↬một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Lệ,

người đã đi rồi, liệu ta giữ lại còn có ích gì?

Trong mắt người có gió, có mây, có bầu trời rộng mở.

Chỉ duy nhất bóng hình của ta là vĩnh viễn không thể tồn tại nơi ánh mắt người...

Nỗi oán hận duy nhất trên thế gian là hữu duyên lại vô phận...

Tiếc rằng người chưa từng đau lòng vì sự ngu ngốc của ta

Ảo tưởng quá vĩnh hằng

Sẽ mãi mãi không thể thực hiện được...

Ngàn năm trước, vì người mà thành Quỷ Lệ

Ngàn năm sau, vẫn một mực vì người mà sai như vậy

Vì người mà đau như vậy

Ấm áp là người, vô tâm cũng là người

Liệu người có còn để ý tới nước mắt của ta?

Bóng lưng cô độc nơi Hoàng Tuyền,

Uống một chén canh của Mạnh Bà, ta nguyện quên đi tất cả những kí ức đau thương

Ánh nắng trong tim

Đã sớm biến mất như chưa từng tồn tại...

Điền Chính Quốc một thân bạch y thuần khiết phiêu dật trong gió, bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Mượt mà tựa nước suối, mái tóc kia chỉ tùy tiện dùng một sợi dây đen thẫm cột lên, đôi phượng mâu đen kịt thản nhiên đảo qua, dung mạo đã hoàn mỹ lại càng thêm phong tình vô hạn, tựa như tiên tử không chút vướng bụi trần thế.

Bóng lưng cô độc nơi cầu Nại Hà, đáy mắt thoáng một mảng đau thương.

"Giá như có người, đường xuống Hoàng Tuyền sẽ không còn cô đơn nữa..."

Từ khóe mắt hắn, thứ nước trong suốt lặng lẽ rơi.

"Những đau khổ kia, ngươi có thể để lại đây, ta thay ngươi cất giữ."

Giọng nói thập phần quen thuộc...

"Không cần bất ngờ, ta là Mạn Châu Sa Hoa. Ngươi có thể để lại đây bất cứ thứ gì khiến ngươi khổ tâm..."

Mạn Châu Sa Hoa-loài hoa chỉ mọc duy nhất ở nơi vong xuyên hà này... Là nơi linh hồn đi qua liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của Bỉ Ngạn mà hướng đến địa ngục của u linh...

"Những kí ức về Phác Thái Anh, tình yêu của ta, sự thiện lương của ta..."

Đó là tất cả những gì khiến hắn đau lòng nhất.

Giá như hắn chưa từng gặp người... Thì có lẽ nam nhân thiên chân vô tà ngày ấy đã không vì hắn mà biến thành Quỷ Lệ, không vì hắn mà trở thành thù địch của thế gian...

"Tại đây nói cho ngươi một bí mật, Phác Thái Anh là nước mắt của ngươi, vì ngươi mà hóa thành, vì ngươi mà ra đi...Vì ngươi mà phá vỡ luân hồi, vì ngươi mà lựa chọn cuộc sống bị nhân gian ruồng bỏ..."

"Nhất định không được phí phạm nước mắt, ngươi có biết cần bao nhiêu bi thương, cần bao nhiêu nước mắt của tiền kiếp mới có thể tặng Quỷ Lệ hình dáng thế nhân không?"

Điền Chính Quốc chậm rãi lắc đầu.

Cớ sao hắn lại ngu ngốc tới vậy, vô dụng tới vậy? Hắn có thể gánh vác cả thiên hạ, cớ sao lại không gánh vác nổi người...

"Lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lại?"

Thanh âm tựa sương tựa khói văng vẳng bên tai, uống trọn chén canh của Mạnh Bà, Điền Chính Quốc nặng nề nhắm mắt, cũng tốt, kiếp này Quỷ Lệ đã vì hắn mà chịu quá nhiều đau khổ, giá như y có một lần luân hồi... Một lần luân hồi không có hắn, tự do tự tại, một lần luân hồi không có những mảnh kí ức đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro