Chương 1 : Có mỗi gạch sổ mà cũng gạch nhầm là thế nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Innocent Zerro không ngờ rằng mình lại tạo ra được ba đứa trẻ. 2 trai 1 gái. Mà điều đặc biệt là đứa bé gái này khi thấy ông lại cười với ông. Khi ông đưa ngón tay mình ra, đứa bé gái đó nắm lấy cười rất tươi, rồi nó cất tiếng "Pa pa". Ông nghĩ báu vật của ông đây rồi. Một đứa bé gái mà ông yêu nhất trong số 7 anh em nhà này. Ông đều yêu quý tất cả các con của mình, chỉ là đứa bé gái này rất đặc biệt, ông yêu chiều nó hơn bao giờ hết, tất cả những đồ quý báu đều dành cho con bé. Kể cả khi Mash mất tích, ông không bao giờ nghĩ đến chuyện móc tim con bé, chỉ nghĩ rằng tìm lại Mash. Mà đặc biệt, đứa trẻ này rất lạnh lùng. Nó chỉ cười với ông và anh em của nó, còn lại, không hề có cảm xúc. Mặc dù đôi lúc nó có bộc lộ sự thương người bằng lời nói khi ông giết người trước mặt nó. Ông cũng lo sợ đứa trẻ này sẽ yếu đuối khi thương cảm cho lũ sâu bọ này, ông bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện đứa bé.
Doom : "Cha định bắt em ấy giết người sao?"
Inn : "Không, dù nó có sức mạnh giống ta nhưng chưa đủ tuổi, ta chỉ để nó xem những mặt xấu của lũ sâu bọ kia thôi. Doom, con giúp ta để huấn luyện con bé."
Doom : ... "Vâng."
Doom quay trở về phòng mình, nghe thấy em gái mình đang chơi với Famin, con bé đang cười về cái gì đó của Famin. Anh nghĩ chắc để mai huấn luyện, anh không muốn làm hỏng tâm trạng con bé.
Doom : "Hai em đang làm gì đó?"
Cô bé : "Anh Doom, anh Famin đang kể cho em chuyện anh Delisaster bị vấp ở cầu thang vì mải nhìn thấy kẹo. Anh đi đâu vậy ạ? Lại đây chơi với bọn em."
Lập tức Famin ôm lấy em gái mình.
Famin : "Ai cho phép, chỉ có Eirian được phép chơi với ta, ngươi biến đi."
Cô bé : "Anh Famin đáng yêu, cho anh Doom chơi cùng cũng vui mà. Đi mà~~~"
Famin nhìn khuôn mặt cún con của em gái mình, cậu ngượng đỏ mặt, đành chấp nhận cho Doom chơi cùng.
Sáng hôm sau.
Doom : "Cha ơi, con không thấy Eirian đâu cả."
Inn : "Con tìm con bé ở phòng Domina chưa? Con bé hay qua Domi chơi vào buổi sáng."
Doom : "Con tìm tất cả phòng mấy đứa kia cũng không thấy con bé đâu."
Innocent Zerro bắt tất cả người hầu lùng sục tìm con bé. Ông rất tức giận, kẻ nào dám to gan mang con bé đi ngay trước mắt ông.

Đêm hôm qua
Cô bé nằm giữa Doom và Famin ngủ rất ngon lành thì có một bóng trắng xuất hiện. Cô bé đang ngủ thì cảm nhận thấy gió bay vào mặt mình rất mạnh nên choàng tỉnh. Ớ, là anh thiên thần mà đã giúp mình chuyển sinh đây mà?
Thiên thần : "Dậy rồi sao? Lạnh quá à?"
Cô : "Không ạ? Nhưng sao lại mang em đi?"
Thiên thần : "À, ta thấy hắn định huấn luyện em thành sát thủ nên đành đưa em ra khỏi đó."
Cô buồn thiu : "Ớ thế á. Nhưng mà mãi em mới có một gia đình trọn vẹn mà."
Thiên thần : "Thôi nào, em thấy hắn có bị vấn đề đầu óc không? Vì không thấy cơ thể nào thích hợp để chuyển sinh cho em nên ta mới phải chọn hắn. Lần này ta tìm được cho em một người cha yêu thương đúng nghĩa."
Cô lại vui trở lại ôm anh thiên thần : "Vậy ạ, cảm ơn anh."
Cô bé này, trước đây ở một thế giới khác, cô sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, bố quan chức, mẹ tài phiệt. Nhưng không quan tâm tới con cái, rất may mắn, tâm lý cô tốt hơn với anh em nhà cô. Sau khi cô thấy tranh giành quyền lực, địa vị quá tởm lợm, cô bỏ nhà ra đi, theo một sư phụ đã điểm hóa cô làm học trò để tu hành. Sau khi tu hành hơn 300 năm, cuối cùng cô cũng tiến đến thành đạo, khi cô phi thăng thì cô tạch trước mặt bao nhiêu đồng môn và sư phụ. Đến khi đến chỗ địa phủ, Diêm Vương mới hốt hoảng khi nhìn thấy một người có số phận lên thần vị mà lại chết ngang. Hóa ra bị Ti Mệnh gạch nhầm tên. Má nó chứ. Đùa nhau à? Hai sổ khác nhau gạch thế nào giỏi vậy? Mặc dù cô có phần thấy bất công nhưng cũng nhẹ nhàng bảo ngài Diêm Vương cho tái sinh lại để tu lại. Lão cũng run run bảo không thể tái sinh bừa bãi với số mệnh của cô. Ơ, thế để tôi lang thang như cô hồn dạ quỷ thế này sao? Tuy nhiên, rất may, cái anh thiên thần này đang sang chơi với Ti Mệnh thấy thế bảo có thể đưa cô về vũ trụ của anh, bên anh đang có một thế giới thiếu người tái sinh ở đó, cô có thể ở đó cho đến khi Ti Mệnh tìm được cách đưa cô quay trở lại con đường tu hành. Thế là cô đồng ý. Thế là cô có mặt theo cái cách không thể vô lý hơn ở cái thế giới này. Cô cũng thấy thế giới này vô lý. Mà thôi, nó mới được tạo, còn nhiều thiếu sót. Cô chết do lỗi của mấy người kia nên lần tái sinh này cô được mang toàn bộ sức mạnh tu hành của cô sang bên này, còn được cái anh thiên thần này bonus cho thêm quả được phép sáng tạo sức mạnh ở đây. Tức là gì? Cô giống như Jean Grey khi có con phượng hoàng ở trong người vậy. Thậm chí anh còn định tạo cái sẹo sẹo gì đó trên mặt, cô vội từ chối, mặt tôi đang lành lặn, dở hơi mà thêm mấy thứ linh tinh. Anh cũng thôi.
Thiên thần : "Với nhân cách và phẩm vị của em chắc anh không còn gì để nhắc nhở, anh sẽ nói qua thế giới này. Là thế giới phù thủy, nhưng phải có vạch phép mới có phép thuật. Em không đồng ý có vạch thì em hiểu em phải làm gì rồi đấy. Không có vạch tức là không có phép. Không có phép tức là vô năng. Vô năng thì với những người ở đây là không có nhân quyền. Bị tử hình."
Cô : "Gì đây? Phiên bản Harry Porter nhưng toxic theo kiểu phân biệt chủng tộc à?"
Thiên thần : "Yep, vậy nên, cẩn thận, thế nhé."
Thế là cô chuyển sinh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của một gia đình. Cô rất quý trọng, kiếp trước đây cha cô còn không thèm đoái hoài khi cô được điểm cao. Ấy vậy mà người cha này lại còn giúp cô sửa sai. Lại còn những người anh yêu quý của cô nữa. Cô rất hạnh phúc. Bây giờ cô lại gặp một người cha khác sao? Cô cũng mong chờ.

9 năm sau.
Cô đang lang thang ở trong rừng, dạo này cô đã thuần thục được sức mạnh của cô nên cô rất có hứng đi chơi đến tối, cô đang đi cung đường mới thì có tiếng nổ. Cô tò mò, ẩn thân đi đến, ồ, một nhóm pháp sư đang tấn công bọn ma nhân. Uầy, anh chàng đeo kính kia điều khiển cát giỏi quá, xiên được 6 tên ma nhân cùng một lúc kìa. Ồ, anh chàng tóc đuôi ngựa màu vàng cũng mạnh khủng khiếp. Ồ, anh chàng tóc trắng kia cầm kiếm to thật, vết chém đẹp quá. Cô leo lên một cái cây để xem trận chiến. Tý thì vỗ tay, xém bị phát hiện. Màn trình diễn quá đỉnh, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, dù không có bằng anh thiên thần nhưng bọn họ làm vậy cũng rất tốt rồi. Bỗng nhiên có một con phục kích, ồ, con này mới là con boss này, có nên giúp không ta. Xung quanh có nhiều lá cây, cô lâu cũng không dùng phép phi tiêu gia truyền của sư phụ, thế là cô điều khiển những lá cây, phi thẳng đến con ma nhân kia. Nó ngay lập tức bị nát bét. 3 chàng trai kia cũng ngỡ ngàng nhìn, sau đó dáo dác xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Cô yên lặng để 3 người kia tìm mãi không được nên quay về thành phố. Cô lười biếng nằm trên cành cây ngủ để 3 người kia nghi ngờ nhân sinh. Sau khi 3 người kia đi khỏi mấy tiếng, cô ngáp ngắn ngáp dài hiện thân nhảy xuống, nhìn những cái xác của ma nhân cô cũng thương cảm bọn nó. Thế là cô thanh tẩy những cái xác, nó biến thành những bông hoa bỉ ngạn trắng muốt như tuyết.
Soạt.
Cô quay lại thấy chàng trai đeo kính đang nhìn cô không mấy thiện cảm. Cô cũng không ngờ hắn ta lại quay lại.
Hắn : "Ngươi là ai?
Cô im lặng nhìn anh.
Hắn : "Một kẻ vô năng sao? Thậm chí còn bị câm hay điếc à?"
Cô : ... tên này thô lỗ dữ. Vô năng thì sao chứ.
Hắn : "Chậc, ta sẽ bắt ngươi để tử hình."
Một đống cát xông đến, tóm lấy cô, bỗng nhiên đống cát của anh biến thành những bông hoa bỉ ngạn trắng rơi lả tả. Anh ngạc nhiên. Gì đây phép thuật sao? Cô ta dùng được phép thuật sao? Anh nhìn cô, cô chẳng nói năng gì, anh không thể cử động được cơ thể, cơ thể không nghe theo anh quỳ xuống cứng ngắc. Không thể tin được, anh dù vận sức mạnh đến đâu cũng không thể vận được. Cô tiến đến gần anh, tim anh đập thình thịch, mạng anh như treo mành chuông, anh cũng không thể mở miệng nói ra được. Cô đến gần anh, mái tóc trắng dài đến ngang hông, đôi mắt màu đỏ như ruby vô cảm nhìn anh. Hai tay cô sờ lên má anh, mùi hoa xộc vào mũi anh.
"Trông anh điển trai thế này mà lại thô lỗ dữ."
"Orter"
Hai anh chàng kia cũng quay lại, bất ngờ trước cảnh này, họ cũng không ngờ có người vô năng ở đây, hóa ra Orter đúng. Nhưng sao Orter lại quỳ thế kia.
"Cô là ai? Người vô năng sao?"
"Này cô gái, cô làm gì với bạn tôi vậy?"
Cô gái im lặng, chàng trai tóc vàng định tiến lên phía trước thì cả cơ thể co cứng, bất ngờ quỳ xuống. Chàng trai tóc trắng thấy thế liền đi tới xem thì cũng bị y hệt hai người kia, không thể cử động được, thậm chí là không nói được. Cô gái tiến đến rất nhẹ nhàng, nhìn kỹ khuôn mặt ba người. Cô đọc tâm trí ba người, biết được họ tên là gì, là người như thế nào. Cô sờ từng má người một.
"Tôi sẽ nhớ mặt ba người. Orter Madl, Kaldo Gehenna, Ryoh Granz. Mong không gặp lại."
Cô lẳng lặng đi về phía những bông hoa bỉ ngạn trắng kia rồi biến mất. Mất một lúc sau cả ba mới cử động mà ngã úp mặt xuống. Cô dịch chuyển tức thời về nhà để tránh bị mò ra. Ầy, đụng mấy tên thánh nhân. Hai người kia thì không sao nhưng tên đeo kính kia tính tình không mấy dễ chịu, sẽ không chịu tha cho cô nên là chắc phải bảo với cha và Mash là cô sẽ thay đổi diện mạo. Dù sao cô thích ẩn tu hơn. Sáng hôm sau, cô nói chuyện với những cây cổ thụ, đêm qua ba người kia cho người lục soát khu rừng đó, sáng nay vẫn tiếp tục. Cô suy nghĩ một lát, tạo lập một kết giới mạnh để che mắt, chỉ có cha và anh trai cô có thể đi vào được. Cô tiến tới ngắt hoa hồng đen, những cánh hoa đen bay đến tóc cô, nhuộm thành tóc đen. Đôi mắt được lấy từ màu gỗ cây, cô lấy nét từ người cha nuôi mình thay đổi nét mặt. Một con người hoàn toàn khác đã hoàn thành xong. Cô ngắm đi ngắm lại, thật tuyệt tác. Khi về đến nhà thậm chí cha và anh trai còn không nhận ra.
Cha : "Không, ta không cho phép, con vốn rất đáng yêu mà. Trả lại con trước đây cho chaaaaaaaaaaa..."
Anh trai : "Trông em khác quá."
Cô : "Không sao đâu anh. Cũng đáng yêu mà. Cha, con dù như thế nào vẫn yêu cha."
Cha : "Ôi con tôi."

Một năm sau
Cô tung tăng đi về lúc chiều tối, cô vừa mất công cứu mấy đàn thỏ nên cô rất vui vẻ, trời ơi, lông nó mịn quá, sờ rất thích. Mai cô sẽ quay lại. Về đến nhà thì thấy nhà mình bị thủng lỗ chỗ. Lại còn có người lạ trong nhà. Ủa, cảnh sát á? Vãi.
Sau một hồi giải thích thì hóa ra tay cảnh sát này phát hiện anh trai mình vô năng, sau một hồi không đánh được anh thì hắn muốn anh trai mình gia nhập trường Easton để được tiền bạc, danh vọng. Ồ, trường Easton à, cũng hay đấy, mà mình cũng đến tuổi phải đi học rồi. Cô cũng muốn thử xem học trường Hogwart phiên bản lỗi nó như thế nào. Thế là cô bảo tên cảnh sát đó đăng ký cho cô vào. Nhưng hãy để khác tên cô, không liên quan gì đến anh trai hay họ Burnedead cả. Cuối cùng cô lấy họ Potter, tên là Iris.
Cha : "Nhưng cái tên Lily Burnedead con không thích sao?"
Cô : "Con rất thích nhưng con không muốn người lạ tra ra tên con. Cha à, con vẫn luôn là Lily của cha."
Cha : "Ôi con tôi."

Ngày nhập học

Cô từ xa quan sát anh trai mình, ảnh lại tập tạ kìa. Trời, sao lại khịa thầy giáo vậy, ổng ghim kìa, mà anh ý làm bài nhanh thật đấy, không có phép mà dọa được phép. Ảo thật. Cô thấy có vẻ anh trai mình không cần giúp nên cô cũng nên tập trung vào mình thôi. Thế là bài kiểm tra thứ hai cô ra khỏi mê cung nhanh nhất, cũng phá kỷ lục. Người ra thứ hai là con trai, có vẻ giật mình khi nhìn thấy cô là người ra đầu tiên. Trông tên này cũng đẹp trai. Sau đó đã xảy ra chuyện, anh trai bị ông thầy đì, sau một hồi tranh cãi này nọ, có một ông già đã mang anh trai đi. Cô cũng tò mò là ông già này định làm gì Mash. Thế là cô dùng khả năng ngoại cảm để nhìn qua mắt một người trong căn phòng kia. Ồ, hóa ra là phỏng vấn, chết tiệt, ổng định giết cha à? Không được, cô ghét cái thần chú này. Thế là cô kéo linh hồn của cha ra khỏi đó. Mà cũng may, anh qua được. Thế là tiếp tục lần lượt đến lượt cô phỏng vấn. Sau một hồi cô cũng được qua và đến màn phân nhà. Con ngựa gỗ định cho cô vào nhà Adler. Cô đe dọa con ngựa gỗ không cho cô vào nhà khác là nửa đêm cô sẽ tới đốt cháy ổng như anh em nhà Weaslay đe dọa cái mũ kia. Thế là ổng phân cô vào nhà Orca. Cô đang trên đường đi thì bị lạc, má, không có biển hay bất cứ có cái gì nhận biết. Bất ngờ cô thấy một chàng trai tóc đỏ đang nằm ngất ở chân cầu thang... Chết rồi à? Thế là cô đi đến xem anh ta sao không. Cô vỗ vỗ vào mặt anh.
Cô : "Ê, cậu gì ơi, có sao không?"
Chàng trai : ...
Vẫn còn thở, tự dưng anh ta mở mắt khiến cô giật cả mình. Anh ta nhìn cô chằm chằm.
Chàng trai : "Ngươi là ai?"
Cô : "Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
Chàng trai : ... "Ngươi là ai?"
Cô : gặp phải người có vấn đề đầu óc rồi. Thôi bỏ đi, hỏi người khác.
Thế là cô đưa tay lên trán anh ta đo nhiệt độ trán anh so với trán cô. Bình thường.
Cô : "Cậu không sao là tốt, tôi đi đây."
Chàng trai : "Đứng lại."
Cô kệ mẹ, vẫn đi, bỗng có tiếng phập, cô cũng tò mò quay lại, tự dưng anh ta lấy dao đâm vào người mình. Cô nghi ngờ nhân sinh. Hắn ta bị bệnh à? Hay bị BDSM?
Cô : "Cậu có bị vấn đề gì về tâm lý không? Sao tự dưng lại tự đâm mình?"
Anh ta có vẻ ngạc nhiên, ủa, sao lại nhìn tôi như kiểu tôi mới là đứa bệnh vậy?
Chàng trai : "Ngươi không thấy gì sao?"
Cô : "Tôi thấy cậu bị bệnh."
Chàng trai : ...
Cậu ta định đâm thêm vài lần nữa thì cô nắm lấy lưỡi dao của cậu, tát cậu một cái. Cậu ngỡ ngàng. Có thấy tê mặt, cái tát không thấy đau nhưng cậu cảm nhận cô tát cậu để cậu tỉnh ngộ. Anh nhìn cô, nhìn bàn tay nắm lấy lưỡi dao bị chảy máu rỏ xuống quần anh. Cô buông lưỡi dao ra, lấy ra một chiếc khăn tay buộc vào vết thương của cô.
Cô : "Có bệnh thì nên đi chữa, tôi tát cậu cho cậu tỉnh, tự thân vác xác xuống bệnh xá đi, tôi đây không tiếp cậu."
Cô bỏ đi, nhưng phía xa đã có người chứng kiến cảnh vừa rồi, mỉm cười thích thú.
Cô cuối cùng cũng đi đến được ký túc xá của nữ. Cô gái cùng phòng cô đáng yêu quá đi, cổ cũng rất chăm chỉ, yêu cầu cô không được làm gì phiền khi cô ấy học. Cô cũng đồng ý, học là một chuyện thú vị mà. Thế là đến buổi học đầu tiên, cô đang ngồi chuẩn bị sách vở thì bỗng nhiên có người tới ngồi cạnh cô. Là tên tóc đỏ đó, cô tưởng tên này sẽ bị giam tại bệnh xá chứ không có đi lung tung rồi ngồi cạnh cô như thế này. Cô kệ. Hắn cũng không nói năng gì. Hết 1 tiết học, cô buồn ngủ muốn chết, thế là cô liu riu nhắm mắt, thế là tự dưng thầy gọi cô để trả lời câu hỏi. May cô đọc qua rồi nên trả lời được, mé, ngủ gật trong lớp cũng phải có kỹ năng, thế là cô lấy sách che đi phía trên, cô dựa tay ngủ, rất may thầy không để ý đến cô nữa. Yên bình được một tuần thì cô nghe tin anh trai cô đã chôn thầy hiệu phó nên cô muốn gặp anh xem tình hình. Tối đến, cô với Mash gặp nhau trong thư viện, cô đưa anh trai mình túi su kem mà cô đã làm. Cậu nhai ngon lành.
Cô : "Anh có sao không? Em nghe nói anh chôn thầy hiệu phó, sao anh lại chôn?"
Anh : "Không sao anh được bảo kê rồi."
Cô : "Không, ý em là sao anh lại chôn công khai trước bao người, phải rủ em chôn bí mật cùng chứ."
Anh : ... "Anh xin lỗi, lúc đó anh không suy nghĩ gì nhiều."
Cô : "Thôi, không sao đâu, có gì rắc rối nhớ bảo em nhé. Nhưng anh nhớ là đừng bảo em là em gái anh nhé. Là bạn thôi."
Anh : "Ừ, anh không quên đâu."
Thế là hai anh em ôm nhau tạm biệt. Anh trai cô đi ra trước, cô quay lại lấy vài cuốn sách năm 2, vì cô cũng cày hết cuốn năm nhất rồi. Đến lúc ra khỏi thư viện thì đụng mặt tên tóc đỏ. Má, hơn một tuần ngồi cùng mà cô không thể nào quen được việc hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Chắc chắn não tên này bị hỏng. Cô mặc kệ hắn và đi về.
Mấy ngày sau, lớp cô thực hành về việc đánh bại mấy con bọ gì đó có gắn sao. Mà số cô nhọ thật đấy, đi đúng đoạn đường có nhiều mấy con kiểu bọ cạp gì đấy. Đây là con thứ 9 rồi đấy, chết tiệt, gì đây? Con này nó phải to gấp đôi mấy con kia. Cô dùng đũa điều khiển cây xiên mấy con đó rồi thanh tẩy chúng, biến cơ thể chúng thành những bông hoa bỉ ngạn trắng. Cô thu thập đồng xu rồi đi thêm mấy bước thì thấy mấy con chim đang nói về có suối nước nóng rất tốt. Ô hô, được, cô thử phát, không ngờ có mạnh nước khoáng ngầm ở đây. Nó ở trong hang đá, cô nghĩ chắc chẳng ai rảnh đi xa thế này để kiếm xu đâu. Cô tạo ra những cây nấm phát sáng trong hang, cô cởi quần áo rồi xuống ngâm người. Trời ơi, nó sảng khoái vô cùng, mọi thứ mệt mỏi trong người biến mất. Đến khi cô đi lên khỏi suối thì gặp một người, là tên tóc đỏ. Nếu như đã đen thì chắc chắn đen hơn mực, cô vừa ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp mặc quần áo, thế là một cô gái 15 tuổi bị một tên con trai nhìn thấy hết từ đầu đến cuối. Hắn cũng sững người nhìn chằm chằm cô.
Cô : "Khốn kiếp, biến thái."
Thế là cô lấy đũa phép hất thẳng hắn ra khỏi hang, cô vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi rừng. Trong ký túc xá, cô quá xấu hổ trùm chăn khi bị như vậy. Dù có sống lâu đi chăng nữa, nhưng cái việc bị nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của cô khiến cô chỉ muốn bóp chết khốn kia. Mai làm sao nhìn được mặt tên đó đây. Aaaaaaaaaa.
Nhưng đến khi vào lớp, hắn cũng ngồi cạnh cô như bình thường, cô kiểu "?". Trong lòng cô bấn loạn lắm nhưng ngoài mặt lạnh lùng, giả ngầu. Hắn vẫn không nói năng gì. Cô thầm nghĩ chắc hắn cũng coi như không nhìn thấy gì hết. Cô thở phào. Cô bình tĩnh gục xuống ngủ vì thầy dạy như hát bài chúc bé ngủ ngon. Cô không biết rằng sau cái tên tóc đỏ kia, đêm qua mất ngủ vì bị hình ảnh cơ thể cô cứ hiện trong đầu anh, đương nhiên bị xịt máu mũi mấy lần.
Mấy ngày sau.
Cô đang đi trên hành lang thư viện thì có người đeo mặt nạ, khoác áo nhà Lang chặn đường cô.
Hắn : "Hãy giao đồng xu ra đây."
Cô : ... "Anh là ai vậy? Sao lại phải đeo mặt nạ?"
Hắn : "Dù cô có là con gái tôi cũng không nương..."
Cô lập tức xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn ngỡ ngàng, cô lấy chiếc mặt ra khỏi mặt hắn, một khuôn mặt khá đẹp trai mà lại giấu sao? Ồ bên mắt cậu ta hoa văn đẹp thật.
Cô : "Cậu đẹp trai thế này mà sao lại phải đeo mặt nạ?"
Hắn lùi lại run rẩy nhìn cô .
Hắn : "Cô ... cô ... cô ... hộc ... "
Hắn hộc máu rồi ngất tại chỗ. Báo hại cô phải vác hắn xuống y tế. Nhưng có vẻ, thái độ bọn họ ghét hắn vậy? Hóa ra đôi mắt của anh ta là ma nhãn, ngăn chặn chú lực người khác khi nhìn người đó. Năng lực này tuyệt vời mà nhỉ? Ồ cậu ta tỉnh rồi. Ê, cậu nói chuyện với tôi mà sao phải nhìn sang chỗ khác thế? Lắp bắp gì vậy?
Có tiếng mở cửa, một người bế con búp bê đi đến chỗ cậu trai này hỏi thăm, hóa ra là bạn cùng phòng à. Thế thì thôi, tôi té đây.
Cậu : "Xin xin dừng bước, cậu gì nhà Orca ơi?"
Cô : ? "Sao vậy?"
Cậu : "Cảm ơn cậu đã đã đã giúp giúp tôi tôi. Nhưng nhưng, cậu cậu có thể đưa cho tôi tôi đồng xu của cậu được không? Làm làm ơn ơn."
Cô cũng chả hiểu cậu ta lấy nhiều xu để làm gì nhưng thấy cậu ấy chân thành như vậy nên thôi, nhượng bộ vậy. Cô đi đến đưa cho cậu 3 đồng xu vàng mà cô kiếm được từ việc múc mấy con bọ với làm bài tốt. Dù sao cô cũng chả quan tâm nó lắm.
"Vì cậu khá đẹp trai và chân thành nên tôi tặng cậu đấy. À mà nhân tiện, mắt cậu rất đẹp, đừng đeo mặt nạ nữa. Mấy thứ đẹp đẽ thì nên show ra chứ."
Cô nháy mắt với cậu, cậu ta lần nữa hộc máu ngất đi. Cậu cầm búp bê thay mặt cậu ta cám ơn cô. Còn gì là cô sẽ được hội Magia gì đó chiếu cố. Thôi, mấy người để tôi yên là được rồi. Cô ra khỏi phòng y tế thì tự dưng tên tóc đỏ ở đâu ra đứng trước mặt cô.
"Sao lại đưa cho cậu ta đồng xu?"
Cô : ? "Thì cậu có hỏi tôi đâu?"
Cậu ngớ người, cô cũng mặc kệ cậu ta đi về phòng. Dở hơi, trường này chắc chắn hội tụ những người có vấn đề. Mấy hôm sau, nửa đêm nửa hôm Mash gõ cửa phòng cô.
Cô : "Sao vậy Mash?"
Mash : "E... cậu có muốn đi cùng tôi săn nhóm Magia Lupus không?"
Cô : "Thôi, tớ còn đống bài tập chưa làm xong."
Mash : "Vậy à."

Câu chuyện nếu dừng ở đó thì không sao. Nhưng không, sáng hôm sau lên lớp, cô lại được nghe tin đồn là có một người vô năng đang học tại trường này, và người đó là Mash Burnedead nhà Adler.
Cô hạn hán lời. Gì đây, lạy ông tôi ở bụi này à? Anh trai thân yêu của tôi ơi, làm sao giúp anh đây?
Cô bạn cùng phòng đang ngồi trên bàn cúi xuống buôn chuyện với cô. Cô cảm thán với cô bạn cùng phòng.
Bạn : "Nghe nói cậu ta bị Bộ gọi lên rồi. Ha ha, thể nào cũng bị đuổi học."
Cô : "Sao lại sinh ra sự phân biệt thế nhỉ? Tớ thấy ai cũng như nhau cả."
Bạn : "Cậu thấy vậy sao? Người vô năng là người bị Chúa nguyền rủa không có pháp thuật. Họ nên chết đi để nhường sự sống cho người xứng đáng hơn."
Cô : ... "Vậy sao? Nhưng nếu Chúa đã nguyền rủa sao vẫn để họ sinh ra? Tớ thấy mọi người nhận thức lộn rồi. Ai cũng có quyền bình đẳng như nhau thôi. Tớ vẫn thấy thương họ hơn."
"Cậu dư thừa tình thương quá hả?"
Cô quay lại thấy tên tóc đỏ ngồi xuống cạnh cô, bạn cùng phòng cô thấy cậu ta như thấy quỷ, vội vàng về chỗ cũ.
Cô : "Tôi luôn yêu thương mọi loài. Dư thừa là chuyện đương nhiên."
Cậu : ... "Đồ thần kinh."
Cô : ... "Thế thì biến chỗ khác, thần kinh tôi đây không cần cậu ngồi cạnh đâu."
Cậu : ...
Trong lúc học, cô giả vờ ngủ dùng năng lực ngoại cảm phân thân đến Bộ xem tình hình của Mash. Hơ, ông chú Uyển Tử kìa, ố ồ, ổng là thứ trưởng Bộ pháp thuật à? Mà ông anh tôi đánh lửa theo kiểu vòng xoáy tử thần kìa. Chết tiệt, là tên thánh nhân dùng cát kìa, má, định tử hình anh Mash sao. Ớ, cha, cha biết Mash là ai rồi sao? Có biết mình cũng ở đây không? Thầy hiệu trưởng đáng yêu quá, xứng danh người mạnh nhất xã hội phép thuật này á. Rayne... không ngờ anh lớn quá, lại thành thần giác nữa chứ. Có lẽ mình nên chào hỏi cho đủ bộ nhể, nhưng quan trọng nhất, phải khiến cho tên kia không được giết Mash.
Tất cả đang tranh luận thì hiệu trưởng cảm thấy có người đang ẩn thân. Ngài nhìn quanh không thể thấy ai. Mọi người thấy ngài hiệu trưởng có động tác lạ, dừng tranh luận.
Hiệu trưởng : "Ai, hiện thân đi."
Thầy dùng phép không gian, vẫn không thấy gì.
Ryoh : "Ngài Wahlberg, sao vậy ạ?"
Hiệu trưởng : "Có người ẩn thân ở đây."
Mọi người ngạc nhiên, nhìn quanh cũng không thấy ai cả. Bỗng nhiên, xung quanh mọc lên đầy những bông hoa lạ màu trắng tuyệt đẹp, trên trần cũng rơi xuống những bông hoa đó. Một cô gái xuất hiện ngay đằng sau Orter. Mái tóc trắng, mắt đỏ, đặc biệt là khuôn mặt không có sẹo. Ai cũng sững sờ. Kaldo, Orter, Ryoh nhận ra cô, là cô gái 1 năm trước đã khiến cả 3 gục ngã mà không cần động tay động chân, bọn họ lùng sục mãi vẫn không mò ra được tung tích của cô. Ryoh nhanh tay dùng đũa phép niệm chú để đánh về phía cô, không có ma lực, tất cả mọi người đều bị mất ma lực.
Retanus : "Cái gì thế này, phép thuật của bản thân không dùng được. Là cô ta làm sao?"
Cô : "Đúng vậy."
Bỗng nhiên, bọn họ không thể cử động được. Cố mãi cũng không được, con rồng định tiến đến chỗ cô bị áp lực của cô dọa cho phát sợ mà trốn sau người đàn ông cao to kia.
Sophina : "Cô là ai?"
Ryoh : "Cô gái đó là cô gái vô năng mà chúng tôi đã gặp vào 1 năm trước. Tôi kể cho mọi người rồi đấy."
Mọi người : "Hả"
Kaldo : "Này cô gái, cô đến đây làm gì vậy?"
Orter : "Cô đến đây nộp mạng à?"
Bỗng nhiên cả người Orter khuỵu xuống, cơ thể anh tự quỳ. Ai cũng sốc. Anh cũng sốc, lịch sự lặp lại. Ai cũng cảm nhận sát khí lớn từ cô chĩa về anh. Cô từ từ đi đến chỗ anh, nâng mặt anh lên, từ ngón tay cô chạm vào chỗ nào mặt anh, chỗ đó nổi lên gân máu, anh cảm thấy đau đớn, mũi anh chảy máu.
Kaldo : "Ha ha, cô gái, bình tĩnh, cậu ta không có ác ý gì đâu, tha cho cậu ấy."
Ryoh : "Đúng đó, mồm thối của cậu ta không đáng đâu, cô rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy."
Tất cả mọi người đều lo cho Orter, máu mũi của anh chảy khá nhiều, miệng anh cũng bắt đầu có máu. Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng cầm lấy tay cô, ngăn cô lại.
"Dừng tay lại."
Mọi người cũng không ngờ thầy hiệu trưởng di chuyển được. Mong chờ thầy giải quyết cô ta, nhưng không thấy thầy dùng phép. Cô ấy quay lại nhìn thầy, rồi nhìn người đàn ông đang bị chảy nhiều máu kia. Cô kệ bàn tay thầy hiệu trưởng, tay kia nắm lấy cổ anh, cảnh cáo : 
"Anh dám làm gì anh trai tôi, Mash Burnedead thì tôi sẽ đến tận nhà anh, khiến cho anh sống không bằng chết đấy, Orter Madl."
Sau đó quay ra nhìn những người kia. Cũng cảnh cáo như thế.
"Mấy người cũng vậy."
Rayne : "Lily, là em sao?"
Cô mỉm cười với anh : "Chào anh Rayne, anh lớn quá rồi, cũng mạnh lên nhiều rồi"
Mọi người càng thêm ngạc nhiên khi biết Rayne quen biết cô, lại càng ngớ người hơn là Rayne không hề bất động như những người khác, anh tiến tới lại gần người con gái kia.
Rayne : "Lily, em là con gái của Innocent Zero sao?"
Lily : "Vâng, em là con gái út của ổng."
Khuôn mặt Rayne càng ngày càng cau có : "Em theo phe Innocent Zero sao?"
Lily : "Không, em kể với anh rồi mà, em đã bỏ nhà đi lúc em 5 tuổi rồi."
Hòn đá treo trong lòng anh được rơi xuống, khuôn mặt anh dần dãn ra : "Vậy em chữa cho Orter Madl và xin lỗi anh ta. Em hãy ở lại đây với anh, đổi lại em phải nói hết thông tin về Innocent Zero cho bọn anh, Lily. Như vậy em mới không bị truy nã được."
Lily bất mãn nhìn anh, phồng má mím môi : "Em không về phe ai cả, anh Rayne. Em chỉ muốn bảo vệ anh Mash thôi. Mà em đang học ở học viện, em làm thế em có được tiếp tục học đâu."
Mọi người ngẫn ra, cô ta học ở học viện sao?
Wahlberg : "Cô học ở học viện Easton sao? Sao ta lại không biết cô?"
Cô quay ra nhìn thầy hiệu trưởng.
"Đương nhiên là con thay đổi hình dạng để theo học rồi. Chẳng ai biết được cả. À, cũng có, nhưng người ấy không ở đây."
Wahlberg : ...
Cô bỏ được tay của thầy hiệu trưởng, quay ra nhìn Bless : "Hoa Uyển Tử của ông chú thế nào rồi? Nó đã cao lớn chưa?"
Bless : "Ừm, nó lớn lắm rồi. Hạt giống nhóc cho ta công nhận rất chất lượng."
Cô ngắt một bông hoa bỉ ngạn lên ngắm nhìn : "Thi thoảng tôi sẽ qua ngắm nhìn nó. Thế thôi nhé, tôi phải về học rồi. Màn chào hỏi nhau đến đây thôi nhé. Em đi đây anh Mash."
Mash : "Bye~~~"
Cô khựng lại nhìn mọi người : "Innocent Zerro không biết tôi ở đây, đừng có tiết lộ. Nếu không mấy người sẽ bị giết sớm đấy."
Sau đó cả người cô biến thành những bông hoa. Mọi người cuối cùng cũng cử động được, vội vàng đưa Orter ngất xỉu xuống bệnh viện. Hiệu trưởng, Kaldo, Ryoh, Rayne ở lại hỏi chuyện của Mash.
Mash : "À, đó là em gái con. Nhưng giờ con mới biết con với em ấy có cùng cha."
Mọi người : ...
Hiệu trưởng : "Con bé ở cùng với con sao?"
Mash : "Trước đây ở cùng ạ, nhưng bây giờ em ấy bỏ nhà đi rồi ạ."
Kaldo : "Bỏ nhà?"
Mash : "Vâng."
Ryoh : "Lý do?"
Mash thành thật trả lời : "Vì ghét các anh."
Mọi người : ... 
Hiệu trưởng : "Ghét thánh nhân bọn họ sao? Vì sao?"
Mash : "Con cũng không nhớ lắm nhưng đại khái kiểu như là đã thiếu hiểu biết lại còn ra vẻ ta đây giỏi."
Mọi người : ... cay đấy.
Mash : "Nhưng con bé không ghét thầy đâu. Thầy yên tâm."
Mọi người : ...
Hiệu trưởng : "Khụ khụ, vậy con bé cũng giống trò, là đứa con thất lạc của Innocent Zerro. Mà cũng không muốn bị cha mình phát hiện nên mới nói là đừng nói cho Innocent Zerro biết."
Mash : "Có lẽ là như vậy."
Ryoh : "Đúng rồi, Rayne, sao cậu lại biết cô ta."
Rayne : "Cô ấy đã cứu tôi và Finn khỏi quái vật vào 6 năm trước trong rừng."
Kaldo : "Ồ, vậy sao. Nhưng cậu cũng không liên lạc lại cho đến bây giờ sao?"
Rayne : "Không, cô ấy cứu bọn tôi xong rồi biến mất luôn, dù tôi có vào lại rừng đó trăm lần cũng không thể nào tìm được cô ấy."
Mọi người : ...
Ryoh : "Tôi có một thắc mắc nữa, cô ấy dùng phép thuật như thế nào vậy? Không niệm chú, không dùng đũa, thản nhiên như không, mà bản thân còn không phát ra ma lực nữa."
Kaldo : "Tôi cũng thắc mắc đó, cô ấy có năng lực dị đến mức phi lý."
Rayne : "Điều khiển mọi thứ theo suy nghĩ của mình."
Kaldo : "Tức là, cô ấy nghĩ cái gì thì mọi việc sẽ theo đúng ý cô ấy muốn ư?"
Rayne : "Đúng vậy, giả dụ cô ấy muốn tờ giấy báo cáo từ cái bàn này đến chỗ kia, tự khắc tờ báo sẽ bay đến chỗ đó."
Ryoh : "Năng lực này, chẳng phải là năng lục thần thánh sao?"
Mash : "Lily có thể tạo ra nhiều bánh su kem nhiều vị từ không trung, vị ngon lắm luôn."
Thầy : "Vậy là một đứa trẻ thiên tài của Innocent Zero giống Mash, à không, sức mạnh con bé sở hữu mạnh gấp nhiều lần như thế, thậm chí còn hơn cha con bé. Cũng rất may là con bé không theo phe Innocent Zero. Mà con bé đang theo học ở đây nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào đó là con bé không tấn công chúng ta. Tình hình hiện giờ là Mash phải cố gắng trong việc trở thành thần giác và đánh bại Innocent Zero. Ta hy vọng trò sẽ không làm mọi người thất vọng."

Cô quay trở lại lớp học, cảm thấy rất khó chịu, dùng khả năng ngoại cảm nhiều quá khiến cô đau đầu. Xoa xoa một chút thái dương, tối nay còn bận hơn nữa. Dù cô đã dặn Mash là bảo cô bỏ nhà nhưng cô vẫn buộc phải chỉnh sửa ký ức vài người. Để chắc chắn mấy người kia không tra được ra cô. Chắc đợt này cô sẽ không gặp Mash một thời gian.

Sáng hôm sau cô thăm dò qua những cái cây, tên kia hết chảy máu phát, phát động hết cảnh vệ truy tìm cô ráo riết. Ngay cả trường cũng đang điều tra lại hồ sơ học sinh. Cô cũng đã đoán trước nên đã thay đổi ký ức của cha và mấy tên cảnh sát kia. Cũng tạo ra một hồ sơ giả hoàn hảo để xác định thân phận của cô. Đêm qua cô cũng đã báo cho Mash qua giấc mơ rồi, nên sẽ chẳng sao nếu mình và anh trai mình không gặp nhau trong khoảng thời gian dài. Cô thấy yêu đời trở lại, xứng đáng được hưởng trọn vẹn ở thư viện cùng với mấy cuốn sách cổ, thêm những món ăn vặt. Thế là cô cắm rễ ở thư viện từ sáng đến tận chiều muộn. Đang đọc đến đoạn phù thủy Adam Jobs thì bỗng có người đàn ông nhấc bổng cô lên, rớt luôn cuốn sách. Cô quay ra nhìn, một người đàn ông to cao, trọc, khuôn mặt đánh phấn rất đậm.
Cô : ? "Ớ, anh là ai? Tôi đang đọc sách mà?"
Anh : "Chế á, chế là Margarette Macaron. Chế thấy cưng ôm thư viện này lâu quá nên chế lo cưng bị mệt. Để chế bế về phòng cho."
Ồ, tên của trưởng nhà Orca mình. Tốt bụng ghê.
Cô : "Vâng ạ, em cảm ơn."
Đi được một đoạn thì gặp tên tóc đỏ kia. Hắn đứng trước mặt cô ngăn trưởng nhà.
Hắn : "Ngài Margarette, ngài làm gì vậy?
Margarette : "À, ta đang giúp cô bé này về ký túc xá, có chuyện gì không, Carpaccio yêu quý?"
Carpaccio : "Để tôi bế cô ấy về cho."
Ê, ai quen biết mà cho cậu bế? Không hiểu sao trưởng nhà cũng đồng ý cho cậu bế mình về. Đợi đến khi khuất mắt trưởng nhà, cô vội vàng giẫy xuống.
"Chậc, để tôi đi bộ về. Không khiến cậu."
Thế là cô thành công giãy xuống. Cậu ta đứng như trời trồng nhìn cô bỏ đi.
Mấy tuần sau, kỳ thi tuyển chọn ứng viên Thánh nhân bắt đầu. Cô không hứng thú cho lắm nhưng do anh trai mình tham gia nên cô đành dùng qua ngoại cảm theo dõi trận đấu. Dù sao hôm trước cô đã nhìn thấy tên Orter vào phòng hội trưởng và tên đầu đỏ kia. Ngay ngày hôm sau hai người họ đã đăng ký tham gia kỳ thi này. Tên khốn mắt kính. Mà thôi, không nên làm gì quá, đánh rắn động cỏ. Âm thầm bảo vệ Mash thôi. Sau hai vòng thi, Mash vượt qua an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, đến vòng thi thứ 3 này mới quan trọng. Anh trai cô thi đấu với trưởng nhà Orca. Tên này rất mạnh nhưng cô cũng yên tâm là Mash sẽ vượt qua thôi. Trong người Mash có hoa bỉ ngạn trắng mà tối qua cô cho anh để phòng thân nên sẽ không sao. Chậc chậc, trận đấu cuốn quá. Pháp sư hệ vật lý đấu với pháp sư hệ phép âm thanh. Trời, quả dân tổ hai người quá đỉnh. Cả hai đều tuyệt vời. Tuyệt vời hơn là Mash đã dành chiến thắng. Hú hú.
Không xong rồi, là cha. Sao cha lại đến đây?

Diễn biến trận bị chệch sang hướng khác. Innocent Zerro đấu với hiệu trưởng, tay chân Inno thì cầm chân các thánh nhân. Mash nhanh chóng chạy đến cứu hiệu trưởng, anh đang chuẩn bị đánh thì bị Inno dùng phép tấn công, phép này là phép cắt không gian mà ông đã cướp đi của thầy hiệu trưởng, Mash lại kịp thời cứu thầy lần hai, nhưng không may, cậu làm rơi một bông hoa trắng. Innocent Zerro tình cờ nhìn thấy liền bắt lấy nó. Bông hoa này, chỉ có Eirian mới tạo ra được, chưa kể sức mạnh trên cánh hoa là sức mạnh quen thuộc của con bé. Con bé đang ở đây, nó ở cùng với Mash, nó bỏ trốn để tìm anh nó sao? Được lắm, cha sẽ phải bắt con về với gia đình này.
Inno : "Chủ nhân cánh hoa này ở đâu?"
Wahl : Chết thật, hắn nhận ra rồi.
Mash : "Ơ hay, ai cho phép ông lấy đồ của tôi? Trả đây."
Wahl : "Mash, trọng điểm của hắn không phải như vậy đâu."
Inno : "Ha ha, ngươi định giấu con bé khỏi ta sao? Đừng có mơ."
Hắn ta dịch chuyển ở giữa trường Easton, cùng lúc đó các thánh nhân đều có mặt tại đó. Hắn dò tìm ma lực từ bông hoa trong ngôi trường mãi mà không ra được con bé, được lắm, để ta xem con trốn được bao lâu. Hắn triệu hồi Doom, anh đang ngồi lau kiếm.
Doom : "Sao vậy cha? Gọi con gấp vậy?"
Hắn đưa bông hoa cho Doom, anh ngạc nhiên khi bông hoa này xuất hiện. Cha tìm thấy em gái rồi sao?
Doom : "Đây là của Eirian, cha tìm thấy ở đâu vậy?"
Inno : "Ở trong người Mash, Doom, con bé đang ở trong trường này. Để ta bắt con bé phải tự xuất hiện."
Ông dùng phép xuất âm thanh lớn : "Eirian Marcus, ta biết con ở đây, ra gặp ta ngay!"
Âm thanh truyền đến tai từng người rõ mồn một. Ai cũng hoảng nhưng đều có một câu hỏi : Eirian Marcus là ai?
Mọi học viên đều nhìn về phía Innocent Zerro. Ông đợi mãi mà không thấy ai trả lời hay có sự xuất hiện con gái ông.
"Eirian, nếu con không ra, ta sẽ cho Doom quất nát ngôi trường này, giết từng người một, để xem con chịu đựng đến đâu!"
Một lúc không thấy có động tĩnh gì, ông hất tay ra lệnh cho Doom, anh tiến tới phá một tòa lâu của trường, đất đá nham nhở, ai ai cũng hét toáng lên vì sợ hãi. Thầy hiệu trưởng, Ryoh với Mash xuất hiện.
Wahl : "Ngươi làm cái trò gì vậy Innocent Zerro?"
Inno : "Ha ha, để ta xem, khi máu của người vô tội đổ xuống, con bé có chịu đựng được không. Eirian, ta sẽ tô đỏ ngôi trường này cho con."
Doom tiến tới chỗ Mash thì xung quanh xuất hiện hàng loạt hoa bỉ ngạn trắng, mùi thơm riêng biệt, cơn gió thổi qua, một bóng người con gái xuất hiện. Cô hiện ngay trước mặt Doom, tay cô chạm vào tay anh.
Cô : "Anh Doom, đủ rồi, em xuất hiện rồi."
Doom vui vẻ đưa tay lên má cô : "Lâu lắm không gặp em, chắc hẳn em lớn hẳn rồi."
Cô : "Vâng, anh thì cao quá."
Sau đó cô đến gần người cha của cô : "Cha, đừng đánh đập nữa, con sẽ về với cha."
Đứa con gái đáng yêu của ông, đã gần 10 năm mất tích, nay đã chịu xuất hiện. Con bé càng ngày càng xinh đẹp, đôi mắt nó càng sáng. Ông đi đến sờ vào mặt cô, mỉm cười.
"Chào mừng con quay trở về với gia đình."
Mash : "Khoan, đó là em gái tôi, ai cho phép ông mang Lily đi."
Inn : "Lily? Là con bé sao? Tên cũng đẹp đấy, nhưng sao bằng tên Eirian được. Tên thật của con bé là Eirian."
Ông ôm cô gái, cô cũng đành mặc kệ cho ông ôm. Mash nhanh trí chạy nhanh gần đến Inno, tóm lấy tay em gái anh.
Mash : "Anh không đồng ý em đi với kẻ xấu xa này. Quay lại với anh."
Inno ngay lập tức dùng phép bắn vào Mash khiến anh choáng, Doom lập tức dùng kiếm chém Mash, anh bị chém ngang người, rất may, Ryoh dùng phép đỡ lấy kiếm của Doom nên vụ nổ khá là to, khiến Mash bắn ra ngoài. Cô hoảng sợ nhìn cảnh vừa rồi, Inn buông cô ra định dùng phép lần nữa, cô đã níu lấy tay ông, van xin.
"Cha, đừng đánh nữa, không mọi người chết mất. Con về rồi đây, chúng ta về thôi."
Sau đó cô nói với Doom : "Anh Doom, đừng đánh nữa, em xin anh."
Doom nghe thấy thế liền dừng tay, ông nhìn khuôn mặt con bé, nó yếu đuối đến mức độ này rồi sao? Khốn kiếp, lũ sâu bọ này, chính các ngươi đã khiến con bé yếu đuối như thế này. Ông ôm lấy mặt cô, từng lời nói rất tức giận nói với cô.
"Sao con lại yếu đuối vậy? Lũ yếu kém này không đáng để con để tâm. Chỉ có gia đình, như ta, như Doom mới đáng để con để tâm đến. Ta sẽ dạy dỗ lại con."
"Cha..."
"Partisan."
Hàng chục thanh kiếm bay đến chỗ Inno, Doom gạt được hết ra. Mash ngay lập tức lao đến, cùng lúc đó Ryoh cũng dùng phép, các thánh nhân khác cũng thế, cùng lúc xông đến đánh tới Inno, ông dùng phép phản hết đòn của họ. Tất cả mọi người đều rất cẩn thận vì lão Inno hiện giờ rất rất mạnh, hơn nữa, đứa con trai nhìn trông còn khủng bố hơn Wahlberg cũng túc trực về phía các thánh nhân nữa nên bọn họ không dám làm liều, bỗng nhiên Innocent Zero niệm phép cắt không gian xung quanh học viện, khiến cho cả học viện bị vỡ nát. Cô sững người, nghe thấy tiếng thét của những người khác khiến đầu cô inh lên.
Inno : "Ta sẽ khiến con phải sống trong vô vọng nhìn thấy bọn chúng chết một cách thê thảm, nếu con còn nói giúp cho lũ chúng nó thêm một lần nữa."
Hắn cầm chặt hàm cô hướng đến chỗ thánh nhân ở kia.
"Thân xác lũ đó sẽ được ta dẫm lên con đường vinh quang của ta, Eirian, con sẽ nối tiếp ta, giúp ta hoàn thành nốt việc đó. Giết bọn chúng, đổi lại ta sẽ tha lũ chuột kia. Còn không, ngay ngày hôm nay, ta sẽ khiến ngôi trường này chỉ còn trong dĩ vãng."
Cô đơ mắt nhìn mọi người, có lẽ, cô sẽ dùng cách khác để kết thúc mọi thứ, mắt cô nhòe đi, cô chỉ nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Cô hất tay cha ra, ôm chầm lấy ông.
"Thế thì con với cha cùng nhau xuống địa ngục."
Cô dùng chính sức mạnh phân ra nguyên tử để phân rã cả hai cha con, sức mạnh bộc phát, mọi người đều cảm thấy lượng sức mạnh rất khủng khiếp. Tràn ra khắp không trung, mọi người đều thấy cô và Innocent Zero đang biến dần thành cát bụi.
Sophina : "Chuyện gì thế này, cô ấy định tự sát sao?"
Wahlberg : "Con bé định chết cùng Innocent Zero. Không kịp rồi."
Bỗng nhiên Doom đứng sau cô, đâm vào gáy cô thứ gì đó, cùng lúc đó lóe sáng lên, cơ thể Innocent Zero hồi phục lại, lão cười như điên như dại.
"Eirian, cuối cùng ta cũng hấp thụ được sức mạnh của con, dù chỉ có một phần, cũng đủ để ta phá hủy cái thế giới thối nát này. Đúng là vật báu của ta. Ta sẽ mang con về đoàn tụ với gia đình ta."
Lão điều khiển được cơ thể của cô bay từ tay Doom đến cạnh lão để lão ôm lấy cô. Bỗng nhiên khuôn mặt lão bị chảy ra, cơ thể lão như không thể chịu đựng mà rò rỉ lớn lượng ma lực.
Ryoh : "Ma lực quá lớn, cơ thể lão không chịu nổi nữa rồi."
Wahlberg : "Hấp thụ thêm sức mạnh của con bé nữa nên chẳng cơ thể nào chịu nổi nữa đâu."
Lão Inno vội vàng lấy bông hoa bỉ ngạn của Eirian ăn vào, nó khiến cho cơ thể ổn định hơn. Lão phải về điều chỉnh lại cơ thể, ở lại đây dây dưa không phải là kế sách hay.
Một chiều không gian vỡ ra, Inno bế con gái ông dần dần biến mất vào trong đó, Doom cũng theo sau
"Có cơ hội ta sẽ tiếp đãi các ngươi. Ta rất mong chờ đó." - Doom.
Mash bị Ryoh cản, bất lực nhìn em gái mình biến mất dần.
Sau khi đến lâu đài, ông giao con gái cho Doom, dặn cậu canh chừng con bé cẩn thận, sức mạnh đứa bé này mạnh ngang ông nên hãy chú ý. Anh gật đầu, con bé lớn rồi, không còn nhỏ như xưa nữa, nhưng gầy quá. Anh bế cô nằm lên giường, đặt kết giới quanh phòng, để khi nào cô tỉnh thì anh sẽ biết được ngay. Khi đắp chăn cho cô, anh nhớ về ngày xưa cô hay đòi ngủ cùng anh. Khi hỏi lý do thì cô bảo ngủ cùng anh ấm hơn mọi người. Anh cũng không thấy phiền. Giờ thì cũng không. Con bé về rồi, anh thấy yên tâm hơn.
Innocent Zero sau khi đưa được con gái về, ông vô cùng vui mừng. Nhưng để thuần phục con bé, có vẻ sẽ khó khăn, sức mạnh con bé khác hoàn toàn so với nhân loại này. 12 năm trước, khi ông giết một tên định ám sát ông, con bé vô tình nhìn thấy. Con bé rất tức giận với ông, ông quá bực mình nên đã dùng phép trừng phạt về việc dám can thiệp vào việc của ông nhưng mọi phép ông dùng đều biến thành loài hoa kỳ lạ kia. Khi con bé bắt đầu mất kiểm soát, tất cả mọi thứ xung quanh bị biến thành tro bụi, ông cũng suýt bị. May thay, Doom đến kịp lúc ngăn con bé. Nó ngất đi, ông tiến tới xem đứa trẻ, sức mạnh này thật đáng kinh ngạc. Ông cũng không thể dùng chú xâm nhập trí óc hay phép thời gian lên người đứa trẻ. Mọi phép dùng lên nó đều bị vô hiệu. Ông tìm mọi tài liệu đều không tra được thông tin sức mạnh của đứa trẻ. Khi con bé tỉnh dậy, ông phải dỗ con bé mãi, nó mới chịu nói chuyện với ông. Ông hỏi chuyện về việc con bé có thể làm những gì, thế là nó đã biến ra một đống thứ mà không cần dùng thần chú. Thậm chí, nó còn hồi sinh được người chết, nó đã hồi sinh kẻ ám sát ông rồi âm thầm đưa kẻ đó ra khỏi lâu đài. Domina tình cờ nhìn thấy nên đã báo với ông. Đương nhiên, ông không tha kẻ đó. Sức mạnh đứa trẻ này nếu hỗ trợ ông, ông sẽ là kẻ mạnh nhất thế giới này. Bây giờ dù ông đã rất mạnh rồi nhưng ông muốn mạnh nữa, mạnh hơn đứa con út của ông. Khi đó con bé mới khuất phục ông hoàn toàn. Ha ha...Ông sẽ xóa ký ức của đứa bé về vụ việc ngày hôm nay, nói một lý do đơn giản là Cell Wall tìm được con bé ở học viện nên ông tới đón con bé về. Thế là ông đã hội ý với Doom, đừng tiết lộ kế hoạch của ông cho nó. Hãy thuần phục nó theo cách mềm nhất, con bé mới không bỏ trốn lần nữa. Dù sao nó cũng không dám ra tay với gia đình này. Doom đồng ý với kế hoạch đó, anh cũng đi nói với Domina và những đứa em kia của anh. Kế hoạch che dấu tai mắt đứa em gái út bắt đầu.
Eirian tỉnh dậy, thấy mình ở trong phòng anh cả, cô thấy quen thuộc. Sau gần 10 năm anh ấy vẫn không thay đổi gì cả. Cô ngồi dậy từ từ vì hơi choáng, nhìn quanh, ngắm nghía, nếu có thay đổi thì là quần áo anh ý to hơn thôi.
Doom : "Còn mệt không?"
Cô quay lại thì đã thấy anh trai mình đứng ở cửa.
Cô : "Không, em thấy khỏe lại rồi. Anh không thay đổi nha. Chỉ là to hơn trước thôi."
Doom : "Em thì vẫn vậy nhỉ."
Cô tiến tới ôm anh, lí nhí nói.
"Đương nhiên rồi."
Cô lần lượt gặp từng người anh của mình, Famin thì đe dọa cô bằng mấy lá bài thì cô chọc lại anh bằng cách biến ra lá bài khác bằng vàng để chọc ổng quê. Delisaster thì lôi cô vào nhậu cùng, cô cho anh uống chục ly rượu say ngất ngây khiến ổng gục tại chỗ. Epidem thì cô tặng anh quả puding to hơn người khiến ảnh vui sướng quên lối về. Chỉ là ổng nhỡ làm rơi nên bị suy sụp rồi. Domina về muộn, cô gặp anh trai mình sau khi anh gặp cha, cô nhìn từ đầu đến cuối chỉ thốt được câu.
"Domina, anh bị cha bóc lột sức lao động à?"
Domina : ...
Thế là sáng hôm sau anh quay về trường bị cô bắt ăn hết một đống cơm, sau đó bắt anh mang cơm hộp cô tự làm.
"Ở trường cũng có căng tin, em lo làm gì?"
Cô : "Anh chỉ ăn mỗi táo ở căng tin thôi đúng không?"
Anh nghẹn họng, đoán quá đúng. Thế là anh đành ngoan ngoãn mang hộp cơm đi đến trường. Mặc dù nhăn nhó mặt mày, nhưng lòng anh rất vui khi cô trở về. Mọi người không còn lạnh nhạt với nhau nữa, cơm cũng ngon hơn. Cha cũng vui vẻ hơn. Mọi người cũng thấy vậy. Bản thân cô cũng không ngờ, cô lại nhớ ngôi nhà cũ đến vậy.

Về phía Mash.
Anh dự bài phỏng vấn, gặp thánh nhân cát. Anh chàng có mong muốn giết hai anh em nhà Mash nhất. Anh đã từng rất bất ngờ khi diện kiến người con gái kia. Khi con ma nhân kia lao tới, anh đã định dùng đến chiêu cuối nhưng có trăm lá cây bay đến giết con đó. Anh nghi ngờ có người giúp.
Kaldo : "Có người ngoài chúng ta."
Ryoh : "Đúng vậy nhưng không cảm nhận được hiện diện của người đó."
Orter : ...
Cả ba kiếm hết hơi cũng không ra được, anh nảy ra một ý, đi khỏi đây rồi bất chợt quay lại, chắc chắn sẽ thấy được người đó. Quả nhiên, thấy được rồi. Là một cô gái, cô gái không có sẹo, vô năng. Anh thì không thành kiến gì với người vô năng, chỉ là, theo luật, họ sẽ phải tử hình. Nên anh sẽ phải kiểm soát họ, cô gái này phải bắt về để kiểm soát. Không thể nào, cô ta dùng được phép thuật ư? Mình không thể cử động được, không nói được, cô ta làm gì vậy? Kaldo, Ryoh, cô ta nguy hiểm lắm, hai người họ cũng bị giống mình sao? Chết tiệt! Cô ta cảnh báo mình sao? Dù tôi có chết cũng sẽ săn lùng cô bằng được. Cô ta đi rồi. Nhức xương quá.
Kaldo : "Cô ta là cái gì vậy?"
Ryoh : "Mạnh quá. Thậm chí còn không dùng đũa phép."
Orter : "Phải bắt bằng được cô ta để tra khảo."
Kaldo : "Quan trọng bắt được không đã. Sức mạnh cô ta khác hoàn toàn."
Orter lùng sục cả khu rừng cũng không thấy cô ta đâu, anh cũng truy tìm trong thành phố. Tất cả đều không có, cô ta như bốc hơi vậy.
Cô ta xuất hiện lần hai, lần này là vì anh trai cô ta. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tính mạng mình như treo mành chuông, cả đầu đau nhói ra đến mũi, máu anh chảy rất nhiều, tiểu thư Meliadoul cũng hốt hoảng khi cơ thể anh bị tổn thương nghiêm trọng. Đại não bị tổn thương và niêm mạc mũi bị nát. Nhưng không hiểu tại sao đến chiều anh khỏi hoàn toàn, tiểu thư cũng hoang mang không kém. Anh thì biết tại sao. Là cô ta làm. Ryoh kể cô ta ở trong học viện Easton này và là học viên, càng tốt, rút ngắn được phạm vi tìm kiếm. Còn tên Mash, ta sẽ giải quyết ngươi theo cách khác.
Cô ta đã theo Innocent Zero rồi. Hai cha con nhà này giống nhau lắm, đều nham hiểm như nhau. Nhưng khi nhìn sự hốt hoảng cô ta khi ngăn lão già kia định giết mọi người, anh nghĩ có lẽ cô ta cũng không giống lão kia lắm đâu.
Anh rất muốn xử lý tên Mash nhưng tên Domina kia khó xử lý nên anh đành thuận theo ý của hiệu trưởng Wahlberg, để Mash đấu với gia đình mình. Anh không biết cô ta có đến để ngăn chặn cha mình không? Nếu có thì càng tốt.

Iris đang trên đường tới khuôn viên trường để ngồi canh trời đẹp để ngắm thì bỗng dưng một đám người đâu ra chạy tới ầm ầm, hình như có gọi tên anh trai cô. Cô cảm thấy không ổn lắm nên chạy theo, có người cầm tay cô ngăn cản lại. Là Margarette, cô quay lại nhìn thấy anh đi cùng với Carpaccio và tên mắt kính thánh nhân kia.
Margarette : "Iris, em định đi đâu vậy? Chỗ đám đông đó nguy hiểm lắm đó, một cô gái như em không nên đến đó."
Iris : "Bọn họ đang biểu tình về Mash, em phải xem Mash có sao không."
Margarette : "Ối chà chà, cậu ta không sao đâu. Mà giờ chế mới biết em quen biết Mash đấy, em quen cậu ấy lúc nào vậy?"
Iris : "Lúc kỳ tuyển sinh của trường là em quen cậu ấy. Mà họ đang phản đối Mash, em muốn ở cạnh cậu ấy lúc này."
Margarette : "Ồ, tùy em thôi."
Anh thả tay cô ra thì bỗng có cát xông tới cô.
"Erase Existence"
Toàn bộ chỗ cát mà đánh tới cô bị cô dùng đũa phép biến mất hoàn toàn, cô chẳng quan tâm mấy vội chạy đi, mặc kệ 3 người kia, chạy đến chỗ Mash, thấy Lemon bị ném đá vào mặt nên đã ra tay bảo vệ cô, Mash lúc đó ra mặt để giải quyết đám kia. Cô chữa lành vết thương cho Lemon, sau khi thầy hiệu trưởng nói chuyện xong thì Mash ra chỗ cô nói chuyện.
Mash : "Em... cậu vẫn ở trường sao? Không sao chứ?"
Iris : "Không sao, sao thế? Trông buồn vậy?"
Mash : "Vì tớ cứ tưởng là đánh mất thật."
Iris : "Hả, sao thế?"
Lemon : "Mash à, rồi sẽ cứu được em gái cậu thôi. Đừng buồn quá."
Iris : "Lily bị bắt sao? Ai bắt."
Lance : "Bị Innocent Zero bắt đi rồi."
Iris : ... "Thế thì khó rồi, sao không đuổi theo?"
Dot : "Chịu, lão ta dùng dịch chuyển nên không biết ở đâu."
Iris tiến tới cầm tay Mash, bàn tay truyền cho anh hơi ấm. Từ bé, cô hay nắm lấy tay anh như thế để hai anh em thêm phần an toàn. Lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, đó là tín hiệu là Lily chưa thực sự bị bắt.
_Em không sao đâu, anh tập trung lấy danh hiệu thánh nhân và đánh bại cha đẻ chúng ta nhé_ Cô dùng ngoại cảm để truyền suy nghĩ vào đầu anh.
Iris : "Không sao đâu Mash, rồi chúng ta đánh bại Innocent Zero và cứu cô ấy nhé."
Anh nắm chặt tay cô : "Ừm"

Sau vụ việc, cô bị vào tầm ngắm của Orter, một phần cô biết chuyện của Mash mà không báo, 2 là sức mạnh của cô, rất bí ẩn. Carpaccio được giao nhiệm vụ theo dõi cô, dù không cần Orter nói thì Carp cũng rất tò mò với cô mà lúc nào cũng theo sát. Đến kỳ thi cuối cùng của kỳ thi thánh nhân, cô định không xem nhưng mà vì nghe Mash kể là có một người anh em của Innocent Zero trà trộn trong ứng cử viên nên cô đành đi hóng hớt xem ông anh trai nào trà trộn vậy. Mái tóc hồng hiện lên, cô cũng có suy tính là Domina sẽ trà trộn, dù sao lượng ma thuật lớn khủng bố thế kia với cái tính cách phục tùng cha vô điều kiện kia thì chắc chắn sẽ làm rồi. Nhưng sao ổng cay cú Mash vậy? Gì đây, ông anh Mash nghiêm túc rồi sao? Hơ ~~~, cứ tưởng ổng sẽ không tháo tạ chứ. Dù sao vụ làm cha gãy mịa xương vai khiến cho cô phải chữa trị cũng ám ảnh ổng khá sâu đậm. Nhưng ông anh mình vẫn chưa dùng hết sức, nên cũng chẳng lo lắng gì được nữa. Domina thua rồi, nếu anh ý nhận ra cốt lõi của tình yêu thương thì sẽ mạnh hơn nữa, đáng tiếc là anh ý vẫn chưa nhận ra. Cha à, chơi hơi ác đó, cái nham thạch đó là bùa chú cấm mà con tạo ra để giấu sách, lại dùng cách này để hại người khác. Má, vô duyên dễ sợ. Ớ, ổng định nuốt trọn dinh thự này sao? Anh Domina và Mash thì chắc mấy ông thánh nhân sẽ cứu, mình không thể ra tay tại đây được vì sẽ lộ, nhưng có lẽ, nên gặp Domina một chút, chắc anh rất buồn khi bị cha bỏ rơi.

Cuối cùng Inno cũng lấy được chiếc đũa khởi nguyên về mặc dù ông khá thất vọng về Domina. Ông cấm các con ông nói chuyện đó với Eirian, thể nào với tính cách của con bé, nó sẽ mang Domina về bằng được. Mà cũng rất may, hiện giờ nó đang ngồi nghiên cứu đống sách mới mà ông sưu tầm được mấy năm qua. Nó sẽ không thể biết được kế hoạch này và ngăn chặn.
"Được rồi các con, bắt đầu thôi."

Domina đánh nhau với Mash, thua đứa em trai mình, bị cha ruồng bỏ. Tiểu thư Meliadoul sau khi cứu cậu xong, để cậu ấy nghỉ ngơi. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không còn gì nữa, cha không còn yêu cậu nữa.
Soạt
Cậu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc đang cười với cậu, tay người đó cầm khay bánh, mùi táo xộc vào mũi cậu.
Ryoh sau khi nói chuyện với Mash thì đến phòng Domina để nói chuyện, nghe thấy tiếng cậu ấy nói ra.
"Anh không ngờ em lại phân thân đấy. Vậy là em không bị xóa ký ức sao? Thậm chí cha còn không nhận ra. Em mạnh lên rất nhiều rồi, Eirian."
Anh ngưng người, em gái cậu ta sao? Không phải cô ta bị Inno bắt đi rồi sao? Phân thân à?
"Eirian, đáng lẽ trước đây anh nên nghe em. Cha không hề yêu thương anh, cha chỉ lợi dụng anh mà thôi."
...
"Ừm, anh cũng yêu em. Vậy em định làm gì? Cha định hủy diệt thế giới đấy."
...
"Vậy sao? Anh biết rồi, anh sẽ chú ý."
...
Ánh sáng lóe lên, Ryoh thấy không ổn đành đạp cửa vào. Domina vẫn ngồi đó ngạc nhiên nhìn anh.
"Vừa rồi là gì vậy, Domina?"
Domin : "Là em gái tôi ấy mà, con bé hồi phục lại tim cho tôi."
"Hồi phục sao? Bằng sức mạnh cô ta sao? Cô ta đi đâu rồi?"
Domin : "Con bé vẫn ngồi cạnh tôi mà?"
...
Anh nhìn quanh không thấy ai.
"Sao tôi không thấy ai ngoài cậu?"
Một cơn gió thổi qua, Ryoh cảm thấy rùng mình.
Domin : "Con bé đi rồi, có lẽ con bé chỉ cho mình tôi nhìn thấy nó thôi."
Ryoh : ... "Thế thì tôi cần cậu nói ra vài chuyện."

Trong phòng họp khẩn của các thánh nhân
Ryoh : "Chúng ta vừa có tin tốt và tin xấu về Innocent Zerro. Tin tốt, thu phục một người con của lão ta là Domina, cậu ta cung cấp cho chúng ta thông tin về lão ta và những đứa con lão, và thông tin quan trọng nhất là đứa con gái út của lão, đứa con mà chúng ta rất ít thông tin và cũng đã bị bắt về hang ổ của lão."
Orter : "Vậy cô ta thế nào rồi?"
Ryoh : "Bị bỏ bùa xóa trí nhớ. Nhưng không có tác dụng, cô ấy giả vờ mất trí nhớ theo ý của Innocent Zero. Trưa nay Domina vừa mới gặp cô ấy xong."
Sophina : "Bị lấy đi một phần sức mạnh mà cổ vẫn mạnh như vậy sao?"
Ryoh : "Đúng vậy, đây là điều đáng lưu ý này, Domina đã kể cho tôi những việc mà cô ta có thể làm. Tạo ra được những sinh vật sống, đọc được suy nghĩ người khác, điều khiển được những người khác. Và cái quan trọng, cô ta có thể hồi sinh người chết."
Mọi người : ...
Mọi người chết lặng, cái gì đây, nhân vật lỗi game gì đây? Gia đình lão hack game mà tạo được một đứa con khủng bố vậy?
Orter : "Vậy thì sao? Cô ta cũng theo phe lão Innocent Zerro à?"
Ryoh : "Tin không tốt cũng không xấu là cô ta không theo phe nào cả."
Orter : ...
Ryoh : "Chúng ta có thể một phần yên tâm khả năng thua của chúng ta sẽ không có nhưng thông tin về 4 đứa con của gã về sức mạnh bọn chúng còn mơ hồ chưa chính xác vì Domina cũng không mấy tiếp xúc nhiều nhưng bọn chúng đều là những kẻ 3 vạch, nhất là người anh cả, có thể chống đỡ được sức mạnh của người con gái út."
Ầm
Cơn rung chấn xuất hiện
"Các vị thánh nhân, Innocent Zerro đã tấn công rồi ạ."

Trường Easton
Iris đang ngồi cày cuốn năm 2 thì bắt gặp Abyss đi ngang qua, cô chào hỏi vài câu, cậu ta bị thương nặng ở chân. Cô biết là do anh trai cô - Domina gây ra, cô âm thầm chữa khỏi cho cậu. Cậu ta vẫn chưa quen nói chuyện với con gái sao?
Abyss : "Em có thấy ớn lạnh không?"
Iris : "Không? Sao vậy? Anh bị lạnh à tiền bối? Để em xem anh có bị sốt không?"
Cô vừa mới chạm vào trán thôi là cậu ta hộc máu lăn đùng ra ngất rồi. Cô lại lần nữa vác cậu ta xuống bệnh xá. Phía xa, một tên tóc đỏ lầm lũi quan sát hai người kia.
Một hồi náo loạn với nhóm Magia Lupus thì cuối cùng cô cũng về được phòng, vừa về phòng thì thấy cô nàng cùng phòng sắp xếp một đống vali.
Cô : ... "Sao thế Rose?"
Rose : "Cậu không nghe tin sao? Tận thế đến nơi rồi, cuốn gói thôi, tôi về lấy chồng giàu."
Cô : ... ha ha, biết mình biết ta phết.
"Còn các vị thánh nhân mà, cậu sợ gì chứ, thành phố chúng ta thiếu gì nhân tài."
Ầm
Cơn rung chuyển rất lớn. Rose sợ hãi bám lấy Iris, tự dưng cửa phòng bật mở, tên tóc đỏ chạy vào nhìn hai người.
Cô : ... tên này biến thái à? Biết đây là phòng nữ không?
Cô chán nản lấy sách về các thánh nhân ra xem. Tên tóc đỏ nhìn chằm chằm cô
"Cậu không sợ ư?"
Cô nhìn cậu : "Sợ rồi thì sao? Đằng nào chết thì cũng sẽ bị chết chùm. Bình tĩnh mà dắt tay nhau xuống địa ngục có hơn không là chết trong hốt hoảng."
Cậu : ...
Thế là cậu cũng lấy cuốn sách ngồi cạnh cô đọc. Cô kệ cậu. Còn Rose thì hoảng loạn gọi cho bố mẹ nói lời tạm biệt.

Một loạt rung chấn dữ dội và trường Easton cũng bị các quân đội của Innocent Zero tấn công, các trưởng nhà ra trận, cô thì do quá rung chấn, rất bực mình, đành phải vác xác ra đấm nhau cùng với mọi người. Dù sao trường này là nơi cô học, có vấn đề gì chắc hết cả học mất. Cô vừa mới bước một chân ra khuôn viên thì thấy mấy bọn cự nhân đang đánh với Margarette, ổng đánh sảng khoái ghê, mọi người cũng đang chọi lại mấy bọn quỷ tượng với nhân mã. Có vẻ không cần cô mấy, cô nhún vai quay lại phòng thì có một thứ xông tới chỗ cô, nó đâm thẳng khiến mặt đất chỗ cô vỡ nát, mọi người hét lên vì nghĩ rằng nạn nhân sẽ tan xương nát thịt. Kaldo vừa đúng lúc đến chứng kiến cảnh đó, nhẩm nghĩ chắc sẽ có người chết nhưng khi khói bụi bay đi, anh ngẩn người. Người con gái thản nhiên phẩy bụi ở bên trong những cọc sắt kia. Cô ấy lấy ra một đũa phép vô hình, anh không thấy được hình dạng của nó, thậm chí anh cũng không cảm nhận được ma lực của cô gái kia.
"Erase Existence"
Con ma nhân kia bị biến mất, chỉ để lại các tứ chi của nó. Mọi người trầm trồ với khả năng của cô. Iris Potter. Một học viên năm nhất nhà Orca nổi tiếng với các thành tích đứng đầu, cô cũng có quan hệ tốt với nhóm Maiga Lupus và nhóm Mash. Thậm chí còn là bạn gái ( tin đồn) của Carpaccio.
Wirth : "Tôi tưởng cô sẽ ở trong phòng đọc sách chứ nhỉ."
Iris : "Rung chấn quá, tôi phải ra giải quyết để còn về đọc sách."
Love : "Ù uây, em đỉnh thật sự đó, Iris."
Abyss : "Cậu ... cậu ... cậu có làm sao không?"
Iris giơ ngón tay cái lên với Love đồng thời nói với Abyss : "Tớ không sao. Mọi người cũng hăng hái quá ha. Tôi tưởng mọi người đều tránh đi hết rồi cơ mà."
Shuen : "Cô đánh giá thấp bọn này quá đấy."
Sau đó Kaldo xuất hiện nhờ Abyss, Abel, Margarette, Carpaccio đi giúp Mash.

Sau khi các vị thánh nhân bị đánh bại bởi các con của Innocent Zero, Cell Wall bị bỏ lại sau trận càn quét của chủ nhân mình, anh bị Ryoh bắt đi để tra hỏi. Sau màn tra tấn bằng mật ong sashimi với lời đe dọa cả đời phao câu của Cell sẽ luôn có cát chảy ra thì cuối cùng anh cũng khai thật về các sức mạnh của những đứa con.
Orter : "Khoan đã, còn thiếu, chẳng phải Innocent Zero có thêm một đứa con gái út sao? Mau khai ra đi."
Khuôn mặt Cell Wall biến đổi, về tiểu thư sao? Bọn chúng muốn mình khai về tiểu thư Eirian sao? Bọn chúng muốn làm gì cô ấy?
"Vậy ngươi là Cell Wall sao?"
"Vâng thưa tiểu thư, ngài cần sai bảo gì cứ bảo tôi, tôi sẽ tận lực làm ạ."
...
Bản thân anh cũng đã được Doom dặn dò là trông coi vị tiểu thư út, cô ấy không được biết chuyện của cha nên anh sẽ phải kín mồm kín miệng. Anh lén nhìn cô, trông cô ấy thật lạnh lùng, 'Băng cơ ngọc cốt, dương chi bạch ngọc' là hai câu anh muốn miêu tả cô. Có lẽ là một người còn khó chiều hơn những người anh của cô.
"Cell, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"Ah, ưm, mười lăm ạ."
"Thế thì bằng tuổi tôi, gọi tôi bằng tên là được rồi, gọi tiểu thư kỳ lắm."
"Nhưng..."
"Hơn nữa, khi nói chuyện, đừng cúi mặt xuống chứ, bất lịch sự quá, nhìn vào mắt tôi rồi nói chuyện này."
Anh hơi bối rối, lần đầu, anh nghe giọng nói mà không khinh thường anh trong lâu đài này. Anh ngây người một lúc, ngẩng đầu lên, đôi mắt giống cha nhưng lại mang lại sự ấm áp khi nhìn vào. Cô mỉm cười nói với anh.
"Đó, khuôn mặt đẹp như thế này mà cứ cúi đầu là sao? Trời đất, trông da cậu còn đẹp hơn cả da tôi. Ắt hẳn chăm sóc dữ lắm nha. Khi nào chỉ cho tôi với nhé."
Một dòng nước ấm chảy từ tim cậu, luồn lách các mạch máu, có lẽ, đây là lần đầu tiên anh được quan tâm như thế này. Ngay sau đó, tiểu thư ở lâu đài hầu hết nấu thức ăn cho mọi người bao gồm cả lũ tay sai lẫn nô lệ. Bình thường món ăn ở lâu đài không được ngon cho lắm nên anh hay ăn ở ngoài, nhưng gần đây, anh rất thích ăn thức ăn ở lâu đài. Mọi người cũng không hay ăn ở ngoài nữa mà hay ở lại lâu đài ăn xong rồi đi làm việc. Và cũng lần đầu, anh được ngồi ngang hàng với chủ nhân, với những người con của ông. Mọi người không ý kiến gì, Famin thì có vẻ càng muốn giết anh thì phải. Sát khí chĩa về anh rất nhiều, cậu năm Domina thì cũng có chĩa sát khí về phía anh nhưng đó là lúc không có tiểu thư.
"Cell, vai cậu sao vậy?"
Vai phải cậu bị Famin đâm nhẹ trong lúc trêu trọc, không ngờ tiểu thư nhìn ra được. Anh chỉ bảo là không cẩn thận nên bị thương. Cô không nói gì nhưng ngay ngày hôm sau, anh nhìn thấy nhị thiếu gia tức giận mà đập vỡ hết đồ đạc và trong bữa ăn không có suất ăn của thiếu gia. Thiếu gia bị nhịn ăn suốt 3 ngày, cuối cùng thiếu gia đứng trước mặt anh xin lỗi mặc dù khuôn mặt của ngài ấy bị bẹo hình bẹo dạng. Hôm sau nữa thấy thiếu gia có bộ bài bằng vàng mà tiểu thư tự làm bằng tay. Rất hiếm.

Ký ức về tiểu thư trong suốt một tháng chảy qua đầu anh, anh sẽ không phản bội tiểu thư, dù có bị hành hạ đến đâu.

Orter nhìn thấy khuôn mặt của tên kia từ ngạc nhiên sang lo lắng, tức giận, rồi chuyển sang trạng thái sẽ chết vì chình nghĩa không bằng.
"Ha, ta sẽ không khai về tiểu thư Eirian. Cho dù các ngươi lột da hay hành hạ bằng thứ bẩn thỉu kia."
Orter : "Ra là ngươi muốn chết."
Ryoh : "Khoan, đừng ra tay vội. Này, ta biết lão Innocent Zero đã xóa trí nhớ cô ấy nhưng cô ấy thậm chí không bị ảnh hưởng mà còn vẫn sống tốt trong lâu đài. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, khi lão trở thành thứ gì đó khủng khiếp thì Eirian chắc chắn sẽ không còn an toàn với lão nữa. Bọn ta cũng muốn cứu cô ấy."
Cell Wall lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Ryoh, bọn chúng muốn cứu cô ấy sao? Khuôn mặt mỉm cười của tiểu thư khi bước vào căn phòng mà chủ nhân đã sử dụng bùa phong ấn để khi đóng cửa lại, cô ấy chẳng bao giờ ra khỏi đó được nữa. Khuôn mặt anh tái đi rất nhiều, anh cắn môi im lặng một lúc lâu ...
"Cô ấy bị phong ấn rồi, không thể thoát ra được nữa."
Ryoh : "Phong ấn? Tại sao?"
"Vì để chắc chắn cô ấy không ngáng đường cha. Sức mạnh cô ấy rất khủng khiếp, đến cha còn e ngại. Dù có thao túng cô ấy đế đâu cũng không thể. Cô ấy khác hoàn toàn với những người anh của cô. Nên cha nhốt cô ấy lại để kể hoạch của cha được trọn vẹn."
Mọi người : ...

Sophina choàng tỉnh, một màu trắng toát hiện lên trước mắt cô, cô nhìn quanh, cô nằm trên thảm cỏ cạnh một hồ nước, mát mẻ, thoải mái, cạnh cô là Tsurara đang nằm, xung quanh cũng là một màu trắng. Cô nhớ là cô đánh nhau thua một tên đứa con của Innocent Zerro, sau đó mất ý thức, cô cứ tưởng cô xong đời rồi cơ, hay cô chết thật? Lên thiên đàng rồi?Cô cố ngồi dậy, nhìn người mình lành lặn, chỉ có ở bụng vẫn còn đau nhói, may quá, còn thấy đau chứng tỏ còn sống. Cô ngạc nhiên khi cô lành lặn như thế này. Là ai đã chữa cho cô? Một cơn gió thổi qua, có mùi hoa rất thơm, cô cố gắng di chuyển theo mùi hương đấy, đi đến một bãi đất toàn loài hoa trắng muốt, cô hái một bông, bông hoa này rất quen thuộc, là của đứa con út Innocent Zerro. Orter đã từng rất điên cuồng tìm hiểu cô ta nên cô cũng có biết vài điều về đứa con út đó. Càng đi, loài hoa này càng mọc nhiều hơn, sau đó, cô ngỡ ngàng nhìn một đống tủ sách đang di chuyển bồng bềnh trên không trung, xung quanh mặt đất có những cái bàn nhưng lại có lá mọc tua rua, cô bật chế độ mê sách, hào hứng nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là điều cô hằng mơ ước, sở hữu những thứ như thế này. Sau đó cô nhìn thấy, một cái cây rất to, tán lá rất rộng, một màu xanh ngát giữa bầu trời trắng, một cô gái đang ngồi dưới gốc cây, cầm cuốn sách đọc. Mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ tươi, mặc quần áo màu trắng nốt, cô cảm tưởng như cô ấy được làm từ tuyết vậy, chỉ là đôi mắt có màu khác biệt. Là con gái út của Innocent Zero. Bỗng nhiên cô ta ngước mắt lên nhìn cô, cười lên với cô, cô nghĩ, có lẽ người con gái này không phải là con của Innocent Zerro thì chắc chắn sẽ được cả lũ con trai kia bầu làm thánh nhân vì nhan sắc mê người của cô ta.
Eirian : "Người cô chưa lành mà đã di chuyển sao?"
Sophina : "Cô chữa cho tôi sao?"
Eirian : "Không tôi thì cha tôi chắc?"
Sophina : "Tại sao?"
Eirian : "Cứu người cần lý do sao?"
Sophina : "Không phải cô là con gái của lão ta sao?"
Eirian : "Bộ tôi là con mà phải nhất quyết nghe theo lời cha sao? Ổng là cha tôi chứ có phải là tôi đâu?"
Sophina : "Cô khác hoàn toàn các anh trai cô nhỉ?"
Eirian : "Tôi sẽ coi đó là lời khen. Cảm ơn."
Sophina : "Đây là đâu?"
Eirian : "Phòng tôi."
Sophina : "Phòng cô sao? Không thể nào! Chẳng nhẽ cô dùng phép không gian sao?"
Eirian : "Thì là phép không gian mà, tôi tốn một tuần để tạo nó đấy. Tìm được đống cuốn sách cũ mang về cũng tốn kha khá sức mạnh của tôi."
Sophina : "Cô cũng thích sách sao?"
Eirian : "Đương nhiên, sách là người khổng lồ, đọc sách là cưỡi trên vai người khổng lồ, chúng ta chỉ là những con ếch nhỏ trong giếng thôi, không mấy hiểu biết đâu, nên đọc sách để mở rộng tâm trí."
Sophina cảm thấy, người đối diện là một người tốt, bắt đầu có thiện cảm với cô. Hai người buôn chuyện đến khi có rung chấn lớn.
Eirian : "Ừm, anh Doom bị anh Mash hạ rồi, chúng ta đi gọi mấy người kia thôi, đi xem cha và Mash đánh nhau."
Thế là cô với Sophina đi cùng nhau gọi mấy người kia, sau đó cô đưa đũa phép của mỗi người. Bọn họ không ngờ cô ta còn hồi phục đũa phép của họ, họ lại càng không ngờ hiện giờ họ đi cùng với đứa con út của kẻ phản diện. Khi đi đến cánh cửa lớn, Eirian sờ tay lên cánh cửa, hiện lên tầng tầng lớp lớp phong ấn cổ mạnh mẽ.
Sophina  : "Đây là phong ấn một chiều. Cha cô không muốn cô ra khỏi đây sao?"
Retanus : "Phong ấn này cứng quá, chắc phải mất một ngày mới phá được."
Eirian : "Nah, ông ý đương nhiên không muốn tôi biết trận chiến ngoài kia rồi. Chỉ là, ông ý mất tâm tư lừa tôi nên tôi cũng ngại vạch trần ông thôi."
Mọi người : ...
Eirian tóm lấy tầng phong ấn, giật mạnh phong ấn, tiếng vỡ rất to, chói hết cả tai khiến cho mọi người phải bịt tai lại, cánh cửa tự mở ra, cô quay lại nhìn mọi người đang trố mắt nhìn cô
"Đi thôi, có lẽ cả lâu đài còn mỗi chúng ta."
Thế là cô dắt cả bọn đi quanh lâu đài, thậm chí cô còn đi xuống bếp lấy mấy bánh để ăn vì mấy ngày nay cô chưa tọng gì vào bụng vì mải đọc sách.
Retanus : "Tôi có một thắc mắc, cô mạnh thế này sao lại không ngăn cha cô lại? Chẳng nhẽ cô cũng chẳng quan tâm đến thế giới này sao?"
Mọi người ngạc nhiên khi Retanus thẳng thừng nói chuyện như vậy.
Eirian : "Ừm, tôi mạnh là một chuyện, thuyết phục được bố tôi hay không là một chuyện khác. Có những chuyện, không phải dùng sức mạnh là xong mọi chuyện. Người mà có thể thuyết phục bố tôi là anh Mash mà thôi."
Tsurara : "Tại sao?"
Eirian : "Vì anh ấy là người vô năng, bố tôi mà bị một người vô năng đánh bại, thì chắc chắn ý chí bị bẻ gãy. Còn tôi mà đánh bại ông ý, ông ý sẽ càng quyết tâm theo đuổi sức mạnh để mạnh hơn tôi. Vậy nên, người duy nhất mà mọi người nên trông cậy, đó là anh Mash."
Mọi người : ...
Retanus : "Cũng đúng."
Mọi người tiếp tục hành trình ra khỏi lâu đài, bỗng nhiên nhìn thấy một người nằm giữa hành lang. Họ đi đến nhấc người đó lên, là Orter Madl. Người anh ta vẫn còn ấm nhưng không còn thở nữa rồi.
Retanus : "Cậu ta chết rồi."
Mọi người trầm ngâm, Eirian thì đi đến chỗ đống cát, tay cô múc lên một nắm cát, trong đó vẫn còn ma lực của anh ta. Đi đến bảo mọi người để cậu ta nằm ngửa, cô dùng sức mạnh ngoại cảm của mình, kết hợp ma lực của Orter, chữa lành vết thương cả thể chất lẫn tâm hồn cậu, sức mạnh cô tạo ra một sự sống mới, kéo linh hồn cậu lại vào trong cơ thể cậu. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô hồi sinh Orter.
Orter mở mắt, nhìn thấy Retanus đang cõng mình, anh ngạc nhiên là anh chưa chết, nhìn sang bên cạnh thấy một người con gái quen mắt, là cô ta, anh bật hẳn người dậy.
Retanus : "Hô, cậu tỉnh rồi à?"
Orter không quan tâm lắm, chỉ chỉ vào Eirian nghiến răng nói.
"Cô ta ở bên cạnh mọi người này, sao không bắt cô ta?"
Sophina : "Cô ấy vừa cứu anh đấy. Thô lỗ quá."
Tsurara : "Cậu ta thù dai thật đấy."
Agito làm dấu hiệu ngón cái trúc xuống với Orter.
Retanus : "Cậu khỏe rồi thì xuống dùm tôi, tôi cõng cậu nãy giờ cũng mỏi lưng lắm rồi."
Orter : ...
Eirian vẫn thản nhiên ăn bánh gạo. Sau một hồi giải thích, Orter cuối cùng cũng chịu không xù lông nhím với Eirian nữa.Nhưng anh vẫn cảnh giác với cô.
Đến một đoạn nữa thì lại gặp một cái xác nữa, là của Domina. Eirian một lần nữa dùng phép hồi sinh anh trai mình, Orter sững sờ trước điều kỳ diệu vừa rồi, cô ta hồi sinh người chết được thật. Đi đến một đoạn nữa thì gặp Doom, lúc anh đánh nhau với Mash biết ngay cô sẽ phá vỡ phong ấn để ra ngoài. Nhưng hiện giờ anh còn chẳng có sức để đứng lên nữa rồi, dù sao cha cũng sẽ thắng và Eirian sẽ ngăn cha lại.
Eirian : "Bộ dạng này không tệ đâu anh. Thế nào, mùi vị thua cuộc cũng không tệ lắm đúng không?"
Doom : "Em nói đúng, không tệ. Vậy là em nhớ lại rồi sao?"
Eirian : "Anh trai yêu quý của em, cái bùa chú đó không tác dụng gì với em đâu. Chỉ là em không muốn làm cha chúng ta phiền não thôi."
Doom : "Vậy sao? Em đã mạnh đến mức nào vậy?"
Eirian : "Điều đó không quan trọng, anh Doom. Mà cha cũng sẽ thua thôi. Ở trong đấy thi thoảng em sẽ thăm mọi người."
Cô hôn lên trán anh, ôm anh vỗ vỗ lưng, anh cảm thấy, có lẽ, anh đã quên rằng, đứa em gái mình cũng lo lắng cho anh. Cuộc sống bình yên mà Mash và Eirian nói, cũng không tệ.
Doom : "Nhớ mang vệt quất cho anh."
Cô bật cười.
Bỗng dưng cô im lặng, cô nhìn xuyên qua mấy cây số, cha đang có ý định giết Lance vì năng lực của cậu ta, chậc, cha phiền thật đấy, cô dùng năng lực của mình, dịch chuyển mặt trăng biến mất. Vụ nhật thực đang xảy ra bây giờ đã biến mất hoàn toàn.
Domina : "Mặt trăng biến mất rồi."
Sophina : "Cô ta, cô ta vừa làm gì vậy? Xóa bỏ mặt trăng sao?"
Retanus : "Không thể tin được, thứ sức mạnh gì vậy?"
Tsurara : "Ấm quá đi."
Agito : ...
Orter : ...
Doom : "Em định đánh cha sao?"
Eirian : "Em câu giờ cho Mash chút thôi."
Từ mặt trời có luồng sáng mạnh khủng khiếp rọi xuống vài chỗ, mọi người đều có thể quan sát là vết ánh sáng đâm thẳng xuống để lại một hố sâu rất lớn và sâu, ngay chỗ Innocent Zero. Lão ta quay lại xác định là kẻ nào. Nhìn thấy đứa con gái út của ông đang đứng ở phía xa, lão nắm chặt tay, ngay cạnh ông, Mash được một luồng sáng bảo vệ. Ông ngay lập tức dùng hắc thuật, cả quả cầu hắc thuật rơi ngay trên đầu cô. Mọi người đều cảm thấy khủng kiếp thì quả cầu dừng lại, bỗng chốc gió xung quanh nổi lớn, quả cầu biến dạng, méo mó thành một quả cầu nhỏ rực rỡ ánh sáng, nó bay đến gần chỗ cô, bàn tay cô nâng nó lên, Doom và Domina cảm thấy có mùi nguy hiểm bèn lùi ra xa, trước mắt 5 vị thánh nhân, bọn họ tận mắt chứng kiến, quả cầu đó biến đổi thành một dạng năng lượng khác biệt, xung kích nó tỏa ra khiến cho người khác cảm thấy đau đớn, Domina mạo hiểm quay lại lôi bọn họ ra phía xa, Doom lôi đũa phép của mình ra khỏi thanh kiếm, lập một kết giới chống lại sóng xung kích. Sophina bị sốc bởi sức mạnh kia mà bị chảy máu mũi. Quả cầu phóng thẳng đến chỗ Innocent Zero, trên đường đi nó càn quét hết tất cả, mặt đất bị phá hủy theo vết dọc dài của quả cầu, một trận nổ khủng khiếp, phá hủy hết tất cả trong bán kính 5 cây số. Mọi người tưởng chết vì quả cầu thì thấy người mình lơ lửng trên không trung cách vụ nổ khá xa. Tất cả chứng kiến hai kẻ có sức mạnh ngang thần thánh giao đấu.
Ryoh : "Vụ nổ khủng khiếp quá."
Rayne : "Liệu Innocent Zero có đi đời không?"
Mọi người nhìn cô gái tóc trắng ở phía xa, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn phía Innocent Zero. Lão xuất hiện trong làn khói, không một vết xước. Đúng là quái vật. Hai cha con nhà này là quái vật. Lão đột ngột dịch chuyển đến chỗ Eirian, mọi người nín thở khi nhìn thấy lão, hình dạng lão thay đổi như một con thú đi bằng hai chân có cánh.
Inno : "Con dám cả gan chống lại ta sao?"
Eirian : "Cha đạt tới cảnh giới này rồi thì sao lại truy sát anh Mash. Chẳng phải anh ý bị cha móc tim rồi sao?"
Inno : "Thằng bé là mầm mống tai họa của ta, ta phải diệt trừ nó. Còn con, ta bây giờ đã là một sự tồn tại thần thánh, đứng trên tất cả mọi thứ ở thế giới này, còn con chỉ là một kẻ dưới ta một bậc mà dám hỗn xược như thế này sao? Ta sẽ cho con bài học!"
Eirian mỉm cười, mọi người dường như cảm nhận được sự thích thú của cô.
Eirian : "Cha chắc muốn đánh với con chứ. Lần này con không nương tay đâu."
Uỳnh
Innocent Zero cảm thấy một áp lực rất lớn vào cả người ông, ông bắn người về phía các ngọn núi, cả người ông đập vào ngọn núi, cảm giác đau điếng người lan khắp não ông, từ lúc ông có được hình dạng này, đây là lần đầu tiên ông bị đe dọa mạng sống bởi đứa con của ông. Cả cơ thể nặng như chì, ngọn núi phía sau ông vỡ tan tành, ông bắn xuyên qua ngọn núi rơi như thiên thạch rơi xuống trái đất.
Mọi người trố mắt nhìn Innocent bị bắn thẳng vào ngọn núi phía xa, đất đá bắn ra rất nhiều, bị đâm thẳng vào thứ như vậy ắt hẳn sẽ tan xương nát thịt. Finn, Dot, Lance, Ryoh, Rayne và những người ở trong bán kính vụ nổ vừa rồi lơ lửng trên không trung được Eirian cho xuống mặt đất để tự lo cho chính mình. Bọn họ nhìn về phía kia xem xét liệu Innocent Zero đã bị đánh bại chưa? Bỗng có một quả cầu khổng lồ như thiên thạch bắn đến về phía này, bọn họ chưa kịp hốt hoảng thì cả quả cầu biến thành những bông hoa bỉ ngạn trắng rơi lả tả như mưa xuống. Quay lại đã thấy cô gái tóc trắng kia bay lơ lửng đang giơ bàn tay nằm sấp ra, đồng thời trên trời, cũng xuất hiện một cái bóng bàn tay khổng lồ ngay trên đầu Innocent Zero, lão ngửi thấy mùi không ổn niệm chú dừng thời gian nhưng không tác dụng, bàn tay có sức mạnh đè nặng tất cả chỗ mà bóng nó đổ xuống, Innocent Zero kêu gào thảm thiết vì đau đớn.
Lance : "Là sức mạnh giống mình, nhìn Innocnet Zero kêu gào khủng kiếp chưa kìa."
Finn : "Lily mạnh quá."
Dot : "Sức mạnh của cô ấy áp đảo cả lão ấy kể cả khi lão đạt đến mức độ thần thánh kia."
Finn : "Không phải chứ tớ thấy hơi tội lão ghê."
Doom ngồi xuống, dù sao được chứng kiến cảnh đánh nhau giữa những người mạnh nhất thế giới phép thuật này, anh thấy không tệ. Domina ngồi cạnh anh hỏi chuyện.
Domina : "Anh Doom, em không ngờ Eirian lại đủ sức mạnh để đấu lại được cha. Con bé giấu kỹ quá. Nếu con bé không biến mất từ nhỏ thì chắc hẳn cha sẽ khiến con bé giống em mất."
Doom : ... "Cha chẳng bao giờ điều khiển được con bé đâu, nó đâu có giống như chúng ta."
Domina : ... "Do con bé mạnh quá sao?"
Doom : "Một phần. Trước đây, khi con bé sinh ra, sau khi Mash ra đời 12 ngày, trên lâu đài chúng ta có những con chim ngũ sắc bay vòng quanh hót suốt 7 ngày. Con bé không hề khóc như những đứa trẻ khác mà là cười, sinh ra nó đã cười với cha rồi. Cha rất tò mò về con bé nên đã tìm hiểu mọi thứ, mọi hiện tượng về con bé. Đến khi có một người đàn bà đầu tóc bạc phơ đến lâu đài, ngỏ ý muốn gặp mặt con bé. Bà ta đã ra lời tiên tri "Đứa trẻ này là một vị thần giáng sinh, là kẻ đứng trên vạn vật thế giới giới này và bảo hộ tất cả. 3 đại thiên thần sẽ luôn túc trực bảo hộ đứa trẻ. Thời đại hòa bình và sung túc đã đến. Các vị thần muôn năm". Sau đó bà ta hóa thành một con phượng hoàng lửa bay đi. Cha đã rất vui mừng với lời tiên tri đó và có ý định cướp lấy sức mạnh con bé và thao túng tâm trí nhưng cuối cùng suýt bị thiêu chết. Từ lúc đó cha có phần kiêng dè với con bé."
Domina : "Vị thần giáng sinh sao? Ra vậy, những gì con bé nói với chúng ta, đều vượt quá hiểu biết của những kẻ ở đây."
Doom : "Đúng vậy. Nhìn con bé đi, có bóng dáng người ở đây không? Nhớ lúc nó dạy chơi bài Tổ tôm không? Famin đã thua con bé liên tục đến mức bây giờ nó ghét luôn bộ bài đó. Sau đó con bé đành đền bù cho thằng nhóc đó trốn cha đi phiêu lưu mấy ngày liền. Đã bao giờ một đứa trẻ 4 tuổi rủ một đứa 13 tuổi đi xem rồng đẻ trứng chưa?"
Domina nghệt mặt nhìn phía lưng em gái mình : "Ờ ha.."
Tiếng thét dừng lại, cô cũng dừng tay, cả chỗ của Innocent Zero có một hình bàn tay to đùng in xuống đất nhưng lại không thấy lão đâu.
Sophina : "Lão ta đâu rồi?"
Retanus : "Chết rồi sao?"
Orter : "Chưa chắc."
Sự im lặng đáng sợ xung quanh, ai cũng nín thở xem có gì xảy ra không? Orter cảm nhận được sự nguy hiểm, anh thấy một sát khí nhắm tới nhưng mãi không thấy đâu.
Doom : "Nó ngay ở chỗ con bé."
Mọi người : "Hả?"
Bỗng nhiên trước mắt Eirian có cây đũa, là cây đũa thời gian của lão Inncocent, tên đó tàng hình để đánh tới cô, lão ta bị trường lực của cô tác động, không thể dùng pháp thuật, cả cơ thể lão cứng ngắc, cánh tay cầm đũa bị bẻ gãy, ngay lập tức lão bị văng ra một bên. Đâm thẳng vào mấy ngôi nhà. Trong đống gạch đá, lão vẫn đứng hiên ngang.
Inno : "Con định đánh bại ta chỉ với cái thứ sức mạnh vớ vẩn này sao? Thật đáng thất vọng."
Eirian : "Cha đúng là bụng không đáy, như vậy chưa đủ sao? Định giết hết mọi người ở đây sao? Như vậy cha sẽ cô độc đó!"
Inno : "Ta là kẻ có sức mạnh, độc cô cầu bại, là một sự tồn tại thần thánh, ta đứng trên mọi thứ, bọn chúng phải cúi xuống phục vụ ta, hy sinh vì ta."
Eirian : ...
Inno : "Ngươi, ngươi nhìn ta với ánh mắt gì vậy? Thương hại ta sao?"
Eirian : "Cha ... đã nhìn một vị thần chưa vậy?"
Inno : ...
Eirian bay tới gần chỗ Innocent Zero. Chân cô vừa chạm đất, lão ta ngay lập tức dùng tay bóp cô, khuôn mặt lão lộ ra sát khí, cô thì thản nhiên nhìn lão.
Eirian : "Cha, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Chúng ta mạnh vì bảo vệ người khác chứ không vì lợi ích của bản thân."
Inno : "Ngươi..."
Cô đặt hai lên tay lão, đôi mắt nhìn lão như cầu xin : "Vậy nên dừng lại ở đây được rồi. Cha không thấy mệt mỏi sao?"
Khi Innocent Zero chưa kịp nói gì thì có bóng người bay đến, Inno bay ra xa. Là Mash, cậu ta tỉnh dậy sớm hơn dự tính, đưa cho em gái cậu một cái su kem phòng bị cuối cùng.
"Lão này để anh lo."
"Ưm."
Eirian cầm su kem vừa nhai vừa theo dõi trận đấu kia.

Bầu trời do phép thuật của Innocent Zerro tối sầm lại khiến cho họ lo lắng, Mash vẫn đang chật vật với lão ta, những học viên Easton, Walkins đến giúp, cuối cũng cũng thắng. Sau đó có tiếng hô và hàng ngàn chiêu thức phép thuật của mọi người phóng lên hắc thuật kia nhưng vẫn không chống đỡ được, mặt đất rung chuyển, cả lục địa di chuyển tránh khỏi tầm rơi của hắc thuật kia, sóng thần cũng bị hất ngược lại. Mọi người vui mừng, càng vui mừng hơn khi có một lượng phép thuật lớn biến đổi tất cả mọi thứ quay trở lại bình thường. Mash nhìn thấy Lily vui mừng ôm cô, cô cũng vui vẻ ôm anh, sau đó là màn giới thiệu chính thức về em gái anh với bạn.
Innocent Zero : "Eirian, con cũng ghét ta sao?"
Eirian quỳ xuống với cha cô : "Không, sao cha lại hỏi vậy?"
Innocent Zero : "Ta thất bại rồi, ta ... "
Eirian : "Ích kỷ, hẹp hòi, tham vọng, không biết điều ấy ạ?"
Mọi người nhịn cười trước lời nói của cô, Inno thì nghẹn họng không nói thêm được câu gì.
Eirian : "Cha à, ai cũng có sai lầm cả, quan trọng là biết mình sai rồi sửa mà thôi. Lần này cha đã biết sửa rồi, sao con lại ghét cha được."
Inno : ... "Ừ, con vẫn luôn tốt như vậy. Kể cả hồi bé ..."
Eirian : "Nhưng cha à, lần này con không giúp cha đâu, cha vẫn phải ngồi tù để trả giá cho những việc làm của mình. Đến lúc cha phải tự chịu trách nhiệm với chính những việc mình làm ra rồi. Kể cả các anh nữa."
Inno : "Ừ."
Hai cha con ôm nhau. Inno cảm thấy con bé thật ấm áp. Ước gì ông ôm con bé nhiều hơn.
Eirian : "Thi thoảng con sẽ thăm cha, mang rượu cho cha."
Mọi người vui mừng vì chiến thắng, cô cũng vui nhìn mọi người. Thầy Wahlberg đến cạnh cô.
Wahl : "Tiếp theo em định làm gì tiếp theo, Eirian?
Eirian : ... "Em còn một bài kiểm tra nữa, em nghĩ em sẽ phải chuẩn bị tốt để thi."
Wahl : "Hô hô, thế thì chúc em thi tốt."
Orter : "Cô nghĩ cô sẽ được tiếp tục học tại học viện sau bao nhiêu chuyện sao?"
Wahl : "Orter, con bé cũng có gây tội lỗi gì lớn lắm đâu? Nó cũng cứu nhiều người lắm đó."
Orter : "Luật là luật ngài Wahlberg, cô ta là con của tội phạm, là kẻ không có vạch, thậm chí còn đe dọa tính mạng đến các thánh nhân. Không tử hình cô ta là quá nhẹ rồi."
Eirian : "Hiệu trưởng, chuyện của con ngài cứ để con giải quyết."
Cô quay ra mặt đối mặt với Orter, cô làm phép khiến người anh đứng yên, cô chỉnh lại áo cho anh, một bông hoa bỉ ngạn trắng hóa ra đút vào túi áo anh.
"Orter, anh còn lâu mới làm khó tôi được. Anh có biết bản thân anh yếu hơn tôi rất nhiều không? Từ nãy đến giờ tất cả mọi người đều nói chuyện với một bóng ma đấy chứ!"
Bỗng nhiên cô biến mất hoàn toàn trước mặt mọi người. Xung quanh, mọi thứ sáng lên, mọi cơ sở vật chất, đống gạch vụn quay trở lại chỗ cũ, mọi ngôi nhà, mọi thứ quay trở lại như cũ. Mọi người lại thêm vui mừng thêm lần nữa. Một lần nữa Orter để mất cô mà không thể làm gì. Sự cay cú tăng dần.
Orter quay ra chỗ các thánh nhân
"Mọi người cứ đứng nhìn thôi sao?"
Retanus : "Hôm nay mệt lắm, tôi hết sức rồi."
Sophina : "Cô ấy đúng mà."
Tsurara : "Chúng ta có địch lại được cô ấy đâu?"
Kaldo : "Tôi quay cót đau cơ lắm, để sau."
Ryoh : "Tha cho cô bé đi Orter."
Rayne : "Hôm nay đánh nhau quá đủ rồi."
Agito : ...
Thế là một mình Orter cay cú vẫn muốn bắt cô bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle