Hồi II: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Ly Hồng Lâu
Tịch Ly Hồng Lâu là tửu lâu lớn nhất nhì Đế Đô, dưới sự quản lí của Bảo Liên Hội. Tịch Ly Hồng Lâu có đệ nhất mỹ tửu, là một cái ao ném tiền của quý tộc. Tịch Ly khoác vẻ ngoài xa hoa, sang trọng, là đệ nhất danh lâu nơi tụ tập đàn đúm của các công tử, tài phiệt vương giả, quý tộc, danh phận tiền tài dư dả. 

Ấy là cái vẻ ngoài hào nhoáng, hoa lệ của nó. Bên trong Tịch Ly vốn dựng lên sự náo nhiệt hồng trần để che mắt cơ số cơ đồ quốc thể. Là nơi diễn ra các hội nghị, gặp mặt đàm luận công tư các chuyện. Mà hội được Tịch Ly bao che kia làm gì có ai khác ngoài chủ nhân chính nó - Bảo Liên Hội. Nói cách khác Bảo Liên Hội dùng cái sa hoa, phù phiếm trần tục của Tịch Ly đó phủ lên những cơ đồ nghịch thiên, những chân nhân bất lộ tướng, những mưu đồ chiếm đoạt thiên hạ, chi phối triều chính chính trị. Bảo Liên có vẻ thanh thoát, bạch trạch nhưng chính nó lại có quyền thế nghịch thiên, ảnh hưởng lớn đến các luật lệ Phong Quốc. 

Nắm được Bảo Liên Hội là nắm được một nửa giang sơn. Những năm qua không thiếu kẻ nuôi mộng bá chủ âm mưu đồ sát Hội chủ của Bảo Liên. Đáng tiếc rằng đến cả nửa sợi lông của Hội chủ đó còn không nhìn ra màu gì, huống chi đến việc mưu sát. Những kẻ mưu toan ám sát Hội chủ Bảo Liên qua một đêm đều như hoàn toàn biến mất khỏi cõi thế này. Một trong những bí mật lớn nhất Lục Đại Giới là danh tính của vị chủ nhân Bảo Liên Hội quyền thế thanh danh vạn dặm.

Gian giữa tầng hai Tịch Ly Hồng Lâu là nơi diễn ra hội bàn nghị luận chính sự chính thức của Bảo Liên Hội. Trong buồng, một hàng bàn dài kéo dọc cả gian, theo đó là các thành viên có quyền thế nhất hội. Cuối dãy được che bằng một tấm bình phong thuỷ mặc lớn. Tô vẽ đẹp đẽ núi non giang sơn. Sau lưng tấm thuỷ mặc đó là vị trí bất kể kẻ nào cũng thèm khát, Hội chủ Bảo Liên Hội.
Một nữ nhân vận thanh y từ ngoài bước vào, nhanh chóng đi đến bên vị ngồi sau tấm bình phong đang thanh nhàn vung tay tuỳ tiện quệt vài vết, chấm vài chấm trên tờ giấy lụa thượng hạng, bộ dạng không quá chú tâm đến tác phẩm trước mắt. 

- Cung chủ, Kỳ Uy Hầu đã đến! _ thanh y nữ nhân kia khéo léo cúi người thì thầm vào tai vị cung chủ kia. Vị cung chủ đó cũng không có bất kì biểu tình gì trên mặt không biết là do nàng thật sự không có chút biểu hiện gì hay do tấm vải từ chiếc mũ sa trải xuống làm mờ đi đáng kể khuôn mặt nàng. 

Cung chủ đặt bút lông trên tay xuống, bàn tay trắng thon thu lại vào trong tay áo đặt trước bụng. Lúc này, nữ nhân vận lam y cầm kiếm có vẻ là hộ vệ thân cận của vị cung chủ này như đọc được suy nghĩ của chủ nhân nhanh chóng đứng dậy, khấu đầu sau đó lập tức phi thân ra ngoài. 

Trong phòng vẫn vang lên những âm giọng mỹ miều, nhẹ như nước của nữ nhân còn có tiếng cười sang sảng, buông lời trêu ghẹo dâm loạn của đàn ông, tiếng rượu rót róc rách, tiếng đàn hoan hỉ nhưng thô kệch. 

Thô kệch là vì nó bị tấu ở nơi dâm ô loạn lạc thế này, thô kệch vì nó chỉ để làm nền mua vui rẻ tiền cho bọn không có chút khiếu thưởng thức cầm nghệ. Vị cung chủ nghe tiếng đàn, không phải nghe loại âm thanh nó phát ra mà nghe tiếng than khóc dè bỉu của chính bản thân nó, cánh mũi thanh tú thở một hơi dài. 

Vạn vận trên đời đều có mệnh của nó, mệnh của chiếc đàn này là mua vui rẻ tiền cho sự hoan ái, mệnh của chiếc đàn bên người cô cô nàng là để giải phóng nội công, lấy mạng kẻ khác. Như mệnh của các nữ nhân kia phải mặt hoa da phấn, bỏ đi nhân phẩm tư cách của bản thân mà nhào vào lòng nam nhân xa lạ cũng chỉ vì miếng sinh nhai. Còn người, mệnh của người thế nào, mệnh của người là sống dưới bóng tối, xung quang vô vàn thân cận nhưng lại cô quạnh, cả đời tranh đấu chẳng vì vương vị của bản thân, chẳng vì giang sơn bản thân, mệnh của người đã là không phải vì bản thân người.

Tiếng cửa mở vang lên làm ngưng lại tất cả tiếng động đang diễn ra trong phòng. Các kỹ nữ cùng cầm sư quy củ đứng dậy lần lướt lui ra khỏi khỏi phòng theo trình tự quy củ. Kỳ Uy Hầu mỉm cười sáng lạng, hào quang chói loá mù loà tứ phía, vài kỹ nữ bước ra khỏi phòng không khỏi liếc mắt lơ đễnh mỉm cười ý tứ. Kỳ Uy Hầu cũng rất hào sảng mỉm cười đáp trả, sau đó mới bước vào nhìn tổng một lượt. 

Bên tay trái có sáu người. Một vị bạch y, che chắn rất kĩ có vẻ là một đại nhân vật giang hồ, có một thư sinh, một kẻ bợm rượu, một lão già tóc râu đã hoa râm, một tên mặc lam y trong rất giảo hoạt, kẻ còn lại mang mặt nạ che mất nửa khuôn mặt. 

Bên tay phải chỉ có ba người là Tuỳ thân vương, Trịnh công tử cùng Lạc Y Vương Tử của Tây Vực. Kỳ Uy Hầu sau khi nhìn hàng loạt những nhân vật quen thuộc mới cười cười tiến đền bàn cạnh Tuỳ Thân Vương ngồi xuống. 

Người đằng sau bức bình phong nghiêng người nói nhỏ với nữ nhân vận thanh y kia. Nàng khéo léo khom người nhận lệnh, bắt đầu buổi họp bàn bí mật của các nhân vật đầu não Bảo Liên Hội. 

Thời gian cũng đã qua hai canh giờ, cuộc trò chuyện dần tiến vào kết luận. Vị cung chủ cầm trên tay tách trà xoay nhè nhẹ, đôi mắt dưới tấm mành chăm chăm nhìn qua làn nước sóng sánh trong ly, giữa lông mày toát lên loại ưu phiền căng não. Từ sau tấm bình phong nhàn nhã thổi ra một câu nói. 

- Lần trước, là ai nói phát hiện Thái phó giao dịch một lượng hàng kim loại lớn. 

- Đầu tháng ba đã phát giác chuyện này, Thái phó hành sự cẩn trọng, xung quanh bố trí thân tín, hoạt động vô cùng quy củ, qua nét mặt cùng cách hành xử của thương nhân kia, hẳn đã qua lại rất nhiều lần. _ lão tóc bạc hoa râm vuốt vuốt râu lên tiếng. 

- Với số hàng kim loại như thế, rèn ra một kho vũ khí cho đại quân cũng không phải không thể. _ Trịnh công tử phe phẩy quạt ngọc trên tay, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn dãy núi Côn Luân được hoạ trên bức bình phong, tư thái rất hưởng thụ. Trịnh Xuân Bình chầm chậm thả mắt theo cái bóng in trên dãy Côn Luân. 

- Vốn là dùng sắt để rèn đao thương, Thái Phó thế nào lại dùng bạc rèn binh khí?_ Từ bên ngoài cửa sổ, một bóng bạch y cứ thế nhảy vào. Phủi hai ba cái trước ngực, mới thong dong bước đên cạnh Kỳ Uy hầu ngồi xuống. Kỳ Uy hầu tay cầm chum trà, tay còn lại đưa quạt về phía người đó chỉ chỉ, mỉm môi. 

- Chậc chậc, ra vẻ quan trọng. Không đến sát giờ cũng tìm thời cơ xuất hiện. Bạch soái, không nghĩ ngài lại tâm cơ như vậy. _ Bạch Dương ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chum trà Nguỵ Cảnh đã sắp đưa đến miệng ngửa cổ uống sạch. Sau đó lại chu đáo bỏ lại chum trống vào trong tay Nguỵ Cảnh. 

- Hầu gia quá khen. _ Nguỵ Cảnh không còn gì để nói, chỉ có thể đưa quạt chỉ chỉ rồi lại buông xuống. 

- Đi bao nhiêu năm, miệng lưỡi vẫn như thế. Chậc chậc,... 

- Cái ngươi nói ý là kim loại mà Thái Phó hao tâm tổn sức kia là bạc, không phải sắt?_ Phụng Ngoạ Dật sau khi đốt thêm một lò hương mới từ từ lên tiếng. Sau đó còn tỉ mỉ chỉnh lại lò hương, ánh mắt ngước lên nhìn về phía cửa sổ đối diện có một nữ nhân ngồi vắt vẻo, là người vận bạch y có thân phận giang hồ. Nữ nhân đó ngửa đầu uống rượu, đôi mắt màu thanh thiên tuyệt mỹ phóng ra ngoài trời xanh, giống như thu cả bầu trời vào đôi mắt nàng ta vậy. Trước mũi thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, đồng tử chuyển động liếc về bên cạnh một chút, nhìn thấy bộ dáng chàng chờ đợi liền mỉm cười một cái, đại ý, thiếp rất thoả mãn. Ném bình rượu trống ra ngoài. 

- Nếu như là nhập một lượng sắt lớn, có thể nói hắn muốn rèn binh khí, tạo phản. Nhưng thế này, nhập bạc về là muốn mở tiệm trang sức sao?_ dứt lời còn có tiếng bình vỡ choang bên ngoài vọng đến, nữ nhân vắt tay đỡ trên gối, lắc lư một lát. 

- Nhập sắt thì tạo phản, nhập bạc cũng tạo phản!_ từ trong bình phong nhẹ nhàng truyền ra mấy chữ. Nghe xong Lạc Y Vương Tử, Thuần Đan Y Lăng tay nghịch loạn tóc trước vai, môi mỏng mím nhẹ vẽ ra nụ cười phong nguyệt. 

- Thập nhất, lần này quả thật ta theo ý Hội chủ. Không bao che nàng được. _ Thuần Đan Y Lăng ngẩng đầu nhìn nữ tử bạch y cười cười, nhận lại chỉ là cái lườm nguýt của nàng ta, còn lãnh thêm ánh mắt nhìn xuyên thủng của Phụng Ngoạ Dật. 

- Ngươi nhìn cái gì? Thập nhất muội xem, rõ ràng danh phận ta cao hơn hắn mà. _ Phụng Ngoạ Dật nực cười, nhấp một ngụm trà nhuận giọng mới lườm khéo. 

- A Tịch, không phải nàng đi khảo sát thị tình ngoại đô sao? Mau nói rõ đi. _ Vị bạch y nữ tử kia quả thật là một đại nhân vật trong chốn cao thủ võ lâm. Giáo chủ Tây Phương giáo Mẫn Tịch. Mẫn Tịch gật gù ngẫm nghĩ mới lên tiếng. 

- Lão già Thanh đó đang muốn thu bạc. Không phải là tham ô lạm phát, lão ta đơn thuần là muốn thu bạc, hơn nữa số bạc lưu hành ngoại đô đều bị túm về Thuỷ Dương Kính của lão rồi. _ Hội chủ sau bức bình phong hơi cúi đầu nhìn vào trong chum trà. 

Chum trà làm từ gốm sứ Thanh Hoa tinh tế thanh nhã, nhìn qua dòng nước trà sóng sánh ánh xanh nhẹ là một đoá băng liên nở rộ dưới đáy chum. 

Thuỷ Dương Kính vốn là theo tấu của Bảo Liên hội mà lập nên, năm đó hạn hán kéo dài ba năm không mưa, nàng cùng Thuần Đan Y Lăng vương tử đi loang quanh nghiên cứu hơn nửa năm mới vẽ ra được tấm sơ đồ mạch nước dưới đất, sau đó xây nên Thuỷ Dương Kính này, giống như một nơi tập trung nguồn nước phát ra cho dân chúng, rồi từ Thuỷ Dương Kính này mới giúp ngoại đô vượt ngưỡng hạn hán thập cửu nhất sinh này. Bảo Liên Hội không tiện quản lí Thuỷ Dương Kính, trả lại cho triều đình, Phong đế lại giao cho Mỗ Đình Uý cai quản. Biến Thuỷ Dương Kính từ tế điện cứu người thành địa ngục nhân gian. Người dân ngoại đô muốn có nước phải bỏ ra số bạc lớn, không nhận nợ, không nhận công, chỉ nhận bạc. Thuỷ Dương Kính mấy năm nay bỗng trở nên như vậy khiến Hội chủ không khỏi phiền lòng.

- Tám phần chính là Thái Phó muốn cướp lấy quyền tiền tệ. _ Phụng Ngoạ Dật rót thêm một chum trà, đặt ở góc bàn, liền sau đó thổi tới tiếng gió bên cạnh, Mẫn Tịch cô nương ngồi xuống cạnh Phụng Ngoạ Dật, tay gác lên đầu gối chàng chống cằm. Tay kia vươn ra lấy chum trà đưa lên trước mũi. Thuần Đan Y Lăng cau mày, bực dọc thở một hơi. Trái lại ánh mắt Phụng Ngoạ Dật nhìn Mẫn Tịch lại có vẻ hài lòng. Ngụy Cảnh thưởng trà nực cười nhìn một nhà ba người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro