Chương 2 : Vũ trụ này toàn biến thái thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt...
Soạt...
  Soạt...
Vù ... vù ... vù ...
Một cô gái tóc trắng chạy thục mạng, cô sợ hãi, cô hoảng sợ thứ đuổi theo cô, máu trên mặt cô chảy nhiều khủng khiếp, nó đau đớn nhưng tính mạng cô quan trọng hơn. Cô đã phạm sai lầm, cô vô tình giết một con vật ghê tởm nào đó rồi bị phát hiện, đồng bọn của bọn chúng đã phá hủy gương mặt của cô sau đó định giết cô, rất may khi bọn chúng tranh cãi gì đó cô đã cố gắng nhịn đau, dùng tình độc để bắn vào chúng, thoát ra được. Bất chợt, chân cô vấp ngã, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không kịp rồi, bọn chúng đã đến kịp, cô nhắm mắt chờ chết. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây... không thấy gì, cô mở mắt, thì chỉ thấy một đám bụi đang bay. Cô có phần an tâm, có tiếng động ở sau cô, cô quay lại thấy một người con gái và hai người con trai đang nhìn cô, người con gái kia đi gần đến chỗ cô, cô giật mình nhìn cô gái đấy, cô gái cười tươi nói với cô.
"Không sao rồi, chúng tôi sẽ chữa lành cho cô."

Cô đang nằm dưỡng thương, còn cô gái kia đang pha chế thuốc cho cô, cô gái kia đến gần giường, nhẹ nhàng cho cô uống thuốc.
Cô gái đó : "Cô tên là gì? Tôi tên là Eirian, chúng ta biết tên nhau cho tiện gọi nhau hơn."
Cô : "Tôi không có tên."
Eirian : "Vậy sao? Ừmmmmm, để tôi nghĩ xem tên cô là gì để gọi nhỉ? Tana Philomena đi, có nghĩa là ánh sáng của ngôi sao trong đêm đều được mọi người ngắm nhìn đi. Mái tóc cô như ngôi sao sáng vậy, nhìn rất thích."
Cô bất ngờ với cái tên đầy ý nghĩa đẹp đẽ như vậy, lần đầu tiên cô được đối xử tốt như vậy. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Sau hơn mười ngày, khuôn mặt của cô cuối cùng cũng lành lặn lại, nhờ y thuật của cô gái lạ mặt kia mà khuôn mặt cô đã trở lại như xưa. Cô ngắm nhìn gương mặt cô, thật xấu xí, cô cảm thấy ghê tởm chính mình, tại sao mình lại xấu như thế này? Tại sao mình lại không có gương mặt của cô gái kia? Cô quay ra nhìn gương mặt cô gái kia, nét mặt thật mê hoặc, mái tóc trắng muốt như mây dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt phượng, màu đỏ của con ngươi cô ấy như viên đá quý lấp lánh. Lông mi cô ấy cũng trắng như tóc nhưng nó cong dài, nhìn chỉ muốn chạm vào. Đôi môi trông thật mọng như trái đào, bản thân cô là giống cái nhìn vào cũng chỉ muốn hôn nó. Hàm răng trắng đẹp, đều như hạt ngô. Thật ngưỡng mộ và cũng thật ghen tị, có những người sinh ra đã vô cùng đặc biệt, điều đặc biệt đó chỉ khiến người khác ước ao mãnh liệt có được. Cô ngày nào cũng ngắm nhìn người con gái kia đến mức người con gái đó phải hỏi là khuôn mặt cô ấy có sao không? Có phải xấu quá không mà cô cứ nhìn vậy?
Cô : "Không, cô thật sự rất đẹp, tôi rất muốn có được khuôn mặt của cô."
Cô ấy : "Ha ha, gương mặt này đẹp dữ vậy sao? Tôi thật vinh hạnh được nghe lời khen của cô."
Sau đó cô ấy chống tay, nhìn cô một lúc lâu rồi nói
"Nếu cô muốn gương mặt này như vậy, tôi sẽ giúp cô có được. Cô có muốn không?"
Cô lập tức bật dậy, vui mừng nói : "Thật không? Cô có thể làm được sao?"
Cô ấy hơi giật mình với phản ứng của cô nhưng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh rồi nói : "Chuyện đó dễ mà, để tôi chuẩn bị, tôi không ngờ lại có người muốn khuôn mặt của tôi như vậy."
Cô lập tức cúi đầu cảm ơn cô gái kia, cô không ngờ mong ước của mình được đáp ứng nhanh như vậy. Ông trời thật có mắt.
Sau hơn 10 ngày thêm nữa cô gái kia chỉnh dung, cuối cùng cũng có một người giống y hệt cô gái đó, chỉ khác là cô gái đó cho thêm một dấu sẹo phép thuật dài từ mắt xuống vì cô gái này lúc đầu cũng không có sẹo phép. Cô cứ ngắm nhìn mình trong gương mãi, thật tuyệt vời. Cô gái kia xin phép phải đi rồi, để cô ở lại tự chăm sóc mình vì cô cũng đã lành vết thương và khỏe hoàn toàn. Cô cứ cầm lấy tay cô rối rít cảm ơn cô gái đó, cô gái đó ôm cô rồi nói với cô : "Không cần cảm ơn tôi đâu, dù sao cứu được cô và giúp được cô là tôi mừng rồi. Cố gắng làm việc tốt nhiều nhé. Tạm biệt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Eirian tốt bụng vô tư giúp cô gái đó nhưng điều đó khiến cho mọi chuyện đi rất xa. Quá là xa đằng khác.

Iris cảm thấy mấy thánh nhân thật buồn cười, nhất là tên mắt kính kia, liên tục kiểm tra học viên trường đến mức khiến cho Wahlberg cũng phải bực mình mà ngăn hắn. Bao nhiêu người bị oan luôn á, cô thì dùng năng lực của cô để né nên đương nhiên không sao. Mà công nhận tên này thù dai dữ thần luôn, con trai gì mà tính cách như mèo vậy? Cô bình tĩnh vượt qua mọi bài kiểm tra của hắn và Kaldo, thậm chí Rayne cũng tham dự. Sao ra được chứ, tôi còn chưa múc mấy người là may đấy. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi từ thư viện về phòng. Tự dưng không hiểu đâu ra một nhóm con trai tiến đến chỗ cô, chặn đường cô, một tên cao to hơn hẳn một cái đầu, khuôn mặt như kiểu tôi ăn cắp nhà cậu ta không bằng.
"Cậu có phải là Iris Potter đúng không?
Iris : "Đúng vậy, sao thế?"
"Cậu hẹn hò với tôi được không? Tôi thích cậu."
Hả?
Cậu ta nói cái gì đấy?
Mặt cô thộn ra luôn, cô nhìn sau lưng cô rồi nhìn cậu ta.
"Cậu có nhầm người không?"
Cậu ta tự dưng nắm lấy tay cô, má ơi, lực mạnh thế, người con yếu lắm, nhẹ tay cái coi.
"Không, tôi thích cậu, Iris, hai chúng ta hẹn hò nhau đi."
Cô : "Nhưng tôi có thích cậu đâu?"
"Vậy hãy tìm hiểu nhau, chiều nay cậu hãy đi chơi với tôi."
Cô : "Chiều nay tôi phải vào thư viện để thứ 5 này kiểm tra bài bùa phép rồi. Nếu rảnh thì để thứ 6, buổi chiều."
"Được, chúng ta xuống phố chơi. 4h chiều nhé."
Cô : "Tùy cậu."
"Vậy ở phố Berghamery nhé, tôi đợi cậu ở đầu phố."
Cô : "Ừa."
Thế là cô bỏ đi, cô thầm nghĩ có nên cho cậu ta leo cây không? Thôi, thất đức lắm. Nhưng cô không ngờ là đào hoa của cô còn đeo bám cô tận bên này. Cứ tưởng cắt được rồi nhỉ? Có lẽ phép của sư phụ không linh khi ở thế giới này.
"Khoan đã, tôi muốn hỏi cậu."
Cô quay lại nhìn cậu tóc đỏ sau lưng cô, cậu ta lầm lũi tiến gần cô.
"Cậu thích kiểu người thấp kém đó sao?"
Hả? Cái éo gì đấy? Ai cơ? Tôi thích ai đâu? Mà việc tôi thích ai liên quan gì tới cậu?
Cô : "Tôi chả thích ai cả, liên quan gì tới cậu vậy?"
"Cậu thích kiểu người như thế nào?"
Tên hâm này bị sao ấy nhỉ? Mình có nên đấm cậu ta không?
Cô : "Yêu tôi thật lòng và đối xử tốt với tôi là được."
...
Cô bỏ đi mặc kệ tên kia, đời trước kia cô dính phải những tên biến thái lợi dụng cô vì gia đình cô, đời này nhọ hơn cô gặp biến thái còn nhiều hơn bên kia mà còn chẳng có lý do gì, cứ thế làm phiền cô. Có lẽ nhiều kiếp trước kia con gây thù nhiều quá hay sao mà 2 kiếp rồi trả nợ còn chưa xong. Nợ sau còn nặng hơn nợ trước. Trời Phật Thánh phù hộ con, anh thiên thần ơi, anh có bùa nào giúp em tránh xa mấy tên biến thái không? Em nặng nghiệp quá!
Thế mà mấy ngày trôi đi yên bình đến thứ 6, cô diện váy đi xuống phố. Anh ta kia rồi, má ơi, anh ta còn mua hoa á? Cũng ga lăng đấy, thế là hai người đi chơi với nhau. Xa xa, một tên tóc đỏ nào đó đang rất bực mình nhìn đôi kia.

Cùng lúc đó

Kaldo với Tsurara đi cùng nhau ở trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ, phía trước họ có một người to béo dẫn đầu, phía sau học có 6 hầu gái đi theo sau. Người đàn ông luyên thuyên một hồi, Kaldo thì cười nói tiếp chuyện với người đàn ông, Sophina thì tiếp một hai lời. Sau đó cả ba vào một căn phòng lộng lẫy, người đàn ông ngồi vào giữa, hai thánh nhân ngồi một bên, bên kia là họ hàng thân thích của người đàn ông đó. Tiếng gõ ly vang lên hàm ý trật tự, người đàn ông nói to
"Thật là một ngày quý giá khi có hai vị thánh nhân đến đây để giải quyết những vụ việc đáng sợ xảy ra vừa qua. Nhân đây tôi xin phép giới thiệu bài múa truyền thống của gia đình tôi mà vợ tôi trình bày, mong hai vị thánh nhân bỏ qua sự vụng về của vợ tôi."
Kaldo và Tsurara gật đầu, khi người phụ nữ kia bước ra, hai người họ sốc tận óc với hình ảnh trước mặt mình.
Tsurara : "Tôi có nhìn nhầm không? Đây là chúng ta trúng bùa chú gì sao?"
Kaldo sốc tới mức quên ăn cả mật ong : "Tôi nghĩ không phải đâu... "
Cả hai nhìn chằm chằm người phụ nữ không rời mắt chút nào. Người đó có một mái tóc trắng muốt, khuôn mặt diễm lệ, nét mặt rất quen thuộc, đơn giản là vì bị thằng bạn làm cùng quá cuồng một người nên tranh của người phụ nữ này được vẽ rất nhiều để truy nã. Eirian Marcus. Cô ta sao lại ở đây?
Sau buổi múa, hai người cố gắng trấn tĩnh bản thân để không bị buột mồm, nhưng khi hai người họ thấy cô gái vốn dĩ trong mắt họ thanh khiết, dễ thương kia ôm hôn người đàn ông ục ịch kia, họ rất bình tĩnh sặc nước và hồn vía họ bay thẳng lên trời. Sau khi xin phép được về phòng riêng, hai người họ cùng nhau trầm cảm một lúc.
Tsurara : "Mắt tôi, hôm nay quá đủ để nhìn rồi."
Kaldo : "Tôi cần mật ong để tăng đường huyết. Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói là cô ấy muốn lấy chồng giàu để tranh thừa kế đấy nhé."
Tsurara : "Làm sao có chuyện đó, hắn ta đâu phải là quý tộc ở thành phố ma thuật! Cô ấy còn tặng chúng ta mấy món bảo bối còn chưa từng được nghe qua thì hắn còn chẳng bằng 1/10 cô ấy."
Kaldo : "Vậy tại sao cô ấy lại lấy hắn? Vì lý do gì?"
Tsurara : ...
Thế là họ viết thư tay cho Sophina, bảo cần người đến hỗ trợ, họ cũng thông báo tình hình qua và đương nhiên, thông tin quan trọng nhất là về người con gái kia cũng được nhắc tỉ mỉ. Sophina đọc được bức thư xong sốc không nên lời, triệu ngay họp khẩn tất cả thánh nhân.
Retanus : "Chết tiệt, không phải sáng chúng ta vừa mới họp sao?"
Sophina : "Đây là bức thư mà Kaldo với Tsurara viết về vụ việc xác người bị hút cạn máu ở vùng đất phía Nam."
Orter : "Thì làm sao? Vụ việc đó cấp độ nặng hơn à?"
Sophina : "Không, chưa đến nặng hơn. Tôi đọc cho :
"Sophina thân mến, chúng tôi đến giới quý tộc ở khu vực vùng đất phía Nam, tất cả có tổng 28 người đàn ông bị hút cạn máu, điều bất thường nữa là, cũng có 18 người phụ nữ cũng bị như vậy nhưng thê thảm hơn là bị xé xác từng mảnh. Chúng tôi đã tìm hiểu thêm, 18 người phụ nữ này, đều rất nổi tiếng ở khu vực này về sắc đẹp. Từ đó có thể suy ra là thủ phạm là kẻ ganh ghét những người có nhan sắc. Chúng tôi vẫn điều tra nhưng có một việc còn quan trọng hơn, đó là Eirian Marcus là vợ của ông già quý tộc. Chúng tôi gặp cô ấy trong buổi tiệc chiêu đãi và cô ấy đã múa cho chúng tôi xem. Hiện giờ chúng tôi không thể gặp cô ấy vì lý do khá tế nhị là hai vợ chồng họ mới cưới và tình cảm rất khắng khít. Tôi cần thêm 1, 2 người có thể sắp xếp công việc qua chỗ chúng tôi để kết hợp điều tra vụ này. Hồi âm chúng tôi nhanh nhất có thể.
Kaldo Gehenna."
Tất cả sững người khi nghe xong bức thư. Retanus phải đi xem tận nơi bức thư.
Orter : "Thế thì để tôi đi."
Rayne : "Tôi cũng sẽ đi."
Thế là tất cả thống nhất là sẽ trao đổi thư từ liên tục về vụ việc này.

Rayne, Orter gặp riêng đôi vợ chồng trâu già gặm cỏ non quý tộc kia. Người con gái kia với vẻ mặt ngượng ngùng nhìn họ. Hai người họ quan sát cô rất kỹ. Không phải là cô ta, đúng là khuôn mặt giống y đúc nhưng thần thái, nhân cách đều không hề giống. Khi nói đến sở thích cũng không trùng nốt. Tại sao họ biết, lý do là do Sophina giữ căn phòng sách của cô ta, cô ta đã giao cho Sophina chìa khòa mở cửa phòng để nhờ cô ấy trông coi hộ. Và đương nhiên họ cũng sẽ gặp cô ta trong căn phòng đó. Tiếp xúc cô ta đủ lâu để biết được tính cách cô ta như thế nào. Nhân gian có câu mắt con trai, tai con gái. Người đàn ông luôn quan sát tốt hơn con gái. Eirian có sở thích uống trà đắng ăn kèm với bánh ngọt vị vani. Rất thích màu trắng, nên luôn mặc quần áo màu trắng, cô ta cũng chẳng bao giờ trang điểm hay đeo trang sức nào đắt tiền cả. Đặc biệt, cô ta rất thích sách và cực kỳ cẩn thận với những quyển sách dù nó có ích hay không. Bản thân cô ta cũng chẳng khắt khe với người khác và dễ tha thứ. Mọi người từng chứng kiến một lần 008 làm đổ cà phê vào cuốn sách quý mà cô ta hay đọc nó. 008 rất sợ hãi nhưng cô ta đã an ủi cậu là cô sẽ sửa nó. Mặc dù cô ta đôi lúc sẽ nói những câu khiến người khác nghẹn họng nhưng mọi người không khó chịu điều đó vì điều cô nói là thật. Thẳng thắn, thật thà, tinh nghịch, dễ gần. Thậm chí nấu ăn còn ngon nữa. Còn đây, người đối diện trước mặt họ khác hoàn toàn 180°. Nịnh bợ, yểu điệu, lời nói không lúc nào thật, cả người đeo nhiều trang sức đến mức nó lố bịch, khi người hầu pha trà vô tình làm bắn nước nóng lên tay cô ta, cô ta tát thẳng người hầu và đuổi ra ngoài. Hai người họ xác định rằng cô ta không phải là Eirian Marcus thật nên lui về phòng Kaldo.
4 người họ cùng nhau uống trà.
Orter : "Không phải là cô ta."
Rayne : "Ừm."
Kaldo : "Đúng vậy nhưng sao lại có người giống cô ấy đến mức độ như vậy chứ."
Tsurara : "Do phép thay đổi khuôn mặt ư?"
Kaldo : "Tôi nhìn không ra, hoặc là do khuôn mặt tự nhiên hoặc sức mạnh dùng phép thay đổi khuôn mặt rất lớn. Tôi quá yếu nên không nhận ra."
Orter : "Dù vậy cũng phải giám sát cô ta kỹ. Đợi đến khi gặp người thật thì hỏi cô ta."
Kaldo : "Ờ ha, cũng chỉ có cách đó thôi."
Rayne : "Còn vụ án anh điều tra đến đâu rồi?"
Kaldo : "Tôi tìm ra được vài điều nữa."
Kaldo phát hiện ra những người đàn ông bị giết kia đặc điểm chung là từng đến một nhà điếm lớn trong khu vực. Anh đã vào đó để xem xét, tìm hiểu được nơi đây từng thay tú bà cách đây 1 tháng. Anh mò ra được không chỉ tú bà, những người hầu cận cũng điều biến mất 1 cách bí ẩn. Anh lần mò theo những suy đoán và có một cậu bé cứ lan truyền thông tin bìa rừng có một vùng đất bị xới tung nên anh đã đến đó. Phát hiện rất nhiều các người bị chặt. Số lượng xác đúng chuẩn 9 người bị mất tích ở nhà điếm. Anh có suy nghĩ là chắc hẳn hung thủ làm trong đó, bị tú bà phát hiện nên giết người diệt khẩu.
Kaldo : "Tôi cũng giăng thần chú thấu thị rồi. Để theo dõi thêm một thời gian."

...

Iris chán nản nằm giường, buổi đi chơi của cô bị phá đám bởi tên tóc đỏ đó. Hắn ta khiến cậu trai kia bị thương đến mức nhập viện luôn, cô ngăn lại không được đành tát hắn, hắn ném con dao vào người cô rồi bỏ đi. Chuyện quái gì vậy? Tên tóc đỏ đó nổi điên nổi khùng rất vô cớ, mà cô đã làm gì hắn cơ chứ? Rất đau đầu, cô mệt mỏi nằm nghỉ. Đang ngủ ngon lành thì thấy nóng nóng, cô choàng tỉnh, nhìn sang thấy tên tóc đỏ đang ôm cô ngủ ngon lành. Cô cứ tưởng mình mơ nên tự tát cho mình cái để tỉnh. Đau vãi nồi. Không phải là mơ. Cô bình tĩnh đạp hắn ra khỏi giường, thế giới này rộng lớn như vậy, sao cô bị dớp mà dính tới những tên biến thái vậy? Mẹ kiếp, nếu không bị tên rái cá kia truy nã, cô sẽ tố cáo tên tóc đỏ lên tới Wahlberg. Cô ném gối vào mặt tên kia hét lên biến đi rồi chùm chăn mặc kệ hắn. Được một lúc hắn mở cửa đi ra ngoài. Lúc hắn mở cửa, cô cảm thấy bị hụt hẫng, hơi có lỗi nha. Nằm suy nghĩ một lúc thấy cứ như thế này thì không ổn. Đành bật dậy thay quần áo ra ngoài ký túc xá tìm hắn. Cô đi đến một đoạn thì nghe thấy tiếng nói chuyện của một nhóm con trai.
"Chậc, thằng Hanne thất bại rồi. Đáng lý nên cưa nhanh con nhỏ đó để ngủ với nó chứ. Đi chơi cả buổi làm éo gì?"
"Đáng lý sắp thành công rồi nhưng cái tên Carpaccio đó lại dở hơi đánh chứ. Ai mà địch lại nổi tên được đũa thần chọn đâu."
"Không sao, thằng Hanne thua kèo rồi, giờ đến lượt ai cua nhỏ đó?"
"Tôi cua được không?"
Giọng con gái vang lên, cả lũ giật bắn mình nhìn thấy con nhỏ mà cả bọn cá cược với nhau, nó đã nghe thấy hết rồi sao?
"Sao thế? Sao lại hốt hoảng vậy?"
Tự nhiên cả lũ mất hết pháp lực, cả người nặng như chì, họ bị gục ngã ngay lập tức. Cô thản nhiên bước qua, đi đến phòng thí nghiệm của nhà, thấy tên kia đang dùng con chuột Langber thí nghiệm với con dao. Cô cảm thấy, có lẽ mình đã quá nông cạn rồi, cô hóa ra một giỏ hoa quả và một bó hoa tulip màu hồng. Cô đi đến gần hắn ta, tên đó cũng giật mình nhìn cô chằm chằm.
"Mấy ngày gần đây tôi bị stress quá, xin lỗi vì đã cư xử không tốt. Tặng cậu này."
Iris đang ngồi cày mấy cuốn ma pháp toán thuật đại cương thì có người ngồi bên cạnh, lại là Carpaccio. Sau khi cô xin lỗi cậu ta thì vô tình đẩy cô vào hoàn cảnh có cái đuôi phía sau. Ngoại trừ cậu ta đi nghiên cứu và thời gian đi ngủ thì sẽ lúc nào cũng theo sau cô, bám rịt. 2 tuần rồi, cô bắt đầu thấy hơi bất tiện nhưng do cô đã làm ra lỗi lầm trước nên đã cố gắng nhịn xuống để không chửi cậu ta. Trời ơi, cụm từ tự do nó đáng quý biết bao. Nhưng không sao, có thêm giá cầm đồ di động miễn phí thì thấy nó cũng đỡ bức xúc. Cô đang đi lấy mấy cuốn sách cuối của năm 3 nghiên cứu nốt, tiện tay vứt cho cậu ấy mấy cuốn để cầm hộ thì bắt gặp nhóm Mash đi đến.
Mash : "Iris, sắp tới bọn tôi định đi lễ hội Halloween, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Ầy da, anh trai tôi, ham chơi quá, nhưng rủ trực tiếp như thế này chắc cũng muốn đi chơi với cô. Cũng lâu rồi hai anh em không nói chuyện với nhau từ lúc ngắm sao băng xanh ở vùng đất phía nam. Mà chắc Domina cũng sẽ đi cùng. Thế thì đi cùng thôi.
Iris : "Ồ, được á, tớ sẽ đi chơi cùng."
Lemon : "Yay, Iris, nghe nói họ có nhiều đồ ăn lắm, chắc chắn chúng ta sẽ được ăn no."
Finn : "Nhưng đây là Halloween mà?"
Dot : "Ha ha, sẽ vui lắm đây, rất nhiều trò chơi đợi chúng ta."
Lance : "Anna cũng sẽ đi cùng."
Mash : "Ah, cậu chàng tóc đỏ, cậu cũng đi nhé."
Mọi người nhìn Carpaccio đứng đằng sau lù lù Iris, khuôn mặt cậu vô cảm, ai cũng nhớ tới lúc trước cậu ta coi thường kẻ yếu,  gây sự với Mash, khiến cho Finn bị thương. Vậy mà bây giờ cậu ta đang ngoan ngoãn cầm hộ đồ cho cô bạn Iris này. Mọi người cũng nghe tin đồn về đôi này, nổi nhất nhà Orca, Iris nổi tiếng là học giỏi đều các môn, Carpaccio thì là thiên tài được đũa thần lựa chọn, hai người họ giai thoại là ngồi cạnh nhau và có những hành động mờ ám, chàng trai thì cứ nhìn chằm chằm cô gái lúc cô ấy ngủ gật trong lớp, cô gái thì từng chăm sóc cậu lúc bị Mash đập phát vào đầu chấn thương sọ não. Ngay đến cả hội trưởng Macaron cũng cảm thán hai người này đẹp đôi thật sự. Mash thì không thấy lạ lắm, nếu cậu ta thích thì cứ hẹn hò với em gái cậu thôi, còn nếu dám làm em gái cậu đau khổ thì đương nhiên cứ nắm đấm mà tương cậu ta.
Sau khi nói chuyện với Mash thì cô về phòng, cậu ta vẫn lầm lũi đi theo cô, đương nhiên là tự ý vào phòng rồi cầm mấy cuốn sách của cô ngồi đọc. Cô sắp xếp lại mấy cuốn trên bàn rồi lấy vài cuốn vứt lên giường, cuộn tròn trong chăn rồi đọc. Từ lúc nào cô đã thiếp đi. Carpaccio nghe thấy tiếng thở lúc ngủ của cô quen thuộc liền bỏ cuốn sách ra, đi tới giường, cậu thu mấy cuốn trên giường cô rồi cất gọn, cậu thấy bàn học cô lộn xộn, liền thu dọn hộ cho cô.
Cạch
Cậu chạm tay vào cái gì đó, là ngăn tủ, nhưng đây là ngăn tủ không gian mà người khác thêm vào, cậu dùng sức mạnh mở nó ra, trong đấy, có 3 bông hoa lạ, những cánh hoa tủa, mỏng và dài ra như con nhện, màu vàng, nó phát sáng, cạnh 3 bông hoa, có một túi gì đó, cậu cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ở trong đó, nữ thần trong chiếc đũa liên tục thì thầm cảnh báo trong đầu cậu là nguy hiểm, đừng đụng vào. Cậu nuốt bọt, bình thường cậu chẳng quan tâm mà sẽ đụng vào, nhưng lần này, bản năng nguyên thủy, nỗi sợ trỗi dậy. Cậu nhanh chóng đóng ngăn kéo đó vào. Nhìn cô gái trên giường kia, có lẽ, người con gái này có bí mật nào đó.

Tối ngày Halloween rất đông, mọi người ai cũng mặc đủ mọi trang phục khác nhau, những gian hàng bày biện đồ ăn, mọi người vui vẻ nói chuyện, nhóm Mash, nhóm Abel, Iris và Carpaccio đang thay nhau chơi trò gấu mèo chảy nước mũi, Iris bất ngờ thấy một gian hàng ở phía xa, cô đi tới, gian hàng bày bán những chiếc cặp tóc hình bông hoa linh lan, mạn châu sa hoa, ưu đàm, tử đằng... làm bằng vàng và vô số hạt quý khác. Cô thì không thích mấy đá quý lắm vì trông nó thật lố bịch, bỗng cô thấy một chiếc kẹp càng cua, hình hoa mạn đà la gắn bằng sà cừ, đơn giản nhưng đẹp đẽ, một người đàn ông cao lớn đến gần cô. Cô biết nhưng kệ, cô lấy chiếc càng cua đó rồi nói
"Tôi không ngờ tôi được diện kiến ngài, chúa tể Morpheus."
"Ngươi đẹp hơn những gì họ kể đấy, Triết Càn Khôn."
"Ngài quá khen, tôi chỉ là kẻ tầm thường thôi, cám ơn ngài rất nhiều, vậy, gian hàng này là của ngài sao?"
"Ta thấy được nó lúc xem qua giấc mơ của Đông Hoa Đế Quân."
"Ồ, thế thì ắt hẳn là hàng xe thượng hạng rồi. Nhưng tôi chỉ thích những thứ đơn giản như cây kẹp này."
Người đàn ông áo đen cầm lấy cặp của cô.
"Để ta kẹp cho ngươi."
Người đàn ông đụng vào tóc cô, mái tóc đen đã chuyển sang trắng, dung nhan cũ của cô xuất hiện. Mái tóc được vấn lên rất đẹp, người đàn ông này có lẽ có bàn tay rất khéo. Cô gái lấy gương soi, chiếc kẹp đẹp thật dù nó ở trên mái tóc cô cũng không nổi bật lắm vì mái tóc cô trắng đến phát sáng, cô thì lại thấy đẹp. Người đàn ông cũng định nói là cô nên lấy mấy cái kẹp làm bằng đá mạn sa kia nhưng khi thấy cô thích thú với cái kẹp chả mấy nổi bật đó thì cũng nuốt lại lời nói vào trong.
"Vậy ngài muốn tôi giúp gì vậy?"
"Không định lấy cái nữa sao?"
"Cũng có, mấy cái kẹp tử đằng và linh lan là được rồi. Rồi, ngài nói đi."
...
...
...
"Ngài thay đổi rồi, chúa tể Morpheus."
"Vậy sao?"
"Yeah, nhưng khiêu chiến với Lucifer là bước đi không đúng lắm."
"Ồ, ngươi nghe được gì rồi?"
"Chiến tranh."
"Luci sao?"
"Vâng."
... "Ta sẽ cho người mang vài bộ quần áo làm từ sợi nắng của một ngôi sao phương bắc tặng ngươi. Dù sao ngươi mặc mãi một màu trắng này không thấy chán mắt sao?"
"Ngài cũng suốt ngày mặc đồ đen ấy thôi!"
"Ngươi là con gái đấy."
"Như nhau thôi. Ngài không định chuẩn bị gì sao? Cần tôi báo tin cho gia đình ngài không?"
"Không cần, họ còn có việc của họ... chị gái ta, Cái Chết, nếu gặp chị ấy, hãy gửi lời hỏi thăm hộ ta."
... "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời. Ngài hãy cẩn thận, thần dân của ngài không thích ngài biến mất nữa đâu."
"Ta sẽ coi lời đó là sự lo lắng của ngươi dành cho ta. Sao rồi, thế giới này được không? Dù nó không phát triển bằng nhưng khởi đầu của nó cũng tốt."
"Cũng tốt, tôi thấy được."

Carpaccio một phút lơ là không thấy Iris đâu, đi xung đó tìm thì thấy cô đang lựa mấy chun buộc tóc, anh đến gần thấy cô cầm mấy chun và một số thứ gì đó, người bán hàng cho vào túi cho cô, anh đến gần, không hiểu sao quanh cô có mùi hương hoa rất lạ. Cô quay ra nhìn anh cười, anh quên mất luôn định nói cái gì. Cô dẫn anh sang các hàng bán khác để lựa đồ, anh cũng thuận theo ý cô mà đi mua cùng cô.

Cùng lúc đó một chuyện khủng khiếp xảy ra tại Bộ Pháp thuật mà Eirian không ngờ tới.

Sáng hôm sau, Kaldo gọi Mash, Ryoh gọi Domina tới Bộ. Tại đây, hai người ngơ ngác nhìn phiên điều trần mà trong đó người bị điều trần là Orter Madl. Mash vì không thể tiếp thu được nhiều thông tin nên đã chết lâm sàng, còn Domina thì nghe xong hoang mang, việc Orter quan hệ bất chính với người có chồng hoặc anh ta là thủ phạm giết người quý tộc nào đó, hai anh em nhà anh liên quan gì? Cho đến khi một người con gái đi ra làm nhân chứng kiêm luôn người bị hại. Anh kiểu : Ủa, người nhân bản à?

Sophina, Rayne tất bận đống giấy tờ mà Orter để lại, mùi hoa xộc đến, hai người ngẩng lên, người con gái tóc trắng búi tóc cao không để xõa như mọi hôm xuất hiện. Thế là hai người nhảy bổ vào cô.

Trong nhà giam của Bộ, Orter hiện giờ đã bị thay quần áo bằng quần áo của tù nhân, thức ăn vẫn còn nguyên, anh dựa vào tường nhắm mắt.
Soạt
Anh biết đó là ai.
"Cô rảnh vậy sao? Tôi nhớ đang trong kỳ thi mà nhỉ?"
"Xong rồi, cũng rảnh 1 chút. Vậy là anh cũng bị bẫy à?"
"Ha, do tôi thiếu cẩn trọng thôi. Định cười nhạo sao?"
"Anh nghĩ tôi cười nổi không khi có một người mang gương mặt giống hệt tôi đi tạo nghiệp khắp nơi như vậy?"
"Cũng đúng, cảm thấy thật ghê tởm mới đúng."
Cô đưa cho anh hộp cơm mà cô mới làm, cô mang hai hộp nhưng do ngồi nghe hội thánh nhân giải thích từ 2h chiều đến tận 6h tối nên cô mới tới muộn như thế này.
"Ăn đi, lấy sức mai đấm nhau với nhỏ kia."
Anh nhìn cô, rồi nhìn hộp cơm, một lúc sau anh mới cầm hộp cơm của cô ăn. Ngon thật, sau một tháng ăn hành thay cơm, cuối cùng anh cũng ăn được bữa cơm ngon lành như thế này. Cô cũng ngồi đối diện anh ăn. Ăn xong anh cũng hỏi cô
"Tại sao lại có người giống cô vậy?"
Cô mím môi suy nghĩ một lát nên nói như thế nào với anh ta.
"À, ờ, tôi thấy người ta tội quá nên có dùng thuật dịch dung để người ta có gương mặt của tôi."
Orter : ... "Là sao?"
Thế là cô kể vụ cô rủ Mash và Domina đi xem sao băng xanh ở vùng đất phía nam vào ban đêm 4 tháng trước, cô cứu một yêu cây thành tinh bị một đám quái vật truy sát, người đó bị phá hủy dung nhan, mà người đó thích khuôn mặt cô nên cô dùng dịch dung để cô ấy có được khuôn mặt mình thích.
Orter : ... "Vậy cô là đồng phạm với cô ta?"
Cô : "Tôi đang nể anh bị giam nên không mổ não anh xem anh bị có vấn đề tư duy không đấy! Tôi còn không biết anh bị tống vào tù cho đến khi anh Domina với anh Mash nói chuyện với tôi."
Orter : "Thực tế chẳng phải cô là đồng phạm sao?"
Cô cạn mịa lời, nhưng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, cô nghĩ, thôi thì cũng là lỗi của cô khiến cho anh bị như thế này. Khoan, sao người anh ta xanh vậy, cô nghi ngờ nhìn kỹ anh, là độc đang chảy trong người anh. Cô tới gần anh, anh cũng hơi né.
"Để yên tôi giải độc, làm gì mà để độc trong người nhiều vậy?"
Anh để yên cô làm, cô cởi cúc áo, trước ngực các mạch máu nổi gân lên, đỏ rực. Độc này khó rồi đây, vào tim rồi còn đâu. Cô làm anh ngất đi, rạch một vết trên ngực, lấy nước thánh đi vào các mạch máu, cuốn độc ra khỏi người anh, cẩn thận lấy máu cô tiếp cho anh để anh hồi phục. Chữa xong cô đưa anh lên giường, trông anh cả đêm để đề phòng có kẻ ám sát, mà đúng thật, có kẻ định lẻn vào phòng giam của anh, cô đánh cho trọng thương. Trong đêm tối, cô biến phòng anh thành nơi mát mẻ thoải mái, cô ngồi đối diện nhìn anh. Nhớ lại sáng nay anh Domina và anh Mash gọi cô về chuyện của anh.
"Eirian, cô gái mà em giúp dịch dung cho giết mấy chục mạng người, sau đó còn đổ tội lên Orter, tạo bằng chứng giả đổ tội. Anh nghĩ em nên gặp mấy thánh nhân để giải thích mọi chuyện."
Thế là cô lên thẳng Bộ, bắt gặp Sophina với Rayne. Tòi ra chuyện bọn họ điều tra mấy vụ án mạng bất thường ở khu vực phía nam, phát hiện một người giống y hệt cô nên Orter mới đến đấy giám sát, khi việc điều tra gần xong, hung thủ cũng đã bị bắt nhưng bị ám sát. Cứ tưởng mọi chuyện xong thì lão quý tộc kia muốn lên thành phố, thế là kéo đàn kéo đống lên đây rồi lão chết, nhà lão chết, chứng cứ nhắm vào Orter là anh là kẻ giết họ, sau đó cô gái kia nhào khóc tố Orter hãm hiếp cô. Không ngờ bằng chứng Orter hãm hiếp cô hết sức thuyết phục nên bắt buộc phải bắt anh vào giam.
Kaldo : "Điều tôi không hiểu là tại sao cô ta lại giống cô hết sức phi lý như vậy. Nhà cô còn thêm một đứa con rơi rớt nữa hả?"
Cô : "À thì, ... tôi giúp cô ấy có khuôn mặt giống tôi."
Mọi người : ... "Hả?"
Cô : "Tôi đi chơi vô tình cứu cô ấy, mà cổ bị phá hủy dung nhan, cô ấy cũng thích mặt tôi nên tôi sửa khuôn mặt cô ấy giống khuôn mặt tôi thôi."
Mọi người nghe xong choáng, cô ta rộng lượng đến mức cho người khác khuôn mặt của mình. Sophina hai tay véo hai má cô cảnh báo
"Tôi cấm cô từ nay trở đi không được tạo thêm hay dịch dung bất cứ ai khác về gương mặt của cô hiểu chưa? Một mình cô là đủ rồi."
"Em iết ồi ạ."
Câu chuyện kết thúc khi tất cả thánh nhân bắt cô thề không được dùng khuôn mặt cô cho ai khác nữa.
Sáng hôm sau Orter tỉnh dậy sớm, cuối giường có bộ quần áo thánh nhân của anh, cạnh đó có hộp cơm, tờ giấy ở trên nắp hộp viết.
"Ăn mặc chỉnh tề, ngẩng cao đầu xem kịch."
Orter : ...
Hội đồng phép thuật
Thứ trưởng Bộ pháp thuật Bless Minister ngồi ở trên cùng với một vài nhân viên trong Bộ. Đây là ngày cuối điều trần vụ án của thánh nhân Orter Mádl. Những người liên quan đã đến gần đầy đủ. Thực ra là hơi đông, tất cả các thánh nhân, cả thầy hiệu trưởng Wahlberg cũng đến, thậm chí có một số người còn không quen cũng có mặt. Có phải là đông quá không, ngồi kín cả hội trường luôn. Lần này danh tiếng Orter thật sự hỏng rồi.

Cạnh ... cạnh ...

Bless : "Kính thưa quý ông và quý bà, do ngài Bộ trưởng lao lực trong công việc nên không thể đến phiên điều trần này, tôi xin thay mặt ngài ấy chủ trì cuộc điều trần này. Sau đây cuộc điều trần Orter Madl."

Orter bước vào, mọi người ồ lên khi thấy anh mặc quần áo thánh nhân, thật to gan. Tiếng xì xào vang lên, bọn tỏ thái độ không hài lòng với Orter. Anh chẳng quan tâm. Sau khi ngài thứ trưởng hỏi mọi câu hỏi, Orter trả lời thành thật mọi thứ, tất cả mọi người đều tập trung nghe. Đến khi nghe câu trả lời của người con gái tóc trắng kia thì ngược lại hoàn toàn. Đến khi đưa ra các bằng chứng, Kaldo đã thêm rất nhiều bằng chứng nữa mà Orter cũng không ngờ rằng cậu ta lại kiếm ra được. Tất cả những bằng chứng đó đều phủ nhận lại hoàn toàn những lời nói của cô gái kia. Nhất là đoạn Orter dùng cát trói cô gái kia trong phòng ngủ của chính cô với người chồng quá cố thì Orter cùng lúc đó đang ngủ, có một cuốn sách viết về "Cách dành thời gian cho em trai phiên bản đặc biệt" mà cậu đọc đến được đến trang 36, cuốn sách mà cậu mượn ở thư viện gần nhà, có cô thủ thư làm chứng với cuốn sách đó. Cùng lúc đó, nhà cậu ta có bị thứ gì đó đột nhập, Wirth đúng lúc đi tuần về thì thấy nên đã đuổi theo nhưng không kịp, chỉ thấy một mảnh áo rớt ra khi cậu dùng bùn bắt kẻ đó. Thật tình cờ, vải áo đó rất cao cấp, là vải dệt lụa hình cây cỏ đặc biệt chỉ có vùng đất phía nam làm và thường dùng cho quý tộc. Thứ trưởng Bless yêu cầu lục soát quần áo cô gái kia. Orter giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong đầu anh đang chạy những dòng suy nghĩ khác nhau. Để kiếm được bằng chứng như thế này ắt hẳn phải suy luận rất giỏi, chưa kể trong vòng chưa đầy 24 tiếng mà đã xong hết những lý lẽ bẻ gãy những lời nói giảo biện của cô gái kia. Anh quay ra nhìn Kaldo, anh phát hiện mắt anh ta có quầng thâm, mắt hơi đỏ. Anh quay ra nhìn chỗ những người anh quen biết, Ryoh, Rayne, Sophina, Tsurara, Retanus, Agito, Lance, Mash, Dot, Domina, Wirth, 008, mấy đứa nhân viên cấp dưới của anh, ... tất cả đều có một đôi mắt đỏ và thâm quầng, Ryoh bắt được ánh mắt của anh, giơ ngón nháy mắt.
Cô ta giận run người, không ngờ rằng bọn họ có thể tìm được bằng chứng nhanh như vậy, cô đã trải qua những lần suýt chết, mỗi lần như thế đầu có một quý nhân đến cứu, may mắn của cô ắt hẳn còn rất nhiều, cô bấu chặt vào da thịt mình để giữ bình tĩnh, cô tự tin rằng, vận may của cô chẳng bao giờ cạn được. Đầu cô toan tính kỹ lưỡng những gì cần nói thì Kaldo đã nói một câu triệt hết hy vọng của cô.
"Thưa ngài thứ trưởng, theo luật 356 của bộ luật điều trần những vấn đề về thánh nhân, cần phải có những việc, những nhân chứng hay đồ vật có chứng cứ khách quan nhất để phản ánh những cáo buộc đối với một thánh nhân. Nên tôi đề nghị lấy tấm gương sự thật ra để làm vật chứng khách quan nhất."
Bless : "Đúng như cậu nói, chúng ta nên lấy tấm gương đó ra để biết được sự thật. Nhưng cậu đã quên, ngài Adam đã làm thất lạc nó ở dưới biển Đông Thái Dương khi ngài đi đến vương quốc Crowncyrl."
Kaldo : "Không sao, sáng nay chúng tôi đã tìm thấy nó và đưa nó về đến đây, rất may nó không có vấn đề gì cả, ma thuật của nó vẫn rất hùng mạnh."
Bless : "Ồ, cậu thật giỏi, quả nhiên là người nhà Gehenna, vậy cậu mang nó lên đi."
Tấm gương to lớn hình elip bằng vàng được 6 người khênh lên, sáng bóng, Orter bắt đầu hoang mang. Không thể nào! Theo truyền thuyết là nó bị rơi giữa biển Đông Thái Dương, biển đó rất nguy hiểm, lòng biển có rất nhiều thủy quái, ngay đến cả thánh nhân Adam cũng phải rất khó khăn để sống sót khỏi đó. Cậu ta sao có thể trong vòng một đêm mà vớt được nó lên. Chẳng nhẽ, là do cô ta. Cô ta đã đến biển đó mang tấm gương về đây. Chỉ có cô ta đủ sức mạnh vượt qua biển để mang tấm gương đến. Tim anh như hẫng một nhịp.
Kaldo đi đến trước tấm gương : "Gương kia ngự trên trần gian, cho ta biết sự thật giữa Orter Madl với phu nhân Bianca Bloom."
Gương thần hiện lên hình ảnh Orter đang đọc cuốn sách, một thứ gì đó ở cửa sổ lẻn vào mà anh không hề nhận ra, nó cẩn thận mở hộp đũa phép dự phòng của anh lấy đi đũa phép đó rồi đến gần anh, sao chép ma thuật của anh rồi chạy ra ngoài, cùng lúc đó Wirth vừa đặt chân về cửa thì thấy có thứ gì từ của sổ phòng anh trai mình nên đã chạy theo để bắt, sau khi thoát được nó chạy về phòng, thứ đó hiện ra là một cây hoa gì đó, nó lớn dần hiện thành hình một cô gái, đó là phu nhân Bianca Bloom. Mọi người sững sờ nhìn tấm gương, quay ra nhìn người phụ nữ kia. Sau đó tấm gương chuyển cảnh, cành cây đó giết người như thế nào, nó hút hết máu của nạn nhân sau đó tăng sức mạnh, nhưng đến khi lên thành phố ma thuật, nó không hút máu mà dùng ma thuật tạo ra lượng cát nhỏ xiên qua tim nạn nhân rồi cố tình để lại dải cát đó lại. Một mình cô ta âm mưu giết nhiều người để vu họa cho người khác mà không để lại chứng cớ gì, chỉ có chứng cở giả tạo để đổ lỗi cho người khác gánh thay mình. Mọi người mặt lạnh dần, bọn họ không ngờ rằng mình bị dắt mũi đến mức tinh vi như vậy, suýt chút nữa họ đã hại một người vô tội, thậm chí người đó còn là thánh nhân nữa. Ai cũng hoảng sợ, họ lén lút nhìn Orter, về phía cô ta, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh, run rẩy láo liên nhìn xung quanh, cô ta chạy trốn nhưng cánh cửa đã bị thầy Wahlberg yểm phép, thầy đã yểm lên xung quanh hội trường này phép ngăn không ai ra được ngoài, cô ta va vào phép đau đớn, run rẩy đấm lên cánh cửa, cô ta phát hiện những đôi mắt căm ghét chĩa về mình, cô biết mình phải làm gì để giữ được mạng sống, bỗng chốc lao đến Kaldo để chém anh, anh thì bình tĩnh định đánh cô thì cô ta chuyển hướng đến chỗ ngài thứ trưởng, vài người hét thất thanh tưởng ngài ý không xong rồi thì cô ta bị ngưng ở không trung, độc cô ta phun vào ngài thứ trưởng biến thành bông hoa bỉ ngạn trắng muốt rơi vào ngài. Bless cũng giật mình, nhìn cô ta đang ở không trung không cử động được, bỗng cô ta cử động như kiểu chúa bị đóng vào thánh giá, bay từ từ xuống, mọi người do để ý cô ta quá nên không để ý rằng dưới đất có một người con gái đứng giữa phòng.
"Sao lại có một người y hệt như cô ta ở đây vậy?"
"Sinh đôi sao?"
"Chuyện gì thế này?"
Người con gái không thể cử động kia nhìn người con gái kia đầy sợ hãi, tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao ta không thể cử động được? Là do cô ta sao? Thứ sức mạnh gì thế này?
"Chào Tana Philomena. Cũng lâu rồi nhỉ?"
Người con gái cả cơ thể trắng muốt, thần thái bình tĩnh, uy quyền, tay chắp ra sau mỉm cười với người phụ nữa kia. Một hình ảnh đối lập, người phụ nữ kia đầy sợ hãi, nhăn nhúm mặt mày lại.
Kaldo : "Tana Philomena? Đó là tên thật cô ta sao?"
Cô : "Là tên tôi đặt cho cô ấy thôi. Mong muốn cô ấy như ánh sao tỏa sáng trong màn đêm, được mọi người yêu quý. Có vẻ cái tên này không được hợp cho lắm."
Kaldo : "Công nhận, cái tên đẹp quá so với nhân cách của cô ta."
Cô : "Cô ta không phải là con người đâu."
Ryoh : "Thế cô ta là gì?"
Cô : "Là cây hoa loa kèn quỷ thành tinh. Cô ta cũng sống ít nhất 500 năm rồi, sau đó cô ra hóa thành hình người."
Sophina : "Tức là yêu quái sao?"
Cô : "Cũng có thể nói là như vậy."
Mọi người xì xào, không ngờ lại là yêu quái. Thật ghê tởm.
Bỗng dưng cô gái bị treo lơ lửng kia rơi xuống, ngẩng đầu lên thấy người con gái đó đi đến tên thánh kia vừa nói :
"Dù tôi biết được sự thật rồi nhưng vẫn muốn cô nói thật với tôi, sao lại làm như vậy?"
Cô vừa nói vừa hóa cái khóa tay ma thuật trên tay Orter, anh xoay cổ tay bị tê của anh, cô quay lại, lấy cái ghế gỗ bên cạnh ghế của Orter kéo lê đến gần chỗ Tana, ngồi xuống trước mặt cô ta.
"Phiên điều trần còn hơn 80 phút mới kết thúc, cô cứ bình tĩnh nói cũng được."
Cô ta run rẩy dưới chân Eirian, cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thất thế như thế này từ lúc có được khuôn mặt này. Cô ta to gan giơ bàn tay sắc nhọn định xé xác người con gái kia, nhưng cô ta không thể với tới chỗ đấy được, như có một thứ giữ cô lại, cô ta trợn tròn mắt nói
"Cô là thứ chó đẻ gì chứ, dám làm thế với một phu nhân quý tộc như ta sao? Thật hỗn láo, đồ nghèo hèn mạt rệp."
Mọi người sốc những lời nói của cô ta, vì ở đây toàn người quý tộc hoặc nhân cách họ không thối nát như cô ta nên nghe những lời này, vài người che tai lại. Domina cảm thấy thật ghê tởm và tức giận khi cô ta dám xúc phạm em gái anh, anh định giơ đũa phép thì Eirian ngăn anh lại nên anh mới dừng tay.
"Không sao đâu anh Domin, chuyện này để em giải quyết."
"Tana, nếu tôi là kẻ thấp hèn, sao cô lại dùng khuôn mặt này để quyến rũ mọi người? Cô quên chính gương mặt này là được do tôi cho cô nên cô mới có được sao?"
Cô ta nghẹn họng không nói nên lời. Người con gái kia chạm vào da mặt cô, bỗng nhiên da mặt cô đau nhói như kim châm, gân máu trên mặt nổi lên, mắt mũi tai miệng chảy mảu ồ ạt, cô ta thét lên đau đớn, cô ta cử động được ôm mặt vừa run rẩy vừa thét gào đau khổ. Orter biết mức độ này so với mức độ mà anh gây cho cô thì cơn đau của anh nó chỉ là 1/3 so với cô gái kia.
"Tana, ta biết cô sau khi có gương mặt này thì đều được mọi người yêu quý, nhưng tự cô vào lầu xanh tiếp khách mà không phải do bất cứ ai ép buộc, sau đó dùng mê thuật quyến rũ người đàn ông quý tộc đã có gia đình bỏ vợ bỏ con để cưới cô, sau đó cô giết người vô tội vạ, đổ tội lên một thánh nhân. Thực sự đó là điều thương thiên hại lý, cô có nghĩ tới ngày cô phải trả giá đắt đến mức nào không?"
"Ha ha, trả giá sao? Ta chẳng thấy ông trời trừng phạt ta, ta càng giết người thì ta càng có sức mạnh, cho đến giờ ta đã bị ông trời trừng phạt đâu? Ta vẫn sống và khiến cho kẻ kia phải chịu trách nhiệm những gì ta gây ra đấy thôi..."
Cô dừng lại khi nhìn thấy người con gái kia nhìn cô với anh mắt thương hại. Cô tức giận nhưng hiện giờ cô sức cùng lực kiệt, không thể cử động mạnh được. Cô ấy tiến tới gần cô, cô có cảm giác không ổn, cô vội lùi lại, lùi mãi đến bức tường nào đó, cô nín thở nhìn cô ta làm gì cô.
"Ta không phán xét cô, vì trên kia sẽ làm điều đó. Nhưng ta không muốn cô mang gương mặt này đi nhận sự trừng phạt. Nó ghê lắm, nên ta sẽ lấy lại nó."
"Không, đây là gương mặt của ta thật, ngươi sao lấy được, không, đừng mà ..."
Khuôn mặt kia biến mất, gương mặt thật của cô hiện ra, thực ra khuôn mặt cô cũng rất ổn, ưa nhìn, dù không thể đẹp bằng gương mặt Eirian nhưng nếu cô ta biết điều, có thể một người khá giả sẽ để ý đến cô, cô có thể sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng không, lòng tham của cô ta quá sâu, một thực thẳm không đáy, khiến cho cô ta rơi xuống tận cùng. Cô ta khóc lóc thảm thiết, Eirian quay lưng biến mất, cô ta cố gắng bò tiến tới chỗ Eirian nhưng mãi không bắt được cô, bò đến khi cô ta chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh, là tấm gương, cô nhìn gương mặt trong gương, xấu xí, ghê tởm khủng khiếp, cô ta tự cào mặt mình, may có cảnh vệ đến ngăn lại nếu không mặt cô ta nát như thịt vụn.
Bless : "Vậy ta chính thức thông báo, ngài Orter Madl vô tội, ngài ấy ngay lập tức được khôi phục chức vị và danh hiệu thánh nhân. Phiên điều trần chính thức kết thúc. Mọi người giải tán."
Mọi người ào đến chúc mừng Orter, Dot mừng quá nhào đến ôm anh. Sau một hồi náo loạn cuối cùng Orter cũng được về căn phòng làm việc quen thuộc của anh.
Sáng hôm sau các thánh nhân nghe tin, trong lúc vận chuyển tù nhân Tana Philomena thì có một cơn sét đánh đến trúng cô ta, cô ta biến thành tro bụi ngay lập tức. Khi mọi người nghe tin là lúc đang nói chuyện về tấm gương sự thật kia.
Kaldo : "Thề với cậu, tôi đã thức xuyên đêm để soạn bằng chứng cho cậu, đến lúc tờ mờ sáng, Eirian mang quả gương to lù lù để giữa phòng tôi, tôi suýt bị hạ đường huyết đó."
Ryoh : "Orter, chúng tôi đã phải thức xuyên đêm để tìm bằng chứng cho cậu đó. Cảm ơn bọn này đê."
Retanus : "Bớt cứng ngắc về luật lệ là giúp bọn này lắm rồi."
Orter : "Cảm ơn mọi người đã giúp tôi."
Sophina : "Thực ra người giúp nhiều nhất là Eirian, cô ấy đã đưa cho chúng tôi những ý vì bằng chứng và lý lẽ, cũng là người đã nghĩ cách để đưa cô ta vào tròng mà không để cô ta chạy thoát được."
Orter : ...

Sau khi buôn xong, Orter hỏi Rayne hiện giờ tấm gương đang ở chỗ kho đúng không? Rayne bảo đúng, thế là cậu mượn chìa khóa kho để mượn tấm gương vài phút. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chiếc gương.
"Gương kia ngự trên thế gian, cho ta biết Eirian Marcus là ai? Sự thật về cô ta là gì?"
Cậu đợi một lúc lâu không thấy gì trên tấm gương, anh tiến tới chạm vào gương để truyền ma lực mạnh hơn nhưng vẫn không có tác dụng. Anh thấy có vẻ nó hỏng nên bỏ đi, anh quay lại thấy Eirian đang ngồi trên thùng đựng đồ, dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu.
"Nếu về vấn đề của tôi thì nó không hiện được đâu. Không đủ mạnh đâu."
Cậu tiến tới chỗ cô, dùng hàng chỉ cao ngang hông anh, cô ngồi khoanh chân, dáng người nhỏ nhắn ngồi còn không cao tới mang tai anh, anh tiến đến rất gần cách cô chưa tới gang tay, cô cảm nhận rõ hơi thở của anh, nghe chừng là sự bực mình thì phải. Tên rái cá này cố chấp thực sự, cô cũng phải khâm phục sự cố chấp của anh. Bàn tay anh ta bóp hàm cô, cô thì nghĩ rằng anh ta lên cơn hâm nên biến mất luôn. Cậu còn chưa kịp nói gì hay làm thêm động tác gì mà cô đi mất. Bàn tay anh ngưng giữa không trung, anh nắm bàn tay lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào thùng đựng đồ. Sáng hôm sau, anh tăng mức truy nã cô. Cả bọn thánh nhân khó hiểu nhìn Orter.

Iris cúp học luôn, ngày qua thức đêm đấm mấy con quái ở biển rồi tất bận chạy qua chạy lại để lấy bằng chứng cho Kaldo. Đang ngủ phê pha thì bỗng có người bịt mũi cô, tắc mẹ thở rồi, đứa nào chơi mất dậy vậy? Cô choàng tỉnh thì thấy anh thiên thần ngồi cạnh giường.
"Em định tham dự trận chiến của Morpheus với Lucifer à?"
Cô : "Không! Sao anh lại hỏi thế?"
"Em gặp Morpheus rồi đúng không?"
Cô : "Vâng, ngài ấy có nhờ lấy vài đồ, em chỉ bảo là em sẽ cố, nếu không sẽ phải nhờ ngài ấy cùng lấy thôi."
"Đồ gì vậy?"
Cô : "Mấy viên ngọc trai ở dưới hồ Quảng trong núi Chương Di."
"Xa dữ, mà mấy viên đó có tác dụng giải thoát khỏi lời chú nguyền! Chẳng nhẽ kiếm cho Calliope sao?"
Cô : "Em không hỏi lý do nhưng chắc vậy."
"Sắp đánh nhau rồi mà còn thoải mái đi kiếm quà tặng cho vợ cũ sao? Tên này tưng tửng thật đấy."
Cô : "Chắc ngài ấy vẫn còn tình cảm với cô ấy thôi. Nhưng anh này, ngài Morpheus thay đổi rồi, liệu ngài ấy có ý định tự sát không vậy?"
... "Ta không biết, nhóc con. Nhưng hắn thay đổi cũng tốt đấy sao? Không còn cổ hủ và cứng ngắc nữa."
Cô : "Em mong ngài ấy không nghĩ quẩn. Dù sao ngài ấy cũng là một vị thần tốt."
...

6 năm trước.

Choang
Tấm kính bị vỡ, cậu bé tóc vàng đen tái xanh mặt, cậu đang luyện tập phép thuật, em trai cậu đang chơi bóng, quay đi ngoảnh lại thì em trai cậu đã ném bóng làm vỡ cửa sổ, sau đó cậu với em trai bị quở phạt và bị đuổi khỏi nhà. Người họ hàng đó đuổi hai anh em cậu không thương tiếc, bố mẹ cậu đã mất, họ hàng cả hai bố mẹ cậu thì coi hai người là điềm xui nên hai anh em cứ phải chuyển nhà liên tục. Bây giờ hai anh đi lạc ở trong rừng, cả hai đều ăn uống rất thiếu thốn, Finn do quá yếu nên đã xỉu, cậu anh trai đành cõng cậu em đi, đi mãi thì thấy có một hồ nước, cạnh hồ nước có một cái lều, cậu để em trai cậu núp sau gốc cây, cẩn thận quan sát, lâu không thấy ai tiến đến nên cậu bèn dứt khoát đi đến cái lều gỗ đó, cẩn thận vào trong lều, cậu ngạc nhiên khi thấy trong lều rất rộng rãi, cậu bò ra ngoài nhìn cái lều xong rồi bò vào trong nhìn bên trong. Cậu hoang mang vô cùng. Bên trong rộng hơn bên ngoài? Là phép thuật không gian sao? Nhưng để tạo được không gian như thế này ắt hẳn người tạo phải mạnh lắm, cậu mơ hồ một chút nhưng tỉnh ngay vì còn người em trai cậu đang ngất xỉu. Cậu đi đến một cái bàn, có một ly sữa rất to, một chiếc bánh pizza đầy thịt băm trên bàn. Do quá đói nên cậu ăn hết hai miếng bánh pizza với nửa ly sữa, cậu cẩn thận cầm ly sữa với 1 miếng bánh pizza để mang cho em cậu ăn. Đến lúc cậu đến chỗ em cậu thì có một cô bé trắng tinh đang nhìn em cậu, cô ngoảnh lại thấy cậu đang cầm thức ăn. Cậu hơi run khi bị phát hiện khi đang làm việc xấu nhưng khi thấy cô bé rất đáng yêu và có không gây hại gì, cậu lấy lại bình tĩnh một chút, cô bé bước qua cậu không nói gì, cậu cũng thắc mắc nhưng hiện giờ em trai cậu quan trọng hơn, thế là cậu đi đến chỗ em trai để đút sữa. Nhưng mãi em cậu không tỉnh lại, sữa cũng không đút được, cậu sợ hãi lay em trai dậy.
"Em ấy bị yếu quá, anh bế cậu ấy vào lều đi, em chữa cho."
Giọng nói thánh thót vang lên, cậu thấy cô bé đó ở sau lưng cậu nhìn hai em rồi chỉ tay vào lều.
"Đó là lều của em, anh cứ thoải mái dùng."
Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn thấy hơi thở yếu ớt của em trai cậu, cậu cắn răng đánh cược tin vào cô bé này, cậu bế em trai vào lều, cậu ngạc nhiên khi những đồ đạc trong lều thay đổi, cô bé chỉ đến chiếc giường kỳ lạ để em trai cậu nằm, cô bé bảo cậu ngồi nghỉ ngơi để cô chữa cho em ấy, trên bàn cậu ngồi đầy thức ăn thơm ngon.
"Anh ăn uống đầy đủ để lấy sức đi, em chữa xong là anh hãy trông coi cậu bé."
Lòng cậu cảm thấy ấm dần, lần đầu tiên cậu được đối xử tử tế sau khi bố mẹ cậu mất. Nhìn cô bé làm gì đó kỳ lạ với những dây gì đó nối với túi gì đó to đùng, cây kim đó chọc vào tay em trai cậu và thứ chất lỏng trong túi đó truyền vào người em trai. Cậu vừa ăn vừa quan sát cô bé. Cô bé chỉ tầm 10 tuổi mà động tác rất thuần thục. Anh phát hiện, cô bé này không có vạch, nhưng khi cô bé vô tình làm rơi đồ, cô bé dùng tay điều khiền những đồ vật đấy bay trở lại về chỗ cũ. Anh ngạc nhiên, có người vô năng mà sử dụng phép thuật không cần đũa. Thật sự có sao? Là chuyện thần tiên gì đây? Cô bé là tộc tiên sao? Không, hình dáng là con người mà? Khuôn mặt cậu nghệt ra, đến khi cô bé ngồi đối diện cậu uống trà với ăn miếng bánh ngọt, cậu thắc mắc với cô
"Em là ai vậy? Em không có sẹo, không có đũa phép mà sử dụng được phép thuật sao?"
"Đó là khả năng điều khiển mọi thứ theo ý nghĩ của em. Em vô năng nhưng em có sức mạnh do các thiên thần ban tặng."
"Thiên thần sao? Sao lại có thể? Em nhìn thấy thiên thần rồi sao?"
"Ừm, họ đã mang em đến thế giới này đó. Bọn họ đẹp lắm, có cánh này, có sức mạnh này. Còn anh, sao lại lưu lạc đến đây? Nơi đây nguy hiểm lắm đó."
"Anh, anh bị đuổi ra khỏi nhà, nên mới bị lạc đến đây."
"Bố mẹ anh nghiêm khắc dữ."
"Bố mẹ anh mất rồi."
Cô bé nhìn chằm chằm anh có vẻ ngạc nhiên.
"Vậy à, thế thì anh ở lại đây đi, em sẽ đi giăng phép bảo hộ, anh em nhà anh tạm thời lấy nơi đây làm chốn trú ẩn nhé."
"Được sao?"
"Được mà, thấy người khác khó khăn chúng ta nên giúp đỡ chứ."
"Cám ơn em."
"Ưm, anh trông cái túi đó cho em nhé, đến khi hết thì anh ẩy cái này lên rồi ra ngoài gọi em, em ở ngoài giăng kết giới."
"Ừ."
Cậu trông cái túi đó rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc cậu ngủ dậy thì đã thấy cái túi đó biến mất. Cậu vội đến cạnh em trai, khuôn mặt em cậu đã bình thường trở lại, vẫn còn ngủ, cậu thở hắt thấy yên tâm. Nhưng cô bé đi đâu rồi? Cậu đi ra ngoài lều, trời đã tối, những ngôi sao sáng trong đêm tỏa ra rất đẹp, dưới đất, có những bông hoa kỳ lạ phát sáng, cậu nhìn thấy chỗ hồ có ánh lửa và cô bé kia đang ngồi gần đó. Cậu đi tới thấy cô bé đang nướng cá, cậu bèn đi tới.
"Anh ngủ dậy rồi hả, đúng lúc cá cũng chín, ăn đi này."
Cậu đến ngồi cạnh, ăn con cá mà cô đưa. Có lẽ, ở gần cô, anh sẽ phát phì lên mất. Cô hóa ra một cốc nước lạ đưa cho anh uống. Ngon thật. Ấm quá.
"Em lấy cá ở đâu vậy?"
"Em câu đó."
"Em biết câu sao?"
"Xí, em câu giỏi lắm nhá."
"Mà đêm rồi em không về với gia đình sao?"
"Ừm, em xin phép cha đi chơi mấy ngày rồi. Cha không đồng ý nhưng em lẻn đi rồi. Ổng dễ tính lắm."
"Vậy sao, nhưng làm như thế khiến cho cha mình lo lắng đó."
"Cha biết sức mạnh của em nên ổng lo cũng dư thừa, trước đây em bỏ trốn tận một tháng, ổng cũng quen rồi."
"1 tháng sao? Em đi đâu vậy?"
"Em đến Cõi Khu Vườn Ngã Rẽ của thần Định Mệnh. Anh thiên thần muốn dẫn em đi đến đó ngắm cảnh nên em đồng ý đi cùng."
"Thần Định Mệnh? Là vị thần gì vậy?"
"Là vị thần theo dõi số phận của thế giới này đó. Ông ý đẹp lắm, như những vì sao vậy."
"Vậy sao... em có vẻ gặp nhiều người tốt nhỉ."
"Ưm."
"Vậy vị thiên thần dẫn em đi, có ở đây không?"
"Không, anh ý bận lắm, thi thoảng rảnh mới rủ em đi chơi thôi. Em cho anh xem cái này."
Cơn gió thổi tới, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những quả cầu sáng li ti, bọn chúng di chuyển tạo thành một chú kỳ lân phát sáng, lao vào hai đứa trẻ rồi tan ra, ánh sáng tỏa ra một mùi hương ngọt dịu như hoa quả. Cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh vừa rồi. Sau đó có những bông tuyết rơi xuống, hơi lạnh nhưng rất đẹp. Cậu thích thú nhìn khung cảnh, mặt hồ bỗng xuất hiện con cá heo bằng nước nhảy lên, cậu với cô cười với nhau. Sáng hôm sau em trai cậu tỉnh dậy thấy anh trai mình đang nằm ôm mình trong căn phòng lạ nào đó. Sau đó cậu được biết rằng mình được cứu bởi cô bé tóc trắng này. Ba người chơi với nhau suốt mấy tháng cho đến khi anh trai cậu phát hiện phải vào thành phố mà đi học. Thế là cô bé đó liền cho cậu những đồ vật dụng cá nhân và một đống tiền để hai anh em cậu trang trải.
"Thế này có bị nhiều quá không?"
"Không đâu, đủ đó. Hai người giữ gìn sức khỏe nhé. Có duyên thì sẽ gặp lại."
"Em định đi đâu nữa sao?"
"Ừm, em vẫn ở đây thôi nhưng anh phải đi học đúng không, sẽ hiếm khi ra khỏi thành phố được nên có lẽ cơ hội gặp lại em không còn đâu. Vậy nên hai người hãy sống tốt nhé."
"Lily, tớ sẽ không quên cậu đâu."
"Ha ha, Finn, cám ơn cậu."
Cô dẫn hai người ra khỏi thành phố chào tạm biệt.
Rayne : "Đó là cách tôi gặp cô ấy và có cơ hội làm bạn với Lily."
Mọi người : ...
Ryoh : "Wào, câu chuyện thú vị ghê."
Retanus : " Như câu chuyện cổ tích vậy."
Kaldo : "Tôi có một thắc mắc, cô ấy bảo là thiên thần đã đưa cô ấy đến đây? Cô ấy là con của thiên thần sao?"
Rayne : "Tôi cũng không biết được, lúc đó có hỏi cô ấy là ai nhưng cô ấy không trả lời. Chỉ nói là một cô gái bình thường thôi."
Sophina : "Thú vị nha, vậy sức mạnh cô ấy từ bé vốn đã bẩm sinh và rất mạnh rồi. Sau đó cậu không gặp được cô ấy sao?"
Rayne : "Không, dù tôi có quay lại căn lều đó mấy trăm lần vẫn không gặp lại được. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã đi đâu đó xa xôi cơ."
Tsurara : "Thông tin về cô gái này vẫn còn mơ hồ nha, thế thì làm sao Orter bắt được cô ấy."
Orter : ...
Rayne : "Bắt sao? Tôi nghĩ chắc không thể đâu."
Kaldo : "Tại sao vậy?"
Rayne : "Mọi người đều biết đến con Nessdraka , quái vật xúc tu ở núi Lucideep rồi đúng không? Có tin tức đồn thổi nó biến mất vào 6 năm trước ấy."
Kaldo : "Tôi còn nhớ, lúc đó đến cả thầy Wahlberg với tiểu thư Meliadoul đến núi đó để xác nhận thông tin đó là đúng sự thật. Con quái vật đó biến mất hoàn toàn, thầy Wahlberg còn cho rằng nó đã đến một vùng đất khác."
Ryoh : "Đừng có nói là cậu cũng liên quan nhé."
Rayne : "Do Eirian làm chứ không phải tôi, lúc đó cô ấy rủ chúng tôi đi lấy bông hoa gì đó có khả năng khiến cho người khác đăng xuất ngay lập tức khi chạm vào nó. Có lẽ lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác rơi xuống hẻm vách rồi sau đó bị đớp xuống bụng con quái vật. Bên cạnh là cô ấy người ha hả như một kẻ điên."
Mọi người : ... ê, cậu cũng chịu đi cùng thì chứng tỏ cậu cũng điên không kém so với cô ấy đâu.
Rayne : "Sau đó cô ấy biến con quái vật thành cát bụi, lúc nó ở dưới đáy núi, cổ hái được 4, 5 bông rồi cho chúng tôi bay về. Finn bị ác mộng mấy ngày, tôi đành nói với cô ấy không mạo hiểm như vậy nữa."
Mọi người : ...
Rayne : "Điều tôi muốn nói là cô ấy mạnh khủng khiếp, nên việc bắt cô ấy không khả thi đâu, Orter, anh nên kệ cô ấy đi. Dù sao cô ấy cũng không phải là người xấu gì cả, cũng đã giúp chúng ta nhiều lần."
Cậu vừa nói vừa đưa cho Lance tập tài liệu về kỳ thi tuyển chọn ứng cử viên thánh nhân năm nay để cậu xem.
Orter : "Không khiến cậu lo, tôi kiểm soát những gì liên quan tới phép thuật, kể cả cô ta cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ phải bắt cô ta bị kiểm soát dưới Bộ Pháp Thuật."
Rayne : ... "Tùy anh."
Kaldo : "Tôi đồng ý với Orter là cần kiểm soát sức mạnh của cô ấy. Nhưng làm sao để bắt được cô ấy là một vấn để nan giải nha." 
Mọi người : ...
Lance sau khi đọc thông tin những người trong kỳ tuyển chọn ứng cử viên thánh nhân năm nay, cậu đi đến phòng hiệu trưởng để nghe thầy dặn dò và thầy có nhờ một chuyện. Phía một ngôi làng có một quái vật bằng cát khiến cho mọi người ở dân làng lâm vào tình trạng ngủ say, cậu cầm bùa kháng phép đi vào làng đó để đánh con quái vật đó. Cậu vâng lời đi đến ngôi làng đó. Cả ngôi làng vắng vẻ bất thường, Lance cẩn thận chú ý xung quanh, ban ngày ban mặt mà không có một bóng người nào, anh cẩn thận gõ cửa một nhà, không thấy ai trả lời, anh mạnh dạn đi vào nhà, trống không, bỗng có tiếng vụt của một thứ gì đó, cậu ngay lập tức đuổi theo, có thứ cát y như cát của Orter xuyên đến xiên cậu.
"Graviole"
Đống cát bị vô hiệu hóa, cậu bắt kịp được con quái vật, nó có 6 chân, ở cuối mỗi chân có đống cát bám vào, 4 mắt, thân khô như củi, hàm nó như con chó. Cậu nhanh chóng biết được phải hạ được con vật này, nó khiến anh cảm giác không tốt, dính đòn con này có khi khiến anh nằm xuống mãi mãi.
"Graviole secondth : Torture Pole"
4 cột nam châm cộng hưởng với nhau xé nát con quái vật kia, anh cẩn thận đi tới khám xét, cát này là thứ gì đó có sức mạnh khác biệt hoàn toàn, anh không dám chạm vào nó nên đã lấy bình ma thuật để lấy đống cát mang về cho mọi người. Khi anh cất bình đi thì tự dưng lưng anh thấy ướt ướt, cả lưng anh dính máu, cơ thể anh đau đớn, anh quay lưng lại thấy một thứ quái vật to gấp 3 lần con kia, khuôn mặt nó đỏ ngầu, mắt đỏ chảy thứ gì đó đỏ đỏ liên tục, cơ thể mục rữa, anh cảm thấy quá nguy hiểm, không cảm nhận được ma lực của nó, dù nó mang hình dạng ghê tởm như thế kia. Anh biết phải nhanh chóng giết thứ nó, anh không có kiến thức về con vật này hay con vật kia.
"Graviole Chain Epicurus"
Con quái vật như bị áp suất ép nát, cậu rất cẩn thận để không còn mối lo nào nữa, cậu rất giỏi, nhưng sức mạnh của cậu chỉ là một thứ côn trùng nhỏ so với một thực thể được chính Chúa tạo ra, là đứa con đầu của Chúa, kẻ sa ngã đầu tiên. Thực thể đó sau lưng cậu, bắn ra một thứ xuyên qua cả thể xác lẫn tâm hồn cậu, mang linh hồn cậu thẳng xuống địa ngục. Cơ thể Lance gục ngay tại chỗ, con quái kia thở phì phò, chạy đến thực thể đó dụi dụi, một bên nửa thực thể đó nhếch miệng vuốt mặt con vật đó, ngay lập tức xé nát con vật đó, mùi máu của nó bốc lên nghi ngút khắp bầu trời.

Iris đập đầu vào bàn, chết tiệt, tên khốn Carpaccio chơi xỏ cô. Thằng khốn. Hắn đã giả dạng cô sở hữu 5 đồng xu vàng, khiến cô góp mặt vào kỳ thi tuyển chọn ứng viên thánh nhân. Mà từ lúc đó cô cũng chưa gặp hắn, lần này cô mà gặp hắn, chắc chắn, cô sẽ đấm nát tượng nữ thần của hắn để hắn biết thế nào là đau khổ. Mùi máu xộc đến, mùi của quỷ địa ngục, nồng quá, cô cảm thấy nổi gai ốc. Lập tức dùng ngoại cảm xuất hiện nơi có mùi máu. Cô sững người khi thấy bãi máu mà Lance đang nằm trên đó, dấu hiệu sự sống không còn, cạnh đó là con chó địa ngục của Mammon đã bị giết chết.

Mash đang nhai su kem thì bỗng dưng bị một luồng sáng bay tới dịch chuyển đến Bộ Pháp thuật. Cậu thấy em gái cậu trong bộ dạng thật cùng với các thánh nhân, Lance nằm trên một chiếc bàn và người cậu đầy máu.
Mash : "Lily, Lance làm sao thế?"
Lily : "Anh Mash, giúp em để đưa cậu ấy về."

Ở căn hầm dưới lòng đất tại nghĩa trang, Lily, Mash, Retanus, Agito đứng xung quanh nơi Lance đang nằm, phía ngoài nghĩa trang được Kaldo và Ryoh canh chừng. Lily bế con mèo đen lên, đi vào bồn nước đá mà Tsurara tạo ra.
Lily : "Hức, không muốn làm điều này tý nào cả! Lạnh quá đi."
Mash : "Cố lên em gái."
Cả cơ thể cô ngâm trong nước lạnh, cô nhìn vào mắt con mèo đen, nhìn sâu vào tâm hồn con mèo, khung cảnh quanh cô thay đổi, cô đã ở dưới địa ngục, cô nhanh chóng đi đi tìm linh hồn Lance, đến khi đi qua chỗ giữ của cải của địa ngục thì cô gặp bá tước quỷ Astaroth. Hắn đẹp trai thật! Đó là điều cô đầu tiên nghĩ tới. Mặc dù không đẹp bằng anh trai thiên thần kia nhưng hắn vẫn rất đẹp, dù cánh hắn có thay đổi bằng cánh của quỷ đi chăng nữa nhưng chân thân cô nhìn ra thì vẫn là thiên thần cấp cao.
Astaroth : "Một con chuột cống màu trắng à?"
Lily : "Vâng, nhưng cho tôi nói điều này được không?"
Astaroth : "Ngươi nói đi."
Lily : "Ngài đẹp trai thật đấy, hơn cả ngài Michael."
Astaroth : ...

Lily vừa mới ngâm mình thôi mà xung quanh đã lạnh ngắt, mọi người đều nhìn thấy hơi thở của mình rất rõ, nhiệt độ giảm đột ngột. Mọi người đã được cảnh báo trước là sẽ có những con quỷ thoát ra từ cơ thể cô nếu cô lẻn xuống địa ngục bằng cổng phụ.
Retanus : "Sao không đi cổng chính mà đi xuống lén lút vậy?"
Cô : "Không, như thế sẽ gặp Lucifer Morningstar. Tôi không muốn gặp vị đó đâu. Đáng sợ lắm."
Kaldo : "Cô đã gặp rồi sao mà có vẻ sợ hãi kinh khủng vậy?"
Cô : "Đương nhiên là gặp rồi. Hắn ôm chầm lấy tôi rồi hôn thẳng một đứa con gái chỉ có 11 tuổi. Chết tiệt, nó ám ảnh tôi suốt một năm trời."
Mọi người : ... ấu dâm à?
Cô : "Được rồi, tôi nhắc nhở, nếu là quỷ địa ngục bình thường thì mọi người có thể giết được. Nhưng nếu là Lucifer xuất hiện, tôi khuyên thật lòng, hãy bỏ chạy. Hắn ta mạnh cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta chỉ là những con kiến so với hắn. Anh Mash hãy câu giờ cho bọn họ bỏ chạy nhé. Em trông đợi vào anh."
Mash : "Ok"
Retanus : "Vậy Lucifer có hình dạng như thế nào vậy?"
Cô : "Rất cao lớn, không rõ là trai hay gái, cánh của Quỷ, mái tóc vàng óng như ánh sao mai."
Miêu tả của cô không rõ ràng cho lắm, chỉ là người vừa xuất hiện giữa căn phòng kia khác hoàn toàn lời miêu tả đó. Mái tóc đen nhánh, lù xù như nhím, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như ánh sao sa, quần áo đen xì. Hắn nhìn quanh, thấy Retanus định đánh đến thì hắn thổi thứ gì đó như cát vậy, cơ thể anh cứng ngắc không cử động được, Agito định xông tới thì bị cát ở đâu giữ chắc chân anh không thể vận ma thuật được, con rồng của anh run rẩy bám vào áo anh, nó sợ hãi người đàn ông kia.
Mash : "À ờ, cho phép tôi hỏi anh là ai vậy?"
"Ta là Morpheus , chúa tể của cõi mộng. Ta đến đây lấy lại vài thứ."
Mash : "Vậy sao? Vậy anh lấy đi, tôi không làm phiền."
Vị thần cõi mộng chúng ta không nói gì, đi đến chỗ Lance, lấy ra trong người cậu bình ma thuật, vị đấy tay không bóp vỡ, đống cát bay trở về cơ thể của ngài. Quay ra nhìn chàng trai đang nhai su kem kia.
Morpheus : "Ngươi là anh trai của Eirian Marcus , Mash Burnedead?"
Mash : "Đúng vậy! Anh biết Lily sao?"
Morpheus : "Ta có nhờ cô ấy vài việc. Ồ, cô ấy dùng cách này để xuống địa ngục ư? Lucifer làm gì khiến cô ấy né vậy?"
Vị đó đi đến chỗ Eirian đang nằm trong bồn kia, một đống cát không biết ở đâu xông đến chỗ ngài, ngài hất tay, đống cát của ngài bao trùm đống cát kia, sau đó hất bay người kia vào tường, dính chặt lại. Là Orter, cậu ta trốn vào căn phòng kia để giám sát Eirian, khi thấy kẻ kia nguy hiểm mà cậu lại không tính toán kỹ xông ra. Mash cũng bị cát của ngài khóa chân, không thể cử động được. Không ai biết Mopherus là gì, chỉ biết ngài nguy hiểm. Mopherus tiến tới bế Eirian ra khỏi bồn tắm, làm phép khô quần áo, khi ngài định để cô ấy nằm cạnh cái xác kia thì bỗng nhiên xác cô biến mất khỏi vòng tay ngài. Morpheus ngỡ ngàng nhìn kẻ đang bế cô, là Lucifer.
Lucifer : "Morpheus Morpheus, ngài không nên đặt cô bé với cái xác tầm thường này chứ."
Mopherus : "Ngài Lucifer, thật không ngờ ngài lại đến đây. Tôi tưởng ngài ghét nhân loại. Ngài đến đây làm gì vậy?"
Lucifer : "Nhân loại là một lũ côn trùng đáng ghê tởm, ta vẫn ghét chúng, ta đến vì cô ấy đấy chứ. Ngươi nhìn xem, cơ thể này, linh hồn này, đều rất thơm, rất đặc biệt."
Hắn ta vừa nói vừa âu yếm cơ thể Eirian, mọi người cảm thấy rất tức giận, một tên ấu dâm đúng nghĩa. Mash thấy thế liền bỏ vòng tay, phá bỏ cát, chạy đến rất nhanh đấm Lucifer giành em gái mình về. Nhưng không may Mash bị sức mạnh của Lucifer dừng cậu lại, hắn búng tay, cậu dính vào tường, cả bức trường như hòa vào cơ thể cậu.
Morpheus : ... "Vậy ngài muốn cơ thể và linh hồn của Eirian sao? Có lẽ ngài nên hỏi ý kiến của ngài Kirimin."
Lucifer : "Kirimin, ha, hắn bận rộn như vậy sao ta dám làm phiền hắn được. Chi bằng ta đưa cô ấy đi cùng ta, ta vừa có được cô ấy, vừa mời được hắn xuống địa ngục chơi cùng ta. Như vậy vui biết bao. Ồ, ngươi nhìn xem, cơ thể này thật đặc biệt, ngưng tim rồi mà cơ thể vẫn rất ấm, như một con búp bê sống vậy."
Bất chợt Eirian thở mạnh rồi ho khù khụ, cha má ơi, tức ngực quá, cứ như bị ai đó thò tay bóp chặt tim vậy. Cô thấy có ai đó ôm mình, ngẩng lên thấy khuôn mặt mà khiến cô ám ảnh hơn 1 năm trời. Lucifer.
"Ngài Lucifer, sao ngài lại ở đây?"
Kiềm chế da gà da vịt nổi ầm ầm, cô cẩn thận quan sát hắn, bỗng hắn đẩy lưng cô khiến cô trượt chân, môi hắn tấn công môi cô, cô choáng, mọi người choáng, Morpheus nhíu mày.
"Graviole"
Một trọng lục lớn tác động khiến Lucifer dừng động tác hôn, Mash thoát được ra khỏi đống tường, bay tới đấm tên kia, cú đấm rất mạnh nhưng với Luci chỉ là một cái tát nhẹ, cùng lúc đó đống cát xông tới mặt hắn, phút chốc mang Eirian cạnh Morpheus, cô bịt mồm hoang mang, hồn cô bay mẹ lên trời một nửa.
Lucifer : "Ngài Morpheus, ngài định can dự vào việc của ta sao. Như thế là bất lịch sự lắm đó. Dream, ngươi còn nhớ Nada không?"
Morpheus : "Cưỡng hôn một cô gái, đó là hành vi bất lịch sự lắm đó Lucifer. Hơn nữa, Nada liên quan gì đến việc này!"
Lucifer định nói thì có thứ gì đó thì có áp lục rất lớn, hắn ngẩng đầu, một luồng sáng rất lớn ập tới hắn, hắn chống trả không được, cả luồng sáng chói lòa cả nghĩa trang, mọi người phải nhắm hết mắt lại. Kaldo với Ryoh vội chạy đến, hai người họ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang khoác áo cho Eirian rồi biến mất ngay lập tức. Mọi người cử động được trở lại. Mash vội chạy đến bên Lily xem cô bị sao không. Lance đã tỉnh được dậy.
Eirian uống cốc trà hoa cúc trong Bộ
"Người đàn ông tóc đen mặt sắc cạnh, làn da nhợt nhạt đó là chúa tể Morpheus, chúa tể cai trị cõi mộng. Là người quản lý giấc ngủ cho mọi sinh vật. Không phải lo về ngài ấy, ngài ấy tốt lắm"
Retanus : "Cô nói câu chuyện bình thường dữ vậy? Xuất hiện hai vị thần khủng khiếp như vậy mà cô bình thản quá đấy."
Cô : "Thì tôi nên làm gì đây? Lucifer thì tôi không đủ trình múc hắn rồi, còn ngài Mopherus thì đến lấy lại cát của ngài ấy, thậm chí còn bảo vệ mọi người trước Lucifer. Nếu là Morpheus trước đây là mặc kệ chúng ta rồi đấy."
Retanus : ... 
Sophina cầm cuốn sách gì đó trông nó cổ và bụi :
"Morpheus - Chúa tể những giấc mơ, Chúa tể cõi mộng, là đứa con của Bóng Đêm và Thời gian, đứa con thứ 3 của cõi Vĩnh Hằng, ngài được hình thành khi sự sống thông minh đầu tiên bắt đầu có những ý nghĩ vượt qua nhu cầu sinh tồn cơ bản."
Mọi người : ...
Kaldo : "Thế tức là đây là âm mưu của Lucifer, bắt lấy linh hồn của Lance, bẫy cô xuống địa ngục để giam giữ cô ở đấy. Sao cô lại quay lại đây được?"
Cô hơi ngập ngừng : "Tôi có nhận được một số trợ giúp thôi. Không vấn đề gì đâu."
Kaldo : ...
Rayne : "Là thiên thần em từng kể với anh đúng không?"
Cô : ... "Ồ, anh vẫn còn nhớ sao?"
Cô im lặng một chút rồi nói : "Đúng vậy, là anh ý đã cứu em với Lance."
Mọi người im lặng, không khí trở có hơi khó nói.
Orter : "Vậy cô sẽ phải ..."
"Không"
Orter : "Tôi chưa nói xong."
"Với anh tôi biết thừa câu nói của anh, không là không, tạm biệt."
Cổ biến mất thình lình, để lại Orter với khuôn mặt nhíu mày.
Ryoh quàng vai Orter : "Cậu uy tín quá mà, chưa nói hết câu cổ đã từ chối rồi. Lần sau hãy nhẹ nhàng với cô ấy hơn."
Orter : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle