~1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, nói với mình rằng cậu đã đi khám rồi đi?"
Solyn càu nhàu, cô là một người tuềnh toàng nhưng lại trở nên khó tính vì tôi. Có thể mặc kệ lịch học cả một tuần vì không thể thức dậy vào lúc tám giờ sáng, thế mà cô chưa bao giờ quên ngày khám định kì của tôi. Tôi đang suy nghĩ rằng mình nên nói như thế nào. Sự thật là tôi chưa đi và nếu tôi bảo không, cô sẽ nghiền tôi ra như món khoai tây ưa thích của cô mất. Nhưng có lẽ tôi quên một việc, cô nàng quá quen thuộc với tôi rồi.
"Cậu lại không đi."
Tôi nghe tiếng tay chân cô giãy nảy bành bạch bên cạnh. Đáng lẽ tôi không nên mất nhiều thời gian để chần chừ im lặng.
"Nó không hiệu quả."
"Cái nào cơ?"
"Cả hai."
Cô đánh vào đùi tôi. Sự đau đớn bắt nguồn từ yêu thương của cô không thể nào làm tôi tức giận được. Chắc cô đã nhìn thấy được nụ cười nhạt nhẽo đến quen như mọi lần, phía đùi lại thêm một cái nữa.
"Thôi nào. Đau đấy."
"Cậu còn biết đau à? Tại sao không đi?"
Như trên tôi đã nói, nó không hiệu quả. Nếu cô muốn tôi phân tích cũng được thôi.
"Một cái là mình chẳng bị sao hết. Một cái là chẳng có thuốc nào chữa được cả. Mình chán ngán cái việc phải chạy đến phòng khám và nghe cái câu nói dối đại loại như: bạn sẽ tốt lên thôi. Và mình chưa bao giờ thấy nó tốt hơn. Hoặc đúng hơn là cả năm năm nay rồi."
Nghe có vẻ căng thẳng, nhưng tôi đã nói với cô hết sức nhẹ nhàng. Chẳng phải là hết hy vọng hay gì, chỉ là tôi thấy ổn. Thật sự ổn đấy.
"Jimin, lần cuối cậu nổi cáu là lúc nào?"
Tôi chẳng thể nhớ được. Kể cả cô có hỏi rằng lần cuối tôi cười vì thật sự vui là khi nào, như vậy còn khó hơn. Một người bạn bảo với cô rằng tôi có dấu hiệu của bệnh mất khả năng diễn đạt cảm xúc (alexithymia) và cô xanh chín với tôi để đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ có nói cảm xúc của tôi rất tệ, không phải bệnh, nhưng dễ có khả năng đó xảy ra. Không phủ nhận được tôi là một người kiêu ngạo và chẳng bận tâm điều gì. Tôi biết bản thân mình thích như thế nào mà.
"Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, ít ra mình không đau khổ."
Tôi cảm nhận phần trọng lực mềm mại trên đùi mình. Cô gối đầu lên đó. Solyn có một mái tóc xoăn tự nhiên, cô là con lai, mẹ là người Hàn, bố là người Mỹ. Theo kí ức cũ kĩ của tôi, Solyn chính là con bé tóc xù nâu hạt dẻ có cái miệng tích cực hơn cả đài truyền hình. Cô cởi mở và có nhiều mối quan hệ, nó chấp chới giữa ranh giới của gái hư và gái ngoan, tôi cũng không hiểu sao cô có thể đứng trên cái vạch kẻ đấy mà không ngã hẳn sang một bên. Nhưng dù sao, cô có một mái tóc làm tôi thích thú.
"Từ bao giờ nhỉ? Từ đợt Key sao? Oh, tên khốn đó..."
Cô nhắc đến Key cùng lúc mở đầu việc nhấm nháp điếu thuốc của mình. Lẩm nhẩm tên Key thổi cùng hơi khói phả lên mặt tôi, xông thẳng trực tiếp vào khoang mũi. Khó chịu trước sự kích thích của nicotine, tôi cướp đi điếu thuốc của cô bằng sự cảm nhận của đầu ngón tay mình, làm những thứ tôi nên làm với một điếu thuốc. Lần đầu tôi hút thuốc cũng là do Solyn mang đến. Tôi kể về cô ấy chán nhỉ, còn nhiều cái chán hơn nữa cơ, nhưng ít ra thì cô tuyệt vời với tôi. Cô kéo tôi ra sau trường, chẳng cần biết gì, dí thẳng vào miệng tôi điếu thuốc. Việc tôi ho sặc sụa khiến cô cười phá lên và chúng tôi bị phát hiện. Tôi thích việc trở thành những đứa trẻ mới lớn tỏ vẻ. Vì cô là con gái nên tôi nhận hết tội về mình, cô bảo tôi như một vị thần vậy, cô sẽ tặng tôi một nụ hôn sau bốn ngày bị đình chỉ. Nó đáng yêu đấy, tôi đã nhận nó, cô là dân chuyên về vấn đề này, nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi. Mà thêm cả một tháng cấm túc, cũng chẳng ngăn được việc tôi hút thuốc, nhưng Key lại là người khiến tôi bỏ nó.
Solyn chẳng ngại việc nhắc đến Key cho dù cô là người bắt đầu mọi chuyện. Key là anh chàng mối tình đầu của tôi. Cũng có chút hối hận khi tôi mang chuyện mình đồng tính ra để kể với Solyn. Nó lạ với cô nên cô thấy thích thú. Cô khen tôi là một cậu trai hư hỏng, nhưng đâu phải nhỉ. Key là một người đàn anh khoá trên mà Solyn mới quen rồi mời đến buổi tiệc cuối tuần. Chúng ta không nên nói đến Key nhiều, vì anh là kẻ thua cuộc.
"Không phải. Key nào được ưu ái đến vậy nhỉ. Xem nào... xem nào..."
Solyn cố tìm xem thứ nào đã từng làm tổn thương tôi. Việc của tôi bây giờ là chỉ cần rít điếu thuốc này, chờ cô bắt được nó. Cuộc đời tôi đầy rẫy nỗi đau, cô có thể dễ dàng chọn một cái, phân tích nó, khiêu khích tôi. Nhưng vẫn chỉ là chuyện đã qua rồi, tôi chẳng còn thương tổn gì khi nghĩ về chuyện trong quá khứ nữa, thậm chí là một kích động nhỏ. Mong cô có thể chọn một cái gì đó có thể khiến tim tôi nhói lên một tý, tôi cũng hân hạnh cảm nhận điều đấy. Tôi nghĩ mình nên làm cho Solyn một chút đồ ăn nhẹ. Cô đã đến đây nằm dài cả buổi chiều vì gia đình cô có một buổi gặp mặt họ hàng. Trong cái tuổi trẻ sát nút trưởng thành, ai cũng ghét mấy câu thăm hỏi cho có và đầy tọc mạch của những
người họ hàng. Solyn tuy là một cô công chúa cực ngoan khi ở nhà, nhưng cũng không phải ngoại lệ cho những cuộc gặp mặt gia đình. Tôi nâng đầu cô, khẽ đẩy thân mình ra, cho cô nằm trên sofa một mình, bằng sự quen thuộc tôi đi vào bếp, cũng không quên báo với cái bụng đói của cô một tiếng.
"Mình sẽ làm gì đó để ăn, nó sẽ sẵn sàng trước khi cậu nghĩ ra nhé."
"Này thiên thần, mình không biết cậu làm cái gì, nhưng hãy cho cheese vào nhé."
Tôi nghĩ sẽ nấu cái gì đó có thể trở thành bữa tối. Nhưng hiện tại còn sớm quá, và tôi không muốn cô kéo dài thời gian ở nhà mình. Cho gói bỏng ngô đóng gói vào lò vi sóng, chẳng mất nhiều thời gian thì tiếng ting êm tai xuất hiện, rắc bột cheese lên và hoàn thành yêu cầu của Solyn.
"Omg, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế được."
Cô kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tiếng giòn tan trong miệng cho biết cô ăn nó ngấu nghiến như thế nào. Cô chắc hẳn sẽ không giận tôi về việc bủn xỉn này đâu.
"Đúng rồi, vẽ. Cậu từng coi vẽ như lá phổi của mình. Cậu dùng nó để thở."
"Đã từng thôi."
"Cậu không muốn vẽ lại sao?"
Thật nực cười khi cô bảo tôi vẽ lại. Như kiểu tôi chưa từng thử nó vậy. Tôi đã cầm một cái chổi vẽ, và sau năm phút thôi, tôi đã hỏi mình vẽ cái gì?
"Bằng cách nào được?"
"Cố gắng. Cậu đã ở một mình, tự đi học, tự nấu ăn." "Mình cần ánh sáng để làm thứ đấy."
Tôi mong cô đang nhìn vào đôi mắt đang hướng ra chỗ cô. Ngay cả khi tôi không nhìn được, tôi cũng biết mắt tôi đang để lên người cô. Tôi bỏ vẽ từ lúc tôi không thể nhìn thấy. Cũng không phải bẩm sinh, tôi đã từng thấy ánh sáng. So với việc chưa có thì đã có và bị tước đi mệt mỏi hơn nhiều. Nhưng tôi không còn sợ nó như lúc ban đầu nữa. Bóng tối nhận tôi làm một người bạn. Nó cũng khá chiều chuộng tôi đấy chứ. Tôi đã có thể nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, pha cafe vào mỗi buổi sáng và không xảy ra bất kì khó khăn nào. Đi học mọi ngày, uống trà vào chiều ba, năm, bảy và ra công viên vào chủ nhật, nghe nhạc, đôi khi là nhạc jazz chẳng hạn. Giống như việc, dù bão tố có đáng sợ nhấn chìm đi mọi thứ, cũng không thể ngăn được việc mặt trời mọc lên từ khoảng sáu giờ đằng Đông.
"Cậu cần một lý do thôi, Jimin." "Vì mình tẻ nhạt à?"
Solyn đứng dậy, phần lún ở đệm mất đi. Tiếng nhai bỏng của cô di chuyển vào bếp. Rồi tiếng lạch cạch dọn rửa. Cô chẳng đáp lại tôi. Chẳng nhẽ tôi làm cô tức giận sao? Tôi chẳng nói gì sai, cũng không ngang bướng. Về mọi mặt, chính là tôi đang cố gắng rung cái chuông của mình để con người có thể biết sự tồn tại, nhưng đâu phải ai cũng rung lại tiếng chuông của mình cho tôi lần mò tìm đến chỗ họ trong bóng tối. Và còn việc họ muốn tôi bằng cách nào, trăm thứ đều là thương hại.
"Shit, mình về đây. Mình nói với bố mẹ là đi học."
Solyn còn đang nhắn tin với ai đó, tiếng cô nhấn bàn phím điện thoại không ngừng. Tôi không nghĩ là cô sẽ về nhà luôn, còn đủ cả thời gian để cô chạy sang bên nhà bạn trai mình hú hí một trận. Solyn cũng hay tranh thủ hâm nóng tình yêu mọi lúc có thể. Tôi cũng không biết cô còn cợt nhả giống đợt trước không, hay đang nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó. "Sẽ không có nụ hôn tạm biệt nào cho cậu ngày hôm nay."
Cô đang cố nhắc lại việc tôi đã làm cô bực mình. Đâu cần nụ hôn đó, nhưng tôi cần dỗ dành cô ngay.
"Đừng keo kiệt như vậy. Mình sẽ buồn không ngủ được mất."
Solyn yêu tôi hơn việc ghét. Cô chạy từ cửa vào, tiếng lộc cộc khập khiễng giữa hai chân, cô đi một chân giày vào cả nhà tôi rồi. Tôi luôn dung túng cho sự thiếu ý thức của cô như vậy đấy. Cô xoay cổ tôi ngửa lên, đến nỗi gáy chạm cả vào thành ghế.
Tôi nhận thoáng nụ hôn tạm biệt trên má mình. Bọn tôi như dở hơi vậy.
"Về đây. Trưa mai, chờ mình và Hwaso ở canteen chỗ cũ như mọi khi nhé."
Tiếng lộc cộc lại nhanh chóng rời đi, ngay cả khi tôi chưa đáp lại. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Solyn ra khỏi nhà tôi, nhưng vì cái gì đó cô lại mở khoá cửa nhà, tôi tưởng là cô quên gì.
"Nếu không đi khám, ít ra phải có thêm bạn đi."
Lần này thì cô đi thật. Về chuyện cô dặn thì để tạm sang một bên đã, điều quan trọng là cô nàng lại lén nhìn mật khẩu nhà tôi rồi, tôi không thể nuông chiều cô điều này được. Dù thân thiết đến mấy, tôi cũng không muốn việc có ai đến mà không báo trước. Nhiều lúc, tôi không muốn ai biết việc mình đang làm, tất nhiên không phải chuyện bậy bạ gì, chỉ là họ sẽ thấy tôi buồn rồi phản ứng tạo ra chất tội nghiệp gì đó. Tôi ghét vậy.
Solyn sẽ chẳng để bụng chuyện tôi đổi mật khẩu nhà đâu, cô buộc phải bỏ chuyện so đo với tôi từ mười năm trước ngày cô đánh tôi. Tin tôi đi, Solyn cực kì vị tha, và tôi mới là đứa nhỏ nhen duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro