Chương 1 : Tôi là Hạo Hiên, cô ấy là Trầm Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trầm Bích, em đợi anh !
Tôi gắng sức đuổi theo chiếc xe hơi đang chạy băng băng trên đường đến khi đuối sức và buộc phải dừng lại. Và quả thực, tuyệt nhiên không có ngoái đầu, cũng chẳng có từ gì đáp lại lời gọi của tôi cả.

_________________________________

Tôi là Từ Hạo Hiên.

Mùa Hạ, tháng 7 năm 2011, tôi bắt gặp cô ấy.

- Ấy ấy, này..!

Uỳnh, cả xe và người đều lăn ra đường, cô gái ấy đứng dậy nạt vào mặt tôi :

- Không có mắt à !

Tôi sững sờ đáp lại :
- Trời ạ, ở đây có ai không thấy là cô tự đâm sầm vào tôi, còn to tiếng cái gì chứ !
- Vậy anh không biết đường né sao ? Cảm phiền tránh ra, xui xẻo chết đi được.
Vừa nói, cô vừa dựng chiếc xe đạp dậy, ngồi lên định bỏ đi. Tôi chặn đầu xe lại, hỏi :
- Tôi sống chừng ấy năm, chưa thấy cô xuất hiện ở khu này bao giờ, cô mới chuyển đến sao ?
- Việc của anh à, mau tránh ra !
- Vậy chuyện cô đâm vào tôi thì thế nào ?
- Có trách thì trách anh không có mắt, mau biến đi !

Cô nhảy lên xe rồi phóng đi, tôi đứng từ sau nói vọng lên :

- Nữ tử gì mà thật hung dữ, sỗ sàng, cô cứ đợi đấy !
Cô ngoái lại nhìn, làm vẻ khinh bỉ.

Sáng sớm ra mà thật bực mình, tôi nghĩ bụng. Than trời rồi trách đất xong xuôi, tôi đi tới nơi mà hè nào tôi cũng có mặt để kiếm chút tiền tiêu vặt.

- Hạo Hiên tới rồi, haha, thằng nhóc này mỗi năm lại lớn lên không ít, chẳng phải năm sau đến tuổi lấy vợ rồi hay sao - bà chủ của tôi nói.
- Dì Trần à, cháu mới 17 tuổi, Dì có thể thôi đùa cháu như vậy có được không, cháu còn sẽ ở đây cùng Dì nhiều mùa hè nữa đó !

Dì vừa lau dọn vừa nói :

- Đùa gì chứ thằng nhóc này, mau vào làm, nói cháu nghe, vừa có một đứa trẻ nhỏ hơn cháu 1 tuổi chuyển tới đây. Tên là cái gì mà Trầ.. à đúng rồi, là Trầm Bích. Đứa nhỏ đó dung mạo nhẹ nhàng lại rất biết ăn nói, cho đứa nhóc nhà cháu biết đường mà chải chuốt, haha.
- Nam nhi quan trọng là khí chất, nhìn cháu thế này còn phải chải chuốt sao !?

Tôi tạo dáng, vuốt tóc ra vẻ, nói chuyện xong với Dì Trần tôi cũng đã quên béng đi chuyện ban nãy.

Tôi là Doãn Trầm Bích.

Mùa Hạ, tháng 8 năm 2011, cái tên khốn nạn.

- Ông chủ, cuốn "Nụ hôn đầu của công chúa yêu tinh" đã có ai thuê chưa vậy ?
- Đợi tôi một chút, để tôi xem xem.

Hắn vừa ngồi chơi game vừa nói với ra chỗ tôi, cứ liên tục lặp lại câu "Đợi tôi một chút", đợi cái con khỉ ! Tôi tiến lại quầy thanh toán, đập mạnh chai nước xuống mặt quầy, gằn giọng :

- Một chút của anh đã xong chưa ?

Hắn ta giật bắn mình, chiếc máy chơi game rơi xuống đất, hắn nhìn lên tôi, mồm mắt mở to :

- Bây giờ tôi lập tức đi tìm ngay, đợi tôi chút có được không...... - Hắn lắp bắp.
- Thôi khỏi, mất hết cả hứng, thanh toán.

Tôi đẩy chai nước đến trước mặt hắn, mắt đằng đằng sát khí, như thể sắp nhào vào mà xé hắn ra làm trăm mảnh.

- Ể ? Trông cô rất quen, gặp ở đâu rồi nhỉ ? - Hắn nói.
- Quen ? Anh quen tôi sao ?
Tôi và hắn đứng đơ một hồi rồi chợt nhớ ra :
- Cô, cô là con nhỏ hung dữ đó ???
- Anh, anh là tên không có mắt đó sao ???

Chúng tôi đứng nhìn khinh khỉnh nhau một hồi, trái đất thì thật tròn mà cái xóm làng này thì thật bé, thế mà tháng trước tháng sau chúng tôi mới gặp được nhau.

- Anh mau thanh toán đi, tôi rất bận, không có thời gian đôi co với anh.
- Cô gấp cái gì chứ ! Mà kể ra đây là lần thứ 2 tôi vào cô gặp nhau, chẳng phải là duyên hay sao. Tôi nghĩ rồi, tôi là nam nhi, chấp nhặt chuyện nhỏ thì không hay, tôi bỏ qua cho cô đó. Hay là vậy, chúng ta làm quen đi, dù gì cũng có duyên rồi, chỉ nói tên thôi thì cũng không sao nhỉ. Tôi là Từ Hiên Hạo, còn cô ?
- Tôi tên gì liên quan tới anh sao, mau thanh toán, tôi thật sự đang rất bận !
- Cô không nói vậy tôi cũng không bán ! Cô đi chỗ khác mà mua đi, mà nói cô nghe, cửa hàng gần nhất chỗ này cũng cách đây 5 cây số, cô đi nổi thì cứ đi !
- Thật hết thuốc chữa ! Được rồi tên tôi là Doãn Trầm Bích, DOÃN TRẦM BÍCH ! Mau thanh toán, ngay lập tức !

Tôi gào lên. Tên này là ai mà phiền phức vậy chứ ! Hắn cười ra vẻ đắc ý, còn tôi thì giật lấy chai nước rồi sải bước đi nhanh. Sáng sớm mà thật bực mình, tôi nghĩ bụng.

_________________________________

- Doãn Trầm Bích, hừmm, Trầm Bích ? Cái tên này thật quen, rốt cuộc nghe ở đâu rồi nhỉ ?

Tôi đi tới đi lui, vò đầu bứt tóc nghĩ xem rốt cuộc cái tên này đã từng nghe ở đâu. Bỗng một luồng suy nghĩ xoẹt qua, mắt tôi như muốn rớt ra, chẳng phải là người mà Dì Trần nhắc đến sao ?

Nghĩ đến đây tôi cười lớn, cười đến mức lăn lộn ra đất, vừa buồn cười vừa thấy tức. Chẳng phải theo Dì ấy tả thì Trầm Bích gì đó không phải vừa nhã nhặn lại hiền lành, biết đối nhân xử thế sao ? Tôi nghĩ đến mà sốc, lành thật, mà lành ít dữ nhiều..!

_________________________________

Vậy là thoáng chốc, 3 tháng hè đã trôi mất, tôi quay trở lại trường học, thứ mà tôi... không thích cho lắm, có lẽ tôi chẳng phù hợp với chuyện học.

Một tay khoác vai chiến hữu, một tay cầm chiếc áo khoác được vắt lên vai trái, tôi nghênh ngang bước đi trong trường học. Bỗng tôi thấy ai đó rất quen, tôi đẩy thằng bạn ra rồi nhanh chóng chạy tới :

- Ấy ? Chẳng phải là Trầm Bích sao ? Lần thứ 3 rồi nhỉ, chúng ta quả thật là có duyên đó. Không ngờ tôi lại học chung trường với cô, à nhầm, phải là em gái mới đúng haha. - Tôi vừa cười vừa nói.
- Ai là em gái của anh chứ, vả lại tôi và anh cũng chẳng quen biết nhau, tránh xa ra giùm cái !
- Trời, cái chất giọng cọc cằn của em gái làm anh đây sợ lắm đấy, cô em này trong cổ họng có ớt à, thật biết nói lời cay nghiệt.
- Không những vậy tôi còn biết phun lửa, đừng lại gần kẻo tôi thiêu sống anh !
- Anh đây không chấp nhặt trẻ con, đi, anh dẫn cô đi tham quan trường học.
- Không cầ..

Ai quan tâm chứ, Hiên Hạo kéo cổ Trầm Bích mà lôi đi, mặc kệ cái miệng nhỏ toàn phun ra những lời khó nghe, đắng chát. Đi hết từ phòng học đến phòng thể chất, sân trước rồi sân sau, sân bóng đá rồi bóng rổ. Trường học này vậy mà có đủ không thiếu thứ gì.

Đến giờ ăn trưa, Trầm Bích ngồi ăn một mình vì là học sinh mới chuyển đến, chưa kịp làm quen ai cả. Chân thành mà nói, cô nữ sinh này quả thật là xinh đẹp, cái mặt nhỏ gọn nhưng lại đầy đặn, mắt to, chiếc mũi nhỏ xinh và đặc biệt là nụ cười rất rạng rỡ và ấm áp. Nhưng Trầm Bích mang một vẻ trầm lặng, lạnh lùng khiến người ta thấy sợ không dám tiến lại gần.

- Em gái, anh ngồi đây được chứ ?

Trầm Bích ngước nhìn lên, một tên nhìn trông rõ là bặm trợn cùng với 3 - 4 tên khác đứng xung quanh

- Tôi không quen ăn với người lạ. - Cô lạnh lùng đáp.
- Trước lạ thì sau quen, anh nói có phải không, em trông xinh đẹp mà lại lạnh lùng vậy!.. Quả thật rất cuốn hút !

Hắn vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, cười cười nói nói, nhìn trông chẳng ra thể thống gì ! Hắn ta là Châu Vĩ, một tên chẳng coi ai ra gì, chuyên bắt nạt và trấn lột bạn bè. Tên này học lớp 12, nhưng hơn Trầm Bích tới 3 tuổi. Chắc ai cũng hiểu là hắn học lại, vậy nên mới cậy bắt nạt những người nhỏ hơn mình.

- Tôi đã nói tôi không ăn cùng người lạ, muốn thì sang bàn khác mà ăn ! - Trầm Bích đập mạnh xuống bàn.
- Em gái này thật hung dữ, càng hung dữ lại càng quyến rũ không phải sao, em tên gì vậy chứ.

Tên Châu Vĩ này cứ ngồi làm ra vẻ cợt nhả khiến người ta chán ghét, nhưng không ai dám đứng ra nói lại hắn cả. Lúc này Hạo Hiên bước vào phòng ăn, trông thấy sự việc, anh tiến lại giải vây :

- Làm gì vậy chứ, đây là em gái tôi, có chuyện gì mà cứ dính lại chỗ nó vậy ?
- Ấy Hiên Hạo, anh đây nếu từ đầu biết cậu có cô em xinh đẹp thế này thì đâu có làm khó cậu ! - Hắn ta cười khẩy, bàn tay mất kiểm soát cứ đưa lên mà lần mò cái gì trên đầu Trầm Bích kia không biết.
- Bỏ cái tay chó kia r.... - Hiên Hạo chưa kịp dứt lời, nguyên đĩa cơm full topping kia đáp thẳng vào đầu Châu Vĩ.

Không chỉ mấy tên đứng đó, Hiên Hạo và cái tên đang đội cơm lên đầu kia, mà tất cả phòng ăn đều sốc, vì trước giờ không một ai dám bật lại tên đầu gấu này. Hắn tức rồi, đưa tay muốn đánh Trầm Bích, Hiên Hạo vội chạy tới đỡ bàn tay chuẩn bị giáng xuống đó, hai thằng hai mắt nhìn nhau, sát khí có thể giết bất kì ai lỡ nhìn trúng ánh mắt đó. Tên Châu Vĩ chưa kịp hất tay ra thì lại một cú sốc nữa ập đến.

Một bàn chân múa thẳng lên ngang cổ hắn, đá cho cái cằm nghênh ngang của hắn ngửa ra sau. Trời, mọi người những ai đang chứng kiến mồm đều há hốc ra, rơi xuống đất luôn rồi ! Người sốc nhất chắc chắn là Hiên Hạo, kịch bản là anh hùng cứu mỹ nhân, mà cái quái gì đang diễn ra đây cơ chứ !?! Chưa kịp xốc lại tinh thần thì chợt có tiếng gì như tiếng sấm truyền tới :

- Còn có lần sau gặp bà thì hãy cố mà tránh xa ra, nhớ kĩ lấy hai từ Trầm Bích và đừng bao giờ nhắc đến nữa ! Còn có một lần nào để bà đây gặp mày nữa thì cái cổ này không còn là bộ phận nối thân với đầu nữa đâu !!!

Nói rồi cô quay mặt, cao đầu bước đi trong tiếng cổ vũ hò reo của mọi người. Để lại một người sắp vào bệnh viện điều trị cổ và một người vẫn há hốc mồm vì sốc.

_ CHƯƠNG 1 END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro