ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh rảo bước xuống chợ, bả vai phải vẫn tiếp tục đau rát. Nàng xoa xoa cánh tay, tâm nói ngày xưa ai lại xăm cho mình cái bông hoa này a, không biết có phải do gần đây luyện tập Nguyên lực nên mới bị ảnh hưởng không.

Tới một sạp hàng ven đường, nhỏ giọng gọi: "Lão Trần."

"A, là Phác nữ hiệp sao." Bên trong sạp là một lão bá chừng bảy mươi tuổi, thoạt nhìn vô cùng phúc hậu, hồ hởi cùng Phác Thái Anh chào hỏi: "Hôm nay tới đây có việc gì a?"

Phác Thái Anh khẽ vén áo để lộ một hình xăm vô cùng quỷ dị trên bả vai phải: "Lão nói ta phải làm sao đây, càng lúc càng bỏng rát rồi."

Lão bá Trần đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm trên bả vai Phác Thái Anh, khẽ nhíu mày. Lão đã từng xem rất nhiều loại sách, đây là một loại xăm mình đã thất truyền. Nghe nói năm xưa có một nữ yêu chuyên ăn thịt người, nhà vua liền sai một vị đạo sĩ mù đến diệt trừ, nhưng cung cách của vị đạo sĩ này lại có chút ti tiện, chính là lừa gạt tình cảm của nữ yêu kia, sau đó lừa lúc nàng ta ngủ say... vẽ lên bả vai phải nàng ta một bông hoa bỉ ngạn đỏ như máu.

Khi nữ yêu kia bị giam cầm trong phong ấn bỉ ngạn hoa, chờ người ta đem lên giàn thiêu, vị đạo sĩ mù kia bèn hỏi nàng, có di nguyện nào hay không?

Nữ yêu ấy chỉ hỏi đạo sĩ, hắn có thương tâm hay không, đạo sĩ cho nàng biết, tâm hắn thật rất đau đớn.

Muốn lừa gạt người khác trước tiên đều phải lừa gạt chính mình, đạo sĩ kia quả thật khi cùng yêu nữ bình lặng sống chung một khoảng thời gian cũng có phát sinh tình cảm, nhưng vẫn là câu nói kia, người và yêu vốn không thể chung đường. Yêu nữ bèn nói với đạo sĩ mù, sau khi mình bị chết cháy, chắc chắn sẽ đến địa ngục, nơi đó rất tối, rất tịch mịnh, nàng hỏi hắn có thể theo cùng nàng xuống đó hay không.

Đạo sĩ lúc ấy hỏi nàng, phải đi như thế nào? Yêu nữ nói, lúc nàng chết, sẽ rơi lệ, nước mắt sẽ biết thành một con mắt tuyết có chứa kịch độc, hắn chỉ cần nuốt vào, là có thể lập tức xuống địa ngục. Đạo sĩ liền đáp ứng.

Sau đó, lúc yêu nữ bị lửa đốt cháy, trong nháy mắt tiêu tán. Lúc nàng chết đúng là có rơi lệ, nước mắt lăn vào trong tuyết, biến thành hạt châu trong suốt, bên trong còn thấy có bông tuyết. Thôn dân gần đó cũng khuyên nhủ đạo sĩ không cần ăn, vì một cái yêu quái mà chôn cùng thật không đáng chút nào, nhưng là đạo sĩ nói hắn thiếu nợ chân tình của yêu nữ, muốn được chết cùng nàng, vì vậy liền nuốt tuyết con ngươi.

Sau đó hắn trời sinh hai mắt vốn mất đi ánh sáng đột nhiên sáng trở lại, còn mất đi cả một đoạn kí ức về yêu nữ kia, thành thành thật thật vui vẻ sống đến trăm tuổi, con cháu đầy đàn, sau an tâm mà qua đời. Nghe nói vào lúc hắn chết, tuyết bay đầy trời, có người thấy một cô nương đứng ở trong tuyết chờ đợi, sau khi hắn tắt thở, cô nương kia dắt theo một công tử trẻ tuổi, biến mất vào trong làn tuyết, công tử kia dường như hai mắt thất minh, cùng năm đó đạo sĩ thật đúng là giống hệt nhau.

Còn bông hoa bỉ ngạn kia, chính là tượng trưng cho những hồi ức đau thương nhất, hoặc cũng có thể nói là nhất sinh nhất đại nhất song nhân, tương tư tương vọng bất tương thân, có tình cảm nhưng vĩnh viễn không thể đến được với nhau, cuối cùng chỉ có thể chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Có điều, hình xăm trên bả vai Phác Thái Anh, vừa vặn cũng là một đóa hoa bỉ ngạn.

Phác Thái Anh thấy lão Trần ngồi ngẩn người một hồi lâu thì buồn bực lay lay vai lão: "Mau giúp ta a."

Lão bá Trần lắc lắc một cái đầu tóc bạc: "Tà môn, so với đóa bỉ ngạn năm xưa giống hệt..."

"Cái gì giống hệt?"

Lão bá Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Phác Thái Anh: "Này ta không thể giúp cháu, cháu phải tự tìm cách cứu mình."

Sau đó vội vã dọn hàng, rời đi.

Phác Thái Anh nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu a...

Nhanh chóng quay trở về, buổi tối còn hẹn Chính Quốc ca đi xem thả hoa đăng nữa.

Bước vào đại môn, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro