Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã khiến mấy anh chị sợ hãi." Ngồi lên xe, Chu Vệ chân thành xin lỗi đám người Phương Lan: "Hiểu quá thô lỗ, các anh chị có thể nể mặt em mà tha cho nó không? Nếu muốn đưa ra điều kiện gì thì em nhất định sẽ cố gắng bồi thường cho các anh chị."

"Tiểu Vệ à, điều em lo lắng bây giờ chắc hẳn không phải cái này đâu ha?" Phương Lan chỉ vào La Lĩnh Phong đang ngồi kế bên Chu Vệ không thốt ra một câu nào, cô le lưỡi với hắn.

"Đúng đó đúng đó, bối cảnh thân thế thật đáng sợ nha. Cho dù em của em có làm gì bọn anh, e là cũng sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thôi." Giang Đào nhún vai, thực ra câu nói của gã có hai ý nghĩa, có thể âm thầm nhắc cho La Lĩnh Phong về thân phận của Chu Vệ, để hắn đừng quá lúng túng.

Chu Vệ lo lắng nhìn La Lĩnh Phong, từ sau khi lên xe đến giờ, người yêu vẫn không nói một lời nào, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy sau khi hắn và La Lĩnh Phong ở chung, trước giờ vẫn luôn là hắn nắm quyền chủ động và quyền kiểm soát, nhưng trong những thời khắc như thế này, hắn thật sự không biết nên nói gì để an ủi người yêu, phải làm thế nào để anh ấy tin rằng mình vì anh ấy nên mới cố ý che giấu thân phận đây?

"Anh Phong, anh... anh đang nghĩ gì vậy?" Bước lên phía trước cũng chết mà lùi về sau cũng chết, nếu làm thế nào cũng không thoát được, chi bằng nhân lúc Phương Lan Tạ Hoa Giang Đào đang ở đây mà lựa lời nói, có lẽ còn có thể khiến bọn họ nói đỡ cho mình vài câu nữa.

"Anh hả? Bây giờ anh đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng." La Lĩnh Phong quay đầu lại, nhìn Chu Vệ chằm chằm khiến hắn lo sợ.

"Vấn đề... gì?" Chu Vệ cười hùa, căng thẳng hỏi. Hắn sốt ruột đến siết chặt nắm tay lại, rồi lập tức thả lỏng ra, định khi La Lĩnh Phong khóc lóc đánh đập chửi mắng chỉ trích thì sẽ ôm chặt lấy anh.

"Vụ tài trợ và đầu tư cho đài truyền hình bọn anh là ý của em hay của em trai em?" La Lĩnh Phong vẫn nghiêm túc, thậm chí anh còn nghiêng người qua nhìn Chu Vệ mà chăm chú lắng nghe.

"Hả?" Không ngờ được anh sẽ hỏi vấn đề này, Chu Vệ ngẩn người, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đương nhiên... đương nhiên là ý của em rồi. Công ty bên phía Trung Quốc đều do em quản lý. Chắc là Hiểu cũng vì việc này nên mới biết chuyện của chúng ta, nếu không, dựa vào tính kích động của nó, không thể nào đến bây giờ nó mới ra tay hành động."

"Vậy là... vậy là... tài trợ và đầu tư vẫn có thể được tiến hành?" La Lĩnh Phong nóng lòng nhìn Chu Vệ như thể nếu hắn dám trả lời một chữ "không" thì anh sẽ lập tức đá hắn xuống xe.

"Đương nhiên rồi. Đó vốn dĩ là sự bồi thường của em đưa cho đài truyền hình bọn anh vì chuyện của Trần Thiệu mà." Chu Vệ còn chưa nói xong thì liền nghe người yêu bỗng nhiên hô to lên một tiếng, sau đó ôm chặt nhau với Phương Lan Tạ Hoa và Giang Đào.

Mặt Chu Vệ đen lại, hắn lo sợ cả buổi trời, chuyện mà La Lĩnh Phong lo lắng lại là vấn đề nhàm chán này. Điều này khiến hắn tức muốn hộc máu.

"Anh Phong, anh..." Bất lực rũ vai, hắn nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của La Lĩnh Phong: "Em còn ngỡ anh sẽ trách em gạt anh."

"Em gạt anh? Em gạt anh cái gì?" La Lĩnh Phong buông bạn thân ra, xông đến: "À, anh hiểu rồi. Em sợ anh trách em vụ che giấu thân phận đúng không? Không có không có, cho dù lúc đầu đúng là anh tức giận thật nhưng sau khi em nói ra những lời đường mật đó, đương nhiên là anh không trách em nữa rồi."

La Lĩnh Phong lắc tay, xấu hổ nhìn bạn thân một cái, sau đó len lén nắm lấy tay Chu Vệ, nhỏ giọng nói: "Không ngờ bình thường em không biết nói những lời này, vậy mà khi nói ra lại nói lưu loát như vậy, nghe còn cảm động hơn cả phim truyền hình lúc tám giờ nữa."

Chu Vệ ngã xuống ghế khóc không ra nước mắt: "Anh Phong à, đó không phải những lời đường mật mà là lời thật lòng của em. Tất cả đều là lời thật lòng của em, sao anh... sao anh lại cho rằng đó là lời đường mật chứ."

"Ừm, đúng vậy. Vì sản nghiệp của gia tộc em quá lớn nên bà con họ hàng rất nhiều, người cùng dòng máu trực hệ cũng không ít. Ba mẹ em không có năng lực, mà còn là con trai trưởng, nên từ nhỏ hai anh em em đã phải sống trong cảnh đấu đá lẫn nhau."

"May là ông nội rất thương tụi em, dốc hết khả năng bảo vệ cho tụi em và dạy tụi em cách tự vệ. Tai nạn xe lúc năm tuổi, em và Hiểu suýt nữa mất mạng. Bắt đầu từ giây phút đó, em đã hạ quyết tâm phải leo lên được đỉnh cao của gia tộc, nắm giữ quyền sinh tử của người khác."

"Hiểu bị em làm ảnh hưởng, từ nhỏ đã đặt điều này làm mục tiêu. Mong ước của nó là có thể đẩy sự nghiệp của gia tộc lên cao nhất và tạo ra kỳ tích. Vậy nên nó mới bỗng chốc không chấp nhận được chuyện em vứt bỏ cơ hội bước vào tập đoàn của gia tộc vì anh. Cũng vì lý do này nên em mới luôn giấu nó, không ngờ đến cuối cùng vẫn không thể giấu được."

Chu Vệ nhẹ nhàng xoa đầu La Lĩnh Phong: "Anh Phong, chúng mình giành ra thời gian để tới nhà em đi, chúng mình đi gặp ông nội. Ông là một ông lão rất tốt bụng rất hiền hậu, nếu như không có ông ấy, hai anh em của em sẽ không có ngày hôm nay. À, mẹ em lần này tuy là tòng phạm với em trai, nhưng sau khi trải qua chuyện này, bọn họ hẳn là đã chấp nhận sự thật rồi."

Hóa ra cuộc điện thoại Chu Vệ nhận được lúc ở đài truyền hình là của mẹ hắn gọi đến, mà sau khi đến được khách sạn mà mẹ hắn ở, hắn phát hiện ra mẹ hoàn toàn không có chuyện gì quan trọng cả. Thế là hắn lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, khi gọi điện thoại cho đài truyền hình hỏi thăm thì biết được đám người La Lĩnh Phong đã ra ngoài rồi. Hắn lập tức vặn hỏi mẹ hắn nơi ở của em trai nên mới có thể đến kịp.

Nhưng La Lĩnh Phong lo sợ chuyện đi gặp trưởng bối của Chu Vệ, đó chính là đại gia tộc, tập đoàn tài chính lớn nổi tiếng trên thế giới đó nha.

Tuy Chu Vệ nói ông nội của hắn rất hiền hậu, bản thân hắn đúng là cũng rất dịu dàng với anh, nhưng trước đó anh không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của hắn và em hắn, nên anh cho rằng người nhà Chu Vệ chắc cũng là những nhân vật có dã tâm ngang ngược, cũng vì thế nên cho dù Chu Vệ nhắc đến chuyện về nhà mấy lần với anh nhưng anh vẫn rụt cổ như đà điểu mà kéo dài thời gian, trước giờ vẫn không chịu đồng ý.

Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh, vì sau khi nghỉ lễ bọn họ sẽ bận tối mặt tối mày nên trước khi hàng loạt chương trình mà họ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài được chính thức mở máy, đài truyền hình đặc cách cho bọn họ mỗi người nghỉ ba ngày. Ba ngày sau sẽ bắt đầu làm việc không nghỉ ngơi.

Sáng sớm, La Lĩnh Phong kêu Chu Vệ dọn dẹp, nói hôm nay sẽ dẫn hắn đến một nơi, đến tối mới về. Chu Vệ tuy có hơi tò mò nhưng cũng không hỏi, dù sao thì khi đến cũng sẽ biết thôi. Điều bất ngờ đó là nơi mà La Lĩnh Phong dẫn hắn đến lại là một trấn nhỏ cách xa hơn một trăm dặm, chính là nơi Chu Vệ bị bắt cóc năm mười hai tuổi.

"Sao? Chỗ này tốt mà ha?" La Lĩnh Phong chậm rãi đi trên con đường quen thuộc trong trí nhớ mà bùi ngùi: "Chỗ này cũng vẫn như trước, tám năm rồi, ngoại trừ năm ngoái ra, mỗi dịp tết anh đều sẽ đến chỗ này, sau đó tâm trạng năm đó đều khá tốt, linh cảm cũng dồi dào. Lạ ghê, giống như là chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, nhưng mà cảm giác này đúng là rất thoải mái."

Chu Vệ gật đầu, ngắm kỹ phong cảnh xung quanh, đột nhiên hắn khựng lại, tuy cảnh tượng trong trí nhớ vô cùng mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được con hẻm trước mặt hình như chính là nơi hắn lần đầu gặp La Lĩnh Phong.

La Lĩnh Phong cũng nhìn nơi này một cái, sau đó chỉ vào con hẻm nhỏ đó mà phấn khích nói: "Tiểu Vệ, em có nhìn thấy con hẻm đó không? Anh nhớ lại năm xưa, anh cứu được một đứa trẻ bị bắt cóc ở chỗ này đấy." Thấy khóe miệng Chu Vệ giật vài cái, anh cuống lên, nói: "Thật đó, anh không có gạt em đâu. Không lẽ nhìn anh không giống người dám làm việc nghĩa sao?"

"Nè, anh Phong, anh vốn không phải là người dám làm việc nghĩa gì hết. Đứa trẻ năm đó tự mình chạy đến đây, hơn nữa lúc nó cầu xin anh giúp đỡ, anh còn nói anh không thể dẫn nó về nhà vì anh sợ bọn bắt cóc sẽ trả thù."

"Ủa, sao... sao em biết vậy?" La Lĩnh Phong hoảng sợ nhìn Chu Vệ, vẻ mặt đó như đang gặp ma giữa ban ngày.

"Đương nhiên là em biết rồi, vì đứa trẻ năm đó chính là em mà. Ngốc ạ..." Chu Vệ cười ấn lên mũi La Lĩnh Phong một cái: "Anh đang nói dóc trước mặt đương sự đó, anh Phong à."

"Không... không thể nào. Chuyện... chuyện này sao có thể chứ?" La Lĩnh Phong vẫn không dám tin.

Chu Vệ lắc đầu: "Xem ra quả nhiên là anh không nhớ ra em rồi. Cũng phải thôi." Hắn chìm đắm trong ký ức: "Lúc đó em chỉ mới mười hai tuổi thôi."

Hắn nở một nụ cười mê người: "Anh biết không anh Phong, chính vào đêm đó em về nhà với anh, dáng vẻ đánh đàn của anh đã khắc sâu vào tim em, sau đó em đã đi mà không từ biệt. Sau khi trở về Mỹ, thỉnh thoảng em có nhớ về anh, nhưng mãi đến hai năm trước, em nhìn thấy anh trên TV. Từ lúc đó trở đi, chương trình tuần nào của anh em đều xem, còn quay lại nữa. Em tự nhủ với bản thân mình nếu thời gian hai năm không thể xóa nhòa hình bóng của anh trong lòng em thì em sẽ đến tìm anh."

"Sau đó thì sao? Em không chán ghét?" La Lĩnh Phong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Chu Vệ lại từ bỏ gia thế hiển hách mà cố tình giả vờ làm một đứa trẻ nghèo để tiếp cận mình.

"Đương nhiên rồi, càng xem chương trình của anh, em càng yêu anh hơn. Cuối cùng vị trí của anh trong lòng em đã vượt hơn hẳn những thứ khác nên em mới từ bỏ cơ nghiệp của gia tộc, không màng mọi thứ để đến tìm anh. Có lẽ hai chúng ta đúng là có duyên với nhau, em đến T thị chưa được hai tháng thì đã làm trợ lý cho anh."

"Đây... thật sự là duyên phận mà ông trời đã định sẵn sao?" La Lĩnh Phong chớp mắt, dường như không chấp nhận được sự thật này, nhưng cả người anh vẫn nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Chu Vệ.

Chu Vệ ôm lấy eo người yêu, thấp giọng nói bên tai anh: "Đương nhiên rồi, năm đó lúc em rời đi, em đã từng nói với anh rằng nếu như có duyên thì sẽ gặp lại mà. Nhưng lúc đó anh đang ngủ nên không nghe thấy. Bây giờ em không chỉ gặp được anh mà còn tình nguyện bồi thường mà ở bên cạnh anh. Tục ngữ có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", đương nhiên là chúng ta có duyên rồi, hơn nữa còn là lương duyên nữa chứ."

"Miệng lưỡi em càng lúc càng ngọt." La Lĩnh Phong hừ một tiếng, nhưng anh lại nở một nụ cười, anh được Chu Vệ ôm vai, men theo con hẻm nhỏ mà chậm rãi bước đi, không bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng anh lúc này.

Trên bầu trời trong xanh, cảnh sắc tươi đẹp, ánh mặt trời rực rỡ rọi lên mặt đất, phản chiếu hai bóng hình dựa sát vào nhau. Quán trà bên đường đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào của trà hoa hồng.

Hết chương 10

Chương 10 ngắn nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro