Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Chu Vệ đi dọn dẹp, khi hắn vừa mới mở TV thì chuông cửa vang lên. La Lĩnh Phong tò mò thò đầu ra, tuy rằng ở góc này anh hoàn toàn không thấy được cửa ra vào. Anh không nghĩ ra được là ai đến, người thân thiết với anh không nhiều, ngoại trừ vài người bạn ở đài truyền hình ra thì cũng không còn người nào khác.

Vừa nghĩ đến mấy đứa bạn xấu xa kia, sắc mặt của La Lĩnh Phong bỗng trở nên trắng bệch, thầm nghĩ không phải chớ? Không phải mấy tên đó chạy qua đâu ha? Ông trời ông đừng có đùa con mà. Nghĩ đến đây, tiếng cười nói quen thuộc vang lên ngoài phòng khách. La Lĩnh Phong nằm bẹp xuống giường, đúng là sợ cái gì là cái đó tới mà, thôi xong thôi xong, lần này anh thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi.

Chu Vệ cũng hơi ngơ ngác, nhìn vài cô gái chàng trai hi hi ha ha bước vào, lắp bắp nói: "Chị... chị Lan, anh Tạ, anh Giang, tiểu Ất , sao... sao mọi người tới đây vậy?"

"Nghe nói Lĩnh Phong bị bệnh nên tụi chị tới thăm." Phương Lan cố tình nhấc giỏ trái cây trong tay lên: "Thiệt tình, hôm qua về nhà vẫn còn khỏe mà, sao tự nhiên nói bệnh là bệnh vậy chứ?"

Chu Vệ ai oán gào thét trong lòng, giờ mà muốn nói dối đã không kịp nữa rồi, một đám nam nữ xông vào phòng ngủ như ong vỡ tổ. Bọn họ đã từng tới nhà La Lĩnh Phong nên biết rất rõ phòng của anh nằm ở đâu.

"Oa, Lĩnh Phong, em bị sốt rồi hả? Mặt đỏ như vậy." Đám người Tạ Hoa Phương Lan chen lấn đi đến bên giường, đột nhiên nghe La Lĩnh Phong ho vài tiếng, vươn tay cản bọn họ lại: "Đừng qua đây, em sợ sẽ lây cho mọi người."

"Xí, tụi chị mới không sợ." Phương Lan và Tạ Hoa Giang Đào đồng thời lắc tay, sau đó họ liền nhìn chằm chằm vào anh. La Lĩnh Phong vốn áy náy sợ hãi, lúc này sao có thể chịu đựng ánh mắt của bọn họ chứ, anh không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng oán hận nói: "Được rồi, thăm cũng thăm xong rồi. Mấy người có thể cút."

"Sao lại nói như vậy chứ, đúng là vô tình quá đi." Tạ Hoa ung dung ngồi lên giường, hét ra ngoài phòng khách: "Tiểu Vệ đừng làm việc nữa, bọn anh không uống trà đâu. Nếu như có điểm tâm thì có thể đem đến một ít. Nhưng mà tối qua sau khi trở về, em thật sự có thời gian làm điểm tâm sao?"

La Lĩnh Phong hung hăng trừng Tạ Hoa một cái, Tạ Hoa cũng khiêu khích trừng lại. Bỗng nhiên Giang Đào nhìn La Lĩnh Phong một hồi rồi hét to: "Tiểu Vệ, em cũng quá nuông chiều A Phong rồi? Không phải chỉ bị cảm thôi sao? Sao lại làm như ở cữ vậy? Biết vậy bọn anh không mua giỏ trái cây mà mua giỏ trứng gà rồi, rẻ hơn."

"Giang Đào, tao giết mày giờ, mày tin không?" La Lĩnh Phong trong lúc tức giận liền đứng dậy định đánh bạn thân, nhưng vừa cử động, ngay lập tức động vào vết thương ở phía sau, khiến anh đau đến nghiến răng nghiến lợi, rồi ngã lại xuống giường. Chu Vệ vừa bưng một mâm trái cây và điểm tâm to bước vào cửa, vừa nhìn thấy anh ngã xuống, hắn đặt điểm tâm lên bàn rồi xông đến đỡ lấy anh, nhỏ giọng nói: "Cử động là sẽ đau đó, đã nói anh đừng cử động rồi, sao lại không biết nén giận như vậy chứ."

"Lời bọn họ nói làm anh tức quá." La Lĩnh Phong hung ác trừng mấy người bạn xấu xa, lại thấy Giang Đào nâng mắt nhìn trần nhà, cố ý lớn tiếng nói: "Ủa, lạ ghê ha, người bị cảm tại sao lại bị đau nhỉ? Bị cảm không phải là chảy nước mũi, hắt hơi, sốt ho sao? Sao A Phong không có một triệu chứng nào trong đó hết vậy, mà ngay cả ngồi dậy cũng đau nữa? Phương Lan, chị có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Phương Lan cười một cách kỳ dị, đang định trêu vài câu, đột nhiên thấy Chu Vệ chậm rãi thẳng người dậy, khoanh tay nhìn bọn họ với vẻ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt. Hắn lúc này vô cùng xạ lạ, hoàn toàn không phải là chàng trai dịu dàng mà bọn họ từng quen thuộc.

"Em biết mọi người tới đây để làm gì. Em đứng ở đây nói rõ ràng với mọi người, đúng vậy, tối qua em đã ở cùng anh Phong, không chỉ là tối qua mà mỗi ngày mỗi đêm sau này, bọn em đều sẽ ở cùng nhau cho đến khi cuộc đời của cả hai chấm dứt. Em yêu anh Phong, có lẽ tình yêu của anh Phong dành cho em lúc này chưa sâu đậm nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ khiến anh ấy yêu em sâu đậm. Điều mọi người muốn biết là đìều này nhỉ?"

"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong rên lên một tiếng, mặt đỏ đến tận cổ, lập tức lấy chăn phủ lên đầu. Hu hu hu, lần này thật sự đã mất hết mặt mũi rồi, không biết cái đám này sẽ trêu cười anh như thế nào đây.

Điều ngạc nhiên là không có tiếng cười ầm vang lên, một lúc lâu sau mới nghe Phương Lan gượng cười vài tiếng nói: "Đúng vậy đúng vậy, thực ra tụi chị cũng chỉ muốn biết điều này thôi. Ờm... tiểu Vệ à, tụi chị đến không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc tụi em răng long đầu bạc, A Phong rời xa em hoàn toàn là điều không thể rồi. Hai người bọn em chính là trời sinh một cặp đó, mọi người nói xem có đúng không?"

Tiếng hùa theo lập tức vang lên. La Lĩnh Phong lấy làm lạ mà lắng tai lên nghe, đúng là không có tiếng trêu cười, đang xảy ra chuyện gì vậy nè? Anh chậm rãi thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ác liệt cuối cùng của Chu Vệ, sau đó hắn liền mỉm cười dịu dàng, bưng mâm trái cây qua: "Vậy em và anh Phong cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Nào, mọi người ăn trái cây đi, em đi hấp bánh."

Mãi cho đến khi bóng dáng của Chu Vệ biến mất, mọi người mới dám thở ra một hơi vẫn luôn nghẹn trong lòng. Đám người Phương Lan, Tạ Hoa, Giang Đào nhanh chóng nhào đến bên La Lĩnh Phong, ôm lấy ngực xôn xao nói: "Oa, vẻ mặt khi nãy của Chu Vệ đáng sợ ghê, em nghi là nếu chúng ta dám cười ra tiếng thì em ấy sẽ không chút do dự mà ném chúng ta từ tầng mười lăm xuống."

"Đúng đó đúng đó, kỳ lạ ghê, một đứa nhỏ tốt bụng sao vừa thu lại nụ cười thì trở nên đáng sợ như vậy chứ. Khí thế đó chèn ép em đến thở không ra hơi luôn rồi."

"Chậc chậc, Lĩnh Phong à, sau này mày tuyệt đối không được chọc tiểu Vệ, nếu không mày chắc chắn sẽ thê thảm."

"Xì, em nói nhảm gì đó? Em nhìn tiểu Vệ đi, yêu Lĩnh Phong còn yêu không hết, sao có thể đối xử với em ấy như vậy chứ. Khi nãy không phải em ấy sợ Lĩnh Phong ngại ngùng nên mới cố ý như vậy với tụi mình sao? Sợ tụi mình cười người yêu của em ấy. Xí, tiểu quỷ này..."

Mọi người xôn xao bàn tán, La Lĩnh Phong nhớ đến cảnh tượng lúc trước ở biệt thự Trần gia, anh tuyệt đối tin rằng Chu Vệ có bản lĩnh giết người bằng ánh mắt. Tâm trạng trở nên dễ chịu, anh ra oai mà nhìn lũ bạn: "He he, đáng đời, sau này mấy người ai dám ăn hiếp tui, tui sẽ kêu tiểu Vệ xử lý mấy người. Hừ, mọi thường là do tui thật thà nên mấy người ai nấy cũng đều ỷ lớn hiếp bé. Bây giờ tui đã có chỗ dựa rồi, đợi tui xử lý từng người một đi."

"Oa, tiểu tử này, em không thể qua cầu rút ván như vậy nha. Nếu không có tụi chị thì em có thể ở cùng với tiểu Vệ sao? Nếu không có chị nhắc nhở em, còn không biết khi nào em sẽ mất đi tiểu Vệ nữa." Phương Lan không nể mặt mà gõ lên trán La Lĩnh Phong một cái.

"Tiểu Vệ, Lan Lan đánh anh." La Lĩnh Phong lập tức hét to, đúng kiểu tiểu nhân cáo mượn oai hùm, khiến tất cả mọi người lại cười to tại chỗ. Người này người nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường.

Vì là lần đầu nên Chu Vệ dùng hết tất cả sự dịu dàng mà hắn có thể với La Lĩnh Phong, tuy hơi chảy máu nhưng rất nhanh đã không vấn đề gì, chỉ đau một ngày mà thôi.

Tối hôm nay đương nhiên là Chu Vệ không thể mới đó lại muốn anh lần thứ hai, chỉ ôm anh ngủ một đêm. Cảm giác hai người ôm nhau khiến La Lĩnh Phong cảm nhận được hơi ấm và sự yên tâm mà anh chưa từng có bao giờ, anh càng lúc càng thấy mình giữ Chu Vệ lại là đúng đắn.

Theo ý của Chu Vệ, ngày thứ ba vẫn còn muốn cho anh nghỉ thêm một ngày nữa, nhưng nói gì La Lĩnh Phong cũng không chịu. Đùa à, nghỉ một ngày thôi là đủ để lũ bạn xấu xa kia cười nhạo rồi. Nếu tiếp tục nghỉ nữa, chỉ sợ là anh không còn mặt mũi nào đến đài truyền hình nữa luôn đó.

Còn hơi đau đau, nhưng không nghiêm trọng, La Lĩnh Phong đứng trước gương đi tới đi lui vài lần, cho đến khi anh xác nhận tướng đi của mình không có chỗ nào khác thường thì anh mới thay đồ và đi ra ngoài với Chu Vệ. Tuy là bạn bè thân thiết của anh đều biết chuyện của anh và Chu Vệ, nhưng anh không hề muốn chuyện tình cảm của mình trở thành đề tài trong giờ nghỉ ngơi của các đồng nghiệp ở bộ phận khác.

Mỗi ngày đều hạnh phúc mà trôi qua như vậy, phim truyền hình tự soạn rất nhanh đã biên tập xong xuôi, cấp trên của đài truyền hình chỉ đích danh ban nhạc Phong Loan và người của tổ tiết mục diễn chính, đối với đám người Tạ Hoa, Phương Lan, La Lĩnh Phong mà nói, đây đúng là tin tức làm người ta phấn chấn.

Đang thảo luận xem tối nên đi đâu ăn mừng thì đột nhiên điện thoại của Chu Vệ vang lên. Hắn chỉ nhìn số điện thoại một cái, mặt liền biến sắc, đứng dậy nói với La Lĩnh Phong một tiếng rồi đi ra ngoài nhận điện thoại. Những người khác trong phòng cũng không để ý, tiếp tục bàn tán sôi nổi tiết mục chúc mừng tối nay.

Không lâu sau, Chu Vệ quay lại, nhỏ giọng nói vài câu với La Lĩnh Phong. La Lĩnh Phong gật đầu, hắn liền vội vàng đi ra ngoài. Phương Lan nhìn bóng lưng của hắn, lấy làm lạ nói: "Hai người không phải như hình với bóng sao? Sao lại nỡ để em ấy rời xa em vậy?"

"Tiểu Vệ nói nhà em ấy hình như có người đến, bị lạc đường nên em ấy đi đón." La Lĩnh Phong không để chuyện vặt vãnh này trong lòng, đi từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thành phố lớn đương nhiên phải dựa vào người thân bạn bè đã sống ở thành phố này lâu năm. Điều này rất bình thường.

Những người khác cũng không để tâm, khi vừa nói đến tối sau khi ăn xong sẽ đi hát thì đột nhiên điện thoại nội bộ của giám đốc đài truyền hình gọi đến, mọi người trong phòng lập tức im lặng. Phương Lan bắt máy, sau khi vâng vâng vài tiếng thì cúp máy, sau đó cô đứng dậy, vỗ tay nói: "Mọi người chuẩn bị đi, nghe nói vị cấp cao của công ty LT đến rồi, chỉ đích danh ban nhạc Phong Loan đến đó phỏng vấn, nếu lần này biểu hiện tốt thì mấy em, đương nhiên là cũng có chị nữa liền có thể bước lên con đường diễn xuất rộng mở hơn."

Mọi người hoan hô một hồi, La Lĩnh Phong nhìn ra ngoài cửa, do dự nói: "Tiểu Vệ còn chưa về, không đợi em ấy sao?"

"Không sao đâu, dù sao thì tiểu Vệ cũng đâu muốn làm minh tinh, nhưng nếu em ấy bị cấp cao đó nhìn trúng thì họ chắc chắn sẽ bắt em ấy ký hợp đồng. Đến lúc đó không ký chính là đắc tội người ta, ký thì tiểu Vệ cũng không muốn, để em ấy trốn một lát cũng tốt, vả lại giám đốc kêu chúng ta đi liền. Em chịu đựng một tý đi."

Lời nói của Phương Lan cũng hợp lý, thế là La Lĩnh Phong gật đầu đồng ý, dặn dò những người ở bộ phận khác sau khi nhìn thấy Chu Vệ trở về thì nói cho em ấy biết mọi người đang ở đâu, rồi cả đám ngồi lên xe được sắp riêng cho bọn họ đi đến khu biệt thự nổi tiếng của T thị.

"Oa, không phải phỏng vấn ở công ty sao? Sao lại chọn ở biệt thự nhỉ?" La Lĩnh Phong chau mày, bản năng của anh có chút bài xích với biệt thự, nhưng nghĩ lại thì lần này là do giám đốc đích thân phân phó, với lại có nhiều bạn bè đi theo anh, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, không nên nghi quá sinh lo sợ, đúng lúc tận dụng cơ hội này xua đuổi bóng ma tâm lý để lại khi xưa đi.

Đang nghĩ thì có một người trông như quản gia đón bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đến trước một căn phòng, mỉm cười nói: "Nhị thiếu gia đang ở trong phòng đợi các vị, xin mời vào."

Tim mọi người đều đập thình thịch, cấp cao của công ty LT còn được gọi là thiếu gia, đại nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực lại muốn gặp bọn họ, đúng là vô cùng phấn khích. Bọn họ bèn bình tĩnh lại, Phương Lan giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đi." Trong phòng truyền đến một giọng nói lười biếng, sau đó cửa được mở ra từ bên trong, mọi người nối đuôi nhau bước vào. Vừa bước vào phòng, mọi người không khỏi ngẩn người. Thay vì nói đây là phòng để phỏng vấn, chi bằng nói là nơi để đại ca xã hội đen bàn luận. Đám người Phương Lan Tạ Hoa nhìn mấy chục đàn ông mặc áo đen đang đứng xung quanh mà hoàn toàn cạn lời.

"Ủa?" Đột nhiên Giang Đào nhướn mày lên, nhỏ giọng nói với Phương Lan: "Oa, chị xem đi, ngoại hình của nhị thiếu gia đó rất giống với tiểu Vệ đó."

Phương Lan nhìn qua, quả nhiên liền thấy một thiếu niên thong thả ngồi trên chiếc sofa đơn, mặt mũi hơi na ná giống Chu Vệ.

Tạ Hoa thấy Phương Lan ngẩn người thì vội vàng bước lên phía trước nói một câu: "Xin chào, chúng tôi là ban nhạc Phong Loan của đài truyền hình T thị..." Còn chưa nói xong thì thiếu niên được gọi là nhị thiếu gia đó liền huơ tay, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."

Vẻ mặt và ngữ khí thật sự không giống người thích ban nhạc Phong Loan một chút nào. Trong lòng mọi người bắt đầu có dự cảm không tốt, tiếc là mọi người chưa kịp mở miệng thì cửa liền bị khóa lại, sau đó vài người mặc đồ đen bao vây bọn họ.

"Mấy người muốn làm gì? Việc này cũng quá..." Phương Lan còn chưa nói xong thì cánh tay cô đã bị một gã cao to trong đó bẻ ngoặt ra sau. Cô đau đớn la lên rồi bị dẫn đến trước chiếc sofa bằng da, bị đẩy ngồi xuống sofa cùng với đám người Giang Đào Tạ Hoa. Thế là trong tình cảnh này chỉ còn sót lại một mình La Lĩnh Phong. Lúc này mọi người mới biết nhị thiếu gia này rất có thể chỉ nhắm vào anh.

Nhị thiếu gia đứng dậy, đi đến trước mặt La Lĩnh Phong, nhìn anh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên lạnh lùng cười một cái, khinh thường nói: "Nhìn chẳng ra làm sao cả, nói như vậy chẳng lẽ là thủ đoạn quyến rũ ghê gớm? Được thôi, hôm nay anh ở đây biểu diễn cho tôi xem thử xem anh dụ dỗ đàn ông bằng cách nào."

La Lĩnh Phong vừa ngạc nhiên vừa tức giận, mặt anh đỏ lên nhưng không nói ra được câu gì, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Cậu... cậu dựa vào đâu mà sỉ nhục người khác như vậy. Nếu cậu không tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi cũng không cần tiền tài trợ của cậu. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu sỉ nhục đâu."

Đúng là tức chết anh rồi, chàng trai này nếu thật sự là nhà đầu tư của đài truyền hình, cho dù có bị đuổi việc anh cũng sẽ không chấp nhận số tiền tài trợ của cậu ta.

"Hừ, giả vờ giả vịt cái gì. Anh tôi vì anh, ngay cả vị trí có được dễ như trở bàn tay cũng không thèm, cam tâm làm một trợ lý nhỏ nhoi bên cạnh anh chỉ vì muốn được ở bên anh dài lâu. Tôi đã xem thử rồi, anh ấy không điên cũng không ngốc, vậy là chỉ có thể là sức hấp dẫn của anh kinh người thôi. Sao? Trổ tài cho tôi xem nào." Chu Hiểu nói xong, nghiêng đầu một cái, hai gã đàn ông cao to lập tức bước lên túm lấy La Lĩnh Phong dẫn qua một bên.

Mọi người la lên, nhưng chuyện càng khiến bọn họ không thể chấp nhận chính là sự thật Chu Vệ lại là anh trai của nhị thiếu gia trước mặt. Nói vậy là... thân thế của hắn... mọi người không dám nghĩ tiếp nữa, ngây ngốc nhìn La Lĩnh Phong cũng đang không dám tin.

Câu nói đó của Chu Hiểu khiến đầu óc của La Lĩnh Phong trống rỗng, một hồi lâu anh mới ngơ ngác nói ra một câu: "Cậu... cậu là em của tiểu Vệ? Không thể nào, làm... làm sao có thể chứ, tiểu Vệ... em ấy... em ấy là một đứa trẻ nghèo, em ấy... không đúng, nhận lầm rồi, nhận lầm rồi..."

Chu Hiểu không kiên nhẫn huơ tay, chỉ vào hai vệ sĩ áo đen trước mặt La Lĩnh Phong nói: "Đừng nhiều lời với tôi, kêu anh tới đây, tôi đã có dự tính thưởng thức bản lĩnh của anh. Nếu anh có thể hầu hạ hai người bọn họ thật tốt, tôi sẽ tha cho bạn của anh, nếu không thì..."

Cậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u lướt qua đám người Phương Lan Tạ Hoa: "Việc anh không thể hoàn thành, tôi sẽ kêu bạn của anh hoàn thành thay anh."

Vài gã áo đen nhanh chóng đem máy quay phim vào, mặt của La Lĩnh Phong và đám người Phương Lan lập tức trắng bệch. Giang Đào bỗng nhiên giãy giụa hét to: "Cậu như vậy là phạm pháp, cho dù cậu có tiền cũng không thể một tay che trời. Cậu mau dừng tay lại, nếu không... A!" Chưa kịp nói xong, bụng gã liền bị đấm một cái, lập tức đau đớn cuộn người lại.

"Cậu là em của tiểu Vệ, tại sao... tại sao lại muốn đối xử với chúng tôi như vậy?" La Lĩnh Phong bi phẫn hét to, anh muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người áo đen này mà xông đến bên Giang Đào, nhưng sức của anh mà so sánh với hai vệ sĩ được huấn luyện chính là như châu chấu đá xe.

"Vì tôi muốn phá hủy anh, chỉ khi anh bị hủy thì anh tôi mới có thể tái sinh." Lời nói của Chu Hiểu không có một tý tình cảm gì, nhìn đám người Tạ Hoa Phương Lan một cái, cậu ra hiệu cho những gã đàn ông đó dẫn bọn họ lên: "Bớt nói nhảm đi, anh có làm không? Anh không làm thì để bọn họ làm. Có lẽ tận mắt nhìn thấy bạn bè chịu khổ cho mình, cảm giác này đủ để anh sống trong ác mộng cả đời rồi."

Một gã bước lên định xé áo của Phương Lan, dọa cô không ngừng hét to. Tiếng kêu thảm thiết đó như một con dao sắc bén cứa vào tim của La Lĩnh Phong. Nước mắt chảy xuống, anh không hiểu, đáng lý ra anh và Chu Vệ phải được sống hạnh phúc, nhưng tại sao tai họa lại chưa bao giờ buông tha cho bọn họ.

"Tôi... tôi làm, mấy người buông... Lan Lan ra..." Nghẹn ngào thốt ra vài chữ, môi anh cũng bị cắn rách. Máu chảy ra nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn. La Lĩnh Phong nhìn hai người áo đen mặt không biểu cảm trước mắt, nghĩ đến những chuyện tiếp theo, anh thật sự hận không thể lập tức đập đầu vào tường chết đi cho xong. Nhị thiếu gia này quá độc ác, nếu muốn phá hủy anh, tại sao không thẳng thừng giết anh đi, tại sao phải dùng cách bỉ ổi này chứ.

"Đại thiếu gia..." Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hoang mang của quản gia, sau đó có một người nổi điên lên hét to: "Cút đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi giết ông..." Cùng với giọng nói đó, cánh cửa đang khóa bị đạp ra, Chu Vệ bừng bừng sát khí xuất hiện trước mặt mọi người.

"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong lại khóc, tuy ông trời đối xử tàn nhẫn với anh, nhưng vẫn may ông vẫn còn để cho tiểu Vệ xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất. Giây tiếp theo, cả người anh bị một người kéo qua, sau đó một con dao găm lạnh lẽo đặt vào cổ La Lĩnh Phong cùng với tiếng nói lạnh lẽo bên tai: "Anh à, anh đến cũng nhanh thật đấy. Mẹ đúng là làm em quá thất vọng."

Chu Vệ nghiến răng nghiến lợi nhìn em trai, một lúc lâu sau mới hung hăng thốt ra từng chữ: "Thả anh Phong ra, anh có thể không tính toán sai lầm lần này của em. Nếu không, em mà dám làm anh ấy bị thương..."

"Em mà dám làm anh ta bị thương thì anh sẽ làm gì? Vì tính mạng của một người đàn ông, anh tính lấy luôn mạng sống của em trai mình sao? Mười mấy năm nay em vẫn xem anh là thần tượng, xem anh là trụ cột, xem anh là ánh mặt trời nhưng vẫn không thể so được với người đàn ông chỉ sống chung với anh chưa tới hai năm này sao?" Mới đầu còn là ngữ khí lạnh lùng trào phúng, cuối cùng lại là tiếng gào thét như con thú hoang bị thương.

Chu Vệ miễn cưỡng bình tĩnh lại, đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào Chu Hiểu: "Hiểu, em là đứa em trai duy nhất của anh, tình thân anh dành cho em hoàn toàn không kém gì tình yêu anh dành cho anh Phong. Hôm nay nếu em làm tổn thương anh Phong, anh sẽ không bỏ qua cho em, nhưng nếu anh Phong muốn làm em bị thương, anh cũng sẽ không cho phép anh ấy làm như vậy."

"Anh thôi đi." Chu Hiểu bỗng nhiên thét to: "Nói cái gì mà tôi và người đàn ông này giống nhau. Anh à, anh thật sự còn có thể thốt ra được những lời này à. Anh tự nói thử xem, anh vì anh ta mà đã bỏ qua những cái gì? Anh có còn nhớ hồi chúng mình còn nhỏ, có lần suýt bị xe tông chết, anh đã nói gì với em không? Anh nói hai anh em chúng ta phải trở thành người mạnh nhất trong gia tộc, anh nói muốn đứng trên đỉnh của thế giới, anh nói từ nay về sau chỉ có anh mới có quyền lấy mạng người khác, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm hại anh và người thân."

"Đúng vậy, anh đã nói thế, trong những năm tháng đó của quá khứ, anh vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này." Chu Vệ không hề chớp mắt, thản nhiên đối mặt với lời lên án của em trai.

"Được, được lắm, hóa ra anh vẫn còn nhớ." Chu Hiểu chậm rãi gật đầu, vành mắt cũng đỏ lên: "Vậy anh có còn nhớ chính vì câu nói đó của anh mà bắt đầu từ lúc đó ông nội liền hạ quyết tâm phải bồi dưỡng anh thành người thừa kế của gia tộc. Nhưng anh thì sao? Trong khi anh chỉ cách vị trí này một bước chút xíu, thậm chí là anh còn có thể dễ dàng ngồi lên vị trí đó, anh lại đột nhiên từ bỏ hết tất cả. Anh phụ sự kỳ vọng của ông nội, anh đùn đẩy tất cả cho người hồ đồ là em, mà những việc đó đều chỉ vì người đàn ông này, chỉ vì câu chuyện tình yêu buồn cười trong miệng anh. Hoài bão chí lớn của anh đi đâu mất rồi? Hả, đã đi đâu mất rồi?"

"Nó vẫn luôn ở trong tim anh." Cơ thể Chu Vệ bất động như núi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào con dao găm kia. Hắn quá hiểu rõ tính tình xúc động cay độc của em trai, bây giờ phải từ từ khống chế lại tình huống, hậu quả về sau hắn thật sự không dám nghĩ đến.

"Nói láo, anh nói láo, anh đã vứt bỏ nó từ lâu rồi, anh đã không còn hoài bão chí lớn từ lâu rồi. Ông nội nói với em, anh vì tình yêu mà lựa chọn từ bỏ vinh quang và quyền thế của gia tộc, ông ấy nói điều này cũng không phải là xấu, ông hi vọng nhìn thấy cháu mình vui vẻ, chứ không phải là một công cụ không thể không tồn tại vì gia tộc."

Chu Vệ tiếp tục hét, mang một vẻ mặt bi phẫn: "Nhưng em không nghĩ như vậy, anh có biết không? Em thà rằng anh vẫn còn là Chu Vệ trước đây, có thể dễ dàng nhìn thấy được tất cả âm mưu trong một nụ cười thân thiết, có thể lấy hai tay nắm lấy quyền trượng đã dính đầy máu trong bụi gai. Đây là mục tiêu trước giờ của anh, không phải sao? Em thà rằng anh của em là một người cái gì cũng giấu trong lòng, thà rằng anh của em là một người đầy dã tâm có thể hô mưa gọi gió, thà rằng anh ấy vẫn luôn có một nụ cười tự tin với quyền lực, thà rằng anh ấy có chấp niệm phải dũng cảm tiến lên phía trước với quyền lực..."

Nước mắt của Chu Hiểu chậm rãi chảy xuống, nhìn anh trai dần dần mỉm cười, tim của cậu cũng lạnh dần, cuối cùng thì đóng băng.

"Hiểu, em rất hiểu anh. Trong toàn bộ gia tộc, chỉ có mỗi em là hiểu anh nhất, chỉ có mỗi em biết được mục tiêu theo đuổi thật sự được giấu dưới lớp vỏ bọc của anh, em không hổ là em trai của anh." Chu Vệ nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó ánh mắt cứng chắc như thép cuối cùng cũng dời từ con dao găm mà dịu dàng nhìn sang gương mặt của La Lĩnh Phong.

"Anh bây giờ vẫn thích quyền lực, anh thích cảm giác điều khiển giang sơn nắm quyền sinh tử. Anh không có gạt em, hoài bão chí lớn của anh vẫn luôn tồn tại. Chỉ là... chỉ là anh đã gặp được người còn khiến anh say đắm hơn cả quyền lực và tiền tài."

Chu Vệ nhẹ nhàng thở dài: "Hiểu, em có biết không? Quyền lực và tiền tài có thể khiến anh vui vẻ, nhưng... ở bên cạnh anh ấy, anh càng vui vẻ hơn nữa. Anh thích được ngắm nhìn đủ vẻ mặt khác nhau của anh ấy bất cứ lúc nào, thích cưng chiều anh ấy, yêu anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, bảo vệ anh ấy, thích trải qua từng ngày từng khắc trong cuộc đời với anh ấy. Vậy nên, giữa hai điều này, anh mới từ bỏ quyền lực mà chọn anh ấy."

"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong ngơ ngác nhìn Chu Vệ, thực ra ở cùng Chu Vệ, hắn không nói ra lời đường mật gì, nhưng anh cũng không hề thấy đáng tiếc, dù sao thì anh thấy những lời nói đó có hơi buồn nôn.

"Em không tin, một người đàn ông sao có thể so được với thứ mà anh đã theo đuổi mười mấy năm chứ. Chỉ cần em phá hủy anh ta, chỉ cần em có thể phá hủy anh ta, anh à, anh liền có thể quay về, có thể quay về dẫn em đi lãnh đạo cả một gia tộc. Anh em chúng ta sẽ có thể tạo ra được kỳ tích. Đúng, chỉ cần em phá hủy anh ta..." Chu Hiểu lẩm bẩm, cậu cũng đang khóc, đang chống cự một lần cuối cùng.

"Em không hủy được anh ấy đâu, không ai có thể hủy được anh ấy cả." Chu Vệ vẫn bình tĩnh đứng ở đó, nhưng từng chữ mà hắn thốt ra đều tốt đẹp.

"Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Hiểu, cho dù hôm nay em đạt được mục đích, em khiến anh ấy suy sụp, khiến anh ấy bị điên hay trở thành người khờ cũng thế, anh vẫn sẽ đứng bên cạnh anh ấy như trước. Anh sẽ từ từ chữa trị cho anh ấy, khiến anh ấy biết cho dù như thế nào đi chăng nữa, trên đời này vẫn còn anh yêu anh ấy. Được thôi, cho dù anh mãi mãi không thể khiến anh ấy tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng nhưng anh cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy, cùng nhau gánh vác mọi thứ trong giấc mộng của anh ấy. Thật đó, cho dù anh ấy có trở nên như thế nào, cuối cùng anh ấy đều sẽ được hạnh phúc, vì anh sẽ không bỏ đi, mà anh ấy vẫn luôn có anh. Em có hiểu không, Hiểu?"

"Không hiểu, em không hiểu... Anh mới quen anh ta có mấy ngày, tại sao anh..." Chu Hiểu vẫn lắc đầu, ánh mắt đã dịu lại.

"Những gì nên nói anh đều đã nói với em rồi. Bây giờ tự em lựa chọn đi, nếu em giết anh ấy, anh sẽ giết em, sau đó tự sát. Ba mẹ ông nội cũng thế, vinh quang của gia tộc cũng thế, đều sẽ trở thành những chuyện ở phía sau chúng ta. Nếu... em vẫn còn coi anh là thần tượng của em, nếu em vẫn ngưỡng mộ anh, yêu anh của em như trước kia, thì Hiểu à, xin em hãy buông tay, như vậy chúng ta đều sẽ có được một khoảng trời cho riêng mình, không phải sao?"

Kết quả chỉ trong tích tắc, Chu Vệ cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không dám lộ ra một tý căng thẳng nào.

"Cho dù... cho dù anh có muốn ở bên cạnh anh ta, anh cũng có thể dẫn anh ta đến Mỹ, anh cũng có thể ngồi lên vị trí của anh. Hai điều này... cũng không phải không thể cùng nhau tồn tại mà." Con dao của Chu Hiểu dần dần cách xa cổ của La Lĩnh Phong, đối diện với anh trai vững như Thái Sơn, cậu nhận thua.

"Anh muốn sống những ngày tháng bình thường với anh Phong, anh muốn ở bên anh ấy từng giờ từng khắc. Nếu anh ngồi lên vị trí tối cao đó, thời gian bọn anh có thể ở chung quá ngắn ngủi."

"Nhưng mà em không giỏi, vị trí này chỉ có thể để anh ngồi thôi." Chu Hiểu hét to, bộ dạng cậu lúc này hoàn toàn không giống bộ dạng lạnh lùng độc ác lúc vừa gặp mặt.

"Em có thể mà. Hiểu, rời khỏi anh, em có thể càng xuất sắc hơn nữa." Hắn không phải không áy náy với em trai này, vì sự tùy hứng và ích kỷ của bản thân hắn mà cưỡng ép đẩy hết toàn bộ công việc vốn dĩ thuộc về mình cho Hiểu vô tội, đây là trách nhiệm vốn có của anh trai là hắn.

"Xin lỗi, Hiểu. Anh biết bây giờ em không thể hiểu được anh, nhưng rồi sẽ có một ngày, em gặp được người mà em muốn dốc hết toàn bộ tâm sức để yêu thương che chở và cưng chiều, em sẽ hiểu được mọi thứ mà hôm nay anh đã làm." Chu Vệ vỗ nhẹ vai của Chu Hiểu, cảm nhận được cậu dần dần bình tĩnh lại, thế là hắn định rời đi.

"Những chuyện ở Trung Quốc anh vẫn sẽ phụ trách, dù sao cũng chỉ cần điều khiển từ xa là được. Anh phụ lòng ông nội, cũng phụ danh dự của gia tộc. Người anh có lỗi nhất... là em." Đi qua đỡ Phương Lan Tạ Hoa Giang Đào dậy, trước khi Chu Vệ rời đi, cuối cùng lương tâm hắn lên tiếng, quay đầu lại thốt lên một lời hứa với em trai.

"Vậy nên anh đồng ý với em, nếu vài năm sau có một ngày em cũng muốn sống một cuộc sống giống như anh bây giờ, vậy anh sẽ thế chỗ cho em, để em cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hai anh em chúng ta có thể thay phiên nhau. Đương nhiên là nếu em có thể có được càng lúc càng nhiều hạnh phúc khi ngồi trên vị trí này, vậy anh cũng chúc phúc cho em. Cả một đời này, ngoại trừ anh Phong ra, anh tuyệt đối sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với em nữa đâu."

"Người đàn ông đó..." Chu Hiểu đen mặt, cho đến khi Chu Vệ rời đi sắc mặt đó cũng vẫn den như cũ. Cậu nhìn vài bóng người rời khỏi biệt thự bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Chỉ có mỗi anh mới xem người đàn ông đó là báu vật. Cho dù em có mù mắt, em tuyệt đối cũng sẽ không đi giành anh ta với anh đâu."

Hết chương 9

Hu hu bởi vậy mới nói là thích bạn Vệ nhất trong 3 bạn công :((( Mình tự hỏi không biết bạn ý có khuyết điểm nào không<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro