Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiệu và La Lĩnh Phong càng đi càng sáp lại gần càng lúc càng thân thiết, Chu Vệ cuối cùng cũng không kìm chế được, nên tối ngày hôm nay, lúc hắn nhận được điện thoại của La Lĩnh Phong nói sẽ không về ăn cơm, sau khi hắn về đến nhà thì lập tức điều chỉnh lại cảm xúc và rồi hắn phát hiện hắn phải quyết chiến đến cùng.

Đã qua hơn một tháng rồi, hắn nghĩ e rằng Trần Thiệu đã không còn kiên nhẫn để lề mề với La Lĩnh Phong nữa. Vậy thì tối nay, dù như thế nào đi nữa hắn cũng phải làm La Lĩnh Phong tỉnh ngộ, nếu không thì cái tên bề ngoài thì hung hãn nhưng thực ra bên trong lại rất mơ màng trọng tình nghĩa này nói không chừng sẽ bị con sói đó ăn đến cả vụn xương cũng không còn bất cứ lúc nào.

Cơm tối hắn cũng không có tâm trạng ăn, chỉ đơn giản làm vài món cho trưa mai, hắn muốn đem đồ ăn đến đài truyền hình, nhưng mà La Lĩnh Phong có ăn hay không thì không chắc.

Khoảng thời gian này công việc ít, buổi trưa anh thường đi ăn cơm với bạn bè và Trần Thiệu, tuy mỗi lần anh đều muốn dẫn hắn theo nhưng Chu Vệ thường sẽ từ chối. Tuy Trần Thiệu không quen biết hắn nhưng lỡ như gặp phải người biết mình thì sẽ không hay, vì vậy nên hắn kiên quyết không ra vào những nơi như quán bar cao cấp.

Mãi cho đến hơn mười hai giờ đêm, hắn gọi điện thoại cho La Lĩnh Phong vài lần, anh luôn miệng nói về liền nhưng vẫn không thấy bóng hình. Vào lúc Chu Vệ nghi ngờ có phải anh đã bị người ta bắt đến biệt thự nào đó không thì tiếng mở cửa mới vang lên.

"Tiểu Vệ, sao em vẫn chưa ngủ?" Thấy Chu Vệ ngồi trên sofa, La Lĩnh Phong hơi ngạc nhiên. Đóng cửa lại, anh vuốt trán, hình như là uống hơi nhiều rượu, nhưng mà không sao, ngoại trừ thấy hơi chóng mặt ra thì anh không hề thấy xây xẩm mặt mày chút nào cả.

"Sao muộn như vậy anh mới về?" Chu Vệ nhìn chằm chằm vào La Lĩnh Phong, đúng là chịu không nổi rồi. Vừa nghĩ đến cảnh anh và tên khốn Trần Thiệu đó uống rượu với nhau, hắn liền có một sự xúc động muốn giết người.

"Ờm, bọn anh ăn cơm xong thì đi KTV hát. Anh vốn dĩ không muốn đi, nhưng Tạ Hoa Phương Lan với cả mấy người bạn của Trần Thiệu đều giục anh, nói là muốn nghe anh hát, anh cũng hết cách, đành phải đi với bọn họ. Ai biết được bọn họ hát đến khuya như vậy, anh sắp sửa tắt tiếng luôn rồi. Tiểu Vệ, cho anh một ly nước."

Chu Vệ nhận lệnh đứng dậy, bưng một ly nước ấm cho La Lĩnh Phong. Thấy anh uống ừng ực, hắn chau mày: "Anh uống rượu hả? Không phải em đã kêu anh lúc đi chung với bọn họ không được uống rượu rồi sao?"

"Chỉ uống một chút mà thôi à. Trần Thiệu chặn hết mấy ly cho anh rồi đó, nếu không thì lúc anh về đã không phải là bộ dạng này đâu." La Lĩnh Phong nở một nụ cười đáng yêu: "Tiểu Vệ, vẻ mặt này của em thật giống ông chồng đợi vợ về trễ. A, không đúng, dựa vào đâu mà em là chồng chứ. Không đúng không đúng không đúng, là rất giống một cô vợ đợi chồng về muộn, ha ha ha..."

"Anh Phong." Chu Vệ bất lực: "Trước giờ em vẫn luôn ra hiệu với anh rằng Trần Thiệu không phải là một người bạn tốt, nhưng anh luôn không hiểu được. Vậy hôm nay em sẽ nói rõ ràng với anh, con người đó, hắn ta có mục đích khác với anh. Anh đừng ngốc như vậy nữa, bình thường giả vờ, đối phó qua loa đương nhiên là được, nhưng anh đừng có giống tối nay, vô tư mà đi cùng với người ta. Anh hiểu không?"

La Lĩnh Phong mơ màng nhìn Chu Vệ, đột nhiên cười phá lên, lắc đầu nói: "Tiểu Vệ, em sai rồi. Trần Thiệu chắc chắn là một người bạn tốt, không chỉ có anh, người trong ban nhạc tụi anh đều là bạn tốt với anh ấy, anh chẳng qua chỉ là dễ bắt chuyện hơn trong lĩnh vực âm nhạc mà thôi. Tiểu Vệ à, em đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, Trần Thiệu là kiểu người gì? Anh ấy là một phú nhị đại, bình thường đều nói chuyện thẳng thắn, anh có khuyết điểm gì anh ấy cũng đều không hề nể mặt mà chỉ ra, sao anh ấy có thể có mục đích khác với anh được chứ."

Anh chỉ lên cả người trên dưới của anh: "Tiểu Vệ, em xem đi, anh của em ngoại trừ có chút hiểu biết về âm nhạc ra, trên cơ thể này có chỗ nào đáng để cho anh ấy có mưu đồ chứ? Được rồi được rồi, quỷ con em đừng nghĩ quá nhiều, mau đi ngủ đi. Trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm đó."

"Anh Phong, tại sao anh lại không tin em? Anh cũng biết Trần Thiệu là phú nhị đại sao? Anh có biết phú nhị đại thật sự sẽ có bộ dạng như thế nào không? Bọn họ sẽ không bất cần đời, hầu như không có tý bản lĩnh nào như anh thấy từ vẻ bề ngoài của họ đâu. Người thừa kế thật sự là phải có khả năng che giấu ngụy trang."

Chu Vệ hét xong, điều chỉnh lại tâm trạng: "Được rồi, những chuyện này em sẽ không nói nhiều với anh. Anh đã bao giờ thật sự nhìn vào mắt của Trần Thiệu chưa, lúc anh quay lưng với hắn, cứ nhìn cho kỹ ánh mắt của hắn ở trong gương. Hắn ta là một con rắn độc, anh không chọc nổi đâu, không chỉ là anh, cả T thị này, người có thể trêu vào hắn cũng chỉ lác đác vài người. Anh Phong, hắn ta sao có thể hạ thấp mình mà nói chuyện với anh chứ. Hắn ta thật sự là một quý tộc của xã hội thượng lưu, nếu như không có mục đích khác, sao hắn... sao hắn có thể chủ động tiếp cận anh chứ? Anh tỉnh táo lại đi."

"Tiểu Vệ, ý của em là thực ra anh cũng chỉ là một ca sĩ, sao lại có thể đáng để cho kiểu đại thiếu gia đó làm bạn đúng không? Mà em lúc đầu cũng vì sa sút nên mới làm bạn với anh. Nếu không thì nếu đổi lại em là một đại thiếu gia, em sẽ không thèm nhìn anh lấy một lần. Có phải ý của em là như vậy không?" Ánh mắt và ngữ khí của La Lĩnh Phong chợt lạnh xuống, hung dữ nhìn Chu Vệ, ánh mắt đó tràn đầy vẻ đau thương.

"Anh Phong, không phải đâu... anh đừng nói như vậy." Chu Vệ ý thức được hắn đã nói hơi nặng rồi, nhưng muốn làm La Lĩnh Phong tỉnh ngộ, không nói nặng thì sao có thể được chứ? Hắn đã quen yêu anh thương anh cưng chiều anh, nên những câu nói nặng nề đó thực ra hắn không muốn nói, cũng không biết nói, nên hắn càng không kiểm soát được độ nặng nhẹ. Vì vậy, vừa thấy La Lĩnh Phong bị tổn thương thì hắn liền trở nên lúng túng.

"Không phải cái gì? Không phải khi nãy em đã nói rất rõ ràng rồi sao? Em nói Trần Thiệu có ý đồ với anh, thực ra người thật sự có ý đồ với anh là em đúng không?" La Lĩnh Phong đứng dậy khỏi sofa, anh mượn rượu nói ra hết toàn bộ những điều đã kìm nén trong lòng.

"Anh Phong, sao anh lại có thể nói như vậy?" Chu Vệ kinh ngạc, không ngờ những lời tổn thương này lại nói ra từ miệng của La Lĩnh Phong. Tình cảm trước giờ của hắn đối với anh, mọi thứ hắn làm cho anh lại bị một câu này của anh bác bỏ. Anh Phong... anh ấy sao có thể vô tình như vậy chứ.

"Không phải sao? Em nói Trần Thiệu tiếp cận anh là vì có mục đích khác. Thực ra người có mục đích khác là em đúng không? Trần Thiệu đã từng nói với anh rằng ánh mắt em nhìn anh không giống những người khác. Anh ấy nói nếu không yêu một người thì tuyệt đối sẽ không hi sinh lớn như vậy, anh ấy nói anh ấy xem anh như bạn tốt, nhưng cũng không hi sinh đến mức đó. Tiểu Vệ, em có dám nói với anh rằng em làm trợ lý cho anh, làm những chuyện này cho anh chỉ là xuất phát từ lòng hâm mộ một thần tượng không? Em có dám nói là em thật sự không có pha lẫn một chút tạp niệm nào không?"

La Lĩnh Phong nói một câu liền áp sát lên phía trước một bước. Chu Vệ há miệng, không cách nào phản bác lại anh. Thật sự mà nói hắn vốn dĩ có mục đích khác, nhưng... nhưng hắn không giống Trần Thiệu. Gã ta muốn độc chiếm La Lĩnh Phong, còn hắn chỉ muốn yêu thương anh mà thôi.

"Anh Phong, em không có tạp niệm với anh, không có bất cứ tạp niệm gì. Chứ không thì sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, anh chắc hẳn cũng biết sự chênh lệch giữa anh và em, nếu em muốn cưỡng ép anh, anh sẽ không thoát được..." Chu Vệ chỉ có thể lẩm bẩm phản bác, đúng vậy, hắn đúng là không có tạp niệm gì. Tình yêu sao có thể là tạp niệm chứ, tình cảm hắn dành cho La Lĩnh Phong là tình yêu trong sáng nhất sạch sẽ nhất.

"Tiểu Vệ, anh rất cảm kích tất cả những gì em làm cho anh. Anh xem em như em trai của mình, nhưng... ngoại trừ cái này ra, chúng ta không thể nảy sinh ra tình cảm nào khác. Em hiểu ý anh chứ?" La Lĩnh Phong cuối cùng cũng không bước lên nữa, anh lùi về sau vài bước, ngồi xuống sofa, vuốt mày nói: "Còn về Trần Thiệu, em đã nhìn anh ấy với cặp mắt phiến diện. Anh không muốn nịnh bợ anh ấy, tuy anh không thanh cao như văn nhân thời cổ đại nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không vẫy đuôi cầu vuốt ve. Anh làm bạn với anh ấy chỉ vì bọn anh hợp nhau, anh không muốn em can thiệp vào chuyện của anh. Nói cho cùng, em cũng chỉ là trợ lý của anh mà thôi, không phải là người gì của anh cả. Em... hiểu lời anh nói không?"

Lồng ngực Chu Vệ nhấp nhô mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm vào La Lĩnh Phong, nhưng người kia cũng không hề tỏ ra yếu đuối mà nhìn lại hắn.

Tức giận, tủi thân, căm hận, đủ loại cảm xúc đâm vào ngực hắn. Sao có thể chứ? Người đàn ông này sao có thể nhẫn tâm chà đạp tấm lòng của mình như vậy chứ. Chỉ là trợ lý của anh ấy, không phải là người gì của anh ấy. Những... những từ ngữ tuyệt tình như vậy, sao anh ấy có thể thốt ra được chứ, anh ấy có biết là những lời nói này khiến mình tổn thương cỡ nào không?

"Anh Phong, anh sẽ hối hận. Hôm nay em chỉ nói như vậy, rồi sẽ có ngày anh nhìn thấu được bộ mặt thật của Trần Thiệu." Chu Vệ nghiến răng nghiến lợi, thốt ra từng chữ rồi xoay người mở cửa, không hề ngoảnh đầu lại mà đi ra ngoài.

"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo. Anh ngồi trên sofa vuốt trán: thật khó chịu, đầu mình đã bắt đầu đau rồi. Tại sao Tiểu Vệ không thể hiểu cho mình một chút chứ? Không lẽ em ấy thật sự có mục đích khác với mình sao? Không lẽ em ấy thật sự có ham muốn độc chiếm với mình nên không chịu được cảnh mình chơi thân với Trần Thiệu? Nếu là như vậy, sẽ có một ngày em ấy sẽ rời xa mình sao? Là vì mình không thể nào làm em ấy hài lòng sao.

Lê bước vào phòng ngủ, anh bò lên giường, thật khó chịu, tim thật sự rất khó chịu. Nghĩ đến tiểu Vệ sẽ rời xa anh, nghĩ đến trong căn nhà này sẽ không còn người nào mỉm cười nhìn mình đánh đàn, gọi mình dậy vào mỗi buổi sáng, làm đồ ăn sáng cho mình, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ vừa massage cho mình vừa kể cho mình nghe những chuyện cười không biết đã nghe ở đâu để chọc mình cười. Nghĩ đến tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra nữa, tim anh liền khó chịu như sắp nổ tung.

"Đáng ghét, nếu đã định sẵn là như vậy, tại sao lúc đầu còn muốn đến bên cạnh anh chứ? Tiểu Vệ, em đúng là rất đáng ghét em có biết không? Em tưởng rằng em chăm sóc anh là có thể độc chiếm anh, có thể trói anh bên cạnh em không được đi đâu hết sao, dựa vào cái gì? Em dựa vào cái gì? Em dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của anh chứ?"

La Lĩnh Phong đập lên giường liên tục, căn phòng trống rỗng chỉ vang vọng lại tiếng hét của chính anh, nỗi cô đơn ập tới như nước lũ, nhanh chóng bao vây lấy anh. Cảm giác cứ ngỡ đã quen thuộc trước kia giờ đây lại khó chịu như vậy. Anh rất muốn... rất muốn đuổi theo kéo tiểu Vệ về, tâm trạng như thế này đúng là quá khó chịu.

Sáng hôm sau, thứ kêu anh dậy là tiếng chuông báo thức. Anh mơ màng mở mắt, bỗng chốc lại có cảm giác như gương mặt đẹp trai phấn chấn đang ở trước mặt mình. La Lĩnh Phong vui mừng kêu lên một tiếng "tiểu Vệ", nhưng mở mắt lại lần nữa, cái gì cũng không có, một khoảnh khắc khi nãy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Không còn trứng chiên và bánh điểm tâm mà anh thích, La Lĩnh Phong cũng không còn tâm trạng ăn, nhưng bụng anh vẫn kêu ùng ục. Anh uống đại một bịch sữa rồi vội vàng đi làm.

Đã liên tiếp hai ngày tiểu Vệ không xuất hiện. Mỗi khi đến giờ giải lao, La Lĩnh Phong đều ngơ ngác nhìn điện thoại. Anh rất mâu thuẫn, anh đã không quen được với cuộc sống không có tiểu Vệ, nhưng mà... anh lại sợ tiểu Vệ thật sự vì có mục đích khác mà ở lại bên cạnh mình, điều này anh không thể chấp nhận được.

La Lĩnh Phong vừa mong tiểu Vệ sẽ gọi điện thoại trước, vừa sợ hắn gọi điện thoại tới, vì anh biết anh không cách nào từ chối được hắn. Chỉ cần tiểu Vệ gọi tới một cái là anh sẽ lập tức mở miệng kêu hắn quay về ngay.

Bạn bè anh không biết giữa anh và tiểu Vệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện vì họ khi hỏi đến hắn, tuy bên ngoài La Lĩnh Phong rất bình tĩnh nhưng đau đớn trong mắt lại không giấu được bất kỳ ai. Phương Lan nhìn tình trạng của La Lĩnh Phong, đoán ra được chút gì đó, nhưng lúc này đương nhiên là cô không thể nói những lời này ra.

Trần Thiệu vẫn thích hẹn La Lĩnh Phong ra ngoài, chẳng qua chỉ là La Lĩnh Phong không có tâm trạng mà thôi, anh và tiểu Vệ đi đến bước đường của ngày hôm nay, có thể nói tất cả đều do Trần Thiệu. Trước đây anh còn thấy người bạn này rất tốt nhưng bây giờ tâm trạng đang ác liệt nên anh thấy Trần Thiệu hơi chướng mắt.

Suy cho cùng, so với địa vị của tiểu Vệ trong lòng anh, người bạn này vẫn còn kém rất xa, nhưng anh sai là sai ở chỗ chưa từng nói cho Chu Vệ nghe sự thật này, nếu không thì tối hôm đó Chu Vệ sẽ không bị tổn thương đến mức bỏ đi.

Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, La Lĩnh Phong miễn cưỡng lấy lại tinh thần quay xong chương trình tuần này, ngay cả đạo diễn cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy tâm trạng tụt dốc của anh, gào thét cho anh nghỉ vài ngày để anh lấy lại tinh thần, nếu không thì tổ tiết mục chắc chắn sẽ bị điện thoại và tin nhắn nhấn chìm, vì đã có fan nghi ngờ có phải bọn họ đã làm La Lĩnh Phong nổi giận rồi không.

Miễn cưỡng mỉm cười an ủi đạo diễn, La Lĩnh Phong ỉu xìu bước vào bãi đậu xe, vì sáng nay lúc đậu xe, trước đài truyền hình đã không còn chỗ nữa, chỗ của anh đã bị một chiếc xe thể thao chiếm, nên La Lĩnh Phong đoán chắc lại mở cuộc họp quảng cáo, anh không muốn chọc vào phiền phức, bèn đậu xe trong bãi đậu dưới tầng hầm phía đối diện.

Trời vẫn chưa tối hẳn, trong bãi đậu cũng không có người. La Lĩnh Phong nhìn chiếc xe yêu quý của mình, nhớ lại trước đây anh toàn ngồi ở ghế phó lái, có khi ngủ có khi chơi game có khi ngắm cảnh, nhưng bây giờ, anh đã lái xe liên tiếp bốn ngày. Trước đây chưa có Chu Vệ cũng không cảm thấy lái xe có gì không tốt, nhưng bây giờ anh lại thấy ngay cả lái xe cũng là một việc rất đáng ghét.

Anh lấy chìa khóa ra mở cửa xe, ánh mắt anh vô tình lướt qua kính chiếu hậu một thoáng, lập tức nhìn thấy hai người đội mũ bóng chày đang cúi đầu bước nhanh đến chỗ mình, trong đầu anh lóe lên cảnh tượng thường thấy trên TV. La Lĩnh Phong sợ hãi muốn xoay người lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Giây tiếp theo, hai người đó đã nhanh chóng giữ chặt lấy anh, chụp một chiếc khăn tay lên mũi anh, chưa đến hai giây, La Lĩnh Phong đã mất đi ý thức.

Đầu anh choáng váng, xung quanh hình như có tiếng nói chuyện, nhưng anh nghe không rõ, hình như còn có tiếng cười. Ủa, giọng nói thật quen thuộc, hình như là... Trần Thiệu, còn hai giọng nói khác anh đã nghe ở đâu rồi nhưng thật sự nhớ không ra.

La Lĩnh Phong ra sức lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà tráng lệ lạ lẫm, sau đó bên tai vang lên một tiếng cười nói: "A Thiệu, mày cũng quá gấp rồi nhỉ? Mỹ nhân như vậy mà mày cũng nỡ dùng nhiều thuốc, muốn mê chết người ta hay gì? Ủa? Cậu ta tỉnh rồi kìa. Ha, cảm tạ trời đất, tao còn tưởng tối nay không được chơi rồi chứ."

Ngữ khí này đúng là không có tý cảm giác thân thiện nào. La Lĩnh Phong hoảng sợ lập tức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ba người đàn ông trước mặt. Trong đó có Trần Thiệu là anh quen, hai người còn lại hình như có thấy qua, trong đầu anh có ấn tượng nhưng anh không nhớ được là ai.

"Lĩnh Phong, cậu tỉnh rồi?" Trần Thiệu vẫn cười dịu dàng, chậm rãi đi qua, nhưng La Lĩnh Phong bị dọa đến lùi về sau vài bước, sợ hãi nhìn gã.

La Lĩnh Phong không phải tên ngốc, nhớ lại cảnh tượng anh nhìn thấy trước đó cộng thêm chuyện anh xuất hiện ở chỗ này, anh đã lờ mờ biết được đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ không dám tin rằng lời tiên đoán của Chu Vệ lại thành sự thật.

"Tôi... tại sao lại ở đây?" Không đúng, bây giờ không thể để cảm xúc sợ hãi quá lộ liễu, phải nghĩ cách câu giờ với bọn họ, tốt nhất là có thể tìm cơ hội thoát ra ngoài. Có lẽ... có lẽ nếu như mình giả vờ như cái gì cũng không biết, Trần Thiệu... sẽ lơ là cảnh giác với mình, tốt nhất... là anh ta cũng có thể che giấu chuyện này, đưa mình ra ngoài, sau vụ này lại hòa hảo.

La Lĩnh Phong thề chỉ cần lần này Trần Thiệu có thể bị mình lừa, chỉ cần gã thả anh, sau này anh tuyệt đối sẽ tránh xa người này ra, không bao giờ nói một câu này với gã nữa.

La Lĩnh Phong không phải không biết suy nghĩ này của mình ngây thơ cỡ nào, nhưng bây giờ anh chỉ có thể không ngừng nói với bản thân mình như vậy mới có thể ép mình duy trì bình tĩnh, nếu không, chỉ cần nhìn ba gã đàn ông trước mặt đang mỉm cười này, anh liền sợ đến không thở được. Anh rất rõ người không giỏi thể thao như anh bây giờ chính là cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có bất cứ năng lực tự bảo vệ và phản kháng nào.

"Tại sao cậu lại ở đây à?" Trần Thiệu mỉm cười gật đầu: "Lĩnh Phong, cậu muốn nghe câu trả lời như thế nào? Muốn nghe tôi bắt cóc cậu đến đây hay là muốn nghe tôi cứu cậu đến đây từ trong tay bọn bắt cóc?"

"A Thiệu, lòng kiên nhẫn của mày thật tốt, hay là, mày thường hay ưu ái người mày thích nhỉ?" Gã thanh niên khác tên Khang Kiền cười nhạo, bước lên phía trước một bước đánh giá La Lĩnh Phong vài lần, sau đó lắc đầu nói: "Thực ra cậu ta cũng không phải rất đẹp, thật không hiểu sao mày lại kiên nhẫn đợi đến bây giờ, còn dùng rất nhiều thủ đoạn để lừa cậu ta nữa."

"Mày biết cái gì? Những mỹ nhân chỉ có dung mạo không có nội tâm sau có thể được A Thiệu của chúng ta để vào mắt chứ. Lĩnh Phong thì không giống vậy, tuy dung mạo không đặc biệt tinh xảo nhưng lại có vẻ thanh tú khiến người khác suy ngẫm, hơn nữa người ta còn là vương tử dương cầm, nhấc tay nhấc chân một cái đều toát lên sự tao nhã ung dung, đương nhiên là khiến người khác động lòng rồi. Đừng nói là thái tử gia A Thiệu cao quý, ngay cả người chỉ lo đến kỹ năng trên giường như tao cũng thấy ngứa ngáy."

Một thanh niên tên Lam Trục cười he he, nụ cười đó chứa đầy sự dâm tà, khiến sắc mặt của La Lĩnh Phong lập tức trở nên trắng bệch, một chút hi vọng cuối cùng của anh đã tan vỡ.

"A Thiệu, anh... anh tại sao lại là hạng người này?" Sau sự kinh ngạc và sợ hãi là giận dữ và đau đớn, La Lĩnh Phong không dám tin mà nhìn khuôn mặt cười ung dung của Trần Thiệu, trong đầu anh không ngừng vang vọng câu nói trước khi đi của Chu Vệ: "Rồi sẽ có ngày anh nhìn thấu được bộ mặt thật của Trần Thiệu."

Đúng vậy, bây giờ anh đã nhìn thấu, nhưng đã muộn rồi. Trong căn phòng kín mít ngay cả địa chỉ cụ thể cũng không biết này, đối mặt với ba gã đàn ông, anh có năng lực phản kháng nào chứ? Trình độ karate của Trần Thiệu anh đã từng tận mắt chứng kiến, gã có thể không tốn chút sức nào liền vật ngã năm sáu người xuống đất, mà những người đó không ai là không mạnh hơn anh cả.

"Tôi chính là hạng người này, tiếp cận cậu chỉ vì ngày hôm nay. Nhưng nói thật thì tôi không ngờ phải đợi lâu như vậy, miếng kẹo cao su bên người cậu đúng là quá đáng ghét, chưa bao giờ chịu để cậu đi một mình. Cậu ta không có ở cạnh thì có bạn bè của cậu, bạn bè của cậu không ở cạnh thì có cậu ta, làm tôi vẫn không có cơ hội ra tay. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta là tôi đã biết cậu ta không dễ trêu vào. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, Lĩnh Phong, cậu không biết tôi đợi đến nóng ruột cỡ nào đâu."

Trần Thiệu lại cười: "Nhưng mà vẫn còn được, cậu không để tôi đợi quá lâu. Tiểu quỷ đó đã bị cậu đuổi đi rồi, tôi liên tục quan sát bốn ngày mới xác định cậu ta đã bị cậu đuổi đi. Lĩnh Phong, cậu thật tốt với tôi, tôi rất cảm động, nên tôi quyết định tối nay chúng ta sẽ vui vẻ một chút, tôi chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cho cậu đó."

Nếu không tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy, có đánh chết La Lĩnh Phong cũng không tin những lời hạ lưu vô sỉ như vậy lại được thốt ra từ người đàn ông anh tuấn trước mặt, mà trong lúc gã nói ra những lời này, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như trước.

"Anh... anh tên khốn nạn này..." La Lĩnh Phong bị chọc giận, cái tên gọi khiến anh đau lòng đó đã kích thích đến cơn giận của anh, anh xông đến như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, trong giờ phút này, anh thật sự muốn liều mạng với Trần Thiệu vì tiểu Vệ vô tội do bị anh trách mắng và tổn thương mà đã bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

"Chậc chậc, tao chính là thích kiểu như vậy, rất thú vị." Khang Kiền nhìn Trần Thiệu không hề nể tình vật La Lĩnh Phong qua vai ngã xuống đất mà huýt sáo một cái.

"Tao lại thấy lát nữa mỹ nhân chua ngoa biến thành cừu non ngây thơ thì sẽ càng thú vị hơn.

Lam Trục cũng cười vui vẻ, sau đó tiến đến bên La Lĩnh Phong đang bị Trần Thiệu đè xuống, nhấc cằm anh lên xem kỹ, nói: "A Thiệu, đừng phí lời nữa. Để mỹ nhân nằm trên sàn nhà lạnh lẽo không phải là cách đãi khách của chúng ta, ít nhất cũng phải chào hỏi người ta trên giường chứ."

"Buông ra... buông tôi ra..." La Lĩnh Phong giận dữ hét lên, ra sức đấm đá giãy giụa, tiếc là động tác hoàn toàn không có tính công kích nào của anh chỉ mang đến sự hưng phấn vô cùng cho ba gã đàn ông này. Anh bị đè lên giường, Khang Kiền nhéo một cái lên ngực anh, không khỏi huýt sáo một tiếng, nói với Trần Thiệu: "A Thiệu, lột đồ cậu ta ra đi. Mày nhìn đũng quần tao này, sắp nổ tung rồi."

"Có nổ tung thì mày cũng phải để A Thiệu khai bao cho mỹ nhân trước chứ, nhưng nếu mày không sợ mỹ nhân sẽ cắn mày thì có thể để cậu ta lấy miệng giải quyết cho mày một tý. Quyền khai phá cái miệng nhỏ phía sau là của A Thiệu, nhưng cái miệng phía trước, A Thiệu chắc chắn sẽ không để bụng đâu, phải không A Thiệu?"

Trần Thiệu cười gật đầu, Khang Kiền lại cười lắc tay: "Bỏ đi bỏ đi, lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này, miệng có lẽ cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Đợi đến khi chúng ta quay video lại, khống chế được cậu ta trong lòng bàn tay thì sẽ điều giáo cậu ta. Tao tin lúc đó chỉ dùng miệng thôi là cậu ta đã có thể khiến chúng ta chết lên chết xuống rồi." Gã vừa nói vừa vỗ lên quai hàm của La Lĩnh Phong, chỉ đổi lại cái trừng mắt sắp bắn ra lửa của anh.

Mắt kính của anh đã rớt trong lúc giãy giụa nhưng La Lĩnh Phong thực ra không có bị cận, anh đeo kính phẳng chỉ để hợp với khí chất của mình mà thôi. Vì vậy nên trong khoảnh khắc này, cho dù không có mắt kính nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt xấu xa của những gã này.

Một bàn tay thò vào trong cổ áo chữ V của anh, lả lướt trên da anh. La Lĩnh Phong chỉ thấy trên người anh nổi lên từng lớp da gà, dạ dày anh cuộn lên. Chỉ tiếc là, do không có Chu Vệ, anh đã mấy ngày không ăn, nên không nôn ra được cái gì cả, nếu không thì nôn hết thức ăn lên người mấy tên khốn này chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng hả dạ, dù cho sau đó anh rất có thể sẽ bị đối xử tàn bạo hơn nữa.

"Trần Thiệu, tôi nhìn lầm anh rồi. Tốt nhất là anh nên giết chết tôi, nếu không sau này tôi nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh."

La Lĩnh Phong khàn giọng hét to, hai cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, khớp vai anh hơi đau, áo bị xé rách, bộ phận nhạy cảm nhất trên ngực bị nhéo mạnh, từng cơn đau đớn mãnh liệt đánh vào thần kinh yếu đuối. Cả đời anh chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy.

"Yên tâm đi, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ không nỡ giết chúng tôi đâu, lúc đó cậu chỉ sẽ cầu xin chúng tôi hẹn gặp cậu mỗi ngày. Cảm giác này sau khi nếm thử rồi sẽ không dứt ra được, không khác gì ma túy vậy. A Thiệu, mày nói coi có đúng không?" Lam Trục cười ngả ngớn ngắt đầu vú hồng hồng mềm mềm của La Lĩnh Phong.

Trần Thiệu gật đầu không nói, gã linh hoạt cởi thắt lưng của La Lĩnh Phong xuống, chiếc quần jeans mỏng bị lột, đôi chân thon dài bóng loáng dần dần lộ ra. Khang Kiền cũng thốt lên tiếng khen chậc chậc, đôi tay gã lưu luyến vuốt ve trên hai cẳng chân, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ không ngờ mỹ nhân này lại ngon miệng như vậy.

Những từ ngữ dâm uế không ngừng thốt ra, dường như đã bức La Lĩnh Phong sụp đổ. Trong lúc chống cự, anh tuyệt vọng nhìn quần áo bị cởi ra, cuối cùng chỉ còn sót mỗi chiếc quần lót vải bông trắng tinh, mà lúc này, Trần Thiệu đột nhiên đứng dậy rời đi, một lúc sau hắn cầm một cây kéo quay về.

Tuy chưa bao giờ xem AV nhưng La Lĩnh Phong cũng lờ mờ đoán ra được gã muốn làm gì, anh không khỏi chống trả kịch liệt hơn nữa, khàn giọng hét to: "Không được, khốn nạn, buông tôi ra, mấy tên khốn nạn này..."

Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào phía trong đùi, tiếng vải dần dần bị cắt ra vang lên. Trần Thiệu cố tình cắt chậm vì gã rất rõ La Lĩnh Phong là người như thế nào, sự nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ kích thích thần kinh của anh với mức độ lớn nhất.

"Tiểu Vệ... cứu anh..." Sợi dây vẫn luôn kiên trì luôn căng chặt cuối cùng cũng đứt cùng với lỗ rách bị cắt của quần lót.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, La Lĩnh Phong không biết tại sao anh lại hô ra câu này. Tiểu Vệ đã đi rồi, em ấy hoàn toàn không biết mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù em ấy có biết thì em ấy cũng không thể đến cứu mình đâu nhỉ. Em ấy đã từng nói sớm muộn cũng sẽ có ngày mình sẽ hối hận, sớm muộn cũng sẽ có ngày thấy rõ bộ mặt thật của Trần Thiệu. Bây giờ, lời của em ấy đã thành sự thật, còn mình cũng sắp bị tàn phá rồi.

"Tiểu Vệ, Trần Thiệu, tôi phải giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh. Tiểu Vệ..." Trên người anh có vài bàn tay đang vuốt ve đang ngắt nhéo. La Lĩnh Phong không biết ý thức của anh đã rối loạn, ngay cả chính anh đang hét cái gì anh cũng không biết, hạ thể hình như đang bị trêu đùa, nhưng anh không hề cảm nhận được một tý hưng phấn nào, tính khí rất nhanh đã truyền đến cơn đau kịch liệt, chắc là bị hung hăng nhéo một cái nên khiến anh không khỏi hét lên thảm thiết ra tiếng.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro