Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy tên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia, La Lĩnh Phong và Chu Vệ về đến nhà, sau khi hai người ở một mình, bầu không khí lại mờ ám và lúng túng đến lạ lùng.

"Ừm... Tiểu Vệ, em chạy gấp về chắc là rất mệt rồi, hay là... hay là em đi tắm trước đi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Tối nay đừng nấu ăn, chúng ta gọi thức ăn nhanh được không?" Để che giấu cảm xúc của mình, La Lĩnh Phong giả vờ như anh trai quan tâm em trai mà đẩy Chu Vệ vào phòng tắm.

Sau khi gọi điện thoại đặt đồ ăn xong, La Lĩnh Phong ngồi trên sofa, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ trong phòng tắm, trong đầu anh không biết tại sao lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Chu Vệ tắm, cảnh tượng đó khiến anh bỗng chốc đỏ mặt.

"Mình đúng là không bình thường, đều tại cứ ở chung với cô hủ nữ Lan Lan đó." Anh ra sức vỗ lên mặt mình, đi đến bên cây đàn dương cầm, ngồi xuống bình tĩnh lại rồi mới đặt ngón tay lên phím đàn, thuần thục mà lướt.

Tiếng đàn du dương nhưng trong đầu anh vẫn nhớ lại lời Phương Lan nói, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nếu có một ngày, tiểu Vệ muốn kết hôn, muốn ở chung với một cô gái khác, muốn rời xa mình, vậy mình phải làm sao? Mình có thể chấp nhận được không?

Một câu nói khác của Phương Lan vang vọng bên tai: "Ồ, chị nói thật với em nha, chị vẫn luôn thấy rằng tiểu Vệ tình nguyện vì em làm nhiều chuyện như vậy. Đây không phải là việc mà tình yêu đối với thần tượng đơn giản có thể làm được."

Không lẽ tiểu Vệ thật sự thích mình nên mới làm những chuyện này cho mình sao? Nhưng mình sống chung với em ấy hơn một năm nay, đâu thấy em ấy có tính hướng này đâu. Vậy rốt cuộc có phải em ấy vì thích mình yêu mình nên mới ở lại không? Lần này em ấy trở về cũng là vì không buông bỏ được mình sao?

Suy nghĩ càng lúc càng rối, đàn cũng không thể tiếp tục đánh được nữa. La Lĩnh Phong dứt khoát đứng dậy, lúc này chuông cửa vang lên, là cửa hàng bán thức ăn đem đồ ăn tới. Anh trả tiền, đặt hộp cơm lên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế ngẩn người.

Chu Vệ đi ra từ phòng tắm, những ngày này hắn đúng là mệt chết rồi. Sức khỏe của ông nội không có vấn đề lớn gì, hắn vốn muốn về sớm một tý, nhưng ông nội trước giờ vẫn luôn thông minh đã nhìn ra được tâm của hắn không ở chỗ gia tộc, nên ông kêu hắn tận dụng thời gian một tháng để dạy nghề cho Chu Hiểu, nếu không thì đừng mong yên ổn quay về. Trong sự bất lực, hắn đành phải nghe theo sự sắp xếp của ông nội, nhưng việc này thật sự cũng là trách nhiệm của hắn. Hắn phụ lòng gia tộc, sự áy náy này chỉ có thể để em trai bồi thường. (mà ai dè em trai cũng gay luôn :))))

Vài ngày cuối cùng, công ty lại xảy ra một số chuyện, hắn ngồi yên ở đó, lặng lẽ nhìn xem Chu Hiểu xử lý chuyện này như thế nào. May mà em trai cũng được coi là người trong nghề, xử lý việc này vô cùng hoàn hảo.

Chuyện vừa kết thúc, hắn liền vội vàng đặt vé máy bay, mà những ngày này hầu như hắn không ngủ không nghỉ ngơi, cuối cùng cũng chuyển giao hết toàn bộ công việc của công ty cho em trai, sau đó không chậm trễ một giây nào mà bay về.

Nói một vài câu với La Lĩnh Phong, Chu Vệ thật sự không kìm nén được cơn buồn ngủ, La Lĩnh Phong cũng nhìn ra được. Sự thật thì những ngày này anh cũng không thoải mái gì, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi, nên anh cũng không kìm được cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng bước vào phòng ngủ, vừa gục đầu xuống là lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau mơ màng mở mắt ra thì cảm nhận được bên tai hình như có người đang hít thở, La Lĩnh Phong ngay lập tức bị dọa đến người nổi đầy da gà, nhưng vừa nhìn thấy một ít ánh sáng rọi vào từ rèm cửa, anh lại cảm thấy yên tâm. Trời sáng rồi nên chắc hẳn không phải là ma đâu.

Cẩn thận nghiêng đầu qua nhìn, chỉ thấy gương mặt say ngủ của Chu Vệ ở ngay bên gối mình, đầu La Lĩnh Phong bỗng chốc trống rỗng, thầm nghĩ không lẽ nửa đêm thằng nhóc này đã mò lên giường mình, nhưng nhìn thử xung quanh, ủa đâu, đây là phòng của Chu Vệ mà, không lẽ là mình nửa đêm mò lên giường tiểu Vệ sao?

Vừa nghĩ đến đây, mặt anh đỏ bừng lên, lại nhìn Chu Vệ một cái, anh phát hiện tên nhóc này thật sự không chỉ đẹp trai bình thường. Hèn chi cấp trên của đài truyền hình muốn bồi dưỡng hắn thành ngôi sao như vậy, nhưng không biết tại sao mỗi lần nhắc đến vấn đề này thì đều bị Chu Vệ nghiêm mặt từ chối.

Hay là... em ấy thật sự vì mình, không muốn giành công việc với mình. La Lĩnh Phong lẳng lặng suy nghĩ, trong tim dâng trào sự cảm động. Anh chậm rãi xoay người qua, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Chu Vệ ở khoảng cách rất gần. Wow, đôi mày thật có khí phách, lông mi thật dài, sống mũi cũng cao nữa, miệng tuy cũng rất đẹp nhưng môi có hơi mỏng. Suy ngẫm lại, tiểu Vệ chắc hẳn là một người rất kiên quyết, thậm chí có hơi lạnh lùng, lần đó ở biệt thự của Trần gia, sát khí đầy người, bây giờ nghĩ lại cũng khiến người khác kinh sợ.

Nhưng tiểu Vệ mà mình quen biết không phải là người như vậy. Em ấy là một chàng trai dịu dàng nhất, thông minh nhất, siêng năng nhất, nuông chiều mình nhất yêu mình nhất. Tuy em ấy nhỏ hơn mình sáu tuổi nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau thì người được chăm sóc được che chở luôn luôn là mình.

"Tại sao vậy? Tại sao em lại tốt với anh như vậy hả tiểu Vệ?" Lẩm bẩm tự nói, nhưng không ngờ lại đánh thức Chu Vệ. Thấy lông mi của hắn bắt đầu run lên, La Lĩnh Phong mới nhớ ra rằng anh nên chuồn khỏi chiếc giường này, nếu không tiểu Vệ sẽ hiểu lầm anh muốn dụ dỗ hắn, lúc đó rất mất mặt.

Nhưng khi anh nghĩ đến đây thì Chu Vệ đã dậy rồi. Ngẩng đầu nhìn La Lĩnh Phong đã bò đến nửa giường, hắn ngồi dậy, dụi mắt cười nói: "Anh Phong, anh đang làm gì vậy? Sao... sao anh lại ở trên giường của em?"

"À, em... em đừng có hiểu lầm nha. Anh... anh chỉ là muốn gọi em dậy thôi à." La Lĩnh Phong ra sức lắc tay, lại thấy Chu Vệ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc gối kia, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười nói: "Anh Phong, anh đã nằm ở đây rồi nhỉ? Trên gối còn vương lại vài sợi tóc nè."

"Anh... anh chắc là nửa đêm đi vệ sinh, mơ mơ màng màng đi nhầm phòng rồi." Hu hu hu, mất mặt quá đi. Tiểu Vệ học hư theo mấy người Lan Lan kia rồi, cho dù em có nhìn thấu được lời nói dối của anh, không lẽ em không thể giả bộ không biết được sao?

May mà Chu Vệ cũng không nói gì, La Lĩnh Phong yên tâm lại. Anh vội vàng trèo xuống giường đánh răng rửa mặt, sắp đến giờ đi làm rồi, may mà hôm nay quay chương trình vào buổi chiều nên có tới trễ tý cũng không sao. Mấy ngày trôi qua, Chu Vệ và La Lĩnh Phong đã quay về cách sinh hoạt trước kia. Đúng lúc Chu Vệ bắt đầu tích cực nghiên cứu tìm tòi xem làm thế nào để theo đuổi người mình yêu thì không ngờ trên trời lại rơi xuống một chiếc bánh ngọt.

Ngày hôm đó là ngày công ty giải trí Hải Thiên đến ký hợp đồng. Vì công việc của gia tộc ở Mỹ Chu Vệ đã quẳng hết cho em trai nên công việc của một số công ty ở Trung Quốc đương nhiên là để hắn xử lý rồi. Cũng may là những người lãnh đạo của mấy công ty đó cũng rất mạnh, hắn chỉ cần điều khiển từ xa là được, cũng vì thế mà lần này hắn cố ý phái vài vị cấp cao của công ty giải trí không biết mặt hắn đến.

Tiếng tăm của công ty giải trí Hải Thiên quá dữ dội, ký hợp đồng đương nhiên cũng vô cùng long trọng, mà ban nhạc Phong Loan – trọng tâm của buổi tiệc và chương trình của bọn họ đương nhiên cũng nhận được tiếng reo hò nhiệt liệt.

Nhưng ngoại trừ những ca sĩ trong ban nhạc như La Lĩnh Phong, Phương Lan, Tạ Hoa, Giang Đào và MC ra thì còn một người còn được hoan hô dữ dội hơn cả bọn họ. Người này chính là Chu Vệ.

Bất kể là con gái của giám đốc đài truyền hình hay những nữ minh tinh mà cấp cao của công ty giải trí Hải Thiên dẫn theo với cả những tiểu thư thiên kim ở trong buổi tiệc rượu sau đó, bọn họ đều không hẹn mà cùng bị sự đẹp trai của Chu Vệ thu hút, từng nhóm từng nhóm người vây lấy hắn, ngay cả La Lĩnh Phong muốn kêu hắn làm gì thì hoàn toàn không chen vào nổi cái vòng tròn này.

Các cấp cao của công ty giải trí Hải Thiên đương nhiên cũng phát hiện ra chàng thanh niên chói mắt này, dựa vào trực giác nhạy bén trong giới giải trí, bọn họ đều nhận ra được thanh niên này chắc chắn là một viên ngọc thô, chỉ cần mài một chút là có thể phát ra ánh sáng không ai có thể sánh bằng. Vì thế hội nghị ký hợp đồng và buổi tiệc rượu sau đó dần dần trở thành buổi truy đuổi Chu Vệ.

"Là vàng thì sẽ không bị chôn vùi, đi đến đâu nó đều có thể phát sáng." Phương Lan bưng một ly rượu, cảm thán mà nói với La Lĩnh Phong đang không vui ở bên cạnh. Thấy sát khí mãnh liệt trong ánh mắt của bạn thân, cô cười ha ha: "Nói thật đó, Lĩnh Phong em suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu muốn tóm lấy em ấy thì đừng do dự nữa, nếu không thì..." Câu nói phía sau cô không nói ra, cô tin rằng La Lĩnh Phong chắc chắn sẽ hiểu.

Cuối cùng buổi tiệc rượu cũng kết thúc, đã hơn một giờ đêm rồi, Chu Vệ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám mỹ nữ và lãnh đạo, đi đến bên La Lĩnh Phong, kéo anh chạy nhanh ra khỏi cửa như đang đào tẩu. Hành động của hắn khiến cho La Lĩnh Phong tâm trạng vô cùng kém cả một buổi tối đột ngột trở nên vui vẻ lên. Anh không khỏi thầm nghĩ trong lòng: He he, mấy người có theo đuổi nữa cũng không ích gì đâu, tiểu Vệ trước sau gì cũng đều đặt tôi lên hàng đầu cả, vì để ý đến cảm nhận của tôi, ngay cả cơ hội trở thành siêu sao mà em ấy cũng từ bỏ.

Nhưng niềm vui này nhanh chóng bị sự bất an thay thế. Ngồi trong xe thấy Chu Vệ im lặng lái xe, La Lĩnh Phong không kìm được lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa: Nhưng tiểu Vệ như vậy có thể ở bên mình cả đời sao? Em ấy có thể chống lại được sức hấp dẫn của những tiểu thư thiên kim đó sao? Nếu như có người cố gắng hết sức theo đuổi em ấy, còn mình vẫn làm thinh với em ấy, cuối cùng em ấy có phải sẽ rời xa mình hay không.

Bên tai anh vang lên câu nói mà Phương Lan đã nói với anh, cô nói nếu anh muốn tóm lấy tiểu Vệ thì phải nắm bắt cho thật kỹ.

Như bừng tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc này, cuối cùng La Lĩnh Phong cũng nhận ra được sự thật anh không thể rời xa Chu Vệ, mà muốn mãi mãi giữ tiểu Vệ lại bên mình, vậy phải làm giống như Phương Lan nói, nắm chặt lấy hắn bằng bất cứ giá nào.

Lúc về đến chung cư đã rất muộn, xông vào tắm nước nóng xong thì hai người ai về phòng nấy leo lên giường ngủ. Trong căn phòng không có Chu Vệ, La Lĩnh Phong tích cực lựa quần áo trong tủ đồ của mình, cuối cùng anh chán nản ngồi lên giường, thầm nghĩ trong này ngay cả một bộ đồ gợi cảm cũng không có, nếu mình muốn dụ dỗ tiểu Vệ thì không thể cứ chạy đến trước mặt em ấy, ôm em ấy và nói: tiểu Vệ, em muốn anh đi. Ọe... Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, cho dù thật sự có bộ đồ gợi cảm thì anh có dám mặc hay không là cả một vấn đề. Đừng thấy anh là minh tinh mà lầm, bản tính La Lĩnh Phong rất bảo thủ đó.

"Thôi bỏ đi, mai rồi hẵng nói." Ngáp một cái, ôm lấy gối ôm hình gấu, La Lĩnh Phong quyết định cứ bỏ qua vấn đề phiền phức này đi cái đã. Đã mệt mỏi cả một ngày rồi, phải ngủ cho thật ngon, bồi dưỡng tinh thần thì mới có thể nghĩ ra cách hay chứ.

Tuy sau khi công ty Hải Thiên đầu tư vào, đài truyền hình bận rộn hẳn lên, nhưng tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cho những người nghệ sĩ như bọn họ, đa phần đều là những người chuẩn bị đạo diễn biên kịch bận tối tăm mặt mũi, nhưng rất nhanh những người bận rộn sẽ biến thành bọn họ. Vì thế La Lĩnh Phong âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bắt được trái tim của Chu Vệ trong khoảng thời gian tương đối thảnh thơi này, tuy bắt làm sao thì anh vẫn chưa có kế hoạch.

Cho nên anh đã mượn vài cuốn tiểu thuyết đam mỹ từ chỗ Phương Lan. Đại khái là cũng đoán trước được anh muốn làm gì với chúng nên Phương Lan đặc biệt chọn ra vài bộ dụ thụ cho anh mượn. Đủ loại hành động lớn mật của tiểu thụ trong đó khiến trái tim yếu đuối của La Lĩnh Phong chịu sự đả kích nghiêm trọng, còn miêu tả chi tiết việc làm tình càng khiến anh đỏ mặt tim đập nhanh không ngừng.

Trả tiểu thuyết lại cho Phương Lan, nhìn thấy ánh mắt động viên của cô, sau đó hỏi thăm cảm nghĩ sau khi đọc của anh, La Lĩnh Phong nhịn cả buổi trời cũng chỉ thốt ra được một câu: "Không... không có cảm nghĩ gì hết, chỉ... chỉ là tự cảm thấy em... không làm được như thế."

"Xí, cái này có tính là gì, có cái này thôi mà cũng làm không xong." Phương Lan lắc đầu: "Lĩnh Phong, em phải can đảm lên, thực ra tình huống của em và trong tiểu thuyết không giống nhau, các tiểu công trong truyện đều là lạnh như băng cứng như đá, nhưng tiểu Vệ tốt với em biết bao. Nói không chừng em không cần làm những việc này, chỉ cần nằm lên giường thôi là em ấy sẽ nhào lên ngay."

"Đến lúc đó... đến lúc đó hẵng nói đi." La Lĩnh Phong đỏ mặt nói xong thì chuồn nhanh như cơn khói. Phương Lan bị bỏ lại phía sau liên tục dừng bước, thầm nghĩ nếu biết trước có cảnh H nam nam bổ mắt như vậy, lúc tới nhà La Lĩnh Phong mình đã lắp máy quay lén ở trong phòng ngủ em ấy rồi.

Tuy không can đảm được như tiểu thụ trong truyện nhưng La Lĩnh Phong vẫn quyết định chủ động công kích. Tối hôm nay, ăn cơm xong, anh đánh đàn một hồi, rồi chuồn vào phòng tắm trong ánh mắt si mê của Chu Vệ.

Tiểu Vệ hình như rất thích ngắm mình đánh đàn, ánh mắt của em ấy... ánh mắt của em ấy thật say mê. Không lẽ... em ấy thật sự thích mình? Nếu là như vậy, có phải mình chỉ cần làm như Phương Lan nói, nằm lên giường thì em ấy sẽ nhào tới không nhỉ.

Gương phản chiếu lại đôi má ửng đỏ, La Lĩnh Phong vẫn cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, nhưng nghĩ đến nụ cười của tiểu Vệ, nghĩ đến sự dịu dàng của tiểu Vệ dành cho mình, với cả gương mặt đẹp trai cơ thể cường tráng của em ấy, không biết tại sao tim lại đập nhanh, hoàn toàn không phải cảm xúc vừa xấu hổ vừa căm hận đến muốn chết như lúc sắp bị cường bạo, nếu có cảm xúc gì thì chỉ là chờ mong và phấn khích mãnh liệt mà thôi.

La Lĩnh Phong không tin được mình lại bị Chu Vệ bẻ cong, nhưng mà sự thật đã phơi bày trước mắt, nửa người dưới hơi ngẩng đầu đã nói rõ tất cả. Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, do dự vài lần mới đẩy cửa phòng tắm, cúi đầu nhìn làn da trắng trẻo và đôi chân thon dài, đột nhiên anh trở nên hoảng sợ. Nếu... nếu tiểu Vệ không có hứng thú với mình, vậy mình không phải rất mất mặt sao?

Kệ nó, bây giờ nghĩ đến những cái này thì còn tác dụng gì nữa. La Lĩnh Phong nhắm mắt lại, bước ra khỏi phòng tắm.

Ngóng nhìn chung quanh, anh chỉ thấy Chu Vệ đang lau TV trong phòng khách. Nghe thấy tiếng anh đi ra, hắn không ngẩng đầu nói: "Anh Phong, anh muốn ăn điểm tâm không? Em muốn làm bánh kem bơ. Anh yên tâm đi, sẽ không ngọt ngấy đâu..."

Lúc hắn nói tới đây, đại khái cảm nhận được La Lĩnh Phong chắc đã vào phòng khách, bèn ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy bộ dạng của anh, hắn liền ngẩn người đứng ở đó.

Chu Vệ biết La Lĩnh Phong là người rất bảo thủ, nếu không lúc suýt bị xâm phạm anh sẽ không suy sụp như vậy. Vả lại, lúc anh ở trong nhà cũng đều ăn mặc kín cổng cao tường, cho dù là mùa hè thì anh cũng mặc đồ ngủ tơ tằm, chưa bao giờ chịu để cổ hở, nhưng... nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Hắn ý thức được mà nhìn ra bên ngoài, rất bình thường mà, mặt trăng cũng không mọc từ hướng tây. Vậy... vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Đã đầu thu rồi, tuy trời vẫn còn rất nóng nhưng hôm nay vừa mới đổ mưa nên mát mẻ hơn những ngày trước.

La Lĩnh Phong cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của Chu Vệ, nắm tay siết lại rồi buông ra sau đó lại siết vào, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại mà thốt lên một câu: "Bánh kem nói sau đi. Anh... anh đau nhức cả người, em... em có thể tới massage cho anh được không?" Vừa nói xong, anh liền chạy trối chết vào phòng ngủ.

"A... được..." Chu Vệ ngơ ngác đáp lại một tiếng, hắn đã không biết nên phản ứng như thế nào rồi. Nếu hắn cho rằng hành vi này của La Lĩnh Phong là đang ra hiệu với mình cái gì, có phải là hắn đã quá mơ mộng hão huyền rồi không, chuyện tốt đẹp như vậy, sao có thể xảy ra được chứ?

Chu Vệ trước giờ vẫn luôn bình tĩnh trấn định, nhưng lúc này trong đầu hắn loạn hết cả lên, rất nhiều chuyện lướt qua nhưng hắn lại không nắm bắt được cái gì cả.

Hắn bước vào phòng ngủ với cảm giác như trên mây, chỉ thấy La Lĩnh Phong đang nằm sấp trên giường đọc sách, cái gáy xinh đẹp, bờ mông thật cong bị khăn tắm trùm lấy, đôi chân thon dài trắng nõn. Chu Vệ bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô khan đầu nóng lên, suýt nữa thì biến thành cầm thú mà nhào tới.

Bình tĩnh, Chu Vệ, mày phải bình tĩnh, lỡ đâu anh Phong đang thử mày, nguyên hình của mày lòi ra thì thảm đó. Không ngừng củng cố phòng tuyến trong lòng, Chu Vệ từ từ đi qua, ngồi lên giường, hai tay vừa vươn ra đã thụt lại, sau đó lại vươn ra, cuối cùng cũng đặt lên tấm lưng trắng trẻo kia.

Đây chắc hẳn là lần va chạm thân mật đầu tiên của hai người, trong phút chốc Chu Vệ hầu như mất đi lý trí, khó khăn lắm mới kiềm chế được suy nghĩ, hắn chậm rãi massage dọc theo sống lưng xinh đẹp.

Lúc Chu Vệ vất vả nhẫn nại, La Lĩnh Phong cũng không khá hơn được bao nhiêu, anh trước giờ chưa từng nghĩ rằng hóa ra cảm giác được tiểu Vệ xoa nắn nhẹ nhàng lại thoải mái như vậy. Lạ thật, tại sao ngày hôm đó lúc bị đám khốn nạn đó vuốt ve, anh chỉ thấy buồn nôn thôi, nhưng khi được tiểu Vệ dịu dàng vuốt ve xoa bóp, anh lại thấy tim mình như muốn bay bổng luôn rồi.

Cảnh xuân đầy phòng nhưng hai vị nhân vật chính vẫn im lặng không nói một lời nào. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, La Lĩnh Phong dần trở nên sốt ruột, thầm nghĩ rốt cuộc là tiểu Vệ có ý gì với mình không vậy? Nếu như có thì theo... theo như những gì trong sách nói, không phải em ấy nên đè lên rồi chứ? Nhưng mà... nhưng mà em ấy vẫn rất bình tĩnh đó.

"Tiểu... tiểu Vệ, lưng đã massage sắp xong chưa?" Sau khi đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, La Lĩnh Phong cuối cùng cũng không khỏi lúng túng mà xoay người lại, còn Chu Vệ lại không ngờ anh sẽ đột ngột xoay người qua nên không kịp rút tay về. Vì thế đầu ngón tay liền lướt qua quả anh đào đỏ mềm mại.

Hầu như là ngay lập tức, đầu vú tinh xảo liền đứng thẳng lên. La Lĩnh Phong đỏ bừng mặt, thầm nghĩ mình cũng quá không có tiền đồ rồi. Còn ánh mắt của Chu Vệ cũng lập tức thẳng tắp, bàn tay hơi run run, thật muốn... thật muốn đẩy anh Phong ngã xuống giường.

"Tiểu... tiểu Vệ, ở đằng trước... ở đằng trước cũng có thể massage chứ?" Dốc hết can đảm, La Lĩnh Phong ngẩng đầu nhìn Chu Vệ, đây đã là giới hạn mà anh có thể làm. Anh dự định một khi Chu Vệ nói không thể thì anh sẽ lập tức từ bỏ.

Chu Vệ nhìn gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của La Lĩnh Phong, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, trái tim hắn lập tức bị niềm vui sướng chôn vùi. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế tâm trạng phấn khích, cẩn thận suy nghĩ tìm từ rồi mới thăm dò mà hỏi: "Anh Phong... anh đang... dụ dỗ em sao?"

"Không... không có..." Mặt của La Lĩnh Phong "bừng" một cái nóng vô cùng, giống như sắp bốc cháy vậy. Anh hoảng hốt giải thích, vừa định đẩy Chu Vệ ra, hắn thình lình thẳng thừng đè lên, bỗng chốc hai người đối diện với nhau, chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau.

"Anh Phong, anh... anh có biết là em rất thích anh không. Không phải cái kiểu thích đối với thần tượng, là tình yêu. Em yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi."

"Anh... anh không biết, em... em chưa từng nói với anh... bao giờ..." La Lĩnh Phong rũ mắt, thái độ của anh đã nói rõ tất cả.

Trong khoảnh khắc này, Chu Vệ hầu như không dám tin vào vận may của mình, mạch máu bỗng nhiên cuồn cuộn. Hắn không chần chừ nữa, cúi người ngậm lấy hai cánh môi ẩm ướt màu hoa hồng, hôn một nụ hôn kiểu Pháp.

"Ưm, tiểu Vệ..." Tuy là minh tinh nhưng đây vẫn thật sự là nụ hôn đầu của La Lĩnh Phong, từ hồi nhỏ anh đã nghèo khổ, sống lang thang, vừa đi học vừa đi làm, chỉ lo chuyện kiếm sống, đâu ra tâm trạng để yêu đương chứ. Đợi đến lúc cuộc sống ổn định thì lại một lòng dốc sức vì sự nghiệp, cộng thêm tính đa nghi nên anh chưa từng có bạn gái.

Nhanh chóng cởi hết vải vóc trên người, trên người hắn chỉ còn mỗi quần lót. Tay của Chu Vệ vuốt ve cả người La Lĩnh Phong, lẩm bẩm: "Anh Phong, giao anh cho em được không? Anh yên tâm, em sẽ tốt với anh cả một đời, tốt như lúc này vậy. Em sẽ lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, yêu anh, cưng chiều anh, giao anh cho em được không?"

"Nếu bây giờ anh nói... không giao, em sẽ đứng dậy sao?" Ánh mắt của La Lĩnh Phong dời đi, thầm nghĩ nói nhảm gì vậy, hai đứa đều thành ra như vậy chính là cung đã lên dây. Nếu bây giờ mình hô dừng thì có ích gì sao? Cùng lúc với suy nghĩ này, cơ thể anh đã có phản ứng thật sự, chứng tỏ chính anh thật ra cũng rất mong chờ giây phút này.

"Anh Phong..." Chu Vệ lại xúc động mà hôn La Lĩnh Phong, cởi mảnh vải cuối cùng trên người bọn họ xuống, tách đôi chân dưới thân ra, kể từ giờ phút này, hai người sắp sửa thật sự hợp lại thành một. Khi thấy gel bôi trơn được bôi trên ngón tay Chu Vệ, vẻ mặt của La Lĩnh Phong phải nói là vô cùng đặc sắc, anh híp mắt hung hăng nhìn Chu Vệ: "Tiểu Vê, em... em ngay cả thứ này cũng chuẩn bị xong rồi sao? Em... em sớm đã có âm mưu trước rồi hả?"

"Đương nhiên rồi, anh Phong, em đã nói là em yêu anh từ rất lâu rồi mà." Chu Vệ không hề cảm thấy áy náy khi bị vạch trần động cơ của mình, hắn cười thản nhiên, thả những nụ hôn nhỏ lên cơ thể trần trụi trắng nõn, một tay vẫn không quên nhẹ nhàng xoa nắn chỗ nhạy cảm trước ngực La Lĩnh Phong: "Anh biết không anh Phong? Cái thứ này em vẫn luôn để trong ngăn bàn trong phòng ngủ của anh, là do anh không bao giờ dọn dẹp nhà cửa nên vẫn không biết."

La Lĩnh Phong trợn trắng mắt, không lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh sao? Ăn trộm đã đặt công cụ gây án dưới đáy mắt anh rồi nhưng anh vẫn không hề cảm giác được.

"Ưm..." Chỗ nào đó ở phía sau đột nhiên truyền đến một cơn đau nhỏ khi bị gượng ép chen vào, cả người La Lĩnh Phong cứng đơ, không kìm được mà rên ra tiếng.

"Thả lỏng đi anh Phong, thả lỏng thì sẽ không đau." Chu Vệ nhẹ nhàng vỗ má của La Lĩnh Phong, thử an ủi anh, ngón tay chậm rãi tiến vào trong thông đạo. Vì công dụng của gel bôi trơn nên cũng trơn trượt.

"Em... em nói dóc, thả lỏng... cũng rất đau mà." La Lĩnh Phong cắn chăn, đỏ mắt nhìn Chu Vệ, vẻ mặt như thỏ con đó vừa đáng yêu vừa lay động lòng người.

"Đâu có, chỉ thấy hơi trướng mà thôi. Thả lỏng, nào, thả lỏng đi." Chu Vệ dịu dàng vuốt ve, lại hôn lên trái tai của La Lĩnh Phong, chậm rãi khai phá những chỗ nhạy cảm trên người anh sau đó từ từ bỏ thêm một ngón tay vào.

Cho đến khi qua nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng có thể bỏ ba ngón tay vào trong. Đây cũng là do dùng đủ lượng nhiều gel bôi trơn, còn Chu Vệ lúc này cũng đã đi đến ranh giới bùng nổ. Tiểu đệ đệ của La Lĩnh Phong đang được yêu thương, anh nũng nịu nhìn gương mặt đỏ bừng của Chu Vệ, anh bỗng nhiên hiểu ra để không làm anh sợ, tiểu Vệ đang vất vả chịu đựng.

Trong tim anh dâng lên một sự cảm động và thương yêu, anh rũ mắt, kìm nén sự ngại ngùng mà nhỏ giọng nói: "Em... em đi vào đi, anh... anh thấy cũng được rồi."

"Anh Phong..." Chu Vệ khàn giọng hô lên, cuối cùng thì chậm rãi cắm tính khí cương cứng vào trong cơ thể nóng như lửa của La Lĩnh Phong. Hành động này khiến La Lĩnh Phong hét to lên, mồ hôi lập tức lấm tấm, nhưng đồng thời hạ thể dâng lên một khoái cảm khó nói, nỗi kích thích chồng chất như băng và lửa suýt nữa khiến La Lĩnh Phong co giật.

"Anh Phong, em yêu anh... sao em lại yêu anh như vậy chứ, anh Phong..." Chu Vệ lẩm bẩm thấp giọng hô lên, cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi cắm vào rút ra. Âm thanh nhỏ khi nội bích ma sát với tính khí nhẹ nhàng vang lên khắp phòng, khiến cho khung cảnh vốn đã dâm mị càng trở nên nồng đậm hơn nữa.

"Tiểu Vệ... đau..." La Lĩnh Phong khó nhịn kêu lên, thay vì nói là kêu đau, chi bằng nói là rên rỉ thì đúng hơn. Đôi mắt đẫm nước của anh, tiếng rên nhu mì đến tận xương khiến Chu Vệ suýt nữa là không thể khống chế được chính mình, cho dù đã kìm chế hết sức nhưng động tác xuyên qua vẫn càng lúc càng mãnh liệt.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên tiêu hồn kết hợp với tiếng xác thịt va chạm, trong căn phòng nhỏ, xuân sắc vô biên.

Đau quá đi, cơ thể vừa nhức vừa mềm nhũn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhấc lên, La Lĩnh Phong chậm rãi mở mắt, một cánh tay mò mẫm trên giường, nhưng không có người mà anh đang nghĩ tới.

"Tiểu Vệ..." Anh lập tức trở nên ngơ ngác, vừa muốn ngồi dậy, chỗ nào đó ở phía sau lại truyền đến một cơn đau bén nhọn, thế là anh hét to một tiếng rồi nằm lại trên giường.

"Anh Phong..." Chu Vệ chạy từ ngoài vào, thấy anh muốn ngồi dậy. Thế là hắn vội vàng đi qua ấn anh lại, mỉm cười nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay chắc chắn là không xuống giường nổi rồi. Em vừa gọi điện thoại cho chị Lan để xin nghỉ. Anh cứ ở đây đợi đi, một hồi nữa cháo sẽ xong, là món cháo trứng sữa bò và đậu hũ trứng bắc thảo mà anh thích đó."

"Em... em xin nghỉ rồi?" La Lĩnh Phong không nghe thấy những câu nói khác, anh gấp gáp túm lấy cánh tay của Chu Vệ: "Em nói với bọn họ rồi hả? Chết rồi chết rồi, anh sẽ bị bọn họ cười cho thối mặt mất. Tiểu Vệ, tại sao em lại nói cho bọn họ chứ, đây là chuyện của hai chúng ta mà."

"Đâu có, em đâu có nói với bọn họ. Em chỉ nói là anh bị cảm nên xin nghỉ hai ngày." Chu Vệ buồn cười an ủi người yêu: "Em đâu có ngốc, sao có thể nói với chị Lan là anh vì tiến hành trải nghiệm đầu tiên khi yêu đương với em nên mới không thể đi làm được chứ."

"Bị... bị cảm? Bây giờ trời nóng như cái lồng hấp, em nói anh bị cảm thì ai tin chứ. Tiểu Vệ à, em không thể bịa ra lời nói dối nào cao siêu hơn sao?" La Lĩnh Phong chọt lên lồng ngực của Chu Vệ, hu hu hu, cứng thật, ngón tay mình đi chọt mà cũng đau nữa.

"Cũng có thể bị cảm nắng mà. Huống hồ, cho dù em bịa được lời nói dối khác, chị Lan sẽ không nghi ngờ sao? Chị ấy là hủ nữ lâu năm đó." Chu Vệ không cho rằng chuyện của mình và La Lĩnh Phong có thể giấu được Phương Lan, thậm chí có thể giấu được Tạ Hoa và Giang Đào không cũng không chắc.

"Ui da, sớm biết vậy hôm nay có chết anh cũng phải đi làm." La Lĩnh Phong than khóc: "Lần này thì xong rồi, sau này bọn họ sẽ có thứ để cười anh." Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nổi giận trừng Chu Vệ: "Em còn cười, nói cho em biết, sau này em cũng không chạy thoát được đâu. Hừ, hai chúng ta bây giờ đã là người cùng một thuyền, em biết chưa hả?"

"Vâng vâng vâng, em biết rồi. Nhưng mà anh Phong nè, anh đi làm? Anh còn không đi nổi nữa là, cho dù là cà nhắc đi làm thì không phải càng khiến người khác nghi ngờ sao?" Chu Vệ buồn cười, chọc La Lĩnh Phong xấu hổ thì anh càng đáng yêu hơn, khiến hắn hận không thể nhào tới đẩy ngã anh xuống giường ăn thêm lần nữa.

"Bỏ đi, dù sao thì cũng đã nói. Bây giờ có muốn sửa lại đã không kịp rồi." La Lĩnh Phong không chịu thừa nhận chính anh cũng không nghĩ ra được cách che giấu nào tốt cả, đành phải tự cho mình đường lui mà nói, sau đó anh nhìn Chu Vệ một cái, nhăn mũi: "Em... em tối qua thiệt... thiệt tình, anh đã nói em đừng bắn... vào trong rồi. Em... em không nghe, tránh ra đi, anh muốn đi tắm..."

Càng nói càng tức, tối qua lúc đang đau, anh khóc lóc xin tiểu Vệ tha cho anh, xin hắn đừng bắn vào trong, hắn vẫn không quan tâm. Tuy trong lòng anh cũng biết so với những chuyện làm tình trong tiểu thuyết, Chu Vệ đúng là đã rất dịu dàng rồi, nhưng anh vẫn rất không phục.

"Không cần đâu anh Phong, tối qua anh ngất xỉu, em đã lau sạch người cho anh rồi, nếu không thì anh nghĩ bây giờ anh có thể nằm thoải mái ở đây sao?" Chu Vệ cười ha ha: "Anh cứ nằm ở đây đi, em bưng cháo đến cho anh."

Nhìn bóng lưng biến mất của Chu Vệ, La Lĩnh Phong liền chìm đắm trong cảm giác chống cự, anh không định nằm dưới thân Chu Vệ cả đời, nói sao thì anh cũng là đàn ông mà. Nhưng... nhưng bây giờ thấy Chu Vệ bận tới bận lui, anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ sau khi mình thật sự đè được tiểu Vệ, vậy tiểu Vệ không thể động đậy được, anh có thể tỉ mỉ từng li từng tí nổi không?

Câu trả lời đương nhiên là không thể rồi. Thế là La Lĩnh Phong chấp nhận số phận mà thở dài, thầm nghĩ bỏ đi, cả đời cũng chỉ như vậy thôi. Dù sao thì tiểu Vệ dùng tay cũng làm mình rất thoải mái, hơn nữa trong sách cũng có nói việc này mới đầu sẽ hơi đau nhưng dần dần sẽ càng lúc càng vui vẻ, vậy mình cứ cố chấp chuyện ai nằm trên ai nằm dưới làm gì chứ?

Chu Vệ bưng cháo đến, còn có vài món ăn kèm như đậu hũ trứng bắc thảo, thịt ướp muối được cắt thành miếng mỏng đem đi hấp, lòng đỏ trứng muối tan chảy, đều là những món mà La Lĩnh Phong thích ăn.

Chậm rãi ngồi dậy, anh ngồi bên bàn đầu giường ăn, tuy cơ thể còn rất đau nhưng được ăn thức ăn thơm ngon vẫn khiến La Lĩnh Phong vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Chu Vệ đang ngồi bên cạnh ăn cùng với anh, anh đột nhiên cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn trề.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro