Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" một tiếng to, cánh cửa gỗ lim chạm hoa tinh xảo bỗng chốc bị đạp sụp xuống tấm thảm sang trọng trong phòng, thi thể của cánh cửa đáng thương đủ để chứng tỏ sức mạnh tích tụ trong một cái đạp đó và sức tàn phá của nó dữ dội như thế nào.

Ba người trong phòng ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn chàng trai tuyệt đối không nên xuất hiện vào lúc này và tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Rõ ràng là hắn trẻ tuổi như vậy, thân phận bình thường như vậy, nhưng tại sao... tại sao trên người hắn lại có luồng sát khí như thể bao nhiêu sát khí cả ngàn năm đều tập trung trên người hắn, còn hắn chính là Thần Chết chui lên từ địa ngục để đến lấy mạng người.

"Mày... mày vào đây bằng cách nào?" Sắc mặt của Trần Thiệu lập tức trắng bệch. Gã đã chuẩn bị vô cùng vẹn toàn, gã đã chắc chắn thằng nhóc này rời khỏi La Lĩnh Phong rồi mới ra tay, gã cũng sắp xếp mấy chục bảo vệ cầm côn điện xung quanh tòa biệt thự này, thậm chí gã còn dẫn hai tên vệ sĩ thân tín nhất của gã đến, mà trên người mỗi người này đều có hai cây súng. Vậy tại sao thằng nhóc này có thể xông vào chứ.

"Đánh vào." Giọng nói của Chu Vệ trầm thấp, ánh mắt bắn ra lửa của hắn nhìn chòng chọc ba tên cặn bã đến không thể cặn bã hơn: "Còn bây giờ, tao đến giết chúng mày đây."

"Người đâu... người đâu rồi..." Khang Kiền bỗng nhiên bật dậy, ra sức hét to, nhưng giây tiếp theo thân hình của Chu Vệ bất thình lình xông đến trước mặt gã, chỉ một cú đá xoay là đã khiến gã nặng nề ngã xuống đất, một ngụm máu bắn ra, trong đó còn có vài thứ gì đó trăng trắng lốm đốm, nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là răng của gã.

"A..." Khang Kiền cất lên tiếng thét thảm thiết như heo bị giết, cũng trong lúc này, Lam Trục cũng cất lên tiếng thét thảm thiết. Còn Trần Thiệu sau khi miễn cưỡng chặn vài đòn của Chu Vệ thì bị hắn dùng một cú đấm quyền anh nhanh chóng mãnh liệt mà bị đấm lăn ra đất.

Một con dao găm lóe sáng xuất hiện trên tay Chu Vệ, khiến sát khí trên người hắn càng dữ dội hơn nữa, chứng tỏ hắn nói muốn giết ba người này tuyệt đối không phải chỉ để dọa bọn họ.

"A..." Ngoại trừ hét thảm, Khang Kiền và Lam Trục đã không còn phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa, ngay cả Trần Thiệu cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi mà nhìn con dao găm đó được giơ cao lên, giây tiếp theo rất có thể nó sẽ cắm vào trong tim gã. Nhưng chính trong lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên: "Tiểu... tiểu Vệ..."

Dao găm lập tức được thu vào trong tay. Sát khí trên người Chu Vệ cũng biến mất trong phút chốc. Hắn xoay người xông đến bên giường, ôm La Lĩnh Phong cả người vẫn đang trần trụi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bóng loáng của anh, lẩm bẩm an ủi: "Không sao rồi anh Phong. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, mà bây giờ anh đã tỉnh dậy rồi. Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ..."

Dù cho lúc nãy sắp sửa bị cường bạo một cách tàn ác vô nhân đạo, La Lĩnh Phong cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ, khi anh được ôm vào lồng ngực quen thuộc này, anh lại òa khóc.

Nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mắt, cả người La Lĩnh Phong run rẩy dữ dội. Mãi cho đến lúc này anh mới thật sự cảm nhận được cảm giác bị sự sợ hãi vây lấy.

Chu Vệ túm lấy drap giường bọc La Lĩnh Phong lại thì nghe anh vừa khóc vừa la lên: "Lấy nó ra, lấy ra đi. Anh không muốn chiếc drap bẩn trong căn phòng này của bọn chúng đâu, anh không muốn..." Anh hiển nhiên đã suy sụp rồi, chỉ biết ôm chặt lấy Chu Vệ, không chịu buông lỏng một chút nào.

"Được được được, chúng ta không cần thứ đồ dơ bẩn của bọn chúng." Chu Vệ cởi áo T-shirt của mình ra, mặc cho La Lĩnh Phong, lại cởi quần của mình mặc cho anh. May là xe đậu ngay dưới lầu, mà hắn cũng dự đoán trước, bỏ một bộ đồ dự phòng ở trong xe, nếu không đến lúc đó hắn muốn đậu xe dưới nhà của La Lĩnh Phong như thế nào đúng là một vấn đề nan giải.

Chu Vệ vốn định đỡ La Lĩnh Phong ra khỏi biệt thự, nhưng nói gì anh cũng không chịu. Anh chỉ ôm chặt lấy hắn như thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Chu Vệ phát hiện ánh mắt của anh trống rỗng, biết lần này La Lĩnh Phong thật sự đã vô cùng hoảng sợ. Thế là hắn chỉ có thể bế anh lên, nhẹ nhàng nói một câu bên tai anh: "Anh Phong, đây là yêu cầu của anh đó nha."

Cuối cùng hắn lại bổ sung thêm một đá vào đũng quần ba tên khốn nạn dưới đất, lập tức lại có một tràng tiếng thét vang lên, sau đó hắn cứ thế mà nghênh ngang rời đi.

Mãi cho đến khi bước vào căn nhà quen thuộc, cảm xúc suy sụp của La Lĩnh Phong mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của Chu Vệ, hoàn toàn không chịu buông ra.

Chu Vệ hết cách, đành phải đặt anh lên sofa, nhẹ nhàng nói: "Anh Phong, anh đợi một tý, em đi lấy quần áo cho anh thay. Anh mặc đồ của em có hơi rộng."

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lên người La Lĩnh Phong, cuối cùng cũng khiến anh dần dần thả tay, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Vệ, không lúc nào dám dời mắt, giống như anh sợ vừa dời mắt đi là Chu Vệ sẽ biến mất, thay vào đó vẫn là ba tên khốn muốn xâm phạm anh vậy.

Chu Vệ đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ở nhà, đi đến thay cho La Lĩnh Phong. Khi hắn muốn cởi áo T-shirt cho La Lĩnh Phong, người kia rõ ràng lập tức trở nên căng thẳng, nhưng ngẩng đầu thấy gương mặt của Chu Vệ, cơ thể cứng ngắc vì căng thẳng kia lại dần dần thả lỏng.

"Hay là, anh Phong, anh tự vào phòng thay đồ nha?" Chu Vệ không ngờ chuyện này lại đả kích đến La Lĩnh Phong ghê gớm như vậy, hắn không khỏi vô cùng lo lắng.

La Lĩnh Phong nhìn ánh mắt lo lắng của Chu Vệ, chợt miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Anh không sao đâu, để anh tự đi thay. Em... em sẽ đứng ở ngoài cửa đợi anh đúng không?" Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của anh bỗng trở nên gấp gáp, như thể anh sợ Chu Vệ sẽ nhân cơ hội mà rời đi vậy.

"Ừa, anh vào thay đồ đi. Nếu không yên tâm, em sẽ đứng ngoài cửa hát cho anh nghe." Chu Vệ mỉm cười, nụ cười đó bất chợt khiến La Lĩnh Phong yên tâm. Anh đi vào phòng, bên ngoài lập tức vang lên tiếng hát.

Nghiêm túc mà nói, Chu Vệ không có năng khiếu âm nhạc gì, trước đây hắn vì La Lĩnh Phong nên cũng học đàn dương cầm và học hát một khoảng thời gian, nhưng năng khiếu không có, ngũ âm cũng không hoàn chỉnh, cộng thêm việc bài giảng rất phong phú và nặng nề, nên cuối cùng hắn phải bỏ cuộc.

Bài hát này là bài tủ của hắn trong suốt hai mươi hai năm. Đại khái thì cũng được coi là đúng tông, nhưng vào tai La Lĩnh Phong lại hoàn toàn như không có vấn đề gì cả.

Khóe miệng anh cuối cùng cũng nở một nụ cười. Là tiểu Vệ của anh, người đang đứng ngoài cửa là tiểu Vệ của anh. Trong giây phút này, nước mắt của La Lĩnh Phong lại lăn xuống, nhưng anh nhanh chóng lau đi, thay đồ ở nhà xong thì đi ra ngoài.

"Tiểu Vệ, sao em biết... sao em biết anh ở đó vậy?" Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, La Lĩnh Phong ngồi xuống sofa, sau đó nhận lấy ly trà Chu Vệ đưa tới, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến trái tim anh hoàn toàn yên tâm.

"Em đến đài truyền hình tìm anh, thấy anh đi vào bãi đậu xe. Em ngại đi vào tìm anh, định đứng ở ngoài đợi, nếu anh chạy ngang qua em mà không dừng xe, em sẽ bỏ cuộc. Nếu anh dừng xe kêu em lên xe, em sẽ quay về."

Chu Vệ ngồi xuống phía đối diện với La Lĩnh Phong, nói ra lý do thoái thác mà hắn đã bịa từ lâu một cách trôi chảy. May mà tâm trạng của La Lĩnh Phong khi nãy không tốt, không để ý tới chiếc xe kia không phải của anh. Hắn nghĩ đợi một lát La Lĩnh Phong đi ngủ thì hắn sẽ thừa cơ đổi xe về là được rồi.

Hắn vẫn thao thao bất tuyệt tiếp tục nói dối: "Sau đó em đợi rất lâu vẫn không thấy xe của anh chạy ra, nên em thấy có gì đó không đúng. Em liền đi vào bãi đậu xe, thấy xe anh vẫn còn ở đó, em nghĩ anh chắc sẽ không đích thân đi xuống bãi đậu chỉ để đợi người đón anh đâu, nên liền ý thức được chắc là anh đã xảy ra chuyện."

La Lĩnh Phong gật đầu: "Đúng vậy, anh bị hai người đánh thuốc mê. Đến khi anh tỉnh lại là đã ở trong căn phòng đó rồi. Trần Thiệu... tên khốn đó, anh..." Anh nói đến đây, vành mắt đều đỏ lên, giống như một con thỏ muốn cắn người.

"Ừm, thực ra trước khi rời khỏi đây, em đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Trần Thiệu rồi. Em biết hắn ta có một căn biệt thự ở ngoại ô, mỗi tháng đều đến đó đúng vào hai ngày cuối tuần, mà hôm nay cũng là cuối tuần, nên em lập tức lái xe đến đó."

"Vậy em đi vào bằng cách nào? Anh nhớ hình như Trần Thiệu nói là xung quanh đó có rất nhiều vệ sĩ, ai cũng không vào được." La Lĩnh Phong nói đến đây, đột nhiên nhớ đến sau khi Chu Vệ cởi đồ ra mặc cho anh, trên người hắn cũng có vài vết thương, nhưng lúc đó anh đã suy sụp rồi, thông tin gì cũng không thể đưa vào đầu. Anh kinh ngạc trừng to mắt: "Tiểu Vệ, em... không lẽ em đánh vào sao?"

"Đương nhiên rồi, không đánh vào, em có thể bay vào sao?" Chu Vệ vuốt mặt, trên đó có hai hàng vết thương nhỏ do bị dao găm lướt qua, sẽ không để lại sẹo nhưng vẫn có thể thấy được vết máu.

"Sao lại có thể? Em... sao lại giỏi đánh nhau như vậy?" Trong suy nghĩ của La Lĩnh Phong, một người đấu với mấy chục người, cuối cùng vẫn thắng, đó chính là tình tiết chỉ tồn tại trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà thôi.

"Em đã nói lúc học đại học em là kiện tướng thể thao mà, vả lại còn luyện triệt quyền đạo và karate nữa." Chu Vệ nhún vai, thực ra thì trận chiến đó đương nhiên không thể chỉ một hai câu là có thể nói hết, nếu có thể nói ra, vậy hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết mấy chục ngàn chữ. Nhưng những hiểm nguy trong đó, hắn lại không muốn cho La Lĩnh Phong biết.

Bởi vì liên quan đến thân phận, Chu Vệ và em trai Chu Hiểu từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, thậm chí còn có một năm, bọn họ tham gia doanh trại huấn luyện lính đặc chủng. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể tay không tấc sắt mà xông vào biệt thự, vả lại còn giành được thắng lợi được, không phải thuộc hạ của Trần Thiệu đều là đồ bỏ đi, chỉ là Chu Vệ quá lợi hại. Trần Thiệu đã chọc vào người không nên chọc.

"Vậy... vậy cũng rất giỏi giang đó." La Lĩnh Phong đau lòng vuốt ve vết thương trên mặt Chu Vệ, thấy đúng là rất nhỏ, lúc này anh mới yên tâm.

Anh uống ực hết nước ấm trong ly, sau đó chau đôi mày xinh đẹp: "Không được rồi tiểu Vệ à, anh phải học triệt quyền đạo với em. Anh... anh không muốn bị người khác cướp sắc nữa. Hừ hừ, nếu như có người còn dám cướp sắc anh, anh sẽ đánh cho bọn chúng rụng đầy răng giống như em vậy."

Trên trán của Chu Vệ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ngoại trừ em ra, sau này chắc là sẽ không còn ai dám có ý đồ với anh nữa đâu. Vậy nếu em dạy anh võ phòng thân, đến cuối cùng người bị đánh đến rụng đầy răng không phải chính là em hay sao? Không được, cái chuyện tự đào mộ cho mình này em không làm được.

"Chuyện đó... nói sau đi." Chu Vệ muốn qua loa cho có để nó qua đi, nhưng lần này La Lĩnh Phong đã rút ra được kinh nghiệm xương máu mà hạ quyết tâm, nên anh vô cùng nghiêm túc. Ngày hôm sau vừa tan làm, anh liền bám theo Chu Vệ, đòi hắn dạy anh triệt quyền đạo.

Chu Vệ bất lực, đành phải kêu anh đứng tấn. Thấy vẻ mặt coi thường của La Lĩnh Phong, hắn không khỏi mỉm cười nói: "Anh đừng có tưởng đứng tấn không có gì hay ho. Thực ra thì căn bản của tất cả môn võ đều là cái này, đứng tấn không tốt, phần chân sẽ không vững, động tác của hai tay cũng sẽ không thể có sức, thế võ đó sẽ trở thành khoa tay múa chân, không có tác dụng gì cả."

La Lĩnh Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, thế là Chu Vệ liền mở máy tính ra lên mạng. Thực ra những điều hắn nói tối hôm qua đều là lừa gạt La Lĩnh Phong, từ sau buổi tối hắn bỏ đi đó, cũng vô cùng trùng hợp, ông nội gọi điện thoại cho hắn, nói trong công ty dạo gần đây có một vài tin đồn tiêu cực truyền ra, rất có thể là có người ở phía sau phá rối, đến nỗi giá cổ phiếu mấy ngày nay rớt trầm trọng, kêu hắn nghĩ cách giải quyết.

Để không rời khỏi T thị, hắn không thể không điều động lực lượng trên các phương diện để đối chọi với người đứng đằng sau. Lần này ngay cả em trai Chu Hiểu cũng bị kéo vào, hắn điều khiển từ T thị, ở Mỹ thì do Chu Hiểu trực tiếp tiến hành.

Năng lực của Chu Vệ tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn là chăm sóc cho La Lĩnh Phong. Làm một người thừa kế của gia tộc tập đoàn tài chính đã được quyết định từ sớm, trí thông minh của hắn không ai có thể bì được. Chỉ cần ba ngày là mọi chuyện đều sáng tỏ, lúc hắn định thu thế lực về thì đột nhiên nhận được thông báo nói rằng Trần Thiệu lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô kia.

Trong ba ngày đó, việc điều tra Trần Thiệu và giải quyết công việc của gia tộc được tiến hành cùng một lúc. Chu Vệ có thế lực của riêng hắn ở T thị, có mấy công ty con của tập đoàn gia tộc đều nằm ở T thị, hơn nữa người lãnh đạo của những công ty đó đều là đại nhân vật hô mưa gọi gió ở đây, nhận được sự ủy thác của thái tử, có ai dám không tận tâm chứ, bởi vậy tư liệu về Trần Thiệu rất nhanh đã được gửi đến. Cũng có người tự giác giám sát vài căn biệt thự dưới tên của Trần Thiệu, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì sẽ dứt khoát báo lại cho Chu Vệ.

Lãnh đạo của những công ty đó lại không biết Chu Vệ đang ở ngay T thị, bọn họ còn lấy làm lạ tại sao đại nhân vật này lại có hứng thú với Trần Thiệu như vậy. Nếu bọn họ biết lúc này Chu Vệ đang ở trong nước, chỉ sợ là bậc cửa nhà của La Lĩnh Phong sớm đã không biết đã bị đạp gãy bao nhiêu cái rồi.

Cũng chính vì như vậy nên Chu Vệ mới có thể trắng trợn xông vào biệt thự và ra tay hung ác với Trần Thiệu và hai người kia như vậy. Hắn điều tra được Trần Thiệu là một tên biến thái, những năm gần đây có mấy chục tuấn nam mỹ nữ đã bị hắn cường bạo ngược đãi uy hiếp, trên tay bọn họ thậm chí còn có vấy máu. Thật ra thì lúc đầu Chu Vệ chỉ biết Trần Thiệu có mưu đồ với La Lĩnh Phong, sợ La Lĩnh Phong bước vào bẫy của gã, nhưng lại không ngờ cái tên bề ngoài vẻ vang này lại là kẻ không bằng cầm thú.

Vì thế vừa nghe La Lĩnh Phong có khả năng gặp nạn, hắn liền vội vàng chạy đến, khi tai mắt được sắp xếp vào thông báo lại ngoại hình của La Lĩnh Phong, Chu Vệ đã hoàn toàn nổi giận. Lúc ở trong căn phòng của biệt thự, hắn thật sự đã có ý định giết người, nếu không phải tiếng "tiểu Vệ..." của La Lĩnh Phong lúc đó kịp thời vang lên, trên tay hắn bây giờ đã có ba mạng người rồi.

Bây giờ tội ác chồng chất của đám người Trần Thiệu đã bị một người nặc danh báo lên đồn công an, cộng thêm áp lực mà những người lãnh đạo của công ty con chèn ép vào, Chu Vệ hoàn toàn không lo lắng gã sẽ phản công. Nhưng La Lĩnh Phong vẫn còn quá ngây thơ, anh chỉ tưởng đám người Trần Thiệu đã nhận được một bài học nên không dám có ý đồ với anh nữa, lại chưa từng nghĩ rằng nếu như không có thế lực sau lưng Chu Vệ, gã ta muốn giày vò báo thù bọn họ đúng là dễ như trở bàn tay vậy.

La Lĩnh Phong rút ra được một bài học kinh nghiệm, tính cách của anh vốn không dễ tin người, vì có Chu Vệ nên mới có thể khiến anh hơi thay đổi một tý, ai ngờ vừa mới bắt đầu thử tin tưởng trên đời vẫn còn nhiều người tốt, kết quả anh lại gặp phải tên biến thái Trần Thiệu. Sau lần này, trừ vài người bạn thân ra, anh không chịu tin tưởng ai nữa, nếu có người mời đi dự tiệc tối gì đó, có thể từ chối được thì anh sẽ từ chối, nếu thật sự không thể từ chối thì nhất định phải kéo Chu Vệ theo. Chỉ khi có Chu Vệ ở bên cạnh, anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Sự trở lại của Chu Vệ khiến đám người Giang Đào Phương Lan cũng rất vui mừng, bọn họ còn mừng hơn khi thấy La Lĩnh Phong lại quay về bộ dạng vui vẻ trước đây, nhưng những chuyện bên trong bọn họ không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu. Mỗi người đều có chuyện riêng tư của mình, chính bản thân bọn họ cũng có, nếu La Lĩnh Phong trước giờ không dò hỏi chuyện của bọn họ thì bọn họ sao lại phải đi dò hỏi chuyện riêng của anh chứ, dù sao thì chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.

Bởi vậy mới nói những người bạn này của La Lĩnh Phong đúng là rất tốt. Ít ra thì ở cùng với mọi người, anh sẽ không cảm thấy bất cứ áp lực gì.

Chớp mắt lại nửa năm trôi qua, từ sau khi chuyện của Trần Thiệu xảy ra, La Lĩnh Phong càng không thể rời xa Chu Vệ, bây giờ hai người như hình với bóng, đến mức khiến cho Phương Lan bắt đầu thầm nghi ngờ có phải là La Lĩnh Phong đã bẻ cong Chu Vệ rồi không, hay là Chu Vệ đã bẻ cong La Lĩnh Phong rồi. Nói chung là, sự tiếp xúc giữa hai người này khiến cô cảm thấy không bình thường, cũng quá thân mật rồi đi.

Trong khoảng thời gian này, Chu Vệ rất hạnh phúc, mà La Lĩnh Phong được hắn cưng chiều đến quen càng hạnh phúc hơn. Nhưng con người chính là như vậy, trong lúc khốn khó thì vẫn luôn có thể bình chân như vại vì luôn nói với chính bản thân rằng vẫn còn hi vọng, nhưng khi càng hạnh phúc, thì sẽ càng hoảng sợ vì bạn không biết lúc nào niềm hạnh phúc sẽ mất đi.

Mà niềm hạnh phúc thuộc về La Lĩnh Phong rất nhanh đã đi đến cuối đường. Đương nhiên đây là điều La Lĩnh Phong nghĩ, hơn nữa dùng từ này chắc chắn là có nói quá lên.

Sự thật chỉ là bệnh tim của ông nội Chu Vệ lại tái phát nên hắn phải về gia tộc một thời gian, đợi sau khi bệnh của ông nội khỏe lên thì hắn có thể quay về.

La Lĩnh Phong vừa nghe Chu Vệ nói muốn về chăm ông nội thì như nghe thấy tim của mình bị người ta bóp lấy. Anh đáng thương nhìn Chu Vệ, chậm rãi nói: "Không thể... không thể đợi thêm vài ngày sao?" Vẻ mặt như cún con đó khiến Chu Vệ suýt nữa thì mềm lòng mà buộc miệng nói "được".

"Có đợi thêm vài ngày nữa thì em cũng phải về thôi." Bình tĩnh mà xem xét, Chu Vệ thật sự không nỡ, càng ở chung với La Lĩnh Phong thì hắn càng phát hiện ra ưu điểm của anh, càng không thể khống chế được mà yêu anh nhiều hơn. Nếu có thể, hắn không muốn rời xa anh một giây nào cả.

Nhưng lần này lại không giống, ông nội bị bệnh, cả một gia tộc trước mắt chỉ có hắn mới có thể chèn ép được cục diện. Chu Hiểu vẫn còn ít kinh nghiệm, nếu như là nửa năm sau, Chu Vệ tin rằng Chu Hiểu chắc là có thể tự đảm đương một phía rồi.

"Nhưng mà... nhưng mà đợi thêm vài ngày nữa, anh làm xong mấy buổi biểu diễn và chương trình này thì có thể về cùng với em." La Lĩnh Phong tràn đầy mong chờ mà nhìn Chu Vệ, ngữ khí của anh cũng phấn chấn hẳn lên: "Đã gần hai năm anh không có được kỳ nghỉ phép thật sự rồi, cho dù có xin nghỉ một tháng thì cũng đâu có quá đáng, đúng không?"

"Phụt... khụ khụ..." Chu Vệ bị sặc nước miếng của chính mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn La Lĩnh Phong: "Anh... anh Phong, anh vừa nói cái gì? Anh sẽ không phải đang đùa với em đâu ha?" Trời ơi, về cùng hắn? Về Mỹ? Thôi giết hắn luôn đi, không được, phải đi nhanh, tối nay đi liền.

Chu Vệ không phải muốn cố tình che giấu thân phận của mình với La Lĩnh Phong, chỉ là bây giờ tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để nói ra thân phận. Hắn không sợ La Lĩnh Phong sẽ yêu tiền của hắn, anh không phải là hạng người đàn ông đó, hắn biết.

Chủ yếu là hắn đang lo đến việc La Lĩnh Phong bị những người có tiền làm tổn thương, cho đến bây giờ anh vẫn trong giai đoạn "căm thù tất cả người có tiền", vả lại còn có chút suy nghĩ "người có tiền tiếp cận tôi chính là muốn vấy bẩn tôi", nên một khi công khai thân phận vào lúc này, sau đó rất có thể sẽ bị La Lĩnh Phong vừa khóc vừa hét mà đuổi ra khỏi nhà, mà bản thân hắn cũng sẽ suy sụp.

"Không được đâu anh Phong à. Ông nội em bệnh nặng lắm, em rất sợ không được gặp mặt ông lần cuối, vả lại điều kiện nhà em rất khó khăn, phải ngồi xe lửa mất một ngày một đêm, còn phải ngồi xe khách đường dài mất một ngày, cuối cùng còn phải đi đường núi mấy chục dặm, leo qua hai đỉnh núi mới có thể đến nhà, anh sẽ mệt chết đó." Chu Vệ nói dối như cuội, khiến La Lĩnh Phong từ bỏ ý định này mới là chuyện quan trọng nhất.

"Nhà của em ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài sao?" La Lĩnh Phong nghi ngờ nhìn Chu Vệ, trề môi: "Không muốn cho anh đi thì cứ nói thẳng đi, việc gì mà phải nói nhà mình thậm tệ như vậy? Ngay cả Tây Tạng cũng có đường quốc lộ rồi."

"Không... không phải, nhà của em đúng là rất hẻo lánh đó." Chu Vệ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói La Lĩnh Phong mơ mơ màng màng nhưng anh cũng có lúc rất nhạy bén, giống bây giờ vậy, anh dễ dàng nhìn ra được ý định không muốn cho anh ấy đi cùng của mình.

"Vả lại ông nội em đúng là bệnh rất nặng, đường đi cũng xa, anh Phong cũng không thể hủy bỏ buổi biểu diễn của đài truyền hình, không phải sao?" Lại lau mồ hôi lạnh: "Anh yên tâm đi, một tháng. Em chỉ đi một tháng thôi, chỉ cần bệnh tình của ông nội em tốt lên, em sẽ về ngay, được không?"

La Lĩnh Phong rất muốn nói lỡ ông ấy không qua khỏi, qua đời thì sao? Nhưng nghĩ lại lời nói này quá đen đủi rồi, nên anh đành nhịn lại không nói ra. Anh nằm dài lên bàn hờn tủi nhìn Chu Vệ, lẩm bẩm: "Vậy... cũng không cần đi liền trong đêm nay. Anh thử gọi điện thương lượng với đài truyền hình xem có thể hủy bỏ mấy buổi biểu diễn đó không."

Chu Vệ thầm nghĩ vậy thì em càng phải đi đó, trên mặt hắn lại không dám lộ ra vẻ mặt quá căng thẳng, biết La Lĩnh Phong đã nghi ngờ hắn. Thế là hắn lại khuyên nhủ một phen, hơn nữa còn dùng thủ đoạn "không được đài truyền hình cho cơ hội biểu diễn nữa" ra hù dọa La Lĩnh Phong.

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, La Lĩnh Phong đang trong giai đoạn thể hiện tài năng, một khi không được cho cơ hội biểu diễn, cái gì cũng xong đời, vì vậy cuối cùng anh đành phải kìm nén suy nghĩ đi cùng hắn lại.

Buổi chiều ngày hôm đó Chu Vệ làm rất nhiều món ngon cho La Lĩnh Phong, đều bỏ hết vào tủ lạnh giúp anh. Buổi tối hắn xách hành lý đơn giản ra khỏi cửa, La Lĩnh Phong tiễn hắn đến trạm tàu lửa, lưu luyến tạm biệt hắn, nhưng sau khi anh lái xe về, Chu Vệ liền lập tức gọi một chiếc taxi chạy nhanh đến sân bay.

Ngày hôm sau, La Lĩnh Phong đi làm một mình. Mọi người đều biết Chu Vệ phải về quê, nhìn ra được tâm trạng anh tụt dốc, nên mọi người đều quây quần bên anh, chọc anh cười. Nhìn những khuôn mặt tươi cười kia, La Lĩnh Phong bỗng nhiên cảm thấy mình thật không có tiền đồ, tiểu Vệ chỉ đi có một tháng mà thôi. Những ngày không có hắn trước đây, không phải anh vẫn chịu được đó sao?

Nghĩ đến đây, anh trút bỏ tâm trạng, hoạt bát huơ tay: "Được rồi, mấy người không cần lo lắng cho tôi. Lần này tiểu Vệ chỉ đi một tháng là sẽ về. Một tháng thôi mà, rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Đợi sau khi quay chương trình xong, chúng mình xin nghỉ phép với đài truyền hình, đi chỗ khác du lịch, nửa tháng sau mới về, quay chương trình thêm hai tuần nữa là em ấy sắp về rồi."

Mọi người cùng gật đầu. Sau khi buổi biểu diễn lần này kết thúc, đài truyền hình thật sự sẽ cho bọn họ mỗi người nghỉ nửa tháng, nói là nghỉ phép nhưng cũng đi kèm điều kiện, đó là kêu bọn họ đến H thị cách ba trăm dặm để tham gia buổi tiệc, sẵn tiện cho bọn họ nghỉ phép ở đó luôn, vì H thị cũng được coi là thành phố du lịch. Lần này coi như là đài truyền hình tài trợ chi phí du lịch cho bọn họ.

H thị chơi rất vui, có núi có sông có mỹ nhân, các fan cũng vô cùng nhiệt tình với việc bọn họ đến đây. Tạ Hoa, Phương Lan, Giang Đào vốn định dẫn La Lĩnh Phong đến đây để gắn kết, bọn họ nhìn ra được, không có tiểu Vệ bên cạnh anh, tâm trạng của anh vẫn sa sút vô cùng, nhưng không ngờ buổi biểu diễn ở H thị vừa kết thúc, La Lĩnh Phong bèn vội vàng muốn về T thị.

"Tại sao vậy?" Một đám người ngồi trong khách sạn, nhìn La Lĩnh Phong đang lặng lẽ xếp hành lý: "Cho dù em có về thì tiểu Vệ cũng không thể về. Chi bằng ở lại đây, ít ra thì chúng ta có thể đi chơi mỗi ngày, buổi tối còn có người chơi poker với em, không phải tốt hơn việc em ở nhà một mình sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà từ sau khi rời đi, Chu Vệ vẫn chưa từng gọi điện thoại tới. Em lo là có phải do em ở tỉnh khác nên điện thoại không nhận được cuộc gọi của em ấy không." La Lĩnh Phong cuối cùng cũng ngồi xuống, móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, anh vui mừng mở ra xem nhưng lại phát hiện chỉ là số điện thoại của một người bạn bình thường.

Ngay cả tâm trạng để gọi lại cũng không có, La Lĩnh Phong vứt điện thoại qua một bên, Giang Đào cầm lên xem, bĩu môi nói: "Tao nói nè A Phong, mày có nhất thiết phải như vậy không? Tín hiệu hoàn toàn không có vấn đề gì. Sim của mày còn là sim cả nước, nếu tiểu Vệ có gọi điện thoại tới thì hoàn toàn không có lý do gì không nhận được cả. Thằng nhóc đó vốn dĩ không có gọi điện thoại về, được chưa?"

"Chuyện này cũng rất bình thường mà. Tiểu Vệ không phải nói nhà em ấy rất hẻo lánh sao? Có lẽ là ở nông thôn xa xôi, hoàn toàn không có tín hiệu điện thoại. Có lẽ cả một thôn cũng không tìm được một chiếc điện thoại bàn nào."

Phương Lan vừa khuyên vừa lo lắng nhìn La Lĩnh Phong. Cô biết bạn tốt của cô chắc chắn là thẳng nam, nhưng bây giờ thấy bộ dạng nhớ nhung Chu Vệ của anh, có làm thế nào cô cũng cảm thấy anh đã bị bẻ cong rồi.

Cuối cùng La Lĩnh Phong không quay về T thị, đợi sau khi anh quay về đã là chuyện của nửa tháng sau. Sau khi họp xong cuộc họp nghiên cứu nội dung quay cho chương trình tuần sau ở đài truyền hình, anh chạy nhanh như bay về nhà, rất hi vọng vừa mở cửa ra, trong phòng khách sẽ xuất hiện bóng người quen thuộc kia, mỉm cười nói với anh: "Anh Phong, anh về rồi hả?"

Nhưng mà không có, mở cửa ra, phòng khách vẫn trống trơn, mọi thứ vẫn như lúc anh rời khỏi. Anh đặt hành lý xuống, đi đến bên điện thoại bàn, trên đó có một vài cuộc gọi nhỡ, nhưng khi gọi lại cho từng số, chúng đều là số của vài người quen, hoàn toàn không có số điện thoại di động của Chu Vệ và những người lạ mặt khác.

La Lĩnh Phong liền cảm thấy sức lực động viên bản thân bỗng chốc tiêu tan, anh thất thần ngồi xuống sofa, ngẩn người ngồi một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên, không chịu từ bỏ mà bấm số điện thoại của Chu Vệ. Bên tai anh truyền lại một giọng nói quen thuộc nhưng nhạt nhẽo: "Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy."

Vứt điện thoại lên bàn trà, căn nhà không có tiểu Vệ thật vắng lặng, vắng lặng đến mức anh không muốn ở đây một giây nào, nhưng không ở đây thì có thể đi đâu chứ? Ít ra đợi ở đây thì còn có thể nhìn thấy được tiểu Vệ khi em ấy quay về trong thời gian ngắn nhất.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro