Hồi II: Chương 7: Ta sẽ bảo toàn cho ghế đệm của tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thế cũng như cây đại thụ to lớn, mỗi một nhân sinh lại là cánh hoa, cành lá trên tán cây đại thụ nhân thế đó. những cành hoa chiếc lá cùng cành  thì rất dễ dàng vờn lấy nhau, tô thắm sắc xuân,nàng thân vương tôn quý tộc, bản thân diễm lệ cao cao tại thượng ở thượng cành, xoay cánh che chở nhân sinh. Còn chàng lại như cành lá to lớn, chắc nịch ở hạ cành, bảo vệ, che chắn cho bề trên. Hai người, hai địa vị cách nhau một khoảng dài tựa vô tận lại vớ phải tơ hồng của nhau, qua những cành cây tán lá càng làm sợi tơ đó rối rắm, rối đến một ngày dường như không có cách gỡ.

Nhưng trên đời lại không gì là không thể.

Hai người cứ thế nhìn nhau bẫng đi quá nửa giờ, ánh mắt Phụng Bảo Bình như dao động lại như trầm ngâm, không đoán được nàng nghĩ gì.

Triệu Bạch Dương vươn tay, cố vươn tay níu đến phía bông hoa đỏ rực ở thượng cành, qua một tầng nhân sinh vẫn chưa với lấy được nàng, nhưng chỉ cần, chỉ cần nàng nhìn xuống, thì chỉ một khoảng thôi, y cư nhiên với được nàng.

- Thúc nói chính mắt nhìn thấy Thanh Bì Thái Phó bước ra từ phủ đệ của Tể Tướng?_ nhưng mà nàng mãi mãi ngoài tầm tay của y. Phụng Bảo Bình mân mê chén trà trên tay.

- Nếu như không sai, tháng sau sẽ thành lập một đội quân ngự binh ư nông, tể tướng là người chỉ huy._ Ngụy Cảnh phe phẩy cánh quạt, nhàn nhã nói.

- Ngự binh ư nông? Phong Minh sắp đến sẽ giao chiến với ai sao?_ Phụng Ngọa Dật xoay người, mái tóc dài đến eo mượt mà xoay lại. nhìn người con gái ngồi đối diện nhàn nhã húp một ngụm trà, không có dáng vẻ nào của một thiếu nữ mới lớn mà như một vị phu nhân đã trải qua nhiều biến cố sóng gió cuộc đời, tất thảy đều có thể điều chỉnh trong bàn tay.

- Không có. Nếu như thật sự có giao chiến, thì quân chủ lực mới là thứ cần phải được quan tâm, ngự binh ư nông chỉ là loại quân phòng vệ ở thế bị động không dùng để giao chiến._ Triệu Bạch Dương nhăn mày phản bác.

- Tể tướng là người cơ mưu túc trí, nhưng tham vọng lại quá lớn. Kinh thành hiện giờ chia làm hai phe là tể tướng và thái phó. Tể tướng muốn lập một đội binh, như thế chẳng phải khi loạn lạc, người ưu thế hơn là tể tướng sao? Bè phái thái phó uy quyền có, cũng rất đông đảo nhưng lại không có sức chiến đấu. Đến lúc tranh giành quyền lực chả lẽ đánh nhau bằng nước bọt?_ Phụng Bảo Bình đặt chén trà xuống nhàn nhã nói, không khí nhẹ nhàng như đang nói chuyện thường ngày trong nhà.

- Ý nàng... ý điện hạ là tể tướng muốn tạo phản?_ Phụng Bảo Bình nhìn Bạch Dương một hồi rồi thở dài.

- Có thể cho là vậy.

- Nhưng có vẻ Thái Phó cũng đã lường trước. Hắn đang dùng sức kéo tể tướng về phe của mình. Một khi hai phe phái duy nhất đã hợp lại, e là Phong Minh đến hồi kết rồi._ Triệu Bạch Dương đập tay xuống bàn, cau có. không để ý có ánh mắt từ đầu đến cuối luôn theo chặt nhất cử nhất động của y.

- Ai nói bè đảng của Phong Minh chỉ có hai. Chúng ta còn có một người cần cảnh giác hơn nhiều._ Phụng Ngọa Dật ngửa đầu sang sảng cười, Ngụy cảnh cũng phe phẩy quạt cười lắc đầu, cả hai đều hướng mắt nhìn phóng đến chỗ của Phụng Bảo Bình.

- Ngươi chinh chiến nhiều năm lại thanh liêm chính trực, không rõ cũng phải, chúng ta có Mị Hậu cùng Thái Phó, bè đảng của Tể Tướng và còn có Bảo Liên hội.

- Bảo Liên Hội?_ Triệu Bạch Dương khó hiểu nhìn Ngụy Cảnh gì mà Bảo Liên hội, hội đó có quyền tham gia vào triều chính sao.

- Bảo Liên Hội là hội được hoàng đế Phong quốc bảo vệ, có quyền lên tiếng trong những vụ án trong tầm kiểm soát, cũng là hội phân bố quyền lực trong triều đình bây giờ. có thể xem như ai có được Bảo Liên Hội coi như có được nửa giang sơn._ Phụng Ngọa Dật bắt tay sau eo, mắt nhìn ra Ngự Hoa Viên.

- Chỉ cần có Bảo Liên hội làm chỗ dựa, người đó ít nhiều sẽ có được Phong Quốc trong tay._ Ngụy Cảnh gật gù theo.

- Vậy, hội trưởng là ai?

- Không ai biết cả._ Phụng Bảo Bình bấy giờ mới lên tiếng, Phụng Ngọa Dật nheo mày nhìn Bảo Bình, ánh mắt chứa chan điều khó hiểu, nhưng lại không muốn can thiệp quá nhiều nên cùng đóng chung với nàng vở kịch này.


                                                                                        *

Thời gian cứ vậy trôi không ai hay, thoắt cái đã cuối thu, trời trong vắt. Phong Minh vẫn mưa thuận gió hòa, bách tính vẫn an cư lập nghiệp, mùa màng vẫn bội thu, tiết trời cũng trong xanh như vậy. Phụng Bảo Bình đưa tay mình lên phía trong xanh trên cao, ngón tay thon dài chớp bắt những áng mây bồng bềnh chậm rãi di chuyển, nhưng khoảng khắc này cô biết đám mây sẽ không rời đi nhanh đến vậy nhưng dù chỉ một chút ít cô muốn níu nó lại nơi này, níu lại trên bầu trời xanh diệu này, níu lại trên bầu trời Phong Minh.

Phong Minh đối với nàng không hẵn chỉ là đất nước, người dân không hẵn chỉ là bách tính. Trách nhiệm của nàng không chỉ là công chúa. Phong Minh là lẽ sống của nàng, bách tính là trân bảo của nàng, danh tước Bảo Đại công chúa nàng còn là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của nàng, cũng là quyền lực duy nhất của nàng. Phụng Bảo Bình lớn lên dưới gánh nặng của quốc gia, nỗi niềm của bá tính. Nếu năm xưa mười hai bà mụ cho nàng là một trang nam tử thì hẳn bầu trời Phong Minh đã có một quang minh hoàng đế. Mẹ của nàng, Phụng nguyên hoàng hậu, bà là công chúa của Tây Vực nguyên là Nại Cát Dĩ Lạc Bảo Hi. Ngay khi trở thành hoàng hậu, Tây Vực cũng được sát nhập vào Phong Minh mở rộng mấy mươi phần lãnh thổ. Phụng nguyên hoàng hậu không chuyên quyền, không tranh đấu nữ nhi thường tình, cũng không dựa vào sủng ái của hoàng đế mà ra vẻ hô mưa gọi gió. Không những là hoàng hậu từ đức nhất mà còn là phi tử mà hoàng đế Phong Minh yêu thương nhất. Chỉ tiếc rằng bà mệnh bạc, sớm qua đời. Để lại Đại công chúa danh tiếng lẫy lừng Phụng Bảo Bình còn có nhị hoàng tử cũng chính là đương kim thái tử Phụng Dật Minh.
Phụng Bảo Bình chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp của mình. Nàng còn nhớ mẫu thân năm đó đã dạy nàng thế nào là một công chúa, cho nàng thấy trách nhiệm của một công chúa đối với quốc gia không chỉ là hoàng tộc, dạy cho nàng biết cách che dấu bản thân, bảo vệ lấy khí chất của mình. Còn có luôn nhắc nhở nàng, che chở cho người đệ đệ nhỏ. Phụng Dật Minh là người mà Phụng Bảo Bình bao năm qua ra sức bảo vệ. Nàng làm tất cả chính là để bảo vệ ngai vị của đệ đệ nàng. Phụng Bảo Bình nàng sẽ tự tay lột sạch từng chiếc gai nhọn trên vương quyền kia và trao nó thật nhẵn nhụi và đẹp đẽ cho Dật Minh. Bất kể những chiếc gai nhọn đó sẽ đâm về phía nàng, làm cho nàng tổn thương.
- Có gì khiến người buồn phiền đến vậy?_ trên nền trời xanh thẳm, một nhành hoa đào nở rộ xinh đẹp tươi tắn. Phụng Bảo Bình cúi mắt nhìn Triệu Bạch Dương. Chỉ khẽ cười rồi đón lấy nhành hoa đào.
- Cành hoa này đẹp như vậy, chắc không phải Triệu tướng quân chỉ tuỳ tiện ngắt chứ?_ Triệu Bạch Dương hắng giọng khẽ gãi đầu mũi.
- Hoa đẹp khó với. _ Triệu Bạch Dương buông hờ hững một câu. Phụng Bảo Bình xoay xoay cành hoa.
- Cho dù đẹp thế nào, khó với thế nào thì nó cũng chỉ là một cành hoa, sớm muộn cũng sẽ úa tàn. Hà cớ gì phải hao tâm tổn trí đến vậy. _ nàng đặt cành hoa xuống, rồi đứng dậy từng bước chậm rãi rời đi. Triệu Bạch Dương nhìn cành hoa rồi lại đổ ánh mắt lên thân người của nàng. Nàng xinh đẹp như cành hoa này vậy, cũng rất khó với. Nhưng không phải ta cũng với tới rồi sao. Bảo Bình nàng như vậy, đối với ta chỗ nào cũng không thoải mái.
*
Nguỵ Cảnh sau khi rời khỏi phủ Vương Gia không thiếu khẩn trương vội vàng lên xe ngựa tiến về Tịch Ly Hồng Lâu. Đang định bước lên xe ngựa thì một bên chân bỗng dưng trĩu nặng. Nguỵ Cảnh nhíu mày nhìn xuống trang sức chân mới của mình.
- Nhóc con, lại muốn gì đây?
- Đại nhân, tôi hỏi ngài việc này. _ Nguỵ Cảnh nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc như một vị quan thanh liêm chính trực của Thiên Ngạ trong lòng bỗng nhiên hưng phấn. Y ngặt nghẽo cười.
- Sao nào?
- Tỷ tỷ... có phải có người bắt nạt tỷ tỷ không?_ Thiên Ngạ ngóc đầu nhìn Nguỵ Cảnh, ánh mắt non nớt của trẻ con lại có phần âm u. Nguỵ Cảnh càng híp mi mắt vờ suy ngẫm một hồi.
- Nói không phải thì cũng không đúng. _ phía dưới ống quần lập tức truyền tới cảm giác nhức nhối. Từng ngón tay bé của Thiên Ngạ bấu sâu vào chân Nguỵ Cảnh. Nguỵ Cảnh trợn tròn mắt, mím môi nén thương đau nhìn Thiên Ngạ. Điện hạ, coi như tôi phục ngài rồi. Tuỳ tiện nhặt cũng nhặt trúng một trung khuyển, còn rất tàn bạo khuyển nữa.
- Đại loại là có người đang muốn cướp nhà của tỷ tỷ nhà ngươi, cướp cơm của tỷ tỷ nhà ngươi, cướp luôn cái ghế đệm của tỷ tỷ nhà ngươi. _ Thiên Ngạ nghe xong vẻ mặt có chút hoang mang lại cúi đầu. Được một lát lại ngẩn đầu nhìn Nguỵ Cảnh.
- Đại nhân ngài có thể đưa tôi theo không. Tôi sẽ không làm vướng víu tay chân ngài. Chỉ cần ngài muốn tôi làm gì cũng được. _ Nguỵ Cảnh phe phẩy quạt ngọc cười hào sảng.
- Ngươi biết ta đi đâu?
- Tôi không biết
- Vậy tại sao không ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ ngươi ở lại đây mà lại theo ta? Không phải động tâm với dung nhan của ta rồi đó chứ?_ Nguỵ Cảnh che miệng liếc liếc nhìn Thiên Ngạ đen mặt.
- Nguỵ đại nhân, thỉnh ngài tự trọng.
- ...
Được rồi, khẩu vị ngươi không nặng vậy cũng tốt nhưng đùng có phũ phàng với dung mạo của bản quan a.
- Tôi không biết ngài đi đâu nhưng tôi biết ngài sẽ giúp tỷ tỷ. Cho nên...
- Cho nên ngươi muốn ta dùng ngươi. _ Nguỵ Cảnh nhìn Thiên Ngạ gật muốn rơi cái đầu nhỏ ra thì nhíu mày một lát. Một đứa nhỏ không rõ thân thế cư nhiên lại nhiệt tình đến cậy quả thật quá khả nghi nhưng người đó đã đích thân tin dùng như vậy hắn còn nghi ngờ cũng là nghi ngờ người đó. Tuổi tên nhóc này tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt lại rất sắc lạnh, tay chân gầy gòm nhưng không quá yếu đuôi, nhìn vào quả thật rất có căn cơ để huấn luyện thành ám vệ. Đuổi một người chi bằng thêm một người. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguỵ Cảnh mới gật gù gấp quạt lại. Quay xuống nhìn đứa bé vẫn trông chờ mình.
- Có sợ chết không?
- Không _ trả lời rất nhanh, như là việc hiển nhiên. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo sắc lẽm kia. Cậu nhóc rõ ràng không đùa.
- Vậy đã thấy người chết lần nào chưa?
- Rồi..._ lần này không trả lời lập tức mà như phải do dự rất lâu mới nói ra. Gương mặt đứa trẻ trắng toát. Nguỵ Cảnh định mở miệng đứa trẻ đã nhanh chóng nói thêm.
- Thấy cha mẹ bị đánh chết. _ Lần này không còn là gương mặt của một đứa trẻ đơn thuần chưa hiểu sự đời nữa mà là sư lạnh lẽo toát ra từ trái tim khiến cho Nguỵ Cảnh cũng hơi nheo mắt.
- Có tương lai.._ Nguỵ Cảnh gật gù lầm bầm rồi bế cậu bé đặt lên xe. Đôi mắt không còn nét phong lưu giảo hoạt chỉ còn lại sự âm u tàn khốc.
- Vậy, có dám giết người không?_ Từng tấc da trên người Thiên Ngạ run rẩy, khí tức của Nguỵ Cảnh toát ra bao trùm lấy đứa bé. Hàn khí sộc vào mũi len lỏi qua từng ngóch ngách cơ thể Thiên Ngạ. Nhưng mà cậu không được sợ, càng không được dao động. Tỷ tỷ ngày nào còn bị người khác bắt nạt, uy hiếp thì ngày đó Thiên Ngạ cậu không có quyền được sợ hãi, được chạy trốn. Giết người? Giết những thứ mang danh nghĩa con người nhưng lại làm những điều dơ bẩn, không bằng cầm thú thì có gì phải sợ. Tại sao phải sợ khi cậu sẽ là người tỷ tỷ dựa vào, bảo vệ tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ đã xem trọng cái ghế đệm đó dù cho giết sạch cả thế gian này, Thiên Ngạ vẫn sẽ bảo toàn cho tỷ tỷ.
- Dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro