Chương 1 - Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẠN ĐÀ LA KHAI HOA

Tác giả: Alice Huang

Fanfic: Cửu Lộ Phi Hương - Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử
Thể loại: ngôn tình, fanfic, huyền huyễn, nữ cường

Lời tác giả:
Có thể coi là fanfic ko nhỡ, vì bản cung thực sự là fan bự của chị Cửu ^^ nhưng chỉ mượn vài tuyến nhân vật làm cơ bản để mọi người dễ hình dung ra background của câu chuyện thôi! Bản cung là muốn viết về Minh Giới lâu rồi, bây giờ mới rảnh để xúc tiến ạ! Độ dài thì vẫn chưa biết nhưng chắc là ngắn thôi! :3 

Tiết tử:

Nàng là đóa Mạn Đà La trắng tinh khiết, vì yêu mà nhiễm máu hồng, nhuộm đỏ cả hai bờ Hoàng Tuyền...Chàng là chủ nhân Minh Giới, vạn năm qua vẫn đợi chờ một ngày trái timnàng lại rung động...      

---

CHƯƠNG 1: TAM SINH 

Lâu... đã lâu lắm rồi nên ta không nhớ nổi là bao lâu nữa. 

Chúng quỷ ở Minh giới vẫn cung kính gọi ta là Điện hạ. Minh ty chủ dăm bữa nữa thánglại đến trước đồng hoa Man Châu Sa ngẩn ngơ, khiến ta thấy lại trốn trốichết. Hai nữ nhân duy nhất ở Minh giới thì ngày nào cũng đến. Mạnh Bàđến lấy hoa nấu canh, còn Tam Sinh tương đối rảnh rỗi thì đến ngồi chơi,thỉnh thoảng mang theo thoại bản đến đọc cho ta nghe, hay mang gương lược để chải chuốt mái tóc trắng đã dài như dòng suối vắt ngang qua cánh đồng Châu Sa đỏ rực của ta. 

Có thể nói, ở chốn Minh Ty ko thể cằn cỗi hơn này, ta đã đang sống những tháng ngày nhàn tản sâu gạo, vô cùng yên ổn, vô cùng thoải mái. 

Một hôm cục đá Tam Sinh hỏi ta."Điện hạ, yêu một người có phải rất đau khổ ko?"

  "..." ta im lặng. Yêu? 

"Có phải đau khổ đến mức ngay cả bản thân mình cũng có thể vất bỏ không?" Tam Sinh thở dài. Cài một đóa Mãn Châu Sa lên tóc ta.

"Tam Sinh, có phải đã biết yêu rồi ko?" Nơi trái tim ta lại bất giác có cảmgiác trống trãi... mặc dù nơi đó cũng ko có hơi ấm hay nhịp đập.

Tam Sinh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của ta nắn nhẹ "Điện hạ, người ko nhớ sao?" khuôn mặt vạn năm tươi cười của nàng cũng phủ lớp sương mù. "Ta vĩnh viễn ko bao giờ quên ngày Minh Ty chủ đưa người đến đây..." 

"Tam Sinh, ta bây giờ rất tốt!" Ta mỉm cười nhìn nàng, Tam Sinh cái cục đánày, lớn lên thực xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên kia, ta muốn mãi mãi giữ lại cho nàng. "Như ngươi xem, dù sao cũng ko phải chuyện tốt, đã qua tức là đã qua. Ko nhớ có hề chi!" 

Thực sự, như bây giờ thật tốt! 

Sau hôm đó ta ko gặp lại Tam Sinh. Mạnh Bà bảo nàng nhất kiến chung tình, đã đi theo một vị chiến thần Thiên giới lịch kiếp để quyến rũ hắn. Cả Minh ty phủ đang hưng phấn đợi chờ kết quả. Ta nhìn gương lược TamSinh để lại trong phòng ta, nghĩ đến đôi mắt to tròn vẫn còn nét hồn nhiêncủa nàng mà mỉm cười. Cũng tốt, Tam Sinh tiểu nha đầu này, rốt cuộc cũng có thể bước ra khỏi Minh Ty phủ, trải nghiệm cuộc sống! 

Một ngày, Tam Sinh lại xuất hiện ở chỗ ta. Nàng hào hứng kể, nàng vừa"chết", chết vì người nàng yêu. Nàng mang về một đóa hoa mai đỏ thắm,cắm lên búi tóc của ta, Tam Sinh chậm rãi kể lại một kiếp đầu tiên của  nàng. 

"Ta đến nhân gian, vừa thấy đã thích hoa này, màu hoa đỏ nở giữa trời tuyết trắng, làm ta nhớ đến người!" 

Ta mỉm cười nhìn đóa hoa yêu diễm "Rất hợp với Tam Sinh. Ngươi nên làm hoa tiên, ko nên làm cục đá!" 

Tam Sinh cười hì hì "Tam Sinh chính là thích làm cục đá!"Nói cũng phải, ta nghĩ. Cái nha đầu ngốc nghếch này, chính là mang tâm lý "ta là cục đá" mà đem thân cho người ta dùng tam muội chân hỏa thiêu chết. Rõ ràng là cái đứa ngốc! 

Cuối cùng ta cũng gặp vị Chiến Thần mà Tam Sinh thích. Hắn đến tận cửa nhà ta lôi Tam Sinh về. Trong mắt có tức giận, có lo lắng, có cả sủng nịnh.Giây phút ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta biết Tam Sinh của ta đã nắm được tâm hắn. Sau này Tam Sinh sẽ tốt thôi...

Yên tâm vậy ta liền ko quan tâm hỏi han đến chuyện lịch kiếp của hai đứa ngốc đó nữa. Cho đến một hôm, tiểu quỷ Giáp bất chấp quy tắc xông vào đình viện của ta, hớt ha hớt hải "Điện hạ, Tam Sinh có chuyện rồi. Chúng tiểu nhân khấu đầu, thỉnh Điện hạ cứu nàng!"Hóa ra Tam Sinh ngốc nghếch nhà ta, vì Mạch Khê mà đại khai sát giới, phạm vào cấm kỵ. Minh Ty chủ xử theo luật: Moi tim!

MOI TIM!!! 

Ta lập tức đi Diêm La Điện. Cả một đám quỷ hồn, quỷ sai đã lâu không thấy ta xuất hiện đang kinh hãi há hốc mồm. Quỷ sai lập tức mở đường, gạt đám âm hồn đang lao nhao ra nhường đường cho ta đi. 

Mỗi bước chân là một vệt hoa Mãn Châu Sa nở. Ta biết! cảnh tượng này kinh diễm đến mức nào! Mỗi khi ta tức giận đều như vậy! Thực phiền chết! 

Quỷ canh điện Diêm Vương vừa thấy bóng ta đã vội chạy đi bẩm báo. MinhTy chủ lập tức xuống khỏi ghế nghênh đón, nở nụ cười ôn hòa "Điện hạ, nàng sao lại đến đây?" 

Ta hất bàn tay hắn đang định đỡ ta, lạnh lạnh nhạt nhạt nói "Ngươi dám moi tim nàng, ta khiến Minh giới của ngươi thành bình địa!" 

Minh ty chủ cười khổ. Khuôn mặt thập phần ưu mỹ của hắn nhăn thànhmột đống khó coi."Điện hạ, nàng nghĩ ta sẽ sao? là lệnh từ Thiên giới đưa đến!" 

Nói đoạnphất tay, phán quan đem thẻ bài Thiên Giới đưa đến dâng lên trước mặt ta. 

"Khốn kiếp!" Ta đập nát thẻ bài trong sự kinh sợ của đám quỷ sai."Là ai đưa đến? Sứ giả đâu?" 

Ta cấp Minh Ty chủ một cái nhìn sắt lạnh. Ta không tin Thiên Đế tiểu tử kia không nể mặt ta. 

"Là bản thần!" Một tiếng nói trầm thấp đáp lời ta. Từ hậu viện Diêm Labước ra một thân bạch bào. Là hắn - Mạch Khê!  

Chớp mắt, ta chộp lấy hắn, ngủ trảo như dao ấn vào cổ hắn. 

"Ngươi!" Ta gầm lên trong cổ họng. Lão nương ta đây ngàn năm ko xuất hiện thì các ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc.

 Mạch Khê thản nhiên để móng tay ta cứa vào da thịt hắn tóe máu "Quả nhiên là Chiến thần Hoa Vương điện hạ! Thân thủ thật phi thường!" 

"Bớt nói nhảm!" Ta gia thêm lực đạo "bản vương hỏi ngươi. Chuyện nàygiải quyết thế nào?"Trong khi những kẻ khác mặt đã sớm cắt không còn giọt máu. Mạch Khêthực bình tĩnh "Điện hạ, cứ tin tưởng Mạch Khê!"Đôi mắt kiên định, lấp lánh tự tin nhìn thẳng vào mắt ta, ko gợn một chút do dự. Xem ra đã có kế hoạch. 

"Được!" Ta buông tay "Nhớ rõ lời bản vương, Tam Sinh có chịu một chút ủy khuất gì. Ta liền khiến ngươi nhận gấp ngàn lần"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro