Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng La Lĩnh Phong xuống dốc, cơm trưa cũng không ăn gì. Chu Vệ tưởng là do đồ ăn không hợp khẩu vị của anh nên kêu một phần pizza cho anh, nhưng La Lĩnh Phong vẫn không muốn ăn. Để Chu Vệ ăn pizza một mình, anh ngồi đối diện nhìn bộ quần áo thoải mái rất đơn giản của Chu Vệ, đột nhiên nói: "Tiểu Vệ, hoàn cảnh gia đình em chắc là rất tốt nhỉ. Vậy tại sao em lại sa sút đến mức này? Là do việc kinh doanh của ba mẹ em thất bại sao? Hay là có chuyện gì khác xảy ra?"

Chu Vệ dở khóc dở cười ngẩng đầu, thầm nghĩ anh Phong, anh đúng là miệng quạ đen, nếu ba mẹ em nghe được lời này của anh, chắc là sắc mặt họ sẽ đen như đáy nồi luôn đó.

"Không phải, nhà em ở nông thôn, là một nơi hẻo lánh cách chỗ này rất xa. Em học đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp thì không muốn về, định ở lại đây tìm việc. Dù sao thì em về quê rồi cũng không biết làm nông gì cả. Anh Phong, sao anh hỏi như vậy?" Ăn hết miếng pizza cuối cùng, ăn cũng tạm được, không biết tại sao La Lĩnh Phong lại không thích ăn nhỉ.

"Vì anh thấy em rất biết phối đồ. Thì ra nhà em ở nông thôn à? Cách đây xa lắm hả. Đáng tiếc thật. Anh vốn dĩ còn muốn về quê em chơi khi có thời gian, bây giờ xem ra tạm thời không đi được rồi." La Lĩnh Phong thở dài, nông thôn à, đúng là có hơi nhung nhớ, lúc còn nhỏ anh cũng từng sống ở nông thôn.

"À, cái đó hả, cái đó là em từ từ tìm hiểu trong lúc học đại học." Chu Vệ thầm lau mồ hôi lạnh, nghĩ may mà hắn đã ngờ trước được chuyện này, nói dóc là nhà hắn rất xa, nếu không thì dựa vào tính cách này của anh Phong, anh ấy rất có thể sẽ bám theo đòi về quê mình chơi khi được nghỉ phép.

Chu Vệ lại không cho rằng hắn đang lừa La Lĩnh Phong, nhà hắn vốn ở rất xa mà, ở tuốt bên kia đại dương lận. Nói là nông thôn cũng không quá quắt lắm, vì trên cơ bản nó chính là một trang viên rất rộng lớn, sân trước và sân sau củng ông bà nội đúng là đã được làm thành vài thửa rau, để cho ông bà giết thời gian lúc rảnh rỗi.

"Anh Phong, hôm nay tâm trạng anh không tốt, chắc là không phải vì chuyện này đâu nhỉ?" Chu Vệ cẩn thận nhìn La Lĩnh Phong một cái, thầm nghĩ có phải mình quá nóng vội rồi không. Lỡ đâu người đàn ông này bụng dạ nhỏ nhen, không chịu được chuyện mình giỏi hơn anh ấy mà nghĩ cách đuổi mình đi thì biết làm sao?"

"Ừa, chính là vì chuyện này đây." La Lĩnh Phong bĩu môi trợn mắt nhìn Chu Vệ một cái, vẻ mặt đó đáng yêu đến mức khiến người khác nhịn không được muốn ôm anh vào lòng hôn vài cái, sau đó anh thẳng người lên, nắm chặt tay để trước ngực: "Anh quyết định rồi, chiều nay sau khi quay chương trình xong anh sẽ đi trung tâm thương mại với em. Anh muốn để em phối vài bộ quần áo cho anh. Hừ, để xem những cái người kia còn dám coi thường anh nữa không."

Chu Vệ "ừa ừa" gật đầu, hắn không khi nào muốn rời mắt khỏi La Lĩnh Phong, nhìn đến nỗi anh cảm thấy bất an, cúi đầu nhìn lướt qua người mình vài lần: "Nè, em nhìn gì vậy? Không muốn đi mua quần áo với anh sao? Sợ mất mặt?"

"Đâu có đâu, em chỉ cảm thấy bộ dạng của anh Phong như vậy rất đáng yêu." Chu Vệ nhún vai, lời của hắn đổi lại một tập hồ sơ đập vào mặt: "Cái gì mà đáng yêu? Quỷ con, không biết dùng tính từ thì đừng có dùng. Anh đã hai mươi tám rồi, sớm đã qua cái tuổi đáng yêu rồi biết chưa hả? Em tưởng anh giống như Giang Đào, lúc nào cũng pose đủ kiểu tỏ vẻ đáng yêu sao?"

"Anh vốn đáng yêu mà." Chu Vệ cúi đầu nhỏ giọng nói lại một lần, càng ở chung với La Lĩnh Phong, hắn càng có thể cảm nhận được ưu điểm của anh. Hắn rất vui vì mình có thể tiếp cận được người đàn ông này, quyết định của hắn quả nhiên là không sai.

Bốn giờ chiều, sau khi quay chương trình xong, Chu Vệ dẫn La Lĩnh Phong đến phố thời trang rất nổi tiếng của T thị. Trên con đường này toàn bộ đều là trung tâm thương mại, có chỗ giá trên trời, cũng có chỗ giá rẻ hơn một chút. Ngẫm nghĩ đến thu nhập của La Lĩnh Phong, Chu Vệ không dẫn anh vào những cửa hàng thời trang hàng hiệu quốc tế mà đi từng cửa hàng không chính hãng chọn lựa.

Thực ra dáng của La Lĩnh Phong rất đẹp, chỉ cần bỏ công ra phối đồ một tý là có thể có được hiệu quả hoàn hảo vô cùng. Ở một cửa hàng quần áo, Chu Vệ chọn vài bộ cho anh, liên tục đưa cho anh để anh vào phòng thử đồ thử, sau đó hắn nghe thấy hai nhân viên của cửa hàng cách hắn rất gần đang xì xào bàn tán.

"Nè nè, người đó là La Lĩnh Phong mà nhỉ? Nghệ sĩ theo hợp đồng của đài truyền hình XX đó, tuần nào tôi cũng xem chương trình của bọn họ. Lát nữa không biết tụi mình có thể nói với ông chủ một tiếng để xin chữ ký không ta."

"La Lĩnh Phong? Anh ta cũng chỉ thanh tú thôi mà? Tôi thấy chàng trai đi theo anh ta đẹp trai quá, còn chói mắt hơn cả những siêu sao kia nữa. Tôi muốn xin chữ ký của cậu ấy quá đi."

"Đúng vậy, đúng vậy. Chàng trai đó cũng rất đẹp trai. Lạ thật, không biết cậu ấy có quan hệ gì với La Lĩnh Phong nữa? Cô xem đi tuy quần áo trên người cậu ấy đơn giản nhưng cũng rất thu hút. Hơn nữa, những bộ đồ khi nãy cậu ấy phối cho anh cũng rất hợp đó. Không lẽ cậu ấy là stylist riêng của anh? Wow, anh ấy nhìn vậy mà cũng có, nổi tiếng quá đi."

"Tôi thấy không giống, stylist mà đẹp trai như vậy thì đã bị người khác cướp đi từ lâu rồi, cũng không đến lượt La Lĩnh Phong đâu. Anh ta cũng đâu phải rất nổi tiếng. Ô, tôi cảm thấy tôi nghe được một số tin tức không bình thường. He he, cô nói thử xem, cậu ấy có phải là người bạn gì gì đó của La Lĩnh Phong không?"

"Không thể nào... Nhưng mà hai người bọn họ cũng thật xứng đấy chứ. Một người đẹp trai một người thanh tú, nếu đúng là mối quan hệ đó thì quả thật là rất vui tay vui mắt đó. Cô nói xem, hai người đó ai sẽ là tiểu công còn ai sẽ là tiểu thụ?"

"Cái này mà cũng phải hỏi sao, chắc chắn là cậu trai đợi ở ngoài là tiểu công rồi. La Lĩnh Phong thanh tú như vậy, vừa nhìn đã biết anh là vạn năm tiểu thụ, không ở trên nổi..."

Chu Vệ lặng im nghe cuộc tranh luận của hai nhân viên bán hàng, khóe miệng vẫn luôn cong lên một độ cong kỳ dị. Hắn không biết sau khi La Lĩnh Phong biết được tiểu công tiểu thụ là gì, anh có tức đến hộc máu không, chắc chắn là anh sẽ lập tức đuổi việc mình nhỉ? Vì vậy, để giữ được công việc này, hắn kiên quyết không thể để anh biết được hàm ý của hai chữ này.

La Lĩnh Phong bước ra từ phòng thử đồ, cho Chu Vệ ngắm quần áo mới của mình. Anh tự soi gương cũng thấy mấy bộ này đúng là rất hợp với anh, thế là anh vui vẻ trả tiền. Hai người sóng vai nhau bước ra.

"Hôm nay cứ mua mấy bộ này trước đi. Chúng ta còn phải đi siêu thị, bếp của anh ngay cả gián cũng đói chết rồi, nếu còn không mua thứ gì ăn nữa thì đúng là chỉ có thể nấu mì gói thôi." Chu Vệ vừa lái xe vừa quay đầu nhìn La Lĩnh Phong một cái.

"Ừa, em quyết định đi." La Lĩnh Phong rướn người, rõ ràng lúc bước vào cửa hàng quần áo còn rất vui vẻ, bây giờ lại thấy hơi mất mát.

"Sao vậy? Anh không vừa ý với những bộ đồ đó sao?" Chu Vệ lại nhìn anh một cái, thầm nghĩ không lẽ lời của hai nhân viên đó bị anh nghe thấy rồi? Không đâu, cho dù có nghe được, anh Phong chắc hẳn sẽ không hiểu ý nghĩa của tiểu công tiểu thụ đâu ha? Có phải vì bọn họ nói mình đẹp trai hơn anh ấy nên anh ấy không vui chăng?

Hắn đang suy đoán không mục đích, đột nhiên La Lĩnh Phong khó chịu thẳng người dậy, nhìn Chu Vệ chằm chằm, bĩu môi nói: "Tiểu Vệ, nhìn anh giống người bị đè lắm sao? Rõ ràng là anh cũng rất cao mà, một mét tám lận đó. Là do em cường tráng hơn anh sao? Em chẳng qua cũng chỉ cao hơn anh một xíu thôi mà, dựa vào đâu mà em là tiểu công còn anh lại là tiểu thụ chứ?"

"Phụt... khụ khụ khụ..." Chu Vệ bị sặc nước miếng của mình, xe suýt nữa thì tông vào đảo phân chia dòng phương tiện. Vội vàng dừng xe bên đường, hắn vô cùng ngạc nhiên mà ngẩng đầu, không ngờ La Lĩnh Phong quả nhiên nghe được những lời nói đó, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là anh lại biết ý nghĩa công thụ là gì.

"Hở, anh Phong. Anh đang nói... cái gì vậy? Em nghe không hiểu gì cả, sao anh đột nhiên lại nói những lời kỳ lạ như vậy chứ?"

Chu Vệ nhìn La Lĩnh Phong, thấy anh vẫn đang dựa lưng vào ghế, hừ một tiếng nói: "Bớt đi, anh không tin là em không nghe thấy cuộc tranh luận của hai cô gái đó. Hừ, anh ở trong phòng thử đồ đều đã nghe thấy hết rồi. Không lẽ tai của em bị lãng sao? Anh rất bực, bọn họ tưởng tượng mối quan hệ của chúng ta ra thành loại quan hệ đó thì thôi còn bỏ qua được, nhưng dựa vào đâu mà lại nói anh là thụ chứ."

Chu Vệ âm thầm nhìn cơ thể mảnh khảnh của La Lĩnh Phong, thầm nghĩ anh vẫn muốn làm công sao? Cũng không nhìn xem anh được bao nhiêu ký, được mỗi cái cao thì có ích gì? Nhưng lời nói này hắn không dám nói ra, đành phải giả vờ đến cùng, ra vẻ mình vẫn không biết La Lĩnh Phong đang nói cái gì.

"Khả năng liên tưởng của em đúng là kém quá đi." La Lĩnh Phong trừng Chu Vệ một cái: "Bọn họ tưởng chúng ta là người yêu. Dù sao thì bây giờ hủ nữ rất nhiều, chuyện này anh có thể hiểu được. Còn về chuyện tiểu công tiểu thụ..."

Mặt của anh hơi đỏ lên, sau đó dời mắt ra ngoài cửa sổ: "Tiểu công chính là... khụ khụ... chính là người có nắm vai trò chủ động chuyện kia trong một cặp đôi đồng tính. Tiểu thụ... tiểu thụ... tiểu thụ chính là người bị đè... Bỏ đi bỏ đi, anh đúng là nhàm chán, nói những thứ này với em để làm gì chứ. Chạy xe đi."

Chu Vệ rất ngạc nhiên, không ngờ La Lĩnh Phong lại hiểu như vậy. Không lẽ anh vốn là một phần tử trong tập thể này à? Vậy không phải cơ hội của mình vừa nhiều hơn một tý rồi sao.

Ra sức kìm nén sự phấn khích trong lòng, Chu Vệ âm thầm nhìn La Lĩnh Phong một cái, giả vờ ra vẻ không quan tâm mà hỏi: "Anh Phong, sao anh lại hiểu những chuyện này như vậy? Trước giờ em chưa từng nghe nói đến nữa là."

"Chuyện này có tính là gì? Những chuyện như thế này trong giới giải trí có rất nhiều, dù chưa từng thấy qua nhưng anh cũng nghe nói đến nhiều, nên tự nhiên sẽ có tý hiểu biết thôi."

La Lĩnh Phong nói đến đây, đột nhiên nhớ đến gì đó, nghiêm túc nhìn Chu Vệ: "Này, tiểu Vệ. Anh nói cho em nghe nè, anh biết những chuyện này không có nghĩa là anh thừa nhận anh cũng như vậy à nha. Anh rất là bình thường đó, em đừng hiểu lầm rồi có ý gì với anh nha. Hừ, ai muốn bỏ qua các cô gái không yêu mà đi để cho người khác đè chứ." Suy cho cùng, chuyện anh canh cánh trong lòng vẫn là chuyện mình bị đè.

"Anh Phong, anh đùa cái gì vậy? Ngay cả chuyện này em còn không biết, sao lại có thể có suy nghĩ này được." Chu Vệ giả vờ trưng ra nụ cười vô tội, ngọn lửa phấn khích trong lòng lúc nãy còn bùng cháy lập tức bị dập tắt.

"Không có thì tốt." La Lĩnh Phong thở phào một hơi, lại không vui nhìn Chu Vệ một cái, vươn tay ra nhéo cánh tay hắn một chút: "Hừ, dựa vào đâu mà em lại là công? Rõ ràng là em cũng gầy y như anh... Wow, cứng thiệt..." Anh không dám tin mà rụt tay về, ngạc nhiên lườm Chu Vệ: "Tiểu Vệ, cái ở trong quần áo em là cơ bắp hay đá vậy?"

Chu Vệ cười nhe răng: "Anh Phong, anh thấy chưa? Đây chính là sự khác biệt đó, mắt của mọi người đúng là rất tinh tường Người anh chắc không có cơ bắp cứng như của em đâu ha?" Càng nói hắn càng không nhịn được, dù sao thì cũng là người đàn ông này ra tay trước, hắn nhéo anh lại một cái cũng không tính là quá đáng gì.

Hắn vươn tay ra nhéo lên cánh tay lộ ra ngoài của La Lĩnh Phong một cái, không phải kiểu cơ bắp rắn chắc như của hắn, cũng không mềm mại như của con gái, mà là một cảm giác rất dẻo dai. Độ đàn hồi rất tốt, xúc cảm cũng rất thoải mái.

"Hừ, quỷ con." La Lĩnh Phong không nghĩ nhiều, chỉnh tư thế ngồi một chút rồi quay đầu đi. Đáng ghét, quỷ con này ngoại trừ nhỏ tuổi hơn mình ra thì cái gì cũng giỏi hơn mình, đúng là không biết nó ăn cái gì mà lớn nữa. Nó rơi vào hoàn cảnh này chắc là vì chưa bắt đầu tìm việc nhỉ, nếu không thì nhân tài như thế này, còn đã tốt nghiệp đại học nữa, cơ hội tìm việc chắc phải nhiều lắm, cớ gì lại đi làm một trợ lý nhỏ nhoi cho mình kia chứ.

Hai người đi siêu thị mua một đống đồ to. Lúc xuống xe, La Lĩnh Phong líu lưỡi nhìn Chu Vệ một tay xách ba túi gạo mười ký, tay kia xách hai túi bột mì mười ký và một thùng dầu lạc mà nhẹ nhàng bước vào thang máy. Anh nhìn vào trong xe, chỉ còn bốn túi rất lớn, đựng thịt cá trứng rau và một số gia vị với cả nồi niêu xoong chảo.

Nghiến răng, anh không thể thua quỷ con này được, thế là anh cố hết sức xách hai túi lớn. Nặng thật đó, một túi to như thế này chắc hẳn cũng phải mười mấy ký, đã bao lâu anh đã không làm những công việc nặng nhọc như vậy rồi.

"Anh Phong, anh để xuống, để xuống đi." Chu Vệ xông ra khỏi thang máy, vừa thấy La Lĩnh Phong xách hai túi lớn lắc lư bước vào thang máy, hắn liền mau chóng bước tới, hét to: "Anh điên rồi sao? Xách đồ nặng như vậy, anh không cần cánh tay của mình nữa rồi hả? Ngày mai anh còn phải đánh đàn đó, có biết không?"

La Lĩnh Phong ngơ ngác, không biết vì sao mình có lòng tốt mà lại bị la, cấp trên tốt bụng như anh tìm đâu ra chứ, gặp người bình thường là chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Vả lại, nghe thử câu nói đó xem, cái gì mà không cần cánh tay nữa sao, đúng là tức quá mà.

"Nè nè, tiểu Vệ, em đang nói gì vậy hả, anh cũng là đàn ông đó được chưa? Xách tý đồ này cũng không có gì khó khăn cả. Để em hô to gọi nhỏ như vậy, mọi người còn tưởng anh yếu mà đòi ra gió đấy..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ, sau khi nhìn thấy Chu Vệ không tốn tí sức nào mà nhấc bốn túi lớn lên, La Lĩnh Phong tự động ngậm miệng. Anh thấy mặt nóng lên, hu hu hu, quỷ con này rốt cuộc là ăn cái gì lớn vậy, cứ nhấn mạnh mình là đàn ông trước mặt cậu ta đúng là mất mặt đàn ông mà. Hu hu hu, lòng tự trọng của anh đã bị đả kích nghiêm trọng.

"Anh đậu xe vào bãi đi, sau khi lên lầu em sẽ kiểm tra cánh tay cho anh, xem thử xem có bị thương gì không." Giọng của Chu Vệ vọng lại trước cửa thang máy, La Lĩnh Phong tuy không cam tâm nhưng thầm nghĩ sự chênh lệch giữa hai người đúng là có tồn tại, anh đành thở dài, nhận lệnh mà đi đậu xe.

Mở cửa nhà, Chu Vệ đang bận cất đồ vào bếp, thấy anh bước vào, hắn liền kéo anh ngồi xuống sofa, túm lấy cánh tay anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp massage vừa hỏi anh có đau không.

"Tiểu Vệ, em không cần như bà thím như vậy đâu. Hoàn toàn không đau một chút nào, nếu là đau cơ thì không cần em làm cũng đau vậy. Nói gì thì anh cũng là... khụ khụ, dù sao anh cũng không có yếu như vậy, chỉ là do em quá mạnh mà thôi." Câu nói cuối cùng hầu như là nói với ngữ khí lên án.

Chu Vệ thấy đúng là cơ không bị đau, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn La Lĩnh Phong, lại thấy mặt anh đã đen lại, khó chịu trừng mình.

Nhưng qua một hồi, ánh mắt đó liền thu về, người đàn ông trước mặt chùn vai xuống, bi thương hỏi: "Tiểu Vệ, em nói xem có phải là do anh ít tập thể dục nên cơ thể mới yếu như vậy không. Khi nãy xách hai cái túi đúng là hơi tốn sức. Rốt cuộc là em tập như thế nào vậy? Dạy cho anh được không?"

"Không phải đâu, không phải là do sức khỏe anh yếu." Chu Vệ mỉm cười an ủi La Lĩnh Phong: "Chỉ là anh Phong vẫn luôn làm trong lĩnh vực âm nhạc như là đánh đàn nè, ca hát nè, chưa bao giờ làm những công việc nặng nhọc, nên không xách nổi cũng là chuyện bình thường thôi. Còn em lúc học đại học vốn là kiện tướng thể thao, rồi cũng tham gia nhiều câu lạc bộ, còn luyện triệt quyền đạo với karate này kia. Cũng chính vì lý do này nên mới mạnh hơn anh một tý, anh cũng rất giỏi mà, thật đó."

"Lời của em nghe rất giống như đang mỉa mai vậy." La Lĩnh Phong hừ hừ, nhưng nghĩ đến lịch làm việc dày đặc của mình và cả cảm giác tuyệt vời của việc ngủ nướng vào buổi sáng, anh cũng nhận ra một sự thật, dù sao thì anh cũng không thể dậy sớm chạy bộ được. Nếu tập thể dục trong phòng gym thì vẫn còn một chút khả năng.

"Không đâu, em nói thật đó. Nhìn vào đôi mắt chân thành của em nè." Chu Vệ nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết, càng thấy rõ sự khỏe khoắn đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời của hắn. La Lĩnh Phong càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh bắt đầu nghi ngờ chuyện anh nhận một trợ lý ưu tú như vậy có phải là không sáng suốt hay không. Nhưng mà ở chung với Chu Vệ đúng là rất thoải mái, từ nhỏ anh đã khiếm khuyết hơi ấm từ gia đình nên anh rất thích tận hưởng cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc.

"Được rồi, em cứ dọn dẹp bếp đi. Anh đi luyện đàn một tý." La Lĩnh Phong đứng dậy, đi đến bên cây đàn dương cầm đặt trong góc, đương nhiên không phải là cây đàn cổ tám năm trước rồi. Chu Vệ nhìn một cái rồi xoay người vào bếp tiếp tục làm việc.

Âm thanh du dương vang lên, Chu Vệ không khỏi dừng động tác lại, quay đầu chăm chú nhìn La Lĩnh Phong. Bóng hình của anh nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng đàn, đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong trí nhớ của hắn, hắn bỗng chốc không khỏi nhìn đến si mê.

Bản nhạc mà La Lĩnh Phong đang đàn là bản Sonata Ánh Trăng, ngón tay anh linh hoạt nhảy múa trên phím đàn, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, vô cùng êm tai.

Đàn xong bản nhạc, anh quay đầu nhìn vào bếp, lại phát hiện Chu Vệ đang tựa vào cửa mê mẩn nhìn mình. Trong đầu anh lập tức nhớ đến lời nói của hai cô nhân viên kia, La Lĩnh Phong liền đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà hô: "Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy đàn ông đánh đàn bao giờ sao?"

"Thấy qua rồi, thấy không chỉ một lần." Chu Vệ tinh nghịch chớp mắt: "Nhưng mà em chỉ thấy mỗi anh Phong đánh đàn thôi, thật đó. Dáng vẻ đánh đàn của anh thật đẹp, lúc đầu chính vì nhìn thấy anh đánh đàn nên em đã mê mẩn anh rồi."

Nói đến đây, hắn le lưỡi ra: "Được rồi, em tiếp tục dọn dẹp tiếp đây. Yên tâm đi, đó là lòng si mê rất trong sáng, không phải cái kiểu như anh nghĩ đâu. Anh nhìn mặt của anh kìa, bị dọa đến trắng bệch luôn rồi. Ha ha ha..."

"Tiểu tử thối, tháng này trừ lương của em." La Lĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hoàn hồn lại tiếp tục đánh đàn, đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Vệ vọng ra từ nhà bếp: "Anh Phong, hay là anh hát đi, em làm việc sẽ dốc sức hơn."

"Em muốn tìm cớ để lười biếng phải không?" La Lĩnh Phong đáp lại một câu nhưng giai điệu vẫn thay đổi: "Em muốn nghe bài gì, anh thấy hôm nay em giúp đỡ anh không ít việc nên hôm nay cho em chọn bài đó."

"Wow, ưu đãi thật tốt nha anh Phong, nhưng chỉ cần là anh hát, bài nào em cũng đều thích nghe hết. Anh chọn bài tủ của mình đi, sau đó em có thể cho anh chọn món anh thích ăn."

"Được thôi." La Lĩnh Phong nhướn mày: "Tiểu Vệ, cái này là em nói đó nha, đừng nói là anh làm khó em đấy. Anh muốn ăn sườn kho, thịt cừu xé, đậu hũ mapo, món xào tam tơ, cái này tùy em kết hợp, còn có thịt ngâm sốt ngũ vị, gân bò xào sa tế, ừm, món nóng thì cứ làm như vậy đi, món điểm tâm ngọt thì làm bánh trôi trân châu, rau thì anh không gây khó dễ cho em, cứ làm cà chua trộn đường đi. Ừm, tối nay chỉ có vậy thôi."

"Wow, anh Phong, anh... anh ăn được thịt sao?" Chu Vệ ngạc nhiên hô lên trong bếp. La Lĩnh Phong đang ngồi trước cây đàn xoay người qua: "Đương nhiên rồi, anh là động vật ăn thịt, không có thịt sẽ không vui. Đàn ông đều là như vậy hết mà, có gì quái lạ đâu?"

"Không phải, em thấy anh gầy như vậy, còn tưởng anh chỉ ăn rau xanh thôi chứ." Chu Vệ vô cùng kinh ngạc nên không hề do dự mà thốt ra. Vừa nói xong, hắn liền thấy La Lĩnh Phong nghiêng đầu qua hung hăng trừng mình, hắn le lưỡi vội vàng bào chữa: "Cái đó... cũng có người khả năng hấp thu chất không tốt. Ha ha, điều này có thể hiểu được, có thể hiểu được mà."

"Hừ, trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại mình đi." La Lĩnh Phong nổi giận bừng bừng đáp lại một câu, sau đó ngón tay nhấn phím đàn như đang trút giận, một tràng âm thanh sục sôi vang lên. Anh nghiêng đầu nghĩ một tý, chọn đại một bài yêu thích, vừa đánh đàn vừa hát.

"Không được không được. Bài này phải nghe sau khi ăn tối xong, bây giờ em đang ở trong bếp hoàn toàn không thể nghe thấy." Chu Vệ xông ra ngoài, sau khi hét xong thì đóng cửa bếp lại, sau đó tiếng dầu bắn vang lên. La Lĩnh Phong nhún vai, lẩm bẩm một câu: "Mặc kệ em, dù sao thì anh hát xong là được rồi."

Nửa tiếng sau, bụng anh đã kêu lên ùng ục. La Lĩnh Phong xoa bụng mình, có hơi hối hận, anh không nên vì muốn làm khó Chu Vệ mà gọi nhiều món như vậy, đói quá đi. Anh đứng dậy đi vào bếp, thấy trong nồi không biết đang hầm cái gì, còn Chu Vệ đang bận rắc đường trắng lên cà chua, bên cạnh là một tô bánh trôi trân châu to, xem ra đã nấu xong rồi.

"Đói hả?" Chu Vệ nhìn về phía La Lĩnh Phong đang sáng mắt, lấy một chén bằng sứ ra, múc một chén bánh trôi cho anh: "Anh ăn lót dạ trước đi, đừng ăn quá nhiều. Đợi một lát, đồ ăn sắp xong rồi."

"Ừa ừa, được rồi." La Lĩnh Phong gật đầu, bưng chén bánh trôi thơm ngon về sofa ngồi ăn, vừa ăn vừa tấm tắc.

Thực ra bánh trôi chính là loại bánh nguyên tiêu nhỏ mua trong siêu thị, ăn vào cũng không có gì đặc sắc. Nhưng ngon là ngon ở chỗ trong nước có thêm mè, vụn đậu phộng, còn có một chút trái cây đóng hộp, cắn một miếng, vừa thơm vừa ngọt.

La Lĩnh Phong ăn hết một chén, thấy vẫn chưa đủ, thế là anh lại vào bếp múc chén thứ hai, sẵn tiện ăn vụng vài miếng cà chua. Wow, chua chua ngọt ngọt, thật là ngon. Anh không kìm được mà ăn vụng thêm mấy miếng nữa rồi mới hài lòng bưng chén bánh trôi chuồn ra ngoài.

Khi sắp sửa chuồn đến cửa, Chu Vệ vẫn luôn nhìn vào trong nồi thình lình quay người qua, thấy anh thì kêu lên: "Anh Phong, anh còn muốn ăn nữa? Lát nữa anh không muốn ăn cơm hả?"

"Đâu có, anh rất đói, ăn thêm một chén bánh trôi nữa cũng không sao đâu mà." La Lĩnh Phong huơ tay với người sau lưng, nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, gian xảo cười he he ngồi xuống sofa, đồng thời mở TV lên, vừa ăn bánh trôi vừa xem TV. Wow, thật biết hưởng thụ.

Ăn xong chén bánh trôi này, Chu Vệ liền đi ra khỏi bếp, dọn đồ ăn lên bàn, gọi La Lĩnh Phong qua ăn cơm.

"Oa phong phú ghê nha." La Lĩnh Phong nhìn một bàn đồ vô cùng hấp dẫn, nước miếng suýt nữa chảy ra ngoài. Ông chủ của tiệm ăn đó rất chú ý đến màu sắc mùi thơm hương vị của món ăn, nhưng đồ ăn của Chu Vệ làm, về cách bày biện còn hơn cả ông chủ đó rất nhiều, nhìn thôi cũng đủ làm người khác thèm ăn rồi.

"Nếm thử đi, chỉ đẹp thôi chứ không ngon thì cũng không có tác dụng gì." Chu Vệ mỉm cười ngồi xuống, lúc trước khi vẫn còn đi học, hắn đã học rất nhiều cách nấu ăn từ đầu bếp nấu món Trung ở nhà. Hồi đó hắn chỉ nghĩ là mình có hứng thú với cái này, bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc đó trong tiềm thức của hắn đã bắt đầu chuẩn bị trước để sau này gặp lại La Lĩnh Phong rồi, vì hắn rất rõ mức độ ngốc nghếch về cách sống của người đàn ông này.

"Ngon, ngon thật. Trời ơi, tiểu Vệ, em có thể đi làm bếp trưởng luôn đó." La Lĩnh Phong vừa ăn vừa khen, sự tao nhã ung dung thường ngày mất sạch, động tác vội vàng đó trong mắt Chu Vệ lại là một cảnh tượng đáng yêu khác nữa.

Một cơn gió lốc quét qua, trên bàn chỉ còn vài miếng thịt cừu và sườn heo, canh trứng gà tảo tía đã cạn đáy. La Lĩnh Phong nằm ôm bụng, mắt anh nhìn chằm chằm vào mấy món còn sót lại trên đĩa, lầm bầm oán trách: "Tại em hết, nếu không ăn hai chén bánh trôi đó, mấy món này anh có thể ăn sạch hết rồi."

Chu Vệ nhìn anh một cái, thầm nói chuyện này tại em à? Sao anh không nói là tự anh thèm ăn không nhịn được, đã nói anh là đừng ăn chén thứ hai rồi.

Nhưng hắn rất thông minh mà không tranh luận vấn đề này với La Lĩnh Phong. Làm một tiểu công ôn nhu là có thể cho phép người yêu vô lý gây sự ở một mức độ nhất định, tuy rằng người yêu này hoàn toàn vẫn chưa có ý định phát triển thành kiểu tình cảm gì với hắn ngoại trừ tình bạn.

"Thôi xong, đồ ăn em nấu ngon như vậy, trưa mai anh phải làm sao? Vốn dĩ đống cơm hộp đó đã rất khó ăn rồi." La Lĩnh Phong làm tổ trên sofa, lại bị Chu Vệ kéo dậy: "Chuyện ngày mai nói sau, bây giờ anh đi luyện đàn một tý đi. Mới ăn xong mà nằm sẽ không tốt cho sức khỏe. Đúng lúc em đang muốn dọn dẹp nhà cửa, anh còn nợ em mấy bài hát lận đó."

La Lĩnh Phong vốn định làm biếng, nhưng nhớ đến những món ăn thơm ngon khi nãy, anh nhanh nhẹn ngồi dậy, ngồi xuống trước cây đàn: "Nói đi, em thích bài gì. Thấy món em làm ngon như vậy, anh cho em chọn mười bài, chỉ cần là những bài anh biết hát thì anh sẽ đều hát cho em nghe. Dù sao thì trong mắt em, anh cũng chỉ có mỗi sở trường này thôi."

"Em không có nói như vậy nha, là anh Phong tự nói đó." Chu Vệ cười, sau đó hắn bước vào phòng ngủ của mình trong tiếng đàn của La Lĩnh Phong, tiếp tục công việc nhà vĩ đại mà bi tráng. À, từ "bi tráng" này tuyệt đối không phải là nói phóng đại lên đâu. Người chưa từng thấy phòng cho khách này thì hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được nơi nãy đã có bộ dạng như thế nào.

Thấy Chu Vệ xách ra từng túi rác trong căn phòng cho khách không lớn, mặt La Lĩnh Phong nóng bừng, đến nỗi sau khi hát xong hết mười bài, anh vẫn tiếp tục hát. Hết cách rồi, Chu Vệ cực khổ như vậy, anh lại không giúp được gì, đành phải ra sức hát để lương tâm anh đỡ ray rứt.

"Được rồi anh Phong à, đừng hát nữa, mất tiếng thì ngày mai sao quay chương truyền được." Chu Vệ kéo máy hút bụi ra: "Vả lại em sắp dùng máy hút bụi rồi, cũng sẽ không nghe được đâu."

"Vậy thì thôi vậy." La Lĩnh Phong dừng lại: "Anh đi tắm trước, sau đó về phòng ngủ xem TV, ô, có được không? Hay là, em có gì muốn anh giúp không?"

"Không cần đâu, chỉ cần anh không gây thêm chuyện là được rồi." Chu Vệ nhoẻn miệng cười, La Lĩnh Phong hung hăng trừng hắn một cái, nhưng nghĩ đến sức tàn phá đáng sợ của mình, anh đành hậm hực bước vào phòng tắm, càu nhàu: "Tiểu quỷ thối, không đáng yêu một chút nào. Hôm nay mới là ngày thứ hai đi làm thôi mà đã dám cười nhạo mình rồi. Nếu cho nó thêm mấy ngày nữa, dám chắc nó leo lên đầu mình ngồi luôn quá."

Tắm rửa xong, anh xem TV một lát, nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, mọi thường giờ này anh vẫn chưa ngủ đâu, nhưng tối nay có hơi mệt. Nghĩ đến đây, La Lĩnh Phong bất thình lình sửng sốt, vì anh đột nhiên nhớ đến tối qua Chu Vệ hầu như không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại luôn bận đến bây giờ. Hắn mới mấy tuổi chứ, cho dù là thân thể cường tráng nhưng hắn cũng không chịu nổi những công việc nặng nhọc vượt quá trách nhiệm này đâu.

Nghĩ đến đây, anh bèn bước ra khỏi phòng ngủ, nói với Chu Vệ đã dời trận chiến đến phòng ăn: "Tiểu Vệ, em đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Mau nghỉ ngơi đi, những công việc này cũng không gấp, để sau đó hẵng làm cũng được."

"Yên tâm đi, em sẽ có chừng mực mà. Anh Phong, anh mau đi ngủ đi, em lau cái này xong thì sẽ ngủ." Chu Vệ ở dưới gầm bàn huơ tay với anh. La Lĩnh Phong vẫn kiên quyết không đồng ý, rốt cuộc thì anh lôi hắn ra, đẩy vào phòng tắm.

Có lẽ là do quá mệt, anh bò lên giường, rất nhanh đã ngủ mất. Tiếng nước róc rách dần dần biến mất bên tai, suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức của La Lĩnh Phong chính là: tiểu Vệ thật tốt, nếu là con gái thì càng tốt, mình nhất định sẽ cưới em ấy làm vợ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro