1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Bỉ Ngạn, loài hoa xinh đẹp  ít người biết đến,  mang  sắc đỏ rực lửa. Thế nhưng  số phận trớ trêu lại để  Bỉ Ngạn không được trọn vẹn, lộng lẫy thế kia nhưng lại không có lá, có lá thì  không có hoa. Hồng nhan nhưng bạc mệnh, mang tên " Sa Hoa"* nhưng lại mang nét bi ai đến lạ thường. Hoa đỏ rực thân mảnh mai nhưng hoa và lá trùng trùng kiếp kiếp không có ngày tương phùng cũng như nàng và y, vạn kiếp mãi mãi chia ly.
* Sa Hoa trong "Mn Châu Sa Hoa" mt tên khác ca hoa B Ngn

—————————————————————

           Trong tận rừng sâu nơi những tùm cây xanh rờn bao kín có một chiếc ao "tiên", nước hồ trong suốt lóng lánh như pha lê, mặt hồ thì yên tĩnh không chút gợn sóng. Bên bờ, cây liễu rũ rợi ngã sang bên hồ đợi chờ từng đợt gió ghé qua nô đùa. Trong phong cảnh thơ mộng ấy, một nữ tử đáng yêu với làn da trắng muốt được nổi bật bởi một thân hồng y rực rỡ, dung nhan thuần khiết yêu kiều nhưng không kém phần ma mị, mái tóc đen óng xoã dài, đôi chân trần ve vẫy trên mặt hồ làm nước bắn tung toé đồng thời làm dậy lên từng đợt sóng nhẹ trên mặt hồ yên ả. Khung cảnh vốn đã đẹp bây giờ nhờ sự có mặt của nữ tử ấy lại càng thơ mộng, huyền ảo như thật như không, như không phải từ trần gian. Cảnh đẹp người đẹp thế nhưng lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng nói
-Tiểu Hy!! Nàng ở đây à, nàng không ở nhà sao không sớm nói cho ta biết để ta đến đón nàng- Nam nhân kia lên tiếng

-Này Mã Tịch ngươi không thể để cho ta yên được sao? Ngươi không thể ngừng bám đuôi ta được sao- Tiểu Hy khó chịu cằn nhằn lại

- K..không ta chỉ sợ nàng pháp lực không được cao cường lại là thân nữ nhân đi rong ruổi khắp nơi như thế này không may gặp kẻ không biết điều lại sẽ bị trêu chọc

-Ta tự biết pháp lực của mình yếu nhưng cũng không cần ngươi cứ lẽo đẽo theo sau thế này đâu. Ngươi thân là hộ pháp của nước, hằng ngày bên cạnh hầu hạ vương nhưng lại cứ lưu luyến nữ nhân tầm thường như ta làm gì

-Vậy tại sao ta đã thổ lộ biết bao nhiêu lần, hi sinh biết bao nhiêu lần vì nàng nhưng nàng lại ko thể quên y, nam nhân đó đã không còn nhưng sao nàng vẫn còn vấn vương.
Sau câu phản kháng của Mã Tịch, một bầu không khí im lặng nặng nề như trùm lên và bao phủ lấy cả hai người

-Ngươi đừng nhắc đến chàng, chàng chả làm gì sai, chỉ tại ta cố chấp mới thành ra ngày hôm nay.

Giọng nói của Tiểu Hy vang lên, không còn khí thế mỉa mai hay tức giận hừng hựt như khi nãy. Giờ đây giọng nói của nàng chỉ như thoáng qua, bé đến mức như có thể vỡ vụn. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống kia cũng đã lộ lên một nét bi ai, sầu não đến khó tả.
-Ta.. ta xin lỗi chỉ là ta nhất thời kích động nên mới nhắc đến y.

Mã Tịch hốt hoảng giải thích, giọng nói của hắn ẩn chứa sự áy náy như vừa phạm phải một sai lầm rất lớn

Vì mình mi viết truyn nên còn non tay, có vài chi tiết còn rt xàm, mong mi ngưi b qua
Mong mi ngưi ng h cmt và vote cho mình nhé♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro