Ý của anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang ! Tiếng chiếc bát sứ đập mạnh vào cánh cửa nhà vừa được mở ra. Mảnh vỡ sượt qua mặt Hạo Hiên đang chuẩn bị bước vào làm cậu xước một vệt trên gò má. Ba của cậu lại say rồi.

Mỗi lần say ông ta lại bắt đầu chửi bới và đập phá. Cảnh này cậu quen rồi, cậu bình tĩnh bước vào,  quay người định vào phòng.

- Thằng kia, tiền lương của mày đâu, mai đưa ra đây !
- ...
- Mày điếc à ? Mau đi mua rượu về đây !

Hạo Hiên liếc ngang qua rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Cái thằng khốn này làm gì vậy hả ?

Ông ta loạng choạng bước ra đến trước cửa phòng, vừa đập mạnh vừa phun ra những lời lẽ khó nghe.

- Thằng chó, mày mau mở cửa ra, mày muốn chết à ? Tao mở được cửa ra thì mày chết chắc !

Hạo Hiên ngồi tựa vào cánh cửa phòng, đôi mắt mệt mỏi và ngán ngẩm nhìn vào góc tối của căn phòng. Sau khi chửi đã đời, ông ta ra khỏi nhà, lại tiếp tục đi gây hỗn loạn cho xóm làng và mua nợ rượu.

Lúc này Tiểu Hiên mới từ từ bước ra, thu dọn đống rác rưởi ngổn ngang rồi rời nhà đi tới nơi quen thuộc - một khu công viên nhỏ. Ngồi ở chiếc xích đu cũ rồi rít từng hơi thuốc lá, nhả khói lên màn trời, khung cảnh này, cậu cũng lại là quen rồi. Cậu thấy nực cười, mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp và luôn kết thúc bằng 1 làn khói thuốc. Điều gì khiến một đứa trẻ 17 tuổi trở nên như vậy chứ ?

__

Giờ ăn trưa tại trường học.

Hạo Hiên đi tới ngồi cạnh Trầm Bích.

- Giật cả mình, định doạ ai vậy chứ ? Ơ, mặt anh bị sao vậy ?
- Không sao, chuyện thường thôi.
- Có đau không ?

Trầm Bích đưa tay lên chạm vào vết thương của Hạo Hiên còn anh theo bản năng giật người lùi lại. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử, ái muội.

- Không sao, không đau.

Hiên Hiên gạt tay Trầm Bích ra, rồi hai người im lặng ăn cơm không còn nói gì nữa. Bỗng có một tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc này, một cách tay choàng qua cổ Hạo Hiên đẩy anh cúi người về phía trước. Là bạn thân của anh - Kỳ Vũ.

- Ái chà Hiên ca, vừa đi học lại ít hôm đã làm quen được 1 em gái xinh đẹp, ai vậy, bạn gái sao ?
- Mày không thể nín cái mồm lại hay sao ? Sợ người ta không biết mày nói chuyện được à ?

Hạo Hiên đánh mắt sang chỗ Trầm Bích.

- Mở mắt ra mà nhìn kĩ đi, gu của tao là các mỹ nữ kẹo ngọt ! Trời, sao có thể !

Trầm Bích cũng lập tức lên tiếng :

- Đúng đó, tôi cũng không thèm chú ý tới tên đầu gấu vô duyên, vô kỉ luật này !

Nói rồi cô đứng dậy hậm hực bê khay thức ăn rời đi, thầm nghĩ bụng :

- Anh ta chẳng phải ý muốn nói mình cọc cằn hung dữ sao ? Ai thèm làm bạn gái anh ta chứ ? Thật là chuốc lấy phiền phức !

Trầm Bích hay tỏ ra hung dữ, nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cô là một cô công chúa của 1 gia đình khá giàu có, xinh đẹp lại học rất giỏi. Tuy nhiên do cô không đồng ý đi du học theo quyết định của ba nên 2 người đã cãi nhau 1 trận to. Sau cùng cô vẫn phải nghe theo ba sắp xếp về học tại 1 vùng quê nhỏ, chỉ có một mình. Tuy nhiên Trầm Bích lại rất thích dáng vẻ yên bình, sự thân thiện của người dân nơi đây, nơi mà hàng ngày cô đi học trên chiếc xe đạp sẽ được ngắm nhìn ruộng lúa, thứ chen chúc nhau là những cây xanh, những vườn hoa chứ không phải là xe máy và những toà nhà cao tầng.

Một cô gái mà vẻ ngoài khó gần, lời nói lại đanh thép ấy vậy mà ẩn chứa một tâm hồn khao khát bình dị, vô cùng an yên, chậm rãi.

__

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Hạo Hiên và Trầm Bích đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cũng là ở mức có thể cùng nhau nói chuyện phiếm thường ngày, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.

- Này, cuối tuần em rảnh không, đi chơi chứ ?
- Đi đâu cơ ?
- Anh biết một nơi rất đẹp, đến đó em sẽ rất thích cho xem !
- Được thôi.

Trầm Bích cười thật sự rất đẹp, như ánh nắng ban mai đang chiếu xuyên qua tán lá kia đổ xuống vậy. Hạo Hiên cứ nhìn chằm chằm cô 1 lúc rồi giật
mình quay đi.

- Kì lạ thật, thứ cảm giác này là gì chứ ? Lẽ nào mình lại thích Trầm Bích ? Haha, sao có thể ! Đúng đúng, không thể nào mình lại thích em ấy !

Hạo Hiên nghĩ thầm trong bụng.

- Này, này !
- Ôi giật cả mình !!
- Anh làm gì mà nãy giờ em nói không trả lời vậy ?
- À à không có gì đâu, anh nghĩ chút chuyện đó mà..
- Ấy cẩn thận !!!

Hạo Hiên kéo Trầm Bích ngả vào lòng của mình, tay giữ eo cô. Hai người 4 mắt nhìn nhau, lập tức cứng đơ tại chỗ, Trầm Bích lập tức bật dậy, làm bộ như phủi phủi quần áo quay mặt đi chỗ khác. Cả hai đều đỏ mặt không nói gì, Hạo Hiên nói với theo chiếc xe đã chạy đi được một đoạn xa.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả !!!

Rồi anh quay sang hỏi nhỏ.

- Em có bị sao không ?
- Kh..Không sao, không bị gì cả, à đột nhiên nhớ ra hôm nay em có chút chuyện, có lẽ phải đi trước rồi, hẹn gặp anh sau nhé !

Nói rồi cô lập tức quay người đi thẳng, rảo bước thật nhanh.

Đêm đó có hai người không ngủ được, một người thì trằn trọc nhớ nụ cười, một người thì nhớ ánh mắt. Chẳng lẽ mình thích đối phương rồi sao ? Vừa nghĩ đến vừa đỏ mặt. Trầm Bích chui vào trong chăn mà giãy giụa, còn Hạo Hiên thì cứ đơ ra nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc đôi trẻ này là thế nào ?

__

Cuối tuần, hai người như đã hẹn cùng nhau đến một nơi bí mật nào đó. Họ đạp xe cùng nhau trên một cung đường tuyệt đẹp, bên phải là cây xanh, bên trái là biển rộng, họ vừa đi vừa cùng nhau cười nói vui vẻ, có lẽ giữa họ ngay lúc này không có một khoảng cách nào.

Đến nơi, Trầm Bích oà lên cảm thán, quả thật đúng là rất đẹp, ở đây có thể thấy cả bầu trời với những đám mây bồng bềnh, phía trước là biển lớn, ánh nắng chiếu xuống làm cho nó càng thêm xanh và trong vắt. Cô và anh ngồi ở mỏm đá, nhìn xem sóng vỗ từng đợt từng đợt. Họ cùng nhau ăn uống, chụp ảnh và nói chuyện đến sập tối, nói đủ mọi chuyện.

- Em chuyển về đây một mình, tại sao vậy ?
- Em không muốn đi du học theo ý ba, cãi nhau rồi ba sắp xếp cho em về đây, vậy thôi, Trầm Bích cười.
- À, ra là vậy..
- Còn anh, anh ở với ai ?
- Với ba của anh.
- Thế còn mẹ anh đâu ?
- Bà ấy lập gia đình khác rồi. Còn ba anh là một kẻ nát rượu. Vết thương hôm trước cũng là do ông ấy làm.
- ...Em xin lỗi vì đã nhắc đến những chuyện này.
- Không sao. Em thấy cuộc sống ở đây thế nào ?
- Em thấy rất tốt, ở đây rất đẹp và yên bình, em thích những nơi như vậy.
- Vậy em có thích anh không, Trầm Bích ?
- Em.. Hả ? Anh nói gì cơ ?

Trầm Bích mở to đôi mắt, ngỡ như mình vừa nghe nhầm một điều gì đó.

- Anh nói vậy em có thích anh không ?
- Em, em thích, thích chứ, ở đây em chỉ có một mình, rất cô đơn. Đương nhiên anh chơi cùng em, em lẽ nào lại ghét anh !
- Anh không có ý đó.
- Vậy ý của anh là..?

Chưa để cô nói hết câu, Hạo Hiên đã đưa tay kéo cô sát lại, môi chạm môi, Trầm Bích bất ngờ không kịp phản ứng.

- Ý của anh là thế này.
- Anh, anh làm gì vậy chứ !? Tên khốn, trời ạ lần đầu của tôi !

Trầm Bích đưa tay lên miệng lau lau, liếc xéo Hạo Hiên, có vẻ rất bức xức. Hạo Hiên vẫn còn cố trêu đùa.

- Đây là lần đầu em hôn một ai đó sao ? - Anh cười.
- Anh cười cái gì chứ, cái đồ vô liêm sỉ.

Trầm Bích đưa tay lên định giáo huấn anh ta một trận, nào ngờ anh lập tức bắt lấy tay cô rồi kéo mạnh lại, lần này cô không còn phản kháng, hai mắt nhắm lại rồi thuận theo anh. Hai người hôn nhau một lúc lâu, rồi Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Trầm Bích mà hỏi.

- Vậy em có ý gì với anh ?
- Ý gì là ý gì, đồ thần kinh. - Trầm Bích lí nhí vài chữ, hiện tại cô rất ngại, rất rất ngại đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.
- Em làm bạn gái anh nhé, Trầm Bích ? Anh vô cùng vô cùng thích em. Hãy để cho anh thế chỗ cho sự cô đơn bên cạnh em nhé ?

Trầm Bích đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi, để lại mấy chữ :

- Vậy hôm nay là ngày đầu tiên..!
- Em nói gì ?
- Không biết, anh điếc à ! - Cô ngại ngùng bước nhanh.
- Đợi anh với..! - Anh cười.

Hai người lại đạp xe quay về, trên đường đi tuyệt nhiên không ai dám nói gì cả, Trầm Bích cứ cố gắng đạp thật nhanh thật nhanh. Đến nhà cô, Hạo Hiên nói ngày mai sẽ qua đón cô cùng đi học, Trầm Bích chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào nhà.

Vậy là đêm nay, lại có hai người không ngủ được.

_ END CHƯƠNG 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro