Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một MC khác – Tạ Hoa nhìn Chu Vệ đang kinh ngạc nhìn hai người đang lục tung túi đồ một cái, đột nhiên bước tới nói: "Lĩnh Phong, mấy người trợ lý mà đài truyền hình sắp xếp đến trước kia đúng là chẳng ra làm sao, em đuổi bọn họ đi thì cũng bình thường, nhưng em trai này, em ấy rất tỉ mỉ đó nha. Hay là mời em ấy làm trợ lý của em đi, ngày mai em cứ đi nói với bên đài truyền hình một tiếng."

"Hả?" La Lĩnh Phong hoảng hốt, nhưng anh nhìn mấy cái túi kia rồi lại nhìn Chu Vệ, không khỏi hơi động lòng. Cào cào tóc, anh hơi do dự: "Nhưng mà em ấy vẫn còn là sinh viên mà nhỉ? Công việc của chúng ta lại bận rộn như thế này, sao có thể..."

"Có thể ạ." Âm thanh vui vẻ đánh gãy lời của La Lĩnh Phong, Chu Vệ nhanh chóng chạy lên phía trước, nắm lấy tay La Lĩnh Phong: "Anh Phong, em có thể làm được. Em có thể làm trợ lý cho anh. Em sẽ cố gắng làm việc, em sẽ cố hết sức để phối hợp với anh. Em... em không phải là sinh viên, bây giờ em đang đi tìm việc. Anh Phong..."

Thật không ngờ cơ hội nói tới là tới ngay như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Chu Vệ mạnh mẽ kìm nén sự phấn khích trong lòng xuống: He he he, anh Phong à, chỉ cần để em có cơ hội tiếp cận anh, sớm muộn cũng có ngày anh sẽ rơi vào bẫy của em thôi. Không được, không thể kích động. Chu Vệ, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh.

"Hả, thật sao? Nam sinh đẹp trai như em, muốn tìm việc chắc chắn là rất dễ dàng." Phương Lan sáp lại: "Nhưng mà có thể làm việc chung với thần tượng của mình đúng là chuyện rất vui rất phấn khích. Lĩnh Phong, em có muốn thử không? Cấp trên chắc chắn sẽ đồng ý, vì em vốn là còn đang thiếu một trợ lý mà."

"Cùng làm việc chung với thần tượng, mới đầu đúng là sẽ rất phấn khích rất vui vẻ, nhưng càng về sau, khi ánh hào quang thần bí bị tháo xuống, không chừng thần tượng sẽ biến thành nôn tượng, đối tượng khiến người ta thấy buồn nôn đó." La Lĩnh Phong do dự nói, không biết vì sao, khi động lòng, đồng thời điều anh cũng nghĩ đến là tính cách thích soi mói của mình. Thực ra anh thấy mình cũng không phải là quá soi mói, nhưng mà liên tục đuổi năm người trợ lý. Đừng nói là anh trong mắt người khác, ngay cả chính bản thân anh cũng không khỏi nghi ngờ có phải là anh thật sự quá soi mói không?

"Không đâu, không có đâu. Anh Phong, anh cho em cơ hội này đi. Bây giờ em vẫn còn thuê nhà trọ, đang rầu rĩ về tiền nhà tháng sau đây này. Em rất cần công việc này." Chu Vệ chớp mắt, tranh thủ làm vành mắt mình có thể nhìn đỏ hơn một chút. Sự thật chứng minh rằng, chính sách "quân đau thương tất sẽ chiến thắng" chính là tuyệt chiêu để đối đầu với kiểu người như La Lĩnh Phong.

"Vậy sao? Thôi được rồi, em cứ thử đi. Nhưng con người anh đôi khi có thể sẽ có hơi "vạch lá tìm sâu" một tý, lúc đó em đừng để bụng nha." La Lĩnh Phong lại cào tóc, vẫn lo lắng, anh không muốn hình tượng của mình vì thế mà tan vỡ.

"Vâng, em nhất định sẽ cố hết sức." Chu Vệ cười he he, tám năm rồi, người đàn ông này cũng có một chút thay đổi, biết cách ăn nói hơn rồi đó, hoàn toàn không còn là bộ dạng nói thẳng ra mấy câu "anh không có cho em ở nhờ đâu" như hồi mới gặp.

Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Vì buổi biểu diễn đã kết thúc nên hôm nay không còn công việc gì khác. Mọi người dọn dẹp đồ đạc xong thì về đài truyền hình, La Lĩnh Phong dẫn Chu Vệ đi làm quen với môi trường xung quanh, sau đó thì cùng đi ra với hắn. Lúc này trời đã tối rồi, anh nhìn Chu Vệ: "Thôi, để anh đưa em về nhà, dù sao thì cũng không còn chuyện gì nữa."

"Không... không cần đâu." Chu Vệ vội vàng từ chối, hôm nay là lần đầu tiên đi cùng với La Lĩnh Phong, phải ra vẻ rụt rè một tý mới có thể giành được hảo cảm của anh ấy. Hơn nữa từ góc độ tâm lý học, thông thường bạn càng từ chối đối phương, đối phương sẽ càng khăng khăng muốn đưa bạn về. Đương nhiên, theo như La Lĩnh Phong mà hắn biết vào tám năm trước, tình huống này bình thường sẽ không xảy ra với anh đâu.

"Cái gì mà không cần. Anh đã nói là không sao mà." La Lĩnh Phong rất nhiệt tình, hơi ngoài dự đoán của Chu Vệ.

Thực ra chỉ là do La Lĩnh Phong không muốn về nhà mà thôi. Trải qua một tháng bận rộn, trong nhà anh đã không còn chỗ để có thể đặt chân rồi. Tối nay anh tính ở khách sạn, đợi mấy ngày nay hết bận thì sẽ xin nghỉ một ngày, sau đó tìm người quét dọn theo giờ đến dọn dẹp, rồi mới dọn về nhà ở. Vì trước đây đã từng bị người quét dọn ăn trộm đồ, nên La Lĩnh Phong không yên tâm để người lạ mặt một mình đến nhà.

Hắn ngạc nhiên với sự nhiệt tình của La Lĩnh Phong, nhưng có thể đi chung với đối phương lâu hơn một chút là điều khiến Chu Vệ rất phấn khích, nên cuối cùng hắn cũng đồng ý.

Ngồi vào xe của La Lĩnh Phong, thấy người kia ngáp một cái, hắn nhớ ra hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi. Chu Vệ rùng mình, suy nghĩ cho tính mạng của bản thân, hắn đằng hắng một tiếng, nói với La Lĩnh Phong đang chuẩn bị khởi động xe: "Anh Phong, hay là anh để em lái cho. Em thấy anh hình như rất mệt."

La Lĩnh Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái: "Em biết lái xe? Em mới mấy tuổi thôi mà? Tiền thuê nhà còn chưa đóng mà em vẫn có tiền học lái xe à?" Lời vừa thốt ra anh liền hối hận, thầm nghĩ lời nói này có hơi tổn thương người khác rồi đó. Haiz, cái tật nhanh mồm nhanh miệng của mình không biết đến bao giờ mới có thể sửa được đây.

"Trước đây em đã từng học lái xe và làm tài xế taxi một thời gian, sau đó vì phải đi học nên nghỉ việc. Em vốn định là nếu lần này anh Phong không nhận em thì em sẽ đi ứng tuyển ở công ty taxi. Nếu anh Phong không yên tâm, em có thể lấy bằng lái cho anh xem." Chu Vệ nói dối không chớp mắt, thấy La Lĩnh Phong lắc tay ý nói không cần xem, hắn liền xuống xe đổi chỗ với anh.

Kỹ thuật lái xe của Chu Vệ rất khá, La Lĩnh Phong nhìn chăm chú một hồi thì yên tâm, anh dựa người vào lưng ghế. Lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng sau một ngày làm việc nặng nhọc, có người lái xe, để mình có thể nghỉ ngơi trên ghế một lát là một chuyện vô cùng tốt.

Ê, nghĩ xem, nếu Chu Vệ thật sự đảm đang, vậy thì cứ nhận cậu ấy làm tài xế của mình luôn là được rồi, cùng lắm thì mỗi tháng bỏ ra thêm mấy trăm tệ nữa. Đây là suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ của La Lĩnh Phong.

Không biết đã ngủ bao lâu rồi, có người đang lay anh dậy, anh mất kiên nhẫn mà mở mắt: "Làm gì vậy? Không thấy tôi đang ngủ sao?"

Chưa kịp nói xong thì đã thấy gương mặt đẹp trai của Chu Vệ ở ngay trước mắt, trong phút chốc, tim anh đập nhanh vài cái. La Lĩnh Phong không thể không công nhận Chu Vệ đúng là quá đẹp trai. Đứa nhỏ này chắc chắn là có rất nhiều cô gái theo đuổi, thật không hiểu sao cậu ta lại có ngày sa sút như vậy.

"Anh Phong, em đã về đến nhà rồi. Nhưng mà hình như anh ngủ rất ngon, nếu như vậy thì anh có thật là có thể lái xe về nhà không đó?" Chu Vệ hơi lo lắng nhìn La Lĩnh Phong. He he, người đàn ông vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt mơ màng đó đúng là đáng yêu chết đi được, ngay cả tiếng la không đủ sức trong giọng nói đó nghe vào cũng khiến tâm trạng người ta thoải mái.

"A, em về đến nhà rồi?" La Lĩnh Phong lại ngáp một cái: "Không sao, anh có thể về nhà mà. Được rồi, em xuống xe đi. Có vài chủ nhà không thích người thuê về quá muộn đâu." Chính anh cũng đã từng thuê nhà, sự bất lực trong chuyện này anh hiểu rất rõ.

"Vâng, vậy được rồi. Anh Phong, anh lái xe cẩn thận đó." Chu Vệ mở cửa xuống xe, rồi quay đầu lại cho La Lĩnh Phong một nụ cười xán lạn, sau khi vẫy tay thì hắn mới bước vào con hẻm chật hẹp.

La Lĩnh Phong cũng vẫy tay, vẫy được một lúc thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Thằng nhóc này lại không mời mình vào nhà cậu ta ngồi, cho dù là uống một ly nước thôi cũng được, dù sao thì mình cũng là người vất vả đưa cậu ta về nhà mà. Lúc anh nghĩ như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ xem trên đoạn đường đi là ai lái xe, cũng không nghĩ xem là ai ngủ đến chảy cả nước miếng.

Trên thực tế, nếu như Chu Vệ thật sự mời La Lĩnh Phong xuống xe vào nhà uống trà thì La Lĩnh Phong cũng sẽ không cựa quậy. Nhưng bây giờ chính vì người kia không mời nên mới khiến anh ấm ức. Tháo dây an toàn ra, sau đó bước xuống xe, anh cũng bước vào trong hẻm, thấy Chu Vệ trước mặt bước vào một cái sân, nên anh cũng nhanh chân đi theo.

Chưa kịp đến gần thì anh liền nghe thấy một tiếng nói trong sân: "Ây da tiểu Vệ à, cuối cùng thì cậu cũng đã về rồi. Hôm nay cậu đi đâu vậy? Không phải nói nhanh chóng có thể trở về sao? Thiệt tình, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cậu đâu, gọi điện thoại cho cậu cũng không được. Điện thoại hết pin rồi sao?"

La Lĩnh Phong nghe thấy Chu Vệ đối phó vài câu, nói điện thoại đúng là hết pin rồi. Sau đó giọng phụ nữ chói tai đó liền nói: "Tiểu Vệ, ngày mốt cậu phải dọn ra đó. Hôm nay con gái tôi gọi điện thoại đến nói nó và chồng nó sẽ về sớm hơn dự định. Chuyện này... tôi cũng hết cách, nhưng may mà ngày hôm kia tôi đã báo cậu đi tìm nhà trọ rồi, không biết cậu đã tìm được chưa? Ô, tuy bây giờ nhà trọ vừa rẻ vừa tốt như của tôi rất khó tìm nhưng nếu có chỗ ở khác, cậu cũng có thể ở tạm mà."

"Dì à, cho tôi thêm hai ngày đi. Trước đó dì đã nói với tôi là hai tuần sau mới dọn đi mà." Giọng nói của Chu Vệ vang lên, hình như có hơi bất mãn: "Dì kêu tôi ngày mốt dọn ra, tôi có thể dọn đi đâu chứ?"

"Ui da, chuyện này tôi không quản lý được, dù gì thì cậu mau chóng dọn đi là được rồi, nếu không con rể tôi tính tình nó không tốt, nó về mà thấy cậu chưa dọn đi, rất có thể nó sẽ quăng đồ của cậu ra ngoài. Đến lúc đó không phải cậu càng thiệt hơn sao..." Người phụ nữ càng nói càng không không có lý lẽ, đừng nói là Chu Vệ, ngay cả La Lĩnh Phong đứng ngoài sân cũng nổi nóng.

Đẩy cổng ra, anh bước vào trong sân, túm lấy cánh tay của Chu Vệ: "Không thuê thì không thuê. Tiểu Vệ, bây giờ em thu dọn đồ đạc, đến nhà anh ở. Nhà cửa ở đây tốt chỗ nào chứ? Vùng sâu vùng xa hoang vu hẻo lánh lại còn ẩm ướt, cứ để cho bọn họ tự ở là được rồi."

"Anh Phong, anh... sao anh lại ở đây?" Chu Vệ ngạc nhiên hô lên, người cùng hô lên với anh còn có bà chủ nhà, vì mỗi tuần La Lĩnh Phong đều xuất hiện trong chương trình giải trí trên TV nên bà ta đương nhiên biết anh là ai.

Ông trời ơi, có thể đừng ưu ái con như vậy nữa được không. Chu Vệ xúc động đến suýt nữa rơi nước mắt, mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cả dự tính của hắn. Đây... đây chính là Nguyệt Lão đã lấy sợi tơ hồng buộc bọn họ lại, bắt bọn họ ở chung đây mà.

Thu dọn xong hành lý đơn giản, vẫn là Chu Vệ lái xe. La Lĩnh Phong ngồi trên ghế, rất nhanh lại chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hết cách rồi, công việc cường độ cao đã kéo dài hơn một tháng, đó là do lễ kỷ niệm của đài truyền hình sắp đến rồi.

"Anh Phong, nhà anh ở đâu?" Chu Vệ đột nhiên mở miệng hỏi, mà trước khi chìm vào trong giấc ngủ, La Lĩnh Phong đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, thuận miệng nói địa chỉ ra. Anh hoàn toàn quên mất rằng trước đó anh định dẫn Chu Vệ đi ở khách sạn.

Giấc ngủ này thật ngon, trong trí nhớ anh rất lâu đã không có ngủ ngon như vậy rồi. Tuy bên tai anh luôn vang lên một vài âm thanh kỳ lạ, nhưng La Lĩnh Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, bổ sung giấc ngủ, đối với anh mà nói, bổ sung giấc ngủ chính là chuyện quan trọng nhất lúc này.

"Anh Phong, sáu giờ rồi. Có phải là nên thức dậy rồi không? Hôm qua lúc chúng ta ra khỏi đài truyền hình, chị Lan có nói là tám giờ hôm nay phải họp đó." Bên tai anh vang lên giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, ai vậy? La Lĩnh Phong chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt đẹp trai trước mắt.

À, anh nhớ ra rồi, hôm qua lúc anh đói muốn chết, một cậu fan chu đáo đem đến cho anh hộp cháo trứng và đậu hủ trứng bắc thảo thơm ngon, sau đó anh liền nhận cậu fan này làm trợ lý, sau đó nữa thì anh đưa trợ lý về, phát hiện chủ nhà của cậu ta không nói lý lẽ, thế là anh bèn dẫn trợ lý này về nhà luôn...

Dẫn về nhà dẫn về nhà dẫn về nhà... Đầu óc vốn còn hơi mơ màng của La Lĩnh Phong bỗng chốc tỉnh táo, anh nhớ đến căn hộ chung cư vô cùng thê thảm của mình, đẩy Chu Vệ ra. Anh nhanh chóng nhảy phắt xuống giường chạy ra cửa, sau đó lấy một tư thế rất phô trương mà ngã lăn ra đất.

"Anh Phong..." Chu Vệ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng chạy tới đỡ La Lĩnh Phong dậy, thấy anh sợ hãi nhìn chằm chằm vào phòng khách sạch sẽ như mới, dựa vào người hắn mà hơi chao đảo. Lấy làm lạ nhìn một cái, đâu có gì đâu, hắn nhớ tối qua mình chỉ dọn dẹp một tý, cũng không có vứt đi thứ gì quan trọng.

"Đúng mà, đây là nhà của mình, nội thất gì đó vẫn y như cũ mà." La Lĩnh Phong lẩm bẩm, đột nhiên túm chặt lấy vai của Chu Vệ: "Tiểu... Tiểu Vệ, tối qua... có người ngoài hành tinh đến đây sao? Tại sao... tại sao nhà anh lại trở nên sạch sẽ như vậy?" Anh quay đầu nhìn phòng ngủ. Trời ơi, ngay cả thảm cũng nhìn y như mới vậy.

"Anh Phong, anh thật biết nói đùa." Chu Vệ trợn trắng mắt, đây có được tính là lời khen hắn đã cố gắng làm việc một đêm không? Lời khen này đúng là có hơi kỳ lạ rồi đó.

"Vậy... không phải là người ngoài hành tinh, không lẽ là ốc đồng cô nương?" La Lĩnh Phong ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt nghiêm túc toát lên nét đáng yêu không thể nói nên lời.

"Phụt..." Chu Vệ thật sự không nhịn được cười nữa, lắc đầu: "Anh Phong, không phải là ốc đồng cô nương. Nếu anh nói là ốc đồng nam hài thì còn na ná. Mấy thành tích mà anh nhìn thấy này đều là do em tối qua dọn dẹp suốt đêm đó. Bây giờ em đang mệt đến không thẳng lưng lên được luôn nè."

"Có thật... có thật là em?" La Lĩnh Phong quay đầu nhìn Chu Vệ, anh đột nhiên nhảy ra xa một bước, hung ác hô lên: "Nói mau, em là loài gì biến thành? Đến thế giới loài người bọn anh là có ý đồ gì?"

"Anh Phong, anh đúng là rất biết nói đùa." Chu Vệ cười đến cong cả eo, sau đó hắn thẳng người dậy, kéo tay La Lĩnh Phong vào phòng ăn ngồi: "Nói thật nha, em còn muốn hỏi anh rằng anh là loài gì biến thành nữa đấy, căn nhà đang yên đang lành sao lại bị anh làm thành ra thế này. Em tốn mất một đêm cũng chỉ có thể dọn dẹp phòng ngủ và phòng khách của anh mà thôi. Nhà bếp với phòng ăn và những phòng ngủ cho khách khác nếu muốn dọn dẹp sạch sẽ thì nhắm chừng ít nhất phải mất hai ngày đó."

Tối hôm qua khi bước vào đây, hắn thật sự đã bị dọa sợ một phen. Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, theo như tác phong vào tám năm trước của người đàn ông này, nhà của anh sẽ không đời nào sạch nổi, nhưng hắn không ngờ nó lại bừa bộn và dơ đến mức này, tuyệt đối chính là còn kinh khủng hơn cả tám năm trước. Thật sự phục La Lĩnh Phong sát đất, rốt cuộc là sao anh có thể sinh sống trong một môi trường như thế này mà khi ra đường vẫn còn có thể toát lên khí chất sạch sẽ thoải mái được nhỉ.

Mặt của La Lĩnh Phong "soạt" một cái đỏ đến tận mang tai, ấp úng: "Anh... anh cũng không biết nữa, rõ ràng là từ lần cuối cùng nhờ người dọn vệ sinh theo giờ cho đến nay chỉ mới có ba tháng mà thôi. Anh vốn định dẫn em đi ở khách sạn, sau đó đợi tới khi rảnh rỗi thì sẽ kêu người đến dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi sẽ về ở với em. Ai biết được... tối qua quá buồn ngủ, cứ vậy mà dẫn em về nhà luôn."

"Hừm, cũng không cần kêu người dọn vệ sinh. Tuy nhà cửa bừa bộn nhưng chỉ bị đóng bụi thôi, chắc là do anh Phong không nấu bếp. Không có khói dầu nên thực ra cũng rất dễ dọn." Tuy xuất thân là đại thiếu gia nhưng từ nhỏ Chu Vệ đã sống rất tự lập. Lúc trú ở trường không ai biết thân phận thật của hắn, tất cả mọi thứ đều phải tự làm. Vì vậy nên hắn làm những chuyện này chắc chắn chính là quen việc dễ làm.

Chu Vệ bưng sữa đậu nành bánh quẩy mà hắn mua dưới lầu lên bàn: "Anh Phong, em cũng không biết khẩu vị của anh thế nào nên chỉ mua món này. Anh ráng ăn tạmnha, đợi đến hôm nay về, chúng ta sẽ đi siêu thị mua gạo mì dầu ăn và thịt trứng rau xanh, sau này chúng ta sẽ tự nấu.

"Tự nấu? Nấu mì ăn liền hả? Anh chỉ biết nấu mì ăn liền thôi à." La Lĩnh Phong chau mày: "Vả lại đồ ăn của quán ăn ở gần đây thực ra cũng khá ngon."

"Đương nhiên không phải kêu anh nấu rồi. Em hoàn toàn không ôm hi vọng đó. Nhưng em ở chỗ anh, ăn chùa uống chùa ở chùa thì cũng phải làm việc gì chứ đúng không? Anh Phong sẽ không trông chờ em đóng tiền nhà đâu nhỉ? Ha ha, căn nhà như thế này, em đóng không nổi tiền thuê nhà đâu." Chu Vệ cười, lời nói của hắn khiến La Lĩnh Phong cũng cười theo.

"Được rồi, em thích tự nấu ăn thì em cứ tự nấu. Nếu nấu ngon thì anh cũng có thể ăn chùa theo." La Lĩnh Phong cắn một miếng bánh quẩy. Tuy Chu Vệ đúng là rất chịu khó, hơn nữa tài dọn dẹp nhà cửa vô cùng khiến người khác kinh ngạc, nhưng anh không cho rằng món hắn làm ra sẽ có thể so được với quán ăn. Ông chủ kiêm bếp trưởng của quán ăn đó chính là đầu bếp siêu cấp, người kén ăn như anh mà cũng ăn được hơn hai năm mà không thấy ngán, như vậy cũng đủ thấy được tay nghề của bọn họ rồi.

Ăn sáng xong, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi rồi, thế là anh đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Đúng nửa tiếng đồng hồ, hình tượng ca sĩ gọn gàng thoải mái đã có thể ra khỏi cửa rồi.

"Đợi đã anh Phong, anh có chắc... có chắc là muốn mặc bộ đồ này ra ngoài không?" Chu Vệ đi ra từ trong căn phòng khác gọi anh lại, sau đó nhìn chằm chằm vào quần áo trên người anh, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Phải nói làm sao mới được đây, từ lúc ở nhà xem chương trình, hắn đã phát hiện La Lĩnh Phong không biết cách ăn mặc cho lắm, có những bộ đồ đôi khi anh mặc ra đường, nói anh là minh tinh thì cũng thấy mất mặt.

Còn những lúc khác, những bộ quần áo rất hợp kia chắc là do công lao của stylist. Hắn biết nghệ sĩ như La Lĩnh Phong vẫn chưa đủ tư cách để có một stylist chuyên nghiệp tạo mẫu cho anh, có rất nhiều lúc đều là mặc cái gì thì là cái đó, vì vậy đối với người như anh, tài năng âm nhạc mới là quan trọng nhất.

La Lĩnh Phong nhìn lại mình từ trên xuống dưới, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Chu Vệ: "Đúng vậy, mặc như vậy có cái gì không tốt sao? Vẫn được mà, màu trắng và màu xanh da trời cũng rất hợp với nhau mà."

"Bây giờ không còn thời gian để nói về kiến thức tạo mẫu với anh. Tủ quần áo của anh ở đâu?" Chu Vệ kéo La Lĩnh Phong lại, thấy người đàn ông kia hơi mất kiên nhẫn, hắn có lý nên chẳng sợ mà nói: "Bây giờ em là trợ lý của anh, nên để cho anh xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng tốt nhất cũng là công việc của em đó."

La Lĩnh Phong bó tay, đành phải dẫn Chu Vệ đến trước tủ áo của mình, mở tủ ra, quần áo bên trong không ít, nhưng... Chu Vệ thở dài, thầm nghĩ cái người này có thể nổi tiếng được đúng là không dễ, chắc là thật sự do rất có tài, nếu không thì nhìn vào mắt thẩm mỹ của anh, sao có thể để mọi người tin rằng anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi chứ.

Hắn miễn cưỡng chọn ra một chiếc áo sơ mi màu đen, trước ngực áo có thêu ký hiệu trừu tượng màu bạc không lớn nhưng rất có sức hấp dẫn ánh mắt, sau đó phối với một chiếc quần jeans đơn giản, giày thể thao, rồi đẩy La Lĩnh Phong đến trước gương soi thử, khí chất cả người anh đều thay đổi. Chiếc quần màu xanh lam phối với chiếc áo màu trắng khi nãy rõ ràng làm anh nhìn hơi quê mùa, mặc bộ đồ này vào thì nhìn thời thượng hơn hẳn.

La Lĩnh Phong nhìn Chu Vệ một cái, tuy anh không giỏi về cách ăn mặc nhưng anh cũng nhìn ra được sự khác biệt giữa hai bộ quần áo. Ngoài miệng anh không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ tên nhóc này được đấy chứ, tuy nghèo khó nhưng ánh mắt đúng là rất khá.

Lại trễ thêm vài phút, nghĩ đến giao thông ở T thị, đầu của La Lĩnh Phong đã bắt đầu đau. Lần này anh tự giác ngồi vào ghế phó lái, Chu Vệ ngạc nhiên nhìn anh một cái, anh nhướn mày rồi chớp mắt, ý nói: dù sao thì em cũng biết lái, vậy anh cứ vui vẻ mà hưởng thụ thôi.

Chu Vệ lại bị biểu cảm tinh nghịch của anh chọc cười, hắn ngồi lên ghế lái, còn thắt dây an toàn cho La Lĩnh Phong, khởi động xe rồi chậm rãi chạy ra tiểu khu.

Lúc đến đài truyền hình vừa đúng tám giờ, La Lĩnh Phong và Chu Vệ chạy một mạch đến phòng họp. La Lĩnh Phong lập tức đẩy cửa bước vào, hét to: "Kẹt xe. Tôi không cố ý đến trễ đâu. Sáng nay trên đường đi có xảy ra một vụ tai nạn nên xe kẹt rất ghê." Anh nói rồi liền ngồi xuống chiếc ghế của mình, cầm chai nước suối trước mặt lên liên tục uống vài ngụm.

Uống được một nửa, anh cảm thấy bầu không khí hơi sai sai, ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy những người khác đang nhìn anh với ánh mắt lạ lùng, anh nhìn toàn thân trên dưới của mình: Rất bình thường mà, không mọc ra hoa cỏ gì, vậy mấy cái người đó đang nhìn cái gì vậy.

"Huýt..." Người đánh đàn guitar của ban nhạc Tiểu Ất huýt sáo: "Được nha anh Phong, cách ăn mặc hôm nay rất thời thượng nha, mọi người vốn đang đoán xem hôm nay anh sẽ mặc cái gì để làm bọn em hố đây. Sao? Chắc là không phải anh đăng ký đi học làm stylist rồi nhỉ?"

"Này này, em nói vậy là có ý gì hả? Cái gì mà hôm nay anh sẽ mặc cái gì để làm bọn em hố? Đồ của anh có món nào là không tiêu tốn rất nhiều tiền đâu? Có đến độ kinh khủng như em nói không?" La Lĩnh Phong khó chịu, lúc họp chỉ có nhân viên bọn họ thôi, còn trợ lý đều ở bên ngoài đợi. Chứ không nếu lời nói này để Chu Vệ nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ cười đến bò ra đất.

"Vốn là như vậy mà. A Phong mỗi một bộ đồ của mày đều là công cụ thử thách khả năng nhịn cười của bọn tao tuyệt vời nhất. Không lẽ chính mày vẫn chưa phát hiện ra sao? Trong một năm này, mỗi khi cần quay chương trình hay biểu diễn thì đều sẽ có stylist đến phối quần áo cho mày." Giang Đào xoay ghế, nụ cười đó khiến La Lĩnh Phong muốn thật đập gã một trận.

"Vậy sao mấy người không nói sớm? Tại sao đến bây giờ mới nói." La Lĩnh Phong tức điên, nhìn đám người này cười vui vẻ như vậy, nhìn như thế nào cũng thấy chướng mắt. Từ sớm đã làm gì mà bây giờ ngồi cười mình, kết bạn với đám chẳng ra gì này đúng là do mình bị mù mắt rồi.

Nhưng mà anh cũng thật sự nghi ngờ không lẽ phong cách ăn mặc của mình lại kém cỏi như vậy sao? Nhưng... nhưng anh thấy vẫn ổn mà, nói như thế nào thì anh cũng là một ngôi sao, tuy không được sáng lắm nhưng ít ra những kiến thức về thời trang chắc là anh cũng có. Hôm nay lại bị mọi người nói trước đám đông như vậy khiến anh cảm thấy giống như vị hoàng đế bị người khác vạch trần rằng hắn ta không mặc quần áo kia, nghĩ đến có hơi buồn thật. (Hình như là câu chuyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế")

"Không có đâu." Chắc là nhìn ra được nỗi buồn của La Lĩnh Phong, mọi người vội vàng nhịn cười. Tạ Hoa đằng hắng một tiếng, điều chỉnh lại sắc mặt, chân thành nói: "Lĩnh Phong, em cũng đừng buồn, Thực ra, trước giờ em cũng không đào nhiều hố như vậy. Mọi người chỉ đùa mà thôi, bọn chị không nói cũng là vì bọn chị không muốn em buồn. Thực ra cũng có nói mấy lần rồi, chỉ là em không để bụng mà thôi."

Phương Lan cũng nói: "Đúng đó, Lĩnh Phong em đừng có buồn. Trước đây em không biết phối trang phục, đây thực ra chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bây giờ em đột nhiên có ý thức và khả năng theo đuổi phong cách. Điều này rất tốt, chị tin rằng trong tương lai em nhất định sẽ càng lúc càng khiến mọi người trầm trồ."

La Lĩnh Phong đen mặt nhìn mọi người, một hồi lâu anh mới không cam tâm mà làu bàu một câu: "Trầm trồ cái gì? Bộ quần áo này là tiểu Vệ phối cho em đó. Tiểu Vệ chính là cậu trợ lý mà em vừa nhận vào ngày hôm qua."

"Cái gì? Mới sáng sớm cậu ấy đã chạy đến nhà mày phối quần áo cho mày rồi sao?" Giang Đào vô cùng ngạc nhiên: "Thằng nhóc này cũng quá nhiệt tình rồi nhỉ? Thanh niên bình thường chắc sẽ không dậy vào giờ này đâu."

"Mày mới nhiêu tuổi, đừng có nói như thể mình đã già lắm rồi vậy." La Lĩnh Phong trợn trắng mắt với Giang Đào, sau đó đắc ý mà hất cằm lên; "Ừ, không chỉ như vậy. Tiểu Vệ còn lái xe đến đài truyền hình với em đó, vả lại kỹ thuật lái xe của em ấy cũng cực kỳ giỏi. Nếu không phải là em ấy, chắc là trễ hơn hai mươi mấy phút nữa em mới có thể đến đây được."

"Tại sao tụi chị không gặp được trợ lý nào yêu nghề như vậy nhỉ." Ta Hoa thở dài: "Đây còn đâu là trợ lý nữa, rõ ràng chính là một bảo mẫu toàn năng mà. Phụ trách phối quần áo, lái xe chở em đi làm, sau đó tất cả chuyện trong công việc đều có thể giao cho em ấy. Lĩnh Phong, có lẽ em nên suy nghĩ đến chuyện lừa cậu ấy nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho em đó. Đã hơn hai tháng em đã không cho tụi chị qua chơi rồi, theo như hiểu biết của tụi này về em, căn nhà đó e là không thể nhìn được rồi nhỉ?"

La Lĩnh Phong lại đắc ý hất cằm: "Ha ha, điều mấy người nói không sai một chút nào. Khả năng dọn dẹp nhà cửa của tiểu Vệ đúng là rất ghê gớm. Sáng nay vừa mới ngủ dậy, em còn tưởng là người ngoài hành tinh đến nữa kìa." Anh nói không ngừng mà kể lại mọi chuyện, đổi lấy tiếng khen ngợi hết lần này đến lần khác của mọi người.

Họp xong đi ra ngoài, anh thấy đồng nghiệp ở lĩnh vực khác cũng đang quan sát đánh giá mình từ trên xuống dưới với vẻ mặt trầm trồ. Điều này khiến La Lĩnh Phong buồn bực không thôi, thầm nghĩ quần áo mình mặc trước kia đúng là làm hố người khác như vậy sao? Một người hai người nói vậy thì cũng thôi, nhưng bây giờ ai cũng là vẻ mặt này, điều đó rất có khả năng đã nói rõ lên vấn đề.

Hết chương 2

Sao trong bản raw lại có chữ phồn thể thế này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro