~8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đang nói về mình sao?"
Giọng em. Tôi đã không hy vọng đến gần chỗ bọn tôi lúc này. Em là một vị khách không mời.
"Yea. Về chuyện chuyển nhà thôi. Jimin nói cậu có thể chuyển vào thứ bảy luôn vì cậu ấy sẽ đi vắng."
"Oh, ổn đấy. Chào anh, Jimin."
Ô, giờ em lại dùng kính ngữ với tôi rồi. Đểu cáng làm sao.
"Uhhuh, tôi trốn khỏi nhà một ngày để không giúp em bốc vác. Cứ tự nhiên nhé."
"Bạn cậu thật tốt bụng đó, Hwaso." "Yeah, cậu còn chưa biết hết đâu."
"Hey, Jungkook, Liz muốn mời cậu đến cậu bữa tiệc của cô ấy vào cuối tuần, các cô gái đang mong chờ đấy."
Giọng của ai đó lạ hoắc, tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Jungkook đang hút thêm mấy người bạn của em đến đây cho mà xem, Hwaso và Solyn chẳng bao giờ từ bỏ một cuộc vui nào. Tôi nên rời đi trước khi trở thành một kẻ thừa thãi trong bàn. Nếu có một ngày tôi nhập vào một cuộc tán gẫu, cùng nói về mấy em xinh tươi với bộ ngực khủng, cái mông thì căng tròn biết nói, hoặc có thể vài anh chàng ngọt nước, nhưng chắc chắn không phải hôm nay rồi. Nụ hôn với tình cũ vào buổi sáng vẫn đang làm tôi khó chịu đây. Tôi ghé vào tai Solyn thì thầm để tránh phá vỡ cuộc trò chuyện sôi nổi kia, tôi bảo với cô mình sẽ vào thư viện để nghe chút bài giảng. Tối hôm qua tôi đã lãng phí để thời gian trôi tuột rồi.
Tôi rời đi như rằng mình chưa ở đó. Mọi nơi có Jungkook thật ồn ào, à không, em thật ồn ào mới đúng. Mong em không biến nhà tôi thành một cái sàn nhảy gì đấy. Còn cả tiếng nữa mới vào giờ học buổi chiều, tôi có thể nghe một phần năm tiết học hôm trước, chẳng thấm vào đâu. Solyn bảo thư viện là một nơi nhàm chán, mỗi lần vào đây là cô lập tức có thể ngủ luôn, đếm sách khỏi đếm cừu. Tôi cũng muốn nhìn xem nó tẻ nhạt đến mức nào, tiếc là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nó, rồi cả ngôi trường này nữa. Nhưng thư viện thì luôn im lặng, như mắt tôi vậy. Sẽ chẳng có cuộc vui nào được mở ra ở thư viện cả. Tôi đến chỗ ngồi thường xuyên của mình, chính là chỗ lần đầu Solyn dẫn tôi đến, cũng là duy nhất luôn, cô có tả chỗ này rất đẹp, vì chỗ này cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy hết sân trường. Solyn chắc nói đúng, tôi có thể cảm nhận hơi ấm yếu ớt nào đó đang chiếu lên mặt mình qua ô cửa kính. Tôi ngồi nghỉ một tý để vực lại cái tinh thần héo úa của mình, hôn nhau với người yêu cũ tại nhà tang lễ, còn gì tệ hơn nữa đâu. Ngay lúc tôi định đeo tai nghe của mình vào thì có một người ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không đoán được thư viện có đông đến nỗi người nọ phải ngồi ghép với tôi không, hay là muốn một chỗ có tầm nhìn đẹp. Nhưng, quá gần rồi. Tôi quay sang nhìn người đấy.
"Sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt em ngay khi anh không thể thấy nhỉ?" Là em. Một cục nhọt dưới đít.
"Em có thể dừng việc mang mắt tôi ra để đùa bỡn không?" "Em nghĩ như vậy rất tuyệt, không phải trò đùa đâu."
Tôi không nói chuyện với em nữa, đeo chiếc tai nghe của mình vào. Em nói rằng tôi giận em à, tôi có thể nghe rõ mồn một qua tai nghe chưa bật gì của mình. Ai đó đã suỵt lên nhắc nhở, tôi đã tưởng em sẽ câm mồm cơ, nhưng tôi quên em là người thô lỗ. Em kéo tai nghe của tôi ra, ghé sát vào đó, thì thầm như tiếng mưa. "Em làm anh giận à?". Tôi lại bị ngại ngùng rồi, em thật gần quá. Tại sao em lại phải quan tâm việc tôi có giận em hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến em đâu, em hoàn toàn có thể mặc kệ tôi mà.
"Không. Tôi không có."
"Jimin, anh bảo không muốn làm bạn với em, nhưng lại cho em đến ở cùng nhà, thật khó hiểu."
Cho dù tôi đã tránh đi, dán mình vào tường nhưng em vẫn cố gắng ghé vào tai tôi. Tôi có nên đẩy em ra không?
"Không phải riêng mình em đâu." Tôi tránh đi việc nhìn em, tôi sợ mặt mình sẽ đỏ lên nếu tưởng tượng ra em cũng nhìn thẳng mắt tôi.
"Tại sao nhỉ?"
"Hwaso có nói điều gì không?"
"Có rất nhiều. Rằng anh là một con người thích tỏ ra ảm đạm." "Vậy em thấy đấy. Tôi đang cố gắng."
"Em nghĩ anh có thể làm tốt hơn thế, Jimin."
Tôi không quay đầu nhưng lại liếc mắt qua, cũng chả hiểu tôi làm vậy để ích gì, tôi không đoán được thứ em đang nghĩ.
"Như nào?"
"Hãy trở về nhà vào tối thứ bảy, chào đón em vào ngày đầu tiên nhé."
Ôi không, em đang dụ dỗ tôi. Có thể bỏ cuộc không nếu như tôi không theo yêu sách của em đưa ra. Em thật hống hách với mùi lavender của mình. Mùi hương của em cùng với hơi thở, tôi không phân biệt được, cái gì đang phả lên cổ tôi lúc này đâu. Em thật lạ lùng, em đang cố gần gũi tôi đúng chứ? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như em đang cưa cẩm mình vậy? Em đang cố điều khiển tôi như những cô gái ngoan ngoãn chiều chuộng em vào mỗi cuối tuần à. Có phải như vậy không, hay chỉ do tôi quá nhạy cảm. Em nên biết rằng mình chưa thân thiết đến mức đòi hỏi tôi vào lần thứ ba gặp mặt chứ. "Em sẽ chờ anh đấy, Jimin."
Em vẫn chờ câu trả lời của tôi, mồm tôi thì im như hến rồi. Em cười nhẹ nhàng, hơi thở của em cứ chọc vào tai tôi đến phát nhột. Luồn tay sang vai bên kia, cũng chẳng bỏ mặt mình đi chỗ khác, dường như em đang trêu đùa thôi vậy. Em xoa bóp chẳng có chủ định gì, hờ hững nhưng rất nhấn nhá.
"Anh thật căng. May mắn là em có bàn tay kì diệu đấy."
Chúng tôi đang làm cái trò mèo gì ở thư viện đây. Dù không có gì, thậm chí là ghét nhau nhưng chả đúng đắn gì cả, em thì cứ thoải mái tận hưởng việc tôi căng thẳng. Tôi dùng một ngón tay của mình đẩy tay của em ra.
"Thôi đi. Em lố bịch quá rồi."
"Tin em đi. Em có thể làm nó đúng."
Không. Em làm sai hết cả. Chúng tôi như đang chơi một trò chơi điện tử, em thì muốn làm chủ, còn tôi thì chẳng muốn tham gia. Ít ra em cũng khiến tôi khó hiểu về việc em đang làm. Chúng tôi sẽ làm bạn theo khuynh hướng ngớ ngẩn như vậy sao? Cuối cùng em cũng buông tha cho tôi rồi. Em nhét chiếc tai nghe lại cho tôi, tôi có nghe thấy em nói vì tôi chưa bật gì. Tóc tôi được em luồn tay vào, nó có vẻ hiệu quả hơn với việc em xoa bóp vai vừa rồi. Tôi luôn thích được Cafuné mà.
"Gặp sau."
Em như rằng gạt bỏ đi hết những thứ em vừa làm trước đó, ý tôi là cái chuyện em vuốt ve mái tóc của tôi, kết thúc chỉ bằng câu chào cụt ngủn thiếu đi hết kính ngữ mà đáng nhẽ em nên gắn vào. Em còn quá trẻ để nói mình có thể làm đúng mọi thứ, cái tuổi của em chỉ làm lộn xộn theo ý thích của mình thôi. Tôi đoán là em cố thử trên người tôi, nhưng lại bỏ cuộc khi tôi mới bắt đầu thả lỏng. Câu "gặp sau" hẳn là em đã thất vọng, tôi giỏi trong việc dẹp đi hi vọng của người khác.
Hwaso và Solyn nói đúng, em thật mới lạ với tôi, tôi cũng đang thuyết phục mình rằng em là người bạn mà tôi cần. Bỏ đi chuyện nghe một phần năm tiết giảng vì thời gian của tôi bị em chiếm dụng mất thêm một tý, và tâm trí thì xao nhãng tất cả. Tôi lên lớp khi vào giờ học, mặc kệ Solyn ở đâu đi, cô chắc chắn đang ngủ rồi. Tôi lại trật tự vào khuôn như mọi ngày. Hwaso thì thật tận tâm, vào lớp muộn cũng không quên mua soda để lên bàn.
Buổi tối tôi đã có một giấc ngủ trằn trọc. Ngày mai tôi sẽ có thêm một người bạn sống trong nhà mình. Suýt quên chuyện nhắn mật khẩu nhà cho Hwaso, mong bạn tôi sẽ phổ biến kĩ về tôi cho cậu bạn cùng nhà mới. Tôi rời nhà thật sớm vì không muốn chạm mặt ai, nếu trời có mưa tôi vẫn sẽ đi, tôi đang bối rối đây, thậm chí tôi còn bỏ bữa sáng của mình để rời khỏi nhà. Đi taxi về nhà ông bố. Từ lúc tôi chuyển ra ngoài sống, ông cũng chuyển luôn, ông mua một biệt thự to vật vã ở ngoại ô thành phố, dĩ nhiên tôi không nhìn thấy nhưng chân tôi thì có.
Dì Chu lúc nào cũng vui mừng nói nhiều, bố thì bẽn lẽn như một cô thiếu nữ với câu "về đấy hả?" Nỡm chuyện lắm. Ông vui mừng đến nỗi định kéo tôi đi câu cá ở hồ sau vườn đào, nhưng dì Chu đã mắng ông một trận vì quên hỏi tôi về bữa sáng. Tôi thì có bao giờ phân bữa đâu, nhưng mặc kệ vì thích ông bố bị mắng đến tội. Ngồi chờ tôi ăn hết bữa sáng, vậy mà ông đã nghĩ đến bữa trưa sẽ ăn món cá gì. Trong nhà tôi có một đôi vợ chồng, chắc cũng tầm tuổi bố hoặc trẻ hơn. Bố tôi và dì Chu cũng rất giản dị, ông thì lười khỏi nói rồi, lúc nào cũng đọc sách, đánh nhạc gì đấy, chẳng hiểu công ty của ông sao lại không sập, dì Chu hay nấu ăn, làm công việc nội trợ, dì chẳng ngại đâu, nhưng ngôi nhà to quá. Vậy nên họ để đôi vợ chồng kia đến ở, người đàn ông gọi là Kangi, chuyên làm vườn, người vợ là Yong giúp việc cho dì Chu. Thường thì bố sẽ đến công ty vào sáng trong tuần, cuối tuần thì hay đến bệnh viện, đấy, ngoài thời gian đó ông chỉ ở nhà.
Ông có một khu vườn đào rộng rãi, trồng chỉ để cho trẻ con xung quanh hái trộm. Bọn trẻ lúc đầu còn giấu diếm, về sau thì quen thuộc luôn, bọn nó còn coi luôn chỗ đó để làm sân chơi. Về cái hồ thì theo lời bố tôi kể là nó rộng lắm, tầm mười lăm hecta, tôi chẳng tưởng
tượng ra được nhưng biết là nó rộng. Nó thì không thuộc gia đình tôi, ai mà đi mua cái hồ to chỉ để cho nguyên ông ngồi câu cá. Ông bô thích câu cá vì nó rèn tính kiên nhẫn, ông dạy tôi thế, chứ tôi nghĩ là ông rảnh. Hôm nay thì tôi nghĩ ông muốn trò chuyện, bịn rịn ghê luôn. Ông nói thầy Hwang bảo nếu theo tiến độ này thì hết năm sau tôi có thể ra trường, ơn Chúa, tôi cũng phát ngán lên rồi. Đon đả một tý thì ông cũng lái sang chuyện Key, tôi biết mà, thể nào ông cũng nói. Ông không ưa Key từ ngày xưa, nhưng ông chẳng gây khó dễ cho anh bao giờ. Kể cả ông biết mọi chuyện qua mồm cô gái nằm vùng Solyn, ông cũng không gặp Key bao giờ để chửi anh. Ông vẫn luôn nói Key chẳng tốt. Nhìn hiền đi rồi nhưng ông vẫn hi vọng tôi yêu con gái lắm. Chúng tôi ngồi hàn huyên đến trưa, ông vui vẻ vì xô cá đầy, còn tôi chẳng đọng lại gì mấy câu chuyện nhảm của ông. Bình thường bố và dì Chu sẽ dùng bữa cùng vợ chồng Kangi, nhiều lúc là cả mấy nhà hàng xóm luôn. Nhưng tôi không ăn cùng người lạ, bữa ăn này chỉ có ba người chúng tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro