Phiên ngoại: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, chớp mắt Chu Vệ và La Lĩnh Phong đã bên nhau được ba năm.

Trước khi tết đến, La Lĩnh Phong bận tối tăm mặt mũi, vì anh càng lúc càng nổi tiếng nên cũng có đài truyền hình khác mời bọn họ biểu diễn. Tất cả công việc này mãi cho đến buổi tối hai mươi chín tháng chạp mới chính thức kết thúc.

"Trời ạ, cuối cùng cũng được rảnh rồi." Ngồi trên xe về nhà, La Lĩnh Phong mệt mỏi vươn vai. Anh không cam tâm mà nhìn Chu Vệ vẫn tràn đầy sức sống một cái, cuối cùng thì rầu rĩ nghiêng đầu đi, thì thầm: "Bỏ đi, dù sao cũng đã quen rồi. Em vốn không phải người mà."

Chu Vệ mỉm cười, La Lĩnh Phong vẫn luôn ganh tỵ với bộ dạng tràn đầy sức sống thái quá của hắn, nhất là khi anh mệt đến đi đứng không vững, thấy hắn vẫn có thể rực rỡ ánh mặt trời, anh không khỏi muốn gây sự. Nhưng khi nãy không xảy ra tình huống bạo lực tay chân gì chẳng qua là vì La Lĩnh Phong thật sự quá mệt.

"Tiểu Vệ, tết năm nay chúng ta sẽ làm gì? Câu đối này kia đã mua rồi, quần áo cũng mua rồi, thịt cá rau củ gì cũng xong xuôi. Những việc còn lại vẫn làm như mấy năm trước được không? Em nấu nhiều món ngon, sau đó buổi trưa chúng ta sẽ ăn tất niên, buổi tối vừa xem ca nhạc vừa ăn bánh cảo. Nói cho em hay, anh sẽ không ra ngoài ăn tiệm đâu." Tư tưởng truyền thống và bảo thủ của La Lĩnh Phong đã được thể hiện rõ trong vài câu này.

"Xin lỗi nha anh Phong, em không thể không nói cho anh biết, vốn dĩ chúng ta đúng là có thể ăn tết như vậy. Nhưng bây giờ thì không được rồi." Chu Vệ bất lực nhìn người yêu mà thấy đau đầu.

"Tại sao?" La Lĩnh Phong sợ đến ngồi bật dậy: "Tại sao lại không được? Tiểu Vệ, không phải là em muốn bỏ rơi anh mà về Mỹ ăn tết một mình chứ?"

"Không phải." Chu Vệ trả lời, đáp án của hắn khiến La Lĩnh Phong thở phào một hơi, ngồi trở lại lên ghế: "Chỉ cần em không rời xa anh là được rồi. Ăn tết chẳng qua cũng chỉ là những việc đó mà thôi. Hay là, tiểu Vệ em muốn tận dụng kỳ nghỉ tết hiếm có này để đi du lịch với anh?"

"Ừm, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta đi Mỹ được không?" Chu Vệ lái xe chậm lại, phòng hờ La Lĩnh Phong lên cơn bạo lực bất cứ lúc nào.

"Mỹ?" Cái người vừa ngồi vào ghế lại thẳng lưng lên như con thỏ bị dọa: "Em muốn dẫn anh về nhà em?"

"Anh Phong, anh thông minh thật đó..." Chu Vệ chưa kịp nói xong, cánh tay hắn đã bị cắn một cái. May mà quần áo dày nên không có cảm giác gì.

"Chịu thôi. Ông nội em kiên quyết hạ lệnh, nói đứa cháu dâu là anh đã được gả vào nhà em ba năm rồi mà ông còn chưa được thấy mặt lần nào. Ông còn nói nếu năm nay anh không tới, ông sẽ đích thân đến thăm anh cùng với ba mẹ em."

Chu Vệ nhún vai, tỏ vẻ bất lực: "Chúng mình không lý gì lại để trưởng bối đến thăm cả, nên em hết cách rồi, đành phải đồng ý thôi."

La Lĩnh Phong ngẩn ngơ nhìn về phía trước, một lúc sau mới rũ vai xuống: "Em nói cũng đúng, tuy chúng mình chưa kết hôn nhưng đúng là đã bên nhau thì anh chính là người yêu của em, đương nhiên là phải về gặp gia đình em rồi, cũng không thể để trưởng bối đến thăm chúng ta được. Như vậy càng không lễ phép, cho dù có gặp thì ông nội và ba mẹ em cũng sẽ không có ấn tượng tốt về anh."

Chu Vệ nhún vai: "Anh Phong, vẫn là câu nói khi nãy, anh thông minh thật đó."

La Lĩnh Phong buồn phiền nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói với thái độ tràn đầy hi vọng: "Nhưng tết vé máy bay hết rất nhanh, nếu như đặt vé bay gần nhất thì cũng phải sau mồng ba nhỉ? Ông nội và ba mẹ em sẽ hiểu cho chúng mình mà đúng không?"

Chu Vệ nhìn La Lĩnh Phong với ánh mắt cảm thông: "Anh Phong, anh thông minh như vậy, lẽ nào lại không biết trên đời này có một thứ gọi là máy bay riêng sao? Đừng có nằm mơ nữa, sáng mai mười giờ, máy bay của nhà em sẽ đợi chúng mình ở sân bay."

"A..." La Lĩnh Phong hét thảm một tiếng, rầu rĩ nằm xuống ghế, thầm nghĩ nếu bây giờ nhảy ra khỏi xe bỏ trốn thì không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu đây.

Biệt thự nhà họ Chu, Mỹ.

Ô tô dừng trước cửa, người hầu tập trung ở ngoài cửa nghênh đón đại thiếu gia đã không gặp ba năm trời.

Chu Vệ xuống xe, mở cửa xe bên kia cho La Lĩnh Phong, thế là tất cả ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông nghe nói đã khiến thiếu gia mê như điếu đổ này.

"Bọn họ chắc chắn sẽ thất vọng vì anh không hấp dẫn như bọn họ tưởng tượng." La Lĩnh Phong bước ra khỏi xe, bị ánh mắt nóng như lửa đốt của đám người hầu nhìn đến cúi đầu, thì thầm những lời mà chỉ có Chu Vệ có thể nghe thấy, sau đó anh cố gắng ưỡn ngực lên. Hừ, mình có gì phải sợ chứ? Mình cũng đâu phải là người thứ ba.

Một ông quản gia nghiêm nghị bước đến, khom người cung kính chào Chu Vệ, kêu một tiếng "đại thiếu gia", sau đó khom người chào La Lĩnh Phong, nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn La Lĩnh Phong với ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

La Lĩnh Phong vốn dĩ đã căng thẳng, bị ông nhìn như vậy càng căng thẳng hơn. Vừa định nói chuyện thì nghe Chu Vệ cười nói: "Bác Hà, bác cứ nhìn anh Phong chằm chằm như vậy, anh ấy sẽ căng thẳng đó. Bác mau dẫn tụi cháu đi gặp ông nội đi, đúng lúc hôm nay là mồng một tết, tụi cháu phải đi chúc tết ông nội."

"À, xin lỗi thiếu gia, khi nãy tôi chỉ đang nghĩ nên xưng hô với vị này như thế nào... Khụ khụ, theo lý thì tôi nên gọi cậu ấy là thiếu phu nhân, nhưng mà..." Ông quản gia lúng túng nhìn La Lĩnh Phong một cái.

Thiếu... thiếu phu nhân... La Lĩnh Phong cảm thấy trời đất tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. May mà Chu Vệ ở bên cạnh luôn đỡ lấy anh, sau đó bên tai anh vang lên âm thanh dịu dàng của người yêu: "Bác Hà, bác muốn khiến anh Phong ngất xỉu sao? Còn thiếu phu nhân nữa chứ, cứ gọi Phong thiếu gia đi."

La Lĩnh Phong rất muốn nói gọi tôi là "a Phong" là được rồi, nhưng cái vị kế bên anh lập tức cúi người thì thầm bên tai anh: "Phải gọi như vậy, nói rõ địa vị của anh và em như nhau. Đây là quy định của nhà em. Anh chịu khó trước nha."

Vừa bước vào cửa liền thấy có mười mấy người đang ngồi trong đại sảnh rộng lớn sang trọng. Anh thoáng một cái đã nhìn thấy được một ông lão uy nghiêm đang ngồi trên sofa ở chính giữa, bên cạnh ông là một bà lão quý phái khoan thai, chắc là bà nội của Chu Vệ.

Ánh mắt anh dời sang bên cạnh, là một cặp nam nữ trung niên, khuôn mặt họ rất giống Chu Vệ nhưng vẫn còn rất trẻ. Chắc là ba mẹ của Chu Vệ, bên cạnh nữa là khuôn mặt trẻ tuổi đã từng khiến anh gặp ác mộng. Đó chính là em trai Chu Hiểu của Chu Vệ.

La Lĩnh Phong căng thẳng đến đổ mồ hôi tay, nếu không phải Chu Vệ vẫn luôn nắm tay anh đi, anh dám đảm bảo rằng lúc này anh chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy.

Bà lão ngồi bên cạnh lão gia đứng dậy, mẹ của Chu Vệ vội vàng đứng dậy đỡ bà. Đây chỉ là lễ phép của gia đình quý tộc, nói thật thì có thể nói là bà lão vững vàng bước tới bên bọn họ, nhưng trong hành động cử chỉ không hề mất đi sự tao nhã và khoan thai vốn có.

"À, quả nhiên là Lĩnh Phong. Bà đó giờ chỉ thấy cháu trên TV, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng thấy được người thật." Bà lão cười thân thiện, sau đó giang hai tay ra ôm chầm lấy La Lĩnh Phong đang mơ màng.

Ngay cả Chu Vệ cũng ngơ ngác, mẹ hắn thấy thế liền vội vàng cười nói: "Tụi con cứ không chịu về, hè năm ngoái bà con không nhịn được liền xem chương trình của Lĩnh Phong, sau đó trở thành fan của cậu ấy luôn."

"Hả? Fan?" La Lĩnh Phong mở to mắt há hốc miệng nhìn bà lão trước mặt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đúng vậy, fan. Bà nghĩ chắc bà là người lớn tuổi nhất trong đám fan hâm mộ của cháu rồi. Nhưng cũng chưa chắc, đứa nhỏ như cháu thuộc dạng người gặp người thích, chắc là già trẻ lớn bé gì cũng đều thích hợp."

Trên trán La Lĩnh Phong đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bà ơi, cháu không phải là đồ ăn vặt, còn già trẻ lớn bé đều thích hợp gì chứ.

Chu Vệ cười nói: "Vậy sao, thế chắc chắn là bà nội có đĩa nhạc của anh Phong nhỉ. Hay là lát nữa cháu kêu anh Phong ký tên cho bà nhé, không có ký không công đâu, bà phải cho tụi cháu một bao lì xì to đấy."

"Tiểu tử thối, vừa về tới là đã tính toán với bà nội." Bà lão cười thoải mái, cuối cùng cũng khiến cho La Lĩnh Phong bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Sau đó, Chu Vệ và mẹ Chu giới thiệu những người thân trong đại sảnh cho anh, cũng là chú bác cô dì và con cái của bọn họ thôi. La Lĩnh Phong nhớ đến lời Chu Vệ đã từng nói, bây giờ thấy thái độ của hắn cũng rất lạnh nhạt với họ hàng, trong lòng anh liền biết hắn không ưa gì những người bà con này. Nghĩ đến có một người hoặc vài người trong đám đó đã từng làm hại tiểu Vệ, thái độ anh cũng vô cùng lạnh lùng.

Cuối cùng thì giới thiệu đến ông nội của Chu Vệ, ông lão nhìn trên nhìn dưới đánh giá La Lĩnh Phong vài lần rồi nở một nụ cười hiền hậu gật đầu. Chu Vệ kéo La Lĩnh Phong đến ngồi vào phía bên kia của Chu lão gia, lại thấy người yêu nắm góc áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Không cần... không cần quỳ lạy sao?"

"Ha ha ha..." Một câu khiến cho mọi người trong sảnh không khỏi cười phá lên, ngay cả Chu Hiểu không ưa anh, vẫn luôn coi thường anh cũng không nhịn được mà cong miệng.

"Không cần, tuy đây là đại gia tộc nhưng gia tộc bọn em không có quy định đó." Chu Vệ mỉm cười xoa mái tóc ngắn đen nhánh của La Lĩnh Phong: "Nhưng mà anh yên tâm đi. Anh Phong à, năm nay là lần đầu tiên chúng mình về nhà, lại còn là mồng một tết. Cho dù không lạy nhưng lì xì chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Không chỉ là ông bà và ba mẹ, ngay cả lì xì của cô chú cũng không thiếu được."

"Không phải đâu, em... em đừng vu khống người khác. Anh... anh không có muốn lì xì mà..." Mặt La Lĩnh Phong đỏ lên, vừa giận vừa lo lắng mà trừng Chu Vệ một cái, thầm nghĩ, tiểu Vệ em quá nông nỗi rồi, lỡ đâu mọi người tưởng anh là người thấy tiền là sáng mắt thì sao đây?

Mọi người lại cười ầm lên, cười đến nỗi mặt La Lĩnh Phong đỏ đến tận cổ, chỉ mong có thể có một cái lỗ để chui vào, trong lòng hu hu lên án: Ai nói bọn họ thân thiện không ra vẻ ta đây hả, hầu như người nào cũng đều ăn hiếp người thật thà là mình đây nè.

Ăn tất niên xong, mọi người đều về nhà. Chu Hiểu đến phòng của Chu Vệ và La Lĩnh Phong, nói chuyện phiếm với anh trai vài câu, sau đó lúng túng xin lỗi về chuyện ba năm trước. La Lĩnh Phong thầm nghĩ, cậu chỉ cần không làm chuyện đó nữa cho tôi là được rồi, tôi không dám nhận lời xin lỗi của cậu đâu, nhưng bên ngoài vẫn là thái độ tha thứ, tỏ ra không tính toán.

Đột nhiên Chu Hiểu chuyển đề tài, nói với Chu Vệ: "Anh à, chắc là anh không quên Giang Duệ nhỉ? Chính là thái tử gia của tập đoàn Giang thị đã mất tích năm năm trước đó."

Chu Vệ gật đầu nói: "Đương nhiên là nhớ, anh ta lớn hơn anh một tuổi, nhưng anh mới không thèm tin anh ta mất tích gì gì đó. Thế lực của Giang gia lớn như vậy sao lại không tìm được người chứ. Lúc đó anh ta rất phản nghịch, kiên quyết không làm theo tất cả những sắp xếp mà thông thường người thừa kế phải làm, anh đoán là anh ta bỏ nhà đi rồi."

Chu Hiểu cười nói: "Đúng vậy, tuy lúc đó chúng ta là bạn với anh ấy nhưng em nhớ khi đấy anh ấy đúng là rất phản nghịch."

"Sao chỉ là phản nghịch chứ, anh ta chính là xấu xa đến không thể nào xấu xa hơn được nữa." Chu Vệ lắc đầu: "Anh cũng đã từng khuyên anh ta, nhưng anh ta không thèm nghe, người trong nhà quá nuông chiều anh ta, khiến anh ta không hề có chút quan niệm đúng sai phải trái gì. Anh ta không giống Lâm Hàng, Lâm Hàng tuy cũng đam mê quyền lực nhưng ít ra nó không xấu xa đến mức hết thuốc chữa. Sao thế, anh ta quay lại rồi?"

Chu Hiểu gật đầu, La Lĩnh Phong bên cạnh tò mò nhìn hai anh em, thầm nghĩ như vậy hai người bọn họ đã được coi là hai con ngựa tương đối tốt trong đám ngựa xấu rồi sao?

"Đúng vậy, một năm trước đã trở lại. Anh đoán như thế nào?" Chu Hiểu đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, hiển nhiên là câu trả lời tuyệt đối không thể nào đơn giản được.

"Còn có thể thế nào chứ? Tên cặn bã như anh ta còn có thể có làm được gì? Nếu anh ta thật sự làm được cái gì, vậy thì sẽ có một đống người xui xẻo." Chu Vệ ôm La Lĩnh Phong vào lòng, nhưng lại bị anh giãy ra. Hắn quay đầu cười dịu dàng với người yêu, sau đó nghiêng đầu về nói: "Hiểu, em đã từng giao chiến với anh ta?"

"Anh à, anh nói sai hoàn toàn rồi. Thực ra không phải là anh sai, mà tất cả mọi người, em và ông nội ba mẹ, kể cả gia đình bác Giang và Lâm Hàng với gia đình bác Lâm đều sai rồi. Tất cả mọi người chúng ta đều không tin Giang Duệ sẽ trở nên tốt tính sẽ mạnh lên, nhưng trên thực tế, anh ấy đúng là như đã biến thành một người khác. Em giao chiến với anh ấy hai lần, một lần thắng một lần thua nhưng từ tận đáy lòng, bọn em cũng coi như là nể phục nhau." Chu Hiểu cười vì sai lầm của Chu Vệ.

"Không thể nào. Tên cặn bã đó có thể mạnh lên cũng không hiếm lạ gì, IQ của anh ta vốn dĩ đã cao, thủ đoạn cũng độc ác, nhưng em nói anh ta có thể trở nên tốt tính hơn?" Chu Vệ không dám tin mà lắc đầu: "Anh không tin, không phải người giả mạo đâu ha? Ông nội Giang và bác Giang không có xét nghiệm ADN gì sao?"

Chu Hiểu cười ha ha: "Anh à, anh đừng đùa nữa. Giang Duệ có thể tốt tính hơn chính là vì một người yêu, nhưng em không biết rốt cuộc giữa anh ấy và người yêu của anh ấy đã xảy ra chuyện gì, gia đình họ Giang chắc chắn là biết. Ừm, anh ấy chỉ nói với em rằng anh ấy có thể có được ngày hôm nay đều nhờ người yêu của anh ấy, còn nói anh ấy có lỗi với người yêu. Có lần em thấy anh ấy ngắm hình của người yêu, vẻ mặt đó khiến em lập tức nhớ đến anh."

Cậu nói tới đây thì thở dài: "Vậy nên anh à, vì thế hôm nay em mới đến đây xin lỗi. Có lẽ tình cảm một khi đã trở nên sâu đậm thì thật sự không ai có thể kiểm soát được."

Chu Hiểu nói xong liền chau mày, lắc đầu nói: "Nhưng hình như bây giờ Giang Duệ và người yêu của anh ấy đã chia tay rồi, vì lý do gì em cũng không rõ. Có lần anh ấy tìm em, nói với em rằng nếu một ngày nào đó trong tương lai, anh ấy quên mất người yêu thì em nhất định phải nhắc nhở anh ấy. Nhưng anh ấy vừa nói xong thì lại lắc đầu như tên thần kinh, nói chắc chắn sẽ không quên, chắc chắn sẽ về đến bên người yêu của anh ấy. Em cũng không biết anh ấy đang chơi trò gì, em cũng không biết anh ấy muốn em nhắc anh ấy cái gì. Tóm lại là nhà bọn họ giải quyết chuyện này vô cùng mờ ám. Haiz, anh à, anh phải biết ơn vì có một ông nội tốt."

"Đương nhiên rồi." Chu Vệ cười, lại ôm lấy La Lĩnh Phong, nhưng lại bị anh giãy ra, lần này chân hắn còn bị đạp nhẹ một cái.

Thế là Chu Hiểu ý thức được mình đứng ở đây cũng chỉ có thể làm bóng đèn thôi nên cậu vô cùng tự nhiên mà đứng dậy: "Thôi, anh à, em về phòng đây. Hai người nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, em và ông nội với cả những thành viên khác trong gia tộc sau khi thương lượng đã quyết định, bọn em sẽ chuyển trụ sở chính về Trung Quốc, ông nội muốn quay về quê hương."

Lúc cậu nói đến đây thì đã đi ra đến cửa rồi dừng bước, quay đầu nhìn Chu Vệ với ánh mắt sâu xa, nhẹ nhàng nói: "Anh à, nhớ lời hứa của anh đấy. Nếu như sau này em muốn sống một cuộc sống giống như anh bây giờ, anh sẽ thế chỗ cho em để em theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."

Nói xong câu này, cậu liền đẩy cửa đi ra ngoài.

La Lĩnh Phong nhìn Chu Vệ một cái, lại nhìn cánh cửa đã đóng, bỗng nhiên mỉm cười: "Tiểu Vệ, mùa xuân của em trai em hình như cũng sắp đến rồi."

"Anh còn cười được sao?" Chu Vệ nhéo mũi La Lĩnh Phong: "Nếu mùa xuân của thằng nhóc đó đến thì mùa thu của chúng ta sẽ đến đó. Em không ở bên cạnh anh, anh quen được không?"

"Ừm, chắc là vẫn được mà. Người như em, anh không thể ích kỷ vì bản thân mà giữ em lại bên mình, dù sao cũng chỉ là đi làm thôi, chẳng phải sinh ly tử biệt gì, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau đã đủ rồi." Lần này La Lĩnh Phong chủ động dựa vào lòng Chu Vệ: "Không lẽ em không muốn em của em có được hạnh phúc như em sao?"

"Ừm, có lẽ là vậy. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, có lẽ lần này dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã buộc vào người Hiểu rồi." Chu Vệ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi La Lĩnh Phong một cái: "Bất kể thế nào đi chăng nữa, em hi vọng Giang Duệ và Hiểu đều có một câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Dù cho giữa đường có gặp khó khăn trắc trở nhưng chỉ cần kết thúc hạnh phúc có hậu là được rồi."

"Sẽ là như vậy, chắc chắn sẽ là như vậy. Bọn họ sẽ hạnh phúc như chúng ta." La Lĩnh Phong lẩm bẩm, âm thanh dần dần nhỏ đi, dần trở nên mơ hồ, cuối cùng thì biến mất trong nụ hôn càng lúc càng sâu.

_______________

Lời cuối sách:

Xem đến khúc cuối, các chị em chắc cũng không hiểu tại sao cuốn truyện này lại có tên "Mân côi hoa trà" đâu ha. Thực ra tui muốn nói là tình yêu của Chu Vệ và La Lĩnh Phong giống như trà hoa hồng, từ đầu đến cuối đều vô cùng ngọt ngào và thơm ngát nên mới gọi như vậy.

Quyển tiếp theo của hệ liệt này tạm thời có tên là "Khổ đinh trà", vì khổ đinh trà trước đắng sau ngọt giống như tình yêu của Giang Duệ và Nhạc Dao vậy. Hi hi, mong các chị em đón xem.

Hoàn

Mình lỡ bỏ Khổ đinh trà lên trước rồi :)) Mà thôi cũng không quan trọng lắm, vì nhân vật chính của mỗi truyện không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro