bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc ca đâu rồi?"

"Vương gia đã xuất môn."

Mấy ảnh vệ gần đó nhỏ giọng thông báo cho Phác Thái Anh, thuận tiện còn nhắc hắn mau đi ăn cơm. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đi ăn cơm thì đi ăn cơm.

Nhưng trời mỗi lúc một tối, Điền Chính Quốc vẫn chưa trở về.

"Ngươi nói, Chính Quốc ca đi đâu rồi?" Phác Thái Anh gần như mất hết lí trí cầm lấy bội kiếm, gằn giọng nói với Bạch Ảnh đang đứng chắn trước mặt: "Tránh ra cho ta."

"Vương gia đã dặn, không cho phép ngươi đi tìm ngài."

Phác Thái Anh xuất kiếm khỏi vỏ, đem theo hàn quang bức người, Nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, Bạch Ảnh đương nhiên chịu không nổi, thối lui vài bước.

"Tránh ra." Nhãn thần nhàn nhạt tà khí.

Bạch Ảnh vừa mới lùi về sau, huyết ảnh chợt lóe, Phác Thái Anh đã biến mất vô tung.

Phác Thái Anh leo lên lưng tuấn mã, thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ cả đêm. Hắc phượng hoàng (thần thú của Phác Thái Anh) liên tục lần theo dấu vết của Điền Chính Quốc, đưa nàng tới trước một cánh rừng nguyên sơ, bên ngoài còn phảng phất mùi độc dược nhè nhẹ.

Phác Thái Anh bất giác nắm chặt dây cương, sương mù nơi đây mỗi lúc một dày đặc, khiến y có cảm giác không lành.

Thúc ngựa đi nhanh hơn, chướng khí ngày càng mù mịt, Hắc phượng hoàng bay mỗi lúc một chậm, sau đó đột ngột biến mất. Phác Thái Anh phun ra một ngụm máu, dung hoa thất sắc, bả vai càng đau rát hơn, y cắn răng vận Nguyên lực cảm nhận vị trí của Điền Chính Quốc. Phía nam, là phía nam...

Tai Phác Thái Anh vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, càng vào sâu trong rừng, nàng càng cảm nhận được mơ hồ tiếng binh khí, bèn giục tuấn mã đi về hướng đó.

Nam nhân cầm trường đao đứng đó, bạch y nhuốm máu quá nửa, đôi phượng mâu sắc bén như Tu La muốn đòi mạng đám hắc y nhân trước mặt, vật lộn giữa đám người, mỗi chiêu thức tung ra đều là sát chiêu, nhưng chỉ có Phác Thái Anh hiểu, hắn đã sớm không chịu nổi nữa rồi.

"Ca ca!"

Điền Chính Quốc giật mình quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm một thân ảnh huyết sắc lao ra, trên tay cầm bội kiếm, Phác Thái Anh xoay người, chiêu thức phi hoa vũ đế, tựa như một luồng gió không để lại giấu vết, đả thương mấy hắc y nhân vừa chạy tới.

"Sao lại tới đây..."

Điền Chính Quốc phi thân tới chỗ nàng, tại sao, tại sao lúc nào cũng là nàng vì hắn mà lao vào nguy hiểm, tại sao không phải là hắn đơn độc gánh chịu lấy nguy hiểm này một mình...

Hai tấm lưng cùng dựa vào nhau, Phác Thái Anh nhắm mắt, tận hưởng mùi huân hương ôn nhu từ cơ thể Điền Chính Quốc, vị trí của nàng là ở đây, là ở sát bên cạnh hắn.

"Chúng ta cùng lên..."

Điền Chính Quốc gật đầu, hắn còn có thể làm gì được, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn hắn lúc này vừa đau xót vừa lo lắng, phảng phất như còn năn nỉ cầu xin, nhưng vẫn tú lệ đến nao lòng.

"Không được làm mình bị thương..."

Điền Chính Quốc mấp máy môi, thân ảnh linh hoạt di chuyển, trường đao xuất ra còn mang theo tiếng rồng ngâm, uy vũ vô song, một nhát chém xuống, Phác Thái Anh phất tay áo bay lên, chân điểm vào mũi đao, huyết ảnh lao tới đâu đám hắc y đều ngã rạp tới đó.

"Chúng quá đông, ca, ta chắn cho ngươi, mau chạy trước!"

Phác Thái Anh tay liên tục vung kiếm, mùi máu tanh nồng dường như khiến y mất hết lí trí, trong thâm tâm đều muốn đem đám người này giết sạch, phảng phất xung quanh sát khí dày đặc.

Điền Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không đúng, Phác Thái Anh vốn dĩ sẽ không ra tay tàn độc như vậy, một đao vừa quét ra đã nhanh chóng chạy tới bên kéo tay y không cho đánh nữa: "Thái Anh, tỉnh tỉnh!"

Phác Thái Anh dường như không nghe thấy gì hết, hai mắt đỏ ngầu khóa chặt nhất cử nhất động của Điền Chính Quốc, trong đầu chỉ vang vang duy nhất một chữ... "Giết".

Điền Chính Quốc lùi lại, Phác Thái Anh khẽ vận lực, bắt đầu truy đuổi hắn.

"Thái Anh, ta là ca ca đệ, mau tỉnh lại..."

Huyết ảnh vẫn xé gió bay tới, hai người bắt đầu dùng những chiêu thức giông hệt đối chọi nhau, Điền Chính Quốc vì không muốn làm nàng bị thương, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Y bây giờ, tựa như bất khả chiến bại vậy.

Trong tay xuất hiện Hàng Yêu Chú, Điền Chính Quốc nghiến răng: "Thái Anh, mau tỉnh lại!"

Bội kiếm điên cuồng quét qua tay, Điền Chính Quốc ôm cánh tay rướm máu, Hàng Yêu Chú vung ra, trói Phác Thái Anh vào vách núi.

"Thả ta ra", Phác Thái Anh mặc sức giãy giụa, nàng lúc này tâm điên ý loạn, bội kiếm cắm sâu vào vách núi cả thước, Nguyên lực tán loạn không thể khống chế nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro