8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một màn âu yếm nhau trong phòng giáo viên thì Becky đã hoàn toàn sụi lơ, một chút cử động cũng bằng không. Freen để nàng nằm lên ghế sofa, đắp mền vào cho Becky sau đó rời khỏi phòng, đi đến canteen mua một ít đồ ăn để nàng có thể dưỡng lại sức, nếu lấy lại được sức rồi thì cũng có thể sẽ làm thêm vài nháy nữa.

"Cô Sarocha....em chào cô ạ."

"À chào em."

Irin chạy đến chặn ngang đường cô, ả ta cầm trên tay một hộp quà được gói ghém cần thận, Irin đưa ra trước mặt cô nói.

"Em có món quà này muốn tặng cô....cô nhận nhé?"

"À ừm cô cảm ơn."

Freen cũng không khách sáo mà vui vẻ nhận lấy món quà mà Irin tặng. Trường hợp này cô cũng đã gặp rất nhiều lần rồi, ngày nào mà chẳng có quà gửi đến, không phải mấy cô, cậu thiếu liêm sỉ trong công ty thì cũng là mấy chị hàng xóm kế bên nhà, ngày nào cũng phải nhận quà thật phiền quá đi mất, giờ lên trường dạy học để giám sát bảo bối nhỏ của mình cũng chẳng yên, Freen thật không ngờ rằng học sinh trong trường này lại mê gái đến thế.

"Nè...Becc! Mau dậy đi con."

Freen đặt bịt đồ ăn mà mình mới mua được ngoài canteen lên bàn, ra sức đánh thức con mèo nhỏ đang trần như nhộng kia dậy, được một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía đối phương, cô mất hết cả kiên nhẫn, kéo cả người Becky dậy, cho nàng dựa lưng vào ghế sofa, nhanh chóng bắt lấy đôi môi kia mà mút mát, người kia ngủ say đến mức bị người ta chiếm tiện nghi mà vẫn không phản ứng gì.

Miệng cô bị lực hút của đôi gò bông cuốn lấy, tự khắc rời khỏi môi nàng mà di chuyển xuống khỏa đòi phập phùng, không chút chần chừ mà há miệng ngập lấy, bú mút một cách nhiệt tình, đôi lúc còn cắn mút lên đầu nhũ hoa khiến cả thân thể Becky nóng bừng cả lên, giật mình tỉnh giấc ôm lấy cổ mama mà rên rỉ.

"Ưm...aaa...mama....mạnh lên ahhhh."

Freen khi thấy nàng thức thì liền thôi mọi hành động, nhả ngực của nàng ra sau đó xoay người bưng khay đồ ăn ra trước mặt nàng.

Xem kìa! Khuôn mặt mèo nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng khi không được mama đáp ứng nhu cầu, xị mặt xuống như vừa bị ai lấy mất của. Freen dịu dàng xoa dầu nàng, vuốt lại tóc tại cho Becky.

"Mama đã xin cô giáo cho con nghi tiết sau rồi.... đừng lo, mau ăn đi."

"Đang sướng mà lại..."

"Thôi nào! Chuyện đó về nhà tính tiếp, giờ thì mau ăn cháo đi, sắp nguội rồi đây này."

Freen nở nụ cười bất lực, cô con gái bé bỏng này từ khi nào mà lại ham muốn chuyện nhạy cảm đó đến thế nhỉ? Chắc là từ cái lần bị cô ăn sạch sẽ đến nổi không thể lết khỏi cái giường, bây giờ thì chắc đã nghiện mất rồi. Freen chỉ vừa đút một muỗng cháo cho nàng, người kia đã có thái độ khó coi, nhãn mày cau có mặt.

"Sao thế? Cháo không ngon à?"

"Mama không thương con sao? Lúc nãy mama ăn con mệt muốn chết... giờ cho con ăn mỗi bát cháo bé xíu, sao mà lấy lại sức được?"

"Tại ra trễ nên canteen hết đồ ăn rồi...còn mỗi cháo với nuôi, Becbec trước giờ có khi nào ăn nổi đâu, thế thì phải mua cháo thôi."

"Ai bảo mama lôi con vào phòng làm gì để trễ giờ....đáng lẽ con đã được ăn bánh gấu với uống sữa chuối rồi."

"Ăn cái đó nhiều không tốt đâu."

"Mama ăn Bec nhiều quá cũng không tốt đâu."

Freen bó tay với cái bệnh lì lợm của Becky Sarocha rồi, người gì đâu mà li phát sợ. Không biết học cái thói trả treo từ ai nữa, nói câu nào là bật lại cầu đó, riết rồi không biết con mình hay má mình nữa, hết nói nỗi.

"Được rồi... được rồi, không cãi với con nữa, mau ăn đi."

"Con không ăn đâu."

"Ngoan nào.... mau ăn đi, lát về mama hứa sẽ mua bánh gấu và sữa chuối cho bé con."

"Nae"

Becky chỉ chờ đợi mỗi câu này của mama, nghe cô nói thế hai mắt liền sáng rực, nhảy tọt vào lòng cô để Freen đút cho mình ăn, đúng là trẻ con....từ hành động đến lời nói mọi thứ đều không khác gì trẻ con.

Tan học.

"Becky à....nói chuyện với anh một chút có được không?"

Saint cả ngày hôm nay không thấy mặt nàng thì bức rức vô cùng, quyết ra về ở lại trường đợi để được gặp Becky. Nàng thấy anh gọi mình thì có chút run rẩy, ngày thường đã sợ, hôm nay có mama bên cạnh thì lại càng sợ hơn. Ngó nghiêng ngó dọc xem Freen có ở đây không, mặc dù biết cô đã xuống hầm để lấy xe nhưng vẫn phải đề phòng, thấy tình hình có vẻ khả quan thì liền chạy đến chỗ Saint, khoảng cách đối với cậu ta vẫn rất nhiều.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Em cố tình tránh mặt anh phải không Becky?"

"Tránh mặt gì chứ? Khi nào cơ?"

"Cả ngày hôm nay anh không hề gặp được em.... ở lớp cũng không thấy, ở canteen cũng chẳng có, rốt cuộc em đã ở đâu vậy hả?"

"Em đi học thì em ở trường chẳng lẽ em ở nhà của cô lao công."

"Becky.....xin em đó, không thích anh cũng được nhưng làm ơn đừng tránh mặt anh, cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

- KHÔNG!

Đúng! Đó là câu trả lời của nàng, nhưng Becky nàng đã kịp nói gì đâu chứ? Giọng nói này cũng chẳng phải của nàng, một tông giọng vô cùng quen thuộc... trầm đến mức dáng sợ, giọng nói này chỉ có thể là của Freen Sarocha.

Becky hoảng sợ khi nhìn thấy mama dang tiến về phía nàng và Saint, cô kéo nàng về chỗ của mình, ánh mắt khinh bỉ dành cho Saint Suppapong.

"Cậu đang tập theo lối sống của loài địa à? Becky đã bảo không thích cậu...sao cứ thích bám theo mãi thế hả?"

"Bác....con thật sự thích Be....aaa"

Freen không thèm nghe cậu ta giải thích mà thẳng tay tung một cú đâm vào mặt Saint, cú đấm mạnh đến nỗi khiến cậu ta đứng không vững mà ngã quỵ xuống thềm đất.

"Đừng lãi nhãi nhiều nữa! Nhức đầu lắm, vậy nhé... chào cậu tôi về."

Freen nói rồi mau chóng kéo tay nàng đi, Becky vì không muốn mama động tay động chân với Saint nên đã không dám lại gần anh, nàng biết rõ tính tình của cô, cứ hễ nổi diễn là đánh chứ không cần phải nó nhiều, đã cố tình tránh né rồi mà đâu thể ngờ rằng Saint Suppapong lại bám dai đến thế, thật cảm thấy có lỗi.

"Mama....chúng ta không về nhà sao? Người đang định đi đâu vậy?"

Becky thắc mắc khi con đường mà xe đang đi không phải là con đường quen thuộc hằng ngày mà Freen vẫn thường hay chở nàng về nhà, rốt cuộc là cô dang có ý định đi dâu vậy chứ ?

"Mama....người không nghe con nói sao? Mama sao lại không trả lời con?"

Freen từ lúc ở trường đến giờ vẫn chẳng thèm nói với nàng câu nào, khuôn mặt không chút biến sắc, phóng xe với tốc độ cao khiến người ngồi cạnh cũng có chút lo sợ.

"Mama....chỗ này là đâu vậy?"

Freen đột nhiên dừng xe lại ở một con hẻm vắng người, lôi kéo nàng xuống ghế sau ngồi rồi khóa cửa xe lại, đừng hòng chạy thoát Freen Sarocha.

"Mama....um."

Freen mạnh bạo tiến tới hôn lấy môi nàng, điên cuồng xâm nhập vào bên trong khám phá khoang miệng nàng. Không một chút nhân nhượng mà xé nát cái áo sơ mi trắng phía dưới, cả cái áo lót cũng cùng chung số phận.

"Mama....m....ừng mà....aaa...về nhà được không người ....ưm...đây khó chịu lắm."

"Im lặng."

Freen gắng giọng, chỉ một lời nói ngắn gọn của cô mà khiến cho đối phương không biết mở lời như thế nào cũng chẳng dám hó hé tiếng gì, sợ rằng nếu cãi lời mama, nàng sẽ nhận về một cái kết đắng...

Rời khỏi môi nàng, miệng cô di chuyển dần xuống cổ rồi lại đến cắn mút xương quai xanh. Khuôn ngực đầy đặn bên dưới vẫn được Freen xoa nắn đều đặn, đôi lúc còn se se đầu nhũ hoa hồng hào khiến nó dựng đứng lên.

"Ưm...mama.... đừng cắn nữa mà ... ahhh...m... đau con."

Chưa gì mà phần cổ của nàng đã đầy rẫy các vết bầm tím do cái miệng mạnh bạo kia gây ra, bình thường mama có bao giờ mạnh bạo thế đâu...hôm nay không biết ăn nhầm thứ gì nữa, đau chết đi mất.

"Ưm...mama~ ....mạnh lên aaaa."

Cô há miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn, nhiệt tình bú mút khiến cho Becky không khỏi sung sướng, câu chặt lấy cổ Freen mà rên rỉ. Con mẹ nó ! Nó lại đến nữa rồi, cái cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đó lại đến nữa rồi, Becky vặn vẹo người, vẻ mặt khó ở vô cùng.

"Ưm...ah...mama...khó chịu...ưm...tiểu Bec khó chịu a"

Cô nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, đôi tay trườn xuống phía dưới, cho hẳn tay vào trong váy của nàng. Đúng là tiểu bảo bối hư hỏng, chưa gì đã ướt hết quần lót rồi....cái này cũng không thể trách nàng, có trách là trách kĩ thuật của Freen Sarocha cô quá tốt. Freen vuốt ve tiểu huyệt của nàng cách một lớp vải, cổ tình trêu ghẹo người kia.

"Ưm...mama....đừng đùa nữa mà...m aaa .... cho vào đi."

"Chơi mãi 1 tư thế sẽ chán lắm bé con à! Mama muốn đổi thế."

Freen  rời khỏi nụ hôn, nhanh chóng thoát y cho bản thân rồi đặt cả thân thể nàng lên người mình, cho nàng ngồi trên đùi của mình. Freen hiện tại là đang lõa thể trước mặt nàng, body săn chắc, nuột nà của cô đều lọt vào tầm mắt của Becky, nàng ánh mắt thèm khát ngắm nhìn thân thể cô, thật không thể rời mắt....Aaaa Becky nàng chắc sẽ chết ngất trước cái body này quá.

"Becky...con thích chơi trò gì nhất ở khu vui chơi?"

Nàng có đôi chút thắc mắc, đang làm chuyện đại sự mà hỏi câu gì lãng xẹt vậy trời? Hỏi câu đâm ban dễ sợ không? Nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời.

"Dạ thú nhún."

"Con có muốn chơi không?"

"Ngay bây giờ sao mama?"

"Tất nhiên."

"Nhưng chơi bằng cách nà............"

Không đợi nàng nói hết câu, Freen kéo nàng lại sát mình hơn, hai ngón tay cũng vì thế mà cắm sâu thẳng vào lỗ huyệt của nàng. Becky nhằm chặt mắt la hét, cái tư thế này thật khó chịu quá đi mất, chẳng quen gì cả. Nàng muốn nhấc người lên nhưng bị người kia kéo xuống, đau đến tận xương tủy.

- Hic...mama...hic...đừng mà... hic... đau... đau lắm...hic...con không muốn đâu"

- Nào....con đừng nhúc nhích, sẽ đau lắm đấy.

Freen vì sợ nàng đau nên cũng chẳng dám làm càng, bàn tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng trần của nàng. Becky lấy cơ thể cô làm điểm tựa, rúc sâu vào hõm cổ người ta mà sướt mướt. Chỉ vừa mới làm tình lúc sáng, giờ lại bị lôi ra mần thịt, hỏi thử xem đứa nào mà không đau chứ, vừa rát lại vừa đau.

- Ưm...mama....khó chịu um-

Cơn ngứa ngáy đột nhiên lại ập đến, Becky vặn vẹo người tỏ vẻ khó chịu. Cô hiểu ý liền lên tiếng nhắc nhở nàng.

- Becbec....con mau nhấp đi.

- Ưm....nhấp làm sao mama ?

- Giống như lúc con chơi thú nhún đó.....làm lại động tác y chang lúc ấy.

- Becky lục lại toàn bộ trí nhớ của mình, nhớ lại những lúc được mama dẫn đến khu giải trí chơi trò thú nhún. Nàng đặt ngay ngắn nơi ẩm ướt của mình vào hai ngón tay kia, nhấp hông của mình lên một chút đã lập tức nhăn mặt rên lớn.

- Aaaa....mama....ưm....đau....đau quá ahhhhh

- Nào ngoan...Becbec nhấp từ từ thôi, là con tự nhấp mà.

Freen tốt bụng ôm lấy hai bên eo của nàng, nâng lên cao để tránh cho nàng khỏi bị đau. Cô giúp đỡ nhấc hông Becky lên rồi lại đẩy mạnh xuống để nàng kịp thích ứng với tư thế mới lạ này, phải công nhận là tuy có chút đau đớn nhưng sung sướng lại gấp đôi, chắc nàng sẽ nghiện cái tư thế cưỡi ngựa này mất.

- Ưm...mama....chậm thôi.....aaa....đau quá à....ưm a-

- Becbec....con tự nhấp đi.

Freen cự tuyệt dừng mọi hành động lại, để cho nàng kia tự nhấp. Becky cũng không chút chần chừ, nhấp hông của mình lên cao rồi lại thả lỏng cơ thể xuống, hai tay bấu chặt lấy vai cô làm điểm tựa.

- A....mmm...aaa....đúng rồi....mút mạnh lên mama a-

Freen ngập lấy bầu ngực căng tròn, điên cuồng bú mút khí nó sưng tẩy lên, bên ngực còn lại được cô chăm sóc kĩ lưỡng bằng đôi tay điêu luyện của mình. Becky cuối đầu xuống, bắt lấy đôi môi hồng hào của cô mà hôn ngấu nghiên, một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng khiến cơn dục vọng trong cả hai lại càng tăng cao.

- Ưm....ahhh~...mama aaa....sướng quá grrrrr

- Mama....m....con mệt.

Freen đột nhiên lật người nàng lại cho Becky nằm ở dưới thân thể mình, có lẽ sẽ chẳng bao giờ  cô dám thử cái tư thế cưỡi ngựa kia với Becky nữa đâu....cứ hễ mỗi lúc bé con sắp lên cao trào là  lại gục ngã vào lòng cô, sức của Becky quá yếu, chỉ có thể là cô tự lực cánh sinh mới có thể làm nàng lên đỉnh được.

- Becbec hư hỏng....con hại chết ta rồi.

Freen đâm mạnh hai ngón tay của mình vào tiểu huyệt nàng, tốc độ ra vào như vũ bão, mặc cho nàng kia có ra sức la hét để cô nhấp chậm lại.

- Mama...ahhh....nhẹ thôi mà.

- Ưm....a....m...mama....nhanh lên chút đi ahh...đúng rồi.....ưm...thật thoải mái aaa

Dù đã quan hệ nhiều lần rồi mà âm đạo của nàng vẫn vô cùng khít. Freen đâm mạnh ngón tay của mình vào bên trong, mỗi lần thúc đều đâm sâu vào trong tận tử cung như muốn xé toạc âm đạo nhỏ bé của nàng.

- Aaaa....nhẹ....nhẹ thôi mama....ưm.....ách....rách mất.

- Mama...ưm...a...sướng quá....sướng quá mama ahhh.

- Becky hư hỏng.....lần sau còn dám lại gần thắng nhãi ranh Saint nữa không hả ?

Cô cố tình thúc mạnh vào hoa nguyệt, Becky bị dục vọng lấn chiếm, đầu óc nàng bây giờ chỉ còn mỗi Freen và dục vọng mà cô mang lại cho mình, mị hoặc mà thuận theo ý cô.

- Không....ưm... á a...con không dám dâu mà

- Con yêu ai nhất hả ?

- Áaaa..con....con yêu mama...ưm.....chỉ yêu một mình mama....ummm......grrrr

- Rất ngoan.

- Ưm...mama....ahhh...con...con sắp ra ahh~

Nàng cầm nhận được vùng bụng dưới của mình đang co thắt dữ dội, Freen hiểu ý liền đâm mạnh vào hoa nguyệt nàng, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, điên cuồng nhấp mạnh bạo khiến người nằm dưới không nhưng rên rỉ.

-Áaaaaaaa....con ra a~

Becky hét lên một tiếng lớn, toàn bộ chất dịch nhầy nhụa màu trắng đục bắn ra bên ngoài một lượng không ít khiến âm đạo nhỏ bé càng trơn trượt và ẩm ướt hơn. Freen mệt rã rời, nắm ịch xuống ghế khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi.

- Becbec...con..ahhh~

Becky lồm cồm bò dậy, trườn xuống phía dưới mà sàm sỡ cô, không một chút chần chừ mà há miệng sát lại nơi tư mật ướt nhẹp của cô. Hôm nay Becky ăn trúng gì mà sức lại dai thế ? Bị hành như thế vẫn chưa mệt hay sao mà vẫn có sức "ăn vụng" vậy ?

Miệng nhỏ không ngừng bú mút ở nơi tư mật kia, lưỡi ướt át liểm quanh nó khiến Freen không khỏi sung sướng mà phát ra những tiếng rên đầy ái mụi. Cơ miệng hoạt động liên tục không ngừng nghi, nhiệt tình liếm mút. Sau một hồi Freen cũng không kém cạnh mà bắn hết những giọt tinh túy ra ngoài. Becky cười tít mắt, sữa của mama vẫn ngon và ngọt như ngày nào, nàng trườn lên trên áp môi mình vào môi cô, một nụ hôn mãnh liệt lại lần nữa tái diễn.

- Mama....người mệt không ?

*Chut*

- Được Becbechôn là sẽ hết mệt ngay.

"Mama..."

"Hum?"

"Mỗi ngày chúng ta đều làm tình được không?"

"Hừ"? Có ý gì đây cô nương...."

"Con muốn làm tình với mama, muốn được ở cạnh mama, muốn được mama âu yếm."

"Vậy sao?"

"Mama...người thật ấm áp."

"Tiểu bạch thỏ ngốc quá đi mất! Mau mặc đồ vào đi, chúng ta về nhà."

"Nae"

5 giờ chiều tại Sarocha Gia.

"Aaaa mama về rồi."

Becky vừa thấy cô về liền nhanh chóng tắt TV, chạy đến ôm chầm lấy Freen, chui tọt đầu vào trong áo của người ta mà hôn hít các thứ, nhớ mùi lắm rồi chịu không nổi. Cô mỉm cười xoa đầu nàng, ấn Becky vào bên trong ghế sofa ngồi, Fon ngồi cạnh nãy giờ đã nổi đom đóm mắt, khó chịu ra mặt.

"Ủa Fon...em mới qua sao?"

"Vâng ạ, em có mang ít trái cây với bánh ngọt qua này, gửi chị."

"À ừm tôi cảm ơn."

"Mama."

Fon đưa gói bánh và trái cây cho cô, chỉ vô tình đụng trúng tay mà nàng kia đã bắt đầu có vẻ mặt khó ở, hành động của hai người họ thu gọn vào tầm mắt nàng, Becky ôm chầm lấy mama của mình khiến cô cũng có chụt giật mình mà rụt tay lại.

"Nào... tiểu Bec làm sao thế?"

"Ở nhà chán quá à "

"Không ở nhà chẳng lẽ ở ngoài đường...hôm nay tiểu Bec hư quá nha tự nhiên lại nhõng nhẽo với mama."

"Becky này....hay để cô Fon dẫn con đi xem phim nhé, ở rạp bây giờ dang có nhiều phim hay lắm đó."

"Không...con không muốn đâu."

Becky ôm chầm lấy cô không buông, Freen cũng đang rất thắc mắc không hiểu vì sao hôm nay nàng lại nhõng nhẽo đến thế, đã vậy còn bám dính lấy cô không buông, không biết bị gì mà khó chịu hết biết.

"Bé con ngoan....chúng ta cùng đi xem phim với cô Fon nhé?"

"Không chịu đâu! Mama....chúng ta lên phòng đi."

"Lên phòng làm gì? Trên đó có ai đâu mà con đòi lên?"

"Con muốn chơi thú nhún với mama."

Freen cứng họng, cái gì vậy trời? Có Fon ở đây sao nàng lại có thể nói cái chuyện không dàng hoàng đó chứ, thật ngại quá đi mất, tiểu bạch thỏ nhà cô! Ngốc lúc nào không ngốc, lại ngốc đúng lúc này.

Freen buông lời cổ tình đánh trống lảng chuyện Becky vừa đề cập đến.

"À...ừmmm...mmm...thôi chúng ta đi xem phim di, Fon em di cùng tôi với Becky nhé?"

"Vâ....."

"Không mà! Con không muốn đi xem phim với cô Fon ! Tiểu Bec chỉ thích chơi thú nhún với mama thôi."





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro