↬ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc lần đầu gặp nàng tại Vịnh Xuyên hồ, vào ngày cuối cùng của lễ sinh thần Triệu vương.

Phác Thái Anh khi ấy một thân huyết y rực rỡ, ánh tà dương nhuốm sắc hoàng hôn len lỏi trong từng kẽ tóc càng khiến nàng trở nên thập phần cô đơn. Thân hình thon gầy, ngũ quan cực mỹ lại vô cùng sắc bén, đặc biệt là đôi đồng tử hôi sắc (màu xám), sâu thẳm tựa nước, dung mạo bách niên nan ngộ kia, quả là khiến cho hắn không thể rời mắt.

Điền Chính Quốc đã từng hỏi nàng, vì sao lại đứng đó một mình?

Đáp lại là một nụ cười thật rạng rỡ, tựa như sự cô đơn kia không hề làm nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thưởng thức nữa. Đôi mắt hoa đào loan thành mảnh trăng bán nguyệt, Phác Thái Anh chậm rãi đáp: "Ta vốn dĩ cũng chỉ có một mình."

"Nếu ngươi muốn, theo ta về Điền phủ, có được không?"

---

Phác Thái Anh ngây ngốc ôm trường kiếm. Đáy mắt mơ màng, phảng phất như bao phủ cả thiên địa luân chuyển. Nàng lặng lẽ đứng đó, tựa như bức tượng ngàn năm mang theo bao hoài niệm chốn nhân gian phù du.

Bất thần xuất ra trường kiếm, từng cánh đào nhu mĩ biến thành những mảnh nhỏ bay tán loạn trong không trung. Thân ảnh phiêu vũ, khóe miệng vi kiều, cổ tay dụng sức điều khiển kiếm khí. Nguyên lực nồng đậm đẩy về phía trước, mũi kiếm xé gió lao đi. Nàng đạp lên cánh hoa, huyết ảnh khẽ nhoáng, nhanh như chớp xuất hiện trước mũi kiếm. Mũi kiếm cách mi tâm y một tấc, tiếu ý nhàn nhạt, tay trái khẽ vung, trong không gian lớn vô ảnh hữu hình, Phác Thái Anh cứ như vậy biến mất.

Xoay người đáp xuống đất, ngực Phác Thái Anh khẽ nhói lên một cái, cánh tay phải mỗi lúc một bỏng rát... Nàng khó chịu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, sát khí tỏa ra nồng đậm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, này nhất định không xong rồi...

Bộp bộp, phía sau có người khẽ vỗ tay, Phác Thái Ann quay đầu lại, đáy mắt lại ánh lên ý cười.

"Ca ca."

Điền Chính Quốc một thân bạch y trường sam, mái tóc cũng được thả xuống, bóng mượt thuôn dài khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy một cỗ tiên khí lượn quanh.

"Kiếm pháp đã thuần thục rồi, có thể xuất môn."

Phác Thái Anh tra kiếm vào vỏ, chạy tới ôm lấy cánh tay Điền Chính Quốc lắc lắc: "Muốn xuống chợ, hôm nay có chợ phiên."

"Hôm nay ta rất bận, không thể đi cùng nàng."

Điền Chính Quốc bật cười xoa đầu người trước mặt, hắn đối với Phác Thái Anh tồn tại một loại tình cảm khó có thể gọi tên, lúc nào cũng nuông chiều y như vậy, lúc nào cũng sủng nịnh y như vậy.

Phác Thái Anh chỉ đơn thuần thở dài xoay người li khai về phía hậu viện.

Điền Chính Quốc khẽ ngoắc tay, một ảnh vệ từ phía mái nhà đối diện nhảy xuống, đứng đối diện với hắn.

"Ngăn không cho Thái Anh tới tìm ta."

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro