~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có tiết học vào buổi chiều, tuy nhiên tôi vẫn sẽ đến trường sớm để ăn trưa cùng Solyn và Hwaso. Tôi không thoải mái khi ăn cùng người lạ, dĩ nhiên Hwaso không phải người lạ. Lúc tôi bắt đầu biết Hwaso thì cậu có danh phận là người yêu của Solyn, cậu là một học sinh mới chuyển đến, vớ vẩn cũng ngang Solyn. Tôi quen Solyn mười năm và Hwaso thì bảy. Tất nhiên Solyn và Hwaso không còn là người yêu nữa rồi, hai người chia tay sau một tháng hẹn hò, tôi cũng chẳng biết dùng từ tình yêu có đúng với hai người này lúc đó không, họ chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Họ là hai người tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng, cũng là hai người bạn duy nhất mà tôi có. Hai người họ như thể bù trừ cho tôi, họ rất nổi tiếng ở trường, có quan hệ rộng. Dẫu sao, tình bạn của ba chúng tôi vẫn gọi là chất lượng.
Tôi định rời nhà sớm để ghé qua mua ít hoa lavender khô, nó không phải mùi đặc trưng của tôi, mùi của tôi là mùi bạc hà cơ, nhưng không có hương lavender thì giấc ngủ của tôi không thể tìm được đường của nó. Mà hiện tại, dì Chu chưa đến, tôi mong dì không đến muộn, dì biết tôi khó tính. Tôi cũng nên nói về dì Chu một tý, dì có thể coi là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột tôi mất năm tôi chín tuổi, năm mười hai thì bố cùng dì Chu. Mặc dù ở cùng bố tôi cũng hơn mười năm, nhưng không hiểu tại sao hai người họ lại không có thêm đứa con nào, tôi cũng chẳng hỏi, tôi cũng đã nghi ngờ đó có phải nguyên nhân dì Chu rất thương yêu tôi như là con đẻ của bà không. Sự thật là tôi rất quý dì, cho dù tính tình tôi có phần lạnh lùng, nhưng dì cũng chưa từng từ bỏ việc chăm sóc tôi. Bằng cái việc dì chạy xe hơn nửa tiếng từ nhà sang đây vào những ngày chẵn trong tuần chỉ để giúp tôi mua nguyên liệu nấu ăn chất đầy tủ, đôi khi còn dọn nhà cửa, cũng nhận thấy dì rất nhiệt tình với tôi. Tôi quý dì, hơn bố, nhưng tôi không nghĩ mình coi dì là mẹ, mà chắc dì chấp nhận điều đấy.
Tôi quý dì hơn bố, không phải bố tôi là một người xấu đâu. Chỉ là tôi thù hằn như một đứa trẻ từ ngày xưa thôi. Tôi hay nhận tội của Solyn về mình ở trên lớp học, vậy nên ông có thời gian hằm hè tôi suốt.
Nhưng đỉnh điểm thì vẫn phải kể đến việc ông nhìn thấy tôi hôn Key ở sau trường. Tôi suýt bị đánh què chân vì ông phát hiện ra tôi là người đồng tính, lúc đó dì Chu đỡ cho tôi một gậy và ngất đi. Nhiêu đó tôi cũng không ghét ông đâu, ông chẳng có thể làm gì tôi sau đó. Tôi biết Key từ năm hai cao trung, cho đến cuối năm đó tôi mới chính thức có mối quan hệ với Key. Mắt tôi kém đi vào năm cuối cấp, lên đại học thì chẳng nhìn thấy gì nữa, lúc đó tôi chuyển ra ở riêng cùng với Key. Tôi đoán bố tôi chắc tức lắm, nhưng bị mù giống như một đặc cách cho việc tôi thích làm gì thì làm vậy. Oh, tôi đã nói ở trên là sẽ không nên kể về Key nhiều, nhưng chắc không thể rồi, Key cũng là tiền sử của những vết sẹo trong tôi. Xấu xí chẳng xoá được.
Tôi không thể chờ dì Chu đến nơi được rồi. "Hey siri, gọi Chu."
Chỉ tầm hai đợt chuông chờ, đầu dây bên kia bắt máy. Dì Chu bảo dì sắp đến nơi, phàn nàn vài câu về sự tắc nghẽn của giao thông, và nếu tôi bận có thể đi trước, không cần chờ dì đến. Tôi đồng ý. Dì Chu là người duy nhất tôi công khai mật khẩu nhà mình, không giống Solyn, dì Chu sợ tôi về một khía cạnh nào đó. Tôi thề mình sẽ không cắn dì, nhưng dì chẳng bao giờ bước qua cái đường kẻ tôi vạch ra, kể cả kiểu yêu thương cách mà bố tôi làm. Tôi đọc lại hai lần mật khẩu mới của nhà mình cho dì, nếu dì cần tôi hãy gọi.


Tôi rời nhà mình và đi bộ đến trường. Tôi không mang gậy hôm nay, tôi đã quá nhớ rõ đường đi đến trường. Hồi năm đầu đại học, lúc đó tôi đã không còn nhìn thấy gì, tôi sống cùng Key lúc đó. Tôi mua một căn nhà giữa trung tâm. Tôi còn đưa hẳn cho Key chiếc xe, nói là của tôi nhưng tôi làm sao có thể lái nó được. Khi đó tôi dựa dẫm anh lắm. Sau một năm chung sống, thì chúng tôi chia tay. Tôi đuổi anh khỏi nhà, lấy lại hết những thứ mua bằng tiền của tôi. Tôi cũng hay nhớ về nơi tôi từng ở cùng anh, tôi nhìn nó bằng cảm nhận của mình. Để cả bây giờ, cái cảm giác mềm mại khi tôi luồn vào trong chăn đệm, lần mò tìm chân anh, quấn chặt vào đấy, tôi nhớ tất cả. Anh cũng thế, cũng nhớ cách tôi chạm vào cuộc sống của anh. Nhưng chỉ là nhớ thôi, chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa. Tôi bán ngôi nhà, mà đúng hơn, tôi bán những thứ liên quan đến anh, kể cả quần áo của chính mình, nó ngập mùi của chúng tôi, mà cũng chẳng phân biệt được nữa, chúng tôi luôn mặc đồ của nhau. Tôi mua một căn hộ gần trường, thuê một công ty nội thất, sắm hết lại một lượt. Cùng Solyn mua lại một tủ quần áo mới. Học nấu ăn một cách thần thánh, đi đến trường không cần sự trợ giúp của ai. Dù không có anh, tôi vẫn có thể chọn một bài nhạc và hát nó một mình.
Hôm nay thì tôi đi muộn vì lúc nãy tôi định đợi dì Chu. Trường đã tan rồi, tôi không chắc chỗ hẹn của bọn tôi đã có ai chiếm hay chưa, hi vọng là chưa. Tôi đi theo tưởng tượng của mình ra chỗ bàn của một góc canteen. Tôi nghe thấy tiếng nói khá sôi nổi phía đấy, nhưng lại chẳng hề có giọng của Solyn hay là Hwaso. Tôi cầu nguyện rằng họ chỉ ngồi bàn bên cạnh thôi. Tôi đi đến trước mặt bàn, miết tay mình từ góc bàn sang trái. Tôi động đến một cái gì đó, không biết là phần nào nhưng tôi chắc chắn nó là da người. Cho dù tôi có vội vàng rụt tay mình ngay lập tức thì đám người đã ngừng nói chuyện. Không nghi ngờ gì, họ đang nhìn tôi giống vật thể kì lạ nào đó. Cũng không hiếm khi tôi gặp trường hợp như vậy, nhưng tôi vẫn thấy mặc cảm kiểu gì ấy. Tôi nói một lời xin lỗi rồi đi đến cạnh một cái cột gần đó. Tôi nên đứng gần đây để Hwaso và Solyn có thể nhìn thấy. Ôi, mặt tôi có đỏ lên không nhỉ. Tôi thường cố gắng để con ngươi trong mắt hoạt động như rằng nó có thể nhìn được, dựa vào âm thanh để giữ đôi mắt luôn bình tĩnh. Họ có phát hiện ra tôi không thể nhìn thấy gì không? Hay là họ đang cho rằng tôi quái gở nhỉ. Thôi bỏ qua nó đi, chỉ thêm vài ba câu chuyện lảm nhảm họ sẽ quên biệt tôi như cách thức dậy và không nhớ được giấc mơ vừa kết thúc mấy giây trước.
Đang đắm chìm vào suy nghĩ, bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. "Sao cậu lại đứng ở đây? Không ra trông bàn hả?"
Tôi định giải thích, nhưng Solyn đã đẩy tôi ra chỗ ngồi trước khi tôi kịp làm điều đó. Và nó đang tiến thẳng về cái hướng lúc nãy. Hwaso làu bàu vì quên mua coke, cậu nghiện coke và nó sẽ không thể thiếu trong bất kì bữa ăn nào của cậu, chắc cậu đã đứng dậy ra cây bán tự động để mua. Nhưng quay lại với cái bàn đã, nó chính là cái bàn lúc nãy, chỗ hẹn của bọn tôi. Có lạ lùng quá không? Nó đã trống. Chỉ vừa mới tan học thôi, tôi không nghĩ họ đã ngồi đó lâu. Có phải vì tôi đứng gần đó nên họ sợ và họ nghĩ rằng tôi muốn cái bàn này không? Mà đúng là tôi muốn thật, nhưng họ nghĩ theo hướng nào cơ? Oh well, dù sao bạn của tôi cũng nên thấy may mắn vì có người bạn như tôi trong cuộc đời họ.
"Ôi trời, con bé đằng kia mặc cái váy giống hệt của mình kìa. Nhưng mình mặc đẹp hơn đúng không?"
Đừng nghĩ gì, đây là kiểu nói chuyện của chúng tôi, trong suy nghĩ của họ vẫn coi tôi là một người có đôi mắt có thể nhìn xuyên cả bóng tối. "Tất nhiên rồi." Tôi nói với sự chắc chắn của mình, đủ để làm Solyn dẹp việc bận tâm vào cái váy bị đụng hàng sang một bên. Phụ nữ mà.
"Jimin, trừ những lúc cậu như điên ra thì mình yêu cậu nhất đấy."
Tôi cũng đâu nói dối. Solyn có một thân hình đẹp, tôi biết vì nhiều lúc tôi phải bám vào cô. Không lợi dụng đâu, ít ra tôi phải biết cô bạn thân của mình như thế nào chứ. Solyn luôn là nàng Vic của tôi. Tôi đáp lại cô bằng một nụ cười rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Cá chắc Hwaso đã mua phần của tôi. Chẳng hiểu sao cậu luôn luôn cho măng tây nướng vào phần ăn. Solyn thì khác, cô lấy cho tôi những đồ ăn cô thích. Thỉnh thoảng cô sẽ ăn vẹn vào của tôi. Cả hai con người này đều thích ăn đồ tôi nấu, nhưng tôi lại không hay làm cho họ ăn. Nhỡ đâu nó thành thói quen thì tôi sẽ đến khổ. Hwaso quay lại, có vẻ cậu chẳng vui lắm, ngồi bịch xuống nặng nề đến nỗi chân bàn run lên.
"Đoán xem mình vừa chờ bao nhiêu người?" "10."
"13." Tôi luôn mang con số của mình vào mấy trò kiểu này. Hwaso mở lon nước. "Jimin, của cậu."
"Jeez! Sao Jimin luôn thắng với con số đấy nhỉ." Solyn than thở vì hụt mất lon nước Soda vị dâu. Kẻ tội đồ Hwaso. Solyn sẽ đá đít cậu ngay khỏi Hàn Quốc này nếu cô biết cậu gian lận. Nhưng không sao, tòng phạm Jimin sẽ bảo vệ cậu khỏi thế lực đáng sợ kia.
"Chiều nay cậu với Jimin học cùng môn à?"
"Ugh, nhắc mới nhớ, mình trượt môn này hai lần rồi. Cậu có nghĩ mình nên ngủ với ông thầy môn Kinh tế không?"
"Thôi bỏ đi, ai cũng biết ông ấy gay mà." "Oh, không. Còn mình chưa biết?"
"Đấy là lý do ông ấy đánh trượt cậu."
"Cậu phải nói điều này sớm hơn mới phải." Solyn dựa vào vai tôi theo một thói quen thân mật. "Jimin, đã đến lúc ngài nên rũ bỏ niềm kiêu hãnh của mình xuống và trở thành Dracy của em. Hãy cứu cô nàng tội nghiệp này bằng sự quyến rũ của ngài."
Hwaso cười sặc sụa khi nghe lời cầu xin của Solyn. Tôi nào có thể từ chối một cô gái tóc nâu đáng yêu như vậy được.
"Ôi, chắc chắn rồi, cara mia. Mình sẽ làm ông ấy xin xỏ sự tha thứ từ cậu."
"Đúng rồi. Thề có Chúa là mình yêu mông cậu thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro