười hạ lưu.

- Rebecca....làm ồn trong tiết Anh, trừ lớp 2 điểm.

Freen không nhận nhượng mà thẳng tay trừ điểm thi đua của lớp, cô giáo gì mà ngang ngược vậy ? Becky nói chuyện khi nào ? Nàng chỉ là đang nhắc nhở lớp im lặng thôi mà, giờ lại thành ra làm ồn.

- Lớp trưởng là ai nhỉ?

- Thưa cô là em.

- Ồ! Là Rebecca sao? Lớp trưởng gương mẫu quá nhỉ, lên đây khảo bài

Becky cầm vở của mình lên bàn giáo viên, Freen khẽ mỉm cười nhìn nàng....sao trông những giây phút này, Becky nàng lại cảm thấy nụ cười của cô thật đáng ghét mà lại không dễ thương như mọi ngày nhỉ? Becky nhướng mày nhìn cô, khẽ nói nhỏ với Freen.

- Mami...sao người lại ở trường của con? Còn là giáo viên nữa, đáng lẽ người phải ở công ty chứ.

- Lớp trưởng Rebecca...em đừng ồn ào nữa, tôi cho em 0 điểm đó.

Becky nuốt cục tức này vào trong bụng, cái đồ mami đáng ghét! Chắc là đang muốn trả thù nàng vì đã giận cô cả buổi tối hôm qua đây mà, đúng là cái đồ khó ưa.

- "I make love to my mami every day" nghĩa là gì?

- Cô.....

Becky trợn tròn hai mắt nhìn cô! Cái câu hỏi quái đãn gì vậy trời? Ở đây là lớp học mà, mặc dù không nhắc đến tên nàng nhưng Becky nàng đây cũng biết nhột mà, quá đáng trên mức quá đáng luôn đó.

- Trả lời đi....em không dịch nghĩa được sao lớp trưởng Rebecca?

- Dạ được ạ....

- Thế thì mau trả lời đi.

- Dạ...."I make love to my mami every day" nghĩa là "Tôi làm tình với mami của tôi mỗi ngày".

Becky nàng bây giờ chỉ mong tìm thấy cái lỗ thật to để có thể chui xuống, xấu hổ thật sự. Nhìn xem, khuôn mặt mèo nhỏ kia đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng rồi kìa.

- Vậy còn "Making love with my mami is very happy" nghĩa là gì vậy Rebecca?

- Dạ là....."làm tình với mama của tôi rất sướng".

- Ghép hai câu vào đi.

- "Tôi làm tình với mami của tôi mỗi ngày, làm tình với mami của tôi rất sướng"

- Được rồi....9 điểm về chỗ.

Becky không nói tiếng nào cúi gầm mặt xuống đất, nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình, vì không cẩn thận nên đầu gối của nàng đã va trúng vào cạnh bàn, Freen thấy vậy định nhào lại đỡ thì nhận ngay cái ánh mắt hình viên đạn từ Becky, đôi chân run rẩy không dám tiến đến gần. Becky được một bạn học đỡ vào chỗ ngồi, không hiểu sao mùi giấm chua lại nồng nặc đến thế, Freen máu ghen đã sôi lên tới não rồi.

Freen tập trung vào công việc giảng bài của mình, các bạn trong lớp hình như chẳng ai quan tâm đến bài giảng mà chỉ tập trung quan sát, ngắm nhìn mỹ nữ trên bục giảng, một vẻ đẹp thuần khiết tựa một viên ngọc quý, nhìn mãi mà chẳng thấy chán, chẳng thể rời khỏi khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng ấy của cô Sarocha.

"Ôi trời ơi.....giảng bài mà cũng đẹp nữa là sao trời?"

"Sao dạo này trường mình hiểu tâm lý của học sinh quá vậy....cô giáo đẹp như này mới có động lực học chứ"

"Cô đẹp quá sao bọn em tập trung học được đây, bắt đền đó"

"Chồng ơi ăn gì mà đẹp vậy chồng?"

- Các em chép bài vào vở nhé....xong thì lấy sách bài tập ra làm bài.

Freen bước xuống dưới lớp xem xét tình hình của các bạn, ai không làm bài lập tức sẽ đuổi ra khỏi lớp...Freen Sarocha nghiêm khắc lắm đó nha, chỉ mềm dẻo với một mình Becbec bé bỏng thôi.

- Cô ơi.

Freen chỉ vừa bước đến gần bàn của Becky thì nghe tiếng gọi của một bạn học sinh, bạn ấy ngồi chung bàn với nàng và ngồi cạnh nàng. Irin gọi tên cô, Freen nghe thấy liền đi đến bàn của Irin.

- Có chuyện gì vậy em ?

- Bài này lúc nãy cô giảng em vẫn chưa hiểu....cô giảng lại cho em được không ạ?

- À được chứ.

Freen chen vào ngồi giữa Becky và Irin, vừa tiện cho việc giảng bài vừa tiện cho ý đồ xấu xa của Freen cô. Freen tận tình giảng lại bài cho Irin, vì tập trung quá nên cũng chẳng chú ý đến khoảng cách của cả hai, ả kia còn cố tình cạ cạ vòng ba của mình vào sát người cô, Freen tập trung đến mức còn không biết mình đang bị lợi dụng. Người bên cạnh mắt đã nổi đom đóm, Irin sao lại có thể tùy tiện đụng chạm mami của nàng như thế chứ ? Đừng có để Becky nàng nhìn thấy mấy cảnh tượng đó nữa mà, nàng không muốn trường học này sẽ xảy ra án mạng đâu.

- Á ưm....mami~

Becky khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc kia đang luồng vào bên trong áo của mình, còn kéo cái áo ngực lên rồi se se đầu nhũ hoa hồng hào, nàng giật mình khẽ rên lên một tiếng nhỏ quay sang trợn tròn hai con ngươi nhìn cô.

- Em nhớ học thuộc công thứ với bổ sung thêm từ vựng nhé.

Người kia còn giả vờ ngây thơ, đầu thì vẫn quay sang bên kia giảng bài còn tay thì đang mò qua bên đây sàm sỡ nàng, đúng là biến thái quá đi mất! Ở trường học mà cũng không tha.

- Um.....mami~

Tay cô liên tục xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của nàng, Becky cũng có chút kích thích nhưng vẫn rất ngượng vì ở đây là lớp học....rên còn chẳng dám rên lớn nữa. Becky dùng mọi cách để gạt bỏ cái bàn tay biến thái đó ra khỏi người của mình, người kia không những không bỏ mà còn cố tình bóp ngực của nàng mạnh hơn như lời cảnh báo Freen dành cho Becky.

Giờ ra chơi.

- Các em về nhớ ôn bài nhé, lớp trưởng....em theo cô xuống phòng giáo viên, cô có việc cần em giúp.

- Vâng.

Freen nói rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài, mấy bạn trong lớp có vẻ tiếc nuối khi thấy cô Sarocha rời khỏi lớp. Sao hôm nay tiết Anh lại trôi nhanh quá nhỉ? Bình thường thấy lâu lắm mà ta, chắc phải ý kiến lên trường xin thêm mấy chục tiết Anh nữa cho lớp mới được. Becky dọn dẹp sách vở rồi nhanh chân chạy xuống phòng giáo viên, chỉ mới vừa mở cửa đã bị người kia kéo vào trong, khóa chặt cửa lại rồi ép sát nàng vào cửa.

- Becbec..nhớ con quá đi mất.

- Mami đừng mà, người làm gì vậy? Đây là trường học đó.

Becky khi thấy cô có ý định cởi nút áo của mình thì liền chống cự, vẻ mặt khó chịu nhìn cô.

- Giờ ra chơi tận 30 phút lận mà....con lo gì chứ, để mami âu yếm con một chút.

- Cô giáo dạy Anh đã nghiêm khắc lại còn biến thái.

- Biến thái với một mình học trò cưng của cô thôi.








TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro