Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khai đặc trưng của nhà kho thoang thoảng trong không khí, Chu Vệ dần dần tỉnh dậy trong khung cảnh tối đen như mực.

Đúng là quá sơ sót rồi, là vì đã mấy năm rồi vẫn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nên mình đã lơ là cảnh giác sao? Chỉ là đến Trung Quốc họp thôi mà cũng có thể gặp phải chuyện này nữa sao.

Ông nội ở Mỹ chắc là vẫn chưa biết được tin, mục đích của bọn bắt cóc không phải là tiền. Người biết đến thân phận của mình không nhiều, vậy là muốn mạng người sao? Cũng không đến nỗi, dù sao thì bây giờ mình cũng không thể nào mở mắt được.

Nếu cái gì cũng không phải, vậy chỉ còn để cảnh cáo thôi, cảnh cáo mình bây giờ phải thu tài năng quá lộ liễu lại.

Cũng đúng, mình chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã có chỗ đứng trong gia tộc rồi. Hơn nữa lần này, mình được ông nội phái đến Trung Quốc để chủ trì hội nghị của công ty con ở đó, điều này cho thấy lòng coi trọng mình đã quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến mức rất nhiều người đều không kìm chế được lòng đố kỵ. Còn về muốn hại chết mình, bọn họ chắc là không có to gan như vậy. Suy cho cùng lão hồ ly ông nội đó cũng không phải là người ăn chay.

Chu Vệ im lặng cúi đầu suy ngẫm, đột nhiên bên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Sau khi xác định được ý đồ của đối phương, lưỡi dao được giấu trong ống tay áo của hắn lấp lánh ánh bạc mỏng manh, dây thừng rơi xuống sau một phút.

Người bên ngoài đang chơi mạt chược. Hắn cẩn thận phân biệt giọng nói, tốt lắm, chắc chỉ có ba người, nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục vang lên, chắc chỉ là những người đàn ông lỗ mãng thô kệch mà thôi, sẽ không tạo nên sự uy hiếp gì với mình đâu.

May là ở một nơi khác nên đối phương chỉ dám gọi đám côn đồ rõ ràng thiếu đi tố chất của bọn bắt cóc này, nếu không thì e rằng mình cũng sẽ không trốn thoát dễ dàng như vậy nhỉ? Chu Vệ nhếch khóe môi, trên gương mặt vẫn chưa mất đi nét trẻ con lộ ra một nụ cười kỳ dị không phù hợp với tuổi của hắn.

Huơ tay huơ chân một lát, đầu óc bị hôn mê do thuốc tỉnh táo lại. Chu Vệ đứng dậy, đối với đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, cơ thể của hắn rõ ràng là cao lớn hơn nhiều, hơn nữa khí thế toát ra trên người hắn cũng mang một cảm giác như vương giả trời sinh khiến người khác kinh ngạc.

Vài kẻ bắt cóc cao lớn thô kệch chưa đến mười phút đã bò ra đất. Bọn họ chỉ là bọn du côn vô lại, sao có thể là đối thủ của Chu Vệ đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc được chứ.

Chu Vệ đứng trong con hẻm yên tĩnh vào rạng sáng, chau mày nhìn tình cảnh chung quanh. Đây chắc chắn là tình cảnh lạ lẫm với hắn, nhưng có thể đây là những nơi như là huyện nhỏ hay trấn nhỏ xung quanh T thị. Vậy thì, rốt cuộc hắn phải đi ra từ con đường nào đây?

Phía đối diện có tiếng bước chân "thùm thùm" vang lên, nắm tay hắn bỗng chốc nắm chặt lại. Có phải là đồng bọn của những kẻ bắt cóc không hay là người đứng đằng sau vụ này? Vậy thì đúng là rất trùng hợp.

Nhưng hắn lập tức phủ định suy nghĩ này, vì tiếng hát ca dao vang cùng với tiếng bước chân đó quá ư là hay: "Sông Lưu Dương chảy vào chín nhánh, đường thủy năm mươi dặm là đến sông Tương..." (chém :)))

Chu Vệ cho rằng bọn bắt cóc tuyệt đối không thể hát nên câu ca dao êm tai như thế, không phải hắn xem thường bọn bắt cóc, mà là người đi bắt cóc không thể nào có tâm trạng thả lỏng như vậy.

"Nói mình vẫn luôn kém một tý, rốt cuộc là kém chỗ nào chứ? Chưa đủ truyền cảm? Đâu có đâu, mình rất yêu vị lãnh tụ vĩ đại mà...?" Người ở phía đối diện đến gần, đứng dưới ánh trăng nên không thấy rõ mặt, nhưng cơ thể vô cùng nhỏ gầy, lại cao hơn Chu Vệ một cái đầu, chắc là một sinh viên trẻ tuổi.

"Anh ơi..." Mắt thấy người này tự lẩm bẩm mà đi lướt qua mình, Chu Vệ không khỏi co rút khóe miệng. Người này không đeo kính, chứng tỏ thị lực không có vấn đề. Vậy người sống sờ sờ như mình đứng dưới ánh trăng, anh ta vậy mà lại có thể nhìn mà không thấy. Là ai nói người T thị rất nhiệt tình vậy?

"Quỷ con, trời sắp sáng rồi, trước khi trời sáng phải mau chóng về nhà chứ, nếu không thì ba mẹ em chắc chắn sẽ đánh tét mông em đó." Thanh niên dừng bước, quay người lại nhìn Chu Vệ trước mặt. Chỉ từ vẻ mặt của anh là Chu Vệ liền biết lúc nãy không phải anh ta đang có tâm sự không nhìn thấy mình, mà người này chắc chắn là cố ý xem nhẹ mình đây mà.

"Em đang muốn về nhà mà."

Chu Vệ nở một nụ cười mê hoặc lòng người, khiến thanh niên đó thấp giọng hô lên một tiếng.

Anh ngồi xổm thân hình mảnh khảnh xuống nhìn cách ăn mặc của hắn, sau đó chau mày: "Ủa, em không phải là quỷ con ở quanh đây. Nhóc con này, em từ đâu đến vậy? Không phải, em chắc chắn không phải là con cái của nhà bình thường. Vậy sao em lại xuất hiện ở đây? Là bị..." Thanh niên đại khái đã nghĩ đến đáp án gì đó, sắc mặt anh trở nên khó coi.

Hai người cách nhau rất gần, nương vào ánh trăng, Chu Vệ mới nhìn rõ được gương mặt của người kia. Đó là một gương mặt rất thanh tú, mang một phong độ của người trí thức thanh tao nho nhã. Người này, chắc là sinh viên, trên người anh mang một cảm giác sạch sẽ thoải mái, mái tóc đen không dài toát lên khí chất thông minh lanh lợi.

"Đúng vậy, em bị bắt cóc, nhưng em đã trốn ra ngoài rồi." Chu Vệ lại lộ ra một nụ cười mê hoặc. Hắn rất tự tin với nụ cười của mình, không ai có thể thoát khỏi sức hút của hắn đâu.

Nhưng thanh niên này rõ ràng đã đả kích đến lòng tự tôn của hắn, anh chỉ ngó trái ngó phải một cái, trên mặt là biểu cảm khó xử, sau đó nhỏ giọng nói: "Em muốn kêu anh làm gì? Mau nói đi, anh không có cho em ở nhờ đâu. Anh cũng không dám rước họa vào thân, anh chỉ là một sinh viên, dù gì thì nếu em đã trốn ra ngoài được, chắc chắn em cũng có chút bản lĩnh."

Phiền phức ghê, vậy mà lại vô tình dính dáng đến bắt cóc. Nếu giúp đứa nhỏ này, vậy bọn bắt cóc sẽ không đến trả thù mình chứ? Nhưng nếu không giúp, đứa trẻ này xem ra còn khó chọc vào hơn cả bọn bắt cóc nữa. Thật không ngờ La Lĩnh Phong anh cả đời này lại có thể gặp phải chuyện bất thường như vậy, có phải là đi đêm có ngày gặp ma không?

Chu Vệ vốn chỉ muốn hỏi đường anh một chút, nhưng phản ứng của La Lĩnh Phong khiến hắn có hứng thú. Vẻ mặt nhỏ mọn rõ ràng và biểu cảm hối hận không ngớt kia tại sao lại trông đáng yêu như vậy chứ. Thế là hắn sáp lại gần La Lĩnh Phong, nắm lấy tay anh, cười ha ha nói: "Anh à, anh thông minh thật đó. Đúng vậy, bây giờ em vừa đói vừa rét, nên muốn xin anh cho em ở nhờ một đêm."

La Lĩnh Phong nhảy ra xa, cố sức hất văng bàn tay nhỏ của Chu Vệ ra, nhưng bàn tay đó còn ghìm chặt hơn cả cây kìm. Thế là sau khi không giãy giụa được, La Lĩnh Phong bất lực nhận thấy rõ sự chênh lệch về sức lực giữa hai người.

Tức giận bất bình nắm lấy tay quỷ con dẫn về nhà, anh nhỏ giọng làu bàu: "Còn dám nói mình vừa đói vừa rét, đây là sức mạnh mà người vừa đói vừa rét nên có sao? Quỷ con xảo quyệt..."

Thật là đáng yêu nha. Biết rõ đây là người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi nhưng nhìn thấy biểu cảm vừa phẫn nộ vừa không dám lại không thể không nhịn xuống đó của anh, Chu Vệ lại thấy thanh niên này thật sự rất đáng yêu, hơn nữa người đó cũng thật đẹp. Nhìn lần đầu có lẽ chỉ cảm thấy anh rất thanh tú mà thôi, nhưng càng nhìn lại càng thấy có sức hút.

Nhà của La Lĩnh Phong là nhà thuê, căn nhà vô cùng bừa bãi, vỏ mì ăn liền trong phòng đâu đâu cũng thấy. Kinh ngạc vì người đàn ông có vẻ bề ngoài gọn gàng sạch sẽ lại sống trong một chuồng heo như thế này, mắt của Chu Vệ bỗng chốc mở to.

"Biểu cảm đó là có ý gì? Nhà của đàn ông đều là như vậy hết á." La Lĩnh Phong chắc là cũng thấy hơi ngại, mặt anh hơi đỏ ửng nhưng vẫn cứ trừng mắt với Chu Vệ.

Chu Vệ không nhịn được cười phá lên, tự lo cho mình mà xắn ống tay áo lên, chủ động dọn dẹp. Hành động vô cùng thuần thục đó khiến La Lĩnh Phong vô cùng ngạc nhiên, anh lập tức mỉm cười, xoa đầu Chu Vệ: "Quỷ con, đảm đang ghê nha. Được rồi, em cứ ở đây dọn dẹp đi. Anh phải đi luyện đàn rồi."

Trong góc có một cây đàn dương cầm vừa nhìn liền biết đã có được mấy năm rồi, người đàn ông ngồi trước mặt nó. Không thể phủ nhận anh ấy đánh đàn rất hay. Chu Vệ vừa dọn phòng vừa nhìn bóng lưng đánh đàn của người đàn ông. Bóng lưng nhẹ nhàng đong đưa theo tiếng đàn hài hòa đó, gương mặt thanh tú lúc này vô cùng nghiêm túc, chính vào giây phút này, bộ dạng của La Lĩnh Phong càng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chu Vệ.

Hàng xóm chắc là sớm đã quen với tiếng đàn của La Lĩnh Phong rồi, không có ai đến phàn nàn cả. Chu Vệ dọn dẹp xong xuôi thì ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhìn La Lĩnh Phong đánh đàn, nhìn mãi nhìn mãi rồi hắn ngủ mất.

Lúc thức dậy, hắn vẫn trong phòng ngủ. Chu Vệ ngồi dậy xoa hai mắt, lại thấy La Lĩnh Phong ngủ trên sofa trong phòng khách nhỏ bên ngoài, trên người anh đắp một tấm thảm. Hắn không khỏi mỉm cười: người đàn ông này, tuy ngoài miệng rất nhỏ mọn nhưng lòng dạ thực ra cũng khá tốt bụng.

Nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài, hắn nhìn chàng trai ngủ say trên sofa một lát rồi đột nhiên xoay người bỏ đi. Lúc cửa đóng lại, một câu nói cũng được nhẹ nhàng lưu lại trên cánh cửa: "Nếu như có duyên thì sẽ gặp lại."

Nhưng La Lĩnh Phong đang yên giấc lại không nghe thấy.

Biệt thự của Chu Vệ, Mỹ——

"Thiếu gia, sao em lại đến đây?"

Người giúp việc A Bình ngạc nhiên đứng dậy, đặt chiếc điều khiển trong tay xuống: "Em muốn làm gì thì cứ căn dặn người khác đến tìm chị là được rồi. Sao lại còn tự mình đến chứ, đây là phòng của người hầu. Em mau ra ngoài đi."

Chu Vệ mỉm cười: "Phòng của người hầu thì sao chứ, không phải đều ở trong biệt thự sao? Chị Bình, hay là chị đang mượn câu nói này để khéo léo biểu đạt sự bất mãn của chị với chỗ ở?"

"Ây da, thiếu gia à, sao em có thể nói như vậy? Sao chị có thể bất mãn được chứ?" A Bình vừa giận vừa cười, Vệ thiếu gia đúng là một người chủ cực kỳ tốt, chưa từng lên mặt bao giờ, lại vừa thân thiện vừa đẹp trai. Tuy là con cháu của danh gia vọng tộc nhưng vẫn tự lập, đối xử với người hầu như bọn họ cũng đều rất tốt.

"Em đến cũng không có chuyện gì, bộ quần áo lần trước em nhờ chị thêu một đường hoa giúp em đã xong chưa? Nếu làm xong rồi thì tối nay lúc đến nhà của bác Lâm em sẽ mặc. Nếu chưa làm xong thì thôi, em mặc bộ khác vậy." Trong lúc nói chuyện, Chu Vệ đã đi vào.

"Ây da, thiệt tình trí nhớ của chị. Làm xong làm xong rồi, bây giờ chị đưa cho thiếu gia ngay đây." A Bình vỗ lên đầu mình một cái, xoay người bước vào trong, lúc đi ra, trên tay cô cầm một bộ đồ tây mà vừa nhìn đã biết món đồ nào cũng là giá trên trời: "Nghe nói bộ quần áo này của thiếu gia là đồ thủ công, lúc chị thêu hoa vẫn luôn thận trọng, cứ sợ sẽ thêu hư không à."

"Thiếu gia, thiếu gia..."

"Thiếu gia..."

Không ai đáp lại cô, Chu Vệ ngồi trên sofa, mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Vẻ mặt đó là vẻ mặt kinh ngạc mà trước giờ A Bình chưa từng thấy qua, hình như còn lẫn một chút... phấn khích.

A Bình tò mò nghiêng đầu nhìn vào TV một cái, cũng đâu có gì đâu. Đây là chương trình mà cô rất thích xem, không sai, nhưng thiếu gia không có khả năng sẽ thích loại chương trình giải trí này đâu nhỉ?

Huống hồ đây còn là một chương trình của kênh truyền hình vệ tinh từ Trung Quốc, nếu không phải là người trong Chu gia, chưa chắc có thể nhận được tín hiệu. Nhưng ngoại trừ những người giúp việc như các cô ra, những người chủ kia sao lại muốn làm vài chuyện cỏn con này để giết thời gian chứ.

Hơn nữa, cô đúng là chưa từng thấy bộ dạng này của Chu Vệ bao giờ. Vệ thiếu gia trong mắt cô là người trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh hờ hững, tư thế và nụ cười vẫn luôn tao nhã và đúng mực, hầu như bất cứ thứ gì đều không đáng để hắn chau mày chớp mắt một cái.

"Thiếu gia..." A Bình lại hô to một tiếng, có đánh chết cô cũng không dám đi lay vai Chu Vệ. Tuy hắn rất thân thiết, giản dị dễ gần nhưng là một đại gia tộc theo phong cách quý tộc, một vài quy tắc nào đó của Chu gia vẫn còn rất nghiêm ngặt.

"A Bình, chương trình đó là chương trình gì? Là của đài truyền hình nào vậy?" TV đã bắt đầu phát quảng cáo, Chu Vệ cuối cùng cũng đứng dậy. Hình như hắn hơi xúc động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Bình. Sau khi cô lắp bắp trả lời, hắn lập tức bỏ đi ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, ngay cả bộ quần áo trong tay A Bình cũng không lấy.

A Bình ngẩn ra cả buổi trời rồi mới nhớ ra mà đuổi theo: "Thiếu gia, quần áo của em, quần áo của em còn ở đây nè..."

Một giờ rưỡi nửa đêm, tiếng ầm ầm của xe hơi vang lên dưới lầu.

"Anh, anh làm sao vậy? Rõ ràng là anh đã đồng ý sẽ tham gia tiệc rượu với em mà. Em đều đã khoe khoang trước mặt bạn học hết rồi, kết quả là anh lại cho em leo cây." Chu Hiểu oán trách, căn biệt thự này chỉ có hai anh em bọn họ và mười mấy người giúp việc. Những người nhà khác đều sống trong những căn biệt thự cách đây mấy trăm mét hết rồi.

"Xin lỗi, Hiểu. Anh đã kêu người chuẩn bị quà cho em. Ngày mai em đem về trường, cứ nói là anh xin lỗi bạn học của em vậy."

"Đó không phải là vấn đề. Cái em muốn biết là tại sao anh lại cho em leo cây?" Chu Hiểu bất mãn xông đến, lại thấy Chu Vệ quay đầu cười với cậu: "Không có gì, gặp được một người quen cũ." Hắn huơ tay: "Mau đi tắm đi, cả người em đều đầy mùi rượu."

Chu Hiểu lẩm bẩm bước vào phòng tắm. Chu Vệ quay đầu về, mở một video lên, trên màn hình hình như là một ban nhạc, một người đàn ông trong đó đang vừa đánh đàn vừa ca hát.

Ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt thanh tú đó, Chu Vệ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Anh đúng là không thay đổi chút xíu nào, thì ra anh tên là La Lĩnh Phong. Ban đầu lúc em đi đã nói nếu có duyên sẽ gặp lại, bây giờ xem ra hai người chúng ta quả là rất có duyên đó."

Video đã xem xong, hắn hơi lưu luyến tắt đi, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra nhìn cảnh đêm rực rỡ ở phía xa. Gió hè nhẹ nhàng thổi lên cái mái trước trán, đem lại một cảm giác khoan khoái dễ chịu giống như sự xúc động mà người đàn ông đó đã đem lại cho hắn.

"Sáu năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng đúng, em đã tốt nghiệp được một năm, anh cũng đã trở thành ca sĩ rồi. Công việc này rất thích hợp với anh nhỉ? Nhớ lại lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, khi ấy anh đang hát một bài hát rất hay. A, hơi khó khăn nhỉ, anh coi như đã là minh tinh có chút tiếng tăm rồi, nếu em là một thằng nghèo khổ không có gì trong tay, e là không thể nào tiếp cận được anh đâu nhỉ? Hay là anh sẽ lại cho em ở nhờ thêm lần nữa giống như lúc đầu?"

Nhẹ nhàng lẩm bẩm, Chu Vệ ngạc nhiên với khao khát dấy lên trong tim hắn lúc này, khao khát đến bên cạnh người đàn ông đó, khao khát ngắm nhìn bóng lưng đánh đàn của anh, khao khát ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh đơn giản của anh, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã không chờ nổi nữa rồi.

"Hai năm đi. Nếu sau hai năm mà sự xúc động này vẫn còn tồn tại, em sẽ đi tìm anh." Đặt tay lên vị trí lồng ngực, Chu Vệ thì thầm: "Ông nội, ông sẽ cho cháu tự do sao? Trước giờ ông vẫn không ngăn cấm cháu đi tìm hạnh phúc của riêng mình, không phải sao?" Hắn kéo rèm lại quay người đi, cả người hắn toát lên khí thế kiên định quyết không hối hận.

Hai năm sau, T thị Trung Quốc

"A Phong, mày có thể chịu đựng được không đó?" Giang Đào đi vào hậu trường, thấy hai hàng lông mày thanh tú của bạn thân sắp sửa nhíu chặt vào nhau, đúng là hơi lo lắng.

"Không chịu đựng được thì có thể không chịu đựng nữa sao? Ông đạo diễn hổ báo đó không lột da tao mới lạ đó." La Lĩnh Phong không vui nhìn Giang Đào một cái: "Được rồi, mày đừng chọc tao. Tao đứng im hít thở vài cái là ổn thôi."

Đúng là xui xẻo, biết vậy anh đã không kén ăn rồi. Tuy cơm trưa đúng là chẳng ra làm sao, nhưng ăn vào là được rồi, công dụng cơ bản nhất của đồ ăn cũng chỉ là chống đói mà thôi.

"Lĩnh Phong, chuẩn bị lên sân khấu. Fan của anh đều đang gọi anh kìa." Trên sân khấu vang lên tiếng của MC. La Lĩnh Phong thở dài một cái, lần đầu tiên anh cảm thấy quá được mến mộ cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu không phải fan hôm nay nhiệt tình như vậy, anh đã không hát từ bài này sang bài khác, cũng sẽ không đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại đặt cơm cũng không có, mà bây giờ cũng sẽ không cần ôm lấy bụng, đứng ở đây nghe dạ dày phát ra tiếng kháng nghị.

La Lĩnh Phong bây giờ chỉ là một ca sĩ theo hợp đồng của đài truyền hình. Anh và vài thành viên trong ban nhạc cũng chỉ giới hạn trong phạm vi biểu diễn cho chương trình tạp kỹ của đài truyền hình mà thôi, khác xa một trăm tám mươi độ với địa vị của siêu sao vênh váo kiêu ngạo. Tuy là có chút tiếng tăm, nhưng tiếng tăm này là do đài truyền hình ban cho, hơn nữa cơ hội và không gian phát triển ở đài truyền hình cũng rất lớn, nên anh cũng chỉ có thể cố hết sức phối hợp với công việc của đài truyền hình mà thôi.

Lúc lên sân khấu một lần nữa, biểu cảm đau khổ của anh đã biến thành bộ dạng tự tin ung dung trước sau như một. Ngoại trừ Giang Đào và một vài bạn bè thân thiết, những người khác còn tưởng anh nóng đến đổ mồ hôi. Họ không khỏi thầm giơ ngón cái, nghĩ: mấy người xem A Phong nhà người ta kìa, đúng là yêu nghề nha, vì bảo vệ hình tượng, dù đã nóng đến đổ mồ hôi nhưng vẫn không thay áo dài tay ra, đúng là khiến người ta nể phục đó.

MC Tạ Hoa và Phương Lan cũng thấy không đúng, theo một vài người khác đi ra sau sân khấu. Dạ dày của La Lĩnh Phong đã đau đến sắp khóc, nhưng hôm nay anh vẫn còn hai bài hát. Anh thật sự nghi ngờ mình có thể chịu đựng đến cùng không, nhưng nếu không chịu đựng, anh làm sao đối diện với fan chứ? Buổi biểu diễn lần này tuy chỉ là quy mô nhỏ nhưng danh sách bài hát đã công bố rồi, đa số fan đều mong chờ điều này nên mới đến xem biểu diễn mà.

"Này, cậu không được chen vào đây. Cậu là nhân viên sao?" Ngoài cửa vang lên tiếng của bảo vệ duy trì trật tự, tiếp theo sau đó một giọng nói nhẹ nhàng rất có sức hút vang lên: "Anh trai, em... em là trợ lý của La Lĩnh Phong. Trưa nay anh ấy chưa ăn trưa, em đến đưa cơm cho anh ấy."

Một số người ngẩn ra, quay đầu nhìn La Lĩnh Phong, thầm nghĩ cậu lại tuyển trợ lý nữa sao? Hành động nhanh ghê đó. Nhưng bản thân La Lĩnh Phong cũng mơ mơ màng màng, trợ lý mà đài truyền hình đưa đến mới vừa bị anh đuổi việc vào ngày hôm kia, sao họ có thể lại đưa trợ lý cho anh nhanh như vậy chứ? Anh vẫn chưa nổi tiếng đến độ đó mà.

Một chàng trai cầm hai hộp thức ăn trong tay bước vào, vừa vào cửa, mắt của mấy người trong phòng liền "soạt" một cái lóe sáng, không hẹn mà cùng đồng thời thầm khen ngợi: thằng nhóc thật đẹp trai. Trời ạ, A Phong vậy mà lại có fan đẹp trai như thế, người này chính là sinh ra để đứng trên sân khấu để hàng vạn người si mê đó, sao lại có thể đi si mê người khác được chứ.

La Lĩnh Phong cũng hơi ngạc nhiên, nhưng khi anh nhìn thấy hộp thức ăn trong tay chàng trai, sự ngạc nhiên đó liền biến mất tăm hơi, bây giờ anh chỉ muốn túm lấy chàng trai đó hỏi một câu: "Đống đồ ăn này là cho tôi sao?"

La Lĩnh Phong là người rất hay soi mói, anh không thích ăn vặt, đồ ngọt thì ngoại trừ bánh kem bơ hợp khẩu vị ra thì những món khác anh không hề động tới. Nếu không thì cũng sẽ không đến nỗi đói thành dạng này, lấy đại vài món ăn vặt trong túi của cô gái nào đó cũng đủ đối phó một lúc rồi.

Chàng trai bước vào thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn hơi ngại mà cúi đầu, chậm rãi nói: "Em... em khi nãy nói dóc đó. Thực ra em không phải là trợ lý của La Lĩnh Phong, em... em chỉ là đứng dưới sân khấu, thấy vẻ mặt của anh Phong hình như có gì đó không đúng, sau đó... lúc em thấy anh ấy không đánh đàn, tay anh ấy thường ôm lấy bụng, nên... em nghĩ có thể anh ấy bận rộn đến chưa ăn trưa. Em... em liền đi qua tiệm cháo bên kia mua một phần cháo và đồ ăn kèm..."

Phương Lan bước lên phía trước, chân thành vỗ vai chàng trai, lắc đầu cố ý làm ra vẻ cảm thán mà nói: "Đúng là một cậu fan chu đáo, khả năng quan sát lại còn tốt như vậy. Nhưng mà em nói sai rồi, anh Phong của bọn em không có bận đến không ăn cơm, em ấy vốn dĩ quá kén ăn nên ông trời mới trừng phạt em ấy như vậy đó."

"Phương Lan, nếu em chết đói thì có lợi gì cho chị hả?" La Lĩnh Phong bước tới, trừng Phương Lan một cái trước sau đó đổi thành một nụ cười toe toét, nói với Chu Vệ: "Cảm ơn em nha. Ạnh thật sự không ngờ em lại chu đáo như vậy. Em tên gì?"

Là do đói đến choáng váng đầu óc sao? Tại sao anh lại cảm thấy cháo trứng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn vô cùng chứ? Anh thật muốn xem thử cháo trứng và món ăn kèm quá đi. Nhưng mà... nhưng mà dời tầm mắt như vậy là một việc rất không nên, dù sao thì hộp thức ăn còn đang trên tay người ta mà.

La Lĩnh Phong không biết có phải niềm khao khát của anh với cháo quá lộ liễu không, vì tên nhóc trước mặt này lại không tự giới thiệu trước, sau đó nói không ngừng nghỉ về lòng hâm mộ đối với anh, rồi nói ra yêu cầu chụp hình chung xin chữ ký gì đó, sau khi nói linh ta linh tinh một đống lời nhảm nhí mới đưa hộp thức ăn tặng cho anh giống như những fan khác.

Chàng trai nhanh chóng đặt hộp thức ăn xuống bàn: "Anh Phong, anh mau ăn tranh thủ lúc còn nóng đi, cháo trứng nguội rồi sẽ không ngon đâu." Nói rồi, hắn ân cần mở hộp thức ăn ra giúp anh, dúi muỗng vào tay anh. Lúc này mọi người mới thấy rõ trong hộp thức ăn khác là đậu hủ trứng bắc thảo.

"Mọi người cầm cự giùm em một lát, em ăn xong sẽ qua đó liền." La Lĩnh Phong thật sự là đói lắm rồi, thấy mọi người vừa cười vừa đi ra ngoài, anh cũng quên giữ hình tượng trước mặt chàng trai mà càn quét sạch hộp cháo và đậu hủ trứng bắc thảo vào bụng.

Dạ dày lập tức ấm lên, dần dần cũng không quặn đau nữa. Nhìn hộp thức ăn trống rỗng, lúc này La Lĩnh Phong mới nhớ ra bộ dạng khi nãy của mình đã rơi hết vào tầm mắt của chàng trai nọ, anh đứng dậy cười với chàng trai, chân thành nói: "Vô cùng cảm ơn em vì phần cháo này, đúng là nó đã cứu lấy mạng của anh. Ờ ha, em tên gì? Em còn chưa nói cho anh biết đâu đó."

"Chu Vệ, em tên là Chu Vệ."

Chu Vệ cười với La Lĩnh Phong, chỉ nhìn bộ dạng của anh là hắn liền biết anh không để tâm đến tên của mình, nhưng mà không sao, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn có thể tìm ra được cách tiếp cận anh, giống hôm nay vậy, không phải chính là niềm vui bất ngờ sao?

La Lĩnh Phong lại bước lên sân khấu ca hát, Chu Vệ đứng trong phòng, nhìn những người nhân viên đi tới đi lui dọn dẹp đồ, chắc là buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi. Bảo vệ khi nãy đột nhiên chặn hắn nói: "Cậu không phải là trợ lý của A Phong sao? Vậy cậu mau chóng dọn dẹp giúp cậu ấy đi. Cậu ấy rất hay soi mói về chuyện này, trợ lý trước kia chính vì làm việc không tận tâm nên đã bị cậu ấy đuổi đi, ngay cả bản thân cậu ấy còn mơ hồ hơn cả trợ lý, lần nào cũng là bọn tôi giúp cậu ấy dọn dẹp cả."

Lúc bảo vệ nói ra câu này, trên mặt gã lại không hề có bất cứ biểu cảm than phiền gì, có thể thấy được tuy La Lĩnh Phong gây ra không ít phiền phức cho bọn họ nhưng vẫn rất được nhiều người yêu thích. Cũng đúng, Chu Vệ biết cái tên đó ngoài cứng trong mềm, thực ra ở lâu với anh thì sẽ biết anh là một người rất tốt, sẽ dần dần thích anh.

Nhìn cái bàn của người kia, đúng là lộn xộn không chịu nổi, còn tệ hại hơn cả lần đầu hắn đến nhà anh nữa. Chu Vệ lắc đầu, không thể không cảm thán sức tàn phá của người đàn ông này. Hắn mau chóng hành động, không bao lâu sau, những thứ vô cùng bừa bộn như là quần áo, mỹ phẩm, còn có chiếc đĩa CD đâu đâu cũng thấy, đồ trang trí gì đó đã được dọn dẹp ngăn nắp.

"Wow, A Phong. Bài "Lĩnh ngộ" hồi nãy đúng là tuyệt vời, mày không thấy những người ở dưới đều mê mẩn hết rồi sao. Ngay cả Phương Lan cũng say sưa đến quên cả lời luôn. Tao nhìn biểu cảm của chị ấy, cười đến bụng đều đau. Ha ha ha..."

Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, là mọi người trong ban nhạc đã trở lại. Quả nhiên, giây tiếp theo, một nhóm người từ bên ngoài bước vào, thấy Chu Vệ thì đều ngẩn một lúc. Phương Lan mỉm cười nói: "Chị đã nói rồi, sao lại có chuyện bỏ qua cho A Phong mà không xin chữ ký xin chụp hình chung với em ấy chứ. Huống hồ còn là ơn của một bữa ăn, đúng không Giang Đào?"

Mọi người cười phá lên, La Lĩnh Phong cũng cười, vừa định gọi Chu Vệ qua thì thấy hắn lắc đầu mỉm cười nói: "Không phải, là anh bảo vệ thật sự coi em là trợ lý của anh Phong, nên kêu em dọn dẹp đồ đạc giúp anh ấy một chút. Ừm, anh Phong tự anh xem thử xem còn sót chỗ nào không?" Hắn nói xong thì chỉ vào vài chiếc túi trên bàn, rồi nhìn xung quanh một thoáng, lẩm bẩm: "Em thấy chắc là không còn nữa đâu nhỉ."

"Chu choa..." Giang Đào ngạc nhiên hô lên trước, sau đó gã xông lên phía trước, nhấc mấy cái túi đó lên lắc lắc: "Wow, quần áo xếp lại thật gọn gàng. A, những thứ đồ này cũng được phân loại rất cẩn thận. Oa, đều được lau chùi sạch sẽ rồi nè."

Gã nói xong, Phương Lan cũng xông tới, cô vừa lật túi qua lại vừa khen ngợi: "Thiệt tình luôn, trời ơi. Trợ lý của chị còn không được tỉ mỉ như vậy nữa kìa. Nếu như là các anh bảo vệ thì các ảnh chỉ bỏ hết tất cả đồ đạc vào trong túi thôi. Lĩnh Phong, hôm nay em gặp được cậu fan này thật đúng là may mắn đó. Mau đi mua vé số đi, có nghe thấy không? Chắc chắn em sẽ trúng số đó."

Hết chương 1

Chưa gì đã thấy anh có xu hướng cưng vợ rồi 😀 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro