~6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngạc nhiên khi chẳng chữ nào lọt được vào đầu tôi cả. Chuyện kia lớn hơn, tôi đang lo lắng thật sự. Tôi có nên gặp Jungkook một lần nữa không? Tôi biết chỗ làm của em. Chia tay Solyn và Hwaso, tôi định đi bộ về nhà nhưng rồi lại bắt một chiếc taxi ra 267 Chamdong.
Chỗ đó chỉ cách đây có ba cây, nhưng tôi không thuộc đường ra đó. Tôi mua một chút bánh ngọt, cụ thể là cupcake. Cửa hàng bé nhưng bánh lại siêu tuyệt vời. Lần đầu tôi ăn ở đây lúc hơn mười tuổi, vị bánh chẳng bao giờ thay đổi, tôi đã bỏ đi sự khó tính trong đây từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay tôi buộc phải kĩ lưỡng, vì nó chẳng phải dành cho tôi. Mong rằng nhân viên không làm nó loè loẹt.
Ôm hộp bánh chỉ có bốn cái thôi mà cảm tưởng đang giữ một chiếc bánh lớn ở một tiệc cưới trọng đại vậy. Tôi lên taxi đến tiệm hoa của Ryo, nhưng không để mua hoa đâu. Chỉ là tôi xác định lại vị trí của chỗ làm của em thôi. Đừng nghi ngờ gì nhé, không phải tôi tốt, mà là tôi không muốn mắc nợ ai đâu. Hơn nữa, em sắp làm bạn cùng nhà của tôi, như vậy tình hàng xóm sẽ nồng thắm lên, đúng không? Ít ra là em chưa biết tôi là một người khó chịu.
Nhẩm đến một chỗ rồi đứng lại, tôi nghĩ mình đã đến nơi. Nhưng quên mất rằng, gặp em bằng cách nào? Tôi không hề có số điện thoại hay cái gì đó có thể liên lạc với em. Mà liệu tôi đã đến đúng nơi chưa. Nhỡ đâu hôm qua hoảng hốt tôi tính nhầm thì sao? Sao tôi có thể ẩu như vậy?
Tôi đã đứng đấy và đấu tranh tư tưởng của mình, chẳng nhớ là bao lâu, cứ cầm hộp bánh nhỏ ở tay. Đứng sát vào mép để không cản đường ai, cảm nhận được chỉ một chút xíu nữa là tôi chạm chân xuống đường nhựa thật. Cho đến lúc, tôi gần như bỏ chuyện này đi và định trở về nhà. Giọng của Jungkook phát ra từ bên trái. Rất gần. Như rằng em ghé vào tai vậy.
"Tôi đã đứng trong quán nhìn bạn hai lăm phút. Bạn làm gì ở đây vậy?" Tôi quay sang nhìn em. Fuck. Tôi đã chuẩn bị rồi, mở đầu phải như nào đây?
"Bạn tìm tôi đúng chứ?"
Thật may, em dẫn dắt câu chuyện, không tôi quê quá rồi. "Đúng vậy. Tôi cảm ơn vì chuyện ngày hôm qua."
"À. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ hôm qua rồi."
Ôi trời, thứ đểu giả. Rõ ràng hôm qua là em cứ bắt chuyện liến thoắng với tôi. Hôm nay lại tỏ ra là tôi đang níu kéo em vậy. Cái đồ hợm hĩnh y như Solyn.
"Cái đó là cho tôi?"
"Cảm ơn của tôi." Đưa chiếc bánh về phía em, cũng rất nhanh nhận lấy. Chắc em đã ngắm nghía nó, phải mấy giây sau mới trả lời.
"Nó đẹp đấy." "Nhưng tôi không gay."
Tôi đang ước mình có chiếc chảo sâu lòng mà tôi thích nhất, cái mà nhập khẩu từ Ý tôi trộm ở bên nhà bố về. Nhất định tôi sẽ phang vào đầu em. Cộng cả chuyện em không dùng kính ngữ, biết rõ là tôi đến tìm lại để tôi chờ nửa tiếng ở đây rồi nói vài câu ảo tưởng nữa vậy.
Tôi sẽ đóng góp số tiền tiêu vặt khổng lồ của bố tôi cho để đưa thế lực nào bắn chết em bây giờ. Nhưng tôi là Park Jimin, làm gì cũng phải thật Gucci.
Sử dụng các kinh nghiệm chiều hư Solyn ra, tôi phải đối phó thật nhẹ nhàng như chẳng có sự thô lỗ nào ở đây. "Như em thấy đấy, tôi chẳng nhìn được bánh có đẹp hay không? Nếu tôi muốn tán tỉnh, thứ em nhận được không phải đẹp đẽ thế này đâu, mà là cái xấu xí tôi làm cơ. Chỉ là tôi không muốn mắc nợ em thôi. Nếu em không thích, hãy vứt nó vào thùng rác nhé. Tạm biệt". Tôi rời đi cùng nụ cười của mình. Nhưng tôi không cáu nhé, Jungkook còn non lắm, em chỉ đủ trình làm tôi bối rối vào hôm qua thôi. Hôm nay thì em thật huênh hoang gấp trăm lần. Ảo tưởng ai đó thích mình thì ít nhất phải xem đối tượng đó là ai chứ? Một gã mù? Ugh, tôi bắt đầu mường tượng được cuộc sống chung nhà với em. Tôi thật không muốn giết ai trong nhà mình, trong phim nghe nói máu rất khó rửa.
"Tôi làm bạn cáu sao?"
Chết thật. Em đi theo tôi? Tôi có chửi thề câu nào ra ngoài mồm không nhỉ?
"Oh, không. Là tôi làm phiền em." Tôi đứng lại và nhìn em. Nếu tôi nói nhìn thì bạn hiểu là như nào rồi nhé.
"Thế bạn muốn làm bạn với tôi sao?" "Không."
"Vậy... cái bánh nhìn rất tuyệt đấy. Có muốn ăn cùng tôi không?"
Đáng lẽ em phải chờ sự từ chối của tôi nhưng em chẳng có chút phép tắc nào. Em cầm vào cổ tay tôi kéo xệch đến chỗ ghế nào đấy. Tôi chẳng quan tâm cái gì đâu, nhưng tôi thật muốn đánh em vì sự vô ý của mình. Phải tìm một cái cớ để em cút đi, cuộc gặp này đúng là thừa thãi. Đáng lẽ tôi chỉ nên ghét em lúc đang ở nhà tôi, như thế này thì sớm quá.
"Tôi tưởng em phải làm việc."
"Vì bạn đến nên tôi đã xin phép.", "Nhưng đừng đến nhiều nhé, tôi sẽ bị trừ lương. Nếu muốn gặp tôi hãy đến vào giờ khác."
Vào giờ khác, em chờ tôi ở đây sao? Chẳng có chút logic nào cả. "Tôi năm tư, lớn hơn em hai tuổi."
"Vậy anh có muốn ăn bánh không? Nó ngon thật đấy." Wow, cách em chuyển xưng hô thật mượt mà, như rằng chẳng có tội lỗi gì về việc em nói trống không với tôi trước đó. Em cầm một chiếc bánh đặt vào tay tôi. Cũng chả kiêng nể gì khi tôi ăn nó, bữa ăn trước của tôi là lúc
mười giờ sáng rồi, tôi không hề khó tính với chiếc bánh này. Chỉ một cái bánh thôi cũng làm tôi no hết cả bụng, tôi sẽ từ chối nếu em mời tôi một cái nữa. Em chẳng mời, và tôi cứ ngồi nghe em ăn, kì lạ làm sao, tôi chẳng dám rời đi. Nhẩm trong đầu nếu có một cơn mưa đến thì thật tốt, sẽ là cái cớ hoàn hảo để có thể ngay lập tức về nhà. Tôi đang suy nghĩ lại rằng mình có nên cho em vào nhà ở không? Em đúng thật là một cục lỗ mãng to đùng.
"Em ăn xong rồi. Anh có thể rời đi."
Èo, tôi bị đuổi kìa. Em kéo tôi ra đây ngồi, nghe tiếng em ăn hết mấy cái bánh mà trở thành tôi chầu chực em. Đầu em có cái gì khác ngoài việc nghĩ mọi thứ vây quanh mình không vậy. Chân tôi vui mừng khi được về nhà, nó hoạt động tích cực hơn mọi ngày, nó còn muốn đá vào mồm ai đó vừa rồi làm tôi ghét cơ. Tôi định sẽ liên lạc với Hwaso và bỏ đi cái chuyện bốc đồng tôi đã đồng ý. Em lại nói ở phía sau.
"Tạm biệt. Jimin."
Kiếp sau em hãy đầu thai thành con tôi, tôi nguyện sẽ không gay để làm cho vợ mình có bầu. Em hãy chui vào đó, nằm hành hạ vợ tôi chín tháng mười ngày. Tôi sẽ có quyền dạy em toàn bộ việc dùng kính ngữ, thành thạo để không ai có ý định vả vào miệng em như tôi bây giờ. Không dừng lại, cũng không quay đầu, em sẽ bắt thêm vài câu chuyện nếu tôi làm thế, phòng trừ vẫn hơn. Nhưng may mắn cho em, tôi sẽ không nói chuyện lại với Hwaso nữa, vì em nhớ tên tôi. Tôi muốn em nhớ tên tôi từ hôm qua mà, em đã làm. Cái lúc em bảo mọi thứ đã kết thúc trước đó, tôi đã nghĩ em vứt tên tôi vào một xó xỉnh nào đó, cho đến lúc em gắng nhớ mới phát hiện nó đã rơi khỏi đầu.
May mắn cho người cùng nhà sắp tới của tôi.
Cái bụng lưng lửng khiến tôi lười nhác không muốn thêm một bữa nào. Vậy có được tính là tôi vừa dùng bữa cùng một người lạ không. Nếu có sẽ là bước phát triển lớn sau ba năm nay đấy. Hôm nay tôi la cà quá, tôi lại lượn vào cái tạp hoá nhỏ ngay sát bên dưới nhà. Mua một thùng bia cho người bạn mới, ai nói là tôi không tích cực chứ.
Tôi thì chẳng uống bia đâu, chỉ rượu thôi, nhưng giới trẻ thích bia hơn thì phải. Giả định em mới ngồi trên ghế sofa của nhà tôi, tôi sẽ đi qua bình thường với vận tốc năm kilomet trên giờ, nói câu: "Ồ chào mừng, có bia trong tủ lạnh.", như vậy sẽ tự nhiên đúng chứ? Chuẩn kiểu thanh niên thời nay.
Mà tốt đẹp chỉ đến thế thôi. Mong em sẽ thô lỗ vừa đủ để tôi không đuổi em ra khỏi nhà mình. Chính ra là tôi rất hợp tác trong việc kết bạn với em đấy. Em thật đặc biệt với sự xấu xa của mình. Nó có phải ý tưởng tồi tệ không? Có, cực kì tệ đấy. Tôi đoán chắc mình sẽ hối hận khi đưa một kẻ mình ghét vào nhà mình sống. Và em chắc chắn sẽ hối hận khi phát hiện ra tôi là một gã khắt khe không dễ nhún nhường như hai lần gặp trước này.
Nhờ một người nhân viên mang lên tầng của mình, tôi tự tay xếp năm cái vào tủ lạnh. Còn lại để trong ngăn tủ bếp. Định bụng sẽ đi giặt quần áo nhưng một cuộc điện thoại ngăn tôi làm điều đó. Quanh đi quẩn lại thì chỉ bốn người biết số của tôi thôi.
"Jimin à." Là Solyn. "Mình đây."
"Cậu đang rảnh chứ?" "Yeah... cũng chẳng làm gì."
"Nghe này. Cậu biết là mình ghét anh ta như cậu ghét. Mình định mặc kệ chuyện này đấy, nhưng rồi cũng chẳng thiệt hại gì nếu nói cho cậu cả. Mẹ Key vừa mất, cậu có muốn đến không?"
Ôi trời. Tôi cá là Key đang trải qua thời kì tồi tệ nhất trong đời mình. Dù có ghét anh, tôi cũng không mong điều này. Tôi không coi dì Chu là mẹ mình, nhưng tôi lại từng xem mẹ Key như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro