2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không sao, ngươi đi đi, ta muốn ở một mình-Tiểu Hy nhẹ nhàng lên tiếng

- Nhưng mà.....- Mã Tịch ấp úng

-Coi như ta xin ngươi, cho ta 1 năm ta sẽ chấp nhận làm thê tử của ngươi

-1 năm? Như thế có hơi lâu không?

-Chẳng phải ngươi đã là Hộ Pháp của một nước, pháp lực cao cường có thể trường sinh bất lão, tu thành chính quả, trở thành thần tiên ấy thế như lại vương vấn nữ nhân bình thường như ta.

-Thôi được rồi, nếu nàng muốn 1 năm thì ta theo ý nàng- Nói đoạn Mã Tịch bước đi, để lại nơi đây bầu không khí nặng nề đến khó tả

         Tiểu Hy nhìn về khoảng không hư vô trước mặt, lòng như tràn ngập sự mông lung. Sở dĩ nàng thường xuyên đến hồ nước đẹp đẽ này không phải vì khung cảnh nơi đây mà là vì mỗi lần đến đây, nó gợi lại những kí ức xưa giữa nàng và y, giữa nàng và nam nhân nàng từng yêu nhất.

—————————————

Tiểu Hy và Mã Tịch từng là bằng hữu rất thân, cả hai người đều tu hành đều rèn luyện pháp lực tại một nơi, đều cùng một sư phụ. Tuy cùng nhau tu luyện thế nhưng Mã Tịch lúc nào cũng trên nàng, lúc nào cũng được sư phụ yêu mến, còn nàng thân chỉ là nữ nhân đã vậy pháp lực còn rất yếu. Nội cả phép biến thân nàng cũng không thành thạo. Một hôm, sư phụ gọi Tiểu Hy đến và bảo:

- Hy Hy, hôm nay ta giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng. Trong khu rừng sâu nhất ở trần gian có một cái hồ. Giữa mặt hồ có một bông hoa mang tên Liên Thuỷ Dịu, ta đang cần nó để chế Đan dược. Con có thể giúp ta đi tìm nó được không?

- Thưa sư phụ, Hy nhi không vấn đề gì

-Vậy con nhanh đi giúp ta

      Vừa nói xong, ông quy lưng và biến mất trong làn mây bồng bềnh. Thấy sư phụ mình đã đi mất, Tiểu Hy cũng nhanh chóng bay xuống để tìm đóa Liên Thuỷ Dịu.

————————————————
Qua đỉnh Uyển Thượng, Tiểu Hy bắt gặp cái hồ xinh đẹp đấy, chính giữa mặt hồ tĩnh lặng, nước hồ lóng lánh như được đính hàng ngàn viên pha lê, một đóa hoa trắng tinh như không lắm một hạt bụi trần, tỏa ra hào quang dạt dào. Nàng vươn tay nhằm bứt lấy đóa hoa kia thì bổng  "soạt" nàng nghe thấy một tiếng bước chân dậm lên những chiếc lá vàng khô. Nàng sợ hãi chuyển đôi mắt từ đóa hoa xinh đẹp kia sang bóng nam nhân ấy. Ngay bên gốc cây liễu, một nam nhân mang bạch y từ từ tiến tới, y khiến  tim Tiểu Hy như đập chệch đi một nhịp, nàng ngẩn ngơ nhìn nam nhân ấy. Y có khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo, ánh mắt tràn ngập ý cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ cùng mái tóc được búi gọn gàng. Khung cảnh thanh tịnh nơi đây được y thắp sáng như một bức tranh thủy mặc. Thu lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, Tiểu Hy lên tiếng dò hỏi:

-Ngươi là ai?

-Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi không được động vào đóa Liên Thuỷ Dịu kia- nam nhân lạ mặt nhẹ nhàng đáp

-Ta cũng không quan tâm ngươi là ai nhưng bông hoa ấy ta vẫn phải lấy- Nói đoạn nàng bay hướng về bông hoa tỏa hào quang rực rỡ kia. Thế nhưng vừa động vào cánh hoa ấy, một chùm sáng chợt loé lên mang theo sức nóng kinh khủng như muốn nướng chín nàng

-ta đã nói ngươi đừng động vào rồi mà- nam nhân thở dài bay tới đỡ nàng và tiện tay ngắt luôn đóa Liên Thuỷ Dịu

y đặt nàng lên thảm cỏ mềm mại và lấy một viên đan dược trong ống tay áo đưa vào miệng nàng. Tiểu Hy mơ màng mở đôi mắt to đen láy lên nhìn người trước mặt, miệng thì thầm

-Cảm ơn nhưng ngươi là ai vậy có thể nói cho ta biết tên được không

-Ta tên Trịnh Dương thế còn ngươi?

-Ta là Vân Hy, Hy trong hy hiên đấy- nàng nhoẻn miệng nở nụ cười nghịch ngợm

-Ngươi tới đây làm gì?

- Sư phụ của ta nhờ ta xuống đây lấy giúp ngài đóa Liên Thuỷ Dịu kia! Không biết có mạo phạm gì đến ngươi không

-Không sao cả, lâu nay ta tu luyện ở đây vốn không có bạn nhưng nếu ngươi muốn đóa Liên Thuỷ Dịu thì ta có một thỉnh cầu

-Thỉnh cầu? Ta không bán thân chỉ vì một đóa hoa đâu nhé- Nàng nói bằng giọng tinh nghịch đồng thời lấy tay che ngực

-K.. Không ta không có ý đó, ý ta là...-Triệu Dương đột nhiên đỏ mặt lắp bắp giải thích

- Haha, ta đùa thôi thế ngươi có thỉnh cầu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro